– Dương Vỹ, Hổ Phách! Sao hai anh có vẻ mệt mỏi vậy? Tối qua
không ngủ được sao? Lưu Ly nhìn hai người con trai đi bên cạnh mình quan tâm,
đôi mắt của hai người này giống y gấu mèo.
– Nhờ ơn của em mà hôm qua anh được miễn phí vé xem phim kinh
dị, ám ảnh cả đêm không ngủ được. Hổ Phách thở dài ngồi phịch xuống bên gốc
cây.
– Hôm qua chị Noong khóc cả đêm, cứ làm như trong nhà có người
chết vậy, rõ ràng anh đã cứu chị ta mà chị ta còn giận anh. Dương Vỹ đưa tay
lên che miệng ngáp ngáp than thở.
– Chị ấy giận anh vì anh đã cứu chị ấy đó. Lưu Ly cười tinh
quái. Bà quái vật ăn tạp đó từ xưa đến nay đều cuồng đàn ông. Phương châm của
cô ta vốn là”già không bỏ, nhỏ không tha, xấu xa tốt đẹp gì cũng hốt hết”. Hôm
qua tóm được con mồi béo bở như vậy hẳn là hạnh phúc lắm.
– Cô chủ! Sao lại nói vậy? Ghét cô chủ ghê! Chị Noong cắn chặt
chiếc mùi xoa làm ra vẻ uất ức.
Hôm nay là ngày đi săn duy nhất trong năm, mọi người ai cũng tập
trung ở bìa rừng từ sớm chọn cho mình nhóm năm người. Mục tiêu của cuộc săn là
gà rừng, đội nào mang về được nhiều gà rừng nhất sẽ là đội chiến thắng, hạn chế
và cấm tuyệt đối bắn giết các loài thú khác. Mới sáng sớm, Lưu Ly đã nhao nhao
lên đòi ra đây, khỏi nói cũng biết cô bé háo hức cho cuộc vui này thế nào.
– Chào buổi sáng! Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Nữ cao bồi xinh đẹp khoác trên vai khẩu súng săn mới cứng đi đến
tươi cười. Hoa Thiên vội giơ tay vẫy vẫy, ánh mắt ngây dại:
– Chào buổi sáng, Linh Lan!
Linh Lan ngó lơ anh chàng si tình trước mặt đi lại gần Lưu Ly và
Dương Vỹ mỉm cười.
– Lưu Ly, cảm ơn em về chuyện hôm qua!
Dương Vỹ nhìn cô khó hiểu, rồi nhìn sang Lưu Ly khẽ nhíu mày.
Biết ngay hôm qua là trò đùa của con nhóc này.
– Không có gì đâu, cứ coi như em làm vậy để xin lỗi chị vụ hiểu
lầm hôm qua đi, chị đừng để bụng. Lưu Ly ngửa mặt lên trời cười vang, nhớ lại
chuyện hôm qua khiến cô không thể bình tĩnh được.
– Dương Vỹ, anh có đội chưa? Có thể cho em tham gia được không? Linh
Lan nhìn anh lên tiếng, đôi mắt lúng liếng như đang cười khiến người đối diện
có chút bối rối.
– Anh chưa lập đội, em có thể đi với anh.
– Ông còn sống sao, lão hói?
Một toán người lạ xuất hiện, dẫn đầu là một người đàn ông khá ấn
tượng. Không ít người tỏ ra lễ độ trước ông ta, đây có lẽ là mẫu đàn ông lí
tưởng của bất kì cô gái nào đến tuổi lấy chồng, dù đã ngoài 30 nhưng vóc dáng
cao to khỏe mạnh của ông ta không thua bất kì một người con trai mới lớn nào,
khuôn mặt đẹp trai có vẻ lạnh lùng trầm tĩnh và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi.
Đó là Thành Phong, người đàn ông quyền lực thứ hai trong thị trấn này. Và bên
cạnh ông ta là pappy hói đầu của Lưu Ly. Nếu so về ngoại hình thì hai người này
là một trời một vực, Lưu Ly cũng thấy như vậy, mặc dù ba cô đã nói với cô rất
nhiều lần là khi còn trẻ ông cũng rất phong độ. Đôi mắt xám tro của Thành Phong
hờ hững nhìn mọi thứ rồi dừng lại trước Lưu Ly với vẻ bất ngờ, nhưng chỉ vài
giây sau cũng lướt đi nơi khác.
– Đừng có mới sáng sớm đã gây chuyện. Ông Hạ liếc ngang đối thủ lạnh
nhạt.
Trong đôi mắt phong trần của hai người này có biểu hiện rất phức
tạp khi nhìn thấy nhau, vừa là bạn cũ, vừa là kẻ thù, thật khó mà diễn tả tình
cảm thật. Thế nhưng không hiểu sao hai người vẫn quyết định vào cùng một nhóm
đi săn, có lẽ cả hai đều muốn săn, nhưng không phải là săn thú. Bầu không khí
trở nên nặng nề từ khi hai người này xuất hiện. Cho đến khi một giọng nói vang
lên:
– Cuộc thi vẫn chưa bắt đầu à?
Một người thanh niên trẻ đi lại gần đám đông đang tụ tập, vừa
thấy người này, Lưu Ly lao đến giơ ra nụ cười nịnh nọt.
– Thiên Dã!!!
– Công chúa nhỏ! Em bị Dương Vỹ tóm cổ về rồi sao? Người thanh
niên mỉm cười đỡ lấy cô bé nâng lên giống như người ta hay nâng em bé.
Thiên Dã là một chàng trai có vẻ ngoài thanh tú rạng rỡ, khuôn
mặt xinh đẹp như một cô gái, ánh mắt sáng và ấm áp, mái tóc để dài đến vai và
được cắt tỉa một cách nghệ thuật. Trong chiếc áo sơ mi trắng, quần jin bó, vóc
dáng cao ráo của anh càng trở nên đẹp hoàn mĩ hơn. Thiên Dã được coi là cánh
tay trái đắc lực của ông Hạ, vị trí ngang ngửa với Dương Vỹ. Vì Lưu Ly không có
ý định sẽ tiếp quản sự nghiệp của ông Hạ sau này, nên đã có rất nhiều lời đồn
đại ông ta sẽ nhường chức lão đại lại cho một trong hai thuộc hạ đắc lực này.
Thấy sự xuất hiện của Thiên Dã, Dương Vỹ tỏ ra hơi khó chịu, còn
Hổ Phách thì ngây người, ánh mắt tối sầm lại. Bàn tay run run trong vô thức đưa
lên ngực nắm chặt mặt dây chuyền. Đầu cậu quay cuồng với những mảng kí ức đen
trắng mập mờ.
Và người con trai này…
– Hình như năm nay chúng ta có thêm vài vị khách mới, bạn của em
hả Lưu Ly? Thiên Dã đi đến trước mặt Hổ Phách và Hoa Thiên mỉm cười.-Hai cậu
nhóc này đẹp trai quá.
– Chào anh! Em là Hoa Thiên.
Hoa Thiên gật đầu chào lấy lệ rồi lại dán mắt vào cô gái cao bồi
xinh đẹp phía xa xa thở dài thiểu não. Dương Vỹ đang kiểm tra lại khẩu súng săn
cho cô ấy. Linh Lan đang mỉm cười với anh ta. Tình cảm của hai người này xem ra
rất tốt, tốt đến nổi không có một kẽ hở nào để cậu chen chân vào. Hoa Thiên cúi
xuống đau khổ. Yêu đơn phương đúng là đau không gì bằng.
Hổ Phách thì vẫn run run nắm chặt mặt dây chuyền trên cổ, ánh
mắt đen thẳm nhìn người trước mặt có vẻ bối rối.
– Em…em là Hổ Phách.
– Chào cậu, tôi là Thiên Dã, có thể coi là anh trai của Lưu Ly,
rất vui được gặp cậu. Thiên Dã ban đầu thấy thái độ của Hổ Phách thì hơi ngạc
nhiên, nhưng cũng nắm chặt lấy tay cậu cười thân thiện.
Lưu Ly nhìn hai người khó hiểu. Hổ Phách bá đạo của cô bình
thường rất kiêu ngạo, dù là ba cô hay Dương Vỹ đứng trước mặt anh cũng không
kiêng nể, vậy sao bây giờ lại tỏ ra lễ phép với Thiên Dã như vậy?
– Sao năm nay lại lết xác đến đây? Không phải làm giám mục bị
cấm sát sinh sao? Dương Vỹ nhìn anh lạnh nhạt. Thiên Dã thì cười dịu dàng.
– Chúa sẽ không trách tội nếu tôi chỉ bóp chết một hai con gà
con, cậu bận tâm làm gì, nhóc gà?
– Nói ai là gà, thằng khốn nạn? Dương Vỹ nhìn anh gầm gừ. Ánh
mắt hai người nhìn nhau tóe lửa.
Bầu không khí trở nên nặng nề. Lưu Ly nhìn họ thở dài, hai người
này từ nhỏ đến lớn không khác gì như nước với lửa, nếu không nhanh tách họ ra
thể nào lát nữa cũng có một cuộc đọ súng.
– Dương Vỹ, Thiên Dã! Sao chúng ta không giải quyết vấn đề bằng
một cuộc thi đi. Thiên Dã và hai người bạn em sẽ chung đội với em. Dương Vỹ cứ
việc bắt cặp với ai tùy ý, bên nào bắn được nhiều gà rừng hơn sẽ thắng.
Ba anh chàng kia lập tức đồng ý. Thi đấu với ai chứ Dương Vỹ thì
họ sẵn sàng. Mối thù truyền kiếp, mối thù oan gia, mối thù bị cướp mất người
trong mộng. Chỉ với chừng đó lí do cũng đủ đem ra quyết đấu rồi.
Lưu Ly hai tay chống hông, đầu nghiêng sang một bên tươi cười.- Chúng
ta cược đi, Dương Vỹ. Nếu anh săn được ít hơn đội của em, anh phải mặc bộ đầm ren
của chị Noong, mặt trang điểm cô dâu, sau đó đi dạo một vòng khắp thị trấn.
Dương Vỹ cười nhạt muốn bẻ cổ Lưu Ly. Dựa vào đám trẻ trâu ấy mà
đòi thắng anh? Ngây thơ! Trước lời khiêu chiến của Lưu Ly. Anh đưa tay khoác
vai Linh Lan vui vẻ.
– Được! Nếu đội của anh thắng. Lưu Ly! Em phải ở trong phòng học
đàn từ giờ cho đến khi đi học. Ba thằng nhóc kia thì khỏa thân, bơi một vòng
quanh bờ hồ trước mặt tất cả mọi người.
Mọi người xung quanh hò reo phấn khích. Đối với họ thì đội nào
thua cũng đều tốt đẹp cả. Thế là đám người đi săn nhanh chóng ùa vào rừng,
chẳng mấy chốc những âm thanh chát chúa từ những khẩu súng hơi vang lên khiến
khu rừng trở nên náo động. Đội của Dương Vỹ khởi đầu khá tốt với một chú gà
trống rừng tuyệt đẹp. Lưu Ly không để ý, cô bé cùng hai người bạn đi vào sâu
hơn để đến những địa điểm đã phát hiện hôm qua.
– Sao Thiên Dã không đi cùng chúng ta? Hổ Phách quay sang Lưu Ly
thắc mắc.
– Anh ấy đang uống trà và trông chừng hai lão trùm ngu ngốc để
phòng trường hợp họ lấy súng “phơ” nhau. Lưu Ly thở dài.
Hổ Phách và Hoa Thiên không hỏi gì thêm nữa. Tập trung vào
chuyên môn của mình, lần theo tiếng dấu vết họ đã nhìn thấy trên cành cây cao
trước mặt có một chú trống choai đang vươn cổ gáy te te. Hổ Phách lập tức giơ
súng lên ngắm. Nhưng cậu chưa kịp bóp cò thì đã có một âm thanh chát chúa vang
lên. Một viên đạn bay xợt qua túp lông đuôi tuyệt đẹp của chú gà khiến nó giật
mình. Con gà trống vội cất cánh bay vụt lên. Đám Lưu Ly lập tức quay sang bực
bội tìm kẻ phá đám.
– Ây da! Hụt mất rồi. Một anh chàng cao lêu nghêu hạ khẩu súng
xuống nhìn Lưu Ly cười cười.- Chào cô chủ! Cô đã bắn được con nào chưa?
– Dương Vỹ sai mấy người qua đây phá tụi tôi sao? Lưu Ly liếc
gã, lạnh nhạt.
– Không! Anh Vỹ chỉ nói tụi tôi qua đây xem cô chủ có cần giúp
gì thì giúp thôi. Người thanh niên kia cười giả lả.
– Tôi không cần. Biến!!!
Thấy Lưu Ly nổi giận, mấy người kia mới cười sằng sặc bỏ đi. Lưu
Ly thì vẫn nhìn theo tức tối. Cả đám lại đi sâu vào trong rừng, nhưng được một
đoạn gặp gà rừng là y như rằng sẽ có một đám khác nhảy ra phá rối. Đã hơn ba
tiếng đồng hồ mà đội của Lưu Ly vẫn chưa săn được gì, cô bé đã bắt đầu nổi
điên, vừa đi vừa lầm bầm mắng Dương Vỹ là đồ tiểu nhân. Vì không chú ý phía
trước nên cô bé vấp phải đá ngã sấp xuống. Mặt mũi lem nhem bụi đất.
– Không sao chứ Lưu Ly? Hổ Phách đỡ cô bé ngồi dậy phủi phủi bụi
trên quần áo cho cô bé.
Lưu Ly liếc qua thứ đã ngáng chân mình. Đột nhiên viên đá cử
động rồi vội bò đi chổ khác. Hóa ra không phải viên đá mà là một chú rùa cạn.
Hổ Phách tóm lấy chú rùa để ngửa lên phiến đá phẳng, con rùa nhỏ
giơ bốn chân và chiếc đầu bé xíu khua khua cố gượng dậy nhưng không được, bất
lực, nó đành chui vào trong chiếc mai cứng cáp lẩn trốn. Lưu Ly có vẻ rất thích
nó, con rùa này chỉ to bằng lòng bàn tay cô bé, chiếc mai đen như đá tảng trơn
nhẵn và mát rượi. Cô bé nhoẻn cười đưa tay vuốt ve cái mai bé nhỏ của nó, chiến
lợi phẩm đầu tiên của đội cô.
– Thịt rùa rang muối, ngon số một!
Hoa Thiên vừa nói vừa vuốt ve đầu con rùa nhỏ, con rùa nghe có
kẻ nói muốn ăn thịt mình liền há miệng ra nhè ngón tay cậu ta ngoạm chặt. Cậu
nhóc kia hét loạn lên, chim chóc gần đó nghe động vội cất cánh bay đi mất, đến
khi con rùa nhỏ nhả ra thì ngón tay của Hoa Thiên rướm máu.
Ba người mang theo chiến lợi phẩm đầu tiên lầm lũi đi sâu hơn
vào khu rừng, những địa điểm mà Lưu Ly Và Hổ Phách tìm hôm qua đã có người tới
trước, tất cả đều là thuộc hạ của Dương Vỹ được sai đi phá đám đối thủ. Cũng
may trước khi vào rừng Thiên Dã đã ghé tai cho cô biết một vài địa điểm bí mật
mà anh tìm được, bây giờ chỉ cần cắt đuôi cái đám phá rối này và tới đó là
được. Nhưng tình hình càng về sau càng bất lợi cho đội của cô. Đám gà rừng sau
khi quen với tiếng súng đã tỏ ra cảnh giác, chỉ cần một viên đạn được bắn ra
thôi là cả đàn sẽ bay toán loạn đi hết.
Hổ Phách vừa tranh đua với mấy người kia, vừa nhắm bắn mục tiêu,
khó khăn lắm mới hạ được 2 con trong khi con số bên đối thủ Lưu Ly mới cập nhật
được là 12 con. Chỉ còn gần nửa tiếng là cuộc thi kết thúc. Hổ Phách và Hoa
Thiên đã tỏ ra lo lắng, Lưu Ly thì vẫn bình tĩnh đi tới địa điểm cuối cùng. Mấy
tên thuộc hạ của Dương Vỹ vui vẻ bỏ đi. Họ cho rằng với thời gian ít ỏi còn
lại, nhóm của Lưu Ly sẽ không thể lật ngược tình thế được nữa.
Lưu Ly biết họ nghĩ gì nên vẫn án binh bất động, ngay từ đầu
cuộc săn chưa hề bắn ra một phát đạn nào. Dương Vỹ có thể thông minh khi cài
người tới phá rối cô, nhưng đám thuộc hạ khờ khạo của anh không thể đánh giá
được hết vấn đề.
– Thôi xong! Hoa Thiên lấy đồng hồ ra xem giờ tái mặt, chỉ còn
đúng 15 phút.-Chúng ta thua rồi.
– Chết tiệt!!!
Hổ Phách ném khẩu súng săn xuống đất bực bội. Nếu không phải vì
đám người kia đi theo phá đám, cậu đã bắn được rất nhiều gà rừng rồi. Dương Vỹ đúng
là đê tiện. Không lẽ lần này phải khỏa thân bơi dưới hồ?
– Hai người đừng lo, chắc chắn chúng ta sẽ không thua đâu, em
vẫn còn một thứ vũ khí bí mật chưa tung ra. Lưu Ly nhìn hai người, khuôn mặt
gian xảo nở nụ cười tinh quái.
– Em bẫy đám gà giấu ở đâu rồi bây giờ lấy ra tính điểm hả? Hổ
Phách đi đến gõ cóc cóc lên đầu cô nhóc. Lưu Ly thì ngước lên phụng phịu.
– Ai thèm giở thủ đoạn đó?
Địa điểm cuối cùng, quả thật gà rừng tập trung ở đây khá nhiều.
Hổ Phách lên đạn định ngắm bắn nhưng đã bị Lưu Ly cản lại. Cô nhóc đứng lặng im
quan sát trên những cành cây vị trí của những con mồi đang đứng. Rồi nhẹ nhàng
đặt khẩu súng săn xuống, lôi trong túi ra hai khẩu súng ngắn, một màu đen, một
màu bạc tuyệt đẹp giơ lên. Hổ Phách và Hoa Thiên còn đang ngơ ngác thì:
“Đoàng…đoàng….đoàng…”
Những âm thanh chát chúa vang lên, rất nhanh, rất liền nhau, sau
mổi phát đạn là một chú gà rơi bịch xuống đất. Những con khác thấy đồng loại bị
giết nhưng cũng không kịp bỏ chạy trước những viên đạn xé gió.
Hổ Phách và Hoa Thiên đang đứng sững một chổ, khóe miệng giật
giật. Lưu Ly là con gái ông trùm nên việc cô nhóc có súng cũng không đáng ngạc
nhiên lắm. Nhưng điều khiến hai người phải kinh hoàng là khả năng bắn súng của
Lưu Ly quá chuẩn, tất cả viên đạn bay ra đều không trật khỏi mục tiêu dù chỉ
1mm.
Lưu Ly là con gái ông trùm, dù không giỏi võ như Dương Vỹ và
Thiên Dã, nhưng cô nhóc là xạ thủ số 1 trong thị trấn.
Cô nhóc nhìn dưới mặt đất bắt đầu đếm. Mấy con gà bị cô hạ, cộng
thêm đám Hổ Phách bắn được vừa đủ 12 con, như vậy mới có tỉ số hòa với Dương Vỹ.
– Có một em gà vừa mới chui vào bụi rậm ở đằng kia. Hổ Phách chỉ
vào bụi cỏ lau ở ven sông,
Lưu Ly và Hoa Thiên cũng đã nhận ra đám lông sặc sỡ trong đám cỏ
khô đó. Cô bé lập tức nhắm vào bụi rậm cười nhạt.
Đang chuẩn bị bóp cò thì cánh tay Lưu Ly bị ai đó tóm chặt, khẩu
súng bị chệch khiến viên đạn gim vào tảng đá bên cạnh, con gà lập tức lao ra
bay vụt đi mất. Lưu Ly tức tối quay ra sau. Nhưng một giây sau thì cô bé im
bặt, mặt hơi tái. Dương Vỹ nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng đằng đằng sát khí.
– Dương Vỹ, chuyện gì thế? Cô bé nhìn anh giả ngu.
Dương Vỹ không nói gì, anh giật lấy hai khẩu súng trên tay Lưu
Ly rồi kéo cô bé nằm sấp trên đùi mình.
– Em giỏi lắm rồi Lưu Ly. Dám lấy trộm súng của anh đi săn gà
rừng hả? Hả? Hả?
Cùng với những từ “hả” đó là cánh tay thô bạo giáng đét đét vào
mông cô bé. Lưu Ly bị đánh đau đến chảy nước mắt, tay chân khua loạn xạ cố nhìn
Hổ Phách cầu cứu. Nhưng đáp lại ánh mắt mong chờ đó, cậu nhóc kia ngó lơ đi chổ
khác. Lưu Ly vừa khóc vừa lầm bầm mắng anh là đồ phản bội. Rồi cô bé rối rít
xin tha.
– Dương Vỹ, đau em, tha cho em đi, đừng đánh em nữa, em biết lỗi
rồi…
– Biết lỗi hả? Đây là lần thứ bao nhiêu anh cấm em đem súng ra
nghịch rồi hả?
Cánh tay thô bạo của Dương Vỹ vẫn giáng đét đét xuống mông cô
bé. Lưu Ly chỉ còn biết khóc toáng lên. Lúc này thì một tốp người ở bìa rừng
kéo đến, vẻ mặt của ai cũng tái mét nhìn Dương Vỹ đang xử lí Lưu Ly.
– Thiên Dã…Cứu em với!
Vừa thấy đồng minh đến, cô nhóc giàn giụa nước mắt đưa tay cầu
cứu. Dương Vỹ lúc này mới quẳng cô bé ra một bên đi đến hỏi tội kẻ đồng phạm.
– Thằng khốn nạn! Đầu mày có vấn đề rồi hay sao mà dám đưa súng
cho con bé đùa giỡn? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
– Chậc! Súng ngắn thì có khác gì súng săn đâu. Cùng lắm là tỉa
được vài con gà rừng. Cậu giận gì chứ, gà con? Thiên Dã nhìn anh tỉnh bơ.
Dương Vỹ nghe xong nhếch môi khẽ cười, rồi lạnh lùng lôi khẩu
súng bạc ra ngắm lên đầu Thiên Dã cười nhạt.
– Thứ này không phải để đi săn gà rừng. Có cần tao chỉ mày cách
dùng không?
Nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Dương Vỹ, Thiên Dã vẫn chỉ
đáp lại bằng nụ cười hờ hững. Lưu Ly đang ngồi khóc dưới đất chợt im bặt khi
thấy ngón tay Dương Vỹ đang siết chặt cò súng. Mọi người xung quanh cũng nín
thở. Không ai dám lên tiếng can ngăn, sợ sơ suất nói ra điều gì không nên viên
đạn sẽ đổi hướng.
Nhưng rồi khẩu súng bị gạt sang một bên. Nhìn ánh mắt không hài
lòng của Dương Vỹ giành cho mình. Hổ Phách chỉ lạnh lùng buông một câu.
– Đừng có đùa quá trớn.
– Đây không phải là một trò đùa. Nếu không muốn gặp rắc rối thì tránh
xa nơi này ra, nhóc!
Dương Vỹ lạnh lùng ném khẩu súng bạc cho Thiên Dã rồi bỏ đi,
ngang qua Hổ Phách, anh nói một câu thật nhỏ đủ chỉ để cậu nghe được. Hổ Phách
hơi nhíu mày, có lẽ đây là một lời cảnh cáo giành cho cậu.