“Dù sao cá Phượng Kim Lân do trẫm chăm nuôi, tuy chúng không phải loài
quý hiếm nhưng vẫn có giá trị nghìn vàng. Hôm nay ngươi ăn nửa con cá,
chả nhẽ không phải bồi thường thứ tương ứng cho trẫm?” An Hoằng Hàn chậm rãi nói, âm thanh không chút trầm bổng, lại lộ ra một tia trêu chọc.
Mùi thịt cá Phượng Kim Lân non mềm, càng có hương vị hơn so với loài cá
thường, tất cả móng vuốt của Tịch Tích Chi đều dính mỡ đông. Nghe thấy
lời An Hoằng Hàn nói đòi nợ, cái miệng nhỏ cắn thịt dần dần dừng lại.
Quay đầu lại, Tịch Tích Chi kêu to. Không phải một con cá sao? Trong hồ
còn có mười mấy con đấy. Sao làm hoàng đế còn keo kiệt như vậy?
An Hoằng Hàn đưa tay vuốt ve bộ lông con chồn nhỏ lần nữa, đúng như hắn đoán nó không tiếp tục né tránh.
Ánh mắt cố ý xem kỹ khắp người con chồn nhỏ, An Hoằng Hàn nói: “Ngươi nghĩ kỹ lấy cái đồ gì trả nợ chưa?”
Bàn tay vỗ về chơi đùa bộ lông con chồn nhỏ, do Tịch Tích Chi vừa mới
gây sự ở Ngự Thiện Phòng nên cả bộ lông nó đều xám xì mà An Hoằng Hàn
cũng không ngại, dù bàn tay trở nên bẩn thỉu cũng không dừng động tác
trong tay.
Nhưng hành động bình thường này lại làm lòng Tịch Tích Chi nổi lên hồi
chuông báo động. Chẳng lẽ An Hoằng Hàn vẫn không từ bỏ ý định lột da
nàng làm khăn quàng cổ? Nàng nịnh hót đến gần, vươn lưỡi trắng mềm ra
liếm cánh tay An Hoằng Hàn.
Mạng nhỏ quan trọng nhất, cái gì sĩ diện đều có thể ném sang một bên.
Khóe miệng An Hoằng Hàn gợi lên ý cười, “Bây giờ mới biết lấy lòng trẫm, vừa rồi còn không chịu chia cho trẫm nửa con cá, có phải đã quá muộn
hay không?”
Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, vẫn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Sự thật chứng minh ăn mảnh là không đúng.
Thái độ thừa nhận sai lầm vô cùng thành khẩn, Tịch Tích Chi nâng móng
vuốt lên, phát ra lời thề giống con người biểu đạt về sau có đồ gì tốt
đều nhớ chia sẻ cùng An Hoằng Hàn.
Tư thế vụng về công với bộ dạng ngây ngô đáng yêu của nó nhất thời gây ra một trận tiếng cười vang trong đại điện.
An Hoằng Hàn còn chưa hài lòng, cố ý lắc đầu, “Hình như không đủ.”
Tịch Tích Chi cúi đầu, lải nhải đôi câu. Nàng phải làm sao? Hình như
trên người nàng chỉ có bộ da đáng giá nhất. Tịch Tích Chi vắt óc suy
nghĩ cũng không tính ra An Hoằng Hàn đang nghĩ gì.
Con chồn nhỏ ngồi chồm chỗm trên bàn, cúi đầu ủ rũ, nhìn xương cá bên
cạnh liền nhớ tới món thịt cá thơm ngon Phượng Kim Lân, thèm thuồng nuốt nước miếng ực một cái. Nàng nghĩ đến thức ăn về sau của mình nên bây
giờ lấy lòng An Hoằng Hàn là quan trọng nhất.
Đành phải làm vậy, Tịch Tích Chi đột nhiên chống người lên, bốn chân
cùng vin vào cánh tay An Hoằng Hàn, nàng bò lên đầu vai hắn ngồi.
Tất cả thái giám cung nữ chăm chú nhìn một màn con chồn nhỏ tùy tiện leo lên cánh tay bệ hạ nhưng khiến mọi người kinh ngạc hơn là bệ hạ không
ngăn cản nó.
Con chồn nhỏ làm ra quyết định quan trọng, ngó nghiêng thái giám cung nữ rồi lại nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, trên mặt treo rõ ràng bốn chữ
‘phân vân do dự’.
An Hoằng Hàn vô cùng kiên nhẫn, ngón tay chậm rãi gõ ‘cộc cộc’ lên bàn có tiết tấu vang vọng quanh đại điện.
Tịch Tích Chi bất chấp mất thể diện, theo như nàng nghĩ lần trước An
Hoằng Hàn cũng ưng cử chỉ đó của nàng. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc
của đám cung nữ thái giám, Tích Tích Chi đè bẹp môi lên gò má An Hoằng
Hàn rồi lè lưỡi liếm liếm.
Sau khi liếm xong, nàng hận không tìm được kẽ nào để chui, nhìn thấy
càng cung nữ thái giám không chớp mắt xem càng khiến nàng thêm xấu hổ,
bắt lấy cánh tay An Hoằng Hàn, nàng bò ra sau lưng hắn, dùng bả vai to
lớn của hắn để che kín mình.
An Hoằng Hàn nở nụ cười sâu xa, con chồn này vậy mà học được chủ động rồi.
Hắn kéo con chồn nhỏ đang núp sau lưng mình, xách nó lên, nói: “Thấy ngươi tốn công lấy lòng trẫm như vậy nên trẫm sẽ phạt nhẹ.”
Tịch Tích Chi vung tay múa chân, muốn cào An Hoằng Hàn. Nàng quá lãng
phí tình cảm, sờ cũng sờ qua, hôn cũng hôn rồi lại còn muốn phạt nó! Con chồn không phát uy thì thật sự coi nó là mèo bệnh à? Lông nàng dựng
đứng lên, móng vuốt không ngừng quào loạn lung tung.
Con chồn nhỏ không có chút ảnh hưởng đến An Hoằng Hàn bằng chút sức lực
ấy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đè móng vuốt nó lại, “Trẫm còn chưa có nói
xong, ngươi đã làm càn cái gì? Bắt đầu từ hôm nay, hễ lúc nào trẫm xử lý chính vụ, ngươi liền phụ trách mài mực. Nhiệm vụ này xem như trừng phạt ngươi.”
Con chồn nhỏ luôn thừa dịp hắn phê duyệt tấu chương là chạy đi gây loạn
trong hoàng cung. Hơn nữa, hắn không thấy con chồn nhỏ một hai canh giờ
thì trái tim khó bình tĩnh nổi.
Biện pháp này vẹn toàn đôi bên.
Tịch Tích Chi dần thu hồi móng vuốt, ánh mắt chuyển qua nghiên mực, nhìn khối mài mực, dùng móng vuốt nhỏ đặt lại gần cầm thử. Nàng vẫn đảm
nhiệm được nhiệm vụ đơn giản này.
Lâm Ân bị tước đoạt công việc hoảng loạn trong nháy mắt, không hổ là bệ hạ, biện pháp này cũng có thể nghĩ ra.
“Bệ hạ, thái giám trông coi Thanh Nguyên Trì xử trí như thế nào?” Lâm Ân vung nhẹ phất trần, cúi đầu bẩm báo.
Xem hành động giữa bệ hạ cùng Vân chồn liền biết nó chắc chắn không bị
tránh tội, như thế người gặp tai nạn chính là đám thái giám ở Thanh
Nguyên Trì.
“Bệ hạ tha mạng a, bọn nô tài đã tận tâm tận lực, mọi chuyện đều do Vân
chồn gây ra, không liên quan đến chúng nô tài.” Thái giám cầm đầu kêu
cha gọi mẹ, mấy thái giám còn lại thấy thế cũng đều kêu gào theo.
Âm thanh the thé vang khắp cả đại điện.
An Hoằng Hàn không phải người dễ gạt, mặc thái giám kêu gào cũng không
bố thí cho một cái nhìn. Ngược lại hắn đi hỏi hai người cung nữ đi theo
con chồn nhỏ, “Các ngươi vào Thanh Nguyên Trì có thấy thái giám trông
giữ cửa?”
Ý định của đám thái giám không thể lừa gạt được An Hoằng Hàn hay nói
cách khác cả hoàng cung này đều có tai mắt của hần. Chỉ cần là chuyện
hắn muốn biết thì trong thời gian một ly trà đã tra rõ ràng chân tướng
sự tình.
Hai cung nữ đều sửng sốt, “Không có. . . . . . Không có.”
Họ chạy tới Thanh Nguyên Trì thì nơi đó không có bất kỳ ai. Họ nhìn thấy vậy mới định lén lút chạy vào mang con chồn nhỏ ra. Nhưng khi tìm thấy
con chồn nhỏ thì các nàng đã thấy nó bắt được một con cá Phượng Kim Lân.
Tất cả thái giám quỳ trên đất càng liều mạng khóc lớn hơn.
An Hoằng Hàn giận dữ không kềm được vỗ bàn, “Đều câm miệng cho trẫm, người nào còn khóc, trẫm liền cắt đầu lưỡi người đó.”
Hắn quát một tiếng khiến cả đại điện an tĩnh lại trong nháy mắt.
Tịch Tích Chi cách hắn gần nhất nên tiếng nói khí phách nghiêm nghị chấn động cả màng nhĩ làm nàng hoa mắt chóng mặt.
An Hoằng Hàn lại tao nhã ngồi thẳng người, âm thanh như gió lạnh mùa
đông, lạnh cóng khiến toàn thân người khác lạnh toát, “Nếu không phải
các ngươi tự tiện rời vị trí, Vân chồn có thể dễ dàng chạy vào sao? Các
ngươi thấy công việc Thanh Nguyên Trì thoải mái, lén lút chạy đến chỗ
không người đánh bạc còn tưởng rằng trẫm không biết sao?”
Trong hoàng cung rất nhiều người đục nước béo cò nhưng An Hoằng Hàn cũng không thích quản lý loại chuyện nhỏ này. Nếu không gây rối thì hắn đều
mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng một khi chuyện này đến tai hắn thì đừng nghĩ lừa dối qua mắt được.