Đám người Bộc Dương
Mạch vừa đi, thì không khí ở trong thành cũng vắng vẻ hơn vài phần.
Nhưng là mọi người cũng không phải ngồi không, nhanh chóng đi làm việc
của mình, cũng coi như là bổ sung cho phần không khí buồn tẻ này.
Từ ngày hôm nay, mọi người đã bắt tay vào sửa chữa lại nhà ở, cho nên các
thanh niên trai tráng ở trong thành đều bận tối mắt tối mũi, mà ngay cả
những phụ nhân cũng tiểu hài tử cũng cố gắng đóng góp một phần sức lực
của mình, ví dụ như đưa nước, nấu cơm… Mà thời gian này Mộ Phi Sắt
cũng không có ra khỏi phủ, hiện giờ nàng còn phải dốc lòng học thổi sáo.
Mỗi ngày vào buổi sáng sớm, từ trong phủ của Lĩnh chủ đại nhân đều sẽ
truyền ra một tiếng sáo. Nhưng tiếng sáo này lại làm cho những con côn
trùng, hay rắn, chuột trốn trong góc phủ đều phải chạy loạn. Ngay cả
những người dân sống gần phủ cũng phải chịu khổ theo, sau khi nghe hai
ông cháu Nhan lão nói, mấy ngày gần đây Lĩnh chủ đại nhân đang luyện
thổi sáo, thì không ai dám phát biểu ý kiến gì. Mọi người chỉ mong Lĩnh
chủ đại nhân mệt mỏi, nhanh chóng tận dụng thời gian này đi nghỉ ngơi,
để cho hai cái màng nhĩ của bọn họ không phải chịu tra tấn nữa mà thôi.
Làm người không có ai là hoàn hảo, mà nhược điểm duy nhất của Mộ Phi Sắt
chính là nàng không thể nào nắm bắt âm luật được. Sáo có thể thổi thành
tiếng thì không khó, nhưng vấn đề ở chỗ, nàng không thể nào làm cho khúc nhạc mình thổi lên trong trẻo mượt mà, du dương dễ nghe hơn.
Người không có thiên phú thì cần phải lấy sự chăm chỉ để bù vào, câu danh
ngôn này được Mộ Phi Sắt tin tưởng cực kỳ. Sau khi vật lộn với một đống
âm luật rắc rối, cuối cùng Mộ Phi Sắt cũng có thể thổi được chính xác
những nốt cơ bản, quả thật làm cho nàng lệ nóng lưng tròng mà!
Mặc dù như vậy nhưng trình độ hiện tại của nàng nếu muốn đạt tới tầng thứ
nhất trong Ngự Thú Quyết thì vẫn còn một khoảng cách xa. Cho nên thời
thời khắc khắc, Mộ Phi Sắt đều không để cho mình buông lỏng. Mà chuyện
Mộ Phi Sắt đột nhiên yêu thích thổi sáo cũng không ai biết rõ nguyên
nhân, ngoại trừ Vân Nhược Lan vẫn thường cứng ngắc chỉ bảo cho nàng về
âm luật.
Nàng biết rõ chắc chắn Vân Nhược Lan còn có điều bí mật trong lòng, nhưng cách hắn né tránh câu trả lời, làm cho lòng nàng càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn biết đến sự tồn tại của Hồng Quang? Câu
hỏi này đột nhiên xuất hiện trong lòng Mộ Phi Sắt làm cho nàng càng thêm không thoải mái, nhưng cũng không biết sự không thoải mái này rốt cuộc
là vì đâu!
Ngày lễ tết cũng gần qua, chợ phiên trong thành trấn
gần đây nhất cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Hiện tại còn rất nhiều sự
việc cần chờ Mộ Phi Sắt đi giải quyết, cho nên tâm tư đối với Vân Nhược
Lan cũng bị nàng tạm thời để qua một bên.
Đầu xuân vừa rồi, mọi
người cũng đã gieo xuống mấy mảnh ruộng nhiều loại hạt giống, vậy thì
xem như rau dưa bình thường cũng không thiếu, bất quá nếu không có thịt
ăn thì thật không thỏa đáng. Hạt giống cùng với những loại gia súc làm
giống cũng cần được lựa chọn kỹ lưỡng. Vốn là lúc trước Mộ Phi Sắt tính
toán phái người đi làm, nhưng là nàng cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu được giá cả thị trường ở thời đại này. Cho nên nàng quyết định kêu thêm vài người am hiểu về vấn đề này, ngày mai cùng nàng ra khỏi thành.
Xe ngựa mà lúc trước chở gạo đến cũng để lại ở đây, cho nên tiết kiệm cho
Mộ Phi Sắt không ít chi phí đi lại. Thành trấn gần nhất Thần Khí Chi Địa tên là Tề Nhiễm thành, và đó cũng là mục đích của chuyến đi lần này. Vì có xe ngựa, cho nên bình thường mọi người phải dùng thời gian hai ngày
đường, thì đoàn người lần này của Mộ Phi Sắt chỉ cần chưa đến một ngày
đã đến nơi.
Xe ngựa mà Mộ Phi Sắt ngồi cũng là xe ngựa mà nàng đi từ Mộ gia đến. Lúc đầu nàng cũng không có ý định muốn dùng xe ngựa này, nhưng là Nhan lão có nói, thân phận Lĩnh chủ đại nhân tôn quý như vậy,
sao có thể ngồi cùng xe ngựa với đám người thấp kém như bọn họ. Vậy nên
Mộ Phi Sắt cũng không tiện từ chối ý tốt của Nhan lão, thầm than Nhan
lão quả nhiên là một người suy nghĩ chu đáo. Nhưng là để cho nàng nghỉ
ngơi qua đêm ở trong xe ngựa, thì cái thân phận này tôn quý chỗ nào a!
Lúc đặt chân tới Tề Nhiễm Thành, thì đã là thời điểm dùng cơm tối, trước
tiên Mộ Phi Sắt liền tùy tiện tìm một nhà trọ để ở qua đêm. Ngày hôm sau mới lên chợ đi dạo, nhìn xem tình huống.
So với Cực Nhạc thành
đã suy bại mấy trăm năm nay, thì quả nhiên Tề Nghiễm thành phồn hoa hơn
nhiều. Người cũng đông hơn, nhà cửa san sát, tết âm lịch vừa qua, cho
nên trên đường cái vẫn còn lưu lại dư vị ngày tết, làm cho đám người dân của Cực Nhạc thành chưa từng đến đây cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
Mọi người đi đến nhà trọ mà Yến Minh đã đi tìm trước, nhưng tiểu nhị chỉ
nghênh đón Mộ Phi Sắt cùng Hương Liên đi vào, nhưng lại ngăn cản đám
người phía sau nàng lại, hai tay còn xua đuổi như đuổi ruồi nói: “Từ đâu ra nhiều ăn mày như vậy? Hôm nay vừa mới khai trương đầu năm mới, sao
lại xui xẻo như vậy? Mau cút đi!”
Mộ Phi Sắt nghiêng người nhìn
tiểu nhị, Hương Liên đứng bên cạnh cũng nhận thấy tiểu thư đang không
vui cho nên xen miệng vào nói: “Ngươi sao lại nói như vậy? Chúng ta là
đi cùng nhau. Ngươi mới là ăn mày a!”
Ngoài nàng, Hương Liên cùng Yến Minh ra, thì còn có ba nam và hai nữ, năm người kia đều là người
của Cực Nhạc thành, tổng cộng là tám người. Hiện tại đang là giờ dùng
cơm tối, cho nên trong tiệm rất náo nhiệt, nhưng bởi vì câu nói của
Hương Liên, mà xung quanh đều trở nên im lặng.
Vì để cho tiện
việc đi lại, hiện tại Mộ Phi Sắt chỉ mặc một bộ dạ hành màu xám, bộ quần áo này là lúc còn ở Mộ Phủ nàng đã lén sai người đặc chế cho riêng
mình, còn Yến Minh cùng Hương Liên cũng ăn mặc rất mộc mạc. Tuy ba người không giống như kẻ có tiền, nhưng so với quần áo của năm người kia cũng tốt hơn rất nhiều.
Tiểu nhị nghe Hương Liên nói vậy, liền xấu hổ mời mọi người đi vào, dùng một bộ dáng không tình nguyện đem đám người
đến chỗ khuất nhất trong quán, tận lực giảm sự chú ý của mọi người bên
ngoài đối với đám người quần áo tả tơi này.
Mọi người ngồi xung
quanh một cái bàn to, không khí cũng rất nặng nề. Mộ Phi Sắt giương mắt
nhìn lại năm người, nhàn nhạt hỏi: “Thương tâm sao?”
Một vị phụ
nhân sợ hãi không dám nhìn Mộ Phi Sắt, trong lòng gấp gáp đến độ muốn
khóc nói: “Đại nhân, đây là bộ y phục sạch sẽ nhất của tiểu nhân. Làm
cho ngài bị mất mặt như vậy, thật sự là…”
Nói đến đây thì vị
phụ nhân này cũng đã nghẹn lời không nói được lời nào, làm cho mọi người cũng cảm thấy rất khó chịu. Mộ Phi Sắt khẽ thở dài, giọng nói trong
trẻo nhưng lạnh lùng vang lên: “Đây chính là thái độ mà thế nhân đối với những người nghèo khổ. Tống tam thẩm, ngươi cũng không có làm cho ta
mất mặt. Nếu như lần sau chúng ta lại đến đây, thì ngươi phải làm cho
những người nhìn người bằng mắt chó này rõ một điều, ai mới là ăn mày!”
Lời nói của Lĩnh chủ đại nhân làm cho năm người đồng loạt cắn răng gật đầu. Lúc mọi người nói chuyện, thì đồ ăn cũng được bưng ra. Tên sai vặt
trong quán ăn khi đem bát đũa để lên bàn, thái độ càng cực kỳ khinh
miệt, trong miệng còn lẩm bẩm nói: “Đầu năm nay, một đám ăn mày cũng
cùng nhau vào quán ăn cơm. Thật không biết đây là thói đời gì a?”
Vốn là Mộ Phi Sắt cũng không muốn sinh sự, nhưng thái độ của những người
này làm cho nàng không thể nuốt trôi cục tức này. Những người này dù sao cũng là con dân của nàng, cũng không tới ngoại truyện nhân như bọn họ
phán xét: “Yến Minh, vả miệng!”
“Ba…!”
Tên sai vặt bị
đánh ngã trên mặt đất, bụm mặt hoảng sợ không hiểu vì sao mình nằm trên
mặt đất. Tiểu nhị trong quán cũng ngay lập tức tập trung xung quanh,
ngay cả chưởng quầy cũng bị kinh động, hướng bên này chạy tới.
“Vị khách quan kia, có việc gì thì từ từ nói, tại sao các ngươi lại ra tay
đánh người?” Vị chưởng quầy thân hình béo tốt nghiêm mặt nói. Khi ánh
mắt ti hí của hắn nhìn đến đám người ăn mặc rách nát trước mặt, liền
hiện lên vẻ khinh miệt rõ ràng.
“Chưởng quầy, nếu ngươi đã mở cửa buôn bán, thì đạo đối khách như thế nào ngươi cũng không hiểu sao?” Mộ
Phi Sắt chậm rãi nói, tay còn vuốt nhẹ ly trà trên bàn.
“Nếu như
chúng tôi tiếp đãi không chu toàn, thì kính xin khách quan thứ lỗi.
Nhưng là, xuất thủ đánh người, cũng không đúng rồi!” Dù sao vị chưởng
quần này cũng là mở cửa buôn bán nhiều năm, cho nên ánh mắt cũng có vài
phần biết nhìn người.
Chưởng quần nhìn người vừa nói chuyện là
một vị tiểu cô nương xinh đẹp, liền âm thầm tự hỏi trong thành khi nào
thì có một vị tiểu thư có khí chất hơn người như vậy, vạn nhất đây là
quý nhân nhà ai, thì làm không khéo sẽ đắc tội lớn. Nhưng mấy người đi
theo vị tiểu thư này thì đúng là đám ăn mày, cho nên thanh âm cuối cùng
không khỏi lộ ra vẻ khinh thường.
Mộ Phi Sắt trầm tĩnh nhìn xem
tầm mắt dao động của chưởng quầy, cũng đoán được đại khái những gì hắn
suy nghĩ trong lòng, thầm cười nhạo trong lòng. “Ta ban cho hắn một cái
tát, chính là dạy hắn không nên nói bừa. Dù sao hắn cũng chỉ là một
người chạy bàn, có tư cách gì quơ chân múa tay đối với khách nhân.”
“Khách quan, ta cảm thấy ngài đến đây không phải là để dùng cơm hay nghỉ trọ.
Mới vừa qua năm mới, mấy vị thân phận cao quý, là quán nhỏ của ta không
thể giữ chân được các vị.” Chưởng quầy cũng không thèm khách khí với đám người Mộ Phi Sắt nữa khi thấy mấy khách nhân muốn vào quán ăn cơm,
nhưng vì chứng kiến tràng cảnh này mà dọa cho bỏ chạy, ngay cả những
người đang dùng bữa cũng quay lưng bỏ đi. Những người này căn bản là một đám sao chổi, cố ý đến gây sự với hắn đây mà.
“Tiền thuê phòng
các ngươi cũng đã nhận, bây giờ lại muốn đuổi chúng ta ra ngoài sao?” Mộ Phi Sắt híp mắt, ngữ điệu nói ra vô cùng bình thản.
“Các ngươi
dọa những khách nhân trong tiệm chạy mất, ta còn chưa thèm so đo? Bây
giờ còn muốn đòi bạc của ta sao? Đi, mau đi xa khỏi đây một chút!” Bên
cạnh chưởng quầy đã xuất hiện một số nam nhân thân hình vạm vỡ, nếu như
đám người Mộ Phi Sắt còn không chịu đi, thì liền chuẩn bị tư thế ném bọn họ ra ngoài cửa sao cho đẹp mắt.
Mộ Phi Sắt khẽ cười, hàm răng
trắng đều như hột bắp dưới tác dụng chiếu sáng của ánh nến trở nên vô
cùng nổi bật, mà đi kèm theo đó là một giọng nói âm trầm: “Nghĩ lớn lối
như thế là có thể ăn hiếp bọn ta hay sao? Hương Liên, ngươi có muốn vận
động tay chân một chút không?”