Lại thêm một tháng nữa. Mắt thấy đã tới cuối năm rồi.
Hôm nay Viên Lãng về khá sớm. Vừa vào cửa anh liền gỡ một bao lớn từ trên vai xuống, giẫm thẳng giày vào phòng ngủ, ngã “phịch” một cái lên giường.
Tôi đi vào theo. Anh đã ngủ mất rồi. Tôi lột cái áo jacket của anh ra, cởi áo khoác, tiện tay cởi luôn cả dây thắt lưng, kéo khóa quần xuống rồi phủ chăn bông lên.
Tôi sờ máy sưởi đặt cạnh cửa sổ, rất nóng.
Tôi yên tâm đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Anh ngủ một giấc tới 10h tối. Tôi ngồi trên sô pha cắn hạt dưa. Kim đồng hồ vừa điểm 10h là nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt hằn vết gối của Viên Lãng thò ra.
“Đói không?”
“Đói lắm.”
“Ăn gà mâm lớn* đi. Em vừa làm xong đấy.”
*Đây là món Đại bàn kê ba (tên phiên âm Hán Việt) dịch ra là “Gà mâm lớn”. Mình thấy có vẻ giống ragu hoặc gà xào lăn bên mình.
Đây là một món ăn xuất xứ từ Tân Cương vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Nguyên liệu chủ yếu là gà và khoai tây cắt thành từng miếng, ăn với mì hình dây thắt lưng. Mì hình dây thắt lưng là một loại thức ăn ngon, là một trong tám loại mì dạng kỳ lạ của Thiểm Tây. Sợi mì rộng khoảng ba phân, dài khoảng một mét, dày gần bằng đồng xu, được cán mỏng như cánh ve…Lúc ăn thì thả mì vào nhưng không nấu lên, cho nên có tên là gà mâm lớn dành cho gia đình.
Lúc Viên Lãng vùi đầu đối phó với gà mâm lớn thì tôi vào bếp nấu một tô mì, trần qua nước rồi đổ vào nồi gà mâm lớn.
Mắt Viên Lãng sáng lên, kéo cái mâm tới trước mặt mình một cách dứt khoát.
Tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ăn như hổ đói, bỗng cảm thấy cuộc đời đối xử với tôi thật tốt, để tôi gặp được người này. Anh không già mồm cãi láo mà có thể nhịn lại, suy nghĩ rõ ràng, còn có một vóc người rất tuyệt.
Tôi cười khẽ thành tiếng, đánh vào miệng mình một cái.
Viên Lãng ngẩng đầu, nhìn nhìn tôi, nghĩ tới cái gì đó, đứng dậy đi vào phòng, mò mẫm một hồi rồi cầm một cái phong bì lớn ra, ném cho tôi.
Tôi mở phong bì ra: “Đây là lương tháng này của anh?”
Viên Lãng ăn tiếp: “Thêm một chút tiền thưởng cuối năm.”
Tôi đếm đếm, còn được, cả ngày lăn lộn trong bùn đất, thế nào cũng phải đánh ra được chút khói chứ.
Tôi nhặt cái bao trên đất lên, lật đi lật lại, lấy một cái lá dương xỉ từ trong đống bùn đất trên đôi giày tác chiến ra. Tôi nhìn một chút: “Đi Vân Nam à? Sáng nay mới về?” Viên Lãng gật đầu.
“Ít nhất ba ngày không ngủ nhỉ?” Anh lại gật đầu.
“Vậy bây giờ thì sao?” “Tỉnh ngủ rồi.”
Tôi di chuyển ra phía sau, choàng tay qua eo, kề tai anh nói nhỏ: “Vậy chắc bây giờ anh có sức sống lại rồi. Định tắm một mình hay muốn nhờ người kỳ lưng đây?” Tôi thò đầu ra, vừa nhìn anh ăn vừa cười nụ cười khó hiểu. Tôi cười ha ha, kéo cổ áo anh, hôn thật mạnh lên gáy anh…
Một ngày trước giao thừa, công ty cho nghỉ, tôi đến siêu thị mua ba túi đồ Tết thật to. Lúc về nhà, cái túi nặng cấn vào tay phát đau, tuyết chưa tan hết dưới chân vang lên tiếng lạo xạo mỗi khi đạp lên. Tới gần cửa tiểu khu, một bóng dáng xẹt qua từ sau lưng, thuận tay cầm lấy cái túi to trên tay tôi. Viên Lãng!
Anh cầm tất cả túi bằng một tay, tay kia thì ôm eo tôi: “Cẩn thận, đất trơn.” Anh thở ra sương mù, tan đi giữa cơn gió lạnh ngày đông.
“Đại đội thay phiên nghỉ. Anh được nghỉ bảy ngày. Mùng ba và mùng bảy anh trực. Sáng mùng bốn về.” Viên Lãng nói.
“Thật khéo. Em cũng trực mùng ba, sáng mùng bốn về.” Tôi trả lời.
Ăn xong cơm tối, Viên Lãng tắm rửa xong, để nguyên đầu tóc ướt sũng, cầm cái xẻng xới đất cho chậu hoa. Tôi bỏ quần áo anh thay ra vào máy giặt trong phòng tắm.
Tôi ra ghế sô pha ngồi, cắn hạt dưa lách tách, nói: “Hôm nay mở một hội nghị cuối năm, nhắc bọn em lúc hết giờ làm thì cẩn thận một chút, dạo này trộm cướp khá nhiều.” Tôi quay sang nhìn bóng lưng bận rộn của anh: “Chao ôi, anh đang làm gì vậy? Hoa này không phải tỉa cành đâu.”
“Anh nói xem, chẳng may em tình cờ gặp ăn cướp thì phải làm sao?”
“Đưa tiền cho hắn.” Viên Lãng không hề nghĩ ngợi.
“Lỡ đâu hắn lấy dao ra thì sao?”
“Chạy thôi!” Hoàn toàn nói không cần suy nghĩ.
Tôi ném hạt dưa, đứng dậy chạy đến phía sau anh.
“Viên Lãng!”
“Gì vậy?”
“Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Quay qua nhìn em.”
Viên Lãng xoay người lại.
Tôi lấy cây bút trên bàn, chỉ về phía bụng dưới anh, nói: “Nếu người ta móc dao ra với em thì sao? Phải làm sao?”
Viên Lãng cười nói: “Còn có thể làm sao nữa?”
Tay trái anh bắt lấy cổ tay phải tôi, tay phải vỗ lên đó ngay sau đó rồi đè người lên.
Tôi “ối” một tiếng rồi ngã xuống. Viên Lãng nghiêng người đỡ lấy tôi, cười: “Đã hiểu chưa?”
Tôi đứng lên, lại nghĩ ra một vấn đề: “Em đánh hắn ngã xuống đất rồi làm sao nữa? Nhỡ may hắn đứng lên rồi ném em đi thì phải làm sao?” Viên Lãng nói: “Đứng yên, đừng nhúc nhích!”
Tôi bất động, năm ngón tay anh chụm vào nhau, bỗng chụp về phía cổ họng tôi, dừng ngay vị trí hiểm yếu.
“Nhanh, mạnh, chuẩn, chém mạnh một chút sẽ khiến người ta mất mạng trong ba giây, nhẹ một chút sẽ khiến người ta mất sức chiến đấu. Đừng dùng bậy nha.”
Trong khoảnh khắc này, nhất định mắt tôi biến thành hình trái tim. Tôi cảm giác được sức mạnh từ bàn tay mang theo tiếng gió của anh. Anh là lão A, là chồng của tôi, là chỗ dựa cả đời này của tôi.
Đêm giao thừa, tôi làm một bàn đồ ăn lớn, hai người đối ẩm. Cơm nước xong, anh gọi điện về nhà chúc mừng năm mới. Tôi cũng gọi về nhà hỏi thăm. Tiếng chuông tin nhắn chúc mừng năm mớid✶ đ✶ L✶q✶ đcủa mọi người vang lên không ngừng. Thân thích, bạn bè, bạn học, đội viên của anh, nhân viên của tôi, khách hàng, công ty cung cấp hàng…Trong phòng, ngoài tiếng múa hát tưng bừng trong tiệc cuối năm âm lịch còn có tiếng tin nhắn vang lên từng hồi, tiếng nói chuyện điện thoại hỏi thăm sức khỏe. Thật ra ăn Tết hai người cũng rất vui vẻ.
Khó có được ngày nghỉ nên ba ngày liên tục, ngày nào tôi cũng ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy. Một là vì ngày thường thiếu ngủ, hai là vì ba ngày này luôn làm vận động muộn, thời gian dài, tần suất lớn, độ khó cao. Tôi không thể không đỏ mặt mà thừa nhận rằng tính dẻo dai và tính nhịp nhàng của Viên Lãng đều phi thường tốt, phi thường tốt…
Sáng sớm ngày mùng bốn, Tiểu Lâm gọi điện thoại tới, nói muốn qua nhà tôi chơi. Tôi bảo cô ấy hẹn thêm vài người nữa, sau đó nhảy lên thu dọn phòng, gọi đồ ăn ở ngoài.
Làm xong hết, tôi đi gọi Viên Lãng dậy thì phát hiện người này đã tỉnh rồi, đang mở to hai mắt nhìn tôi.
Tôi vò vò tóc anh: “Ngoan, dậy đi, sắp có khách đấy.”
Anh cười, kéo tay tôi ấn xuống chăn khiến một vật lộ ra.
Tôi đỏ mặt, sẵng giọng: “Xí, lưu manh!”
Tiểu Lâm và Cao Thành tới rất nhanh.
Hai đại lão gia vừa thấy mặt liền bá vai bá cổ rất thân thiết, kéo nhau ra ban công hút thuốc lá. Mùa đông nên nhiệt độ trên sân thượng là âm độ.
Tiểu Lâm lật lật mấy cái đĩa phim. Tôi cầm hai cái áo bành tô đưa cho họ, đang định mở cửa thì phát hiện có thể loáng thoáng nghe được câu chuyện của bọn họ.
“Sao? Bây giờ không cần phải lại chiếm giường của mình nữa rồi hả?”
“Luôn phiền phó doanh trưởng Cao cậu khiến mình ngại lắm.”
“Đây là nơi thứ hai cậu có thể ngủ ngoài căn phòng ở căn cứ nhỉ? Lúc Tiểu Dư tới gần cậu, cậu không đánh một quyền như với Tiểu Soái chứ?”
Viên Lãng cười khẽ.
“Cao Thành, thân thiết với vợ một tí. Cô bé này không tệ, chịu được cái tính cách thối tha của cậu.”
“Được, mình biết rồi, chỉ là mình không rảnh thôi.”
Cao Thành hạ giọng: “Này, cậu dùng tấm biển kia thế nào?”
Viên Lãng: “Vô dụng!”
“Lỡ mang thai thì…”
“Mang thai thì sinh thôi!”
Đang nói gì vậy? Tôi bước nặng hơn, còn cố ý dẫm chân ở cửa một cái, vặn mở khóa cửa, đưa áo bành tô cho Viên Lãng. Anh cười nói: “Anh vừa nói hơi lạnh đấy.”
Lúc này, một đại đội người ngựa đã chạy tới. Tiểu Ngụy, Tiểu Tưởng, bạn trai của Tiểu Ngụy, chị gái của Tiểu Tưởng, cười hi hi ha ha chen vào cửa.
Tôi hô lên: “Ngồi đi, ngồi đi, trà trên bàn vừa pha, tự rót uống nhé. Tiểu Lâm, bày bàn!”
Tôi gọi hai người trên ban công vào, cùng chơi mạt chược với Tiểu Ngụy, chị gái của Tiểu Tưởng. Tôi và mấy người Tiểu Lâm hát karaoke.
Chọn bài “Thời gian trôi” của Vương Phi, tôi hát: “Yêu một thiên thần có thiếu sót, dùng ngôn ngữ ma quỷ…Anh ở bên cạnh em, chỉ gặp mặt, thời gian trôi nhanh như tia chớp… ”
*Đây là link bài “Thời gian trôi” nhé http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thoi-Gian-Tr … CO7C9.html
Viên Lãng, đây là bài hát của chúng ta. Vào một ngày nào đó của một năm nào đó, ông trời cho…
Tôi chỉ có thể nói rằng Cao Thành thật tài tình. Không bao lâu mà anh đã từ chỗ không biết chơi bài đến chơi rất kiêu căng. Không nói thì không ai biết năm đó anh là sinh viên xuất sắc của trường quân đội đấy. Anh ta và Viên Lãng thay phiên hồ (hòa) bài khiến tiếng oán than hai người dậy đất trên bàn bài, bay thấu trời xanh.
Tôi và Tiểu Lâm cuộn tròn lại, nói chuyện riêng trên ghế sô pha.
Tôi ngẩng đầu nhìn hai người trong phòng bếp, nói với Tiểu Lâm: “Nói chứ dáng người Cao Thành nhà cậu thật tốt. Vai rộng, eo nhỏ, chân dài, nhìn điệu bộ quân nhân của người ta xem, đẹp quá!”
Tiểu Lâm cũng tâng bốc: “Thực ra Viên Lãng nhà cậu cũng không tệ. Lúc anh ấy mặc áo sơ mi có hương vị riêng. Cơ trên cánh tay, cơ ngực, cơ lưng…đầy cơ bắp.”
Tôi quay người lấy hộp giấy trên bàn trà, rút ra một tờ rồi lại rút thêm, nói: “Thấy cậu có hứng thú thế, chi bằng chúng ta đổi đi?” Dứt lời, tôi đưa khăn giấy cho cô ấy.
Tiểu Lâm đỏ mặt tới tận mang tai: “Xí, nói bậy gì vậy! Cậu lấy giấy cho mình làm gì?”
Tôi cười khẽ: “Để cậu lau nước miếng…”
Tiểu Lâm nhào tới cấu véo tôi. Tôi cười lớn rồi vặn người né.
Mấy người trên bàn vùi đầu khổ chiến, mắt điếc tai ngơ. Hai người trong phòng bếp thò đầu ra nhìn rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Thật là vô tình vô nghĩa quá!
Đã hết năm, mọi người đều phải tiếp tục công việc của mình. Viên Lãng nói phải chuẩn bị cho “bí đỏ” vào cuối mùa thu. Tôi lại đột phá cảnh giới quy tắc ngầm, tiếp tục gia nhập liên minh lừa dối khách hàng, kiếm hoa hồng chức vụ.
Chẳng mấy chốc mùa xuân ấm áp đã về, cỏ cây mơn mởn, tôi bắt đầu lập kế hoạch đi cắm trại dã ngoại với Viên Lãng. Anh nhận lời ngay lập tức, nói rằng sau khi hết nhiệm vụ thì sẽ đưa tôi đi đạp thanh, tuy ngày nào bọn họ cũng đạp ở bên ngoài.
Hôm nay tâm trạng tôi không tệ. Một người đến từ công ty địa ốc khác nói muốn chuyển sang đầu tư vào khách sạn thương nghiệp, được người khác giới thiệu tới tìm tôi.
Theo nguyên tắc người quen thì chỉ giết bằng một con dao nhỏ mang tên dịu dàng, tôi ký một hợp đồng năm năm, trị giá 200 vạn với anh ta.
Người đó vừa đi, tôi liền gõ máy tính lạch xạch để tính phần trăm.
Thu hoạch không tệ. Không biết Viên Lãng bên kia thế nào.
Một số điện thoại lạ hoắc gọi tới, tôi nói theo thói quen nghề nghiệp: “Xin chào, tôi là Dư Bội. Xin hỏi ngài là ai ạ?”
Một giọng nói xa lạ: “Chị là chị dâu vợ đội trưởng phải không ạ?”
“Ừ, là tôi.”
“Ở đâu? Tôi tới ngay lập tức.”
Tôi lao ra khỏi văn phòng, không quay đầu lại mà dặn thư ký: “Xin Thịnh tổng cho nghỉ thay tôi. Trong nhà tôi có chuyện.”
Tôi chạy như bay tới bệnh viện. Viên Lãng đã phẫu thuật xong. Tiểu Ngô có dáng người cao cao nói với tôi: “Câu nói đầu tiên sau khi bị thương của đội trưởng là báo cho chị.”
“Không có gì lớn chứ?”
“Khá tốt, chỉ chút xíu nữa là tổn thương tới lá lách. Chị dâu, là lỗi của bọn em. Bọn em…”
Tôi cắt ngang lời cậu ta: “Không sao, không sao, rất bình thường, miễn là người về được là tốt rồi.”
“Mời hộ lý chưa?”
“Đã mời hai người. Một người ban ngày, một người buổi tối.”
“Một người là đủ rồi. Chỉ cần ban ngày thôi, tiền của quốc gia không phải là tiền à? Buổi tối tôi sẽ tới.”
Thật ra tôi không vĩ đại thế đâu. Tôi lo lỡ đâu hộ lý trực đêm ngủ quên, Viên Lãng xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao.
Mũi anh gắn ống thở ô xy, trên hai vai là ống bơm giảm đau, trên tay là kim truyền dịch, trong bụng là ống dẫn lưu (dùng để dẫn mủ và dịch trong cơ thể ra ngoài), phía dưới còn có ống dẫn nước tiểu (có trời mới biết sao mà y tá cắm vào được).
12h đêm, tôi nhấn nút, gọi to: “Đổi dịch cho giường số 36!” Thấy túi đựng nước tiểu đã đầy, tôi lấy xuống, màu sắc bình thường. Tôi cầm vào phòng vệ sinh đổ.
Tôi rửa tay, ngồi lên đầu giường nhìn. Hơi thở anh bình thường, môi hơi khô. Tôi bưng nước tới, lấy bông chấm rồi lau đều đều lên miệng anh.
Thuốc mê đã hết tác dụng nhưng Viên Lãng vẫn không nhúc nhích.
Tôi dém góc chăn thật kỹ, cẩn thận không đụng tới cây kim truyền dịch trên tay anh.
Tôi nhìn anh đang lâm vào hôn mê. Y tá nhìn bình dịch, gỡ xuống, nói: “Hôm nay hết thuốc rồi.”
Tôi khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng cầm tay anh đặt vào trong chăn.
Ấn huyệt thái dương,d⊱đ⊱L☆q⊱đtôi ngồi vào một bên khác của cái giường, gối đầu lên tay trái, dựa vào giường, tay phải luồn vào trong, cầm lấy bàn tay không có kim của anh.
Tay Viên Lãng rất dày rộng, cho dù giữa mùa đông vẫn ấm, ngón tay dẻo dai, trên bàn tay có vết chai do dùng súng lâu ngày. Tôi lặng lẽ vuốt ve, kéo lên môi hôn rồi để lại vào chăn.
Mệt mỏi kéo tới, tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm giác thấy hơi lạnh trong giấc mộng, tỉnh lại thì thấy đầu Viên Lãng động một cái, dường như mắt hơi mở ra nhưng lại nhắm lại ngay lập tức.
Là thuốc mê đã hết tác dụng, anh ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
6h sáng, Viên Lãng nửa tỉnh nửa mê, mở mắt.
Anh kéo đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn lướt qua một lần, rốt cuộc nhìn thấy tôi, nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười mệt mỏi với tôi.
“Khát…”
Tôi cầm lấy cái ly. Nước nóng qua một đêm đã không còn nóng nữa. Tôi cắm một cái ống hút vào, đưa đến bên môi anh, nói: “Bác sĩ nói vừa phẫu thuật, không được uống nước, anh mút một chút thôi, đừng nuốt.”
Viên Lãng hừ khẽ một tiếng, tỏ ý đã biết.
Tôi gọi điện tới nhà bếp của khách sạn,đặt canh gà cho bữa sáng. Cơm bệnh viện dù có bổ thế nào đi chăng nữa thì mùi vị cũng thật khiến tôi không cách nào chấp nhận được.
8h sáng, hộ lý tới. Tôi phi xe tới khách sạn, quẹt thẻ, lấy canh rồi lại phi xe về.
Viên Lãng đã hoàn toàn tỉnh táo, xem ra tinh thần không tệ. Anh nếm một miếng canh, nói: “Ngon!”
Tôi cười nói: “Hôm nay chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Ngày mai em đổi món khác cho anh.”
Chờ y tá tiêm xong, tôi dặn dò hộ lý rồi bước tới đầu giường, hôn lên trán Viên Lãng, nói: “Ngoan ngoãn nắm đó. Nếu khó chịu thì bảo Tiểu Vương lật người cho anh. Em đi làm đây.”
Lúc đi làm tôi không thể nào tập trung được. Thấy đã tới giờ nghỉ trưa, tôi xách một nồi canh ba ba đến bệnh viện cho anh uống.
Tôi chạy về làm, chiều lại tới nhà hàng Tây của khách sạn xách một hộp gà hầm sữa. Canh đậm đà nhưng không nhiều dầu mỡ.
Viên Lãng ăn xong, cười nói: “Được em cho ăn thế này, lúc xuất viện anh phải chạy bao nhiêu ki lô mét mới có thể giảm được thịt của mấy ngày nay đây.”
Tôi đắp kín chăn cho anh, nói: “Không sao, sẽ không mập lên đâu. Cho dù mập lên thì em cũng sẽ không ghét bỏ anh. Cùng lắm thì em cũng ăn cho mập lên chút cho xứng với anh.”
Viên Lãng cười to: “Vợ mập!”
Thấy trong phòng không có ai, anh nói: “Vợ mập, lại đây hôn cái nào!”
Tôi sẵng giọng: “Anh còn đang nằm viện mà còn không thành thật à.”
Tôi lại gần, nín thở hôn lên môi anh. Thật mềm, thật ấm. Tay anh vòng qua cổ tôi, vuốt ve tóc tôi.
Gần quá, gần tới nỗi hơi thở của anh phất qua mặt tôi, răng anh khẽ cắn môi tôi khiến tôi cảm thấy nhịp tim như ngừng lại.
Tôi đỏ mặt đứng lên. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nói: “Đỏ mặt kìa.”
Tôi chùi miệng, giả bộ khinh thường, nói: “Gì chứ? Toàn mùi canh gà.”
Anh cười ha ha thành tiếng, lại dùng sức quá mạnh nên đụng tới vết thương, đau đến nỗi hít vào một hơi.
Viên Lãng dùng mắt ra hiệu với tôi: “Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em.”
Tôi rất thích giọng điệu mang chút tính xâm lược kiểu mệnh lệnh này của anh.
“Biết không?d✫đ☆L☆q✫đMỗi lần bị thương anh đều nằm viện. Chỉ có lần này, anh nằm ở đây, trong lòng vô cùng kiên định.”
“Thấy em bận trước bận sau, anh đã nghĩ sao anh lại may mắn như thế. Em như một thiên thần rơi xuống trần gian, vừa hay rơi xuống bên cạnh anh.”
Tôi kéo tay anh đặt lên má mình: “Em càng may mắn hơn, vừa hay rơi xuống bên cạnh anh.”
Anh hít vào rồi thở ra, nói: “Ý em là, em là thiên thần thật?”
Tôi phát hiện ra lại bị lừa, nên phản kích lại: “Em là thiên thần, anh là ác quỷ.”
Hôm sau, tôi mang cháo kèm rau, cháo gà, cháo thịt tới. Buổi chiều, lúc tôi đang cho Viên Lãng ăn cháo thì Cao Thành tới.
Ánh mắt Viên Lãng nhìn Cao Thành vô cùng dịu dàng. Nhưng tôi biết đây chỉ là tình cảm anh em mà thôi.
Cao Thành cởi áo da, bên trong vẫn mặc quần áo lúc huấn luyện. Chắc là vừa huấn luyện xong thì anh tới đây ngay lập tức. Anh hỏi: “Lần này bị thương ở đâu?”
“Trong lòng!”
“Lão A đáng chết!”
“Được rồi, được rồi, cạnh lá lách, không sao, bác sĩ nói hai ngày nữa là có thể xuất viện.”
Tôi rót ly nước cho Cao Thành, cười nói: “Nên mắng anh ấy mạnh một chút. Trước kia lúc nằm viện anh ấy cũng không thành thật vậy sao?”
Cao Thành nhận ly nước: “Gần như vậy. Lần trước còn thành thật chút. Lúc tôi tới thì cậu ấy đã bị sốc, bác sĩ trực tiếp thông báo bệnh tình nguy kịch.”
Mặt tôi trở nên trắng bệch. Viên Lãng ngắt lời: “Không nghiêm trọng vậy đâu. Lần nào bọn họ cũng vậy, động một tí là bảo bệnh tình nguy kịch. Anh quen rồi.”
Cao Thành đi rồi, y tá tới kiểm tra, nói: “Có thể rút ống dẫn nước tiểu rồi. Mở lớn chân ra, hít vào, được rồi!”
Y tá ra ngoài, tôi dém kỹ chăn lại cho anh, trêu: “Trung đội trưởng Viên đáng kính, ngoài em ra thì còn có bao nhiêu phụ nữ đã từng thưởng thức qua thân thể khỏe đẹp của ngài hả?”
Viên Lãng suy nghĩ: “Trên cơ bản, tất cả các y tá ở bệnh viện quân khu Bắc Kinh đều đã thấy.”
Anh nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm thấy thật xót xa. Rốt cuộc anh đã chịu bao nhiêu vết thương mà tôi đã thấy hay không thấy? Rốt cuộc anh có bao nhiêu lần quẩn quanh bên bờ vực của cái chết?
Tôi cụng trán vào trán anh, nói thật nhỏ: “Phải cẩn thận đấy…”
Ngày thứ ba, bác sĩ rút ống dẫn lưu. Tôi lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình: “Giữ lại để cho anh xem. Coi anh có còn không thèm để ý không.”
Viên Lãng nâng tay che mắt, nói: “Sao anh có thể gặp em được nhỉ? Em mới là ác quỷ số mệnh đã định trước của anh.”
Tháng năm ở Bắc Kinh, bão cát vừa đi qua.
Hôm mùng một tháng năm, trụ sở của Viên Lãng muốn làm một buổi gặp mặt người nhà, mời thành viên của các gia đình tới tham quan trụ sở, tọa đàm, dùng cơm.
Quả nhiên là đơn vị giữ bí mật. 8h sáng, một chiếc xe quân đội lặng yên không tiếng động dừng trước cửa tiểu khu. Tôi lên xe thì thấy trong đó đã có mấy người. Tôi cười cười với họ, họ cũng cười lại xem như chào hỏi. Xe đi đón mọi người một vòng, đúng 9h thì chạy ra khỏi nội thành.
3strong7′, xe chạy qua gió bụi, tiến vào cổng chính trụ sở.
Xuống xe, có cán sự ban tuyên truyền tới đón chúng tôi, nói những lời chào hỏi đầy nhiệt tình, sau đó đưa chúng tôi đi tham quan trụ sở.
Giữa trưa tháng năm, nhiệt độ không khí rất thích hợp, có một chút ánh nắng mặt trời rực rỡ, cũng không chói mắt. Trong căn cứ vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Hẳn đây là kết quả của cuộc tổng vệ sinh. Mỗi lần chúng tôi kiểm tra vệ sinh thì các bộ phận cũng đều làm vậy. Một cơn gió thổi qua khiến hàng bạch dương hai bên đường rì rào theo.
Đúng 1h trưa thì tới căn tin. Trên hai cái bàn tròn lớn đã bày sẵn cơm và thức ăn. Cán sự Hàn mời mọi người ngồi, nói: “Buổi trưa nay mong mọi người chịu uất ức một tí, tùy tiện ăn một chút. Một lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người tham quan ký túc xá và sân huấn luyện. 3h chiều lãnh đạo căn cứ sẽ gặp mọi người, tọa đàm một chút rồi 6h chúng ta sẽ dùng cơm ở đây…”
“Đây là ký túc xá, hai đội viên một phòng. Cán bộ thì một người một phòng. Phòng nào cũng có phòng tắm được cung cấp nước nóng suốt 24h.” Mọi người gật đầu lia lịa.
“Đây là sân huấn luyện…” Một đội chiến sĩ nện bước mạnh mẽ, xếp thành hàng chạy qua, mặc quần ngụy trang đồng phục đặc chủng, đeo vũ trang, áo thun màu xanh quân đội, mạnh mẽ ngạo mạn như con báo săn mồi.
Trái tim tôi như reo vui. Tiếng hô khẩu hiệu vang lên bên cạnh: nhìn không chớp mắt, nhịp chân kiên quyết. Là Viên Lãng!
Bữa tối rất thịnh soạn. Trong căn phòng nhỏ của căn tin bày năm, sáu bàn. Lãnh đạo đại đội đọc lời chào mừng, nhóm người nhà tự giới thiệu.
Tôi quan sát thấy nhóm người nhà đều rất đoan chính, hoặc chững chạc, hoặc hiền lành, hoặc dịu dàng.
Tôi lặng lẽ tự xem xét lại bản thân một lần: Áo lót bằng tơ màu xanh nhạt, bộ đồ công sở cùng với áo vét màu trắng, giày cao gót Belle 7cm bằng da cừu, trên tai đeo một bộ bông tai bằng bạch kim cẩn kim cương (có điều viên kim cương quá nhỏ. Nói đi nói lại, tôi tiếc mua viên to), son môi màu hồng nhạt…
Sau này Viên Lãng nói, ngày đó toàn bộ đại đội đánh giá tôi là: Thời thượng, cơ trí.
Sau khi ăn xong thì tổ chức vũ hội ở đại sảnh đa chức năng.
Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ rằng những người lính thường ngày dường như chỉ biết mân mê súng ống, thao luyện đội ngũ với vẻ mặt nghiêm túc mà lại đa tài đa nghệ như vậy. Trung đội trưởng đội hai – người được gọi là vua bắn súng của đại đội A đàn ghi-ta rất giỏi, điệu nhảy tăng-gô của trung đội trưởng đội bốn hoàn toàn là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, vui nhất là Thiên Tân khoái bản* của chính ủy, làm tôi chết cười.
*Nói hát nghệ thuật của Trung Quốc
Khúc nhạc khiêu vũ vang lên, Viên Lãng đi tới trước mặt tôi, bày ra tư thế mời.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tôi đi theo bước nhảy của anh như một cơn gió khe khẽ. Hơi thở của anh xẹt qua viền tai tôi.
Không có mùi thuốc lá nên hơi thở của anh rất ngọt, mang theo chút mùi vị khiến tôi mê say.
Viên Lãng cười nói: “Mùng một hoặc 11 tháng năm hàng năm đại đội sẽ tổ chức gặp mặt người nhà. Năm nào anh cũng mời người nhà của người ta nhảy. Rốt cuộc năm nay đã có thể mời vợ mình nhảy rồi. Cảm giác thật là tốt.”
Tôi đáp lại: “Hôm nay vợ anh có đẹp không?”
Anh trả lời rất chân thành: “Vợ của Viên Lãng anh luôn xinh đẹp.”