Có chăn trong tay, có cả thế giới
……
Đội tuần tra kết thúc ca làm, khi họ trở về Sở Cảnh sát đã là giờ cơm tối.
Trương Lộ Chi, người không bao giờ chịu tụt lại phía sau khi nhắc đến ăn uống, vậy mà hôm nay người xông vào căng tin đầu tiên không phải cậu.
Sau khi xuống xe, Trương Lộ Chi lặng lẽ đi về văn phòng.
Ôn Dương vẫn ngồi trong xe tuần tra, âm thầm nhìn theo bóng lưng của Trương Lộ Chi, bất giác gõ ngón tay lên vô lăng.
Nàng nhớ, đây không phải lần đầu tiên Trương Lộ Chi nhìn thấy người chết.
Lần đầu tiên là lại hiện trường nhảy lầu thê thảm của một người tự tử, ngay ngày thứ ba sau khi Trương Lộ Chi trở thành cảnh sát.
Nhưng vụ tai nạn điện giật hôm nay, cũng thật khiến lòng người đau đớn và thương tiếc như vậy.
Tiếng khóc của người bà, của mẹ và của đứa trẻ, vẫn cứ lảng vảng đeo bám bên tai cậu.
Ôn Dương không biết liệu Trương Lộ Chi có thể vượt qua rào cản trong lòng hay không.
Lần đầu tiên đối với nhiều sĩ quan cảnh sát, đều là một trở ngại.
Bất lực, hối hận, tự trách, thương cảm, đáng thương…
Từ ngày chọn làm cảnh sát, họ đã phải học cách sống chung với những cảm xúc này.
Chúng không chỉ lởn vởn cho đến ngày họ nghỉ hưu, mà rất có thể sẽ đeo bám cả cuộc đời họ.
Là cảnh sát tuần tra tiền tuyến nhất và là cấp cơ sở nhất, là lực lượng công an đầu tiên được cử đến hiện trường sau khi trung tâm chỉ huy 110 tiếp nhận thông báo.
Những cảnh sát tuần tra đang chiến đấu trên chiến tuyến này, luôn là những người phải đối mặt với sự sống và cái chết một cách trực diện nhất.
Họ là những nhân chứng đầu tiên tại hiện trường, họ cần một trái tim mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
……
“Hôm nay sĩ quan Ôn ăn món gì nào?”
Đầu bếp ở cửa sổ căn tin nhiệt tình chào hỏi Ôn Dương vừa được tan ca.
Trong tay Ôn Dương cầm hai khay thức ăn, nàng gọi toàn là món Trương Lộ Chi thường yêu thích.
Trước khi vào căn tin, Ôn Dương còn đặt mua một suất Bucket Meals gà rán mà hai ngày trước Trương Lộ Chi luôn lải nhải đòi nàng đãi.
Bước ra khỏi khu ăn uống, Ôn Dương gặp đội cấp cứu đang dùng bữa.
Trần Phi và Lưu Dịch nhiệt tình đứng dậy chào hỏi nàng, nhưng Ôn Dương chỉ gật đầu rồi rời nhà ăn.
“Đại ca Ôn…!sao nhìn có vẻ không được vui lắm nhỉ?”
Từ năm 18 tuổi đã chân ướt chân ráo ra ngoài bươn chải kiếm tiền, đối với Trần Phi mà nói, kỹ năng mà cậu thành thục nhất chính là quan sát lời nói và nét mặt của người khác.
Vào những ngày khác, ngay cả khi Ôn Dương đang vội vàng xông lên xe cảnh sát, nàng vẫn luôn nở một nụ cười khi nhìn thấy họ, cho dù chỉ là xuất phát tử phép lịch sự.
Nhưng vừa rồi, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng biến mất…
“Thiếu mất một người.”
Giản Mộc Tư từ đầu đến cuối chưa hề nói gì, lúc này chỉ buông một câu rồi rời bàn ăn.
Sau khi Giản Mộc Tư chỉ ra rõ như vậy, hai anh em Trần Phi và Lưu Dịch mới nhận ra điều bất thường đang lấn cấn trong lòng họ là gì.
Đại ca Ôn bưng hai khay cơm…
Còn Trương Lục Chi, người anh em xương máu vẫn luôn ham đồ miễn phí nhất thì sao?
Trần Phi thầm nghĩ, có vẻ như khả năng quan sát của mình vẫn cần được cải thiện thêm.
Không nên chỉ chú ý đến điều xuất hiện trước mắt mà quên mất người đáng lẽ nên có mặt.
Hai nam thành viên trong đội cấp cứu lập tức thu dọn khay cơm, vội vàng đến Sở Cảnh sát.
……
Trong văn phòng Sở Cảnh sát, Trương Lộ Chi đang gặm đùi gà…
Vừa ăn, vừa khóc; vừa khóc, vừa chửi bới.
Hai nam thành viên đội cấp cứu chết lặng.
Anh bạn này bị sao vậy?
Biến thành thiểu năng rồi sao?
Hai người ngơ ngác vội cầu cứu Ôn Dương, Ôn Dương đứng một bên cho rằng bụng thì thương nhưng giúp thì chịu, chỉ nói với anh em bọn họ an ủi Trương Lộ Chi vài câu.
Dỗ dành mãi, mà Trương Lộ Chi vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến cảm xúc sang hướng tích cực.
Trần Phi lo quá hoá thông minh, tìm được ngay “điểm đau” của Trương Lộ Chi: “Này Lộ, hay là ngày mai anh nhờ mẹ anh giới thiệu bạn gái cho chú nhé?”
“Đúng đúng, nhóc Trương à, làm cảnh sát cần phải có một trái tim mạnh mẽ, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, nếu không thì làm sao xứng đáng với người dân tiếp theo đang cần sự giúp đỡ của cậu được.
Tan làm rồi, đừng suy nghĩ chuyện công việc nữa.
Cậu không làm sai gì, chỉ sai ở chỗ độc thân, nếu tìm được một cô bạn gái chu đáo, cậu cũng sẽ không đến nỗi phải ngồi đây suy nghĩ linh tinh.”
Lưu Dịch vỗ lên vai Trương Lộ Chi:
“Là đàn ông con trai, phải gạt nước mắt đi.
Nhân tiện, nghe Trần Phi nói cậu chưa có đối tượng yêu đương đúng không? Không ổn đâu người anh em ơi, anh hồi còn bằng tuổi chú đã có mấy mối tình dắt vai.
Chú thân là một sinh viên hàng đầu được nhận vào Sở Cảnh sát từ Đại học Công an cơ mà, đừng để thua kém anh chứ?”
Sĩ quan Ôn đang vểnh tai lên nghe nãy giờ, phì cười một tiếng.
Bây giờ nàng bỗng dưng cảm thấy, sự “an ủi” giữa những người đàn ông không thể khiến nàng đồng cảm nổi.
Họ đang an ủi?
Hay là đang sát muối vào vết thương?
Quả nhiên, Trương Lộ Chi đã đau lòng còn đau lòng thêm sau khi bị hai người anh em chỉ ra sự thật rằng hiện giờ cậu vẫn còn là cẩu độc thân.
Thù oán cái gì chứ?
Tại sao ngay từ đầu lại muốn trở thành cảnh sát?
Nhắc mới nhớ, Trương Lộ Chi tình nguyện làm cảnh sát vì một lý do không thể nào đơn giản hơn.
Cảnh sát, là làm viên chức chính phủ có thể được mặc đồng phục đẹp trai.
Nghề này không chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của cha mẹ về sự ổn định công việc, còn có thể thỏa mãn sự hư vinh của chính cậu.
Còn gì có thể bắt mắt và đẹp trai hơn khi mặc lên người chiếc áo sơ mi xanh da trời và chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát màu đen?
Không còn gì khác!
Trương Lộ Chi nhớ rất rõ khi cậu lên cấp ba, có cậu em cấp dưới không sợ chết đã khiêu khích vài thanh niên trong xã hội, sau đó bị họ báo thù.
Trong thời gian đó, những cảnh sát mặc đồng phục màu xanh da trời luôn xuất hiện ở cổng trường để tuần tra, khiến các bạn nữ trong lớp sau khi tan học hay vây đến ngắm nhìn, tấm tắc khen đẹp trai…
Nhưng sau khi đã thực sự vào Đại học Công an, Trương Lộ Chi mới được nếm trải sự thật khác hoàn toàn so với những gì cậu từng nghĩ.
Chưa nói đến việc rèn luyện sức khỏe để kiểm tra thể lực, chỉ riêng những khóa học đau đầu về phòng ngừa và xử lý tội phạm, cũng như những vụ án ly kỳ từng xảy ra thực sự không hề đơn giản và dễ dàng như trong các bộ phim truyền hình.
Chỉ có những nhân vật chính trong phim mới có hào quang nhân vật chính, còn cảnh sát nhân dân ngoài đời, thật ra chẳng có thứ gì gọi là “hào quang nhân vật chính”.
Cho dù trong lúc cậu chứng kiến vụ tự tự trong ngày thứ ba làm cảnh sát, hay vào lúc cậu thấy nạn nhân bị điện giật ngày hôm nay…
Người thực sự tận mắt nhìn thấy cái chết, chính là bản thân Trương Lộ Chi.
Cậu không phải đang đóng phim, cũng không có hào quang nhân vật chính, càng không phải nhân vật mà biên kịch có thể tuỳ ý điều khiển diễn biến của từng cung bậc cảm xúc.
Thứ mà cậu phải đối mặt là những sinh mệnh đang sống sờ sờ, hoặc trái lại là những mạng người đã từng được hít thở.
……
Cũng không biết có phải do lời “an ủi” của Trần Phi và Lưu Dịch đã phát huy tác dụng hay không…
Cánh tay đang cầm đùi gà của Trương Lộ Chi đưa lên mặt chùi, chùi đi nước mắt, đồng thời cũng chùi lên một ít mỡ gà.
Cậu trợn mắt giận giữ nhìn hai người anh em:
“Hai người vừa đến đã chọc vào nỗi đau của tôi, nhà tôi biết ơn các người ghê gớm.”
Lưu Dịch ôm lấy vai Trương Lộ Chi:
“Tối nay anh mời chú đi ăn khuya! Ngày mai trực ca tối à? Tối nay chúng ta không say không về!”
Có chuyện gì mà không giải quyết được bằng một bữa ăn?
Không giải quyết được, thì ăn hai bữa.
Lưu Dịch kéo Trương Lộ Chi ra khỏi cửa, Trần Phi bị bỏ lại phía sau.
Trước khi đi, tên nhóc ngoan ngoãn này còn cố ý chạy đến chào hỏi Ôn Dương: “Vậy thì Ôn đại ca, chúng ta đi thôi.”
“Đợi tí.”
Ôn Dương cúi đầu, mở ngăn kéo bên cạnh chân…
“Này, đại ca, cái chăn kia?”
Sau khi Ôn Dương cúi người xuống, Trần Phi lập tức chú ý tới tấm chăn trên lưng ghế Ôn Dương.
Nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt.
“Đây không phải chiếc chăn của chị gái em sao?”
Theo những gì Ôn Dương hiểu về Trần Phi, người duy nhất có thể khiến Trần Phi gọi là “chị”, chỉ có một người tên Giản Mộc Tư.
Ôn Dương nhướng mày, trái tim khẽ run lên:
“Ý cậu là Giản Mộc Tư?”
“Chứ gì nữa đại ca? Cả Bắc Thành này em chỉ nhận mỗi một người làm chị gái, cũng như em nhận chị là đại ca vậy.”
Ôn Dương tắc nghẹn.
Một “đại xa” độc nhất vô nhị đến vậy…
Lẽ nào tôi còn phải cảm ơn cậu?
“Ôi, em nhớ ra rồi! Hôm nay trong chuyến đi cứu bà cô bị đuối nước, trước khi lên xe quay về, chị gái em đã mở cửa xe tuần tra của các chị.
Lúc đó em còn định hỏi chị ấy làm gì? Hoá ra là muốn đưa chăn cho chị!”
Trần Phi đã nói chi tiết thời gian và địa điểm của chiếc chăn từ trên trời rơi xuống, làm sao có thể là giả?
Chút ít nghi vấn cuối cùng trong lòng Ôn Dương cũng đã bị xua tan.
Cuối cùng nàng cũng xác định, rằng chiếc chăn sau lưng nàng là do Giản Mộc Tư tặng cho.
Chỉ là, nếu có mặt Giản Mộc Tư ở đó, có lẽ sau hai từ “tặng cho” ấy sẽ thêm vào hai chữ – “bố thí”.
“Ừ….”
Ôn Dương tỏ ra nàng đã biết chuyện chỉ bằng một từ, tạm thời nàng không muốn phát biểu bất cứ ý kiến nào.
Cảm ơn?
Không thể nào!
Chắc chắn người họ Giản nào đó chỉ vì sợ hai viên cảnh sát sẽ bị hạ thân nhiệt và lại phải gọi xe cấp cứu một lần nữa!
Chắc chắn do người ta sợ thêm phiền phức nên mới bố thí chiếc chăn!
Ôn Dương lấy trong ví ra mấy tờ trăm tệ đỏ chót, đưa cho Trần Phi: “Nói với Lưu Dịch, bữa khuya hôm nay chị đãi.”
Trần Phi không từ chối.
Cậu kêu Ôn Dương hai tiếng “đại ca”, nghĩa là cậu đã công nhận nàng cảnh sát này.
Người được một tay mẹ nuôi dưỡng lớn lên như Trần Phi, cậu đã nhìn thấu lòng kiên trì và sức mạnh vô song từ người mẹ từ khi còn là một đứa trẻ.
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng phụ nữ kém hơn đà ông một cái đầu.
Vì vậy từ khi quen biết Ôn Dương, cậu cũng chưa từng phân biệt đối xử với Ôn Dương vì lý do khác biệt giới tính.
Đại ca Ôn có mức lương cao hơn họ, quan tâm đến Lưu Dịch còn có gia đình riêng để chăm sóc, cậu đương nhiên có thể hiểu được.
“Cảm ơn đại ca.
Chúng em sẽ cố gắng khiến cho tên Lộ không say không về, quên đi những phiền muộn của thế giới này đêm nay.”
Ôn Dương cười tủm tỉm, xua tay, âm thầm ra hiệu: “Mau đi đi.”
……
Sau khi Trần Phi rời đi, Ôn Dương mới có không gian bộc lộ cảm xúc.
Nàng kéo chiếc chăn ra trên ghế ra, đặt lên bàn.
Nhìn thấy trên chăn có lưu vết tích mình vừa kéo, không hiểu sao nàng lại thấy xót.
Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng phiu mặt chăn, xoá tan dấu vết nhăn nhúm.
Nói thế nào thì nói, dù sao cái chăn này cũng vô tội…
Ôn Dương chống cằm, nhìn chằm chằm chiếc chăn thật lâu.
Chợt nàng nhớ ra, nàng còn chưa lau bàn trước khi trải chăn!
Nàng lập tức túm chiếc chăn lên, tỉ mỉ phủi phủi, cho đến khi cảm thấy không còn một hạt bụi mới thôi.
Ôn Dương đắp chăn lên vai, sau đó rút ra hai tờ khăn ướt.
Cẩn thận lau mấy lần liền, mới nỡ đặt chăn trở lại bàn.
Đương nhiên, không thể phẳng phiu ngay được…
Ôn Dương nhẹ nhàng kéo góc chăn, sau vài lần gấp đi đóng lại, cuối cùng cũng đưa chiếc chăn trở về “chế độ xuất xưởng”.
Sau đó, sĩ quan Ôn lục tìm chiếc túi bọc quần áo sạch nhất trong tủ và cẩn thận cất chiếc chăn đã gấp vào đó.
Lúc này nàng mới vỗ tay hài lòng:
“Công trình hoàn tất.”
Sĩ quan Ôn vừa mới ra sức gấp chăn xong, cũng không hề nghĩ đến việc trả lại chăn.
Dù sao đây là đồ được người ta bố thí, làm gì có chuyện phải trả lại?
Điều khiến Giản Mộc Tư tức giận nhất, không phải đã mượn mà không trả sao?
Ý nghĩ này loé lên trong tiềm thức khiến Ôn Dương hoàn toàn phớt lờ một sự thật, nàng đã âm thầm xác định đây là “mượn”, chứ không phải “bố thí”.
Trong lòng nàng rất rõ ràng…!chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận
Thay thành thường phục xong, Ôn Dương nán lại nhìn chiếc chăn trong túi trước khi đóng tủ quần áo.
Bỗng dưng cảm thấy vui tươi hớn hở, Ôn Dương cầm chìa khoá rời khỏi đơn vị.
Đi hết hai chỗ rẽ, tự nhiên định mệnh cho nàng gặp chủ nhân chiếc chăn đang chạy bộ giữa đêm.
Sĩ quan Ôn nở một nụ cười đắc thắng trên mặt:
“Yo, bác sĩ Giản chạy bộ ban đêm à?”
Giản Mộc Tư liếc nhìn người tỏ ra vô cùng kỳ quái tối nay.
Lại nhìn lần nữa, vẫn không đáp lại.
Sĩ quan Ôn bị Giản Mộc Tư bơ một cục, vậy mà không hề cảm thấy oán hận như thường ngày.
Có chiếc chăn trong tay, nàng có cả thế giới.
……..