Ngày hôm đó người dân ở thị trấn được một màn rửa mắt với pha
đấu võ cực kì hấp dẫn của hai anh chàng đẹp trai ngay trên phố. Sau một hồi đấu
cước không phân thắng bại, hai người tách ra, giữ một khoảng cách nhỏ dò xét sơ
hở của đối phương. Nhìn Hổ Phách với ánh mắt đen thẳm xa xôi, người thanh niên
kia cười nhạt:
– Không tệ!
Hổ Phách cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ bề trên của người
trước mặt nên tức tối lao vào bồi tiếp một cú đấm ngang mặt đối thủ. Anh chàng
kia dường như đọc được đòn đánh của cậu nên lùi lại sau một chút. Hai cánh tay
cứng ngắc đưa chéo lên khóa chặt cổ tay Hổ Phách, sau đó nắm chặt và bẻ oặt ra
sau. Tất cả những động tác của anh ta rất nhanh chóng và không hề có một tiểu
tiết nào thừa. Hổ Phách bất ngờ, đây là lần đầu cậu bị người ta khống chế.
Hoa Thiên thấy vậy định chạy tới can thiệp. Đột nhiên đám đông
từ từ rẽ sang hai bên cho một người nào đó đi tới.
– Ở đây xảy ra chuyện gì thế ?
Người mới xuất hiện này là một người đàn ông hơi kì lạ. Ông ta
mặc trên người bộ đồ tàu có vẻ giản dị. Tuổi ngoài 40. Đầu hói một chỏm tóc
trên đỉnh, trên khuôn mặt gắn một chiếc kính lão vuông to bản. Dáng vẻ ông ta
vừa giống một viên chức suốt ngày ngồi bàn giấy ở công ty lại vừa giống một ông
chú dưới quê mới lên thành phố. Đi lại chiếc ghế Lưu Ly đang nằm, ông ta nở một
nụ cười hiền lành đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt búp bê đáng yêu của cô bé.
– Sao lại để nó nằm đây? Rồi ngước lên nhìn người thanh niên kia
đang khống chế Hổ Phách có vẻ tò mò.- Dương Vỹ! Hai thằng nhóc đó là ai?
– Đừng có chạm tay vào con bé!
Hổ Phách gào lên, dùng hết sức lao ra sau khiến đối thủ va mạnh
vào tường rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cánh tay cứng ngắc đang siết chặt cổ
mình.
Người đàn ông kia nhìn lên Hổ Phách cười nhạt.- Thằng nhóc này khá
đấy.
Âm thanh huyên náo khiến Lưu Ly tỉnh giấc. Khuôn mặt bé nhỏ xinh
xắn khẽ cử động, rồi hàng mi cong chầm chậm mở ra. Và đập vào mắt cô là lão
quái vật hói đầu đang cúi xuống cười nham nhở.
– Ngủ ngon không, bé con?
Lưu Ly nhìn ông ta tức tối, sau đó bật dậy đứng trên ghế đá ông
ta tới tấp.
– Lão già hói đầu! Đồ đáng ghét! Sao dám sai người đến bắt cóc
con về đây. Pappy muốn giở trò gì? Hả?
-Lưu Ly, dừng lại mau!
Sao con nỡ dùng bạo hành gia đình với ba? Đừng đá nữa! Con gái bất hiếu. Người
đàn ông kia đau khổ vội lên tiếng.
Lưu Ly không những dừng lại mà còn đá mạnh hơn, chiếc kính lão
của ông ta văng xuống đất. Mọi người lúc này chỉ biết đứng há miệng sững sốt.
Hổ Phách nghe Lưu Ly gọi người kia là pappy thì thôi không ra tay đánh người
nữa. Khua chân múa tay một lúc cô nhóc đứng thở dốc, sau đó ném ánh mắt tức tối
về phía người thanh niên kia nói bằng giọng giận dỗi.
– Còn anh nữa, Dương Vỹ! Dám đánh ngất em rồi ném em vào xe lôi
về đây. Anh đối xử với em như vậy, anh có phải đàn ông hay không?
– Anh còn là trai tân, chưa thể gọi là đàn ông được. Dương Vỹ
nhún vai mỉm cười, khuôn mặt không tỏ chút áy náy.
Lưu Ly nghe xong lại càng tức hơn. Trong đầu thầm rủa cho tên
con trai đó làm trai tân cả đời. Rồi cô nhìn lại hai người gần đó lo lắng.
– Hổ Phách, Hoa Thiên, hai anh không sao chứ ?
Hổ Phách lắc đầu. Giờ mới nhận ra là mình đã lầm. Không phải Lưu
Ly bị bắt cóc mà là người nhà của cô bé đón về. Và ông chú mà cậu tưởng là tên
trùm buôn bán phụ nữ thực ra là ba của cô bé. Nhưng lí do khiến cậu hiểu lầm
cũng do hành động của họ quá giống những kẻ bắt cóc.
– Lưu Ly! Hai thằng nhóc này là bạn con sao? Người đàn ông được
gọi là pappy của Lưu Ly đi đến trước mặt đám nhóc nhìn chằm chặp dò xét.- Nhìn
không giống con nhà tử tế gì hết. Bọn này lại còn biết đánh nhau nữa chứ. Lưu
Ly, con nghĩ gì mà lại đi giao du với bọn côn đồ này hả?
Lưu Ly liếc ba mình cười mỉa mai.- Pappy mà cũng có tư cách nói
người ta câu đó sao?
– Lưu Ly, đây là ba em sao? Ông ta giống một ông chú thất nghiệp hơn là
một người cha tốt đó nhỉ? Hoa Thiên nhìn ông ta tò mò.
Lưu Ly thở dài.- Ông ta không lương thiện như thế. Lão hói này
là ông trùm ở đây đó.
Nghe Lưu Ly nói, hai kẻ trước mặt há hốc miệng suýt rớt cằm
xuống đất. Quay sang ba cô bé. Nhìn đi nhìn lại không khác gì một chú hai dưới
quê với dáng vẻ hiền lành chất phác. Rồi lại nhìn sang Lưu Ly, cô bé đáng yêu như
thiên thần này mà là con của xã hội đen sao? Vô lí!
Hổ Phách đi lại gần nhéo má cô bé xác nhận.- Ông chú này thì là
mafia cái gì chứ? Nếu em nói ổng là thầy chùa thì anh còn tin. Tóc ổng rất
thưa.
Hổ Phách nhìn mái tóc thưa thớt của ông ta có vài cộng tung lên
vì gió cười cười. Mấy tên thuộc hạ gần đó thì nhìn cậu lạnh sống lưng. Điều mà
ông trùm của họ ghét nhất là người ta bàn luận về mái tóc của ổng. Ba Lưu Ly
thì vẫn nhìn Hổ Phách gườm gườm không một chút thiện cảm.
– Lưu Ly, ba giết hai thằng nhãi này nhé? Hình như lũ cá dưới hồ
lâu lắm rồi chưa được cho ăn. Ba sẽ gọt sạch đầu tụi nó rồi băm nhỏ tụi nó ra
cho cá ăn.
Đáp lại cơn tức giận đang phừng phừng nổi lên của ba mình là nụ
cười hết sức bình thản của Lưu Ly.
– Bình tĩnh lại đi, tóc thưa!
– Tóc thưa? Ông Hạ nhìn Lưu Ly ngơ ngẩn một chút rồi vui vẻ mỉm
cười. – Nghe cũng hay hay, nghe giống như “tóc thừa” vậy. Mà thôi về nhà với ba
nào.
Nắm cổ tay Lưu Ly, ông Hạ vui vẻ kéo cô bé lên xe. Lưu Ly thì ghì
chặt lại cố gỡ tay mình ra, miệng la lối ầm ĩ.
– Buông tay con ra mau. Pappy!
– Ngoan theo ba nào. Ba dặn người làm chuẩn bị bánh ngọt cho con
ở nhà rồi. Chuẩn bị thức ăn mà con thích nhất cho bữa tối nữa, chắc con đói lắm
rồi phải không? Ông Hạ cố gắng dỗ dành cô bé, tay vẫn nắm lấy cô lôi đi xềnh
xệch.
– Đừng có đi gần con như thế! Lưu Ly vẫn hung hăng giành lại tay
mình nhất quyết không chịu lên xe.-Pappy khiến con xấu hổ quá. Buông ra đi!
– Sao thế Lưu Ly? Đi với ba con thấy mắc cỡ à? Ông Hạ tỏ vẻ xúc
động hỏi lại. – Phần nào của ba khiến con thấy mắc cỡ? Nói đi, ba sẽ sửa.
– Muộn rồi! Lưu Ly thở dài nhìn chóp đầu bóng loáng của ông rồi
lại thở dài khẳng định.-Tóc đã rụng rồi thì đâu mọc lại được nữa.
Ông Hạ bị chọc vào nổi đau thì tức lắm, nhưng vẫn nhất quyết ném
cô bé vào xe chở về nhà mặc cho cô la hét. Hổ Phách và Hoa Thiên thì đứng ngây
người một chổ nhìn hai cha con Lưu Ly cãi nhau.
– Hổ Phách, giờ chúng ta làm sao đây? Về thành phố chứ? Hoa Thiên nhìn qua Hổ Phách hỏi ý kiến.
Hổ Phách hơi nhíu mày. Bây giờ hai người mới để ý đến hoàn cảnh
hiện tại của mình. Đã xế chiều rồi. Bây giờ về nhà e rằng không kịp. Đang còn
ngẩn ngơ suy nghĩ thì Dương Vỹ đi lại gần hai người mỉm cười.
– Hai cậu nhóc! Đã tới đây rồi thì ở lại chơi vài ngày đi.
Hai chiếc xe đi chậm chậm song song với nhau. Qua khỏi thị trấn
là một nông trại bắp xanh bạt ngàn. Những bông hoa bắp trổ lên trời đong đưa
gieo từng hạt phấn qua làn gió nhẹ. Trời về chiều, những dải nắng đỏ rực trên
trời đổ xuống khiến bụi hoa trở nên lung linh huyền ảo.
Thấp thoáng trong nông trại là những cô nhân công đang chăm sóc
những cây bắp xanh mướt, nghe nói đâu tất cả những người này đều là người làm
cho nhà họ Lưu. Hổ Phách và Hoa Thiên đến giờ mới biết được được nhà Lưu Ly
giàu như vậy, ba cô bé còn là ông trùm vùng này. Vậy mà cô lại tự ý bỏ nhà đi,
lí do là muốn tự mình trở thành họa sĩ nổi tiếng suốt hai năm trời không chịu
về nhà. Cũng may Dương Vỹ điều tra ra nơi cô bé đang ở đi tới tóm cổ về.
Dương Vỹ ngồi bên cạnh Lưu Ly, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Hổ
Phách cảm thấy khá tò mò về con người này. Dương Vỹ dường như không phải anh
trai Lưu Ly, nhưng đối với hai ba con Lưu Ly dường như anh ta có vị trí nào đó
rất quan trọng.
Qua hết cánh đồng bắp là con đường rộng chạy dọc theo bờ sông,
mặt nước trong vắt lấp lánh như hàng ngàn sợi kim tuyến được dát dưới đáy. Nhà
Lưu Ly đứng sừng sững trên một ngọn đồi nhỏ. Nói là nhà nhưng chính xác thì
giống một tòa lâu đài cổ hơn. Ngay khi xe chở Lưu Ly đến nơi thì cánh cổng được
mở toang ra. Có vài người chờ sẵn vội chạy ra cất xe vào gara. Xe của Hổ Phách
cũng có người ra đưa vào giúp. Lưu Ly sau khi xuống xe thì nhảy tót lại níu tay
Hổ Phách.
– Hổ Phách, Hoa Thiên! Hai người ở đây với em đến hết kì nghỉ nha.
Em không muốn ở với “hói đầu” và “khó ưa” đâu.
Hổ Phách mỉm cười gật đầu. Cô bé tung tăng dẫn hai người vào
nhà. Sau cánh cổng to vật vã được trang trí bằng những hoa văn cách điệu là một
bãi cỏ được cắt tỉa thường xuyên như một tấm thảm mềm mại. Dọc con đường dẫn
vào tòa nhà khang trang có hai hàng cây lớn, hoa tím đầy cành rơi phủ đầy mặt
đường.
Tòa biệt thư được xây dựng ở vị trí trung tâm của vùng đất này.
Bao quanh nó là những hàng rào bằng thép được dây leo dại phủ kín. Khuôn viên
xung quanh biệt thư được thiết kế rất đẹp mắt. Nổi bật với khu vườn hoa rực rỡ
đủ sắc phía bên phải. Bên trái là một giàn nho cùng hoa tigôn thiết kế theo
kiểu rèm, bên dưới là một bộ bàn ghế bằng mây rất tao nhã.
Kiến trúc bên trong còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Khắp nơi
trong nhà đều là những món đồ cổ vô giá. Sàn nhà lát gỗ thích. Có hệ thống điều
hòa nhiệt độ đầy đủ. Hổ Phách đưa tay lên cằm suýt xoa. Ngay cả nhà cậu nổi
tiếng là đại gia lắm tiền ở trên thành phố cũng không thể so sánh được với nơi
này.
Một cô gái giúp việc dẫn hai người lên lầu hai và chỉ phòng cho
từng người. Sau khi vệ sinh cá nhân xong họ lại được mời xuống ăn tối.
Từ lúc về đến nhà, Lưu Ly tỏ ra rất quan tâm đến Hổ Phách, điều
này khiến ông Hạ và Dương Vỹ có vẻ không vui. Nhưng ở một nơi hẻo lánh như thế
này Lưu Ly có rất ít bạn, hơn nữa Hổ Phách và Hoa Thiên dám liều mạng chạy một
quãng đường dài để cứu Lưu Ly bất chấp nguy hiểm, nên ông Hạ cũng không nỡ đuổi
hai tên nhóc mà theo ông không xứng làm bạn với con gái ông.
Sáng hôm sau.
– Lưu Ly, em có chắc là tìm được cô gái hôm qua anh gặp không?
Hoa Thiên đi bên cạnh Lưu Ly sốt ruột nhìn ngó xung quanh.
Hổ Phách và Lưu Ly thở dài. Từ tối hôm qua đến giờ cứ làm loạn
lên đòi đi tìm cô gái xinh đẹp đó. Mà tất cả những gì Hoa Thiên biết là cô ấy
rất đẹp, rất cá tính. Ngoài ra đến tên của cô ấy cũng không biết. Nhưng trong
cái thị trấn bé nhỏ này thì việc tìm một cô gái xinh đẹp đặc biệt như thế cũng
không phải khó. Nhất là đối với Lưu Ly, con gái cưng của một ông trùm.
Chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ. Lưu Ly đã cho tập hợp một hàng
dài các cô nhân công ở khắp nông trại.
– Người con gái mà anh gặp hôm qua rất đặc biệt. Không phải
những người này. Sau một buổi tìm không có kết quả, Hoa Thiên quay sang Lưu Ly
nhăn nhó.
– Sao anh không nói sớm? Cô bé mỉm cười rồi quay sang một cô gái
bên cạnh.- Chị gọi chị Noong ra đây giúp em đi.
Cô gái kia gật đầu, đi một lúc thì trở về với một cô gái khác.
Một cô gái có thân hình hơi quá khổ so với những cô gái bình thường, cao khoảng
1m85, vai rộng, chân mày rậm, khuôn mặt tròn như chiếc bánh bao. Cô nàng mặc
một bộ đầm màu xanh đen diêm dúa, đeo tạp dề trắng. Mái tóc dày thắt hai bím, môi
tô son đỏ chót y chang mấy bà phù thủy trong truyện cổ tích.
Hoa Thiên mặt buồn hiu chưa nói được câu nào đã thấy cô gái kia
ngúng nguẩy đi lại gần mình. Chiều cao của cô gái này hơn hẳn cậu một cái đầu.
Lấy chiếc khăn tay ra vò vò có vẻ bối rối, cô gái đụng mạnh hông mình vào người
Hoa Thiên nhỏng nhẽo.
– Nghe nói anh đang tìm em?
Hổ Phách giật mình quay lại. Hoa Thiên điếng người. Mới nhìn qua
đã thấy không bình thường rồi. Bây giờ nghe cái giọng eo éo như gà mái này thì
hai người có thể khẳng định đây là một gã bóng. Hoa Thiên tái mặt lùi ra sau.
Không nhận ra vẻ sợ sệt lo lắng của cậu, Lưu Ly nhiệt tình giúp hai người thắt
chặt mối quan hệ bằng những lời giới thiệu sau:
– Đây là chị Noong, người giúp việc nhà em kiêm đầu bếp nấu ăn
cho nhân công trong nông trại, đây có phải là chị gái xinh đẹp anh đang tìm
không?
Hoa Thiên mặt trắng bệch ra sức lắc đầu, Hổ Phách thì ôm bụng cố
nhịn cười.
– Cô này…rất đặc biệt… Nhưng không phải kiểu đặc biệt như anh
nói. Hoa Thiên cố lùi ra sau, cô gái kia càng tiến tới.
Chẳng nói chẳng rằng. Đôi mắt trợn tròn dưới hàng chân mày rậm
nhìn Hoa Thiên xúc động, cái mũi cà chua to đùng chợt thở dốc y như chú trâu
rừng sắp lao vào trận chiến. Sau vài giây nhìn ngắm con mồi, cô gái kia lao đến
bế thốc Hoa Thiên chạy đi sau khi quẳng lại một câu vội vàng cho Lưu Ly.
– Cô chủ yêu quý! Hôm nay tôi xin phép nghỉ một hôm, tôi sẽ chăm
sóc tử tế cho anh chàng đẹp trai này.
Hoa Thiên trên tay cô ta ra sức dẫy dụa và quay mặt về hai người
bạn cầu cứu thảm thiết. Nhưng đáp lại tình cảnh tội nghiệp đó, Hổ Phách vẫy tay
nhìn theo mỉm cười.
– Vui vẻ nhé, bạn tốt!
Kẻ phiền phức đã bị quỷ tha. Hổ Phách và Lưu Ly nhẹ nhỏm dắt tay
nhau đi dạo quanh bờ sông. Cô bé dẫn Hổ Phách đi thăm quan tất cả mọi nơi trong
nông trại. Điểm cuối cùng là một đỉnh đồi gần đó. Nơi này mọc đầy dâu dại và
những loài hoa màu tím kì lạ mà hai người không biết tên.
– Nơi này thật yên bình. Hổ Phách mỉm cười nhìn về xa xa.
Lưu Ly có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Cô bé lặng im
nghĩ ngợi một lát rồi cười buồn. Ai mới tới cũng nghĩ nơi này yên bình. Nhưng
thực ra không phải vậy.
Hai người đứng trên đỉnh đồi, nhìn từ vị trí này xuống có thể
bao quát được một phần nông trại trước mắt. Khắp nơi đều trải một màu manh mượt
mà của bắp và cà phê. Nơi hai người đang đứng có một bóng cây ngô đồng to xõa
ra che mát một góc đồi. Bên dưới là thảm cỏ xanh mát dịu. Xen lẫn trong đám cỏ
là những bông hoa dại đủ màu sắc. Lưu Ly lặng lẽ đi đến nơi cao nhất trên đỉnh
đồi. Ở đây có một ngôi mộ nhỏ nằm lẻ loi. Xung quanh ngôi mộ là một mảng hoa
xanh ngắt.
– Lưu Ly, đây là mộ của ai thế? Hổ Phách hơi tò mò quay sang hỏi
Lưu Ly.
– Mộ của mẹ em. Lưu Ly đi lại đặt một bó hoa nhỏ mới hái lên trên
rồi đưa tay gạt một lọn tóc vừa bị gió hất tung.- Khi còn sống mẹ em rất thích
nơi này, lộng gió và có thể nhìn khắp nơi xung quanh thị trấn.
Hổ Phách không hỏi gì nữa, cậu nhận thấy Lưu Ly hơi buồn. Cậu để
cô bé lặng im ngồi trước mộ, còn mình thì ngồi dựa vào gốc cây ngô đồng gần đó,
miệng ngậm một cọng cỏ non, thả ánh mắt xa xăm lên nhìn trời. Vài cánh chim
chao đảo trên đầu, gió nhẹ ùa qua mát rượi, ngồi từ đây nhìn xuống cánh đồng
bắp cậu có thể thấy hàng ngàn tia nắng đang nhảy múa trên những chiếc lá xanh
ngắt. Nắng vàng, nhưng không oi ả. Những ngày cuối đông thời tiết đã trở nên se
se lạnh.