Không chờ cô nghĩ ra kế hoạch thích hợp, trò chơi đã chính thức bắt đầu.
Hứa Giai chậm rãi ra khỏi phòng học, định đi tìm manh mối trước.
Ai ngờ cô mới đứng trên hành lang, đối diện đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên, “Sao lại là cô?! Âm hồn bất tán!!!”
Hứa Giai nghe tiếng nhìn sang, đôi môi cong cong, nhoẻn cười: “Khéo thế, lại gặp nhau rồi”.
“Cô đi lừa người khác đi, có được không? Tôi chỉ cần trông thấy cô thôi, gan đã đau rồi”.
Tiểu Doãn tiếp tục gào thét.
Không thể trách cứ cô nàng làm quá, thực sự cứ gặp phải Hứa Giai là cô nàng không có chuyện nào gặp may.
Lần đầu hai người họ gặp nhau trong tập Cương thi, mới gặp mặt cái, cô nàng đã bị người chơi level 1 này xé bảng tên.
Lần thứ hai gặp nhau trong tập Ba nữ thích khách, mặc dù là đồng đội, nhưng Hứa Giai cứ cướp con mồi của cô nàng mãi.
Lần thứ ba là tập Gián điệp lần trước.
Trò chơi còn chưa được mười phút đồng hồ, cô nàng đã bị đánh lén, bất đắc dĩ mà bị loại.
Càng tức hơn nữa là, Tiểu Dương vì báo thù cho cô nàng, cuối cùng lại thành mua một tặng một, cho không Hứa Giai một đầu người.
Giờ phút này, hận thù của Tiểu Doãn bốc lên tận mây xanh, nhìn qua đúng là có phần giống ác quỷ.
“Quá khứ nên để nó qua đi”.
Hứa Giai sâu sắc khuyên nhủ.
Tiểu Doãn, “…”
Cô nàng nghiến răng, lòng dạ không yên.
Tiểu Dương đứng ở góc độ khách quan nhắc nhở: “Trước khi tìm ra nhược điểm thì không thể nào loại cô ta đâu”.
“Vậy thì coi cô ta là mục tiêu số 1 của chúng ta đi”.
Tiểu Doãn nhanh chóng quyết định.
Nhằm vào cô làm gì? Hứa Giai còn đang định nói thêm thì bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng Xoẹt, dường như có thứ gì từ sau lưng cô bị giật mất.
Hứa Giai nghiêm mặt quay người.
Nhạc Lâm cầm bảng tên của cô trên tay, tiếc nuối vô cùng: “Đáng tiếc, xé bảng tên không loại được cô”.
“Biết không được sao anh còn xé?” Sau khi biết trò chơi lần này không cần xé bảng tên, Hứa Giai không hề cảnh giác chút nào, chỉ quan tâm đến âm lượng của mình.
Nhưng khi bảng tên rời khỏi lưng, trái tim cô vẫn không nhịn hẫng một nhịp, cảm giác sợ hãi như chính mình đã bị loại khỏi trò chơi.
Nhưng trên mặt Hứa Giai thì vẫn lạnh nhạt, nhìn qua rất bình tĩnh.
“Tôi không xé bảng tên, tôi xé thù hận”.
Nhạc Lâm chân thành nói.
Nói xong, hắn dán lại bảng tên cho Hứa Giai, rồi lại Xoẹt một cái, xé bảng tên cô lần nữa.
“Chơi vui không?” Hứa Giai mặc kệ hắn xé, hỏi thăm.
“Nếu có thể loại cô thì sẽ vui hơn”.
Nhạc Lâm không hề định che giấu ý nghĩ đối địch của mình.
“Đều là người quen nhỉ?” Tư Hải dừng chân cách xa họ tầm năm mét, thong thả nói: “Quen nhau cả rồi thì chắc biết ai khó giải quyết nhất nhỉ?”
Hứa Giai nhướng mày, muốn đem cô làm bia đỡ đạn, thu hút sự chú ý hả?
“Cô cũng chả tốt hơn là mấy”.
Người bị hại – Nhạc Lâm hai mắt ngập oán hận.
Đến nay hắn vẫn nhớ rõ ràng rành mạch, hắn có lòng đến giúp, mà Tư Hải lại đem súng nước dí vào bảng tên hắn, vô tình vô nghĩa bóp cò…!Ôi, chuyện cũ nhớ lại mà kinh.
Hai ngày sau khi trò chơi lần đó kết thúc, hắn không thể ngủ ngon giấc, thường xuyên gặp ác mộng!
Tư Hải chân thành nghiêm túc nói: “Chuyện gì cũng phải suy xét nặng nhẹ”.
Hứa Giai không khỏi nghiêng mắt nhìn qua, cô bé này vì mạng sống của mình cũng liều đấy nhỉ – tất nhiên Tư Hải hiểu rõ, nếu cô không trở thành mục tiêu mà mọi người đều hướng tới, thì chính cô bé sẽ gặp nguy hiểm.
Tiểu Doãn bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Chỉ xét về mức độ vô sỉ thì hai người các cô không thể phân thắng thua đâu”.
“Sao có thể chứ?” Tư Hải cười nhạt, “Tôi từng thua cô ấy rồi, đến nay còn chưa lấy lại được danh dự.
Tôi vẫn tự nhận kém hơn thôi”.
Hứa Giai có lòng muốn nói vài lời, nhưng nghĩ lại, chỗ này toàn là kẻ thua dưới tay cô, thậm chí có người còn bị cô lừa hơn một lần, cô cãi thì có tác dụng gì chứ? Cho nên Hứa Giai không giải thích thêm câu nào nữa.
Cô chẳng hề lo lắng, “Mấy người cứ nhắc chuyện xưa đi nhé, tôi đi tìm manh mối đây”.
Nói xong liền dứt khoát đi mất.
Tiểu Dương bước đến ngăn cản cô, sắc mặt khó coi.
Hứa Giai liếc mắt nhìn cậu ta, nhạt nhẽo nói: “Ngăn tôi cũng vô dụng, cậu cũng đâu loại được tôi”.
Tiểu Dương im lặng.
Cậu ta hiểu đạo lý này, nhưng hành động lại vượt trước lý trí, không kìm được lòng nhảy ra chặn đường cô.
Bây giờ mới tỉnh táo lại, cũng biết mình ngăn người ta mà chẳng làm được gì hơn.
Hứa Giai tiếp tục bước đi, nhưng lần này không còn ai ngăn cản cô nữa.
“Hợp tác không?” Sau khi Hứa Giai đi, Tư Hải hỏi thăm đám người.
Mí mắt Nhạc Lâm giật giật, hắn lùi một bước, nghiêm túc trả lời: “Tôi thì thôi.
Đây là trận chiến cá nhân, người thắng cuối cùng chỉ có một, việc của ai người nấy làm đi”.
Nói xong, hắn không hề lưu luyến, quay đầu đi thẳng.
“Hai người thì sao?” Tư Hải chuyển ánh mắt sang Tiểu Doãn và Tiểu Dương.
“Ha ha.” Tiểu Doãn ngoài cười nhưng trong không cười, “Tập Ba nữ thích khách, tôi đây đã lừa biết bao người chơi đấy, mộ của họ bây giờ cũng xanh cỏ rồi.
Tôi không tin mấy cái hợp tác đó đâu”.
“Vậy thì thôi”.
Tư Hải than nhẹ một tiếng, thất vọng rời đi.
Sau khi cả nhóm đi mất, Tiểu Dương mới nhỏ giọng nói: “Đối thủ không đơn giản”.
Tiểu Doãn nhìn về phương xa, ánh mắt buồn bã khó tả: “Muốn bỏ quyền chơi quá…”
Hứa Giai mang theo phong thái cao quý lạnh lùng rời khỏi ánh mắt người quen, một phút sau mới tựa tường, đau khổ nói thầm: “Phiền to rồi”.
Đối phó với người quen không giống đối phó với người lạ, người lạ sẽ hay có tâm lý xem thường cô.
Ngược lại, người quen lại chú ý đến từng hành động mà cô làm, chỉ cần cô có sơ hở, là coi như đã để người ta nắm được đằng chuôi!
“Tổng cộng có tám người chơi, mà lại có đến bốn người quen”.
Càng nhắc tới, Hứa Giai càng cảm thấy khó ăn.
Điểm mặt những người quen này, trò chơi có khi sẽ biến thành 1 đấu 7 mất…
**
Đọc đến cuối chương nhớ xem bình luận gắn với đoạn văn cuối nhé! Bao giờ truyện edit xong sẽ sửa lại, cám ơn!
**
Tám con quỷ ăn ý vô cùng, chia nhau mỗi người một ngả đi tìm thẻ manh mối.
Dù giữa đường có vô tình gặp gỡ thì cũng ngầm hiểu, né tránh giao tranh – bởi vì họ chưa tìm được manh mối, có dây dưa cũng chỉ tổ tốn thời gian.
Nhạc Lâm nhanh chóng tìm được một tấm thẻ manh mối bên trong tủ đồ: “Một con quỷ bị dội nước lên sẽ bị loại”.
Hắn ta suy ngẫm: “Chỉ biết cách loại, không biết là ai à? Xem ra phải thử từng người một thôi”.
Cùng lúc đó, Tư Hải cũng tìm được một tấm thẻ manh mối ở trong ngăn bàn, “Một con quỷ quàng khăn đỏ lên cổ sẽ bị loại”.
Bên cạnh kèm theo đạo cụ cần dùng – khăn quàng màu đỏ chót.
“Chẳng lẽ phải ép người chơi khác đeo khăn quàng lên cổ sao?” Tư Hải mờ mịt, không hiểu ra sao.
Hứa Giai tìm được một tấm thẻ manh mối dưới đáy chậu hoa: “Đứng ở nơi có quá ba con quỷ, con quỷ này sẽ bị loại”.
Hứa Giai hơi giật mình, không thể đứng ở nơi có quá ba người? Thế thì khi trò chơi vừa mới bắt đầu, cả nhóm người quen đã tập hợp một chỗ đó! Hay nói cách khác, đây không phải nhược điểm của Tư Hải (số 3), Nhạc Lâm (số 4), Tiểu Doãn (số 5), Tiểu Dương (số 6).
Không đúng! Hứa Giai đổi sắc mặt, Tư Hải đứng rất xa, có được tính là đứng gần họ hay không thì khó nói, cũng không thể loại trừ cô bé được.
“Kẹt kẹt ——” còn đang suy nghĩ, cửa phòng học đã bị đẩy ra.
Hứa Giai nhanh chóng giấu thẻ manh mối đi.
Một cậu bạn béo tròn, gương mặt toàn thịt là thịt đi đến, đứng rất xa Hứa Giai, hỏi thăm cô: “Tìm được thẻ manh mối chưa?”
“Vừa tìm được một tấm”.
Người đến không phải người quen, Hứa Giai vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Chờ khi phát hiện người đến chỉ là người chơi lv1, nét mặt cô cũng thoải mái hơn hẳn.
“Chúng ta trao đổi manh mối nhé?” Cậu bạn cười ngây ngô đề nghị.
Trao đổi? Hứa Giai sững sờ.
Cậu béo cảm thấy mình có lý: “Cô nhìn đi, cô có một tấm, tôi có một tấm.
Hai chúng ta đổi cho nhau, không khác gì đã tìm được hai tấm, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Được”.
Hứa Giai đưa thẻ manh mối ra, úp thẻ xuống, “Cùng trao đổi nhé”.
“Được”.
Cậu béo kia cũng đồng ý ngay.
Cậu ta giơ tay trái đưa thẻ manh mối đến, tay phải nhận thẻ của Hứa Giai.
Hứa Giai cũng vậy.
Hai tấm thẻ chậm rãi đến gần nhau.
Bỗng nhiên, tay trái cậu nhóc kia thu lại nhanh như điện giật, tay phải nhanh nhẹn duỗi đến, giống như muốn lật tấm thẻ kia lên nhìn.
Ai ngờ Hứa Giai cũng nhanh tay không kém.
Tay trái cầm thẻ manh mối lập tức thu lại, tay phải nắm chặt tay cậu nhóc, vẻ mặt tỏ rõ đúng như mình nghĩ.
Cô nhàn nhạt bảo: “Muốn lừa tôi sao? Tìm nhầm người rồi”.
Cậu nhóc: “…”
Mặt cậu nhóc đỏ lên, đột nhiên gào to: “Cô chơi xấu!”
“Nếu không nghi ngờ thì tôi đã bị cậu lừa rồi”.
Hứa Giai bình tĩnh hất tay đối phương ra.
Cậu nhóc tức giận bất bình, hiển nhiên cậu ta đã nghĩ kế hoạch của mình rất tuyệt, không thành công quả là đáng tiếc.
Hứa Giai nhìn qua bảng tên của cậu ta, âm thầm tự nhắc nhở: “Số 8”.
Con ngươi số 8 hơi đảo, một lát sau, cậu ta dịu giọng, hạ mình nói: “Xin lỗi, tôi cũng chỉ sợ cô lừa tôi, nên không thể không đề phòng”.
Hứa Giai lườm cậu ta một cái, không lên tiếng, tiếp tục xem đối phương biểu diễn.
Số 8 nói tiếp: “Hay thế này nhé, chúng ta lấy thẻ manh mối ra, ném vào giữa, sau đó nhặt thẻ của đối phương để đọc”.
Hứa Giai cong môi, nhưng vẫn nói: “Sao tôi có thể biết cậu có định lừa tôi nữa không chứ?”
“Lần này tôi tuyệt đối sẽ không lừa cô”.
Số 8 vỗ ngực, son sắt thề hẹn: “Cô phải tin vào nhân phẩm của tôi!”.
Cô không tin.
Hứa Giai vẫn bình tĩnh, nói: “Hay thế này, chúng ta đặt thẻ manh mối lên hai cái bàn ở hai góc chéo nhau trong phòng học, sau đó cùng di chuyển, trao đổi vị trí?”
Số 8 giật mình.
Để thẻ lên bàn, nếu đúng là muốn có được manh mối của đối phương thì không thể nào quay đầu lấy lại thẻ của mình được nữa.
Nếu giữa chừng có người đổi ý, người kia cũng có thể lập tức quay lại vị trí cũ, bảo vệ tấm thẻ của mình.
Số 8 trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình không lỗ, thế nên đồng ý.
Hai người đặt thẻ lên hai chiếc bàn ở hai góc chéo nhau trong phòng học, sau đó chậm rãi đổi vị trí.
Số 8 lúc nào cũng cảnh giác, không dám xem thường.
Lúc đi ngang qua số 2, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm – hình như đối phương không định giở trò thật.
Cậu ta nhanh chóng đi về phía mục tiêu, thẻ manh mối quả nhiên lẳng lặng nằm trên bàn học.
Cùng lúc đó, Hứa Giai cũng đã đi đến bên bàn học, đọc thẻ manh mối: “Một con quỷ chỉ cần quay đầu sẽ bị loại”.
“A…” Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong phòng học..