Tôi đã cố gắng. Tôi đã thực sự cố gắng. Tôi đã làm mọi điều có thể nghĩ ra để cả bộ phận thấy rằng tôi không phải là một con khốn.
Tôi đã dựng cả một áp phích đề nghị mọi người cho ý tưởng về một cuộc đi chơi vui vẻ của cả bộ phận, nhưng không ai thèm đóng góp gì. Tôi đặt hoa lên bậu cửa sổ, nhưng không ai thèm nhắc đến chuyện đó. Hôm nay tôi mang tới một giỏ lớn bánh nướng xốp vị việt quất, va ni, cả loại rắc vụn sô cô la, và đặt lên máy photocopy, cùng với một mẩu giấy ghi Của Lexi – Xin tự nhiên!
Tôi vừa dạo qua văn phòng lớn vài phút trước, nhưng chưa chiếc bánh nào được lấy đi. Nhưng chẳng sao, vẫn còn sớm mà. Tôi sẽ để đó mười phút nữa rồi đi kiểm tra lại.
Tôi lật một trang trong tập hồ sơ tôi đang xem, sau đó nhấp chuột vào tài liệu trên màn hình. Tôi nghiên cứu cả hồ sơ giấy và hồ sơ trên máy tính cùng lúc, cố gắng tham khảo chéo mọi thứ. Dù không cố ý, tôi ngáp thật lớn và gục đầu xuống bàn. Tôi mệt. Ý tôi là, tôi kiệt sức rồi. Sáng nào tôi cũng tớ
i từ bảy giờ, chỉ để đọc thêm một chút trong núi giấy tờ trên bàn. Mắt tôi đỏ sọng vì đọc liên tục không ngừng.
Tôi suýt đã không trở lại đây nữa. Buổi sáng sau hôm Eric và tôi suýt làm tình, tôi tỉnh dậy với gương mặt tái nhợt, cơn đau đầu khủng khiếp nhất, và hoàn toàn không có chút mong muốn nào trở lại với công việc, không bao giờ. Tôi loạng choạng bước vào trong bếp, pha một tách trà với ba thìa đường đầy, sau đó ngồi xuống và viết xuống một tờ giấy, nhăn mặt với từng động tác:
LỰA CHỌN
1. Bỏ cuộc.
2. Không bỏ cuộc.
Tôi nhìn nó chăm chú thật lâu. Cuối cùng tôi gạch ngang từ Bỏ cuộc.
Vấn đề với bỏ cuộc là ta sẽ chẳng bao giờ biết. Ta không bao giờ biết liệu ta có thể làm được việc đó hay không. Và tôi chán ớn chuyện không biết gì về cuộc đời mình. Vì thế tôi đang ở đây, trong văn phòng, đọc tài liệu một cuộc tranh luận về xu hướng giá cả của loại sợi thảm suốt từ năm 2005. Chỉ để đề phòng chuyện đó quan trọng.
Không. Thôi nào. Nó đâu thể nào quan trọng được. Tôi đóng hồ sơ, đứng lên, duỗi thẳng chân, sau đó nhón chân đi ra cửa. Tôi mở cửa hé ra một chút và liếc nhìn đầy hy vọng sang văn phòng lớn. Tôi có thể thoáng nhìn thấy cái giỏ qua cửa sổ. Nó vẫn nằm yên không ai động tới.
Tôi cảm thấy vụn vỡ trong lòng. Có chuyện gì vậy? Tại sao không ai thèm lấy cái nào? Có lẽ tôi sẽ nói rõ rằng những chiếc bánh xốp đó dành cho mọi người. Tôi ra khỏi phòng, vào văn phòng chính.
“Chào mọi người!” Tôi nói vui vẻ. “Tôi chỉ muốn nói rằng chỗ bánh xốp đó là tôi dành tặng mọi người. Bánh mới làm sáng nay từ thẳng hiệu bánh tới đây. Vì thế… xin mời! Mời các bạn tự nhiên!”
Không ai trả lời. Không ai tỏ ra nhận thấy sự có mặt của tôi. Tôi bỗng nhiên trở nên vô hình hay sao?
“Vậy, dù sao.” Tôi cố nặn ra một nụ cười. “Chúc ngon miệng!” Tôi xoay gót và đi ra.
Tôi đã làm phần việc của mình. Nếu họ thích ăn bánh xốp, họ sẽ ăn. Nếu không thì thôi. Kết thúc vấn đề. Tôi thực sự không quan tâm. Tôi ngồi lại xuống bàn, mở một báo cáo tài chính gần đây, và bắt đầu dò ngón tay dọc những cột liên quan. Sau vài phút, tôi ngả người ra sau, xoa mu bàn tay lên mắt. Những số liệu này chỉ khẳng định điều tôi đã biết: kết quả hoạt động của bộ phận tôi rất tồi tệ.
Năm ngoái doanh thu có tăng lên một chút, nhưng vẫn còn quá thấp. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối thực sự nếu không xoay chuyển được mọi việc. Có hôm tôi đã nhắc đến điều đó với Byron – và anh ta thậm chí chẳng hề tỏ ra lo lắng. Sao anh ta có thể thờ ơ như vậy? Tôi ghi lại trên giấy nhắn – “Thảo luận doanh thu với Byron.” Sau đó tôi hạ bút xuống.
Tại sao họ không muốn ăn bánh xốp của tôi?
Tôi đã rất lạc quan khi mua bánh sáng nay. Tôi hình dung gương mặt mọi người sáng lên khi nhìn thấy, và có người nói “Thật là ý tưởng dễ thương, Lexi. Cảm ơn!” Nhưng bây giờ thì tôi tiu nghỉu. Chắc họ phải ghét tôi lắm. Ý tôi là, chắc chắn phải ghét ai đó lắm thì mới từ chối một chiếc bánh xốp, phải không nào? Mà những cái bánh đó lại hết sức tuyệt hảo. Chúng rất mới và béo ngậy, và những chiếc bánh việt quấtó kem chanh ở trên.
Một giọng nói nhỏ xíu của nhận thức trong đầu bảo tôi hãy bỏ chuyện đó đi. Quên đi. Chỉ là một giỏ bánh xốp thôi mà, vì Chúa.
Nhưng tôi không thể. Tôi không thể chỉ ngồi đó. Trong cơn bộc phát, tôi đứng vội lên và đi sang văn phòng chính. Cái giỏ vẫn nằm đó, chưa hề được động tới. Mọi người vẫn đang gõ máy tính, hoặc nói chuyện điện thoại, tảng lờ cả tôi lẫn món bánh xốp.
“Vậy!” Tôi cố gắng tỏ ra thoải mái. “Không ai muốn ăn bánh xốp sao? Loại này ngon lắm đấy!”
“Bánh xốp?” Cuối cùng Fi nói, mày nhíu lại. “Tôi có thấy cái bánh xốp nào đâu.” Cô nhìn quanh văn phòng như thể đang ngỡ ngàng. “Có ai nhìn thấy bánh xốp ở đâu không?”
Mọi người nhún vai, như thể đều ngỡ ngàng.
“Cô muốn nói bánh xốp kiểu Anh.” Carylon nhíu mày. “Hay bánh xốp kiểu Pháp?”
“Họ có làm bánh xốp ở Starbucks. Tôi có thể gọi vào nếu cô thích,” Debs nói, hầu như không che giấu nụ cười.
Ha-ha. Hay lắm đấy.
“Được thôi!” tôi nói, cố gắng che giấu sự tổn thương. “Nếu mọi người muốn tỏ ra trẻ con về chuyện này, cũng được thôi. Quên chuyện này đi. Tôi chỉ cố gắng tỏ ra thân thiện.”
Thở thật mạnh, tôi hiên ngang bước ra. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười thầm và khúc khích sau lưng, nhưng tôi cố gắng bỏ ngoài tai. Tôi phải có lòng tự trọng; tôi phải bình thản và giữ phong thái sếp. Tôi không được nổi giận. Tôi không được phản ứng.
Ôi Chúa ơi. Tôi không thể. Cảm giác bị xúc phạm và giận dữ đang sôi sùng sục trong người tôi như núi lửa. Sao họ có thể độc ác đến thế?
“Thực ra, mọi chuyện không ổn.” Tôi bước trở lại văn phòng, mặt tôi nóng rực. “Nghe này, tôi đã tốn rất nhiều thời gian và rắc rối để mua chỗ bánh xốp này, vì tôi nghĩ sẽ rất tốt khi m người chút gì đó, thế mà bây giờ tất cả thậm chí vờ như không nhìn thấy…”
“Tôi xin lỗi, Lexi.” Fi có vẻ ngơ ngác và hối lỗi. “Tôi thực sự không hiểu cô đang nói về chuyện gì.”
Carolyn cười phì và có gì đó trong tôi bùng lên.
“Tôi đang nói về thứ này!” Tôi tóm lấy một cái bánh xốp có rắc vụn sô cô la vung ra trước mặt Fi, và cô hơi rụt lại. “Đây là một cái bánh xốp! Một cái bánh xốp khốn kiếp! Ừm, được thôi! Nếu mọi người không ăn, tôi sẽ ăn!” Tôi nhét cái bánh vào mồm và bắt đầu nhai một cách giận dữ, sau đó cắn một miếng nữa. Những mảnh vụn rơi khắp sàn, nhưng tôi không quan tâm. “Thực ra, tôi sẽ ăn hết!” tôi nói thêm. “Sao lại không chứ?” Tôi tóm lấy một cái bánh kem việt quất và cũng tống vào mồm. “Ừm, ngon tuyệt!”
“Lexi?” tôi quay người lại và ruột gan tôi quặn thắt. Simon Johnson và Byron đang đứng ở cửa văn phòng.
Byron trông như thể anh ta muốn nổ tung vì khoái trá. Simon nhìn tôi như thể tôi là một con vượn điên rồ đang ném thức ăn quanh vườn thú.
“Simon!” Tôi thổi vụn bánh xốp một cách hoảng hốt. “Ừm… Xin chào! Ông khỏe không?”
“Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút, nếu cô không… bận?” Simon nhướng mày.
“Tất nhiên là không!” Tôi vuốt lại tóc, tuyệt vọng cố gắng nuốt một miệng bánh đầy. “Cùng về văn phòng tôi đi.”
Khi tôi đi ngang qua cánh cửa kính, tôi thoáng thấy hình ảnh chính mình và nhăn mặt khi thấy đôi mắt tôi, đỏ sọng vì mệt mỏi. Tóc tôi trông cũng hơi xõa xượi. Có lẽ tôi nên buộc gọn lại. Ồ, bây giờ thì tôi chẳng thể làm gì được rồi.
“Vậy, Lexi.” Simon nói khi tôi đóng cửa và vứt những chiếc bánh xốp mới ăn một nửa lên bàn. “Tôi vừa họp một chút với Byron về tháng Sáu năm 07. Tôi chắc anh ấy đã thông tin cho cô về diễn biến.”
“Tất nhiên.” Tôi gật đầu, cố gắng tỏ vẻ tôi biết ông ta đangtháng Sáu năm 07″ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Hồi đó đã xảy ra điều gì hay sao?
“Tôi đã lên lịch họp để đưa ra quyết định cuối cùng vào thứ Hai. Bây giờ tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Rõ ràng thận trọng là điều cốt yếu…” Simon ngừng lại giữa chừng, trán bỗng nhiên nhăn lại. “Tôi biết cô còn e dè, Lexi. Chúng ta đều thế. Nhưng thực sự không có lựa chọn nào khác.”
Ông ta đang nói về chuyện gì cơ chứ? Chuyện gì chứ?
“Ừm, Simon, tôi chắc chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết,” tôi vờ vịt, hết sức hy vọng ông ta sẽ không yêu cầu tôi nói rõ hơn.
“Tốt lắm, Lexi. Tôi biết cô sẽ thay đổi quan điểm.” Ông ta lại cất cao giọng, nghe có vẻ vui vẻ hơn. “Tôi sẽ gặp James Garrison, người mới ở Southeys. Cô nghĩ sao về anh ta?”
Ơn Chúa. Cuối cùng cũng có điều gì đó tôi từng nghe đến.
“À có.” tôi nhanh nhẹn nói. “Không may tôi lại nghe tin Southeys không được tốt lắm. Chúng ta sẽ phải tìm nhà phân phối ở nơi khác.”
“Tôi lại không nghĩ thế, Lexi!” Byron cắt ngang với một tiếng cười. “Southeys vừa mới đề nghị với chúng ta một gói dịch vụ với giá cả rất tốt.” Anh ta quay sang Simon. “Tuần trước tôi đã ở bên đó cả ngày, cùng với Keith của Nội thất Mềm. James Garrison đã xoay chuyển tình hình của công ty đó. Chúng tôi rất ấn tượng.”
Mặt tôi nóng bừng. Thằng khốn.
“Lexi, cô không đồng ý với Byron sao?” Simon quay sang tôi đầy ngạc nhiên. “Cô đã gặp James Garrison chưa?”
“Tôi… ừm… chưa, tôi chưa gặp.” Tôi nuốt khan. “Tôi… tôi chắc anh nói đúng, Byron.”
Anh ta đã đánh bại tôi hoàn toàn. Một cách cố ý.
Yên lặng kinh khủng. Tôi có thể thấy Simon nhìn tôi với vẻ thất vọng ngỡ ngàng. “Được thôi,” cuối cùng ông ta nói. “Ừm, tôi phải đi. Rất vuiặp cô, Lexi ”
“Tạm biệt. Simon.” Tôi tiễn ông ta ra khỏi phòng, cố gắng hết sức để có giọng tự tin và kiểu quản lý cấp cao. “Tôi mong sớm bắt kịp thông tin. Có lẽ lúc nào đó chúng ta sẽ đi ăn trưa…”
“Này, Lexi.” Byron bỗng nhiên nói, chỉ vào mông tôi. “Có gì trên váy cô kìa.” Tôi sờ ra sau, và thấy mình giật ra một mẩu giấy nhắn. Tôi nhìn vào nó – và mặt đất dường như xoay tròn dưới chân tôi như cát chảy. Chữ viết hoa của ai đó, bằng bút dạ màu hồng: Tôi muốn Simon Johnson.
Tôi không dám nhìn vào Simon Johnson. Đầu tôi như thể sắp nổ tung.
Byron cười phá lên. “Còn một mẩu nữa.” Anh ta hất đầu và tôi điếng người khi giật ra mảnh giấy dính thứ hai: Simon, hãy ngủ với tôi!
“Chỉ là một trò tinh quái ngu ngốc!” Tôi vò nhàu mẩu giấy dính một cách tuyệt vọng. “Nhân viên của tôi đang vui đùa một chút…”
Simon Johnson trông chẳng có vẻ gì thích thủ.
“Được thôi,” ông ấy nói sau khi ngập ngừng, “Ừm, hẹn gặp cô sau, Lexi.”
Ông ấy quay gót và đi xa dần dọc hành lang cùng với Byron. Sau một phút, tôi nghe thấy Byron nói. “Simon, bây giờ ông đã tận mắt thấy rồi chứ? Cô ta hoàn toàn…”
Tôi đứng đó, nhìn họ bước đi, vẫn run rẩy vì sửng sốt. Thế là hết. Sự nghiệp của tôi đã bị hủy hoại trước khi tôi có cơ hội thử làm điều gì đó. Trong cơn choáng váng, tôi bước trở lại văn phòng và ngồi phịch xuống ghế. Tôi không thể làm việc này. Tôi kiệt sức rồi. Byron đã đánh bại tôi. Không ai muốn ăn bánh xốp của tôi.
Nghĩ đến chuyện cuối cùng, tôi cảm thấy hết sức đau lòng – và bỗng nhiên tôi không thể kiềm chế nổi, một giọt nước mắt chảy xuống mặt. Tôi vùi mặt vào hai tay và chẳng mấy chốc cả người tôi rung lên vì nức nở. Tôi đã tưởng mọi chuyện sẽ rất tuyệt. Tôi tưởng làm sếp sẽ rất vui vẻ và hứng thủ. Tôi chưa từng nhận ra… Tôi chưa từng nghĩ…
“Chào cậu.” Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi, tôi ngẩng đầu lên và thấy Fi đang đứng ngay trong khung cửa.
“Ồ. Chào cậu.” Tôi lau mắt qua loa. “Xin lỗi. Tớ chỉ đang…”
“Cậu không sao chứ?” cô lúng túng nói.
“Tớ không sao. Ổn cả.” Tôi sờ soạng trong ngăn kéo để tìm một mẩu giấy thấm và hỉ mũi. “Cậu cần gì sao?”
“Xin lỗi về mẩu giấy dính.” Cô cắn môi. “Bọn tớ chẳng bao giờ nghĩ Simon sẽ xuống đây. Chuyện đó chỉ để cho vui thôi.”
“Không sao.” Giọng tôi run rẩy. “Các cậu làm sao biết được chứ.”
“Ông ta nói gì?”
“Ông ta chẳng có ấn tượng gì.” Tôi thở dài. “Nhưng dù sao ông ta cũng chẳng có ấn tượng gì với tớ, vì thế có gì khác biệt chứ?” Tôi bẻ một miếng bảnh xốp rắc vụn sô cô la, nhét vào mồm, và ngay lập tức cảm thấy khá hơn. Trong khoảng một phần tỉ giây.
Fi đang nhìn tôi chằm chằm.
“Tớ tưởng cậu không ăn những thứ có ca lo nữa?” cuối cùng cô nói.
“Đúng, đúng thế. Làm như thể tớ có thể sống mà không có sô cô la.” Tôi cắn một miếng bánh xốp thật lớn nữa. “Phụ nữ cần sô cô la. Khoa học nói thế.”
Yên lặng, và tôi nhìn lên để thấy Fi đang nhìn tôi một cách lưỡng lự. “Thật lạ,” cô nói. “Cậu nói cứ như Lexi ngày xưa.”
“Tớ vẫn là Lexi ngày xưa.” Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích lại mọi chuyện một lần nữa.
“Fi… hãy hình dung cậu tỉnh dậy vào sáng mai và bỗng nhiên đó là năm 2010. Và cậu phải chui tọt vào một cuộc đời mới và phải là một con người mới. Đó là chuyện xảy ra với tớ.” Tôi bẻ một miếng bánh xốp nữa và nhìn nó vài giây, sau đó bỏ xuống. “Và tớ không nhận ra con người mới đó, tớ không biết tại sao cô ta lại thế này. Và chuyện đó đại loại… khá khó khăn.”
Yên lặng kéo dài. Tôi nhìn chằm chằm bất động xuống bàn, thở khó nhọc, bóp vụn miếng bánh thành nhiều mảnh nhỏ. Tôi không dám nhìn lên, sợ rằng Fi lại nói điều gì đó mỉa mai hoặc cười cợt và tôi sẽ lại khóc òa lên.
“Lexi, tớ xin lỗi.” Khi cô nói, giọng cô thật khẽ, đến mức tôi hầu như không nghe thấy. “Tớ không… bọn tớ đã không nhận ra. Ý tớ là, trông cậu chẳng khác chút nào hết.”
“Tớ biết.” Tôi rầu rĩ cười với cô. “Trông tớ như một con búp bê Barbie tóc nâu.” Tôi nhấc một lọn tóc màu hạt dẻ lên và thả nó rơi xuống. “Khi tớ nhìn mình trong gương trong bệnh viện, tớ suýt thì chết ngất vì sững sờ. Tớ không biết tớ là ai.”
“Nghe này…” Cô cắn môi và xoay xoay mấy cái vòng. “Tớ xin lỗi. Về chuyện bánh xốp, và tờ giấy dính và… mọi chuyện. Sao hôm nay cậu không đi ăn trưa với bọn tớ nhỉ?” Cô đi về phía cái bàn với sự sốt sắng bất ngờ. “Hãy bắt đầu lại.”
“Điều đó sẽ rất tuyệt.” Tôi mỉm cười đầy biết ơn. “Nhưng hôm nay thì tớ không thể. Tớ gặp Dave Kém cỏi để ăn trưa.”
“Dave Kém cỏi?” Giọng cô sửng sốt và tôi không thể nhịn cười. “Tại sao cậu lại gặp anh ta? Lexi, cậu không nghĩ đến chuyện…”
“Không! Tất nhiên là không! Tớ chỉ cố gắng tìm hiểu điều gì đã xảy ra với cuộc đời tớ trong ba năm qua. Ghép các mảnh lại với nhau.” Tôi lưỡng lự, bỗng nhiên nhận ra Fi có thể có câu trả lời cho mọi câu hỏi của tôi. “Fi, cậu có biết mọi chuyện kết thúc thế nào giữa tớ với Dave Kém cỏi?”
“Không hề.” Fi nhún vai. “Cậu chẳng bao giờ kể cho bọn tớ nghe cậu đã chia tay thế nào. Cậu để bọn tớ ngoài mọi chuyện. Kể cả tớ. Như thể… cậu chỉ còn quan tâm đến sự nghiệp. Vì thế cuối cùng bọn tớ đã thôi không cố tìm hiểu.”
Tôi có thể thấy một thoáng tổn thương trên mặt cô ấy.
“Tớ xin lỗi, Fi,” tôi lúng túng. “Tớ không định để cậu ngoài mọi chuyện. Ít nhất, tớ không nghĩ là tớ đã làm vậy…” Điều này thật kỳ quặc, xin lỗi vì điều gì đó tôi thậm chí không nhớ. Như thể tôi là ma sói hay gì đó.
“Đừng lo. Đó không phải là cậu. Ý tớ là, đó là cậu… nhưng lại không phải là cậu…” Fi nói nhỏ dần. Cô cũng có vẻ khá bối rối.
“Tớ nên đi.” Tôi liếc nhìn đồng hồ và đứng lên. “Có lẽ Dave Kém cỏi sẽ có vài câu trả lời.”
“Này, Lexi.” Fi nói, trông bối rối. “Cậu còn để sót một tờ.” Cô giật mạnh ngón tay vào váy tôi. Tôi cúi xuống và lấy ra một tờ giấy dính nữa. Nó viết Simon Johnson: Em sẽ.
“Tớ chắc chắn sẽ không.” Tôi nói, vò nhàu tờ giấy.
“Không sao?” Fi cười toe toét ranh mãnh. “Tớ thì có.”
“Không, cậu không đâu!” Tôi không thể không cười khúc khích trước vẻ mặt của cô ấy.
“Tớ nghĩ ông ấy cũng khá đấy chứ.”
“Ông ta thật già nua! Có lẽ còn chẳng làm được nữa ấy chứ.” Tôi nhìn vào mắt cô và bỗng nhiên cả hai chúng tôi cùng cười không kiềm chế nổi, như những ngày xa xưa. Tôi vứt áo khoác xuống và ngồi trên tay ghế sofa, ôm bụng cười lăn lộn, không thể nào dừng lại. Hình như tôi đã không cười thế này suốt từ hồi bị tai nạn. Như thể toàn bộ những căng thẳng đều được giải tỏa; mọi chuyện đều được cơn cười xóa sạch.
“Chúa ơi, tớ đã rất nhớ cậu.” cuối cùng Fi nói, vẫn còn thở hổn hển vì cười.
“Tớ cũng nhớ cậu.” Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung. “Fi, thực sự đấy. Tớ xin lỗi dù tớ đã ra sao… hay đã làm bất cứ điều gì đi nữa…”
“Đừng có ngốc thế.” Fi cắt ngang lời tôi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, đưa áo khoác cho tôi. “Đi gặp Dave Kém cỏi đi.”
Hóa ra Dave Kém cỏi cũng đã khá thành công. Ý tôi là, thực sự thành công. Hiện giờ anh ta làm tại trụ sở chính của Xưởng Sửa chữa Ô tô, và có vị trí bán hàng khá cao cấp. Khi anh ta bước ra khỏi thang máy, trông anh ta rất bảnh bao trong bộ vest sọc nhỏ, tóc dài hơn nhiều so với kiều đầu húi cua ngày xưa, và đeo kính không gọng. Tôi không thể không nhảy dựng lên khỏi chiếc ghế ở sảnh và kêu lên.
“Dave Kém cỏi! Nhìn anh kìa!”
Ngay lập tức anh ta nhăn mặt, và thận trọng nhìn quanh sảnh. “Không ai còn gọi anh là Dave Kém cỏi nữa,” anh ta ngắt lời rất nhỏ. “Anh là David, được chứ?”
“Ồ, đúng. Xin lỗi… ờ… David. Không phải là Nam tính sao?” Tôi không thể kìm nén không nói thêm, và anh ta bắn cho tôi một tia mắt giận dữ.
Cái bụng phệ của anh ta cũng đã biến mất, tôi nhận thấy khi anh ta tựa vào quầy để nói gì đó với cô lễ tân. Chắc dạo này anh ta tập luyện tử tế, không như thói quen ngày xưa, với năm lần nâng tạ, rồi mở đánh tách một lon bia và bật ti vi xem bóng đá.
Bây giờ khi nhìn lại, tôi không tin nổi mình đã chịu đựng được anh ta. Quần lót bẩn vứt bừa bãi khắp căn hộ. Những câu đùa thô lỗ, nói xấu phụ nữ. Sự hoang tưởng điên rồ rằng tôi tuyệt vọng trói anh ta vào hôn nhân với ba đứa con và đống việc nhà cực nhọc.
Ý tôi là. Được thế thì anh ta đã quá may.
“Trông em xinh lắm. Lexi.” Khi anh ta quay từ bàn lễ tân lại, anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. “Đã lâu lắm rồi. Anh đã thấy em trên ti vi, tất nhiên. Chương trình Tham vọng đó. Kiểu chương trình anh cũng muốn tham gia một lần.” Anh ta ném cho tôi một cái nhìn thương hại. “Nhưng anh đã nhảy qua mức đó rồi. Anh tiến khá nhanh. Chúng ta đi chứ?”
Xin lỗi, tôi không thể coi Dave Kém cỏi một cách nghiêm túc là “David doanh nhân thành đạt nhanh chóng”. Chúng tôi ra khỏi văn phòng và đi về phía mà Dave Kém cỏi gọi là “tiệm ăn ngon trong vùng”, và suốt dọc đường đi, anh ta liên tục điện thoại, nói ầm ầm về “thương vụ” và “nhà máy”, mắt liên tục liếc sang phía tôi.
,” tôi nói khi cuối cùng anh ta cất điện thoại đi. “Bây giờ anh thực sự là sếp lớn rồi.”
“Anh có một chiếc Ford Focus.” Anh ta tự nhiên cởi khuy tay áo. “Thẻ tín dụng Amex của công ty. Được sử dụng biệt thự nghỉ trượt tuyết của công ty nữa.”
“Tuyệt quá!” Lúc này chúng tôi đã tới tiệm ăn, một nhà hàng nhỏ của Ý. Chúng tôi ngồi xuống và tôi nhoài người về phía trước, tựa cằm vào tay. Dave Kém cỏi có vẻ hơi sốt ruột, xoay xoay tờ thực đơn nhựa trong tay và liên tục kiểm tra điện thoại.
“David,” tôi bắt đầu. “Em không biết anh có nhận được tin nhắn nói lý do em muốn gặp anh?”
“Thư ký của anh nói rằng em muốn nói về chuyện ngày xưa?” anh ta thận trọng nói.
“Đúng. Vấn đề là em vừa bị tai nạn xe hơi. Và cố gắng lắp ghép lại cuộc đời, tìm hiểu xem đã xảy ra những chuyện gì, nói chuyện về sự chia tay của chúng ta…”
Dave Kém cỏi thở dài.
“Em yêu, liệu chuyện này có thực sự là ý kiến hay, khi đào bới lên tất cả những chuyện đó. Lúc đó chúng ta đều đầu đã nói với nhau hết rồi.”
“Đào bới lên tất cả những chuyện gì?”
“Em biết đấy…” Anh ta nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của một người phục vụ đứng thơ thẩn gần đó. “Có ai phục vụ ở đây không? Cho chút rượu vang đi. Một chai vang đỏ nhé.”
“Nhưng em không biết! Em không biết chuyện gì đã xảy ra!” Tôi lại nhoài người gần hơn về phía anh ta, cố gắng thu hút sự chú ý. “Em bị chứng mất trí nhớ. Cô thư ký của anh không giải thích sao? Em không nhớ điều gì hết.”
Rất từ từ. Dave Kém cỏi quay lại và nhìn tôi chằm chằm, như thể nghi ngờ một trò đùa.
“Em bị chứng mất trí nhớ?>”Đúng! Và em đã phải nằm viện.”
“Khỉ thật.” Anh ta lắc đầu khi một người phục vụ tới bàn bắt đầu quy trình dài dòng của rót và nếm rượu. “Vậy em không nhớ gì hết?”
“Bất cứ điều gì xảy ra trong ba năm qua. Và chuyện em muốn biết là tại sao chúng ta lại chia tay? Đã có chuyện gì đó xảy ra… hay chúng ta chỉ xa nhau dần… hay gì đó?”
Dave Kém cỏi không trả lời thẳng. Anh ta nhìn tôi qua ly rượu. “Vậy em có nhớ được chuyện gì không?”
“Chuyện duy nhất là đêm trước đám tang của bố em. Em đã tới một câu lạc bộ đêm, và em rất bực mình vì anh không xuất hiện… và sau đó em bị ngã xuống mấy bậc thang trong khi trời mưa… Đó là tất cả những gì em nhớ.”
“Đúng, đúng.” Anh ta gật đầu vẻ trầm ngâm. “Anh nhớ đêm đó. Ừm, trên thực tế… đó là lý do chúng ta chia tay.”
“Tại sao?” tôi nói, ngỡ ngàng.
“Vì anh đã không tới. Em bỏ anh. Chấm hết.” Anh ta uống một ngụm rượu vang, rõ ràng có vẻ thư giãn.
“Thật sao?” tôi nói, sửng sốt. “Em bỏ anh?”
“Buổi sáng hôm sau. Em nói đã thấy quá đủ, và mọi chuyện chấm dứt như vậy. Chúng ta kết thúc.”
Tôi nhíu mày khi cố gắng hình dung lại hình ảnh đó. “Vậy chúng ta có cãi cọ ầm ĩ không?”
“Không hẳn là cãi cọ,” Dave Kém cỏi nói sau một thoáng cân nhắc. “Gần giống như cuộc thảo luận của người lớn. Chúng ta nhất trí rằng đã đến lúc phù hợp để kết thúc và em nói có lẽ em đang phạm sai lầm lớn nhất trên đời, nhưng em không thể kiềm chế bản chất sở hữu, ghen tuông của mình.”
“Thật sao?” tôi nói đầy hồ nghi.
“Đúng. Anh đề nghị được đi cùng em tới đám tang của bố để ở bên em, nhưng em từ chối, nói rằng em không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh.” Anh ta uống một ngụm rượu. “Tuy nhiên anh không oán giận gì em. Anh nói, ‘Lexi, anh sẽ luôn quan tâm đến em. Bất cứ điều gì em muốn, anh cũng muốn.’ Anh tặng em một bông hoa hồng và nụ hôn cuối cùng. Sau đó anh đi. Mọi chuyện thật đẹp.”
Tôi để ly xuống bàn và quan sát anh ta. Mắt anh ta mở to và có vẻ vô tội y như khi anh ta lừa bịp khách hàng mua thêm thứ bảo hiểm bổ sung vớ vẩn nào đó cho xe của họ.
“Vậy đó chính xác là chuyện đã xảy ra?” tôi nói.
“Từng lời một.” Anh ta cầm thực đơn lên. “Em có muốn ăn bánh mì tỏi?”
Có phải là tôi tưởng tượng ra, hay thật sự anh ta vui vẻ hơn nhiều kể từ khi nghe chuyện tôi bị chứng mất trí nhớ?
“Dave Kém cỏi… đó có thực sự là những gì đã xảy ra?” Tôi hướng đến anh ta cái nhìn nghiêm khắc nhất, sắc bén nhất.
“Tất nhiên,” anh ta nói bằng giọng tổn thương. “Và đừng có gọi anh là Dave Kém cỏi nữa.”
“Xin lỗi.” Tôi thở dài, và bắt đầu bẻ một chiếc bánh mì. Có lẽ anh ta đã nói sự thật. Hay một phiên bản sự thật của Dave Kém cỏi. Có lẽ đúng là tôi đã bỏ anh ta thật. Chắc chắn tôi đã tức điên lên với anh ta.
“Vậy… hồi đó còn có chuyện gì khác xảy ra?” Tôi bẻ cái bánh mì làm đôi và bắt đầu gặm. “Có gì khác mà anh còn nhớ? Như là, tại sao bỗng nhiên em lại quá quan tâm đến sự nghiệp? Tại sao em lại không cởi mở với bạn bè nữa? Em đã nghĩ những gì?”
“Làm sao anh biết được.” Dave Kém cỏi xem xét kỹ cái thực đơn đặc biệt. “Dùng chung một suất lasagna đúp nhé?”
“Mọi chuyện thật quá… rắc rối.” Tôi day day lông mày. “Em cảm thấy như em bị vứt vào giữa một tấm bản đồ, với một mũi tên lớn chĩa vào em. ‘Bạn Đang Ờ Đây.’ Nhưng điều em muốn biết là: em tới đây bằng cách nào?”
Cuối cùng Dave Kém cỏi cũng đưa mắt lên kh tờ thực đơn đặc biệt.
“Thứ em cần là thiết bị định vị toàn cầu GPS.” anh ta nói, như đức Đạt lai Lạt ma tuyên bố trịnh trọng trên đỉnh một ngọn núi.
“Đúng thế! Chính xác!” Tôi tì vào bàn hăng hái. “Em cảm thấy bị lạc đường. Và nếu em có thể lần theo lối đi, nếu em có thể tìm ra con đường trở lại thế nào đó…”
Dave Kém cỏi đang gật gù một cách hiểu biết. “Anh có thể thu xếp cho em.”
“Sao?” tôi nói, không hiểu lắm.
“Anh có thể bán GPS cho em.” Anh ta gõ nhẹ vào mũi. “Ở Xưởng Sửa chữa Ô tô, bọn anh có bán.”
Trong giây lát, tôi tưởng mình nổ tung vì tức giận mất.
“Em không cần GPS theo nghĩa đen!” Tôi gần như hét lên. “Đó là một phép ẩn dụ. Phép-ẩn-dụ!”
“Được, được. Đúng, tất nhiên.” Dave Kém cỏi gật đầu, lông mày nhíu lại khi cố gắng nuốt trôi những lời của tôi và nghiền ngẫm. “Đó là hệ thống gắn liền sao?”
Tôi không tin nổi. Tôi thực sự đã hẹn hò với gã này sao?
“Đúng, đúng thế,” cuối cùng tôi nói. “Honda sản xuất loại đó. Ăn bánh mì tỏi nhé.”
Khi về đến nhà, tôi định hỏi Eric xem anh có biết gì về cuộc chia tay của tôi với Dave Kém cỏi. Chắc chúng tôi đã nói chuyện về tất cả những mối quan hệ cũ của tôi, tất nhiên. Nhưng khi bước vào căn hộ, tôi cảm nhận ngay rằng đó không phải lúc thích hợp. Anh đang sải bước quanh nhà, nói chuyện điện thoại, trông có vẻ căng thẳng.
“Đi nào, Lexi.” Anh lấy tay che điện thoại. “Chúng ta sẽ muộn mất.”
“Đi đâu cơ?”>
“Đi đâu cơ?” Eric lặp lại, nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi anh trọng lực là gì. “Tới buổi lễ khai trương!”
Khỉ thật. Đêm nay là lễ khai trương Blue 42. Tôi biết điều đó; nó chỉ trượt khỏi đầu tôi.
“Tất nhiên,” tôi vội vã nói. “Em sẽ sẵn sàng ngay đây.”
“Em không vấn tóc lên sao?” Eric hướng cái nhìn chỉ trích lên tóc tôi. “Trông có vẻ không chuyên nghiệp.”
“Ồ. Ờ… được. Được thôi.”
Hoàn toàn bối rối, tôi thay sang một bộ vest may đo bằng lụa đen, đi đôi giày đen cao gót nhất, và nhanh chóng vấn tóc thành một búi. Tôi đeo thêm kim cương, sau đó quan sát mình.
Ái chà, trông tôi thật buồn tẻ. Như một chuyên viên thống kê vậy. Tôi cần… cái gì đó khác. Chẳng lẽ tôi không còn cái ghim cài áo nào? Hay hoa, khăn lụa, hoặc những cái kẹp tóc lấp lánh? Bất cứ thứ gì thú vị? Tôi lục tìm ngăn kéo một lúc, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài một dải buộc tóc màu be đơn giản. Tuyệt. Đúng là một thông điệp về thời trang thực sự.
“Sẵn sàng chưa?” Eric sải bước vào. “Trông em ổn rồi đấy. Đi thôi.”
Chúa ơi. Tôi chưa từng thấy anh căng thẳng và bị kích động đến vậy. Suốt dọc đường tới đó, anh nói chuyện điện thoại, và cuối cùng khi cất điện thoại đi, anh gõ nhẹ ngón tay lên nó, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe.
“Em chắc mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp,” tôi nói khích lệ.”
“Phải như vậy,” anh nói mà không quay về phía tôi. “Đây là cú thúc doanh thu lớn. Rất nhiều nhân vật siêu giàu. Rất đông báo chí. Đây là nơi chúng ta sẽ biến Blue 42 thành chủ đề chuyện trò của cả thành phố.”
Khi chúng tôi rẽ vào cổng, tôi không thể không há hốc miệng vì kinh ngạc. Những ngọn đuốc cháy sáng dẫn đường tới cửa trước. Những luồng sáng la de quét lên bầu trời đêm. Có một tấm thảm đỏ cho khách thậm chí cả vài người chụp ảnh chờ sẵn. Trông cứ như một buổi công chiếu phim.
“Eric, thật là kinh ngạc.” Một cách bốc đồng, tôi siết chặt tay anh ấy. “Đây sẽ là một chiến thắng.”
“Hãy hy vọng như vậy.” Lần đầu tiên, Eric quay sang thoáng cười thật nhanh với tôi. Người lái xe mở cửa cho tôi, và tôi cầm túi lên để chuẩn bị bước ra.
“À, Lexi.” Eric sờ tìm gì đó trong túi áo. “Trước khi anh quên mất, anh định đưa cho em cái này.” Anh đưa cho tôi một mẩu giấy.
“Cái gì vậy?” Tôi mỉm cười khi mở nó ra. Sau đó nụ cười của tôi tan biến. Đó là một hóa đơn. Trên cùng là tên Eric, nhưng anh đã gạch đi và viết “Chuyển cho Lexi Gardiner.” Tôi kinh ngạc lướt nhanh dòng chữ. Đồ Mỹ nghệ Thủy tinh Chelsea Bridge. Báo Bay Lớn: khối lượng 1. Thanh toán: 3.200 Bảng.
“Anh đã đặt hàng một món thay thế,” Eric nói. “Em có thể thanh toán bất cứ lúc nào. Séc cũng được, hoặc chỉ cần chuyển khoản sang tài khoản của anh…”
Anh ấy đang ghi hóa đơn cho tôi?
“Anh muốn em trả tiền cho con báo?” Tôi cố nặn ra một nụ cười, chỉ để xem liệu anh có đang đùa. “Bằng tiền của chính em?”
“Thì em đánh vỡ mà.” Giọng Eric có vẻ ngạc nhiên. “Có vấn đề gì sao?”
“Không! Không sao cả.” Tôi nuốt khan. “Em sẽ viết séc cho anh. Ngay khi chúng ta về đến nhà.”
“Không phải vội đâu.” Eric mỉm cười, và chỉ vào người lái xe đang giữ cửa chờ. “Chúng ta nên đi thôi.”
Không sao mà, tôi tự nói với mình một cách kiên quyết. Chuyện anh ấy ghi hóa đơn cho tôi cũng công bằng mà. Đó rõ ràng là cách cư xử trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Nhưng đó không nên là cách cư xử của một cuộc hôn nhân.
Không. Thôi đi. Ổn cả mà. Mọi chuyện đều tốt đẹp.
Tôi nhét tờ giấy vào túi và mỉm cười rạng rỡ hết mức với người lái xe, sau đó ra khỏi xe và đi theo Eric dọc tấm thảm đó.