Mặt trời ngày đông cũng rất ấm áp, làm người ta lười biếng.
Cách đó không xa, một hàng lá ngô mọc ra lởm chởm như móng vuốt.
Tô Hạ hít hít mũi, hốc mắt phiếm hồng.
“Em biết năng lực của em nhỏ bé, nhỏ đến nỗi chỉ vạch trần chân tướng sự việc thôi mà cũng phải trả giá thế này, nhưng mà em không hối hận.”
Kiều Việt: “…Anh tự ý rồi.”
Sau khi Tô Hạ gặp chuyện không may, anh quả thật cũng có chút không được bình tĩnh, nhất là sau khi biết được ý đồ của Trần Sinh.
Anh có thể liên hệ với Lục Lệ Ngôn, là muốn bảo vệ cô gái nhỏ của mình, bọn họ nói điện thoại Tô Hạ reo không ngừng, mà hai phần ba trong số đó là điện thoại của chủ biên.
Anh do dự quay về, đã hiểu hết rồi.
Lục Lệ Ngôn chuẩn bị chuyển Tô Hạ sang tổ giải trí, có điều cũng không nói ra chuyện người đi châu Phi phỏng vấn cũng đổi.
Kiều Việt cảm thấy để Tô hạ vui vẻ cũng tốt, ít nhất sẽ không đắc tội với người khác như bây giờ. Hai người đàn ông rất ăn rơ với nhau, việc này liền quyết định như vậy.
Nhưng hiện ta, xem ra hơi vội vàng quá rồi.
Thấy Kiều Việt cúi đầu, Tô Hạ lầm bầm nói: “Biết sai chưa?”
Phiếm mắt cô hồng hồng, giờ lại ngước đầu lên, cằm trắng lộ ra, bộ dạng đáng yêu giống như tiểu hồ ly.
Ánh mắt anh lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó, ngây người một hồi: “…Ừ.”
“Vậy anh phải đền bù cho em.”
“Được.”
“Em bây giờ rất giận, muốn chơi một chút cho thoải mái.”
“Nghe em.”
Tô Hạ không thèm đưa mắt: “Cõng em về phòng bệnh.”
“Được.”
Kiều Việt trả lời rất kiên quyết, ngược lại lại khiến Tô Hạ ngượng ngùng.
Chung quanh người đến người đi, có người vào thăm bệnh, có người đến làm thủ tục, có người giúp bệnh nhân ra phơi nắng, nói chung có rất nhiều người.
Cô đứng phía dưới bóng cây ngô đồng, nhìn bóng dáng người đàn ông phóng khoáng đi đến trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy tay chân luống cuống.
Nhưng mà…
Bóng lưng được đưa tới thực sự rất hấp dẫn, không lên thì phí.
Tô Hạ cứ do dự, cuối cùng cắn răng, lên.
Cô giống như tráng sĩ bị bó bột, khom người chuẩn bị nhào lên, Kiều Việt lại bất ngờ đứng dậy, không chỉ đứng dậy, còn xoay người lại.
Cô gái Tô Hạ tay bó bột nhào xuống một phát, khuôn mặt không khách khí đụng vào…nửa thân dưới.
Vị trí không nghiêng không lệch, vừa hay đúng chỗ. Tốt đến mức không thể tốt hơn…cô thậm chí còn có thể mường tượng ra hình dáng của nó.
Thì ra là ở phía bên trái.
Anh hít một ngụm khí lớn.
Còn Tô Hạ hồn phách lên mây.
Có một bà lão đẩy xe lăn đi tới, trên xe lăn là một ông lão đeo mắt kính vàng.
Kiều Việt lập tức đỡ Tô Hạ đứng lên.
Hai ông bà lão chậm rãi đẩy xe qua, nhìn không chớp mắt, đáy lòng Tô Hạ chậm rãi thở nhẹ ra.
“Mấy đứa trẻ bây giờ…rõ ràng đang là ban ngày ban mặt, vậy mà…”
Người đã đi xa mà âm thanh vẫn bay lại được, bị người ta nhìn thấy rồi.
Hơi chưa kịp thở ra hết đã bị nghẹn trong cổ họng, nghẹn khiến cô ấp a ấp úng.
Mặt đã sớm đỏ như cà chua, đã thế lại còn nóng như mới luộc trong nồi ra.
Cô dở khóc dở cười: “Sao tự nhiên anh quay người lại thế?”
Kiều Việt ít khi quẫn bách như thế, vuốt vuốt sóng mũi: “Anh bỗng nhiên nhớ ra…tay em như vậy không tiện lắm.”
Hình như là vì lý do này, nhưng mà nhớ tới tình huống xấu hổ lúc nãy, cả người vẫn nóng lên: “Vậy giờ phải làm thế nào?”
“Ôm đi.”
“Ôm? Hử?”
Tô Hạ vừa mới nói xong, cả người liền như bay lên, sức nặng toàn thân dồn hết vào thắt lưng, chân uốn cong trên cánh tay có lực của anh.
Cô hoảng sợ, dùng cánh tay không bị thương gắt gao siết chặt cổ Kiều Việt, lần đầu tiên ôm kiểu công chúa không hề phòng bị bị anh dễ dàng chiếm lấy.
“Thả lỏng nào,” Kiều Việt cười khổ, “Em nghĩ tay em là cái kiềm luôn à?”
Cô lúc này mới ý thức được mình siết chặt cổ anh, năm ngón tay bấm vào vai anh.
Ngại ơi là ngại, cô quay đầu, chôn mặt vào gần cổ anh, nhất quyết không chịu để anh nhìn.
Nhưng mà…
Trên người anh mang theo mùi hương lúc vừa tắm rửa xong, nhẹ nhàng khoan khoái, cùng với độ ấm trên da thịt, làm hai má người ta nóng lên.
Cuối cùng làm sao đi đế khu lầu, làm thế nào lên lầu, Tô Hạ không nhớ dù chỉ một chút. Chỉ nhớ rõ hôm nay trời rất xanh, không biết bóng bay của đứa bé nào bay lên trời, bay dần cao nhỏ thành một cái chấm. Còn có người thèm ăn mang cốm đến bệnh viện, mùi thơm ngọt tới tận đáy lòng.
Từng lỗ chân lông trên cơ thể đều kêu một chữ “say”.
Sau đó vài ngày, Lục Lệ Ngôn bỗng nhiên nói chuyện cô đi châu Phi đã có chuyển biến. Đột nhiên có người muốn thay đổi số lượng, không bằng đăng ký sau đó tiến hành chọn lựa.
Nghe được tin tức này, bên trong tòa soạn liền bùng nổ.
Cơ hội này rất có ý nghĩa.
Có điều đi châu Phi còn nán lại ba tháng, trong ấn tượng đã định đó là một nơi rất loạn lạc. Nhất thời nhưng người muốn đi lại bắt đầu cảm thấy do dự, lại bị người trong nhà khuyên bảo, người đăng ký cũng chẳng được mấy. Mà trong số đó, chỉ có mình Tô hạ là nữ.
Trong phòng tối đen, chỉ có mỗi ánh sàng từ màn hình máy tính, Tô Hạ ngồi xếp bằng trước máy tính xem email.
Vất vả nằm viện một tuần, sau khi kiểm tra đầu không có vấn đề gì mới có thể về nhà. Chẳng qua ổ Garfield này, là nhà mới kết hôn cùng với Kiều Việt.
Nhà này mua được hai năm rồi, ở trong một khu rất thanh tịnh. Thời gian này cứ cách hai tuần cô lại đến làm vệ sinh một lần, dọn dẹp xong lại cuốn gói về nhà, hóa đơn tiền điện nước hai năm nay không đến 100 tệ…Đúng thật là nhà “mới”.
Lúc này cô đang làm tổ trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm màn hình máy tín, đối diện với đơn đăng ký điện tử vò đầu bứt tóc.
“Công việc từng làm…giải thưởng đạt được…”. Tô Hạ không nói to lên mà nói lí nhí trong cổ họng: “Sao mục nào cũng phải điền giải thưởng vậy?”
“Nghĩ gì mà rầu rĩ vậy?”
Lúc Kiều Việt tiến vào trùng hợp nghe thấy cô đang rầm rì, cô gái nhỏ quay đầu, khuôn mặt như hòa vào bóng đêm, chỉ lộ ra hai con mắt hồng hồng có thần, dưới ánh sáng từ màn hình máy tính lại càng u ám.
Nhìn thêm nữa, sẽ nhìn ra nữ quỷ mất.
Tô Hạ lầm bầm: “Kiều Việt, em nên làm sao bây giờ?”
“Ừ?” Anh kéo cổ áo, cởi hai nút tay áo.
Cô úp úp mở mở nói chuyện tuyển chọn cho anh biết.
Anh đi qua phía cô, trên người còn mang theo khí mát từ bên ngoài về, cảm nhận được khiến Tô Hạ rụt cổ: “Anh vừa đi đâu đấy?”
Cô thuận tay sờ soạng một phen, áo khoác có chút ẩm. Đầu ngón tay đã đông lạnh rồi, cô vui vẻ hỏi: “Bên ngoài trời mưa rồi à?”
“Chạy bộ buổi tối, trờ không mưa.”
Vậy kia chắc là sương đêm.
Anh phát hiện mình bị ghét bỏ, cuối cùng không thể không đứng dậy thay quần áo.
Ở trong phòng đứng một hồi, mới ý thức được mình chưa để ý ký các sắp xếp trong tân phòng.
Phòng ngủ đơn giản rộng rãi, giường cũng rất lớn…có điều…ừ.
Tô Hạ khịt mũi nói lầm bầm: “Xem anh kìa, phòng để quần áo ở trong hành lang bên phải cửa ra vào, bên trong có quần áo.”
Kiều Việt không trả lời, thành thạo cởϊ áσ trước mặt cô.
Trong phòng có mở hệ thống sưởi, làn da căng tràn lộ ra. Tô Hạ hít mấy ngụm khí, miệng há hốc.
Cô rõ ràng nghe thấy tiếng cười khẽ, Kiều Việt đem quần áo ẩm vắt lên trên tủ đầu giường, phơi thân trần tráng kiện màu lúa mạch đi vào phòng treo quần áo.
Bàn tay đang cầm chuột của Tô Hạ vô thức xoay xoay vài cái…
Đồ vật trong phòng giữ quần áo không nhiều, hai bộ đồ mặc nhà đôi treo ở đây, màu xanh đậm và màu trắng, mang theo mùi hương sạch sẽ vừa giặt xong.
Anh đứng trước tủ quần áo một hồi, một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua tim.
Đây là nhà.
Ở bên ngoài càng lâu, càng muốn hướng về nơi mình thương yêu.
Anh nhanh chóng mặc cái màu xanh đậm vào, sau đó lấy cái màu trắng xuống.
Tô Hạ đè nén đáy lòng đang dâng trào, tay trái như đang phát tiết gõ bùm bùm lên bàn phím. Cô nghe thấy âm thanh, vừa định quay đầu lại, bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm trên lưng.
Cô nhìn xuống, lại nhìn thêm một lần nữa.
Một cách tay rắn chắc đang vòng qua quanh eo cô.
Sau lưng cô là một lồng ngực ấm áp, giống như ôm cô là chuyện hết sức tự nhiên. Hô Hấp của Kiều Việt phả ra trên tóc cô, Tô Hạ theo bản năn muốn trốn.
Cô ngượng ngùng, giữ tóc: “Em mấy ngày rồi chưa gội đầu.”
Tóc Tô Hạ rất mềm, lại dày, bởi vì mấy ngày nằm viện nên chưa gội đầu, Kiều Việt sờ qua, cảm thấy vẫn tốt.
Anh nhìn vào bảng trên màn hình: “Đơn xin?”
“Lục Lệ Ngôn đổi ý rồi, bỗng nhiên nói chuyện đi châu Phi phải chọn lựa lại, phải làm đơn đăng ký rồi điền bảng.” Tô Hạ nói xong dừng một chút, kinh ngạc quay đầu: “Anh ta lại đồng ý cho em ở lại tổ chính trị, có phải anh lại nói chuyện với anh ta không?”
Kiều Việt nhìn màn hình, ậm ờ ngắt lời: “Bây giờ có bao nhiêu người đăng ký rồi?”
Tô Hạ chẹp miệng: “5 người, Mục Thụ Vĩ cũng nộp…Thực ra nói anh ta tham gia, em cảm thấy mình một chút cơ hội cũng không có.”
Anh nhíu mi: “Có chút tiền đồ thế này thôi?”
Tô Hạ cảm thấy rất thất bại: “Cái gì mà có chút tiền đồ? Người này rất lợi hại.”
“Lợi hại như thế nào?”
“Tốt nghiệp tại Học viện báo chí Missouri, từng thực tập ở Liên hợp báo.” Tô Hạ ghen tị: “Anh ta là nhân tài trong mắt tổng biên, còn em chỉ là một giọt nước trong biển rộng thôi…”
Kiều Việt kêu một tiếng: “Quốc tịch Mĩ.”
Tô Hạ trợn tròn mắt: “Làm sao anh biết?”
“Liên hợp báo có thể cho một người da vàng đến thực tập, một là hậu thuẫn của anh ta rất lớn, hai là anh ta có quốc tịch bên đó.”
Tô hạ mắt tỏa sáng: “Nói trúng tim đen rồi.”
“Nhưng rất rõ ràng, muốn ở lại nhưng không được. Trong nước cho một cành olive, đơn giản quay về.” Kiều Việt chạm vào tay cô, kéo con chuột xuống: “Cho anh xem của em.”
Tô Hạ đỏ mặt che đi: “Đừng xem.”
Đáng tiếc đã chậm rồi.
Con chuột dừng lại ngay chỗ đó, miệng Kiều Việt cười lớn hơn.
“Từng đạt giải Cây bút vàng năm 2015…cũng không tồi.”
Mặt Tô Hạ vô cùng đỏ: “Đó là giải thưởng cuối năm Lục Lệ Ngôn tùy tiện nghĩ cho.”
Kiều Việt ừm một tiếng, không nói gì nữa.
Anh chàng Lục Lệ Ngôn này, hình như chiếu cố vợ anh cũng không tồi…
“Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn (*). Đối thủ cạnh tranh của em không phải là Trương Biểu, mà là Mục Thụ Vĩ.” Kiều Việt gấp quyển sổ lại, ôm lấy Tô Hạ: ” Nghỉ ngơi trước đã…Muốn anh giúp không?”
(*): Thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đểu linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó.
Tô Hạ nắm lấy áo ngủ, ánh mắt mông lung không dám nhìn anh, từ từ nói: “Được.”