Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 53: 53: 10 Giờ 36 Phút



Trở thành một người mình từng khinh bỉ

……

Trong bao lì xì Ôn Dương đưa cho Giản Mộc Tư còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó viết: “Giản Mộc Mộc, năm mới an khang.”

Giản Mộc Tư nhét bao lì xì đáp lễ vào trong ba lô.

Cô không viết thiệp chúc, nhưng cũng âm thầm chúc Ôn Dương một năm mới an khang.

……

Đây là một nhiệm vụ cần sự kết hợp giữa 110 và 120.

Cư dân thuộc khu chung cư Tân Hà báo cảnh sát về cuộc tranh chấp giữa thành viên Uỷ ban khu chung cư và cư dân sinh sống tại đây.

Trong cuộc ẩu đả, có người bị thương.

Những cuộc tranh chấp dân sự thế này thường xảy ra trong kỳ nghỉ Tết.

Trong Tết, số lượng người dân đi thăm hỏi con dì chú bác tăng lên, chỗ đậu xe vốn đã khan hiếm trong chung cư trở thành chiến trường tranh giành của nhiều hộ dân.

Tết nhà có khách, làm sao có thể không có chỗ đậu xe?

Những vị khách từ nơi khác đến chiếm chỗ đậu xe lẽ ra phải thuộc về cư dân nơi đây, mà vị cư dân này, vừa hay chính là thành viên của Ủy ban khu chung cư Tân Hà.

Khi Lý Duyên Thanh và Ôn Dương đến hiện trường, thấy một người đang ngồi trên sàn xi-măng lạnh lẽo.

Xung quanh bị vây kín bởi một đám người nhiều chuyện, Ôn Dương đẩy đám người sang một bên, mới nhìn thấy người ngồi trên nền đất đang tự ôm lấy cánh tay, hiển nhiên đã bị thương.

Người nhà của người bị thương và người nhà của người làm người ta bị thương cãi nhau nhau inh ỏi.

Hai cảnh sát tách hai bên ra trước, sau đó lần lượt lắng nghe hai nhóm người giải trình.

“Là do bà ấy ngồi lên xe của nhà tôi trước! Nếu bà ấy không ngồi xe của nhà tôi, liệu chúng tôi có kéo bà ấy xuống được không?”

Có vẻ như người phụ nữ bị thương tiếp đất bằng cánh tay trước.

Thấy tình hình cánh tay của người bị thương bị cong, Ôn Dương đoán ngay có thể bà ấy đã bị gãy xương.

“Bà ấy ngồi lên xe nhà anh chị, anh chị liền kéo bà ấy xuống?”

“Chúng tôi cũng đâu muốn gây gổ, cảnh sát! Bà ấy như một người đàn bà chanh chua vậy, chửi chúng tôi mãi không thôi.

Họ hàng tôi đến chúc Tết, thấy ở đây có chỗ đậu xe nên đậu thôi.

Chúc Tết xong sắp sửa ra về, vừa ra đã thấy bà ấy ngồi lên nóc xe, lại còn nhất quyết dạy đời chúng tôi.

Dạy cái gì mà dạy? Chỉ là đậu xe một lúc thôi mà, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết muốn giữ xe của chúng tôi?”

Vụ việc xảy ra trong một khu chung cư cũ không có dịch vụ quản lý nhà đất.

Sau khi ô tô riêng trở nên phổ biến, ủy ban quản lý khu chung cư đã thống nhất quy hoạch chỗ đậu xe và kẻ vạch cho các làn đậu.

Ôn Dương đã kiểm tra vạch đậu xe tại hiện trường vô cùng kỹ càng, sau đó lại nhìn những “người gây hại”:

“Tại sao bà ấy lại nói chỗ đậu xe này là của bà ấy? Tôi thấy chỗ này có vạch kẻ đậu xe, chắc phải có quy hoạch và quản lý thống nhất.

Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?”

Những người gây hại trong cuộc xung đột nghẹn lời khi bị Ôn Dương hỏi.

Các chỗ đậu xe trong tòa chung cư này đúng là đã được quy hoạch thống nhất bởi ủy ban khu chung cư và được phân bổ cho một số cư dân.

Cư dân được phân cho chỗ đậu xe cần đỗ đúng vị trí, ngoài ra hàng tháng cần đóng phí đỗ xe đúng hạn.

“…Quả thực…!là của bà ấy.”

“Đương nhiên đây là chỗ đỗ của người khác, bây giờ anh chị chiếm dụng, họ đến tính sổ anh chị, anh chị cảm thấy có vấn đề sao?”

“Không thể nhìn chuyện này theo cách đó, sĩ quan.”

Trong số những người đứng xem, có một bà lão bước ra, cố gắng nói cho cảnh sát Ôn biết sự thật đằng sau chỗ đậu xe.

Bà lão chỉ vào nhân viên Uỷ ban khu chung cư đang nhận thẩm vấn từ Lý Duyên Thanh, cũng chính là người bị thương.

“Người phụ nữ đó, là người quản lý chỗ đậu xe của uỷ ban khu chung cư, phí đậu xe phải trả cho bà ấy, những chỗ đậu xe còn trống cũng do bà ấy phụ trách phân bổ.

Nhưng thưa cảnh sát, cô cũng thấy đấy, có quá nhiều cư dân trong khu chung cư chúng tôi, mỗi toà có 3 ô, mỗi ô có 7 tầng, mỗi tầng lại có 6 hộ gia đình.

Nhiều hộ gia đình là như vậy, nhưng chỉ có khoảng 20 chỗ đậu xe.

Cô nói chuyện này có bình thường hay không?”

Một phụ nữ trung niên khác bên cạnh tiếp lời bà lão: “Đúng vậy, đúng vậy! Nhiều hộ gia đình như thế mà chỉ có hơn hai mươi chỗ đậu xe.

Nếu bố trí theo thứ tự trước được sau mất thì cũng hợp lý, nhưng vốn dĩ chỗ chúng tôi đang trong tình trạng xe nhiều, chỗ ít, bà ta lại còn phân bổ cố định chỗ đậu xe.

Quy tắc phân bổ cố định là chuyện khi khu chung cư này được xây dựng từ những năm đầu tiên, là chuyện từ xa lắc xa lơ.

Hồi đó có ít ô tô riêng, phân bổ như vậy không có vấn đề gì, nhưng giờ điều kiện kinh tế đã tốt hơn, hầu như nhà nào cũng có ô tô, sao vẫn áp dụng cách cũ rích như vậy?”

“Còn nữa, khi bà ta chưa làm việc ở uỷ ban khu chung cư, nhà bà ta cũng không được phân chỗ đậu xe.

Sau đó không biết tìm được mối quan hệ nào, bỗng dưng vào được uỷ ban, chưa đầy nửa tháng đã có chỗ đậu xe cố định cho gia đình.

Chúng tôi hỏi bà ta, bà ta vẫn cãi, nói rằng chỗ đậu xe của nhà bà ta là do may mắn có được, chỗ đậu xe ở đây có phải được bốc thăm giống như biển số xe sao? Tại sao chúng tôi không may mắn có được chỗ đậu xe? Tại sao trước đây bà ta không may mắn như vậy?”

Một nhóm hàng xóm nhao nhao nói mãi, mãi cho đến khi đội cấp cứu tới, Ôn Dương mới hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện chỗ đậu xe.

Hoá ra ban đầu người phụ nữ bị thương tại hiện trường vụ việc cũng là một trong những cư dân không có chỗ đậu xe.

Sau này vào làm trong Uỷ ban khu chung cư, chẳng mấy chốc đã có chỗ để xe.

Hơn nữa, hiện tại người quản lý chỗ để xe chính là người bị thương kia.

Nếu nhà ai muốn có một chỗ đậu xe, họ phải cố gắng hết sức lấy lòng bà ấy.

Về cách lấy lòng, nói trắng ra chính là sự giao dịch về tiền và quyền.

Ôn Dương đi đến sau lưng Giản Mộc Tư, đợi Giản Mộc Tư kiểm tra xong mới thấp giọng hỏi: “Bà ấy sao rồi? Có phải gãy xương không?”

Giản Mộc Tư lấy ra tấm nẹp cố định xương, gật đầu với Ôn Dương.

“Trời đất ơi, gãy xương rồi! Tay của tôi! Ôi trời ơi! Mấy người cứ chờ đấy, tôi nhất định khiến các người phải đền đến mức tán gia bại sản! ngươi hao tài tốn của! Còn muốn chỗ đậu xe à, các người cả đời cũng đừng mơ!”

Ôn Dương bật ra tiếng cười “ha”:

“Thấy bà còn nhiều sức thế, xem ra không cần người khác bồi thường đến tán gia bại sản đâu nhỉ.

Hơn nữa, chuyện này cảnh sát chúng tôi còn chưa có quyết định, bà nhảy dựng lên như vậy làm gì? Muốn tự biến mình thành trò cười sao?”

Người phụ nữ với tấm nẹp cố định chết lặng khi bị Ôn Dương nói vậy, thêm việc thấy trên người Ôn Dương mặc đồng phục cảnh sát nên khó mà phát cáu với nàng, chỉ dám lén lút lẩm bẩm vài câu.

“Sao cảnh sát cô lại nói chuyện như vậy?”

Ôn Dương vẫy tay gọi những cư dân khu chung cư vừa bị nàng vừa dẫn sang một bên đến.

“Làm bà bị thương, đương nhiên cái gì cần bồi thường sẽ phải bồi thường, ví dụ phí kiểm tra, phí băng bó các thứ.”

Vừa nghe giọng điệu của cảnh sát như đang đứng về phe mình, người phụ nữ bị thương như phấn chấn lên hẳn.

“Á, đau đau đau.

Bác sĩ nhẹ tay thôi!”

Phải giả vờ đau đớn hơn, doạ sợ mấy người kia hơn mới được.

Ôn Dương khom lưng, đặt hai tay lên vai người phụ nữ bị thương, hơi dùng sức gây áp lực.

“Bà biết nói đùa nhỉ.

Ồ, xin lỗi, nhìn bà như vậy chắc tôi nên gọi bằng cô mới phải.”

Mặt Ôn Dương vẫn mang nụ cười lấy lòng, nhưng danh xưng từ miệng nàng nói ra nghe rất chói tai.

Phải biết rằng, người phụ nữ trung niên năm sau đã đến tuổi nghỉ hưu này ghét nhất khi bị mọi người nói về tuổi của bà ta.

Rõ ràng là năm sau đã đủ tuổi làm bà, nhưng cứ bắt những đứa trẻ mới học mẫu giáo phải gọi là cô.

Đám người đứng cạnh xem đang nín cười vì lời nói của Ôn Dương, đặc biệt là bà lão vừa mới nói cho Ôn Dương biết sự thật.

Ôn Dương giơ ngón tay cái với Giản Mộc Tư bên cạnh:

“Đây là bác sĩ được Bệnh viện Số 1 đặc cách chỉ định, trước đó cô ấy sống ở Anh, năm ngoái vừa được Bệnh viện Số 1 mời về nước với mức lương cao, nếu không phải thành phố hiện đang quy định những bác sĩ mới vào làm cần phải thực tập cấp cứu trước viện tại Trung tâm Cấp cứu, bà không có cơ hội gọi được cô ấy đến đâu.”

Giản Mộc Tư đang hoàn tất nốt công việc nẹp cố định xương, nghe Ôn Dương giới thiệu như vậy, chợt dừng động tác cuộn băng gạc lại.

Cô nhướng mày liếc nhìn Ôn Dương, sau đó lại hướng ánh mắt trở lại nơi bị gãy xương trước khi Ôn Dương phát hiện.

Lý Duyên Thanh đang đứng cạnh khẽ lắc đầu, cố nhịn cười.

Ôn Dương vẫn y như lúc còn bé.

Sau khi khen ngợi y thuật cao siêu của Giản Mộc Tư, Ôn Dương tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Bồi thường, đúng là nên bồi thường tiền của cô.

Nhưng cô à, có lẽ chúng ta cũng nên nói chuyện về những điều cô đã làm nhỉ?”

Càng lúc càng có nhiều cư dân đến xem, người phụ nữ bị thương ngay lập tức có linh cảm không lành khi nghe cảnh sát nói muốn “nói chuyện”.

Nhỡ như…

“Ôi, bác sĩ, thật xin lỗi, vừa rồi ý tôi không phải khinh thường, tôi không biết thật ra cô là bác sĩ của Bệnh viện Số 1, phiền cô mau đưa tôi đến bệnh viện đi, tôi bị gãy tay đây này, đây không phải chuyện nhỏ đâu.”

“Quả thật không phải chuyện nhỏ.”

Ôn Dương ra hiệu bằng mắt với Trần Phi và Lưu Dịch:

“Phiền hai người cất giường cáng đi, thật vất vả cho hai người đã phải chạy đến đây vì chuyện của bà cô này.

Mọi người còn việc khác đúng không? Mọi người bận việc của mọi người trước đi.”

Ôn Dương quay đầu nhìn những cư dân đứng xem xng quanh:

“Các bác sĩ cấp cứu trong thành phố chúng ta rất bận, giống chuyện “lớn như gãy xương thì phải vào bệnh viện khám chuyên khoa.

Gọi những bác sĩ cứu mạng người đến đây để lo cho loại chuyện như thế này thật là lãng phí nhân tài, làm sao xứng với thân phận của cô? Vậy thế này đi, lát nữa tôi sẽ lái xe cảnh sát đưa cô đi bệnh viện.”

Những lời mỉa mai thốt ra từ miệng sĩ quan Ôn đúng là khiến người ta hả lòng hả dạ.

Người phụ nữ bị thương ngồi bệt xuống đất, lúng túng ra mặt, ba thành viên của đội cấp cứu đã rời đi.

Ôn Dương ngồi xổm xuống, vừa tầm cúi đầu nhìn người phụ nữ bị thương.

“Nghe nói, cô là người của uỷ ban khu chung cư, chẳng bằng cô nói cho tôi biết trong khu này có bao nhiêu gia đình ở?”

Trưởng ban khu chung cư vừa vội vàng chạy tới nọ tiếp lời Ôn Dương từ phía sau lưng: “378 hộ gia đình.”

Ôn Dương nhìn sang Trưởng uỷ ban khu chung cư đang vội vàng chạy tới:

“Bác là?”

“Tôi là trưởng ban khu phố của khu chung cư Tân Hà.”

Ôn Dương gật đầu, đứng dậy:

“Có 378 hộ gia đình, theo tôi thấy chỉ có hơn 20 chỗ đậu xe.

Không biết trưởng ban giải quyết bài toán đậu xe nan giải như thế nào đây?”

“…! Trước đây chúng tôi đã báo cáo lên phường, nhưng gần đây không còn đất để có thể xây dựng nên bãi đậu xe mới, hơn nữa khu chung cư bên cạnh cũng không đồng ý chia bãi đậu xe cho cư dân khu chung cư ở đây.

Uỷ ban chúng tôi cũng không biết phải làm sao.”

“…!Không biết phải làm sao nên cứ giữ một bãi đậu xe cố định tận 10 năm? Còn để thành viên của Uỷ ban đứng ở đây đe dọa cư dân? Vừa rồi chúng tôi nghe cô này nói, những người đứng xem xung quanh này cả đời cũng đừng hòng mơ có được chỗ đậu xe.

Nghe nói cô này là nhân viên phụ trách chỗ đậu xe của Uỷ ban, không giải quyết khó khăn cho cộng đồng cư dân, mà lại ở đây làm mình làm mẩy, ai cho cô ấy quyền đó?”

Đầu của trưởng ban khu chung cư đột nhiên to lên gấp đôi, mất một lúc lâu mới dám trả lời: “…!Cô ấy là nhân viên hợp đồng, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ lập tức điều tra, chỉ cần xác định đây là vấn đề của cô ấy sau khi đã điều tra, chúng tôi sẽ ngay lập tức khai trừ cô ấy.”

Ôn Dương nhướng mày:

“378 hộ dân cùng chia sẻ hơn 20 chỗ đậu xe, mà uỷ ban khu chung cư lại biến hơn 20 chỗ đậu xe này thành những chỗ đậu xe cố định mà cư dân không thể dùng chung.

Bác có thấy chuyện hợp lý không?”

“…!Không hợp lý.”

“Được, bác nói không hợp lý là được, đang có nhiều người xem đây này, ban nãy cũng đều nghe đây này.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đợi xem Uỷ ban khu chung cư sẽ sửa đổi như thế nào.”

Trong đám đông xuất hiện 2-3 người đi tới trước mặt Ôn Dương.

Ôn Dương liếc bọn họ một cái, ra lệnh nói:

“Lái xe tới đây cho tôi xem.

Lôi người ta xuống xe và làm người ta bị thương, là lỗi của các người đúng không, nhưng nếu chiếc xe bị bà ấy ngồi lên và xảy ra vấn đề gì, thì chính là lỗi của bà ấy.”

Người phụ nữ bị thương được Ôn Dương đỡ dậy lập tức giật mình, vì trước khi lên xe, bà ấy đã lấy gạch đập vào nóc xe.

Ôn Dương kiểm tra một lượt chiếc xe đang chạy tới phía trước.

Xung quanh chiếc xe hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng người phụ nữ bị thương cứ lảng tránh ánh mắt của Ôn Dương.

Ôn Dương gạt đám người sang một bên, tìm một chiếc ghế đẩu rồi đứng lên đó.

“Ồ, có lẽ nóc xe này bị ngồi lõm rồi phải không?”

Nàng vỗ vỗ lớp bụi vốn không tồn tại trên ống quần, “Được rồi, cả ba người lên xe với tôi.

Hai vợ chồng anh chị bồi thường tiền thuốc men, còn cô trả tiền sửa xe cho hai vợ chồng họ.”

……

Trên đường đến bệnh viện, hai vợ chồng ngồi ở ghế sau cuối cùng cũng được khai sáng.

“Tôi nhớ trước khi cô làm ủy ban khu chung cư, lúc nhà còn chưa có chỗ đậu xe, cô còn mắng người phụ trách khu chung cư, nói chỗ đậu xe cố định này được phân chia không công bằng.

Nhưng đến nay thì sao? Miệng thì nói thế, nhưng cô vẫn làm y như họ.”

Qua kính chiếu hậu, Ôn Dương liếc nhìn người phụ nữ bị thương không thể chối cãi, trong lòng cảm thấy khinh bỉ.

Hình như cứ chỗ nào đông người là sẽ xuất hiện tình trạng như vậy.

Người đánh mất bản ngã sơ tâm, cuối cùng lại trở thành người năm đó mình từng khinh bỉ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.