“A,Yuji!”
Tôichoàng tỉnh bởi giọng nói đàn ông quen thuộc văng vẳng bên tai.
“Xemnày, ta mang quà đến cho cậu đây.”
Có vẻnhư tôi ngủ dậy muộn. Tôi chui ra khỏi chăn, tay dụi mắt đi về phía bếp. Trênbàn đã có sẵn bữa sáng, Mio đang đứng rửa gì đó bên bồn rửa.
“Chàoem.”
“Chàoanh. Anh ngủ ngon không?”
“Anhngủ say như chết.”
“Thếà, tốt quá.”
“Trời!”Tiếng của Yuji.
“Conlại bị lừa kìa.”
“Thậtra,” tôi nói khi ngồi vào bàn ăn,” khi em ốm, anh đã cố gắng chu toànmọi việc trong mà, nhưng mà…”
“Anhlàm không tốt lắm”, tôi nói.
“Lúcanh quên, lúc lại không cẩn thận, có lúc lại lười vì mệt.”
“Thếnên hai bố con mới mặc quần áo bẩn và để nhà cửa thế này?”
“Ừ.”
Có vẻMio chưa hài lòng lắm với lời giải thích của tôi, tuy nhiên cuối cùng nàng cũnggật đầu.
“Emhiểu rồi. Nghĩa là kiểu gì em cũng không được ốm.”
“Ừ.”
“Emđã nói thế đúng không?”
“Hả?”
“Emđã nói là không sao đâu.”
“À,ừ.”
“Vậythì em phải cố gắng thôi.”
“Emhết đau đầu chưa?”
“Emổn. Chỉ hơi đau chút thôi, giờ đỡ hơn rồi.”
“Tốtquá.”
“Cảmơn anh.”
Cóchuyện này, tôi nói.
“Chiềunay em đi chợ cùng anh nhé?”
“Cùnganh?”
“Anhmuốn em gặp một người.”
“Em?”
Tôi gậtđầu.
“Mộtngười rất thân với gia đình mình. Biết đâu việc này sẽ giúp em phục hồi trínhớ.”
“Emthấy háo hức quá.”
“Ừ.”
“Đólà thầy Nombre,” Yuji nói. “Nombre..”
“Ngườimà mẹ sẽ gặp chiều nay. Thầy Nombre.”
“Làthầy giáo à?”
“Ngàyxưa thôi,” tôi nói. “Ngày xưa ông ấy là giáo viên tiểu học.”
“Cảcon Pooh nữa.”
Mionhìn tôi ngạc nhiên.
“Khinào gặp em sẽ hiểu,” tôi nói.
Buổichiều, ba chúng tôi đến trung tâm mua sắm mua súp lơ xanh, thịt lợn muối, nấmvà kem tươi. Trên đường về, chúng tôi ghé vào công viên số 17.
ThầyNombre và con Pooh đã có mặt ở công viên. Tôi bảo Mio và Yuji đứng ngoài để tôivào trước. Trông thấy tôi, thầy Nombre liền vẫy tay.
“Chàothầy.”
“Ừ.”
“Thầychuẩn bị tinh thần chưa ạ?”
“Rồi.Tôi sẽ không bất ngờ đâu.”
“Cònchuyện này nữa, cô ấy đã mất hết trí nhớ.”
“Cậucó nói rồi.”
“Côấy cũng không biết mình chỉ là hồn ma.”
“Chuyệnđó thì đương nhiên.”
“Vìvậy mà em không nhắc đến chuyện một năm trước. Em vờ như vẫn sống với cô ấysuốt cả năm qua.”
“Nhưvậy là hơn. Bởi sự thật đau buồn quá.”
“Vậynên.”
“Tôihiểu rồi. Cậu đừng lo.”
Tôi gậtđầu, quay lại vẫy tay gọi Mio và Yuji.
“Côấy sắp đến đấy ạ.”
Tôi thìthầm với thầy Nombre.
“Ừ.”
Mio dắttay Yuji đi về phía chúng tôi. Đến nơi, Yuji sán lại chơi ngay với con Pooh.
“Emchào thầy,” Mio nói.
“Chàoem. Tôi nghe nói em chẳng nhớ gì cả?”
“Vâng.Phiền phức quá thầy ạ.”
“Emcũng không nhớ tôi là ai?”
Xin lỗithầy, Mio nói.
“Embiết thầy là thầy Nombre. Nhưng em không nhớ được.”
ThầyNombre mỉm cười.
“Đếnchồng em còn chẳng nhớ, nếu em nhớ được tôi thì sẽ có vấn đề mất.”
“Vâng.”
Tôi cócảm giác rất lạ khi nhìn Mio và thầy Nombre trò chuyện. Dường như nàng vẫn hiệnhữu trên thế giới này. Tôi đã ngỡ mình nằm mơ khi chỉ mỗi tôi và Yuji trôngthấy nàng. Nhưng không phải.
Nàngđang ở đây.
ThầyNombre và Mio đang nhắc lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau.
“Emtết tóc hai bên. Mặc tạp dề, tay xách bịch túi ni lông đi chợ.”
“Cũngtại đây ạ?”
“Ừ.Vợ chồng em hồi ấy nhìn như học sinh cấp III. Giờ trông em vẫn trẻ lắm.”
Hai emrất hạnh phúc.
ThầyNombre nói.
“Ngàynào cũng ngập tràn hạnh phúc. Đó là hình ảnh hai em hồi ấy. Tôi chẳng có duyênđược như thế nên cũng ghen tị lắm.”
“Vìbọn em cố gắng lắm mới được ở bên nhau.”
“À,chuyện đó tôi cũng có nghe. Lần đi xem pháo hoa phải không? Tôi gặp hai em vàomùa xuân năm sau đó.”
Mioquay sang nhìn tôi.
“Đúngđấy em. Sau lần hội ngộ ấy, đến mùa xuân năm sau thì mình cưới. Năm chúng mìnhhai mươi hai tuổi. Anh xin được việc làm nên chúng mình chuyển đến thị trấnnày.”
“Emlúc nào cũng lo cho cậu Takkun. Kể cả lúc ngồi nói chuyện ở đây, chốc chốc emlại quay sang hỏi cậu ấy là có sao không?”
“Emạ?”
“Emđấy Mio à. Vì cậu ấy mới đi làm, sức khoẻ lại không được tốt. Tôi hiểu là dùphải có gắng nhiều nhưng em rất hạnh phúc.”
Mio lạinhìn tôi, tôi nhún vai.
Khôngđến mức đó đâu em.
“Rồiem có bầu. Em vui mừng báo tin cho tôi biết.”
“Yujiđang ở trong bụng em…”
“Hả?”Yuji hỏi.
“Ngàyxưa con ở trong bụng mẹ. Nhờ có con mà nhìn bố mẹ trông lúc nào cũng như haingười hạnh phúc nhất trên thế giới.”
“Thếhả?”
“Ừ.”Mio nói.
“Mẹcháu,” thầy Nombre nói. “Hồi chưa sinh cháu, mẹ cháu quả quyết cháusẽ là con trai nên đã đi mua quần áo bé trai từ rất sớm.”
“Đúngrồi, cho nên Yuji ra đời, mẹ nhẹ cả người. Thế là số quần áo mẹ mua không bịlãng phí.”
Ồ, Yujithích thú lắng nghe, sau đó thằng bé nói với Mio.
“Mẹơi, đây là con Pooh.”
ConPooh nhích lại phía Mio, sủa “~?”
“Giọngcủa nó?” Mio nhìn thầy Nombre.
“Trướckhi tôi nhận nuôi, nó đã bị phẫu thuật để không sủa được rồi.”
“~?”
“Nhưngnó chẳng bận tâm đâu. Cục cưng của tôi đấy.”
Nào,thầy Nombre nói.
“Chúngta sắp phải về rồi.”
ThầyNombre giơ cái túi ni lông cầm trong tay lên.
“Tôiđang nóng lòng muốn ăn cái này.”
“Cátrích hả thầy?”
“Ừ.Hôm nay cũng được giảm nửa giá. Vui thế chứ.”
Mionày, thầy Nombre gọi.
“Dạ.”
“Hômnào gặp lại nhau nhé.”
“Vâng.”
“Em…”
Nói đếnđây thầy Nombre hơi ngập ngừng. Bàn tay cầm túi ni lông của thầy khẽ run run.
“Emhơi giống cô em gái tôi. Không thể nói là giống ở điểm nào nhưng cử chỉ củaem…”
Thậtthân thuộc.
“Tôinhớ lại hồi xưa. Mỗi lần đi làm về, tôi lại kể chuyện xảy ra trong ngày cho emtôi.”
ThầyNombre khẽ gật đầu trước câu nói của mình.
“Thậtkhông phải khi bắt em phải nói chuyện với một ông già như tôi, nhưng em đến đâynữa nhé.”
“Tấtnhiên em sẽ đến. Hy vọng thầy sẽ kể cho em nhiều chuyện hơn nữa.”
Thầylại gật đầu trước khi quay lưng bước đi. Con Pooh vội vàng đuổi theo sau.
Chàonhé.
Yujivẫy tay tạm biệt.