Lưu Ly bước từng bước chậm chạp trên con phố vắng, khóe mắt hơi
cay. Cô bé dừng lại đưa tay dụi mắt. Thì ra là cô đang khóc. Cô lau mạnh cố gạt
cho nước mắt không thể chảy ra, nhưng trái tim vẫn đau nhói. Con rùa nhỏ trên
ngực cô thò cái đầu nhỏ xíu ra nghiêng ngó nhìn, dường như nó biết Lưu Ly đang
buồn nên cố tìm cách an ủi cô. Lưu Ly ôm chặt nó vào ngực. Ít ra thì cô còn một
người bạn có thể tin tưởng.
Chuyện hôm nay đúng là cú sốc lớn đối với Lưu Ly. Nhưng cô nào
biết được với những gì mà mình sắp đối mặt thì chuyện này chỉ như giọt nước mưa
quá nhỏ nhoi trước cơn giông bão.
Con đường vắng đưa cô về ngôi nhà trọ quen thuộc. Và một cảnh
tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt cô. Ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Lưu Ly
nhìn vào căn nhà hốt hoảng. Những bức tranh mà cô vẽ suốt hai năm nay đã trở
thành tro bụi trong biển lửa.
Gió nổi lên, lửa càng lúc càng bốc lên cao hơn, vương trong gió
cô còn cảm thấy có mùi xăng nồng nặc. Trái tim Lưu Ly đập mạnh, linh tính cho
cô biết có chuyện không hay đã xảy ra. Đột nhiên có mấy chiếc xe hơi đen bóng
lao đến vây lấy Lưu Ly, cô bé nhận ra chúng, cả những người đang ở trong xe
nữa. Là thuộc hạ của ba cô.
– Cô chủ! Thanh Tùng bước ra có vẻ lo lắng.- Mau về nhà thôi.
– Anh Tùng, ở nhà đã có chuyện gì xảy ra sao? Lưu Ly nhìn anh ta
lo lắng, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.
– Anh Vỹ sai chúng tôi đến đón cô về. Thanh Tùng nhìn cô bé nói
ngắn gọn.- Mọi chuyện cụ thể ra sao cô về đến nơi sẽ rõ.
Lưu Ly chưa kip nói gì thì người thanh niên này đã lôi cô vào
trong xe, chiếc xe vội vã lăn bánh đi trong trời chiều. Lưu Ly vẫn còn ngoái
lại nhìn ngôi nhà của mình một lần nữa, lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt, xa xa đâu đó
đã có tiếng còi xe cứu hỏa vọng lại.
Suốt quãng đường về Lưu Ly cứ thấp thỏm mãi không yên. Nhưng dù
cô có gặng hỏi thế nào thì những người bên cạnh cô vẫn chỉ đáp trả lại bằng sự
im lặng, điều này càng khiến cô cảm thấy lo lắng hơn. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt
lấy mép váy run rẩy, chưa lúc nào Lưu Ly thấy sợ hãi như bây giờ.
Một cơn mưa ập đến, trời giông gió dập mạnh khiến bầu trời tối
sầm lại, nhưng ba chiếc xe hộ tống Lưu Ly vẫn không giảm tốc độ, lăn bánh đều
đều trên con đường đen tối. Gió rít qua những cành lá tạo nên những âm thanh
thật ghê rợn. Nỗi lo trong lòng cô lại càng lớn hơn, con rùa nhỏ thò đầu ra
chớp chớp mắt nhìn cô, Lưu Ly cũng không vuốt ve nó như mọi lần nữa. Dương Vỹ
cho người tới đón cô về gấp như vậy chắc chắc là có chuyện gì không hay. Còn
căn nhà trọ của cô, rốt cuộc thì ai đã đốt nó? Là kẻ thù của nhà cô sao?
Trái tim cô càng đập mạnh hoang mang hơn. Cô hi vọng không phải
là người của Thành Phong. Dương Vỹ và Linh Lan sắp kết hôn, ông ta không thể
gây chiến với nhà cô được. Hay là chính ba cô mới là người gây chiến? Lưu Ly
lắc đầu, cố ngăn mình không nghĩ ngợi nữa. Con đường về nhà mọi khi vẫn bình
thường sao bây giờ cô lại cảm giác như nó dài như vậy. Xe vẫn cứ đi mãi trong màn
đêm mưa gió.
Cuối cùng thì cũng đến nơi. Chiếc xe dừng ở cổng. Lưu Ly vội lao
vào nhà. Tòa lâu đài tráng lệ mọi ngày luôn sáng rực ánh điện bây giờ tối om.
Điều này càng khiến cô lo lắng hơn. Những người đi đón Lưu Ly không đi theo cô,
Lưu Ly không để ý. Cô cũng không nhận ra được thái độ của họ từ lúc đi đón cô đã
tỏ ra rất lạ.
Lưu Ly chạy thật nhanh vào nhà. Bộ váy đồng phục ướt sũng nước
mưa. Cô thở gấp cố bước đi thật nhanh trên bãi cỏ xanh.
“Đoàng”
Một tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm. Lưu Ly giật mình khựng
người lại.
Một loạt tiếng súng tiếp tiếp đó lại vang lên. Nó từ trong nhà
phát ra. Lưu Ly hốt hoảng mở cửa lao vào. Nhưng đúng lúc đó có một vật gì bay
ra đập thẳng vào ngực cô khiến cô ngã ra sau. Trong ánh sáng mập mờ cô nhìn
thấy một con chim đang lao vào mình, nó dùng móng vuốt và mỏ tấn công Lưu Ly,
cố tình không để cô bước vào nhà. Lưu Ly lấy tay gạt nó ra. Nhưng con chim càng
cố tấn công cô hơn.
– Hades…mày làm sao vậy, tránh ra mau!
Lưu Ly không hiểu ý tốt của nó, cố gắng gạt nó sang một bên, mở
cửa ra và lao vào trong. Và một tia chớp nổi lên khiến cô thấy rõ cảnh tượng
kinh hoàng trước mặt. Đó là cảnh tượng mà cả đời này có lẽ Lưu Ly cũng không thể
nào quên được.
Ông Hạ đang nằm hấp hối trong vũng máu. Dương Vỹ đứng bên cạnh
ông. Nhắm súng vào cô và lạnh lùng bóp cò. Viên đạn xé gió bay thẳng vào ngực
Lưu Ly, cô bé ngã vật ra sau.
– Lưu…Ly…
Ông Hạ cố gắng lết lại gần con gái, bàn tay đỏ máu cố với ra
phía trước. Nhưng dường như chút sức lực cuối cùng của ông cũng không còn. Ông
chỉ có thể run rẩy nhìn cô bé, hai dòng nước mắt từ khóe ứa ra chảy dài.
– Đừng lo, ông sẽ sớm gặp lại con bé thôi.
Dương Vỹ nhìn Lưu Ly nằm gục dưới sàn, khóe môi nhếch nụ cười nửa
miệng, rồi lạnh lùng quay sang ông Hạ với ánh mắt thỏa mãn. Cây súng lại nhắm
vào đầu ông chuẩn bị siết cò.
Nhưng rồi một tiếng động nhỏ vang lên khiến anh ta dừng lại,
viên đạn trên ngực Lưu Ly rơi ra lăn xuống sàn nhà. Cô bé từ từ mở mắt ra ngồi
dậy. Có thể coi đây là một kì tích, viên đạn mà Dương Vỹ bắn vào cô đã trúng
vào chiếc mai của chú rùa nhỏ Lưu Ly đeo trước ngực. Cô chỉ bị áp lực của viên
đạn làm hơi tức ngực một chút. Con rùa có lẽ bị đau, nó ló chiếc đầu nhỏ ra ngó
nghiêng một chút rồi lại chui vào vỏ.
Dương Vỹ nhìn con rùa đeo trên ngực cô bé hiểu ra vấn đề. Cây
súng lại chuyển hướng nhắm vào đầu Lưu Ly. Còn Lưu Ly, cho đến tận lúc này cô
vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô từ từ đứng dậy nhìn ba mình
đang nằm thoi thóp, sau đó ngước ánh mắt trong veo vô hồn lên người trước mặt
lắp bắp.
– Dương Vỹ…tại sao?
Dương Vỹ nhìn cô mỉm cười. Nhưng không phải nụ cười ấm áp đầy
yêu thương như ngày nào, mà là nụ cười nửa miệng đáng sợ giành cho kẻ thù. Ngón
tay chầm chậm siết cò.
– Đừng!!!
Ông Hạ vội đưa bàn tay run rẩy ra nắm lấy chân anh ta.
– Dương Vỹ…tôi cầu xin cậu, đừng giết Lưu Ly. Mọi tội lỗi đều do
tôi mà ra, con bé không làm gì sai cả…xin hãy tha mạng cho nó.
– Pap…py…Lưu Ly cất tiếng, cổ họng cô khản đặc, đôi mắt thẫn thờ
nhìn ông đang nằm gục dưới sàn.
Đã có chuyện gì xảy ra? Cô không hiểu. Tai sao Dương Vỹ lại giết
pappy? Tại sao anh ấy lại muốn giết cô? Cô thật sự không hiểu. Tại sao không phải
một ai khác mà lại là Dương Vỹ? Đây không thể nào là sự thật.
Bên ngoài trời những tia chớp không ngừng nổi lên tạo ra thứ ánh
sáng mờ ảo chiếu rọi vào căn phòng. Lưu Ly vẫn đứng lặng im, ánh mắt vô hồn
nhìn chăm chăm vào họng súng đen ngòm trước mặt.
Ở dưới đất, ông Hạ ngước khuôn mặt bê bết máu nhìn cô đau khổ,
rồi cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng đưa cánh tay nhuốm đỏ máu còn lại nắm
chặt lấy chân Dương Vỹ van xin.
– Dương Vỹ…làm ơn hãy tha mạng cho Lưu Ly. Con bé không có tội
gì cả…làm ơn đừng giết nó, tôi van xin cậu.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Lưu Ly. Dương Vỹ nhìn
thấy, ngón tay siết cò súng chợt khựng lại. Lưu Ly nhìn ba mình, nước mắt trào
ra. Một con người cố chấp như ông, một kẻ kiêu ngạo như ông mà có lúc van xin
người khác? Chỉ vì cô?
Dương Vỹ hạ khẩu súng xuống cười nhạt.
– Ông nói đúng, nếu để con bé chết ngay bây giờ thì dễ dàng cho
nó quá. Như vậy món nợ tôi đòi lại từ ông vẫn còn quá thiệt thòi.
Ông Hạ thở dốc, máu vẫn không ngừng túa ra trên nền nhà. Nhưng
đôi mắt đau đớn vẫn cố ngước nhìn về đứa con gái trước mặt. Lưu Ly đứng bất
động một chổ. Cơ thể cô dường như không còn chút sức lực nào nữa, chỉ có nước
mắt là vẫn mãi tuôn rơi. Dương Vỹ chầm chậm đi lại đứng trước mặt cô, bàn tay lạnh
lẽo đưa lên gạt một giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.
– Lưu Ly! Anh phải cảm ơn em. Dương Vỹ cất tiếng, đôi mắt đen
thẳm nhìn sâu vào đôi mắt trong veo vô hồn của Lưu Ly, giọng đều đều.- Nhờ em
ép ba mình nhường lại vị trí lão đại cho anh, anh mới có thể thâu tóm tất cả
quyền lực và được như ngày hôm nay. Lưu Ly, anh giết được ba em hoàn toàn nhờ vào
sự giúp đỡ của em.
Trái tim Lưu Ly như bị một mảnh thủy tinh cứa nát. Những lời Dương
Vỹ vừa nói khiến cô thấy nghẹt thở, ngực cô đau nhói lên từng hồi. Cô không
biết chuyện gì đang diễn ra. Nhưng điều duy nhất cô hiểu, cô chính là kẻ đã đẩy
ba mình vào chổ chết. Dòng nước mắt trong veo lại trào ra. Dương Vỹ đưa tay gạt
đi cho cô.
– Tha mạng cho em lần này, coi như anh cảm ơn em. Dương Vỹ lạnh
lùng cất bước quay đi.- Lên đường mạnh giỏi nhé, lão đại!
Dương Vỹ đi rồi, Lưu Ly vẫn đứng bất động nhìn ông Hạ. Đôi mắt
trong veo vô hồn nhạt nhòa. Dưới sàn máu vẫn loang ra, tanh nồng. Rồi đôi chân
nhỏ bé yếu ớt run rẩy bước lại gần ông gục xuống.
– Pappy…Là thật sao? Chính con đã hại chết pappy thật sao?
Ông Hạ nhìn con, bàn tay run run cố đưa lên chạm nhẹ vào khuôn
mặt cô bé.
– Không. Lưu Ly…Không phải lỗi của con.
Lưu Ly òa khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi nhẹ trên mặt ba
mình, cuốn trôi đi vệt máu tanh nồng. Thì ra tất cả là do cô. Cô chính là kẻ đã
giết ông, cô chính là người đẩy ông vào chổ chết, thế mà ba cô lại cầu xin Dương
Vỹ tha mạng cho cô. Tại sao ông phải làm như vậy? Lưu Ly cảm thấy cô hoàn toàn
không đáng để ông làm vậy.
Cô khóc, khóc rất nhiều, cổ họng nghẹn lại, đôi bàn tay bé nhỏ
cố ôm chặt lấy ông. Từ trước đến giờ ông luôn yêu thương cô, quan tâm chăm sóc
cô. Cô tránh né ông. Bảo rằng ông phiền phức. Bây giờ ông sắp biến mất rồi cô
lại thấy đau đớn và sợ hãi. Hai bàn tay nhỏ bé của Lưu Ly nhuộm đỏ máu cố ôm
chặt ông, tưởng rằng như vậy ông sẽ không bỏ cô mà đi.
Nhưng không được rồi.
Con người là sinh vật ngu ngốc nhất trên trên đời. Không bao giờ
chịu trân trọng những người ở ngay bên cạnh mình, đến khi mất đi rồi lại thấy
hối tiếc. Lưu Ly đã nghe người ta nói điều này rất nhiều lần, cô thở dài và cho
rằng đó chỉ là những lời vô nghĩa rất nhiều lần. Nhưng bây giờ cô đã hiểu.
– Con gái ngoan…nín đi nào. Ông Hạ cố gượng cười.- Không phải lỗi
của con mà. Không phải tại con.
– Pappy…Lưu Ly nhìn ông,
khuôn mặt đẫm nước. Ánh mắt trong veo đau đớn, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy.-Pappy! Con
biết lỗi rồi, từ nay con sẽ ngoan ngoãn nghe lời pappy, con sẽ không bỏ đi nữa,
con không cãi lời pappy nữa, con sẽ ở nhà với pappy, pappy đừng bỏ con…
– Lưu Ly…Con đừng khóc! Ông Hạ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc con
gái.-Con là lẽ sống duy nhất của ba….cho đến tận lúc này. Chạy đi Lưu Ly, con phải
sống, mau trốn khỏi đây đi.
Lưu Ly gục xuống người ông và khóc. Ông Hạ mỉm cười đưa tay ôm
lấy con gái, đôi môi mấp máy cố gắng nói cho cô biết lời trăn trối cuối cùng.
Từ căn bếp gần đó, một bóng người run rẩy bước lại gần hai cha
con Lưu Ly, đó là chị Noong, cũng là người giúp việc duy nhất còn ở lại trong
ngôi nhà. Bên ngoài trời vẫn trút mưa tầm tã. Trong tiếng mưa ào ạt không ngớt
đó chỉ có tiếng khóc ngắt quãng yếu ớt của cô gái bé nhỏ.
Dương Vỹ đã bỏ đi đâu không ai biết. Ngôi biệt thự nhà Lưu Ly
cũng trở nên quạnh quẻ. Người làm và thuộc hạ của ông Hạ trước đây đều đã bỏ đi
hết. Người duy nhất liều lĩnh ở lại là chị Noong, người thân cận với Lưu Ly
nhất. Chị ta cũng là người đã chứng kiến cảnh ông chủ bị giết, chị ta muốn ngăn
cản Lưu Ly trở về, nhưng không có cách nào, chỉ biết nấp một chổ và khóc.
Bây giờ thì Lưu Ly mới biết được toàn bộ sự việc. Thì ra Dương
Vỹ đã âm mưu cướp ngôi vị lão đại và giết ba cô từ lâu. Việc anh ta nói muốn
kết hôn cùng Linh Lan thực chất chỉ là một màn kịch do anh ta dựng lên, hai cha
con Thành Phong đã bắt tay với anh ta diễn trọn vẹn vở kịch này. Dương Vỹ biết
Lưu Ly là một cô bé ngây thơ, vì hạnh phúc của anh, cô nhất định sẽ ép ba mình
nhường lại cho anh vị trí thừa kế. Và mọi việc thuận lợi đúng như anh ta dự
đoán. Lưu Ly đi học chưa lâu anh ta đã loại bỏ hết tất cả thuộc hạ thân tín của
ông Hạ, ngôi nhà trọ của Lưu Ly cũng là do anh ta sai người phóng hỏa. Sau đó
anh ta cho người đón Lưu Ly về, muốn giết cả cô bé và ông Hạ cùng một lúc.
Lưu Ly đã quá tin tưởng Dương Vỹ, mà quả thật cô cũng không thể
không thể ngờ người anh trai mà mình yêu thương tin tưởng nhất có một lúc lại
quay sang giết hai ba con cô. Đến tận bây giờ cô vẫn còn mơ hồ vào sự thật diễn
ra trước mắt.
Nhưng đây là sự thật.
Trong ngôi nhà rộng thênh thang mờ ảo. Lưu Ly ngồi bó gối một
chổ thẫn thờ nhìn vệt máu khô của ba mình còn vương lại trên sàn. Tang lễ của
ông được cô và chị Noong tổ chức thật đơn giản. Hai người chỉ có thể đắp cho
ông một ngôi mộ nhỏ trên đồi bên cạnh ngôi mộ của mẹ cô. Không người đi đưa
tiễn, không trống kèn, không có những lời kinh cầu nguyện. Chỉ có nước mắt hối
hận của cô gái nhỏ vương trên cánh hoa lưu ly xanh biếc.
Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã không ngớt, bộ váy đồng phục của
Lưu Ly ướt sũng cô bé cũng không buồn thay ra. Cô cứ ngồi một chổ, đôi mắt thẫn
thờ nhìn vào hư không. Cảm xúc của cô bây giờ là trống rỗng. Bởi cô đã làm được
một việc thật lớn lao, cô đã hại chết ba và những người thuộc hạ thân tín của
ông. Lưu Ly không biết bây giờ mình phải làm gì. Cả người cô không có một chút
sức lực nào nữa rồi.
– Công chúa nhỏ! Chị Noong đi lại gần cô đặt tay lên vai cô an
ủi.-Em đừng buồn nữa. Mau lại ăn chút gì đi, chị nấu súp cho em rồi, từ hôm qua
đến giờ em chưa ăn gì rồi, cứ như thế này em sẽ chết mất.
Lưu Ly không trả lời. Hai cánh tay ôm chặt gối, đôi mắt vô hồn
nhìn chăm chăm xuống vệt máu khô dưới sàn nhà. Con rùa nhỏ trên ngực chui đầu
ra khỏi mai nghiêng ngó nhìn cô. Lưu Ly vẫn lặng yên. Từ tối qua đến giờ cô cứ
thẫn thờ như một cái xác không hồn. Mà Lưu Ly cũng không biết rằng mình còn
sống hay không, cô chỉ thấy cuộc sống của cô bây giờ thật vô nghĩa. Chính cô đã
tự phá hủy tất cả mọi thứ quan trọng nhất của mình. Bây giờ thì cô đã mất hết
rồi. Người thương yêu cô nhất đã chết. Người cô tin tưởng nhất đã phản bội lại
cô. Ba cô chết cô rất đau lòng, nhưng người giết ông là Dương Vỹ lại càng khiến
cô đau lòng hơn.
Dương Vỹ đã sống cùng cô từ nhỏ, trước giờ anh luôn là người bảo
vệ chăm sóc cho cô, biết bao lần bất chấp mạng sống vì cô. Không tiếc để bàn
tay mình nhuốm máu vì cô. Vậy mà bây giờ lại quay sang giết cô. Trong đầu Lưu
Ly không ngừng vang lên lời thắc mắc. Dù đã tận mắt chứng kiến anh giết ba cô
nhưng cô vẫn không muốn tin đây là sự thật, cô vẫn hi vọng đây chỉ là cơn ác
mộng, nhắm mắt lại và mở ra hi vọng cơn ác mộng sẽ biến mất. Nhưng cô nhắm mắt
lại không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà khi mở mắt ra cơn ác mộng vẫn không
biến mất. Đây không phải là ác mộng nữa, là hiện thực.
Lưu Ly thấy hối hận. Giá mà trước kia đừng cố chấp ép ba giao
lại vị trí thừa kế cho Dương Vỹ, giá mà cô đừng cố can thiệp vào mối quan hệ
phức tạp của ông và Thành Phong, nếu như vậy bây giờ ba cô hẳn vẫn còn sống.
Nước mắt Lưu Ly cứ muốn trào ra, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
– Lưu Ly à…ngoan nghe lời chị đi, mau đi thay đồ rồi ăn chút gì
đi! Chị Noong nhìn cô bé rơm rớm nước mắt, cố kéo cô bé dậy.
Đúng lúc này cánh cửa bật tung ra, rồi một toán người ùa vào
trong. Chị Noong nhìn lên hốt hoảng.
– Dương Vỹ…
Dương Vỹ dẫn đầu đám người đang đi vào nhà. Lưu Ly nghe thấy
tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, cô bé chậm chạp ngước lên. Dương Vỹ đứng
nhìn cô, anh ta đã bỏ đi suốt hai ngày nay, Lưu Ly không biết anh ta đã đi đâu,
nhưng cô tin chắc Dương Vỹ sẽ về, và đúng là anh đã về. Đôi dầy da bóng loáng
ướt nước mưa, chiếc áo khoác đen dài qua gối bận trên cơ thể hoàn mĩ khiến anh như một tử
thần dưới địa ngục. Thật đẹp nhưng cũng thật nguy hiểm. Anh nhìn cô, khóe miệng
hơi nhếch lên cười. Lí trí của Lưu Ly chậm chậm khôi phục. Anh ta định giết cô?
Chị Noong thấy Dương Vỹ đi đến gần Lưu Ly thì sợ hãi vội ôm chặt lấy cô bé nhìn
anh khẩn khiết.
– Dương Vỹ! Xin đừng hại Lưu Ly. Con bé không làm gì nên tội cả,
cậu cũng biết từ trước đến giờ trong nhà này Lưu Ly là người thương yêu cậu
nhất, làm ơn tha mạng cho nó đi!
Dương Vỹ lạnh lẽo nhìn bộ dạng run rẩy sợ hãi của cô, gằn giọng.
– Cút ra!
Chị Noong hoảng hốt, cơ thể run lên bần bật nhưng vẫn cố ôm chặt
lấy Lưu Ly, hai tên thuộc hạ của Dương Vỹ đã lôi chị ra. Lưu Ly vẫn ngồi im một
chổ dưới sàn. Không sợ hãi, không lo lắng. Vì trên đời này chẳng còn điều gì
khiến cô phải sợ hãi nữa rồi. Dương Vỹ đi đến trước mặt cô, bàn tay lạnh ngắt
nâng cằm cô lên, mỉm cười.
– Cảm giác hại chết ba mình thấy thế nào? Có tệ hơn là bị người mình
tin tưởng nhất phản bội không, Lưu Ly?
Lưu Ly không trả lời, đôi mắt trong veo trống rỗng. Vài giọt
nước mưa lạnh ngắt trên tóc cô nhỏ tong tong xuống tay anh. Dương Vỹ nhìn khuôn
mặt thẫn thờ của cô cười hài lòng. Lưu Ly đang đau khổ, cô bé bị cảm giác tội
lỗi dày vò, đây chính là điều mà anh trông đợi khi tha mạng cho cô. Nhưng chỉ
như vậy thì chưa đủ. Anh muốn Lưu Ly phải đau đớn hơn nữa, khổ sở hơn nữa,
tuyệt vọng hơn nữa. Anh muốn nhìn thấy cô phải vùng vẫy trong địa ngục, địa
ngục do chính anh mở ra và đẩy cô vào. Cánh
tay thô bạo kéo cô bé đứng dậy.
– Lưu Ly! Trước giờ em luôn sống trong một thế giới đẹp đẽ đầy
màu hồng, đã đến lúc em nên chia tay với nó rồi đó. Anh sẽ chỉ cho em biết thế
nào là địa ngục. Vừa nói Dương Vỹ vừa thô bạo kéo cô bé ra ngoài.
Ngoài trời mưa tầm tã, những giọt nước lạnh ngắt từ trên cao lao
xuống như những viên đá nhỏ khiến mặt Lưu Ly rát buốt, nhưng cô vẫn không để ý,
không phản kháng, lặng lẽ để Dương Vỹ kéo mình đi. Ra đến cổng, Dương Vỹ dừng
lại bóp chặt cằm cô mỉm cười.
– Trước đây em là công
chúa nhỏ. Anh là chàng vệ sĩ bên cạnh em. Còn bây giờ anh là chủ ở đây. Em trở
thành kẻ tha phương cầu thực. Lưu Ly, đây chính là số phận của em.
Nói rồi anh xô ngã cô xuống đất, lạnh lùng quay vào trong. Lưu
Ly ngồi bệt dưới cỏ. Ánh mắt trong veo nhìn cánh cổng đang khép chặt trước mặt
mình. Từng giọt nước lạnh ngắt vẫn trút xuống ào ạt. Khuôn mặt cô bị mưa lạnh
làm cho trắng nhợt, mái tóc xõa qua vai bết lại. Nhìn cô bây giờ thê thảm tội
nghiệp không khác gì một con búp bê bị người ta vứt bỏ.
Lưu Ly không ý thức được chuyện gì nữa. Cô không quan tâm đến
chuyện gì sẽ xảy ra với mình nữa. Điều duy nhất bây giờ cô còn nhớ được: cô
chính là kẻ đã hại chết ba mình. Đôi chân nhỏ bé cố gượng dậy bước từng bước
loạng choạng về phía trước. Ngôi nhà xa dần sau lưng cô, Lưu Ly không hề ngoái
lại nhìn nó một lần. Cô đi, nhưng không biết mình đi đâu.
Mưa tuôn trắng xóa làm mọi thứ trở nên mờ mịt, từng đợt gió thổi
thốc qua khiến những hàng cây hai bên đường kêu răng rắc tựa hồ như sắp bị gió
cuốn gãy nát. Gió gào thét, gió quật mạnh làm xiêu vẹo bóng dáng nhỏ bé của Lưu
Ly. Cô nhìn xung quanh, mọi thứ thật yên ắng, chỉ có tiếng mưa ầm ào mãi không
ngớt. Lưu Ly thấy lạnh ngắt, cả người mình run lên bần bật, hai chân tê cứng
khiến cô muốn gục xuống. Nhưng cô vẫn cố bước đi.
Mơ hồ, đau đớn. Lưu Ly cứ vậy đi mãi, đi mãi như một kẻ mộng du.
Không phương hướng, không mục đích. Cho đến lúc dừng lại cô mới thấy mình đang
ở trong thị trấn. Vì trời mưa nên mọi người ít đi ra đường, thi thoảng mới có
bóng một vài chiếc dù lao đi vội vã. Bóng dáng nhỏ bé của Lưu Ly liêu xiêu
trong mưa, hai chân vẫn mơ hồ bước về phía trước.
Có vài người nhìn thấy cô, nhưng không ai buồn hỏi thăm cô, họ lướt
qua cô nhật nhanh như thể cô là vật vô hình. Trước đây chỉ cần thấy bóng cô là
mọi người đều vồn vã hỏi thăm, cười đùa. Nhưng bây giờ thì mọi thứ hoàn toàn
ngược lại. Cô đang đứng trên đất của mình, nhưng lạc lỏng như bước vào một thế
giới khác, những ánh mắt vô cảm vẫn chăm chăm vào cô, những tiếng xì xào bàn
tán nổi lên, nhưng tuyệt nhiên không một ai đến bên cạnh cô.
Lưu Ly mơ hồ nhìn cơn mưa trước mặt. Cơ thể cô nặng trĩu, đầu óc
quay cuồng. Cô không thể bước tiếp đi nữa. Cô bé ngồi gục xuống bên một gốc cây
trước một cửa tiệm bán đồ ăn. Bên trong là đám thanh niên đang tụ tập. Mùi thức
ăn thơm phức từ trong quán bốc ra khiến Lưu Ly thấy hơi tỉnh người. Có lẽ vì bụng
cô đang đói cồn cào, bây giờ cô mới nhớ là từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn uống
gì cả. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến cô nhanh chóng kiệt sức. Cô đưa tay vào
túi. Không có một đồng lẻ. Dương Vỹ đã ném cô ra ngoài khi trên người cô không
có một xu dính túi.
Bây giờ có muốn đi khỏi đây cũng khó. Rồi Lưu Ly cúi xuống cười
buồn. Đi khỏi đây? Đi đâu? Đã không còn chổ nào để cô tới nữa. Không còn nơi
nào thuộc về cô nữa. Cô cúi xuống, hai tay vòng qua ôm chặt gối, thu người lại
như con ốc sên để chống lại những cơn gió lạnh căm.
Mưa vẫn rơi. Lưu Ly vẫn ngồi lặng lẽ thu người dưới gốc cây.
Trong cửa tiệm ánh đèn vàng tỏa khắp nơi thật ấm áp. Khác hẳn với ngoài trời
lạnh lẽo này. Cơ thể cô bé càng tê dại hơn.
Có vật gì văng vào đầu cô lăn xuống vũng nước mưa dưới đất. Lưu
Ly nhìn xuống, là một mảnh xương đùi gà. Một gã thanh niên bên trong tiệm đã
lấy nó ném cô. Mấy tên con trai trong đó thấy Lưu Ly ngước nhìn vào thì ồ lên
chớt nhã.
– Vào đây trú mưa đi em, ngồi ngoài đó làm gì, không lạnh sao?
– Vào đây bọn anh sưởi ấm cho.
– Đói không, vào đây bọn anh cho ăn.
Lưu Ly không đáp, ánh mắt trong veo vẫn nhìn chăm chăm vào màn
mưa lạnh. Mấy tên này lại ồ lên cười rồi bàn tán điều gì đó có vẻ háo hức. Đôi
mắt bẩn thỉu nhìn cô bé chằm chằm. Rồi một gã thanh niên trong đám đi ra lôi cô
bé vào trong.
– Vào đây nào cô bé, ngoài này mưa lạnh lắm.
Lưu Ly giật mình cố vùng ra, nhưng vô ích, sức lực yếu ớt của cô
không thấm vào đâu so với gã thanh niên to khỏe. Gã ném Lưu Ly vào giữa đám bạn
của mình, mấy tên kia lập tức nhao nhao lên đùa cợt.
– Con gái cưng của ông trùm mà lại thành ra thế này sao? Một tên
đưa tay vuốt tóc cô bé ra vẻ thương xót.- Thấy em thế này bọn anh đau lòng lắm.
– Ở đây vui vẻ với bọn anh nhé, rồi anh sẽ giúp em rời khỏi đây.
Gã này đưa tay xuống bóp mông cô. Bàn tay chầm chậm lần xuống mép váy muốn xộc
vào trong.
– Tránh ra!!!
Lưu Ly tát vào mặt tên này rồi vùng ra, nhưng một gã khác lập
tức giáng một tát vào giữa mặt cô. Cô bé ngã lăn xuống đất, gã mới bị cô đánh
nắm tóc kéo cô lên hằm hè.
– Con ranh, đừng có kênh kiệu nữa. Dương Vỹ đã giết ba mày rồi,
bây giờ mày cũng chỉ như một con chó bị ném ra đường thôi. Ngoan ngoãn làm theo
lời bọn tao thì bọn tao còn nhẹ nhàng, còn cứng đầu thì đừng trách. Bây giờ mày
có chết cũng không ai quan tâm đến mày nữa đâu.
Lưu Ly nhìn gã, ánh mắt sắc lẻm. Cô nén đau với tay lấy chiếc ấm
trà đang bốc khói gần đó hất mạnh vào mặt nó rồi vùng ra lấy hết sức lực lao ra
khỏi quán.
Tên giữ Lưu Ly bị nước nóng hất vào mặt rú lên, vội buông cô bé
ra ôm chặt lấy mặt. Mấy tên bên cạnh lập tức lao ra đuổi theo Lưu Ly. Lưu Ly cố
chạy thật nhanh. Cổ họng cô khô rát, cả người bủn rủn muốn gục xuống, cô nghe
rất rõ nhịp tim của mình đang đập gấp gáp trong lồng ngực. Cơn đói và cái lạnh
buốt giá đã vắt kiệt sức lực của cô. Nếu cứ chạy thêm một chút nữa thôi cô sẽ
chết mất.
Có một ngã rẽ, Lưu Ly vội lao vào. Ở phía sau cô nghe rất rõ
tiếng huyên náo của mấy gã thanh niên khốn nạn. Chúng đang cố đuổi bắt cô, nếu
để bị tóm được chúng sẽ dày vò cô đến chết. Trong thị trấn này không có thứ gọi
là pháp luật, lẽ phải luôn nằm trong tay kẻ mạnh, một kẻ như Lưu Ly bây giờ
không khác gì cỏ rác, dù cô có bị giết cũng sẽ không ai đứng ra bảo vệ hay
thương tiếc.
Lưu Ly cố lết vội vào một góc khuất lẩn trốn. Cũng may hôm nay
trời mưa lớn, mọi thứ đều chìm trong bóng tối chập choạng nên tầm nhìn bị che
khuất. Đám người kia không thấy Lưu Ly lập tức túa ra tìm.
Lưu Ly ngồi trong một xó tường được tạo nên bởi hai căn nhà xây
gần nhau. Ở phía trước có một chiếc
thùng rác to che khuất. Cô bé run rẩy cố ôm chặt lấy hai chân, mưa vẫn trút
xuống ào ào không ngớt. Đám người kia sau khi lùng sục mà không tìm thấy cô
đâu, mưa lại càng lúc càng nặng hạt nên hết kiên nhẫn quyết định quay lại quán
rượu tiếp tục cuộc chơi dang dở.
Lưu Ly ngồi trong góc lén nhìn ra, mọi thứ nhạt nhòa quá, nước
mưa lạnh ngắt khiến cô không nhìn rõ, phải đi khỏi đây trước khi chúng quay lại.
Lưu Ly nhìn về đám thanh niên đó, chúng đã đi được một đoạn xa rồi, cô cũng
chậm chậm đi ra. Nhưng dường như có một tên mới quay ra sau.
Gã đã nhìn thấy cô…
– Con bé kìa…
Đám thanh niên lập tức quay lại. Lưu Ly hốt hoảng quay lưng bỏ
chạy. Mưa vẫn tuôn xuống ào ào như trút. Tim cô lại đập thình thình trong ngực,
vì sợ hãi và vì mệt, cô vẫn cố lao đi, vắt kiệt tất cả sức lực của mình để dồn vào
đôi chân nhỏ bé mà lao đi.
Cô băng qua những khu vườn rậm đầy gai, đôi giày búp bê của cô
ướt sũng nước và rơi khỏi chân sau những bước chạy vội vã của cô, cô cũng không
ngoảnh lại. Đám gai dứa dường như đã cào nát nhừ đôi chân nhỏ bé trắng nhợt của
cô. Lưu Ly không thấy đau nữa, có lẽ vì nước mưa lạnh đã khiến nó tê buốt,
những giọt máu đỏ tươi nóng hổi rỉ ra cũng nhanh chóng bị nước mưa lạnh cuốn
trôi đi. Không biết những kẻ đó có đuổi theo cô nữa hay không. Lưu Ly không dám
quay lại nhìn, cô chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy nhanh hết sức có thể.
Rồi Lưu Ly không còn nhận ra được mình đang chạy đi đâu nữa, hai
tai cô ù đi, chỉ có tiếng thở gấp gáp và tiếng mưa ầm ầm vang vọng, bàn chân bé
nhỏ đạp lên những vũng nước mưa lạnh ngắt nhiều lần suýt trượt ngã, nhưng cô
cũng không dừng lại. Tất cả những gì còn lại trong ý thức của cô lúc này chỉ là
chạy, chạy và chạy. Đến khi lồng ngực cô muốn nổ tung ra thì cô mới dừng lại,
gục xuống.
Mưa vẫn tuôn xối xả. Gió gào thét không ngừng. Cô nằm gục dưới đất
và ngất lịm đi một lúc lâu.
Phải rất lâu sau đó Lưu Ly mới lấy lại được chút hơi tàn, cố mở
đôi mắt trong veo quan sát xung quanh. Nơi cô dừng lại là một cánh đồng hoang
tàn bên ngoài thị trấn. Đã không còn ai đuổi theo cô nữa rồi, cô bé an tâm nằm
ngửa lên nhìn trời. Từng hạt nước mưa lạnh ngắt rơi nhẹ trên mặt hòa vào hơi
thở gấp gáp của cô. Cơ thể cô dường như không còn cử động được nữa.
Mọi thứ thay đổi thật nhanh. Lưu Ly nhắm mắt cho dòng nước mưa
chảy xuống. Những kẻ trước giờ luôn tỏ ra phục tùng tôn kính ba cô bây giờ lại
đối xử với cô như vậy? Vì địa vị thay đổi nên số phận cũng sẽ thay đổi sao? Đây
có phải là điều mà Dương Vỹ muốn cho cô biết?
Cô nhếch môi khẽ cười cay đắng. Quả báo dành cho cô đây sao? Lưu
Ly cứ nằm im ngắm những hạt mưa rơi tí tách đọng lại trên mặt mình, nhịp tim ồn
ả cũng dần dịu lại, cơ thể cô đã bớt khó chịu hơn, nhưng cổ họng cô khô rát, cô
khát nước. Lưu Ly nghĩ ngợi một chút rồi khẽ há miệng ra chờ những giọt nước
mưa rơi vào. Và cô hơi ngạc nhiên, cảm giác như nước mưa không thể rơi vào
miệng mình, cổ họng cô vẫn khô rát, cô khẽ chép miệng thở dài.
Mặt đất bên dưới cô nằm thật khó chịu. Ướt đẫm nước và lạnh
ngắt. Một chú nhái nhỏ từ trong bụi cỏ nhảy ra rồi phóng lên mặt cô. Lưu Ly đưa
tay gạt nó xuống. Chú rùa nhỏ bây giờ cũng thò đầu ra khỏi mai dụi dụi vào ngực
cô. Lưu Ly ôm lấy nó vuốt ve một chút rồi tháo sợi dây trên cổ ra, đặt nó xuống
đất.
– Đi đi! Chú mày không cần phải chịu chung số phận với tao đâu.
Trở về nơi thuộc về mày đi.
Con rùa nhỏ ngước cổ nhìn cô khó hiểu. Lưu Ly đặt nó lên một bụi
cỏ rồi đứng dậy bước đi. Mưa đã nhỏ hơn khi nãy một chút rồi. Cô bé đưa mắt nhìn
xung quanh, mọi thứ thật cô quạnh. Văng vẳng bên tai lúc này chỉ có những tiếng
ếch nhái kêu ran trong những bụi cỏ cao khuất đầu người.
Con rùa nhỏ thấy Lưu Ly bỏ đi thì cố gắng bò theo, chiếc mai nặng
nề trên lưng nó khiến nó vấp ngã vài lần, nhưng nó vẫn đứng dậy, cố lết những
bước chậm chạp đi theo cô bé. Lưu Ly đứng nhìn nó thở dài. Cố đi theo cô làm gì?
Lưu Ly định quay đi, nhưng con rùa bị ngã nhào vào một vũng nước mưa đọng bên
đường, dường như nó bị ngộp, nó cố chới với bốn chân cố nhấc chiếc mai nặng nề
của mình lên, bò lên rồi lại trượt ngã, sau một lúc vật lộn nó cũng thoát được
khỏi vũng nước và khấp khiểng bò về phía Lưu Ly, đến gần chân cô bé nó há miệng
cắn chặt chiếc tất dưới chân cô mãi không chịu nhả, đôi mắt đen trong veo nhìn
cô khẩn thiết, nó không muốn bị bỏ rơi lại đây một mình. Lưu Ly nhìn nó nghĩ
ngợi một chút rồi cũng cúi xuống bế nó lên. Có lẽ nó cũng giống cô, cả hai đều
không muốn cô đơn.
Lưu Ly bước đi. Một mình lang thang trên con đường mòn vắng vẻ. Cô không ý thức là mình sẽ đi
đâu, cứ mãi vất vưởng như một cái xác không hồn. Xung quanh cô lúc này là cánh
đồng hoang tàn, chỉ có những bụi cỏ dại cao vút, côn trùng kêu rả rích. Và mưa.
Đi được một lúc thì Lưu Ly nhìn thấy một cái chòi bỏ hoang bên
đường, cái chòi này có lẽ là của mấy người trong nông trại dựng lên để trông
coi rẫy bắp trong mùa vụ. Bên cạnh cái chòi có một lu nước đã bị đập bể, nhưng
mảnh vỡ còn lại vẫn chứa đầy nước mưa. Lưu Ly cúi xuống đưa tay vục lên miệng,
dòng nước lạnh ngắt chảy vào cổ họng khiến cô dễ chịu hơn một chút. Nhưng sau
đó bụng cô lại đau quặn lại, không biết là do dòng nước quá lạnh hay vì cô đã
quá đói. Cơ thể cô đã mệt mỏi giờ lại bị cơn đau càng trở nên tệ hơn. Cô thở
dốc, cảm tưởng những giọt mồ hôi trên trán cũng nhanh chóng hòa vào nước mưa
lạnh buốt. Lưu Ly cúi người xuống ôm chặt bụng, khuôn mặt nhỏ lạnh tê cứng nhăn
nhó, được một lúc sau thì cơn đau cũng dịu dần, nhưng cái lạnh vẫn chưa dứt.
Lưu Ly ngước lên nhìn cái chòi trước mặt. Nghĩ ngợi một chút rồi
cô bé chầm chậm bước đến. Cái chòi lợp tranh có lẽ đã lâu, một bên cột chống bị
mối ăn đã sụp xuống một góc. Bên trong có một tấm phản ghép vào mấy cây cột đã
hơi lung lay, mưa từ ngoài hất vào ướt hết nửa ngoài, nhưng vẫn có thể che mưa
được. Lưu Ly vội chui vào bên trong. Ngoài trời mưa lạnh quá. Nếu cứ lang thang
một lúc nữa chắc cô sẽ chết rét mất. Nhưng ngồi trong chòi chỉ có thể tránh được
những cơn gió tàn bạo đang thổi tung chứ không thể khiến Lưu Ly thấy ấm hơn
được. Cô bé thu hai chân vào người, bên ngoài mưa vẫn rơi tí tách. Cánh đồng
hoang tàn lúc này thật cô quạnh. Lưu Ly có cảm giác như chỉ có mình cô còn tồn
tại trên thế giới này.
Thật cô độc.
Trong ý thức mơ hồ của cô hiện lên một hình bóng mờ nhạt của một
người con trai.
– Hổ Phách…Lưu Ly khẽ cất tiếng.
Không biết bây giờ Hổ Phách đang làm gì? Nếu biết cô bị như vậy
Hổ Phách có lo lắng cho cô hay không? Không thấy cô đến trường nữa anh ấy có đi
tìm cô không? Lưu Ly miên man suy nghĩ rồi khẽ cười buồn. Hổ Phách bây giờ có
lẽ đang vui vẻ bên cạnh Cẩm Vân, anh ấy sẽ không còn nhớ đến cô nữa.
Mặc dù đối với cô Hổ Phách rất quan trọng. Nhưng với anh, cô có
lẽ chỉ là một con búp bê ngốc nghếch để anh ấy giải khuây. Lưu Ly lại cười, nụ
cười thật cay đắng. Sau khi chứng kiến Dương Vỹ giết ba mình thì mọi chuyện xảy
ra đối với Lưu Ly trở nên quá tầm thường rồi. Người đã từng sống cùng cô trong
một mái nhà từ khi nhỏ còn có thể phản bội lại cô. Vậy thì Hổ Phách phản bội cô
có gì lạ?
Ở một nơi khác.
– Con nhỏ ngu ngốc, không ngờ lại giận dai như vậy, còn dám bỏ
học nữa chứ.
Hổ Phách vừa đi vừa lẩm bẩm. Đám bạn cậu thì chỉ che miệng cười
cười. Được chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó có cô gái nào lại không
tức giận? Lưu Ly bỏ học nguyên hai ngày. Đến ngày thứ ba thì Hổ Phách hết kiên
nhẫn đành phải đích thân đến nhà cô nhóc xuống nước làm hòa.
Nhưng khi đến trước nhà Lưu Ly, cả đám chợt sững người. Căn nhà
nhỏ xinh xắn ngày nào đã cháy đen, một vài mảng tường bị vỡ lộ ra những viên
gạch đỏ. Một mảnh bức tranh bị cháy sém còn sót lại vương vào chân Hổ Phách,
cậu cúi xuống nhặt lên, màu hồng đã chuyển sang xám xịt vì khói. Cậu bóp nát
nó, thấy lòng mình quặn lại. Kẻ nào dám gây ra chuyện này?
– Hổ Phách! Gia Huy từ bên ngoài chạy vào.-Tớ mới đi hỏi thăm
được một ít tin tức của mấy người gần đây. Có kẻ nào đó đã phóng hỏa đốt nhà
Lưu Ly cách đây ba ngày trước.
Hổ Phách quay sang, trong lòng chợt thấy bất an. – Có tin tức gì
của Lưu Ly không?
– Nghe nói cô bé được một đám người nào đó đưa đi rồi. Kiến Văn
cũng lên tiếng, khuôn mặt thoáng lo lắng.-Dường như bọn chúng là dân xã hội
đen.
– Không lẽ…Hổ Phách và Hoa Thiên cùng thốt lên.