Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 16: 16: 4 Giờ 14 Phút



Người kết nối hạnh phúc

……

Sau hai lần luân phiên CPR, nạn nhân đuối nước vẫn chưa thể tự thở.

Trong khi Trương Lộ Chi thực hiện CPR cho người phụ nữ bị đuối nước, Ôn Dương ngồi quỳ bên cạnh, quan sát phản ứng của nạn nhân.

Ngoài phản ứng tiếp nhận ngoại lực bình thường của cơ thể, Ôn Dương không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào khác từ nạn nhân, cho dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ.

Bãi cát ven hồ cách khu vực công cộng rộng lớn rất xa, gần đó cũng không có AED (máy khử rung tim tự động).

Sự lo lắng trong lòng của Ôn Dương hiện hết ra ngoài mặt.

Lúc này nàng vô cùng nôn nóng mong chờ đội cứu hộ có thể đến nhanh hơn một chút, sớm hơn một chút, bằng không nếu chỉ dựa vào CPR của Trương Lộ Chi, rất có thể nạn nhân duối nước sẽ không thể trụ được.

Khi đến lượt Ôn Dương hồi sức tim phổi lần nữa, những người đang kiệt sức lúc này khó có thể đếm được số lần ấn xuống.

Nàng đọc nhẩm những con số trong đầu, cố gắng hết sức tìm cảm giác nhấn mạnh nhất có thể trên đôi tay như sắp lìa ra.

Ấn xuống sâu quá sẽ gây tổn thương cho bệnh nhân, nhưng ấn quá nông lại không có hiệu quả, hô hấp nhân tạo chưa bao giờ là một chuyện đơn giản.

Khi vừa nhẩm đến số “18”, cách đó không xa cuối cùng cũng truyền đến âm thanh còi xe cứu thương.

Những viên cảnh sát nhân dân vốn nghe quen với tiếng còi xe cảnh sát, chưa bao giờ họ ngập tràn nỗi niềm cảm kích trước một tiếng còi nào khác như lúc này.

Ôn Dương thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đến rồi!

Bác sĩ cấp cứu đến rồi!

Lần CPR thứ ba bắt đầu, sau lưng nàng đã xuất hiện tiếng bước chân chạy đến như nàng cầu mong.

Trần Phi và Lưu Dịch khoác dụng cụ trên lưng, vừa đến đã nhận ra Trương Lộ Chi đang dữ dội vẫy tay với họ, quỳ bên cạnh là nữ cảnh sát đang thực hiện CPR, còn có thể là ai khác ngoài Ôn Dương?

“Trần Phi, chuẩn bị máy khử rung tim.”

Giản Mộc Tư vừa ngồi xuống bãi cát đã lập tức mở nắp chai Adrenaline, vội vàng lấy ra ba chai Adrenaline từ hộp thuốc.

Từ khoé mắt, Giản Mộc Tư chú ý tới Ôn Dương đang sắp kiệt sức, cô ra hiệu: “Lưu Dịch, qua thực hiện CPR.”

Lưu Dịch lập tức đặt dụng cụ y tế xuống, lao mình vào thực hiện CPR cho nạn nhân, nhờ sự thay thế của anh, Ôn Dương đang bị vắt kiệt sức cuối cùng cũng có thời gian hít thở quý báu.

Vừa được thay phiên, Ôn Dương ngửa mặt lên trời, ngồi phịch xuống bãi cát, thở hồng hộc.

CPR ấy mà, ai đã thử qua đều sẽ biết.

Ngay cả một huấn luyện viên thể hình đã tập luyện lâu năm cũng sẽ bủn rủn chân tay chỉ sau một hiệp 2 phút CPR hiệu quả.

Huống hồ, khi luyện tập là tập với hình nhân, nhưng đây lại là tình huống đời thực, thứ mà ta phải đối mặt chính là một sinh mệnh đang sống sờ sờ.

Không ai có thể bình tĩnh xử lý và không căng thẳng.

Sau lần khử rung tim thứ hai, các dao động nhịp tim bình thường cuối cùng cũng xuất hiện trên máy điện tâm đồ.

Mọi người có mặt tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, nạn nhân hôn mê nằm trên mặt đất cũng dần dần khôi phục lại ý thức, chậm chạp tỉnh lại.

“Khụ khụ ~~”

Mắt thấy người bạn đồng hành bơi lội mùa đông đã tỉnh lại, những người đứng xem lập tức hoan hô reo hò.

Cuối cùng, họ không còn phải bất lực nhìn người bạn của họ mất mạng.

“Cảm ơn hai viên cảnh sát và các bác sĩ! Nếu không nhờ mọi người, chúng tôi chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện!”

“Đúng đúng, cô cảnh sát vừa tới đã kéo chúng tôi ra ngay, nói chúng tôi làm sai động tác! Trước đó chúng tôi chỉ bắt chước làm theo trên TV, nghĩ hình như họ làm như vậy, suýt chút nữa không cứu vãn nổi.”

“Vừa nãy tôi còn định nói, chắc chắn bà Lưu bị sặc nước nên trước tiên phải nhổ nước ra đã, sau đó mới có thể hô hấp nhân tạo! Cảm ơn nữ cảnh sát đã dặn chúng tôi không được ấn nước ra, mà phải lập tức hô hấp nhân tạo cho bà Lưu!”

“Cô à, CPR là hồi sức tim phổi, không chỉ gồm mỗi hô hấp nhân tạo.”

Nhìn thấy nạn nhân đuối nước được cứu, Trương Lộ Chi cũng có tâm trạng sửa lại cách nói sai của người phụ nữ.

Vừa đến đã hô hấp nhân tạo?

Cách nói này có hơi…

Đại ca Ôn của chúng ta có bụng đói vơ quàng đến vậy sao?

Hừm, nạn nhân đuối nước là phụ nữ, có cùng giới tính với Ôn đại ca, chẳng sao cả.

……

Nhận được dự báo của Trung tâm Điều phối, ba người trong đội cấp cứu biết rằng họ sắp trên đường đi cứu mạng một nạn nhân bị đuối nước.

Đầu mùa đông, nạn nhân đuối nước ngoài việc bị chết đuối, điều khiến người ta lo lắng hơn cả là tình trạng hạ thân nhiệt.

Khi xuống xe, Giản Mộc Tư tiện tay ném tất cả những đồ dùng giữ ấm có thể mang từ xe cứu thương lên chiếc cáng đơn giản.

Trước khi nạn nhân đuối nước được đưa lên cáng, Giản Mộc Tư đã lấy lại chiếc chăn mà cô thường dùng để giữ ấm vùng bụng trên cáng.

Cô khoác chăn lên vai, cúi người xuống, cẩn thận đắp chiếc chăn ấm luôn được chuẩn bị sẵn trong xe cứu thương cho nạn nhân đuối nước, sau đó ra hiệu cho Lưu Dịch và Trần Phi: “Đi thôi.”

Trong bất kỳ trường hợp chết đuối nào, Ôn Dương vẫn nhớ rõ những kiến thức về hạ thân nhiệt mà nàng đã học được trong lớp cấp cứu.

Vì vậy ngay khi Trương Lộ Chi thay phiên thực hiện CPR cho nàng, Ôn Dương đã cởi ngay lớp áo khoác đồng phục bên ngoài ra và đắp lên người nạn nhân.

Sau đó, Trương Lộ Chi cũng bắt chước Ôn Dương cởi áo khoác ngoài ra.

Nhưng cuối cùng, chỉ có lớp áo đắp của Ôn Dương bị thấm ướt bởi nước hồ băng giá.

Nạn nhân đuối nước vừa được cứu sống đã được Lưu Dịch và Trần Phi khiêng đi.

Ôn Dương nhặt áo khoác trên bãi cát lên, chỉ khi ấy nàng mới nhận ra áo khoác của mình đã bị ướt.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng cảnh sát không khỏi run cầm cập khi bị gió lạnh thổi qua.

Nàng lập tức dẫn theo Trương Lộ Chi quay lại xe tuần tra đang đậu bên bờ.

Trong những tình huống khẩn cấp, làm gì có cảnh sát nào còn để ý đến chuyện xe cảnh sát đã khoá hay chưa?

Vả lại, có kẻ nào cả gan ăn trộm xe cảnh sát?

Xe cấp cứu đã nổ máy và rời khỏi hiện trường, Ôn Dương dõi theo bóng chiếc xe cấp cứu biến mất trong góc khuất, khóe môi nàng bất giác cong lên.

Đây là lý do quan trọng nhất khiến nàng say mê nghề cảnh sát.

Cứu người, giúp người, không phụ lòng hai chữ “người dân”.

Ôn Dương mở cửa xe, vừa nhìn đã chú ý tới thứ đang đặt trên ghế lái.

Nếu nàng không nhìn nhầm, đây là một chiếc chăn lông?

Ôn Dương lấy tấm chăn từ trong xe ra, không biết tại sao…

Là một chiếc chăn lông rơi từ trên trời xuống?

Chuyện gì thế này?

Mặc dù biết không thể nào là của Trương Lộ Chi, nhưng Ôn Dương vẫn hỏi lại cho chắc.

Hai cảnh sát hoang mang cùng bước lên xe cảnh sát, bật máy sưởi, đần ra, hoang mang không hiểu gì.

“Hay có nhà hảo tâm nào đó tặng cho chúng ta?”

Ôn Dương lườm Trương Lộ Chi, hiển nhiên nàng không đồng tình với câu nói đó.

Xe cảnh sát chỉ đậu cách bãi cát nơi vừa cứu người cũng ít nhất ba, bốn trăm mét.

Khoảng cách xa như vậy, một nhà hảo tâm có thể biết cảnh sát đang cần chăn sao?

Trong tâm trí Ôn Dương chợt xẹt qua một hình bóng mà nàng cho rằng rất có khả năng, nhưng chỉ chưa đầy một lúc sau nàng lại nghĩ chắc không có khả năng lắm.

Sĩ quan Ôn đang run cầm cập cũng không còn tâm trí đâu để đắn đo rốt cuộc người qua đường nào lại tốt bụng như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ chính là là ôm chặt chiếc chăn lông để giữ ấm.

Cuộn mình trong chăn, thật khó để phớt lờ hương thơm lành lạnh vương vấn nơi đầu mũi.

Ôn Dương tin chắc rằng, chủ nhân của chiếc chăn lông này hẳn phải là một cô gái rất đáng yêu.

……

Trở lại Sở, Ôn Dương thay bộ đồng phục cảnh sát dự phòng, lại lên đường làm nhiệm vụ tuần tra.

Lần này, Ôn Dương đem theo chiếc chăn của nàng trong phòng làm việc, để lại chiếc chăn lông không rõ chủ nhân lại trên lưng ghế trong phòng.

“110 gọi 10919, 110 gọi 10919.”

“10919 đây, 110 mời nói.”

“Tai nạn điện giật xảy ra trong tiểu khu Thiên Đạt Minh Giới, đường Nam Hoa, hãy đến hiện trường xử lý.”

“10919 rõ, lập tức sẽ đến hiện trường.”

Bị điện giật?

Hai cảnh sát ngồi trong xe tuần tra đều nhíu mày.

Chiếc xe tuần tra cũng phóng nhanh hết mức có thể.

Được sự hướng dẫn của bảo vệ dân phố trên dọc đường, hai viên cảnh sát chạy đến hiện trường vụ tai nạn điện giật.

Trong đài phun nước hình tròn của tiểu khu, có hai người đàn ông đang nằm ngửa hướng mặt lên trời…

Lúc đó trong lòng Ôn Dương chợt cảm thấy ớn lạnh.

“Ban đầu có ông lão đột nhiên rơi vào trong trước, sau đó con trai cố gắng muốn cứu ông, nhưng cũng bị rơi vào theo.”

“Công tắc nguồn chính đã tắt chưa?”

“Vừa rồi đồng nghiệp tôi đã đi tìm chủ tài sản, các hộp điện trong tiểu khu đều bị khóa, chỉ có họ mới có chìa khóa.”

“Mau tìm vài thanh gỗ cách điện đến đây, Trương Lộ Chi.”

Ôn Dương chỉ thị Trương Lộ Chi lập tức tìm thanh gỗ, còn nàng trước hết dặn dò những người qua đường đang đứng xem: “Lui về sau, đừng tới gần đài phun nước.”

Sau đó họ hành động riêng lẻ, tìm kiếm những thứ đồ cách điện để cứu người.

Ôn Dương sớm đã đoán được điều chẳng lành về số phận của nạn nhân nằm hướng mặt lên trời trong đài phun nước sâu một mét, nhưng cho đến giây phút cuối cùng, nàng vẫn không đành lòng từ bỏ nỗ lực cứu giúp hai cha con.

“Sĩ quan, đã tắt công tắc!”

Bảo vệ tiểu khu hét lên báo cáo tình hình cho Ôn Dương.

Ôn Dương gọi Trương Lộ Chi, hai người lập tức lao vào đài phun nước.

Cơ thể họ lạnh ngắt, mặt cắt không còn một giọt máu, hai cha con họ đã tắt thở từ lâu vào một giờ khắc không rõ nào đó.

Ôn Dương và Trương Lộ Chi hợp sức nâng hai cha con lên, khiêng đến lối đi bên cạnh đài phun nước.

“Đang giữa mùa đông, tại sao ông lão này lại muốn xuống đài phun nước vậy?”

Trương Lộ Chi thực sự nghẹt thở trong lòng, niềm hạnh phúc và vui sướng khi ban nãy vừa cứu được nạn nhân chết đuối nay còn đâu?

Anh bảo vệ tiểu khu giận dữ đứng bên cạnh, nhưng không dám nhìn hai “thi thể” cứng đờ nằm trên nền gạch.

“……!Hình như đồ chơi của đứa cháu trai bị rơi xuống đài phun nước, nên nó kêu ông lão xuống lấy…”

Thôi đủ rồi!

Trong lòng Trương Lộ Chi càng lúc càng thấy ngột ngạt.

Chỉ vì đứa cháu không hiểu chuyện và sự “nuông chiều” của người lớn, cuối cùng đã khiến hai cha con lần lượt ra đi vì một món đồ chơi.

Ôn Dương trầm mặc một lúc lâu, lúc này nàng chợt nắm được mấu chốt trong câu trả lời của nhân viên bảo vệ: “Đứa bé ấy đâu?”

Nàng lập tức nhìn xung quanh…

Khi Trương Lộ Chi và nàng vừa đến hiện trường, rõ ràng họ không nhìn thấy bất kỳ đứa trẻ nào.

Sau câu hỏi của Ôn Dương, anh bảo vệ cũng đột nhiên nhớ ra…

Đúng vậy, đứa cháu xui xẻo ấy đâu rồi?

“Trương Lộ Chi, cậu ở lại đây duy trì an ninh trật tự.”

Ôn Dương thông báo cho nhân viên bảo vệ:

“Liên hệ ngay với đồng nghiệp của anh và chủ sở hữu tài sản! Tìm trẻ nhỏ!”

……

Cuối cùng cũng tìm được cậu bé học mẫu giáo lớn trong bụi cây cách đài phun nước không xa.

Cậu bé 5 tuổi kinh hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh ông nội và bố cùng ngã xuống đài phun nước.

Đứa bé há hốc miệng, không thể khóc cũng không thể gào, chỉ biết chui vào bụi cây…

Cậu bé nhìn Ôn Dương và Trương Lộ Chi đến, nhìn những người qua đường vây đến xem, cuối cùng giương mắt nhìn ông và bố mình được khiêng ra khỏi đài phun nước…

Nhìn đứa bé hoang mang và không thể nói được câu nào, Ôn Dương cũng không biết nên làm gì mới phải.

Điều mà sĩ quan Ôn thường ghét nhất chính là đối phó với trẻ vị thành niên.

Hơn nữa ngay trước mắt nàng, lại là một đứa trẻ đang hoảng sợ.

Nghĩ đến một ngày nào đó trong tương lai, nếu đứa trẻ này hiểu ra sự thật…

“Bạn nhỏ à, để anh ở đây đợi mẹ cùng em nha.

Đừng sợ, bố và ông chỉ ngủ một giấc thôi, em đừng sợ…”

Ôn Dương nhấc chân bước vào xe tuần tra, lấy ra chiếc chăn trên xe cảnh sát rồi trịnh trọng đắp cho hai cha con.

Đối với tất cả những người đứng nhìn xung quanh, hai người nằm đây đã trở thành hai “thi thể”.

Nhưng đối với gia đình phía sau họ, hai người đang nằm đây, chính là hai “người.”

Là hai thành viên gia đình kết nối hạnh phúc mái ấm.

Mãi mãi vẫn luôn là vậy.

…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.