Những năm trước đây, Mộ Phi Sắt cũng chưa từng được trải qua một buổi sinh
nhật đúng nghĩa. Nàng còn nhớ rõ, hằng năm, nàng chẳng qua cũng chỉ là
được ăn một bát mì trường thọ mà thôi. Từ khi mẫu thân qua đời, ở trong
phủ trừ Mộ Ngôn ra thì cũng không có ai tổ chức sinh nhật của nàng, mà
bọn họ cũng chẳng thèm nhớ đến ngày sinh thần của Tam tiểu thư.
Hằng năm, nếu được Lam quản gia nhắc nhở đến ngày sinh của Mộ Phi Sắt cho Mộ Lão thái gia, thì Mộ Thiên Hạc cũng chỉ sai người thưởng cho nàng một
ít bạc vụn, bất quá sau đó cũng sẽ bị đại phòng cùng tam phòng ngấm ngầm lấy đi mất.
Hằng năm vào ngày này, nếu như có Mộ Ngôn ở bên cạnh nàng, thì hắn nhất định sẽ xuống bếp làm cho nàng một bát mỳ trường
thọ. Những mặt khác hắn quả thực là thiên tài khó gặp, nhưng có vẻ tài
nấu nướng lại không được tốt cho lắm, nhưng là hắn vẫn muốn đích thân
làm cho nàng, xem như một món quà dành tặng riêng cho nàng. Năm nay nàng đã mười bốn tuổi, vị ca ca này lại không có bên cạnh nàng, không biết
hắn sống có tốt hay không a!
Khi nghĩ đến Mộ Ngôn, Mộ Phi Sắt lại có chút thổn thức, mặc dù nàng không nhận ra ngoại nhân đối với nàng
tốt hay xấu và nhằm mục đích gì, nhưng mà nàng có thể khẳng định hắn là
loại người luôn muốn dành cho nàng những gì tốt nhất mà không cần hồi
đáp.
….
“Đây là vật mà Ninh Lạc muốn ta tặng cho ngươi vào ngày sinh nhật của ngươi.”
Bộc Dương mạch nghe nói Mộ Phi Sắt đã trở về thành, cho nên mới đến tìm
nàng để đưa đồ vật mà hảo huynh đệ của hắn nhờ đưa cho nàng nahn sinh
nhật lần thứ mười bốn.
Vật mà Ninh Lạc nhờ Bộc Dương Mạch đưa cho Mộ Phi Sắt là một cái hộp tinh xảo, bên ngoài còn có những đường viền
vàng được chạm khắc tinh tế. Đưa tay mở hộp ra, bên trong là một chiếc
hộp là một chiếc nhẫn phỉ thúy, hình dáng của nó cũng giống như những
chiếc nhẫn bình thường khác, nhưng xung quanh lại tản ra một màu lục
quang nhàn nhạt, trang nhã mà không mất đi vẻ hoa lệ. Phía dưới còn có
một phong thư viết tay, Mộ Phi Sắt nhẹ nhàng lấy ra.
“Đây là một
vật gia truyền mẫu thân ta lưu lại cho con dâu của người, hôm nay rốt
cục nó cũng thuộc về sở hữu của chủ nhân của nó. Phi Sắt, thê tử của ta, mong rằng hai chúng ta sẽ sớm ngày gặp lại. Ninh Lạc.”
Mộ Phi
Sắt bình tĩnh đem phong thư gấp lại, để vào chỗ cũ, rồi đóng nắp hộp lại bỏ qua một bên. Giương mắt nhìn vị thiếu tướng thần sắc không rõ trước
mặt, mỉm cười nói: “Bộc Dương thiếu tướng, làm phiền ngài rồi.”
“Ta cũng mới biết hôm nay là sinh nhật của ngươi, nên cũng không có chuẩn
bị gì . Thanh kiếm này ngươi cầm lấy, giữ lại mà phòng thân.” Bộc Dương
Mạch tháo bảo kiếm đeo trên người hắn xuống, đặt lên trên bàn của Mộ Phi Sắt.
Mộ Phi Sắt vô cùng kinh ngạc, lấy tay đẩy thanh kiếm trở
lại gần Bộc Dương Mạch: “Không thể, Thiếu tướng đã có ý muốn tặng quà
cho ta, ta vô cùng cảm kích. Nhưng đây là một thanh bảo kiếm tinh xảo,
lưỡi sắc như sương tuyết, một lễ vật như vậy, ta mà nhận thì thật là xấu hổ a!”
Nghe thấy lời nói khách sáo của nàng, Bộc Dương Mạch lại
có chút nóng nảy: “Tiểu bất điểm, đây chỉ là một thanh kiếm để cho ngươi phòng thân mà thôi. Thần Khí Chi Địa nguy hiểm trùng trùng, ta cho
ngươi vũ khí phòng thân, tại sao lại làm ngươi khó xử như vậy?”
Mộ Phi Sắt nhẹ giương mi, tuy hiện tại thân thể của mình là một bộ dáng
của tiểu thiếu nữ mười bốn tuổi, nhưng bản chất linh hồn nàng cũng không phải như vậy, cho nên cũng có chút không hài lòng thái độ như vậy của
Bộc Dương Mạch. Hắn đã không còn khách khí với mình, thì nàng cũng không thèm dài dòng mà nói thẳng “Bộc Dương, ta cũng đã nhận rất nhiều nhân
tình của ngươi. Ta cũng không thích cảm giác bị thiếu nợ người khác, chỉ đơn giản như vậy thôi.”
“Ngươi đã thiếu nợ ta rồi, thì bây giờ
thêm nữa thì có sao. Chờ khi nào nơi này tốt lên thì ta sẽ đến đòi nợ
luôn một thể.” Bỗng nhiên trong lòng Bộc Dương Mạch vui mừng một cách
khó hiểu, nàng vừa gọi thẳng tên hắn, giống như không phải quan hệ giữa
những người xa lạ. Trong lòng thiếu tướng vui sướng, nhưng mặt ngoài lại hừ lạnh, xoay người rời đi. Để lại một mình Mộ Phi Sắt khó hiểu ngồi ở
trong phòng.
Bộc Dương Mạch, người này, sao lại như vậy a!
***
Tháng giêng đầu năm, Mộ Phi Sắt được trải qua một bữa tiệc sinh vật vô cùng
quỷ dị. Không nói đến thái độ kỳ lạ của Bộc Dương Mạch, thì việc Vân
Nhược Lan tặng cho nàng một cái cây sáo ngọc, cũng đủ khiến cho tâm tình của nàng miên man bất định.
Lúc trước Hương Liên đã đáp ứng tìm
cho nàng một người biết thổi sáo, thật không ngờ người mà Hương Liên tìm lại chính là Vân Nhược Lan. Mộ Phi Sắt nhìn thật sâu vào hai tròng mắt
ôn nhuận của Vân Nhược Lan, muốn từ đó tìm ra một chút dấu vết, nhưng
cuối cùng cũng chỉ nhận lấy thất bại mà thôi.
Trong lúc lòng nàng đang có nhiều điểm nghi hoặc, thì thời gian cũng đã thấm thoát trôi
qua. Cuối cùng đã đến ngày mà Bộc Dương Mạch phải khởi hành để trở về Ám Vũ hoàng thành, tin tức này cũng đã nhanh chóng truyền khắp thành.
Những binh lính này đã giúp đỡ cho người dân trong thành rất nhiều, nên
tất cả thần dân của Thần Khí Chi Địa rất cảm kích bọn họ. Từ sáng sớm,
mọi người đã tập trung trước cửa phủ của Lĩnh chủ đại nhân, xem những
binh sĩ này như người thân của họ mà tiễn biệt.
Từng câu nói cảm
tạ, chúc phúc, cười vui vẻ, cùng thanh âm nghẹn ngào nức nở đan xen.
Thật lâu mới làm cho mọi người tản đi về, Mộ Phi Sắt mới tự mình đích
thân tiễn Bộc Dương Mạch đến cửa thành.
Đám binh sĩ tựa hồ đoán
trước được Lĩnh chủ đại nhân cùng Thiếu tướng của mình có chuyện cần nói với nhau, cho nên không ai bảo ai cũng tự giác chừa cho hai người một
khoảng không gian riêng. Chỉ còn lại hai người nhìn nhau mãi không nói
được gì.
Sau nửa ngày, Mộ Phi Sắt móc từ trong ngực mình ra một
xấp chi phiếu, đưa cho Bộc Dương Mạch. Trước khi hắn chuẩn bị từ chối,
nàng đã cướp trước lời nói: “Bộc Dương, chỗ tiền này không phải báo đáp
cho ngươi dọc đường đã bảo vệ ta, mà tiền này ta muốn để cho những người nhà của đám thuộc hạ của ngươi. Hằng năm bọn họ phải hành quân đánh
giặc, khó có được mấy ngày sống cùng với gia đình của mình, mà bổng lộc
của triều đình cũng không nhiều, cũng thường xuyên bị thương. Đáng lý ra chiến lợi phẩm lấy được từ bang Mãnh Hỗ, các ngươi cũng nên có một
phần. Mặc dù chỗ này không nhiều lắm, nhưng đây cũng là tâm ý của ta.”
“Tiểu bất điểm, hiện tại là thời điểm ngươi cần phải dùng tiền nhiều nhất. Ta đã nói rồi, chờ khi cuộc sống của ngươi trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta
hãy nói đến chuyện này. Còn bọn họ là thuộc hạ của ta, có cái gì ta đều
sẽ lo cho bọn họ đầy đủ, cũng không cần ngươi phải để tâm chuyện này.”
Tuy lòng dạ không thuận nhưng Bộc Dương Mạch vẫn cố tình nói vậy, trên
gương anh tuấn bất ngờ hiện lên chút hồng.
Tuy lời nói có chút
quá đáng, nhưng trong lòng Mộ Phi Sắt lại cảm thấy rất ấm áp. Tuy vậy
nàng vẫn kiên định nhét đống ngân phiếu vào trong tay của Bộc Dương
Mạch. Mộ Phi Sắt lại móc từ trong ngực ra hai lọ thuốc, có chút do dự,
nhưng là cuối cùng vẫn lại nhét vào tay hắn: “Một lọ là của ngươi, một
lọ nữa là của Ninh Lạc. Mỗi lọ đều có mười viên Bách Ngưng Hoàn, ngươi
hãy cầm lấy.”
Bộc Dương mạch có chút ngây người, không dám tin nhìn Mộ Phi Sắt: “Bách Ngưng Hoàn?”
“Ừm! Tuy ta chưa bao giờ thấy ngươi dùng Hồn Nguyên Lực, nhưng ta cũng biết
Bách Ngưng Hoàn đối với tu vi của ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Còn
Ninh Lạc, thân thể của hắn không được tốt, cũng không chịu được dược
tính quá mãnh liệt, cho hắn mười viên là đủ rồi. Ngươi cũng đừng nghĩ
đem phần của mình cho hắn!”
Cho dù nàng dùng chân cũng nghĩ ra
được Bộc Dương Mạch chắc chắn sẽ đem những thứ tốt cho Ninh Lạc, cho nên nàng cố tình nói trước. Mộ Phi Sắt đứng bên cạnh Bộc Dương Mạch dặn dò
thêm vài câu, giống như hai người bạn đã quen biết nhiều năm, thần thái
tự nhiên mà ấm áp.
“Vậy ngươi có muốn gửi lời gì cho phu quân của ngươi không?” Được nàng nhớ đến, tất nhiên là một chuyện tình vô cùng
vui vẻ. Nhưng có lẽ trong lòng nàng, vị hôn phu của nàng hẳn là được đặt trên cùng a! Lời nói ra khỏi miệng của Bộc Dương Mạch thật hờ hững,
nhưng là trong cổ họng đã tràn ngập chua xót. Hắn cầm chặt hai cái lọ,
lại vuốt vuốt vài cái, mí mắt cụp xuống.
“Ta với hắn còn chưa có
thành thân, Bộc Dương, lời này cũng còn quá sớm đi! Ngươi giúp ta chuyển một câu này cho Ninh Lạc: Chiếc nhẫn kia, hiện tại ta sẽ tạm thời bảo
quản thay hắn, chờ cho khi ta có cơ hội trở lại Hoàng Thành, thì ta nhất định sẽ tận tay mang trả lại cho hắn. Bất quá những lời này, ngươi hãy
chờ cho thân thể của hắn tốt hơn sau khi ăn Bách Ngưng Hoàn thì hãy nói. Bộc Dương, ngươi có đang nghe không?” Mộ Phi Sắt đang thao thao bất
tuyệt, thì lại phát hiện Bộc Dương Mạch có chút thất thần, trong lòng
lại bất đắc dĩ.
“Sao? Ninh Lạc có chỗ nào không tốt?” Trong con
ngươi đen láy của Bộc Dương Mạch hiện lên cảm xúc mù mịt, ý tứ không rõ
ràng hỏi nàng.
“Không phải hắn không tốt!” Mộ Phi Sắt dừng lại,
cùng một người khác, mà lại còn là một nam nhân tâm sự chuyện tình cảm
thật sự là làm khó nàng a! Nhất là người mà nàng đang tâm sự lại là
huynh đệ tốt của vị hôn phu của nàng. Oán thầm chính vì sao lúc trước
không chịu học luyện chữ cho đẹp, rồi tự tay viết cho Ninh Lạc một phong thư là xong.
Mộ Phi Sắt lại nói tiếp: “Đợi cho Ninh Lạc chữa
trị hết bệnh, thì với tài hoa của hắn, muốn lấy một thê tử hiền lương
thục đức là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa từ giờ trở đi nơi này sẽ
là nhà của ta, ta cần tuân theo thánh mệnh, làm cho nơi đây hồi sinh
sinh cơ. Đây cũng là chuyện ta muốn làm. Còn chuyện giúp chồng dạy con,
đối với ta là quá xa vời!”
Bộc Dương Mạch sững sờ nhìn gương mặt
ngày càng biểu lộ sinh động trước mặt. Lúc trước hắn cũng chưa từng chú
ý, dung mạo của nàng cũng thật đẹp mắt. Hắn đương nhiên không tin cái lý do đơn giản của nàng nên không đồng ý mối nhân duyên này. Nhưng là vì
sao khi hắn nghe thấy nàng nói những lời này, trong lòng lại cảm thấy
đau đớn vô cùng.
“Dừng, lời nói của ngươi ngụy biện đầy trời.
Ngươi muốn nói gì, thì tự bản thân ngươi đi nói với Ninh Lạc đi. Đã
không còn sớm nữa, ta cũng không còn thời gian đôi co với nữa. Từ giờ,
mọi chuyện ngươi hãy thật cẩn thận làm việc.”
Hắn huýt sáo một
cái, một con ngựa chạy tới, tung người một cái đã nhảy lên lưng ngựa.
Hướng đám linh vung tay một cái, nghênh ngang rời đi.
Mọi người
thấy vậy lập tức chạy theo Thiếu tướng. Đoàn người đã đi được một đoạn,
thì Bộc Dương Mạch lại bất ngờ nghe thấy một thanh âm thanh thúy: “Bộc
Dương Mạch, cám ơn ngươi!”
Vị thiếu tướng trẻ vẫn không quay đầu
lại, nhưng khóe miệng cong lên, trong tay vẫn cầm chiếc lọ thuốc thật
chặt mang theo nhiệt độ cơ thể của nàng. Dưới đáy lòng lại nhẹ nhàng thì thầm: Tiểu bất điểm, tạm biệt!