Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 47



Vu Hàn Châu định may cho Tiểu Quai một quả cầu để cho nó vồ chơi. Cái này rất dễ may, cũng không cần có kỹ thuật gì, lấy một đống vải vụn, ghép đi ghép lại chỉ một chốc là vá được một trái cầu vải lớn chừng nấm đấm.

Nó bây giờ còn nhỏ, may lớn chừng này trước đã, đợi nó lớn hơn chút, thì lại may thành quả cầu lớn chừng bàn tay.

Cầm quả cầu vải ở trong tay, trêu chọc cho Tiểu Quai bắt, sau đó ném lên giường đất, để nó chạy đến vồ chơi.

Vu Hàn Châu ngồi dọc theo giường đất, tay đè trên đầu gối, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiểu Quai đang chơi đùa, chỉ cảm thấy như nguyện vọng lớn nhất đã được thực hiện rồi.

Nàng đã từng muốn, nếu như có thể không màng gì được ăn no, cũng cho Tiểu Quai được ăn no, còn có thể không buồn không lo chơi đùa vui vẻ, quả là cuộc sống như mơ. Mà bây giờ, giấc mộng đã thành thật.

Thỉnh thoảng, Vu Hàn Châu sẽ nghĩ, sẽ không phải là nàng đang mơ đấy chứ? Nàng tình cờ nhặt được một bản sách điện tử cổ, từ bên trong nhìn thấy một tiểu thuyết, sau đó thì nằm mơ một giấc mơ.

Có lẽ đây thật sự là giấc mơ. Nhưng nếu như là mơ, xin hãy để cho nàng được mơ thêm chút nữa hãy tỉnh, hãy để nàng được đắm chìm một đoạn thời gian nữa.

Nàng nhìn con mèo nhỏ chơi đùa, đôi khi sẽ nhặt quả cầu vải lên trêu chọc nó, Hạ Văn Chương ngồi một bên nhìn nàng. Nhìn nàng chọc mèo, nhìn nàng cười thoải mái, nhưng một ánh mắt cũng không nhìn hắn.

Hạ Văn Chương buồn bực, thật không muốn nói chuyện.

Cho đến khi Thúy Châu nhận ra được điều gì, lúc châm trà cho hắn, Vu Hàn Châu mới nhận ra hắn vẫn còn đang ngồi ở gian ngoài.

Trước kia nếu là lúc này, hai người sẽ đang thảo luận thoại bản, nhưng hôm nay Vu Hàn Châu có mèo nhỏ…

“Chương ca, ngươi không viết thoại bản à?” Nàng hỏi.

Nếu hắn không thích mèo nhỏ lắm, vậy thì đi viết thoại bản là được.

Vu Hàn Châu cảm thấy Hạ Văn Chương không thích mèo nhỏ lắm đâu. Nếu như hắn thích, thì sẽ đến chọc mèo cùng nàng. Hắn nói hắn không phải là không thích, chỉ là không dám chọc, nhưng nếu như hắn thích, hắn sẽ qua đây ngồi nhìn nàng chọc mèo, chứ không phải ngồi cạnh bàn ở xa xa, nhìn sang đây.

Vì thế, Vu Hàn Châu cảm thấy hẳn là hắn không thích. Hoặc là, hắn sợ. Dẫu sao thân thể hắn không tốt, có lẽ sợ hãi những thứ nhỏ nhỏ khiến cho hắn không thoải mái.

Nghĩ như vậy, trong lòng nàng thấy cảm động lại áy náy. Hắn vì để cho nàng được vui vẻ, ôm con mèo mà chính hắn không hề gần gũi cho nàng.

Đây cũng không phải là những thứ như trâm, vòng tay các loại, dẫu hắn không thích thì nàng không đeo là được. Nhưng đây mèo nhỏ, là một sinh mạng sống sờ sờ, sẽ trưởng thành, sẽ gây phiền hà, sẽ ngày ngày sinh hoạt cùng bọn họ.

Nàng từ trong thâm tâm cảm thấy người nam nhân này rất tốt.

Rất rất tốt.

“Ừ.” Hạ Văn Chương thấy nàng hỏi, cho rằng nàng nhìn thấu sự gượng gượng khi hắn ngồi trơ ở đây, lại thấy không có lý do gì cứ ngồi đây nữa, thế là đáp một tiếng, đứng dậy đi đến thư phòng.

Ngồi ở trong thư phòng, Hạ Văn Chương nhìn giá bút trên án, nhìn nghiên mực trong tầm tay, nhìn giấy được xếp chỉnh tề, nhất thời hơi phiền muộn.

Qua hai ngày, nàng sẽ không còn thấy mới mẻ như thế nữa chứ? Sẽ giảm bớt nhiệt tình, sẽ lại nhìn hắn chứ?

Nhưng nhìn dáng vẻ rất yêu thích mèo của nàng. Vừa ôm lên giường ngủ, vừa làm xiêm áo, lại còn tự tay may đồ chơi. Hạ Văn Chương nghĩ vậy, lại cảm thấy rất nguy hiểm, nàng quá thích con mèo nhỏ kia.

Vốn dĩ nàng thích lễ vật hắn tặng như thế thì hắn nên thấy vui vẻ mới đúng. Nhưng thực tế là hắn thấy rất buồn rầu.

Hắn còn không nhịn được nghĩ rằng, sự quan tâm và săn sóc tỉ mỉ chu đáo của nàng trước kia đối với hắn, hẳn không phải là vì… nàng không có chuyện gì làm đấy chứ?

Bởi vì không có chuyện gì làm, không có con mèo nhỏ để trêu chọc, nên mới tốt với hắn? Bây giờ nàng có chuyện làm thích hơn rồi, nên không bên hắn nữa?

Nhận thức này khiến hắn cảm thấy khiếp sợ, còn rất đau lòng.

Cơm trưa, Hạ Văn Chương buồn buồn không vui, ăn rất chậm, dáng vẻ còn có phần khó nuốt trôi được.

Vu Hàn Châu ngồi cùng bàn với hắn, ngẩng đầu là nhìn thấy, bèn hỏi: “Ngươi sao vậy? Không vui sao? Viết thoại bản gặp phải chỗ khó nào à?”

Cả sáng Hạ Văn Chương không hề viết thoại bản, hắn cứ luôn buồn bực ngồi mãi trong thư phòng.

Nhưng, lúc này trong lòng khẽ động, giương mắt nhìn nàng nói: “Hơi không có đầu mối, không biết viết cái gì.” Dừng một chút, “Buổi chiều nàng rảnh không? Giúp ta tìm ý tưởng nhé?”

“Được.” Vu Hàn Châu gật đầu, nàng có rất nhiều thời gian.

Bây giờ nàng là Đại nãi nãi của Hạ phủ, không cần làm gì, cũng không thiếu ăn thiếu uống, muốn gì có đó, thời gian mà nàng có còn nhiều hơn cả.

Hai người quyết định ngay, buổi chiều nàng cùng hắn tìm ý tưởng cho thoại bản.

Hạ Văn Chương lập tức vui vẻ, ăn cơm cũng thấy ngon hẳn.

Sau giờ ngọ, hắn uống trà tiêu thực, ngồi một lát rồi đi ngủ trưa. Đợi ngủ trưa dậy, sẽ gọi Vu Hàn Châu đến thư phòng, cùng nghĩ ý tưởng cho thoại bản.

Vu Hàn Châu ôm mèo nhỏ đến.

“Mang theo nó, không thích hợp lắm đâu.” Hạ Văn Chương thấy nàng đi vào, vốn là rất vui, nhưng thấy con mèo trong ngực nàng, nụ cười suýt nữa không nở nổi, nhấp nhấp môi chậm rãi nói: “Nó dù sao cũng là mèo, nếu nuông chiều nó như thế, sau này sợ không ai dẫn nó đến thì nó cũng tự đến, làm loạn thư tịch tranh chữ sẽ không tốt.”

Mau ném ra ngoài đi, để đám nha hoàn ôm là được, trong lòng hắn nghĩ thế.

Thế mà vẻ mặt Vu Hàn Châu áy náy ôm chặt con mèo, lại nói: “Là ta sơ ý, không nghĩ kĩ. Hay là chúng ta đến phòng chính nhé? Trong phòng đó đốt than, ấm áp, tốt hơn thư phòng. Thư phòng vừa mới đốt than, còn chưa nóng lên, dứt khoát đừng đốt nữa, chúng ta đến chính phòng đi.”

Hạ Văn Chương: “…”

Trong ngực buồn bực, nhưng còn có thể nói gì đây?

Để nàng nhìn ra được hắn không tình nguyện, thật ra không thích mèo nhỏ sao? Không thể nào.

“Được.” Hắn nặn ra nụ cười như thường, đứng dậy thu dọn giấy tờ, chuẩn bị rời khỏi thư phòng đến phòng chính. Mới vừa thu dọn được mấy tờ giấy, chợt nhớ ra hắn căn bản không cần thu dọn, đám nha hoàn sẽ đến thu dọn.

Thật bực bội, hắn giận đến mức hồ đồ rồi.

Hắn bình tĩnh buông đồ vật trong tay xuống, vòng qua bàn, đi ra ngoài: “Chúng ta đi thôi.”

“Ừ.” Vu Hàn Châu ôm mèo nhỏ xoay người.

Hai người trở về phòng chính, trước tiên ngồi xuống cạnh bàn, để đám nha hoàn thu dọn nơi cần dùng một lát.

Vu Hàn Châu cầm cốc nhỏ, đút mèo nhỏ uống nước. Mặt mày nàng dịu dàng, động tác cẩn thận, rơi vào trong mắt Hạ Văn Chương, hắn không kiềm được ngẩn ra.

Nàng rất vui vẻ. Trong mấy tháng từ lúc nàng gả đến đây, hắn hiếm thấy được nàng vui vẻ giống như bây giờ, mặt mày nàng giãn ra, nở nụ cười từ tận đáy lòng. Hoặc là nói, nàng chưa bao giờ cười như vậy.

Hắn không khỏi thầm nghĩ, hóa ra trước kia nàng đều không thấy vui vẻ sao?

Sau đó hắn phát hiện, đúng, đúng vậy, trước kia nàng không vui vẻ. Ít nhất, không phải rất vui vẻ.

Gả cho hắn, nàng cũng không phải là rất vui vẻ, Hạ Văn Chương ý thức được vấn đề này, hắn mới là người được lợi nhất trong cọc hôn sự này.

Điều này khiến lồng ngực hắn trào lên một ngụm khí, mãi không nuốt xuống được.

Từ sau khi nàng gả đến, hắn luôn rất vui vẻ, ngay cả thân thể cũng dần dần tốt lên. Một phần bởi vì nàng luôn sẽ chú ý đến cảm xúc vu vơ của hắn, sẽ khuyên bảo hắn, trấn an hắn, khiến trong lòng hắn gần như không còn khói mù nữa. Một phần khác là bởi vì, nàng sẽ quản hắn, lúc thỉnh thoảng hắn không muốn ràng buộc mình, nàng sẽ không sợ hắn tức giận, sẽ nghiêm khắc thực hiện căn dặn của Thường đại phu.

Cho nên hắn mới khỏe lên được.

Hắn chiếm tiện nghi lớn như vậy, bây giờ nàng vì một con mèo nhỏ mà vui vẻ, chẳng lẽ không nên có sao?

Hắn sớm nên bồi thường cho nàng, bồi thường sự vui vẻ thuộc về nàng cho nàng.

Nghĩ như vậy, cảm giác buồn bực trong lòng dần dần tản đi.

Sau khi nha hoàn thu dọn xong, hai người ngồi vào trên giường đất, bàn bạc về thoại bản muốn viết tiếp theo.

Đề tài đã quyết định xong, là võ hiệp và giang hồ. Thoại bản Vu Hàn Châu mua trước đó, trong đó có một quyển là đề tài này, nhưng mà cốt truyện nàng không hài lòng lắm, thế là muốn bảo Hạ Văn Chương viết mấy quyển.

Triển khai xoay quanh về nữ chính, đại hiệp, ma đầu.

Nữ chính và đại hiệp bên nhau, tiêu diệt ma đầu.

Nữ chính và ma đầu bên nhau, đại hiệp đau đớn mất đi người yêu.

Nữ chính ở bên đại hiệp trước, bị đại hiệp làm tổn thương thấu tim, sau khi mất trí nhớ bị ma đầu bắt sống.

Nữ chính ở bên ma đầu trước, sau đó đêm trước khi ma đầu quyết đấu với đại hiệp, thì đâm ma đầu, hóa ra nàng chỉ là một gián điệp…

Hai người một mạch bàn ra được mấy phiên bản câu chuyện, sau đó đắn đo tình tiết.

Đám nha hoàn ở bên cạnh nghe, cũng cùng đưa ra ý kiến.

Bạc thoại bản bán được trước đó, cũng không lấy đi cứu tế hết, mà giữ lại một phần, phát cho đám nha hoàn mỗi người hai trăm văn làm tiền thưởng. Vì vậy, bọn họ rất tích cực đưa ra ý kiến.

Mặc dù Vu Hàn Châu vẫn không quên ôm mèo nhỏ, hơn nữa cứ thường thường trêu chọc nó chút, nhưng Hạ Văn Chương đã không còn buồn bực trong lòng nữa.

Nàng vui vẻ, tốt hơn tất cả.

Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, dường như chỉ chớp mắt thì sắc trời tối rồi, đã đến lúc dùng cơm tối.

Hạ Văn Chương nhìn sắc trời, đứng lên trước tiên nói: “Chúng ta đi qua thôi.”

Từ lúc vào tháng mười hai, Hầu phu nhân không cho phép hai người mỗi ngày đến thỉnh an nữa. Mặc dù thân thể Hạ Văn Chương chuyển biến tốt, nhưng Hầu phu nhân càng quý trọng hắn hơn trước kia, bình thường không cho phép hắn ra cửa, e sợ hắn bị lạnh, ngay cả thỉnh an cũng đổi thành ba ngày một lần.

Hạ Văn Chương giờ đây cũng vô cùng quý trọng thân thể mình, Hầu phu nhân không cho phép hắn đi, hắn cũng không cố chấp. Tóm lại bây giờ thân thể hắn đang chuyển biến tốt, nếu như dưỡng tốt, sau này sẽ có thời gian rất nhiều để đến bên cạnh phụ mẫu tận hiếu. Điều quan trọng nhất bây giờ là dưỡng thân thể cho tốt.

Tối nay là lúc hai người đến dùng bữa tốt.

Vu Hàn Châu dĩ nhiên không thể ôm mèo nhỏ đến chính viện, bèn giao mèo nhỏ cho nha hoàn, tự thay quần áo, cùng Hạ Văn Chương đến chính viện.

Lúc đi ra Trường Thanh viện, nhìn con đường mòn yên tĩnh đẹp đẽ trước mắt, Hạ Văn Chương thật sâu cảm kích mẫu thân từ tận đáy lòng. Là mẫu thân cho hắn và tức phụ cơ hội sống riêng, mẫu thân quả thật quá anh minh và nhìn xa trông rộng.

Không tệ, hắn rất vui vẻ tức phụ thích mèo nhỏ, nhưng hắn càng mong đợi được cùng nàng ở riêng.

Đây là người trong lòng của hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.