Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 54: 54: 10 Giờ 40 Phút



Bác sĩ cấp cứu 120 Trung Quốc

……

Nhiệm vụ tiếp theo của đội cấp cứu là một nơi cách khu chung cư của người phụ nữ bị gãy xương không xa.

Đội cấp cứu vội vàng đưa bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường đến bệnh viện, trùng hợp thay họ cũng gặp Ôn Dương và Lý Duyên Thanh vừa tới đó.

Tất nhiên, ngồi ở ghế sau của xe cảnh sát còn có cả người phụ nữ bị gãy xương tay (và cũng là ủy ban khu chung cư) đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đội cấp cứu cách đây không lâu.

Sau khi đỗ xe, Lưu Dịch liếc nhìn người phụ nữ bị thương bước xuống chiếc xe bên cạnh.

Vừa mới vênh váo cách đây không lâu, ấy mà giờ đây ả ta ủ rũ ra mặt.

Nhìn thế nào cũng thấy thật buồn cười.

Lưu Dịch giúp Trần Phi kéo cáng, sau đó chỉ tay vào tòa nhà cấp cứu phía sau bác sĩ Giản: “Đại ca Ôn và sư phụ Lý vừa mới vào kìa.”

Bác sĩ Giản không trả lời, vẫn chăm chú vào màn hình giám sát trên giường cáng.

Bệnh nhân nhiễm trùng đường tiết niệu này đột nhiên cảm thấy khó chịu sau khi uống nước ấm, vừa rồi khi đội cấp cứu đến cứu đã thấy sắc mặt anh ấy hoàn toàn tái nhợt.

Mặc dù các triệu chứng của bệnh nhân đã thuyên giảm sau khi thở oxy, nhưng trong thâm tâm Giản Mộc Tư biết, không nên coi thường loại bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu này, thậm chí cô ấy còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý CPR bất cứ lúc nào.

May mắn thay, anh bệnh nhân này đã kiên trì được đến bệnh viện và được đưa vào phòng cấp cứu.

Sau khi bàn giao với các bác sĩ trong phòng cấp cứu, Giản Mộc Tư điền hồ sơ bệnh án trên điện thoại di động trong khi đi ra khỏi toà nhà cấp cứu.

Trước đây, bệnh án cấp cứu trước viện 120 vẫn phải dùng giấy bút để điền.

Hai năm trước, chính quyền thành phố đã tài trợ thành lập hệ thống bệnh án điện tử cho trung tâm cấp cứu, điều này đã giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho các bác sĩ cấp cứu 120.

Nhưng chỉ giảm một ít thôi.

Khi điền bệnh án điện tử trên điện thoại vẫn phải cúi đầu, lâu dần sẽ không tránh khỏi cảm giác khó chịu ở đốt sống cổ.

Giản Mộc Tư lướt điện thoại để điền cho xong, vì cổ và vai bị đau nhức, cô vô thức đưa tay lên xoa nhẹ.

Chỗ đau còn chưa đỡ được bao nhiêu, từ sau lưng đã có ai đó đi tới đưa tay đặt lên hai bên vai của Giản Mộc Tử.

Bác sĩ Giản chợt giật mình, sắc mặt trở nên cau có.

Cho đến khi người đằng sau lên tiếng…

“Giản Mộc Mộc! Nhỡ chị còn trẻ mà đã bị thoái hóa đốt sống cổ thì phải làm sao? Em nhớ người ta hay nói rằng, thoái hóa đốt sống cổ không đơn giản chỉ là bệnh, một khi lên cơn đau là xuống suối vàng như chơi.”

Giản Mộc Tư cứng đờ người mất vài giây, chịu đựng sự tiếp xúc cơ thể không quen thuộc, để mặc đối phương xoa bóp vai và cổ cho mình một lúc.

Đi bộ trở lại xe cứu thương, Giản Mộc Tư quay người lại, cười và liếc nhìn Ôn Dương: “Câu đó cũng là em bịa ra hả?”

“Em rảnh đâu mà bịa chuyện?”

Thấy Ôn Dương không biết tại sao lại quạo, Trần Phi đến gần, hỏi:

“Đại ca, cái bà gây sự vô lý kia được đưa vào chưa?”

“Đưa vào rồi.”

Ôn Dương chợt khựng lại

“Đưa vào phòng khám chỉnh hình để bó bột, cậu nghĩ đưa vào đâu?”

Trần Phi cười hihi:

“Em tưởng đưa vào đồn! Ban nãy em nghe đám người lắm chuyện nói, bà ấy cũng ghê gớm thật, cả khu chung cư nhỏ đều bị bà ấy lợi dụng quyền thế để trục lợi.”

Ôn Dương vỗ vai Trần Phi với biểu cảm “chú còn non lắm”:

“Không phải cậu đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm sao? Chị còn tưởng cậu đã quen.”

“Tất nhiên được thấy rất nhiều, nhưng sẽ luôn xuất hiện những người khiến tam quan của em được mở mang.”

……

Giản Mộc Tư moi phong bao “lì xì công việc đầu năm” đã được chuẩn bị sẵn trong góc xe cứu thương ra, quay người lại đưa cho Ôn Dương.

Còn chưa đợi cô mở lời, Ôn Dương đã nóng vội cuỗm lấy bao lì xì:

“Cảm ơn sếp Giản.”

Đúng là một cảnh sát “thấy tiền là sáng mắt lên”.

Vì sĩ quan Ôn đã nhận bao lì xì, Giản Mộc Tư không cần phải giải thích nữa.

Theo một cách nào đó, Giản Mộc Tư còn phải cảm ơn tính tự giác của cảnh sát Ôn, giúp cô đỡ phải nhiều chuyện.

Ôn Dương niết bao lì xì, cảm nhận độ dày của phong bao, trông không khác nào một kẻ hám tiền.

Cuối cùng, nàng cầm phong bao lên, ve vẩy trước mắt Giản Mộc Tư.

“Giản Mộc Mộc, chị sẽ không trả lại đúng số tiền em vừa lì xì chị đâu, đúng không?”

Hiển nhiên cô không ngờ Ôn Dương lại nói như vậy, sếp Giản chợt sửng sốt, sau đó cười lên.

Cô cười, liếc nhìn Ôn Dương, nhất định phải khiến đối phương thấy rõ sự khinh thường trong mắt mình.

Giản Mộc Tư giơ tay chỉ vào bao lì xì, vừa lạnh lùng vừa khinh bỉ nói: “Trong bệnh viện có cây rút tiền tự động.”

Ôn Dương trợn tròn mắt.

Thật vậy, có không ít máy ATM thuộc các ngân hàng khác nhau trong bệnh viện.

Vậy ý chị ấy là gì?

À há, Giản Mộc Tư ý muốn nói, chị ấy vừa đi rút tiền sao?

Có thêm tiền!

Thấy Ôn Dương cười đắc chí, Giản Mộc Tư chợt nảy sinh ý muốn trêu chọc.

“Chị vừa đưa lì xì cho Trần Phi và Lưu Dịch.”

“Hả?”

Sĩ quan Ôn lập tức hiểu ý của Giản Mộc Tư.

Mình mừng hụt rồi, hoá ra người ta đi rút tiền lì xì cho hai anh em kia.

Cảnh sát Ôn ôm phong bao lì xì trong tay, giả vờ thút thít, trông còn oan ức hơn Đậu Nga.

Không trêu chọc được Giản Mộc Tư, nhìn sĩ quan Ôn thật đáng thương.

……

Đợi xe tuần tra di chuyển xa dần, không còn thấy bóng dáng xe cứu thương nữa, Ôn Dương mới vội vàng bóc bao lì xì Giản Mộc Tư tặng ra.

Còn lâu nàng mới tin miệng lưỡi của Giản Mộc Tư.

Muốn lừa gạt tiểu tinh ranh như nàng sao?

Không có cửa!

Không có cửa, chính là không có cửa.

Sĩ quan Ôn đếm đi đếm lại số tiền được tăng thêm 1000 tệ trong bao lì xì, vừa đếm vừa tít mắt cười.

……

Siêu thị siêu cấp to nhất ở quận Đông Thành nằm ở ngã ba giữa địa phận tuần tra của đội Ôn Dương và khu tuần tra thuộc thẩm quyền của đội bên cạnh.

Cái tên “siêu thị siêu cấp” chỉ là cách gọi của Ôn Dương mà thôi.

Trong mắt nàng, những siêu thị có diện tích lớn đến mức không còn giống siêu thị nữa, đều sẽ được gọi là “siêu thị siêu cấp”.

Siêu thị siêu cấp Số 1 này là nơi giải trí và mua sắm của người dân quận Đông Thành và cả người dân các quận hành chính xung quanh, bất kể ngày lễ hay ngày làm việc đều rất đông đúc.

Siêu thị là nơi có sức thu hút không thể giải thích như vậy đấy.

Cứ lượn lờ mãi, ngắm nghía mãi, chúng ta đều sẽ mua thêm vài món mà chính mình còn không biết.

Đằng sau siêu thị là một khu hậu cần phân phối chuyên cung cấp các sản phẩm độc quyền cho siêu thị.

Diện tích của khu hậu cần không thua gì siêu thị siêu cấp, thậm chí còn lớn gấp đôi.

Trong khu hậu cần, công nhân bốc xếp hàng hóa làm việc theo 3 ca, nhưng tài xế giao hàng không có giờ làm cố định, chỉ có ca ngày và ca đêm.

Mỗi khi có hàng về cần vận chuyển, các tài xế trong khu hậu cần đều phải chạy xe đi giao.

Tổng giám đốc của khu hậu cần cho rằng, giờ làm việc của các tài xế giao hàng rất tự do, cường độ công việc không vất vả như những công nhân khuân vác hàng hóa.

Thế là, giám đốc liên tục siết chặt lợi ích của các tài xế giao hàng về chi phí hàng năm.

Nhìn trái nhìn phải, thời nay phải căng mắt ra tìm công nhân làm việc bằng tay chân, nhưng tài xế lái xe thì ở đâu cũng đó.

Chẳng qua chỉ là lại tuyển thêm những tài xế mới thôi mà, không thành vấn đề.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, các tài xế giao hàng trong khu hậu cần được nhận một tháng lương tiền thưởng cuối năm.

Nhưng Tết năm nay, họ chỉ được cấp hai bao gạo và một hũ dầu ngô.

Các tài xế ai nấy đều ai oán.

Nhưng xét cho cùng, ngày nay thật không dễ tìm được việc làm nếu không có trình độ học vấn cao hoặc kỹ năng đặc biệt.

Ai oán là như vậy, nhưng hầu như năm nào các tài xế cũng về nhà với những món quà Tết trong tay.

Nhưng Tiểu Lý, người vừa tròn 30 tuổi vào năm ngoái thì khác.

Cơn tức giận dai dẳng của anh ta đối với giám đốc đã bùng cháy từ đầu năm cho đến giữa năm nay.

Vì năm nay thiếu một tháng lương thưởng, anh thậm chí không thể về quê ăn Tết.

Cuối năm ngoái, bố anh lâm bệnh phải nhập viện, bao nhiêu của để dành tích góp suốt năm này qua năm khác đã cạn kiệt, khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Tiểu Lý tưởng rằng tiền thưởng cuối năm tăng thêm một tháng sẽ cho phép anh về nhà đón Tết trong vài ngày.

Nhưng đến lúc đó với vỡ lẽ, tiền thưởng của anh đã bị ông chủ vô lương tâm trừ mất.

Tiểu Lý không nhận hai túi gạo và một hũ dầu ngô.

Bố anh bị ung thư phổi, giai đoạn gần cuối.

Ngay sau khi có kết quả khám sức khỏe, người bố từng là trụ cột của gia đình lập tức biến thành ma cà rồng hút máu.

Cột đổ, nhà tan.

Tiểu Lý trơ mắt nhìn trời, ở lỳ trong ký túc xá khu hậu cần trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Trong ký túc xá chỉ còn lại mình anh, chỉ mình anh không về nhà đón Tết.

Căn phòng ký túc ngày thường chứa tận 20 người, dịp Tết nay càng trở nên trống trải hiu hắt.

Những người anh em tốt đã cùng nhau ra ngoài bươn chải trong suốt những năm qua, có lẽ năm nay về quê rồi sẽ không trở lại Bắc Thành nữa.

Với số tiền ít ỏi tiết kiệm được, họ có thể về quê mở một sạp hàng nhỏ và bắt đầu kinh doanh.

Một thành phố lớn như Bắc Thành không thể giữ chân những người nghèo như họ.

Hoặc không phải thành phố không thể giữ chân họ, mà là họ không thể trụ lại ở đây.

Ngày nào cũng phải tăng ca, mà tăng ca cũng ít khi có lương tăng ca, tháng nào cũng chỉ nhận được mức lương cố định.

Những ông sếp bên trên luôn tìm trăm phương nghìn kế bóc lột những người lao động tầng lớp thấp, chẳng những vậy mà còn cho rằng giờ làm việc của chúng tôi rất tự do?

Sao bọn họ không nghĩ tới việc hai năm nay khu công nghiệp đã tăng diện tích, nhưng số lượng tài xế giao hàng lại không tăng chút nào.

Vào ngày mùng 10 Tết, sau khi ăn mì gói suốt hai tuần, Tiểu Lý nở một nụ cười cuối cùng.

Anh ngước nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ…

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời hiếm thấy.

“110 gọi 10919.

110 gọi 10919.

Đã xảy ra một vụ đâm người bằng dao tại khu hậu cần của siêu thị Nguyệt Thiên.

Đã xảy ra một vụ đâm người bằng dao tại khu hậu cần của siêu thị Nguyệt Thiên.

Hãy nhanh chóng đến hiện trường! Hãy nhanh chóng đến hiện trường!”

“10919 rõ.

10919 rõ.

Lập tức tới hiện trường.

Lập tức tới hiện trường.”

Mỗi thành phố đều có quy định riêng về việc trang bị vũ khí cho lực lượng cảnh sát tuần tra.

Kể từ năm 2000, chính quyền thành phố và văn phòng thành phố Bắc Thành đã trao quyền sử dụng súng khi cấp thiết cho cảnh sát tuần tra để tăng quản lý an ninh trong đô thị.

Cảnh sát tuần tra sẽ được trang bị súng trong quá trình tuần tra hàng ngày, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Trong khi Trương Lộ Chi tăng tốc lái xe, Ôn Dương ngồi ghế phụ kiểm tra lại khẩu súng bên thắt lưng.

Gây tội bằng dao.

Khi một nghi phạm hình sự có vũ khí chết người trong tay hoặc có liên quan đến việc gây thương tích cho người khác, tất nhiên Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc có thể nổ súng!

Nhưng phải bất đắc dĩ lắm mới làm vậy…

Dựa trên nguyên tắc tôn trọng tính mạng, cảnh sát Trung Quốc sẽ không lựa chọn sử dụng súng.

……

Tiểu Lý đã đâm người quản lý trong văn phòng khu hậu cần.

Nhưng quản lý đã kịp lấy điện thoại gọi cho số khẩn 120 sau khi Tiểu Lý tẩu thoát.

Mặt khác, nghi phạm đã nhảy trở lại chiếc xe tải giao hàng mà anh ta thường lái với con dao trên tay, đâm loạn xạ khắp cả khu hậu cần.

Hiện giờ trong đầu anh ta không có suy nghĩ nào khác ngoài chỉ muốn gây thiệt hại đáng kể cho khu hậu cần.

Chỉ khi gây thiệt hại lớn, mới có thể thu hút sự chú ý.

Hắn cho rằng đây là việc hy sinh chính mình vì hạnh phúc của hàng ngàn gia đình khác.

Đằng nào thì, gánh nặng nợ nần đã khiến hắn không thể thở nổi nữa rồi.

Hắn, hắn cũng không muốn sống nữa.

Khi xe cấp cứu chạy vào khu hậu cần, Tiểu Lý chợt sững sờ khi đang đâm sầm vào một góc của khu hậu cần.

Hắn đã nhầm còi xe cứu thương với còi xe cảnh sát.

Hắn không ngờ cảnh sát đến nhanh như vậy.

Chiếc xe tải mới nãy vẫn còn tung hoành đột ngột lùi lại.

Tiểu Lý đi qua con đường duy nhất để đi qua văn phòng của quản lý, lái xe men theo hàng rào của khu hậu cần, đi ra khỏi khu hậu cần từ phía ngoài cùng.

Khi đội cấp cứu đến hiện trường, quản lý của khu hậu cần đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì mất máu quá nhiều.

Người đàn ông bị thương nằm ngửa trên sàn đá hoa cương của văn phòng, trên áo thấm đầy máu, bên hông cũng có một vũng máu.

Máy sưởi trong văn phòng đã tắt, người quản lý đã cởi áo khoác ngoài.

Nếu vẫn còn áo khoác ngoài trên người, có lẽ phát chém đó sẽ không kinh hoàng đến vậy.

Giản Mộc Tư gỡ bàn tay nạn nhân đang che hờ vết thương ra, lộ ra bao nhiêu là ruột.

Trần Phi kinh hoàng “shhhh” một tiếng.

Dù Trần Phi đã xử lý rất nhiều vết thương cùng các bác sĩ cấp cứu trong vài năm qua với tư cách là nhân viên khiêng cáng cứu thương, nhưng cậu vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh mỗi khi gặp phải tình huống cần nhìn thẳng vào nội tạng người.

Mỗi lần chứng kiến các bác sĩ cấp cứu xử lý các cơ quan nội tạng hay những khi cần nhặt các bộ phận cơ thể người từ đống đổ nát, cậu lại cảm thán bác sĩ cấp cứu thực sự không phải là việc dễ dàng gì.

Trần Phi luôn chú ý đến phản ứng của Giản Mộc Tư.

Ngay cả sau khi nhìn thấy ruột của nạn nhân, vẻ mặt Giản Mộc Tư vẫn không thay đổi.

Giản Mộc Tư chỉ đặt lại phần ruột nạn nhân một cách gọn gàng chuyên nghiệp, băng bó vết thương và kết nối với máy đo nhịp tim.

Trong lòng Trần Phi lại cảm thán sâu sắc.

Không hổ là chị mình..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.