Dưỡng Thành Lĩnh Chủ

Chương 64



Từ khi Mộ Phi Sắt bị thương, bên cạnh nàng luôn có người trông nom, vì vậy nàng không thể vận dụng năng lực chữa trị nàng được, điều này làm cho nội tâm của nàng càng trở nên buồn rầu khó chịu.

Tần Huyên nói hắn sẽ đưa sang cho nàng một ít dược liệu dùng để chữa trị hồn nguyên lực, nhưng lại bị Vân Nhược Lan lạnh nhạt từ chối. Mộ Phi Sắt đương nhiên biết sư phụ gà mờ đang lo lắng cho Hồn Nguyên lực của mình, cho nên nàng đành phải tìm đại một cái lý do để từ chối Tần Huyên. Trong lòng nàng cũng đang âm thầm suy nghĩ lý do tại sao giữa ba nam nhân này lại xảy ra xung đột kỳ quái như vậy.

Biết thân thể của tiểu thư không tiện, nên Hương Liên lấy mười cái lá gan, chống lại ánh mắt lạnh lùng của ba nam nhân, mời ba người đi ra ngoài. Ánh mắt Vân Nhược Lan nhìn lướt qua khuôn mặt ngượng ngùng hiếm có của tiểu đồ đệ, trong lòng khẽ cười, sau đó dẫn đầu ba người đi ra khỏi phòng. Thái độ của Yến Minh đối với Vân Nhược Lan cũng có vài phần kính trọng, cho nên khi thấy hắn đi ra ngoài, Yến Minh cũng chuẩn bị bước đi theo, nhưng liếc thấy Tần Huyên vẫn ở trong phòng không chịu đi, lại còn đang ngang ngược liếc mình một cái, Yến Minh cũng không thèm hỏi ý Mộ Phi Sắt, mà hờ hững cường ép lôi hắn ra ngoài.

Đợi cho ba người nam nhân mang ba tâm sự khác nhau rời đi, Mộ Phi Sắt khẽ thở dài một hơi, lại tiếp tục nghiên cứu vật thể trong quần lót của mình. Ở đây nàng cũng không thể có được những vật phẩm của kiếp trước, cho nên hiện tại thứ nàng đang dùng chỉ là một lớp vải bông mềm mại bao quanh một loại giấy thấm nước cực kỳ tốt. Mộ Phi Sắt xoa nhẹ bụng dưới ê ẩm, cùng với đầu vẫn còn đang đau của mình.

Thấy Hương Liên muốn thay thứ đó cho mình, mặc dù Hương Liên không sợ bẩn, nhưng là dù sao nàng cũng thấy không được quen, cho nên ngăn cản hành động của tiểu tỳ nữ, rồi hỏi Hương Liên cách làm. Trong lòng Mộ Phi Sắt thầm oán, quả nhiên cuộc sống của cổ nhân đối với một con người của thời hiện đại như nàng thật khó khăn a! Mộ Phi Sắt lại thầm nghĩ, mình có nên làm cho cái thứ đồ này biến hóa một chút hay không?

So với tâm trạng không vui của Mộ Phi Sắt, thì Hương Liên lại vô cùng hưng phấn. Thấy tiểu tỳ nữa cười nói vui vẻ, Mộ Phi Sắt cũng thuận miệng hỏi vài câu, nhưng khi nghe được câu trả lời của Hương Liên, thì nàng cũng không biết nói cái gì!

“Tiểu thư, đây là kinh nguyệt lần đầu tiên của người, vậy là từ nay người đã chân chính trở thành nữ nhân rồi. Để về sau nô tỳ chuẩn bị cho tiểu thư một cái yếm, về sau cũng rất nhanh sẽ cần đến nó!”

Ở thế giới trước kia của nàng, độ tuổi mười bốn cũng chỉ bắt đầu thời kỳ trưởng thành của con người, mà nay ở Huyễn Hồn đại lục, phần lớn nữ tử ở đây đều đã bắt đầu học tập cách giúp chồng dạy con.

Trong lòng Mộ Phi Sắt oán giận không ngừng. Chỉ mới qua nửa năm, bộ dáng của nàng xem ra đã có biến hóa rất nhiều. Mộ Phi Sắt cúi đầu nhìn xuống bộ ngực bằng phẳng của mình, lại càng cảm thấy nan kham. Nàng cũng có nghe Hương Liên nói lại, Vân Nhược Lan cũng đã thấy được phía sau quần nàng nhiễm một mảnh đỏ hồng, vậy không phải là đã mang mặt mũi của nàng ném xuống đất rồi sao?

Nhân lúc Hương Liên vẫn đang thao thao bất tuyệt, không để ý đến nàng, cho nên Mộ Phi Sắt lén điều động dị năng của mình để giảm bớt chút đau đớn trên người, nhưng lại kinh ngạc phát hiện được mình không thể nào tập trung tinh thần được. Nghĩ nghĩ một chút, cũng có thể là mình bị hàn độc xâm nhập vào cơ thể quá nhiều, cho nên tinh thần quá mức mệt mỏi. Nghĩ đến đây, thì nàng thầm rủa Hàn Giao quả nhiên quá đáng ghét. Thế là cứ như vậy, ngày hôm nay chính là ngày Mộ Phi Sắt bắt đầu kiếp sống của một bệnh nhân sầu lo vô hạn.

Sự thật chứng minh, quả nhiên Mộ Phi Sắt có thể đoán trước mọi chuyện sắp diễn ra với mình. Trừ những thời khắc riêng tư như tắm rửa thay quần áo, thì trước khi hàn độc trong người Mộ Phi Sắt được loại bỏ hoàn toàn, trong phòng ngủ của nàng lúc nào cũng sẽ có người tụ tập.

Tuy cuộc sống hằng ngày của nàng gắn với cái giường, nhưng xem ra còn kém xa so với sự rắc rối mà khi Mộ Phi Sắt nhận được mấy phong thư.

Một phong thư là mật hàm của lão hoàng đế Dạ Thương, nội dung cũng chỉ là những lời khen ngợi về chiến tích diệt thổ phỉ của nàng, sau đó là trấn an cùng khích lệ nàng tiếp tục phát huy.

Còn có hai phong thư nữa là của Mộ phủ, một bức thư là của Mộ Thiên Hạc với những lời lẽ hỏi thăm, cùng với nhắc nhở nàng hãy chọn thời cơ thích hợp điều động thế lực Mộ gia để giúp cho Thần Khí Chi Địa phát triển. Một bức nữa là của Mộ Thiểu Hoa cùng với mấy lời dặn dò, nhưng thay vì nói là dặn dò, thì nàng lại càng thấy giống như đang uy hiếp nàng, lời nói cùng giọng điệu quái dị của người phụ thân này càng làm cho lòng nàng tràn ngập lạnh lẽo.

Phong thư cuối cùng là thư báo bình an của Bộc Dương Mạch, trong đó ngoại trừ một lá thư dài, còn có ngân phiếu hai ngàn lượng mà lúc trước nàng đưa cho hắn. Trong thư, là những hàng chữ mạnh mẽ hữu lực của thiếu tướng, tuy lời nói nhẹ nhàng, nhưng cũng không hề che dấu sự quan tâm của hắn dành cho nàng.

Trong thư, Bộc Dương Mạch có nói đến chuyện Ninh Lạc bởi vì tình hình bệnh tật càng ngày càng nghiêm trọng, nên đã bị đưa ra khỏi Hoàng Thành. Bộc Dương Mạch cũng chỉ có thể thông qua Ninh Thượng thư biết được, Ninh Lạc bị một vị cao nhân mang đi, hiện giờ hành tung không rõ. Hơn nữa, Bộc Dương Mạch được giao trọng trách huấn luyện đặc biệt cho đội quân “Hổ Nha”, cho nên hắn không có cách nào giao Bách Ngưng Hoàn của nàng cho Ninh Lạc được, hắn chỉ có thể nói chờ sau khi nghe ngóng được tin tức, nhất định sẽ đưa cho Ninh Lạc.

Khi vừa đọc đến chuyện bệnh tình Ninh Lạc lại chuyển biến nặng, trong lòng Mộ Phi Sắt cũng không nhịn được mà có chút lo lắng. Vốn dĩ nàng đưa cho Ninh Lạc Bách Ngưng Hoàn, cũng chỉ là muốn mượn cớ để giải trừ hôn ước trong hòa bình. Nhưng lại không ngờ, Bách Ngưng Hoàn còn chưa kịp đến tay hắn, thì hắn đã không thấy bóng dáng đâu.

Mộ Phi Sắt nhìn qua ngân phiếu mà Bộc Dương Mạch trả lại, có chút xuất thần. Nhân tình mà nàng thiếu hắn, không biết đến năm tháng nào mới có thể trả lại.

Mà nói đến viết thư, Mộ Phi Sắt tự nhiên lại nhớ đến vị huynh trưởng của mình, đã nửa năm rồi, nàng cũng không có nghe được chút tin tức nào của Mộ Ngôn, cũng không biết hắn ở Thiên Hồn học viện có tốt hay không. Nàng còn nhớ, lúc nàng lâm vào hôn mê, nàng đã gặp được hắn trong giấc mộng của mình, điều này làm cho Mộ Phi Sắt cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng là nàng nhớ thương Mộ Ngôn, nhưng tại sao lúc đó nàng lại không hề muốn cái cảm giác phải rời xa hắn?

Xem ra bệnh tật sẽ rất dễ làm cho người ta sinh ra cảm giác yếu đuối, mà có lẽ nàng cũng không ngoại lệ. Cuối cùng Mộ Phi Sắt cũng đưa ra một kết luận mà nàng bắt buộc mình phải tin, sau đó gọi Nhan Đông vào phòng giúp nàng trả lời thư, ba phong thư gửi cho lão Hoàng đế, gia gia cùng với người không xứng đáng làm cha kia đều mang theo một nội dung tương tự nhau, rằng nàng vẫn rất khỏe mạnh.

Còn về phần hồi âm cho Bộc Dương Mạch, Mộ Phi Sắt cũng không vội vàng gửi trả lại, cho dù chữ viết của nàng không được đẹp, nhưng nàng vẫn muốn sẽ chính tay nàng viết lời cảm tạ thiếu tướng. Dù sao, nàng cùng hắn cũng đã có một khoảng thời gian ngắn cùng tiếp xúc với nhau, cùng bên nhau chiến đấu, nên mặc kệ hắn với Ninh Lạc là mối quan hệ như thế nào, thì trong lòng nàng, Bộc Dương Mạch cũng là một người đáng giá để nàng kết giao bằng hữu.

Sau khi giải quyết xong việc riêng, Mộ Phi Sắt cũng không hề quên công sự đang chờ nàng. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ bên người Tần Huyên có một thuộc hạ là Thổ hệ hồn sư, mà chính hắn cũng đã nói sẽ làm bất cứ điều gì nàng yêu cầu để đền bù tổn thất. Cho nên Mộ phi Sắt liền không hề khách khí mở miệng mượn Thiếu chủ vô lại vị Tam linh hồn sư để giúp nàng … xới đất.

Dưới nụ cười vô lại của Tần thiếu chủ, tên hắc y nhân mang theo vẻ mặt bi phẫn, thẳng hướng những cánh đồng cằn cỗi đi tới. Trước khi đi, hắc y nhân còn ai oán liếc nhìn Tiểu lĩnh chủ đang mang vẻ mặt nhàn nhã nhìn hắn, trong lòng không khỏi thở dài, lúc trước, mắt của mình thật đúng là mắt chó, tại sao mình lại có thể có suy nghĩ rằng thiếu nữ mỏng manh này sẽ bị ăn hiếp cơ chứ! Cho dù là chủ công đích thân đến đây, thì hắn chắc chắn rằng người cũng sẽ không thể chiếm được nửa điểm tiện nghi trên người nàng.

Vì có cao thủ ra tay hỗ trợ, cho nên công việc nặng nhọc đè lên trên đầu mười con trâu cũng được giảm bớt rất nhiều. Xung quanh ruộng, mọi người cũng tò mò vây quanh để nhìn xem Hồn sư thi triển Hồn nguyên thuật. Khi chứng kiến hắc y nhân chỉ cần thực hiện vài động tác đơn giản, sau đó đất trên những mảnh ruộng hoàn toàn biến hóa, thì mọi người không khỏi vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Sau khi bản thân tự nhiên trở thành xiếc khỉ cho mọi người xúm lại chỉ trỏ bàn luận, thì thái độ của hắc y nhân khi đối với Mộ Phi Sắt cũng rất tự nhiên sinh ra vài phần kính ý, trong lòng cũng thầm thề rằng, ngàn vạn lần không thể đắc tội với vị tiểu lĩnh chủ này.

Mà cùng lúc đó, tiểu đội mang theo hoa quả từ núi Ác Ma đến Tề Nhiễm thành buôn bán cũng mang theo thắng lợi trở về. Trải qua hai ngày tuyên truyền, thì tất cả mọi người ở Tề Nhiễm thành đều biết có có một loại trái cây gọi là quả Bình An mới xuất hiện. Loại quả này khi ăn vào rất ngon miệng, lại mang theo hương vị ngọt ngào, vừa cắn một miếng đã sướng miệng, cho nên trong nháy mắt số lượng hoa quả đã không đủ bán ra ngoài.

Mộ Phi Sắt cũng sinh ra vài phần hứng thú đối với cái tên mới của quả táo, hỏi ra mới biết cái tên này chính là do một người tên Tô Tử Bình đặt. Vì cái tên này êm tai dễ nhớ, lại là loại trái cây mà đem lại thành công cho bọn họ khi bán ra ngoài, cho nên về mọi người đều thống nhất sẽ gọi như vậy.

Không những thế, người tên Tô Tử Bình này cũng là một người có đầu óc vô cùng nhanh nhẹn. Tuy Mộ Phi Sắt đã quy định rằng mỗi một quả không được quá năm văn tiền, nhưng là vẫn có không ít những người buôn bán xa tìm đến bọn họ thương lượng dùng giá thấp hơn để thu mua với số lượng lớn.

Vì đường xá xa xôi, cho nên bọn họ cũng không có cách nào quay về để xin chỉ thị của Lĩnh chủ đại nhân, cho nên Tô Tử Bình liền chủ động đứng ra bán cho bọn họ với giá bốn văn tiền một quả, cho nên chỉ trong vòng một canh giờ, bốn xe đầy ắp trái cây đã được bán sạch ra bên ngoài. Vốn là trên đường về, bọn họ còn đang lo lắng Lĩnh Chủ đại nhân có hay không sẽ trách phạt bọn họ vì đã tự ý chủ trương, nhưng lại không ngờ sau khi Mộ Phi Sắt biết chuyện này lại không hề trách phạt, mà ngược lại còn giao cho Tô Tử Bình phụ trách luôn chuyện buôn bán trái cây ra bên ngoài. Chỉ cần bọn họ làm tốt, tất nhiên sẽ có thưởng.

Cứ như vậy, ngày nào cũng có một đội không quá mười người không ngừng vận chuyển những xe đầy ắp trái cây từ núi Ác Ma đến Tề Nhiễm thành. Mà nhờ những trái cây tròn tròn nhỏ bé này, đã kiếm về cho Tiểu lĩnh chủ một khoản tiền không nhỏ.

Phòng ốc đang trong giai đoạn hoàn thiện, quần áo cũng đã phân phát cho mỗi người một bộ, hạt giống rau củ quả đã gieo xuống đất… mỗi một việc đều đã được tiến hành dưới sự chỉ đạo chu toàn của Mộ Phi Sắt.Ngoại trừ nguồn nước còn chưa được giải quyết, thì hết thảy mọi việc đều có thể coi là thuận lợi.

Mộ Phi Sắt nằm trên giường mười ngày, nguyệt sự cũng đã đi, độc trong người cũng được Vân Nhược Lan thanh tẩy hoàn toàn. Vì nhờ vào những dược liệu trân bảo của Vân Nhược Lan, cùng với mấy món ăn mỹ vị của Phú Quý mà thân hình Mộ Phi Sắt ngày càng đẫy đà, trên gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn còn phủ thêm một lớp hồng nhuận.

Mấy ngày nay, Mộ Phi Sắt để ý không thấy Thủy Lăng cùng Chiêm Chiếp đâu, hỏi mọi người, thì nàng mới biết bọn chúng đi đến núi Ác Ma, biết được điều này làm cho nội tâm của Mộ Phi Sắt không khỏi có chút buồn vô cớ.

Lăng là huyễn thú của Vân Nhược Lan, nên nó không thể rời đi quá xa. Nhưng còn Chiêm Chiếp là một huyễn thú tự do, cho nên nếu nó muốn đi, thì không ai có thể bắt nó ở lại được. Nếu như tiểu hoàng điểu một đi không trở lại, thì không biết nàng sẽ có oán hận hay không a!

Sau hai tháng dưỡng thương, cuối cùng Mộ Phi Sắt cũng được bước chân xuống giường, đi dạo dọc theo hậu viện của Cực Nhạc phủ. Trong lòng Mộ Phi Sắt vẫn mang theo cảm xúc buồn bã khó hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng khen ngợi chuyện Hương Liên chăm sóc cho cây Hoa quế và vài cây hoa hồng sinh cơ phát triển bừng bừng.

Mộ Phi Sắt đi dạo thêm một lát, thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót. Cánh chim phản chiếu đủ các loại màu sắc mờ ảo, vui vẻ nhào vào trong ngực Mộ Phi Sắt, còn thân mật cọ cọ lên trên cổ của nàng, làm cho tâm tình Mộ Phi Sắt ngay lập tức trở nên vui mừng. Ngay sau đó, Thủy lăng ngoan hiền cũng chạy đến trước mặt nàng, trong miệng còn ngậm một loại thực vật màu lửa đỏ, khẽ tản ra mùi thơm ngát.

Mộ Phi Sắt cũng không biết đây là loại thực vật gì, nhưng nếu đã được hai cái tiểu gia hỏa này mang về, thì hẳn là có chỗ không tầm thường, trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Thủy Lăng để thứ trong miệng mình xuống trước mặt nàng, khẽ liếm lấy bàn tay mà Mộ Phi Sắt vừa vươn tới, trong ánh mắt Thủy Lăng còn hiện lên vẻ áy náy, làm cho nàng đau lòng một trận.

Mộ Phi Sắt ôm lấy Thủy Lăng vào lòng, khẽ mỉm cười, ôn nhu nói: “Thủy Lăng, cám ơn ngươi.”

Một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, một Bạch lộc thanh thuần, làm cho cảnh xuân càng thêm kiều diễm, tràn ngập ánh cười. Đằng xa, dưới mái hiên, có vài người chứng kiến được cảnh tượng này, trong lòng đều có những suy nghĩ khác nhau.

Bởi vì Vân Nhược Lan và Thủy Lăng tâm ý tương thông, cho nên hắn có thể mơ hồ cảm giác được thân thể mềm mại của tiểu đồ đệ, làm cho khuôn mặt hắn nóng lên. Trong đầu không khỏi nhớ đến nụ hôn triền miên trên Linh Tùng giang kia. Nhưng hắn chính là sư phụ của nàng, trước kia khi nghe đến chuyện nàng sẽ gả cho người khác, hắn cũng chưa từng cảm thấy có chỗ nào bất ổn, thế nhưng tại sao bây giờ, hắn lại cảm thấy khó khăn như vậy?

Có vẻ như nàng hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, làm cho trong lòng Vân Nhược Lan có chút chua xót. Nhưng như vậy cũng tốt, bằng không, hắn thật sự không biết nên đối mặt với nàng như thế nào.

Tần Huyên khẽ híp mắt phượng, phác họa hình dáng Mộ Phi Sắt vào đáy mắt, không chút dấu vết xem xét vết thương đã khôi phục hoàn toàn của nàng. Ánh mắt Tần Huyên cũng không tự chủ được rơi xuống trên người Vân Nhược Lan đứng cách đấy không xa.

Hắn đã sử dụng hết tất cả những mạng lưới tình báo mà Vô Sát có được, nhưng đều không thể điều tra ra được bối cảnh của người này. Không biết thân thế của Vân Nhược Lan quá sạch sẽ, hay là do che dấu quá sâu? Tần Huyên khẽ hừ lạnh, cũng tự nhiên xem Vân Nhược Lan là đối thủ mạnh nhất của mình. Bất quá, cho dù thế nào, thì nữ nhân mà hắn đã nhận định thì chỉ có thể là của hắn mà thôi!

Mạch nước ngầm giữa hai nam nhân đã bắt đầu khởi động, toàn bộ đều đã rơi vào trong mắt Yến Minh. Cặp mắt được Mộ Phi Sắt nhận định là đẹp nhất xẹt qua một tia cô đơn, cuối cùng, hắn cũng chỉ là một sinh mệnh nhỏ nhất bên nàng, không đáng tồn tại mà thôi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là người duy nhất mà hắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ. Có thể hắn không bao giờ được nàng nhớ thương, nhưng vì sao trong lòng vẫn nhịn không được mà có chút đau…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.