Gameshow Vô Hạn

Chương 28: 28: Tập Đặc Biệt Quỷ - 2



Tư Hải ôm chiếc khăn quàng cổ đỏ chót, cảm thấy thứ đồ này vướng víu vô cùng, ảnh hưởng đến hành động của cô bé.

Cô suy nghĩ, hay là tìm luôn người có nhược điểm này, dùng nó cho xong rồi.

Đúng lúc này, cô gặp được Nhạc Lâm.

Nhạc Lâm đang mải mở tủ đồ, xem xét từng nơi từng chỗ.

Hắn kiểm tra rất cẩn thận, không chú ý đến có người đang đến gần mình.

Thế là Tư Hải nhón chân, lặng lẽ đến sau lưng hắn.

Chờ khi khoảng cách còn khoảng tầm một mét, cô bỗng nhiên đem cái khăn đỏ quàng vào cổ hắn, nhanh chóng thắt khăn lại.

Nhạc Lâm đột nhiên bị đánh lén: “…”

“Cô làm gì đấy?” Hắn vừa kéo khăn quàng ra, vừa ngơ ngác hỏi.

Khăn đã quàng lên cổ Nhạc Lâm rồi, mà hắn vẫn không bị loại.

Tư Hải không thể làm gì khác, đành tháo khăn quàng xuống, bình tĩnh nói: “Sợ anh lạnh nên quàng khăn cho anh”.

“Dùng cái khí thế muốn thắt cổ chết tôi ấy hả?” Nhạc Lâm cười lạnh.

“Dù sao anh cũng có bị loại đâu”.

Tư Hải lười cầm khăn trên tay nên đeo thẳng khăn lên cổ.

“Đây là nội dung thẻ manh mối của cô đấy à? Phải ép người chơi khác đeo khăn?” Logic của Nhạc Lâm không tồi, rất nhanh đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của hành động đó, “Trong thẻ manh mối chỉ có nhược điểm, không chỉ rõ là nhược điểm của người nào.

Cho nên cô định thử một loạt, cho đến khi tìm được mục tiêu?”

Tư Hải không trả lời mà hỏi lại, “Hiểu chuyện nhỉ, thế thì chắc anh cũng tìm ra manh mối rồi?”

Nhạc Lâm lộ ra nụ cười tôi biết rồi nhưng tôi không nói.

Mí mắt Tư Hải giật một cái, lẳng lặng lùi hai bước, ngoài miệng lại khuyên nhủ: “Bình tĩnh, chúng ta không đến nỗi anh chết tôi sống ngay lúc này”.

Trừ Nhạc Lâm ra, còn lại bảy người chơi.

Nói cách khác, Nhạc Lâm chỉ có một phần bảy khả năng tìm được manh mối về nhược điểm của cô.

Khi đeo khăn quàng vào cổ hắn, sao cô lại chưa nghĩ đến chuyện này chứ?

Nhạc Lâm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, móc bình nước nhỏ ở trong người ra, hắt hết vào người Tư Hải.

Tư – gà rơi nồi nước – Hải: “…”

Quần của cô, tất của cô đều ướt đẫm, dính sát người vô cùng khó chịu.

Chờ một lát mà không có thông báo OUT vang lên, Nhạc Lâm tiếc nuối vô cùng: “Hóa ra không phải cô”.

“Anh muốn chết à?” Tư Hải ít khi nổi giận đến vậy.

“Dù sao cô cũng có bị loại đâu”.

Nhạc Lâm trả lại lời nói lúc nãy cho cô.

Trong nháy mắt, Nhạc Lâm đã thay thế Hứa Giai, trở thành “Người chơi phải loại” đứng đầu trong danh sách của Tư Hải.

“Được rồi, chúng ta đã trao đổi tin tức xong rồi”.

Nhạc Lâm không hề cảm thấy chuyện mình vẩy nước ướt hết người một cô gái là hành vi không đạo đức.

Hắn nhớ đến tình cảnh chính mình bị lừa gạt, còn muốn hất cho cô nàng này thêm một chai nước nữa.

“Anh cứ chờ đi”.

Tư Hải cắn răng, đi thẳng.

Vẻ mặt Nhạc Lâm lạnh nhạt, không thèm đem uy hiếp này giữ trong lòng.

**

Nếu cuối chương thấy có gì thiếu thiếu, hãy ấn vào bình luận ở đoạn văn cuối cùng.

**

Tiểu Doãn đang tìm manh mối trong dãy phòng học.

Không biết do không may mắn hay là có người nhanh chân đến trước, cô đi một hồi lâu mà một tấm thẻ manh mối cũng không tìm được.

Cô đi vào phòng nhạc, thấy có một người đang tìm kiếm trong đó.

Nghe thấy tiếng động, người kia đột ngột quay đầu, nhìn Tiểu Doãn đề phòng.

“Đừng để ý đến tôi, tôi chỉ đi lung tung thôi”.

Tiểu Doãn lên tiếng chào hỏi.

Tâm lý đề phòng của số 1 không giảm, nhanh chóng lùi đến vách tường bên cạnh, vẻ mặt vẫn đề phòng như cũ.

Tiểu Doãn cũng không để ý, ánh mắt tùy tiện lướt qua phòng nhạc.

Bỗng nhiên, tầm mắt cô dừng lại.

Thẻ manh mối!.

Truyện Ngược

Cô giả vờ bình tĩnh như không có việc gì, hỏi số 1: “Có phát hiện gì không?”

“Không có”.

Số 1 trả lời chắc chắn.

“Thái độ của anh kỳ lạ ghê”.

Tiểu Doãn vừa nói vừa đi về phía số 1, định đến gần nói chuyện với anh ta.

Nhưng thật ra thì, ý định đến gần anh ta là giả, cô chỉ định đi lại gần cây đàn piano kia, bởi vì cô phát hiện ra thẻ manh mối giấu bên trong đàn, lộ ra một góc nhỏ.

Ai ngờ số 1 bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Anh ta cố giả bộ bình tĩnh nói: “Cô ở lại đi, tôi đi trước”.

Sau đó nhanh chóng rời đi.

Tiểu Doãn rút thẻ manh mối, nhìn lướt qua, trên đó viết dòng chữ: “Một con quỷ thét lên sẽ bị loại”.

Không kịp nghĩ kỹ, cô đã đuổi theo, nhất quyết đi theo số 1, hỏi: “Sao đi nhanh thế? Anh sợ gì à?”

“Tôi không thích có người đi theo!” Số 1 không nhịn được gắt gỏng.

Rõ ràng anh ta muốn thoát khỏi cô gái này, nhưng lại ra vẻ mình rất bình tĩnh không có chuyện gì, kiếm cớ đuổi người đi.

“Nói dối thì cũng kiếm lý do tử tế một chút”.

Tiểu Doãn cười nhạo.

Không thích có nghĩa là chán ghét, nhưng ở số 1 này, cô lại nhìn thấy sợ hãi nhiều hơn chán ghét, nhìn thôi cũng thấy có vấn đề.

Số 1 không chịu được, cũng không định giả vờ nữa.

Anh ta đạp mạnh chân xuống đất, người như một mũi tên bắn lao đi.

Ai ngờ Tiểu Dương mới kiểm tra phòng mỹ thuật xong, đúng lúc đi ra ngoài, gặp phải số 1 trên đường.

Tiểu Doãn vui mừng, cao giọng gọi: “Tiểu Dương, mau ngăn anh ta lại!”

Tiểu Dương không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ vô thức nghe theo lời đồng đội, thuận tay tóm lấy số 1.

“Buông ra! Thả tôi ra!” Số 1 ra sức giãy dụa, hoảng loạn đầy mặt.

Tiểu Doãn chạy đến chậm hơn một bước, không nhịn được phàn nàn: “Anh chạy gì chứ?”

Gương mặt số 1 hiện lên vẻ tuyệt vọng, giống như biết được ngày chết của mình đã đến.

“Tinh!” Một tiếng chuông khó hiểu vang lên bên tai nhóm người.

Một giây sau, loa phát thanh thông báo: “Quỷ số 1 OUT! Quỷ số 1 OUT!”

Cùng lúc đó, trước mặt tất cả người chơi đều hiện lên dòng chữ máu đỏ máu: “Đã bảo không được tụ tập đông người rồi mà?”

Số 1 phiền muộn đến cực điểm, trong lòng đã sớm thét gào.

“Bị loại sao?” Tiểu Doãn hơi bối rối.

Cô chỉ biết số 1 hơi kỳ lạ, nhưng lại không đoán ra được nhược điểm của anh ta chính là không thể tụ tập cùng những người chơi khác.

“Hai người cố ý đúng không?” Số 1 tức giận đoán: “Hai người tìm được thẻ manh mối, đoán được nhược điểm của tôi, cho nên tới thăm dò?”

Tiểu Doãn thành thật lắc đầu, “Không phải…!chỉ định chặn anh lại, nói chuyện mấy câu thôi”.

Số 1 thở không ra hơi, trong lòng tự nhủ, thà cố ý còn hơn! Anh ta chết oan quá đi thôi!

Thế nhưng cho dù không cam tâm, thì thân hình của anh ta cũng nhạt dần, từ từ biến mất.

“Trò chơi lần này lạ quá”.

Tiểu Doãn lẩm bẩm.

“Kệ nó đi, ít nhất cũng đã có một người bị loại”.

Tiểu Dương an ủi.

**

Ở một nơi khác, Hứa Giai đã nghe được thông báo từ loa phát thanh.

Nghe xong, cô tự nói một mình: “Hóa ra số 1 là con quỷ bị loại khi ở nơi đông người”.

Cứ thế, thẻ manh mối của cô tìm được đã vô dụng.

Nhưng may mắn là có số 8 chủ động đến tận cửa, tặng không cho cô một thẻ manh mối khác.

“Không được quay đầu…” Nhẩm lại một lần, Hứa Giai không nhịn được bật cười: “Nghe thảm quá đi”.

Còn thảm hơn cô nhiều.

Hứa Giai còn đang suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ, thì bỗng nhiên có một cơn gió ào đến.

Hứa Giai giật mình, vội quay đầu nhìn, lúc này mới kịp tránh khỏi nguy hiểm.

Cô quay người nhìn người đánh lén mình, phát hiện anh ta là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi chưa từng gặp qua.

Trong trò chơi lần này, từ số 3 đến số 6 đều là người quen, số 1 đã bị loại, cô là số 2, số 8 đã gặp, vậy chỉ còn lại…

“Số 7?” Hứa Giai thử hỏi thăm.

Số 7 nghiêm túc nói: “Để tôi đánh cô một cái, tôi sẽ trả lời cô”.

Anh ta cầm theo một cái búa hơi, nhìn không khác gì đang cầm một thần binh lợi khí.

Khóe miệng Hứa Giai giật một cái: “Thôi, anh đừng trả lời”.

Dù sao cô cũng đã đoán ra đáp án.

Con ngươi số 7 hơi động đậy.

Anh ta đang nghĩ, trong lòng không có quỷ thì sao không dám để anh ta đánh? Chắc chắn có vấn đề!

Thẻ manh mối anh ta tìm được có viết: “Một con quỷ bị búa hơi đánh trúng sẽ bị loại”.

Chủ nhân của nhược điểm này rất có thể là cô gái trước mặt!

Nghĩ đến đây, anh ta mừng rỡ, múa may cái búa hơi càng thêm hăng hái.

“Đứng lại!” Số 7 tự cho là mình đã bắt được con cá lớn, vui sướng tưng bừng chạy đuổi theo.

Chạy đến ngã ba, Hứa Giai đứng lại, trốn đi.

Số 7 không biết gì, vẫn chạy thẳng về phía trước,

Thế là Hứa Giai lặng yên xuất hiện sau lưng số 7, sử dụng bàn tay hung ác đánh xuống gáy anh ta.

Đuổi theo tôi này! Muốn đập tôi này!

“Bốp!”

Chuyện xảy qua quá đột ngột, số 7 vô thức quay đầu, nhìn về kẻ mới đánh lén.

Chờ khi phản ứng được mình đã làm điều gì, anh ta không khỏi bối rối, nói chuyện cũng lắp bắp: “Chờ, chờ một chút!”.

Hứa Giai nhìn số 7, nghĩ thầm, cô nào có xuống tay ác đến vậy? Tên ngốc này sợ đến nói lắp luôn rồi.

“Tinh!” Tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Một giây sao, loa phát thanh thông báo: “Quỷ số 7 OUT!”

Cùng lúc đó, trước mặt tất cả người chơi đều hiện lên một dòng chữ đỏ máu: “Đã nói không nên quay đầu lại mà?”.

“Anh chính là người không thể quay đầu?” Hứa Giai ngạc nhiên.

Có trời mới biết cô chỉ định ăn miếng trả miếng, đập cho số 7 một cái, ai ngờ lại loại luôn số 7.

“Tài không bằng người, không còn gì để nói”.

Số 7 nằm lăn trên mặt đất, cố ra vẻ bình tĩnh, “Không phải chỉ bị giết ngược thôi à? Trải qua mấy lần là quen”.

Nhưng thực tế, trong lòng anh ta chán nản vô cùng.

Vì cố gắng kiềm chế mình không quay đầu lại, anh ta còn cố tập luyện một lúc lâu.

Ai ngờ nước đến chân mới nhảy, bản năng không thể nào khống chế nổi.

“Hình như anh hiểu lầm gì rồi”.

Hứa Giai chớp chớp mắt: “Tôi không phải người bị búa hơi đập sẽ bị loại”.

Số 7 sững sờ, vô thức hỏi lại: “Vậy sao cô lại chạy?”

Hứa Giai đúng tình hợp lý trả lời: “Không thì cứ để anh đập cho một phát sao? Tôi có ngốc đâu”.

Số 7, “…”

Dưới tình huống không biết nhược điểm, người chơi chẳng khác gì vô địch.

Thế nên anh ta ngàn dặm xa xôi, không ngại gian khổ, chính là đến đây biếu không đầu mình cho đối phương?

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, số 7 không khỏi đau đớn ngàn lần, kêu rên: “Sao cô không nói sớm!”.

“Anh cũng có hỏi tôi đâu”.

Hứa Giai tự nhủ, ai là người mới thấy cô một cái đã tích cực chạy đến gõ đầu cô vậy?

Tự tạo nghiệp không thể sống.

Số 7 ủ rũ mặt mày, cảm thấy mình chính là đại diện của cụm từ đau đớn đến cực độ viết hoa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.