Đường Uyển Sống Lại

Chương 39: Quà mừng năm mới



“Mẹ, mẹ xem này”. Đường Uyển đưa bản vẽ trên tay cho Hồ phu nhân.

“Tam nương vẽ tranh sao?”. Hồ phu nhân trước cười trêu ghẹo
một tiếng, sau đó mới tiếp nhận bản vẽ, vừa mở ra Hồ phu nhân liền lắp
bắp kinh ngạc, lập tức cuộn nó lại, rồi hỏi. “Tam nương, này là…”.

“Mẹ, không phải mẹ nói con và chị dâu cả chuẩn bị quà mừng năm
mới cho Đại bá phụ, Tam thúc và nhà hai chị dâu sao? Con thấy danh mục
quà tặng năm ngoái chủ yếu là đồ ăn đặc biệt, quần áo thêu cho nữ quyến, bình hoa, chén đĩa, bộ ấm chén trà hoặc tranh chữ lâu năm, vân vân,
trong đó tương đối quý trọng chính là tranh chữ”. Đường Uyển cười khanh khách. “Nhưng mà con nhìn rồi, vài thứ kia không có gì đặc biệt cả, chắc chắn không
thể khiến người ta yêu thích chẳng buông tay được. Con nghe chị dâu cả
nói chiếc bình hoa men ba năm trước đây chúng ta tặng cho nhà Tam thúc
làm quà cưới lại được gia đình Đại bá tặng làm quà mừng năm mới…”.

Hồ phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, lại không
biết nên nói gì cho phải, quà nhà mình tặng đi, dạo qua một vòng bên
ngoài lại bay về kho nhà mình, chuyện như vậy thật ra không hiếm, chẳng
qua khi nhận khiến người ta dở khóc dở cười mà thôi.

“Con nghĩ đồ cứ tặng tới tặng lui cũng không hay, ai biết đồ này
có phải do nhà khác từng tồn kho hay không, cho nên con vẽ mấy bộ bình
hoa, chén đĩa, ấm tách kiểu dáng mới lạ suốt hai ngày nay. Một bộ là hoa mẫu đơn đón xuân, một bộ là cá đùa hoa sen, một bộ lá phong thu đỏ, còn một bộ là mai hồng trong tuyết”. Đường Uyển giải thích. “Bởi
vì muốn luyện tay nên con chuẩn bị lễ mừng năm mới sớm hơn mọi năm nửa
tháng, con nghĩ nửa tháng hẳn là đủ để bọn họ chiếu theo bản vẽ của con
làm mỗi dạng một bộ. Dùng bạc chế ra là tốt nhất, sẽ không quá quý
trọng, nhưng cũng không quá keo kiệt, được điểm ở vẻ độc đáo mới mẻ”.

Hồ phu nhân càng nghe Đường Uyển nói, trên mặt ý cười càng đậm, chờ nàng nói xong bà liền cười hỏi. “Ngọc Trân nói sao? Các con bàn bạc qua chưa?”.

“Đương nhiên đã bàn rồi ạ, sao con có thể chưa nói gì với chị dâu cả đã vội chạy đến tìm mẹ chứ, đó chẳng phải là thiếu tôn trọng chị dâu cả sao”. Đường Uyển cười giận một tiếng, sau đó nói. “Chị nói
chủ ý của con không tồi, nhưng vì so với năm ngoái quà năm nay to hơn
một chút, nên hỏi cả ý mẹ nữa, xem mẹ có gì nhắc nhở không. Bây giờ chị
đang kiểm kê hoa quả khô trong kho, bận không dứt ra được nên bảo con
đến nói với mẹ”.

“Mẹ thấy cái này không tồi”. Hồ phu nhân gật đầu tán thưởng, biết Uông Ngọc Trân là cố ý để Đường Uyển tự mình nói với bà, để bà
hiểu Đường Uyển vô cùng dụng tâm cho việc chuẩn bị quà mừng năm mới, bà
cười. “Cứ theo lời con đi, mấy thứ này hay do mới mẻ độc đáo, mẹ
nghĩ nhà ai nhận được quà này đều sẽ vui mừng, không nỡ tặng nó cho nhà
khác đâu”.

“Con cũng nghĩ như vậy”. Đường Uyển cũng cười. “Con còn
nghĩ mình nên in một dấu ghi là ‘Sơn Âm – Đường gia’ ở chỗ không quá lộ
cũng không quá dễ bỏ qua, người ta sẽ biết là nhà chúng ta cố ý làm ra
làm quà tặng, miễn cho bọn họ làm giả”.

“Hay”. Hồ phu nhân gật gù, nhưng bà nghĩ hơn thế – có nên
khiến người ta biết mấy thứ này đều do Đường Uyển nghĩ ra, cho họ biết
con gái của bà có tài cỡ nào không?

“Vậy con đi chuẩn bị”. Ý tưởng của nàng chẳng những được Hồ
phu nhân tiếp thu lại còn được tán thưởng, Đường Uyển vui vẻ trong lòng
rất nhiều, trên mặt càng cười tươi, khi rời đi bước chân cũng nhẹ nhàng
bay bổng hẳn.

“Thấy Tam nương dụng tâm như vậy, ta mừng hơn ai hết, thật hy vọng con bé có thể sớm ngày tự mình đảm đương được tất cả”. Nhìn bóng con hân hoan, Hồ phu nhân cảm khái một câu, Đường Uyển học
quản gia ước chừng được nửa năm, nửa năm qua nàng chưa từng than thở một tiếng chán chường, càng không kêu khổ, hiện tại tuy chưa thể tự thân
quản lý toàn bộ việc nhà, vẫn cần Hồ phu nhân và Uông Ngọc Trân chỉ dẫn
thêm, nhưng Hồ phu nhân lạc quan, cho nàng thêm nửa năm nữa, nàng chắc
chắn có thể quản lý mọi thứ gọn gàng ngăn nắp.

“Tam nương vốn thông minh hơn người thường vài phần, trước kia
chẳng qua chán ghét chuyện này rườm rà nên không thích học mà thôi, bây
giờ tiểu thư đã hiểu mọi chuyện rất quan trọng, cố gắng học, tự nhiên sẽ học nhanh hơn người khác”. Thanh Dao đứng bên lập tức nói điều Hồ phu nhân thích nghe nhất, cô cười. “Hơn nữa, Tam nương giỏi thơ văn, tài hoa hơn người, kết hợp vào việc nhà có thể nói là hiệu quả tuyệt hảo”.

“Chính là như vậy đó”. Lời Thanh Dao nói đều là lời trong tâm khảm Hồ phu nhân, bà cười. “Giống như vừa rồi, cho dù Ngọc Trân và Tiên Nga nghĩ ra ý tưởng này chưa chắc đã vẽ được mẫu đẹp như vậy, không vẽ được chỉ có thể tìm mấy mẫu có
sẵn, dù tạo ra cũng chẳng có gì độc đáo”.

“Cho nên, phu nhân không cần lo lắng cả ngày cho Tam nương nữa đâu”. Thanh Dao biết Hồ phu nhân lo nhất vẫn là Đường Uyển, chưa bao giờ thay đổi.

“Có thể không lo sao? Chẳng qua nhờ Tam nương thông suốt, nên ít lo hơn trước kia một chuyện mà thôi”. Hồ phu nhân than thở một tiếng. “Hiện giờ ta phiền lòng nhất là tìm một cuộc hôn nhân tốt cho Tam nương”.

“Phu nhân, nô tỳ có câu không biết có nên nói hay không?”.
Thanh Dao cẩn trọng quan sát sắc mặt của Hồ phu nhân, còn nửa tháng nữa
là Lục Du cưới vợ mới, càng tới gần ngày đó Hồ phu nhân càng nôn nao
trong ruột — không phải Hồ phu nhân còn trông mong gì vào Lục Du, vào
nhà họ Lục, mà là nhìn thấy Lục Du đều sắp cưới vợ mới mà Đường Uyển còn chưa xem mắt được ai. Hồ phu nhân không nóng vội, bà biết không thể tìm được người thích hợp trong một sớm một chiều, có gấp đi nữa cũng chẳng
có tác dụng gì.

“Cứ nói đi”. Hồ phu nhân tin tưởng Thanh Dao đúng mực.

“Nô tỳ nghĩ đây là lúc phu nhân nên thả ra tin tức tìm giai tế cho Tam nương”. Thanh dao vừa nói vừa quan sát thần sắc Hồ phu nhân, bà vừa nhíu mày cô đã vội vàng giải thích. “Nô tỳ hiểu phu nhân cảm thấy thời cơ chưa đến, phu nhân chờ đến khi Tam
nương có thể tự mình quản gia mới lo lắng đến chuyện này… Nhưng mà, phu
nhân quên mất một điều, Lục đại lang sắp thành thân, nếu vài tháng sau
vị Phùng tiểu nương tử kia có bầu ngay, Đường phu nhân sẽ nhân cơ hội
động tay động chân”.

Hồ phu nhân kinh hãi, đúng như Thanh Dao nói, bà chờ Đường Uyển giỏi
quản gia, tự mình đảm đương được rồi sẽ lo lắng hôn sự của nàng, nhưng
Thanh Dao nhắc nhở đúng, nếu Phùng tiểu nương tử thật sự có bầu ngay,
Đường phu nhân nhất định sẽ khoe ra cho mọi người đều biết, lúc đó bà ta tát vàng lên mặt sẽ không quên bôi đen con gái bà.

“Ngươi nhắc nhở đúng, thật là lúc nên thả tin tức tuyển chồng cho Tam nương”. Hồ phu nhân vừa suy tư vừa nói. “Đồn đãi bất lợi với Tam nương cũng êm êm rồi, hiện giờ ai nhắc lại đều bị
người ta phàn nàn, cuối năm tiệc tùng nhiều, truyền tin sẽ nhanh nhất,
chỉ cần ta hơi hé ra, người có tâm muốn cưới Tam nương nhất định tới
cửa, ta cũng dễ hỏi thăm gia thế nhân phẩm người ta”.

Về phần Đường Uyển có đảm đương được hay chưa, Hồ phu nhân lập tức
ném ra sau đầu — hiện tại muốn tuyển con dâu, thành thân phải tốn ít
nhất nửa năm, cho đến lúc đó, Đường Uyển cũng sẵn sàng rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.