Sau cuộc thi săn, một buổi tiệc thịt rừng nướng được tổ chức
ngoài sân sáng rực ánh điện. Lưu Ly, Hổ Phách và Hoa Thiên đang đắm chìm trong
hương vị thơm ngào ngạt của cánh gà nướng mật ong. Phải công nhận đặc sản ở
vùng này không chê vào đâu được. Linh Lan cũng được mời tới ăn tối, Lưu Ly cảm
thấy dường như mối quan hệ giữa cô gái này và Dương Vỹ ngày càng trở nên thân
thiết.
Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Thiên Dã ở trong nhà đi ra cầm
theo cuốn sách dày cộm có vẻ tức giận.
– Ai đã xé rách một trang trong cuốn kinh thánh của tôi để trên
bàn?
Mọi người im bặt. Thiên Dã nắm chặt cuốn sách liếc mắt dò tìm
thủ phạm. Không ít người thấy lạnh gáy vì cơn giận của Thiên Dã, còn chưa ai
hiểu chuyện gì xảy ra thì Dương Vỹ đã lên tiếng.
– Cuốn sách đó của cậu à? Khi nãy Lưu Ly ăn thịt nướng làm đổ
tương ớt ra bàn nên tôi có xé một trang để lau. Tôi vất nó vào thùng rác đằng
kia. Nếu cậu muốn tìm lại thì tới lục thử xem, biết đâu vẫn còn.
Mọi người lặng yên, khí lạnh bao trùm lên tất cả. Ai cũng biết
Thiên Dã là một linh mục nổi tiếng quý những cuốn sách thánh. Còn Dương Vỹ thì
cố tình lấy chúng ra để chọc giận anh. Ông Hạ thở dài, có một cô con gái phá
phách đã khiến ông mệt mỏi lắm rồi, thế mà hai tên nhóc này còn suốt ngày gây
sự, không biết từ nhỏ đến giờ ông phải làm người hòa giải cho cả hai bao nhiêu
lần rồi.
Thiên Dã nghe Dương Vỹ nói xong thì lặng người một chút. Trong
đầu dồn dập những hình ảnh mang tính chất bạo lực, ánh mắt hệt như hai lưỡi dao
lam sắc lẻm. Ông Hạ thấy vậy nhíu mày.
– Thiên Dã, bỏ đi, tới đây ăn tối với mọi người đi.
Nghe ông Hạ lên tiếng, Thiên Dã không nói gì, lặng lẽ đi lại bàn
ăn ngồi xuống bên cạnh Dương Vỹ, bình thản tháo cặp kiếng trên mặt xuống rồi
vui vẻ nhập tiệc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này mọi người mới
thở phào nhẹ nhỏm.
Hổ Phách ngồi đối diện với Thiên Dã có vẻ đăm chiêu. Lưu Ly thì
thấy hơi tò mò, cô bé không hiểu vì lí do gì mà ngay từ lúc gặp mặt Hổ Phách đã
tỏ ra chú ý đến Thiên Dã nhiều như vậy?
Đột nhiên Dương Vỹ hai tay ôm cổ họng, mặt đỏ bừng, bật dậy khỏi
ghế lao vội ra thùng nước gần đó ra sức dốc những ly nước mát lạnh vào họng,
ánh mắt căm thù không quên liếc xéo qua Thiên Dã. Còn vị giám mục hiền lành,
đẹp trai kia vẫn thản nhiên ngồi ăn thịt nướng.
– Cái giá phải trả cho việc báng bổ thần linh.
Mọi người lặng lẽ nhìn vào dĩa thức ăn còn sót trên bàn của Dương
Vỹ thở dài. Thức ăn được rắc đầy tiêu bột. Lưu Ly nhìn theo bộ dạng khổ sở của Dương
Vỹ rồi liếc qua Hổ Phách. Đã có lần đi ăn cùng Hổ Phách cô cũng thấy anh làm
hành động như vậy khi lỡ ăn nhầm một chút ớt hiểm.
– Dương Vỹ và Hổ Phách đều không ăn được cay?
Bữa tiệc hôm nay cũng có sự tham gia của Thành Phong. Vì dạo này
có vài tên đại gia trên thành phố ráo riết tìm cách thu mua những nông trại gần
đây làm sân gôn nên hai gia đình có thế lực lớn nhất cần liên kết chống lại họ.
Mọi ân oán trước kia của hai nhà đều được gác sang một bên. Mặc dù trong những
câu nói khách sáo của hai người đứng đầu vẫn luôn có những từ ngữ hết sức cay
nghiệt, nhưng nghe nhiều mọi người cũng thấy quen dần.
Đến giữa buổi tiệc Dương Vỹ thông báo một tin khiến mọi người
phải kinh ngạc.
– Dương Vỹ, ta không nghe nhầm chứ? Ông Hạ hỏi lại, giọng nói có
chút tức giận.
– Không! Tôi muốn kết hôn cùng Linh Lan.
Lời khẳng định của anh khiến tất cả ồ lên. Lưu Ly nhìn nhân vật
nữ chính ngồi trước mặt mình, rồi liếc sang Hoa Thiên đang bất động thở dài
thương cảm, chắc Hoa Thiên bị sốc nặng rồi.
Thành Phong lạnh lẽo nhìn kẻ mới cầu hôn con gái mình cười nhạt.
– Kết hôn với Linh Lan? Cậu nghĩ con gái ta sẽ đồng ý sao?
Mọi người nhìn sang Linh Lan, cô gái thản nhiên đặt ly rượu nho
xuống bàn ngước lên mỉm cười.
– Ba! Con đồng ý lời cầu hôn của Dương Vỹ.
Ông Hạ nhìn cô hơi bất ngờ, Thành Phong thì tím mặt vì tức giận.
Thiên Dã cũng hơi nhíu mày, dường như không ai có ý ủng hộ cuộc hôn nhân này,
mọi người trong nhà bắt đầu xôn xao lên. Lưu Ly nhìn anh trai mình cười cười vì
cảm thấy thú vị. Dương Vỹ quyết định kết hôn cùng Linh Lan. Vậy là từ nay cô có
thể ăn ngon ngủ yên khi tình địch của mình quyết định từ bỏ Hổ Phách. Mà lẽ ra Dương
Vỹ nên cho cô biết anh muốn kết hôn với Linh Lan sớm hơn mới phải, đỡ mất công
mấy ngày nay cô nơm nớp lo nghĩ cách bảo vệ Hổ Phách của mình.
– Chuyện này ta nhất quyết không đồng ý. Ông Hạ quay sang Dương
Vỹ lớn tiếng.-Dương Vỹ, cậu lấy ai ta cũng không phản đối, nhưng nếu là con gái
của Thành Phong thì tuyệt đối không được.
– Ta cũng đâu có ý định để con gái mình kết hôn với một kẻ trong
nhà họ Lưu. Thành Phong cũng đặt mạnh ly rượu xuống bàn gằn giọng.
Không khí bất chợt trở nên im ắng lạ thường. Mọi người nín thở
quan sát những nhân vật chính với vẻ hồi hộp. Dương Vỹ và Linh Lan có vẻ đã
đoán trước được điều này rồi.
– Ông chủ. Dương Vỹ lên tiếng.- Chuyện của hai nhà cũng đã qua
từ lâu rồi. Sao cứ nhất thiết phải ôm mối hận trong lòng làm gì? Tôi và Linh
Lan thật sự muốn kết hôn với nhau. Hi vọng ông và ông chủ Phong có thể nhân
chuyện này mà bỏ qua mọi bất đồng, dù sao người mất cũng đã mất rồi. Cứ đấu đá
như vậy thì được gì?
– Câm miệng đi!!! Ông Hạ quát lớn, tiện tay gạt hết đống ly, dĩa
trước mặt xuống đất.- Chuyện này không đến lượt cậu dạy khôn cho ta. Dương Vỹ!
Ta cảnh cáo cậu, nếu còn muốn ở lại đây thì dẹp ngay ý định kết hôn với Linh
Lan đi, ta sẽ không để đứa con gái đó bước chân vào nhà này nửa bước đâu.
– Đừng tưởng mình có giá lắm, lão hói. Thành Phong lên tiếng,
giọng nói có vẻ bực bội.- Ta chưa bao giờ có ý định để con gái mình lấy một tên
trong gia đình kẻ thù. Linh Lan! Con có thể lấy bất cứ ai trong thị trấn này,
nhưng nhất định không phải người nhà họ Lưu.
Hai ông chủ lớn tiếp tục cãi nhau. Lưu Ly và Hổ Phách quay sang
thở dài. Xem ra mối tình của hai người này không khác gì Rômeo và Juliet. Muốn
đến được với nhau có lẽ họ phải trải qua một hành trình gian nan thử thách. Hoa
Thiên ban đầu hơi sốc vì người mà mình luôn thầm thương trộm nhớ sắp đi lấy
chồng, nhưng khi tình yêu của cô ấy bị ngăn trở thì cậu còn buồn hơn. Bây giờ
cậu mới biết hóa ra yêu một người là luôn muốn cho người ấy được hạnh phúc.
Trong tình huống này thì cậu chỉ còn biết chúc phúc cho hai người mà thôi.
– Ông có ý định gì khi cố ý để con gái mình quyến rũ Dương Vỹ? Muốn
lợi dụng con gái mình vào nhà ta để làm gián điệp sao? Xem ra ông tính toán sai
rồi. Thành Phong, đừng mong ta sẽ đồng ý cho đám cưới này.
– Ông nghĩ ta sẽ để con gái mình cưới thằng nhãi đó sao? Hừ, ta
còn đang thắc mắc không biết Dương Vỹ dụ dỗ con gái ta là có mục đích gì? Muốn
lợi dụng con bé để đánh đổ vị trí của ta sao? Không có cửa đâu. Nếu không phải
trong tình huống khó khăn này thì ta còn lâu mới hợp tác với ông, nhưng muốn
kết thông gia với ta, ông đừng mơ.
Thành Phong và ông Hạ mặt mũi tím tái vì tức giận, thù mới nợ cũ
trong quá khứ đều được khơi dậy trong đầu hai người. Dương Vỹ và Linh Lan đều
tỏ ra khó xử.
– Ba! Linh Lan nhìn ba mình nhíu mày.- Những chuyện xảy ra trong
quá khứ của hai người không liên quan đến con và Dương Vỹ, xin đừng kéo chúng
con vào chuyện này. Con và Dương Vỹ thật sự yêu nhau và muốn đến với nhau. Tại
sao ba cứ đắm chìm trong thù hận mà không chịu suy nghĩ cho con, ba không muốn
con được hạnh phúc sao?
– Con gái! Thành Phong cau mày.- Con có biết con đang nói gì không?
Thằng nhóc đó là thuộc hạ thân tín của lão hói, nó tiếp cận con chắc chắn là muốn
đối phó với chúng ta. Ba không tin nó thật sự yêu thương con.
– Con tin Dương Vỹ thật sự yêu con. Ba đừng lấy suy nghĩ của
mình áp đặt cho con. Con đã quyết định kết hôn với Dương Vỹ, dù ba có nói thế
nào con cũng không thay đổi ý kiến đâu.
– Con…
Ông Hạ nhíu mày nhìn hai cha con Linh Lan cãi nhau rồi quay sang
Dương Vỹ.
– Cậu biết vị trí của mình trong nhà này chứ? Cậu là người xưa
nay biết cân nhắc, ta sẽ không nói lại lần nữa. Ta không biết đứa con gái đó có
ý đồ gì khi muốn kết hôn cùng cậu. Nhưng chuyện này ta sẽ không đồng ý.
– Ông chủ, tôi thật sự đã suy nghĩ rất kĩ, tôi muốn cưới Linh
Lan.
Ông Hạ nhìn Dương Vỹ tức
sôi máu.
– Muốn cưới cô gái đó? Muốn ra khỏi nhà? Cũng không phải là vấn
đề gì lớn. Thiên Dã đưa ly rượu trên miệng xuống nhìn Dương Vỹ cười nhạt.- Chỉ
cần cậu chặt một ngón tay xuống là có thể rời đi bất cứ lúc nào.
– Anh im đi, Thiên Dã! Lưu Ly đập mạnh tay xuống bàn bực bội,
khuôn mặt xinh xắn nhỏ bé lần đầu tiên tỏ ra nghiêm túc.- Pappy, đối với việc
kết hôn của Dương Vỹ và Linh Lan, con đồng ý. Nếu hai người ấy thật sự yêu nhau
và muốn kết hôn thì chúng ta nên ủng hộ cho họ.
– Lưu Ly, con nít thì đừng có ý kiến ở đây. Ông Hạ nhíu mày nhìn
cô bé và nói một câu khiến cô tức ói máu. Còn chưa kịp cự cãi gì thì Thiên Dã
lại lên tiếng.
-Lưu Ly, em vẫn còn ngây thơ lắm, mâu thuẫn và những mối quan hệ
của người lớn phức tạp hơn em nghĩ nhiều. Nếu em cứ lấy cặp kính màu hồng soi
vào thế giới này sẽ có ngày em phải hối hận đó, chuyện này tốt nhất em đừng có
tham gia.
Lưu Ly không nói gì, chính xác là quá tức giận nên không nói
được gì. Cô biết từ trước đến giờ ba và hai người anh luôn xem cô là một đứa
trẻ, nhưng theo Lưu Ly thì chính họ mới trẻ con và ấu trĩ. Lúc nào cũng chỉ
biết thù hận và trả thù, sao không ai nghĩ đến việc quên đi tất cả và cùng sống
hạnh phúc, không phải như vậy mới là tốt nhất sao?
– Dương Vỹ! Cậu biết ta luôn coi cậu như con trai của mình.
Nhưng lần này ta không thể đồng ý với cậu được. Nếu cậu nhất định muốn lấy đứa
con gái đó thì hãy xác định là cậu sẽ rời khỏi đây. Ông Hạ quay sang Dương Vỹ
cảnh cáo.
Lưu Ly nhíu mày, ba cô cố chấp hơn cô nghĩ. Dương Vỹ không nói
gì, cậu có vẻ đăm chiêu. Linh Lan cũng ngồi im hồi hộp, rồi anh rút ra một con
dao găm. Mọi người còn đang kinh ngạc thì đã thấy Dương Vỹ giơ bàn tay mình ra
lách con dao vào.
– Nếu thật sự phải dùng cách này mới có thể kết hôn cùng Linh
Lan. Tôi sẽ chấp nhận. Tôi chưa bao giờ thấy hối hận vì yêu cô gái ấy, tôi cũng
sẽ không hối hận vì mình đã chọn con đường này.
– Dương Vỹ! Đừng!!! Linh Lan giật mình bật dậy.
Một dòng máu đỏ tươi chảy tong tong xuống chiếc khăn trải bàn
trắng tinh. Mọi người giật mình. Lưu Ly đang nắm chặt lấy lưỡi dao.
– Lưu Ly! Buông ra mau. Dương Vỹ vội vàng gỡ tay cô bé ra.
– Lưu Ly! Em làm gì thế? Hổ Phách cũng vội nắm chặt lấy bàn tay
cô bé và buộc tạm vết thương bằng một chiếc mùi xoa.
– Pappy! Cô bé cất tiếng, giọng nói khô khốc.-Con không hiểu tại
sao pappy cứ phải tỏ ra cảnh giác đối với mọi người. Mọi chuyện chỉ rất đơn
giản là Dương Vỹ và Linh Lan yêu nhau và muốn kết hôn, sao pappy và ông chủ
Phong phải suy diễn ra họ lập kế hoạch hại mình? Hai người muốn chuyện này đi
đến đâu nữa? Pappy thật sự muốn Dương Vỹ tự chặt tay mình để ra khỏi nhà sao? Suốt
12 năm qua sống chung trong một mái nhà pappy không có một chút tình cảm nào
với anh ấy sao? Anh ấy luôn coi Pappy như cha mình, làm tất cả mọi chuyện vì
pappy, vậy mà giờ pappy nỡ đối xử với anh ấy như vậy, pappy không thấy quá tàn
nhẫn sao?
– Lưu Ly, ba không muốn như vậy. Ông Hạ khẽ nhíu mày.
– Vậy thì tốt nhất pappy đừng ngăn cản anh ấy nữa. Hãy để Dương
Vỹ đi con đường mà anh ấy muốn, để anh ấy chọn người mà anh ấy yêu đi. Nếu
pappy và Thiên Dã muốn anh ấy chặt tay xuống và rời khỏi đây. Con cũng sẽ chặt
tay mình xuống để được đi khỏi nhà.
Ông Hạ và Thiên Dã nhìn cô bé, nuốt nước bọt cố kiềm chế. Lưu Ly
đã xen vào thể nào cũng có chuyện, nhưng tức một nỗi là họ không thể sử dụng
bạo lực với cô nhóc được. Thấy ba mình đã không còn ý kiến, cô nhóc quay sang
người còn lại thăm dò.
– Ông chủ Phong, chuyện đã đến nước này, bác sẽ để Dương Vỹ và
chị Linh Lan kết hôn chứ?
Thành Phong nhìn cô bé khẽ nhíu mày.
– Cháu biết trong quá khứ bác và ba cháu có rất nhiều mâu thuẫn
không thể giải quyết. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Linh Lan và Dương Vỹ không
liên quan đến ân oán của hai người. Dương Vỹ vì con gái bác mà sẵn sàng chặt cả
tay mình, theo bác một người như vậy có xứng đáng được lấy con gái bác không? Dương
Vỹ cũng không phải một người con trai tầm thường. Trong nhà cháu anh ấy là
người tài giỏi nhất. Anh ấy không có gì không xứng với Linh Lan. Anh ấy nhất
định sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái bác.
– Đừng suy nghĩ đơn giản như vậy, cô bé. Linh Lan là đứa con gái
duy nhất của ta, làm sao ta có thể để nó đơn độc đi vào ở trong nhà của kẻ thù
được. Có gì đảm bảo thằng nhóc đó sau khi cưới con gái ta về rồi sẽ không đày
đọa, dày vò nó. Đó là chưa kể ở trong nhà lão hói, lão sẽ tìm cách trút giận
lên con gái ta. Thành Phong vẫn không chịu nhượng bộ.
– Ông chủ Phong. Tôi thật sự rất yêu Linh Lan, tôi có thể đảm
bảo với ông rằng sẽ làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Xin hãy tin
tưởng gả Linh Lan cho tôi. Tôi sẽ yêu thương và bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống
của mình. Dương Vỹ lên tiếng, giọng nói
có vẻ thành khẩn.
– Cậu nghĩ mạng của cậu đáng giá như vậy sao? Cậu nghĩ chỉ bằng
một lời hứa suông là ta có thể an tâm giao con gái mình cho cậu sao? Đừng hòng,
trừ khi cậu chứng minh được cho ta thấy bằng hành động.
– Chứng minh? Ông định bắt Dương Vỹ giết chết lão đại để chứng
minh hả? Thiên Dã liếc ánh mắt sắc lẻm cười nhạt.
Lại một kẻ thích đổ dầu vào lửa. Đám thuộc hạ hai bên bắt đầu
xôn xao nhìn nhau hằn học. Tình hình có vẻ căng thẳng.
– Vậy rốt cuộc bác muốn như thế nào mới đồng ý đám cưới của Linh
Lan và Dương Vỹ? Lưu Ly sốt ruột lên tiếng.
– Ta nói rồi, ta rất lo lắng cho sự an toàn của Linh Lan. Muốn
cưới con gái ta về nhà họ Lưu, trừ khi Dương Vỹ trở thành người đứng đầu nhà
này, lúc đó mới chắc chắn không ai ở đây hại được nó, ta sẽ để hai đứa lấy
nhau.
Ông Hạ nhìn Thành Phong tức tối. Hai bàn tay run lên vì giận. Thiên
Dã cau mày có vẻ nghĩ ngợi. Dương Vỹ và Linh Lan thì vẫn khó xử nên không biết
phải lên tiếng thế nào.
– Các người không thể chứ gì? Thành Phong cười nhạt nhìn khắp
một lượt mọi người đang im lặng rồi quay sang Linh Lan.- Con thấy rõ rồi chứ? Ba
không cố ý ngăn cản con lấy Dương Vỹ, nhưng rõ ràng nó và người nhà nó không có
chút thành ý gì cả. Con nghĩ ba có thể an tâm để con đến đây sống cả đời sao?
– Ba… Cái gì cũng phải có mức độ thôi. Dương Vỹ không phải người
thừa kế chính thức trong nhà, ba làm thế không phải làm khó cho anh ấy hay sao?
– Ba chỉ lo nghĩ cho tương lai của con thôi. Thành Phong vẫn
không có ý nhượng bộ.
– Lo nghĩ cho tương lai của con mà không để con được lấy người
mình yêu. Ba thật hết thuốc chữa. Linh Lan tức giận đứng bật dậy bỏ ra
ngoài.-Con nói cho ba biết: Con đã quyết định lấy Dương Vỹ. Nếu ba và ông chủ
Hạ nhất định ngăn cản, con và anh ấy sẽ rời khỏi nơi này.
– Linh Lan! Thành Phong cũng vội đứng dậy chạy theo con gái bối
rối.
Sau khi Thành Phong và con gái bỏ đi một lúc thì mọi người cũng
tản mác, không còn ai có tâm trạng tiếp tục cuộc vui.
Chỉ còn lại một mình Dương Vỹ, anh ngồi lặng yên nhìn theo bóng
điện màu vàng ngoài sân, đôi mắt đen thẳm trầm buồn. Ly rượu khẽ nghiêng
nghiêng theo chuyển động bàn tay của anh, anh hờ hững nhìn màu hồng nhạt trước
mặt rồi đưa lên miệng, không biết anh đã làm đi làm lại hành động đó bao nhiêu
lần rồi. Lưu Ly ngồi bên cửa sổ nhìn
xuống khẽ thở dài. Cứ để Dương Vỹ ngồi một mình chắc anh ấy phải vào bệnh viện
vì đau dạ dày mất. Rượu nho mà anh ấy cứ làm như nước lã, dốc hết ly này đến ly
khác vào miệng.
Không kìm lòng được, cô bé vội mở cửa đi xuống sân. Từ ngoài cửa
nhìn ra, Lưu Ly cảm thấy Dương Vỹ thật
tội nghiệp. Bình thường anh ấy lạnh lùng, kiêu ngạo là thế, bây giờ lại ngồi
một mình uống rượu. Bóng dáng cô độc hắt xuống sân khiến Lưu Ly động lòng. Cô
bé khẽ đi đến trước mặt Dương Vỹ ngồi xuống. Dương Vỹ đang thẩn thờ, phải mấy
giây sau anh ấy mới nhận ra Lưu Ly đang ở trước mặt mình.
– Lưu Ly! Đi ngủ đi!
– Dương Vỹ, anh đừng uống rượu nữa! Cô bé đưa tay cố giành lấy
ly rượu của Dương Vỹ. Anh chàng kia thở dài, nhưng không có ý định làm trái ý
cô bé trước mặt.
– Lưu Ly ngoan, mau về phòng ngủ đi, anh không sao.
Vừa nói anh vừa đưa tay định lấy lại chiếc ly trên tay cô bé.
Lưu Ly thấy vậy vội giấu nó ra sau lưng. Dương Vỹ hơi buồn cười vì hành động
trẻ con của cô bé, nhưng anh vẫn lặng im. Lưu Ly là thế, lúc nào cũng suy nghĩ
và hành động y hệt như một đứa trẻ.
– Dương Vỹ, anh đừng buồn nữa. Em sẽ tìm mọi cách để giúp anh kết
hôn với Linh Lan.
Dương Vỹ ngước lên, nhìn ánh mắt trong veo của Lưu Ly có vẻ khá
cương quyết, nhưng khuôn mặt trẻ con phúng phính tạo cho người ta cảm giác như
cô bé đang đùa nên không có sức thuyết phục.
– Dương Vỹ, em nhất định sẽ giúp anh mà. Dù có phải làm pappy
tức điên lên thì em cũng nhất định giúp anh cưới chị Linh Lan.
Dương Vỹ nghe cô bé nói trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào.
Từ trước đến giờ trong nhà họ Lưu chỉ có Lưu Ly là yêu thương và quan tâm đến
anh nhất. Anh nhìn cô bé mỉm cười dịu dàng. Nhưng chưa kịp nói gì thì…
“Keng…keng…keng…”