Gả Cho Ma Ốm Ca Ca Của Nam Chính

Chương 46



Lúc Hạ Văn Chương chân chính thấy hơi hối hận, là ở buổi tối.

Thúy Châu sai người tìm được một cái sọt đan bằng nhành liễu, lót bông vải và vải mềm ở bên trong, làm ổ cho con mèo nhỏ.

Vu Hàn Châu ôm ổ mèo lên trên giường, đặt ở góc trong giường, ngay bên cạnh gối của nàng, chốc chốc xoa con mèo nó, dỗ nó ngủ.

Ban đêm rất yên tĩnh, hắn gần như có thể nghe thấy tiếng động của ngón tay nàng lướt qua bộ lông mèo mềm mại. Khiến hắn không nhịn được sờ sờ tóc của mình, sau đó mí mắt rủ xuống, khóe miệng mím lại thành đường thẳng.

Trước kia rõ ràng nàng nói tóc hắn sờ rất thích, kết quả sau đó hắn nói không muốn cho nàng sờ, thế là nàng thật sự không sờ nữa. Nếu như sờ thích như vậy, không phải nàng nên quấn lấy hắn đòi sờ sao?

Hắn luôn không thể kháng cự được nàng, nếu nàng quấn lấy hắn muốn sờ cho được thì hắn cũng… cũng có thể cho nàng sờ một chút.

Hạ Văn Chương vểnh môi, trong ngực bực bội, còn nghe thấy nàng dùng giọng điệu thán phục nói: “Ngươi xem Tiểu Quai kìa, nó thật ngoan quá, sờ một tí là đã ngủ rồi.”

Nàng gắng sức hầu hạ Tiểu Quai, sau đó con mèo nhỏ thoải mái ngủ say, quả thật quá thỏa mãn.

“Ừ.” Hạ Văn Chương chịu đựng sự không vui, đáp một tiếng.

Trước kia không phải như vậy. Trước kia đến buổi tối, bọn họ sẽ nói chuyện một lúc. Nói về chuyện về ngày hôm nay, tán gẫu có nha hoàn nào làm chuyện cười gì không, thảo luận về thoại bản.

Nhưng hôm nay, nàng chỉ lo sờ mèo nhỏ, cho dù có mở miệng cũng chỉ nói về con mèo nhỏ.

Thôi, nàng mới vừa có được thứ mình thích, vui vẻ một lúc cũng được, Hạ Văn Chương cố gắng làm cho mình không được quá để ý, còn làm giọng nói hòa hoãn nói: “Nàng thích là tốt.”

Chỉ cần nàng thích thì hắn không tặng vô ích.

“Cám ơn ngươi, lễ vật này ta thích vô cùng.” Vu Hàn Châu dĩ nhiên biết, con mèo nhỏ là hắn tặng cho nàng, nàng vô cùng cảm kích hành động này của hắn, “Ngươi yên tâm, ta sẽ trông coi Tiểu Quai, không để cho nó làm ngươi hoảng sợ. Ta cũng sẽ thường xuyên xử lý lông bị rơi của nó, không để cho nó tạo thành sự quấy nhiễu đến ngươi.”

Hạ Văn Chương thấy nàng vẫn quan tâm hắn, trong lòng cuối cùng thoải mái hơn chút, miệng nói: “Không sao, không cần phải cẩn thận quá mức, ta khỏe hơn trước nhiều rồi, không dễ bị hoảng sờ.”

“Ừ ừ.” Vu Hàn Châu nói, nhận ra được con mèo nhỏ trở mình, lập tức nghiêng đầu xem, chỉ thấy con mèo nhỏ liếm móng rồi ngủ lại.

“Ngươi xem chân nhỏ nhỏ của nó kìa, nhỏ như thế, mềm như thế, bóp thì có thịt thịt.” Vu Hàn Châu không nhịn được bóp bóp, còn nói với Hạ Văn Chương: “Ngươi không thử chút sao? Nó ngoan lắm, không cào ngươi đâu.”

Nàng nhớ ra, cả một ngày Hạ Văn Chương cũng chưa ôm mèo, không khỏi hỏi: “Ngươi không thích mèo à?”

“Sao có thể chứ?” Hạ Văn Chương lập tức nói, “Ta rất thích, chỉ là nó nhỏ như vậy, ta không dám đụng vào nó.”

Vu Hàn Châu cười nói: “Nó không còn nhỏ nữa, sắp đầy tháng rồi, sờ chút không sao đâu.”

“Ngày mai đi.” Hạ Văn Chương nói, “Hôm nay trễ rồi, để nó ngủ đi.”

Vu Hàn Châu lúc này mới thu về bàn tay đang bóp chân mèo của nàng, nhẹ nhàng xoay người lại, nằm ngửa mặt.

Nàng không buồn ngủ lắm, hôm nay gặt hái được bất ngờ thật lớn, đến giờ vẫn còn rất hưng phấn. Nghiêng đầu nhìn Hạ Văn Chương, thấy hắn cũng không ngủ, lại hỏi: “Sao ngươi vẫn chưa ngủ? Không buồn ngủ à?”

Hạ Văn Chương nói: “Ta đang nghĩ về chuyện thoại bản.”

“Ồ? Thoại bản làm sao?” Vu Hàn Châu lại hỏi.

Hạ Văn Chương thuận tiện nói: “Thoại bản về hồ ly tinh và thư sinh viết được sáu bản, đều bán rất tốt, cũng không ít người viết thư đến, có người khen ngợi ta, còn có người ta mắng ta.”

“Cái gì? Có người dám mắng ngươi?” Tinh thần Vu Hàn Châu lập tức tỉnh táo, “Mắng gì ngươi? Nói cho ta, ta giúp ngươi mắng lại!”

Thật ra Hạ Văn Chương không quan tâm người khác khen hắn hay là chửi bới hắn. Hắn viết những thứ này, vốn là để giải sầu cho tức phụ hắn. Lấy ra đem đi in bán, cũng chỉ là muốn đổi chút tiền làm việc thiện mà thôi.

Bây giờ tức phụ đã giải được sầu rồi, lại làm được việc thiện rồi, người khác khen hay chửi bới mấy câu, hắn cũng không quan tâm lắm.

Chẳng qua là, lúc này nàng quan tâm hắn như vậy, hắn không khỏi nói ra: “Một quyển trong đó, hồ ly tinh tái hợp với hộ viện, sau đó bị thư sinh phát hiện, hai người tranh cãi, thậm chí hồ ly tinh còn tái giá, hơn nữa gả cho kẻ thù của thư sinh, có người mắng ta đầu óc không tỉnh táo, bừa bãi, mới viết ra thứ phụ nhân… đó.”

Chỗ hắn lược bớt, hiển nhiên là những lời khó nghe. Nhưng mặc dù hắn không nói ra, Vu Hàn Châu cũng biết là ý gì. Còn không phải là mắng tính nết sao, nói dễ nghe thì gọi là lẳng lơ. Nói khó nghe thì là đê tiện.

“Người này kích động như vậy, chắc là bị đâm trúng chân đau?” Vu Hàn Châu gối lên tay, suy tư nói: “Câu chuyện chúng ta viết, chẳng qua chú trọng đề tài mới lạ thú vị, để cho người đọc thấy hứng thú mà thôi. Bọn Thúy Châu cũng đều không nói gì, sao người nọ lại nhảy lên như vậy? Ta thấy tám phần là đâm trúng chỗ đau.”

Cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi.

Nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên viết ra để giết thời gian mà thôi, làm gì đến nổi tức đến như vậy chứ?

“Lại cũng không tiện mắng hắn ta.” Vu Hàn Châu suy nghĩ một chút, bỗng cười xảo quyệt: “Chúng ta học theo thủ đoạn của Tiết tiểu thư. Ngươi bọc mấy lượng bạc, kèm thêm mấy câu nói lời an ủi, bảo hắn làm người cho tốt, nhất định có thể cầu được hiền thê đối xử thật lòng thật dạ với hắn ta.”

Hạ Văn Chương nghe vậy, không khỏi mỉm cười: “ Được, nghe nàng.”

Nói ra hai chữ “Nghe nàng”, hắn chỉ cảm thấy thật hài lòng thỏa dạ. Như thể sự buồn bực không vui cả một ngày đều bởi vậy mà tản đi hết, lúc này chỉ còn sự thỏa mãn lấp đầy lồng ng.ực.

Nàng và hắn sinh sống với nhau, nàng là thê tử của hắn, thỉnh thoảng hắn có thể nghĩ như vậy, bọn họ là phu thê, nằm cùng một giường, nói những lời thân mật.

Suy nghĩ thế này chỉ nghĩ một chút, mà đã khiến cả người hắn được lấp đầy bởi cảm giác hạnh phúc.

Hai người lại nói thêm mấy câu tán gẫu, sau đó Vu Hàn Châu nói: “Không nói nữa, ngươi ngủ đi.”

“ Được.” Hạ Văn Chương nói, trong lòng lại bù thêm một câu, nghe theo nàng, rồi khép mắt đi ngủ.

Sau khi ngủ, hắn lại nằm mơ giấc mộng kia. Hắn biến thành con mèo nhỏ, được cô gái nhỏ đó ôm vào trong ngực, nàng vừa vuốt lông hắn, vừa gọi hắn “Tiểu Quai”.

Trước kia cũng không cảm thấy được vuốt lông có gì đặc biệt, nhưng lần này, cảm giác hơi tê tê xuôi theo cột xương sống vọt lên đ.ỉnh đầu, hắn thực sự không nhịn được, giùng giằng muốn trốn. Nhưng lại bị nàng giữ lại càng chặt hơn, mà nàng cũng dỗ dàng càng dịu dàng hơn. Hắn vừa nhấc mắt, chẳng biết lúc nào, cô gái nhỏ kia lại đã biến thành dáng vẻ của tức phụ hắn.

Hạ Văn Chương lần đầu từ trong giấc mơ giật mình tỉnh lại. Trước kia hắn đều sẽ đắm chìm vào rất lâu, bởi vì có thể nhận thức được hình dạng cuộc sống nơi đó không giống thế giới này. Nhưng lần này, quả thực quá dọa người, hắn không khỏi giật mình tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh lại, còn nghe được bên tai có người nói: “Tiêu Quai, đừng quậy.”

Lại tới rồi, cảm giác hơi tê tê đó lại leo lên, Hạ Văn Chương cố nén lại, hắn nhìn sang bên cạnh, lập tức nổi đóa!

Con mèo trắng kia không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, bò lên trên đầu Vu Hàn Châu, nắm tóc của nàng, đạp lên mặt nàng.

Mà theo Hạ Văn Chương thấy, nàng rõ ràng chưa tỉnh, mắt vẫn còn nhắm, chỉ vươn một bàn tay mềm mại trắng nõn, lần mò bắt lấy con mèo nhỏ.

Rồi sau đó, nàng thuần thục ôm lấy con mèo nhỏ, nhét vào trong chăn.

!!!

Hạ Văn Chương tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận, hắn đang tức giận.

Vốn tưởng rằng tặng con mèo nhỏ cho nàng, sẽ mang đến niềm vui trong cuộc sống cho nàng, ai ngờ con mèo nhỏ này lại quấy rầy giấc ngủ của nàng!

Không biết nàng thích nhất nằm lỳ trên giường sao?

Đợi đến lúc con mèo nhỏ lại lần nữa không nghe lời bò ra, Hạ Văn Chương vươn tay.

Hắn phải bắt nó lại, không cho phép nó quấy rầy tức phụ ngủ.

Nhưng mà đã chậm rồi, Vu Hàn Châu đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy, là con mèo nhỏ đang bò ra khỏi chăn, khẽ cười một tiếng, bắt nó lại, đưa đến trên mặt: “Ngươi muốn đi đâu vậy, Tiểu Quai?”

Vừa sáng sớm, đã nghe thấy nàng dùng giọng nói mang theo chút khàn khàn gọi “Tiểu Quai”, Hạ Văn Chương chỉ cảm thấy cả người như bốc hơi nóng, không nhịn được muốn leo xuống giường.

Nhưng nghĩ đến tức phụ thích nhất nằm lỳ trên giường, nếu hắn ngồi dậy, há chẳng phải nàng sẽ không thể nằm lỳ nữa sao? Nghĩ như vậy nên hắn lại nằm xuống lại.

Cũng may biên độ đông tác của hắn không lớn, Vu Hàn Châu không phát hiện hắn muốn dậy, chỉ cho là hắn trở mình, còn chào hỏi hắn: “Đánh thức ngươi rồi sao?”

“Không có.” Hạ Văn Chương là tự tỉnh, “Nàng ngủ có ngon không?”

Vu Hàn Châu nói: “Ngủ ngon lắm.” Lúc nói chuyện, cũng không nhìn hắn, trong mắt chỉ có con mèo.

Nàng để con mèo nhỏ ngồi trước ngực nàng, cầm một lọn tóc trêu chọc nó, chọc cho nó vừa túm vừa cắn.

Hạ Văn Chương thấy rất chướng mắt. Tóc của nàng, hắn còn không nỡ sờ, thế mà lại cho con mèo con này cắn!

“Như vậy không ổn.” Hắn chậm rãi khuyên nhủ, “Nếu quấn vào răng, khó tránh khỏi sẽ đau, nó còn nhỏ, không thể chọc như vậy được.”

Vu Hàn Châu nghe thế, cũng chỉ vén tóc lại, đổi thành ngón tay để cho con mèo nhỏ cắn.

“Ong” một cái, trước mắt Hạ Văn Chương tối sầm, vô cùng hối hận lời khuyên vừa rồi của mình. Hắn nhắm hai mắt lại, khẽ hít một hơi, nói: “Cũng không biết nó đói chưa?”

“Hẳn là đói rồi.” Vu Hàn Châu sờ sờ cái bụng của mèo con, xẹp lép, thế là bèn định rời giường.

Nằm lỳ gì chứ, đợi mèo con lớn chút rồi hãy nói.

Hai người vì thế rời giường.

Chuyện cho mèo ăn, có bọn nha hoàn làm thay, Vu Hàn Châu muốn cùng ăn sáng với Hạ Văn Chương.

Lúc trên bàn chỉ có hai người bọn họ, cuối cùng Hạ Văn Chương cũng cảm thấy lồng ng.ực thoải mái hơn chút. Chung quy thì có thể ngồi cùng bàn ăn cơm, chỉ có hai người bọn họ.

Ăn xong bữa cơm sáng nóng hổi, Lúc Hạ Văn Chương còn định buổi sáng làm chút gì đó, thì nghe Vu Hàn Châu căn dặn: “Lấy rổ châm tuyến lại đây.”

Lập tức có đầy tớ đi lấy.

Hạ Văn Chương còn cảm thấy kỳ lạ, tức phụ từ sau khi làm hai cái mạt ngạch* thì không thấy động vào châm tuyến nữa. Rõ ràng rất nhiều lúc không có chuyện gì làm, nàng cũng không thèm sờ vào. Hôm nay là sao vậy nhỉ?

*Dây buộc trán.

Lẽ nào nàng vui vì hắn tặng mèo con cho nàng, nên thêu thùa đền đáp hắn sao? Nghĩ như vậy, hắn không khỏi có phần phấn khởi và mong đợi.

Nhưng Vu Hàn Châu lại ôm mèo con lên người, hai tay khoa tay múa chân, còn hỏi Thúy Châu: “Ta muốn làm xiêm áo cho Tiểu Quai, mấy nay càng ngày càng lạnh, nó lại còn nhỏ. Làm bao lớn thì thích hợp?”

Đám nha hoàn cũng chưa từng làm xiêm áo cho mèo bao giờ, nghe thế thì cười lên: “Nô tỳ cũng không biết, chúng ta xem thử nhé?”

“ Được.” Vu Hàn Châu nói.

Bởi vì Hạ Văn Chương dễ hầu hạ, chuyện có thể hầu hạ hắn đã sớm làm xong rồi, đám nha hoàn bèn buông những chuyện vụn vặt khác xuống, vây lại góp ý giúp Vu Hàn Châu làm xiêm áo cho mèo con.

Cuối cùng sau khi hoàn tất cắt xén vải vóc, Vu Hàn Châu còn định chính tay may!

Hạ Văn Chương vội vàng ngăn cấm: “Những chuyện nhỏ như này, để cho đám nha hoàn làm là được, hơn nữa bọn họ làm thành thạo hơn.”

Lời này đặt ở lúc bình thường, hẳn là phải đắc tội người khác —nói vậy há chẳng phải là bảo kỹ năng may vá của Vu Hàn Châu không tốt sao? Mặc dù kỹ năng may vá của nàng không tốt thật, nhưng hắn nói như vậy là không đúng.

Nhưng, Vu Hàn Châu không phải người nhỏ mọn, suy nghĩ chút, bèn giao vải vóc: “Nói cũng đúng, đừng để Tiểu Quai lạnh.”

Nhưng, rổ châm tuyến lại không giao ra, đuôi lông mày nàng đượm ý cười dịu dàng, ngón tay thon dài chọt chọt vào đầu mèo con, nói: “Ta may đồ chơi cho Tiểu Quai.”

Mèo con mà không có đồ chơi sao được chứ? Cho dù trước kia ở sân đấu, hoàn cảnh gian khổ, nàng cũng mài xương cho nó chơi.

Nàng chọn một ít vật liệu bằng vải, quấn lại, bắt đầu làm đồ chơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.