An Hoằng Hàn ôm nó đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi bàn, mang theo đám
người Lâm Ân, vừa tiến về phía điện Lưu Vân vừa nói: “Nước Luật Vân cũng không sống lệ thuộc vào nước Phong Trạch như nước Cưu, mặc dù bề ngoài
quan hệ giữa nước Luật Vân và Phong Trạch rất tốt, nhưng một khi vào
trong tối, không có hai quốc gia nào thật sự tồn tại tình hữu nghị. Lần
này bọn họ đến đây, nhất định sớm đã có sự chuẩn bị, đợi đến lúc làm khó dễ nước Phong Trạch một phen. Cho nên buổi dạ yến tối nay, thay vì nói
vì chiêu đãi thái tử nước Luật Vân, không bằng nói tiếp nhận sự khiêu
chiến của bọn họ.”
Yên lặng nghe xong lời An Hoằng Hàn nói, Tịch Tích Chi nghiêm túc tiêu
hoá sự thật đó. Thì ra là như vậy, nói cách khác. . . . . . Tối nay có
trò hay để nhìn!
Con chồn nào đó thích xem náo nhiệt, càng hăng hái hơn trước nữa, hai
móng vuốt vỗ vào nhau phát ra tiếng vang giống như vỗ tay, đôi mắt trong sáng mang theo sự thích thú khi có người gặp hoạ.
“Tối nay quả thật sẽ rất đặc sắc.” Mặc kệ ai thắng ai thua, tóm lại một đêm này sẽ cho người ta để lại ấn tượng sâu sắc.
An Hoằng Hàn nhìn lên bầu trời đêm, những ngôi sao lấp lánh, phát ra ánh sáng thuộc về chúng.
Trong điện Lưu Vân, tất cả đại thần và sứ giả đều đã đến đông đủ. Rất
nhiều đại thần tụ tập chung một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nghe
thấy mấy tiếng cười. Quang cảnh trông chừng rất yên bình.
Nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Thực tế, sau nụ cười của bọn họ không biết cất giấu bao nhiêu âm mưu quỷ kế.
Tịch Tích Chi nhìn nụ cười dối trá của các đại thần, sự hứng thú ban đầu giảm xuống ba phần rồi.
An Hoằng Hàn mới vừa bước vào điện Lưu Vân, tất cả đại thần đều quỳ xuống hành lễ, từng tiếng hô to: “Cung nghênh bệ hạ.”
“Bình thân.” An Hoằng Hàn tùy ý phất vạt áo một cái, ôm Vân chồn đi về phía ghế trên.
Đông Phương Vưu Dục cùng với các sứ giả khác ngồi toàn bộ phía dưới bên
tay phải, trang phục của bọn họ có chỗ khác biệt so với các vị đại thần, cho nên ngay ánh mắt đầu tiên Tịch Tích Chi liền trông thấy hắn ta.
Cung nữ bưng bầu rượu, rót rượu cho An Hoằng Hàn. Tiếng nước chảy róc
rách, lỗ tai Tịch Tích Chi nghe được không ngừng rung rung. Nhìn ly rượu kia dần dần đầy lên, Tịch Tích Chi nuốt nước miếng một cái tiến tới,
chuẩn bị uống một hớp đỡ thèm. Đúng lúc móng vuốt vừa định đụng đến, một bàn tay to từ trên trời giáng xuống, nhấc lên cái chén nhỏ đó, đặt ly
rượu cách xa nàng chỉ tầm một tấc.
Cái đầu nhỏ của Tịch Tích Chi di chuyển theo cái tay kia, dần dần nhìn
lên trên, cuối cùng dừng lại ở gương mặt tuấn tú của An Hoằng Hàn.
Tức giận đến mức khiến bộ lông run lên, móng vuốt Tịch Tích Chi thò ra muốn cướp đoạt.
An Hoằng Hàn cầm ly rượu ra xa, mày kiếm vừa nhíu, “Trên lưng ngươi có
thương tích, dám uống rượu? Có phải muốn để lại sẹo hay không?” Nói xong câu này, hắn bưng ly rượu lên, chuyển qua khóe miệng, uống một hơi cạn
sạch, hoàn toàn chăt đứt tưởng niệm của Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, trong lòng hung hăng mắng hai câu.
Nhưng trong lòng nàng không mù quáng, biết An Hoằng Hàn làm như vậy đều
suy nghĩ vì mình.
“Rót một chén nước trắng.” Lo lắng con chồn nhỏ thật sự khát nước, An Hoằng Hàn xoay sang cung nữ phân phó nói.
Cung nữ sửng sốt hai giây, mới phản ứng lại, hồi đáp: “Nô tỳ tuân lệnh.”
Kết quả là, Tịch Tích Chi ôm chén nước trắng kia, cách một lúc lại liếm hai cái.
Dáng vẻ ngây thơ đó tức khắc dẫn tới nhiều người liếc mắt nhìn.
Tầm mắt Đông Phương Vưu Dục nhìn quả cầu trắng nhỏ, khoé miệng nhếch lên ý cười nhạt, “Thật là đáng yêu, khó trách quốc sư lại trà trộn vào
hoàng cung. . . . . .”
Vị quốc sư nước Luật Vân kia của bọn họ, ngoại trừ chiêm tinh xem bói
thì chỉ có để ý tới động vật. Riêng trong phủ quốc sư đã nuôi một lượng
lớn chim chóc thú dữ.
Từ trước đến giờ Đông Phương Vưu Dục không chú ý tới các loài động vật
này nọ, bởi vì đối thủ của hắn cho tới nay đều là người. Đến nay gặp
phải con chồn kia, mới cảm thấy nó mang theo sức hấp dẫn kì lạ làm cho
người ta không nhịn được phải hướng ánh mắt lên trên người nó.
“Cũng chỉ là một con chồn, thật không biết vì sao bệ hạ nâng niu như của quý giá. Các ngươi nhìn kĩ coi, vết bỏng sau lưng con chồn đó thành vết sẹo lớn như vậy, nếu là ta đã sớm ném nó đi, nuôi cũng mất mặt.”
Cách đó không xa một vị đại thần trẻ tuổi bực bội nói, dường như không
thể thích nổi Vân chồn. Mặc dù bọn họ mặc triều phục(1), nhưng trong nội tâm không che dấu được chí khí của người mặc quần áo lụa là.(2)
(1)Triều phục: lễ phục khi vào chầu vua.
(2)Chỉ tư tưởng của con cháu nhà giàu sang quyền quý.
Như việc miệng con người không che được, vừa nhìn liền biết là người bỏ
tiền dựa vào quan hệ mới leo lên được chức quan. Mỗi triều đình đều có
tồn tại chỗ mục nát, nên loại chuyện như vậy thấy rất phổ biến.
Sau khi Đông Phương Vưu Dục nghe được, ánh mắt trầm xuống, “Ánh mắt nông cạn, không hiểu giá trị thực sự của nó.”
Hai người thị vệ bên cạnh thấy mơ hồ, không hiểu vị điện hạ từ trước đến giờ chững chạc nhà mình sao lại nói vậy.
Dạ yến đã bắt đầu, Lâm Ân vẫy tay với nhạc công, âm nhạc đàn sáo từ từ ngừng lại, bên trong điện Lưu Vân trở nên yên tĩnh.
An Hoằng Hàn ngồi trên cấp chín trên đài cao, khí phách tập trung vào
một thân, bưng ly rượu trên bàn dài lên, chậm rãi giơ cao, “Thái tử nước Luật Vân đường xa mà đến, trẫm trước kính ngươi một ly, xem như đón
chào thái tử đã đến.”
An Hoằng Hàn uống một hơi cạn sạch.
Đông Phương Vưu Dục phất áo bào đứng lên, lộ ra nụ cười, “Ly rượu này
vốn nên do bổn thái tử kính bệ hạ mới phải, bệ hạ thực sự quá khách
khí.”
Hai người ngươi một lời, ta một câu, tất cả đều là lời khách sáo.
Tịch Tích Chi ngồi ở trên bàn, cố gắng kiềm chế tính tình của mình nhìn
động tĩnh của bọn họ. Đôi tròng mắt lóe sáng, một hồi xem An Hoằng Hàn
một chút, một lúc lại xem mặt hổ cười(3) một chút.
(3)Mặt hổ cười (Nguyên văn: Tiếu Diện Hổ): nghĩa là con hổ biết cười, ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác, ở đây là chỉ thái tử nước Luật Vân Đông Phương Vưu Dục.
Lời nói hai người đều rất khách sáo, nhưng bên trong đó lại mang theo
chút xa cách. Lúc bọn họ nói chuyện, trong mắt giống như không có đối
phương, chẳng qua chỉ đơn thuần nói mà thôi.