Tàu tốc hành đến trạm, Hứa Giai mang theo hành lý đi ra.
Xung quanh cô ngựa xe như nước, người đến người đi.
Cô hơi hoảng hốt, cảm thấy có chút không chân thực.
“Lâu lắm không về, chỗ này thay đổi nhiều quá”.
Hứa Giai tự cười giễu chính mình, sau đó đón xe về nhà.
Mẹ Hứa biết con gái về sớm, vui vẻ không khép miệng lại được, nhưng vẫn hơi lo lắng: “Con xin nghỉ mấy ngày thế? Công ty cho phép sao?”
Hứa Giai tùy tiện tìm một lý do: “May là gần đây không bận lắm mẹ ạ”.
“Vậy thì tốt rồi”.
Lúc này mẹ Hứa mới an tâm.
“Lâu lắm con không về, vừa lúc đang rảnh nên muốn về ở với bố mẹ thêm vài ngày”.
Hứa Giai không hề nhắc đến chuyện xem mắt.
Nhưng mẹ Hứa lại phấn khởi vui mừng: “Ý trời! Vừa lúc cuối tuần này có hẹn một mối!”
Hứa Giai không nghĩ ngợi đã từ chối: “Con không đi đâu”.
Mẹ Hứa nghẹn lời, nửa ngày sau mới thở hổn hển nói, “Không chịu xem mắt, vậy con về làm gì?”
Hứa Giai bình tĩnh trả lời: “Con nói rồi mà, về thăm bố mẹ”.
“Bố mẹ của con có gì hay mà thăm!” Mẹ Hứa không còn lời nào để nói.
“Vậy con đi luôn nhé?” Hứa Giai làm bộ muốn đứng lên.
Nếu không phải đây là con ruột mình, chắc chắn mẹ Hứa đã đánh cho nó một trận! Mẹ Hứa trợn mắt, dữ dằn nói: “Đi đường không tốn tiền xe hả? Ngoan ngoãn ở nhà, tối chủ nhật rồi đi”.
“Được ạ”.
Hứa Giai bất đắc dĩ đồng ý.
Mẹ Hứa nhìn chằm chằm con gái mình một hồi, cuối cùng đành thở dài chấp nhận.
Bà tự an ủi, con cháu có phúc của con cháu, mình lo xa quá cũng không được gì.
Mặc dù Hứa Giai kiên quyết không đi xem mắt, nhưng cô lại có hứng thú với đối tượng của Tề Tiểu Viễn, thế nên cứ xoay quanh mẹ Hứa nghe ngóng đủ kiểu.
Nếu không phải đây chính là con gái nhà mình, mẹ Hứa suýt chút nữa đã nghĩ Hứa Giai đang định đi cạy góc tường nhà người ta.
“Con hỏi nhiều thế làm gì?” Mẹ Hứa rất buồn bực.
“À, con sợ cậu ấy bị lừa”.
Hứa Giai hời hợt tìm lý do đối phó, định lừa mẹ cho qua chuyện.
“Sợ nó bị lừa tiền hay lừa sắc?” Mẹ Hứa liếc con gái nhà mình, lời nói lại đi trúng vào trọng tâm: “Tiểu Viễn là con trai, không chịu thiệt thòi được, con đừng nhọc lòng hộ nó nữa”.
“Làm sao mẹ dám chắc chắn thế chứ”.
Hứa Giai nhỏ giọng lẩm bẩm.
Mẹ Hứa khó chịu vô cùng, “Cuối cùng là con đang lo cái gì thế hả? Nếu không yên lòng thì lừa nó về nhà mình đi!”
Hứa Giai, “…”
Cô nghe xong lời này thế mà lại hơi động lòng, nhất định là cô điên rồi.
**
Ngày nghỉ ở trong nhà chính là thời gian thoải mái nhất.
Có mẹ nấu cơm cho, đúng giờ gọi ra ăn, không giống một mình ở bên ngoài, ngày nào cũng phải nghĩ ngợi hôm nay ăn gì.
Chỉ là…!không biết tại sao, tên nhóc hàng xóm nghĩ quẩn, muốn đi xem mắt mà lại vẫn còn chậm chạp chưa chịu về.
Đối với chuyện này, Hứa Giai không hiểu nổi, “Cậu ta cũng có phải đi làm đâu, rốt cuộc là bận cái gì vậy?”
Giữa trưa thứ bảy, sau khi ăn cơm xong, Hứa Giai lấy cớ phải ngủ trưa, chui về phòng mình.
Nhưng thực tế thì cô chỉ đang tìm một chỗ, yên lặng một mình chờ trò chơi bắt đầu.
Đúng hai giờ chiều, trò chơi chính thức bắt đầu.
Ánh sáng trắng lóe lên, Hứa Giai đang ở trong phòng biến mất.
Lúc mở mắt ra, cô phát hiện mình đang ngồi trên ghế.
Bên cạnh có bốn đồng đội, đối diện có năm người chơi.
Trò chơi đồng đội?
Suy nghĩ này mới hiện ra, một màn hình lớn được đẩy lên ở giữa hai nhóm người, hàng chữ to màu vàng kim quen thuộc chậm rãi hiện lên.
“Hoan nghênh các bạn đến với Gameshow vô hạn.”
“Trò chơi vòng này là “Tập đặc biệt: Đặt cược”, tổng cộng có mười người chơi.
Trên mặt bàn trước mặt mỗi người chơi có thẻ tên, và mười xu cược.
Khi trò chơi kết thúc, ba người chơi có nhiều xu nhất sẽ nhận được phần thưởng chiến thắng”.
“Chú ý 1: Sau đây các bạn sẽ được tham gia bốn vòng chơi.
Mỗi lần chiến thắng, nhóm người chơi thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng”.
“Chú ý 2: Trong mỗi vòng chơi, người chơi sẽ được dự đoán kết quả của từng vòng và đặt cược xu cho dự đoán đó.
Nếu người chơi dự đoán chính xác, số xu bạn đã cược sẽ tăng gấp đôi.
(Ví dụ bạn đặt cược 2 xu, dự đoán chính xác, bạn sẽ nhận được 4 xu).
Nếu người chơi dự đoán sai thì sẽ mất số xu đã đặt cược.
Nếu người chơi cảm thấy dự đoán khó khăn, có thể chọn phương án không tham gia đặt cược”.
“Chú ý 3: Trước khi trò chơi từng vòng bắt đầu, hệ thống sẽ tuyên bố người dự thi và quy tắc trò chơi.
Mỗi người chơi có mười phút đồng hồ giao lưu, sau đó quyết định đặt cược”.
“Chú ý 4: Người xếp hạng đầu sẽ nhận được phần thưởng 500.000 tệ, người xếp hạng thứ hai sẽ nhận được phần thưởng 400.000 tệ, người xếp hạng thứ ba sẽ nhận được phần thưởng 300.000 tệ”.
“Mười phút sau trò chơi chính thức bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng.”
Hóa ra là thi đấu cá nhân.
Hứa Giai quét mắt qua mặt bàn, phát hiện bên góc bàn của mình có một tấm thẻ viết Số 2, kèm theo mười đồng xu tương đương với xu cược mà hệ thống đã nhắc đến.
Cô nâng mắt ngắm nhìn bốn phía, mí mắt không nhịn được giật nảy lên.
Đối thủ số 1 – ngồi ở vị trí số 1 – bạn học Tề Viễn.
Đối thủ số 2 – ngồi ở vị trí số 4 – bạn học Nhạc Lâm.
Còn những người khác…!Có lẽ cũng là những nhân vật lợi hại, đáng tiếc cô lại không biết một ai.
Thực tế thì Hứa Giai có niềm tin rất lớn vào việc mình có thể lọt vào top 3.
Nhưng tiến thêm một hạng thì có nghĩa là cô sẽ có thêm 100.000 tệ tiền thưởng, vì thế mục tiêu của cô chính là, xếp hạng 1!
Vị trí người chơi được xếp theo thứ tự 2, 4, 6, 8, 10, vì thế Nhạc Lâm được xếp ngồi ngay cạnh Hứa Giai.
Lúc này nhìn thấy cô gái nào đó xoa xoa hai bàn tay, khóe miệng hắn không khỏi giật vài cái, “Bình tĩnh đi, hệ thống không nói trò chơi lần này cần tranh tài vật lộn đâu”.
Hợp tác với người khác mấy lần mà vẫn bị cô gái này đánh bại, Nhạc Lâm đã sâu sắc nhận ra được một chuyện, cô nàng bên cạnh mình này không phải một cô gái bình thường, sức chiến đấu quá ư là khủng bố.
“Kệ nó là trò chơi gì, tôi cũng phải dùng hết sức mình chiến đấu”.
Hứa Giai chân thành nói.
Dù sao tiền tài cũng mang đến cho cô niềm hạnh phúc rất lớn.
Nhạc Lâm, “…”
Hắn tạm thời không muốn nói gì nữa.
Từ sau khi thoáng thấy người nào đó đến giờ, hắn đã không còn trông cậy vào trò chơi vòng này.
Người chơi số 1 – Tề Viễn ngồi đối diện, ánh mắt phức tạp, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng Hứa Giai không quan tâm đến anh, nhìn quanh bốn phía, nhưng nhất quyết không chịu nhìn vào mắt anh.
Chờ khi tất cả người chơi hiểu hết luật chơi, trò chơi cũng chính thức bắt đầu.
Chữ to màu vàng kim tiếp tục giảng giải luật chơi: “Trò chơi vòng một —.
Trò chơi Tất nhiên rồi.
Người chơi dự thi gồm có hai người, một người đưa ra vấn đề tấn công, người kia chỉ được trả lời Tất nhiên rồi, sau đó người trả lời sẽ được tấn công ngược lại”.
“Chú ý 1: Muốn thắng trò chơi này, đánh bại đối thủ, thì bạn phải đặt ra câu hỏi đủ sắc sảo, khiến người khác khó có thể chịu đựng được”.
“Chú ý 2: Sau khi bị tấn công, người bị tấn công không được tức giận, nóng nảy, cũng không được giải thích, chỉ có thể trả lời Tất nhiên rồi.
Làm trái luật chơi, tương đương với người chơi đó đã thua cuộc”.
“Chú ý 3: Trò chơi này sẽ tiến hành ba vòng.
Vòng 1 người chơi muốn tham gia tự đăng ký với hệ thống, nếu trong vòng ba phút không có ai đăng ký, thì hệ thống sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên”.
Sau khi thông báo xong luật chơi, trên mặt bàn trước mặt từng người chơi hiện ra một nút bấm Đăng ký.
Hệ thống tuyên bố: “Đăng ký bắt đầu”.
Một giây sau, Tề Viễn nhấn xuống nút Đăng ký.
Hệ thống thông báo: “Người chơi số 1 đăng ký dự thi.
Người chơi số 6 đăng ký dự thi.
Hai đối thủ đã được hệ thống xác nhận, mời những người chơi khác đặt cược”.
Trên mặt bàn lại hiện lên hai nút bấm, “Có” và “Không”.
Nếu đè xuống nút “Có” thì mười chữ số từ 1 đến 10 sẽ xuất hiện.
“Hai người chơi tham gia có gì muốn nói không?” Nhạc Lâm dẫn đầu đặt câu hỏi.
Người chơi số 6 là một cô gái, nhìn gương mặt thì tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, dáng dấp mập mạp, nhìn rất có phúc.
Nhưng rõ ràng cô nàng không hiểu cách ăn mặc, đeo cặp kính đen, cắt đầu nấm, mặc quần áo rộng thùng thình, dáng vẻ biểu thị tôi là một đen nghèo xấu.
(ngược với bạch phú mỹ)
Hứa Giai nhìn qua đối phương, phát hiện mình không thể xem được cấp độ của cô nàng.
Nói cách khác, người chơi số 6 này ít nhất cũng là người chơi lv.2.
Cô nghĩ thầm, người lên được lv.2 chắc chắn không phải người nghèo, chỉ có thể là không biết cách ăn mặc mà thôi.
Số 6 nâng kính mắt, cười nói: “Tôi cảm thấy trò chơi rất thú vị, muốn chơi thử một chút”.
Tề Viễn thì nói: “Người thắng được nhận xu thưởng, không có lý nào lại không tham gia.
Dù sao nghe thấy cái gì cũng chỉ cần nói Tất nhiên rồi, chắc chắn sẽ không thua”.
Một người chỉ tùy hứng chơi thử, một người đã tính toán trước, có sách lược rõ ràng, thắng bại có thể nhìn ra.
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Nhạc Lâm xác nhận đặt cược, chọn số 1 chiến thắng, đặt cược 3 đồng xu – đừng nhìn số 1 thề hứa son sắt mà lầm, lỡ đâu số 6 công kích đến điểm nhạy cảm, không nhịn được phát cáu thì xong đời, cho nên chỉ đặt cược một ít thôi.
Hứa Giai bên cạnh cũng vậy, cược cho số 1, cược 2 đồng xu.
Chốc lát sau, mười người đã cược xong.
Hệ thống tuyên bố, “Vì bảo đảm tính công bằng của trò chơi, mức đặt cược cho các tuyển thủ sẽ được công bố sau khi hai người chơi phân thắng bại.
Mời hai người chơi bước vào vị trí chính giữa”.
Tề Viễn và số 6 không hẹn cùng đứng lên, đi đến vị trí chính giữa.
Số 6 hỏi thăm: “Ai tấn công trước?”
Tề Viễn nhàn nhạt nói: “Ưu tiên phụ nữ, mời bạn trước”.
Thực tế thì đối thủ là phụ nữ đúng là hơi phiền phức, không thể tàn nhẫn nói ra những lời không nên.
Số 6 cũng không khách khí, cười nói: “Vậy tôi không khách khí nhé”.
Hắng giọng một cái, cô nàng hỏi: “Dáng dấp anh đẹp thế chắc chắn là một kẻ lăng nhăng, cuộc sống bừa bãi, bạn gái một đống lớn đúng không?”
“Tất nhiên rồi”.
Tề Viễn hờ hững trả lời.
Dù sao anh cũng trong sạch, không sợ bị người khác ác ý đoán này đoán nọ.
Phòng ngự thành công, hai người đổi chỗ, đến lượt Tề Viễn tấn công.
Nghĩ nghĩ, anh nói: “Cô ăn mặc lôi thôi như thế, chắc người xung quanh cũng không thích ở cùng với cô mấy nhỉ? Bởi vì cảm thấy mất mặt quá”.
Số 6: “!!!”.