Nói thật.
Chuyện cô thèm muốn chồng mình không phải chuyện ngày một ngày hai.
Bí mật này đổi lại để người khác nghe được chắc chắn sẽ cười ha ha, giống như lời cô bé Tô Thần nói: “Chồng là sinh vật dùng để thưởng thức, có thể nhìn có thể sờ, sao lại phải thèm muốn?”
Bây giờ đừng nói thưởng thức, cô cùng Kiều Việt cũng chưa bao giờ cùng nhau đùa giỡn.
Cô giận dỗi lấy khăn lau mặt, nhìn mình trong gương bỗng trở nên rất dễ nhìn.
Không biết có phải gần đây được chăm sóc chu đáo hay không, nhưng chắc chắn là vì Kiều Việt đã trở lại. Cho dù có xảy ra một chút chuyện, nhưng tinh thần so ra tốt hơn so với lúc trước nhiều.
Làn da trong suốt, rất có phong thái.
Cô ngậm bàn chải đánh răng: “Hì hì.”
Ở trong toilet loay hoay một hồi, Tô Hạ cả người khoan khoái: “Tắm xong rồi ~.”
Kiều Việt mặc quần áo ở nhà, đầu tựa vào thành giường, mười ngón tay đang đặt lên quyển sách nhìn sao cũng thấy đẹp.
Khoan đã,
Hình như cô vô tình đặt ở đầu giường một quyển sách.
Tô Hạ kêu một tiếng liền lẻn đến bê giường, vươn tay ra: “Đưa cho em đưa cho em. Không được xem!”
“Bản ghi chép Bác sĩ không biên giới.”
Kiều Việt đưa tay lên, Tô Hạ liền với không tới.
Anh duỗi thẳng cánh tay, cúi đầu hỏi cô: “Cảm thấy hứng thú với công việc của anh lắm, hửm?”
Tiếng “hửm” phát ra từ giọng mũi của anh, Tô Hạ nghe xong cảm giác cả người cảm thấy tê rần. Cô đỏ mặt: “Em đọc nhiều sách không được sao?”
“Ừ, đặc biệt đọc nhiều chương này?”
Lỗ tai Tô Hạ nóng bừng lên, dưới làn da mỏng có cảm giác như là một lò lửa nhỏ.
“Đưa cho em.”
Nếu không phải vì tay phải còn đang bó trước ngực, cả người cô nhoài qua, thân thể nhẹ nhàng lướt qua người Kiều Việt: “Nhiều hơn nữa em cũng đọc.”
Kiều Việt sợ cô ngã, đùa một chút là đủ rồi, lại đùa nữa lại không chịu được. Anh đặt sách xuống đầu giường, tay phải ôm lấy eo Tô Hạ.
Người nãy giờ náo không ngừng bất ngờ an tĩnh lại, giống như con mèo ngoan ngoãn, tựa vào ngực anh.
“Đọc quyển sách này, em cảm thấy chúng ta hiện tại thực hạnh phúc.” Tìm được vị trí thoải mái, Tô Hạ nằm trong lòng Kiều Việt, ngửa đầu cảm thán: “Không có chiến tranh, đàn ông con trai không bị bắt đi lính, phụ nữ cũng sẽ không…có nhà cùng người thân, không phải mạo hiểm tính mạng của mình để đi di cư.”
Nhớ đến tin tức “Chết trên bờ cát” ở Syria hai ngày trước, đáy lòng có chút buồn bã.
“Nhưng mà không phải ở đâu cũng nghiêm trọng như vậy, trước kia em cũng từng đọc một quyển, quên mất tên rồi, hình như của tác giả Nguyên Tuệ Minh.” Nói tới đây, cô kích động vỗ đùi Kiều Việt: “Đúng rồi, hình như ở cùng chỗ anh đến, anh quen không?”
Bàn tay đặt trên đùi có chút lạnh, Kiều Việt chậm rãi cầm lấy vuốt ve.
Nguyên Tuệ Minh, Nguyên lão, sao lại không biết.
Tô Hạ đợi một hồi, chỉ chờ anh thản nhiên “ừ” một tiếng. Cô cảm thấy có chút kỳ quái, ngẩng đầu, mới phát hiện ánh mắt Kiều Việt đã sớm bay đi đâu rồi.
Ánh đèn đầu giường phản chiếu ánh mắt anh, nhưng không soi được đáy.
Thấy anh vẫn trầm mặc, không nói chuyện, Tô Hạ nghĩ chắc mình nói sai cái gì.
Nhưng mà vẹo đầu suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra.
Bình thường cô rất ít khi động não, thực sự suy nghĩ thì sẽ cảm thấy buồn ngủ. Mơ mơ màng màng cảm thấy Kiều Việt cử động, nhưng mà ánh mắt không thể nào mở ra được.
Anh thử vỗ vỗ vai cô: “Hạ Hạ?”
Cô mơ hồ lầm bầm: “Ừ?”
“Nếu anh…” Kiều Việt muốn nói gì đó, cuối cùng thở dài: “Bỏ đi.”
Tô Hạ: “…”
Muốn nói lại thôi, nói một nửa, có biến. Cơn buồn ngủ tan đi một ít, cô muốn mở miệng, chợt nghe tiếng vuốt quần áo, ngay sau đó một bàn tay dừng lại chỗ vạt áo của cô.
Tô Hạ giật mình.
Tô Hạ đã hoàn toàn quên chuyện Kiều Việt giúp mình thay quần áo ngủ.
Nhưng mà bây giờ đâm lao phải theo lao, chẳng lẽ lại trợn tròn mắt nhìn anh cởϊ qυầи áo?
Tuy rằng rất vui sướng, nhưng quả thật da mặt vẫn còn mỏng…
Sau khi cân nhắc, cô quyết định tiếp tục giả vờ ngủ.
Lúc đầu Kiều Việt nghĩ cô ngủ rồi, chỉnh đèn tối lại, chuẩn bị thay quần áo cho cô.
Nhưng vừa mới đưa tay ra, bụng mềm mại bỗng trở nên căng cứng.
“…”
Anh cảm thấy nếu bây giờ tay mình nâng thắt lưng của cô, chắc chắn đầu và chân cô vợ nhỏ nhà mình cũng sẽ căng cứng, phải biết có bao nhiêu gắng gượng.
Dấu vết giả vờ ngủ quá mức rõ ràng.
Kiều Việt nghĩ Tô Hạ cảm giác được cái gì đó, có chút kháng cự đụng chạm của anh.
Quên đi, còn nhiều thời gian.
Vì thế, chỉ giúp cô cởϊ áσ khoác trên người ra, sau đó khoác áo ngủ lên, tiếp theo đó đắp thêm một tầng chăn…
Lạch cạch, đèn tắt.
Tô Hạ trợn tròn mắt.
…Như thế là xong rồi?!
Đã thay quần áo đâu? Anh đối với vợ anh qua loa thế à?
Nếu tay phải có thể động, cô bây giờ đã có thể vò đầu bứt tóc rồi.
Không chỉ không cởi, bác sĩ Kiều còn bọc thêm một lớp nữa cho cô. Ở trong phòng đã mở hệ thống sưởi rồi, bộ đồ ở nhà bằng nhung lớp bên dưới còn có lớp lông, bê ngoài còn một tầng chăn bông nữa.
Xác ướp cũng không quấn nhiều thế.
Tô Hạ tức giận, một cước đá văng chăn.
Bác sĩ Kiều xoay người lại…
Cô thật sự tức giận, lại đá một cái nữa.
Thân thể vừa chuyển động, một cánh tay đưa tới, ngoại trừ cánh tay, cả người bị ôm vào trong lòng Kiều Việt.
Không thể nhúc nhích.
Ngày hôm sau hai người tỉnh lại đều mồ hôi đầy người.
Hệ thống sưởi trong phòng ngủ mới rất mạnh, giống như nhiệt tích lũy hai năm nay đều phát tán ra.
Tô Hạ mơ mơ màng màng sờ cổ, cảm giác trên người có thể vắt ra nước.
Kiều Việt tắt lò sưởi, hoạt động gân cốt, quần áo mặc nhà Tô Hạ mua hơi dày, trên người anh cũng nổi lên một tầng mồ hôi.
Trông như vừa vận động xong.
Chuông cửa vừa đúng lúc vang lên, anh nhìn cô một cái.
Tô Hạ vẫn đang ngồi bên giường mơ màng, tóc rối loạn, ánh mắt cũng còn ngây ngẩn, hình như vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Kiều Việt: “Để anh đi xem.”
Nhưng chỉ một tiếng ba mẹ, cô trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần.
Mẹ Tô phơi nắng có chút đen đứng ngoài cửa, thấy cô trong mắt toàn là đau lòng: “Đứa bé ngốc này. Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không nói cho chúng ta biết?”
Giọng nói của ba Tô bên ngoài vang lên: “Bây giờ cảm thấy thế nào, Hạ Hạ?”
Tô Hạ bắt đầu cào cấu tóc tai: “Sao ba mẹ lại biết?”
“Thần Thần nhanh miệng, nếu không phải người của công ty bảo hiểm gọi điện đến đối chiếu thông tin, chuyện lớn như vậy còn muốn giấu?”
Thẩm Tố Mai ngồi ở bên giường: “Con xem con đi, đã bị thương rồi, lại còn béo ra.”
Tô Hạ: “…”
Thấy khí sắc Tô Hạ không tồi, cả người trắng hồng, tâm tình Thẩm Tố Mai cũng ổn định lại: “May có Kiều Việt ở đây, nha đầu con quả thực làm mẹ tức chết.”
Tô Hạ chột dạ.
Thẩm Tố Mai thấy người cô đầy mồ hôi, trong phòng cũng có cảm giác oi bức, bà ho khan một tiếng: “…Mẹ quấy rầy hai đứa à?”
“A?” Vẻ mặt mờ mịt.
Giấc mộng ôm cháu của mẹ Tô tan biến: “Thôi bỏ đi, coi như mẹ chưa nói.”
Vài ngày kế tiếp, Tô Hạ cảm thấy đơn xin của mình gửi đi mà không có tin tức gì.
Cô nhẫn nại chờ, nhịn không được trộm nhắn tin cho Lục Lệ Ngôn: “Chủ biên đại nhân, đơn xin của tôi duyệt đến đâu rồi?”
Nhưng mà tin nhắn cũng giống như đơn xin, không hề được phản hồi.
Tòa nhà Hoa Nhuận, tầng 32, trong từng ô một đống người đang vùi đầu cực khổ viết.
Diêu Mẫn Mẫn gõ bản thảo nộp tổ trưởng, lúc đi ngang qua tổ tin tức chợt nghe bên trong có tiếng tranh cãi.
Vì tính nhiều chuyện, cô rón rén bước tới gần, người đang hét lên trong đó quả nhiên là chủ biên Lục.
Lục Lệ Ngôn?
Diêu Mẫn Mẫn chạy thẳng về phòng lấy ly cà phê, chạy đến phòng trà nước đối diện phòng Lục Lệ Ngôn chuẩn bị nghe lén.
Ai ngờ bên trong đã sớm kín hết chỗ.
Trong không gian tám mét vuông tính thêm cô nữa là khoảng 10 người, mỗi người nhìn thấy cô đều ngượng ngùng, vừa hay lúc đó Lục Lệ Ngôn hét câu gì đó, chín người đối diện đồng thời xua tay: “Nhanh lên nhanh lên.”
Diêu Mẫn Mẫn vội vàng thay đổi tư thế, cùng nhóm người khom lưng nghe trộm.
Lục Lệ Ngôn đầy mùi thuốc súng.
Anh ta cúp mạnh điện thoại, dọa các cô gái bên ngoài sợ hết hồn.
Các cô vội vàng quay đầu chạy lấy người, sợ mình phải chịu mắng oan.
Chấn động kia làm cho màn hình máy tính chậm rãi sáng lên, trên màn hình hiện lên đồng hồ điện tử.
Danh sách sơ tuyển thông qua: Mục Thụ Vĩ, Giang Nguyên.
Không thông qua: Tô Hạ, Lưu Dũng, Lý Tân Kiến.
Tổng bộ sắp xếp.
Anh ta kiên nhẫn gọi điện thoại cho bố, hỏi nguyên nhân bị từ chối của từng người, đương nhiên không chỉ gọi mình Tô Hạ.
Lưu Dũng lớn tuổi, Lý Tân Kiến tiếng Anh không tốt, Tô Hạ thì sao?
Buồn cười, đơn giản vì cô ấy là nữ.
“Châu Phi điều kiện gian khổ, lần này đi là có nhiệm vụ, không phải là đi học hay đi chơi, phụ nữ sao có thể chịu khổ được.”
Lục Lệ Ngôn tức giận bật cười: “Không ngờ một nơi công bằng như chúng ta lại có chuyện kỳ thị giới tính, nói ra con lại càng không bỏ được người này.”
“Đơn của Tô Hạ con xem chưa? Viết đã kết hôn rồi, kết hôn rồi nhỡ có con thì làm sao, tâm tình rất khó tập trung hết mức vào công việc, con suy nghĩ lại đi. Mục Thụ Vĩ là lựa chọn tốt nhất rồi.”
“Dù có khó thì sao cũng không thể để con tự chọn lựa?”
Lục Định Giang trầm mặc: “Chuyện khác có thể để mặc con, nhưng chuyện này không được. Việc phái người đi phải phối hợp với tổ chức, đơn xin ta cũng truyền ra, mọi người đều cho rằng Mục Thụ Vĩ thích hợp. Dù là kinh nghiệm, lý lịch hay năng lực đầu rất phù hợp.
Lục Lệ Ngôn cảm thấy đau đầu, nghẹn một hơi: “Không thương lượng được sao?”
Bên kia bất chấp kiên quyết: “Con muốn thương lượng về ai?”
Lục Lệ Ngôn: “…”
Anh cảm thấy không có mặt mũi gặp Tô Hạ.
Đúng lúc tin nhắn của Tô Hạ gửi tới, anh do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là nói thật.
Đau dài không bằng đau ngắn.
Đang ở trong nhà ngồi không yên chờ tin tức, Tô Hạ thấy tin nhắn đến, tâm tình cũng lên cao.
Nhưng sau khi mở ra xem, đầu óc trở nên lờ mờ.
Trong lòng trống rỗng, ánh mắt đảo qua đống tài liệu về Bác sĩ không biên giới ở trên bàn, đều là từ thư viện mượn về.
Đáng tiếc chưa kịp xem hết, đã bị loại rồi.
Chưa kể Kiều Việt còn giúp cô chuẩn bị một số từ tiếng Anh chuyên ngành…
Đúng rồi, tuần sau Kiều Việt phải quay lại rồi.
Tô Hạ thất thần ngồi ngoài ban công, ôm ngực, không nói ra được cảm giác khó chịu trong lòng.
Lúc Kiều Việt đi vào, cô còn định giả vờ không có việc gì cười với anh một chút.
Nhưng mà vừa mới nhếch miệng, nước mắt liền tràn ra.
Cô bị từ chối rồi.