Đặng Thu Huệ thấy Tiểu Bảo vì mình mà phải thác oan, nên không còn sợ gì nữa vội đứng lên, vung chưởng đánh tới. Nhưng khổ thay vết thương nàng chưa lành, mà dùng sức quá nhiều nên bị đau nhói lên, không thể xuất thủ kịp, nàng “á” lên một tiếng té quỵ xuống đất.
Hai lão già áo xam cười đắc ý, từ từ bước đến định đưa ta ra điểm huyệt nàng, bỗng từ bên ngoài cửa động có tiếng la thất thanh :
– Sư phụ! Hãy cận thận, lùi lại lập tức! Con nhỏ này võ công vô cùng lợi hại, nếu sơ ý ắt phải bỏ mạng đó.
Thì ra tiếng nói đó là của Bạch Hà, lúc trước đi tìm thần quạ, đi ngang qua đây, định bắt Đặng Thu Huệ, nhưng rủi thay bị nàng tát cho một cái, thất kinh đến bây giờ.
Hai lão già nghe nói không dám khinh thường, vần toàn lực vào hai tay từ từ tiến đến.
Khi còn cách Đặng Thu Huệ độ hai bước, hai người vẫn không thấy nàng có cử chỉ gì khác thường, nên đưa tay điểm vào mạch môn huyệt của nàng.
Đặng Thu Huệ lúc này không sao né tránh được chỉ “á” lên một tiếng rồi ngất lịm.
Hai lão già cười đắc ý, quay qua phất tay ra lệnh cho toán đệ tử vào khiêng Đặng Thu Huệ về Huỳnh Môn sơn.
Trước khi hai người rời khỏi nơi này, họ tìm một miếng gỗ dùng kiếm khắc mấy chữ, ném vào một góc rồi tung mình theo bọn đệ tử về Huynh Môn Sơn.
Hai lão già này một người là Sói Dương lão nhân, còn một người là sư huynh của Sói Dương tên là Phỉ Báo lão nhân.
Hai ngày sau, thương thế của Tiểu Bảo đã lành, Lý Thanh Hùng không dám chần chờ nữa vội hỏi nguyên do vì sao lại xảy ra chuyện này, rồi cùng nhau nhắm hướng Huỳnh Môn sơn thẳng đến.
Huỳnh Môn sơn ở trên một đỉnh núi cao, về phía Đông của tỉnh Hiệp Tây và Sơn Tây ở giữa con sông Hoàng Hà.
Ngày đi đếm nghỉ, hai ngườ phải đi mất nắm ngày mới đến Huỳnh Môn sơn.
Vào một buổi sáng tinh sương, dưới chân núi Huỳnh Môn có một cặp thiếu niên xuất hiện thơ thẩn tìm lối lên núi. Không cần giới thiệu ai cũng biết rõ hai người đó là Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo.
Thơ thẩn tìm mãi từ sáng đến chiều, hai người mới tìm ra được một lối lên núi.
Tiểu Bảo ngước mặt lên, thấy bên trên có đặt một tấm bảng ghi mấy chữ “Can Thiền”, nó nói :
– Hùng thúc! Đây có lẽ là ngõ vào Huỳnh Môn sơn. Chắc chúng ta tìm được Sói Dương trả thù rồi đó, vậy bây giờ trời cũng đã tối rồi, chúng ta đi tìm tửu điếm gần đây ăn cho đỡ lòng rồi sáng mai sẽ tính sau.
Lý Thanh Hùng lúc này lòng nóng như lửa đốt, không biết tánh mạng của Đặng Thu Huệ ra sao. Bao nhiêu lời nói than thết mấy đêm trước hiện lên trong đầu chàng, chàng không sao chịu được, đứng ngây người ra như con gà gỗ.
Đang lúc mơ màng, Lý Thanh Hùng bỗng nghe Tiểu Bảo nói trời đã tối, chàng giật mình sực tỉnh, mặt mày ngơ ngác hỏi :
– Bây giờ chúng ta đi đây đây?
– Chúng ta nên tìm một tửu điếm gần đây, ăn uống nghỉ ngơi, mai sáng sẽ tính đến việc tìm Sói Dương.
Lý Thanh Hùng thấy trời sắp tối, nếu có bôn ba tìm Sói Dương cũng chẳng nhằm vào đâu, nên gật đầu ưng thuận.
Tiểu Bảo vui vẻ nắm tay Lý Thanh Hùng nhắm hướng thị trấn tiến tới.
Nhưng vừa đi được hai trượng, bỗng trước mặt có tiếng la hét vang trời. Chỉ trong chốc lát, một con ngựa xuất hiện, chạy tung tăng nhắm hướng hai người thẳng đến.
Theo sau con ngựa có một tốp người la ôi ối.
Hai người vội dừng chân, trố mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng đó.
Bỗng có tiếng hét vang lên, bóng người vụt đến, đón đường con ngựa lại.
Tức thì một tiếng hí thất thanh, con ngựa văng ra, từ từ quỵ xuống không cử động.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên, thì đã nhận ra người vừa xuất hiện lại là một thiếu nữ đẹp như tiên nữ giáng trần, bất giác Lý Thanh Hùng buột miệng khen :
– Ôi đẹp làm sao!
Thiếu nữ liếc mắt nhìn Lý Thanh Hùng thấy chàng chăm chăm nhì mình không chớp mắt, nàng mỉm cười nói :
– Hai ngươi từ đâu đến? Sao thấy nguy hiểm mà không tránh, lại đứng nhìn sững như thế? Nếu tôi không kịp thời ra tay thì hai người đã mất mạng rồi!
Lý Thanh Hùng đang ngất ngây trước sắc đẹp của nàng, thì nàng bỗng nhiên nở một nụ cười thật tươi, làm cho đầu óc chàng rối loạn thêm.
Thiếu nữ thấy cử chỉ của Lý Thanh Hùng như vậy, cười một tràng dài, đánh thoắt một cái tức thì thân nàng như một làn khói trắng vụt biến mất.
Nếu lấy sắc đẹp của thiếu nữ này sao với Đặng Thu Huệ thì Đặng Thu Huệ chỉ được bảy tám phần thôi, không sao sánh kịp sắc đẹp của thiếu nữ này.
Thiếu nữ đã đi mất, nhưng Lý Thanh Hùng vẫn chưa chịu đi, cứ đứng ngây người ra đó.
Lúc này dân làng từ sau đuổi đến, bao vây lấy con ngựa la hét vang trời. Trầm trồ vang cả một góc trời làm cho Lý Thanh Hùng bừng tỉnh chàng thở ra một hơi dài thầm nghĩ :
“Ôi! Từ khi ta bước chân t rên giang hồ cho đến nay chưa bao giờ thấy một cô gái nào đẹp và có khinh công thâm hậu đến thế. Quả thật là một giai nhân tuấn kiệt”.
Tiêu Bảo thấy thuật khinh công của thiếu nữ kia quả thật là tài tình, nó thích thú vô cùng, vỗ tay tán thưởng không ngớt, đoạn bước lại bên Lý Thanh Hùng cười hì hì nói :
– Sao Hùng thúc ngây người ra thế? Nếu cháu có được võ công tuyệt học như chú thì cháu quyết so tài cùng cô thiếu nữ đẹp ấy, chứ không chịu bỏ qua như vậy đâu.
Dân làng lúc bấy giờ đang xầm xì bàn tán về việc đả thương con ngựa. Có người nói :
– Người nào lại có sức mạnh nhứ thế mà lại có thể giết được một con vật này trong chớp mắt như vậy? Thật là một kỳ nhân, chúng ta chưa từng thấy.
Có người lại nói :
– Không phải ai giết cả, chính nói đã tới số nên nhủi đầu vào đây mà chết đó.
Có người cãi lại :
– Không! Đây nhất định có một kỳ nhân nào giết nó.
Họ bàn tán xôn xao, làm ồn cả một góc trời. Nhưng rốt cuộc không một ai tìm ra lý do gì con ngựa bị chết.
Bàn tán, cãi cọ một lúc, đám dân làng từ từ rút lui mất hết, chỉ còn một vài đứa trẻ nghịch ngợm leo lên cỡi trên mình con ngựa mà thôi.
Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo lần đến, chàng đưa mắt dò xét, nhưng lạ thay trên mình con ngựa không có một vết tích gì. Chỉ thấy con ngựa bị trào nước miếng ra cả đống, nằm chết không kịp dãy.
Tiểu Bảo thấy đói bụng vô cùng, nhưng thấy Lý Thanh Hùng cứ chần chờ mãi, nó cau có nói :
– Hùng thúc! Bây giờ chú có đi ăn không? Nếu không thì chú đứng đó chờ cháu đi ăn rồi trở lại nhé!
Lý Thanh Hùng nói :
– Chyện gì mà ngươi nôn thế? hãy chờ ta đi với. Chuyến đi của chúng ta là cố tìm cho được Cô Huệ của ngươi, Nhưng muốn tìm thì cần phải dò hỏi tin tức mới được.
– Thì chúng ta đi ăn uống xong sáng mai sẽ đi. Việc tìm kiếm đâu phải một hai ngày là xong đâu, rủi chúng ta bị chết đi thì biết ai đi cứu cô Huệ.
Tiểu Bảo vì đói quá nê nói toàn lời lỗ mãng. Lý Thanh Hùng không thèm chấp nhất nó làm gì, từ từ nhắm hướng thị trấn thẳng đến.
Hai người đi một quãng chừng ba trượng bỗng thấy đằng xa có một ánh đèn leo lét.
Tiểu Bảo vổ tay nói :
– Hùng thúc! Đằng kia có tửu điếm rồi kìa! Thế là chúng ta hết lo đói bụng rồi.
Nói xong, Nó liền vận thêm công lực chạy thật mau.
Chẳng bao lâu hai ngườ đã đến trước cửa tửu điếm. Nhưng lạ thay không thấy một bóng người nào, chỉ thấy có một ngọn đèn dầu leo lét chiếu sáng cả gian nhà.
Lý Thanh Hùng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao có tửu điếm mà lại không có người. Chàng dáo dác tìm kiếm một lúc thì bỗng nghe Tiểu Bảo nói :
– Kìa! Hùng thúc trên ngưỡng cửa có đề mấy chữ “Tiệm Cơm Hoát khách” có nghĩa là gì vậy?
Lý Thanh Hùng suy nghĩ một lúc, nói :
– Phải rồi khách ở phòng trong cùng, chúng ta hãy đi vào trong thì sẽ rõ.
Hai người bước vào, vừa bước khỏi ngưỡng cửa thì từ dưới nhà bếp có một bà già chừng bảy tám mươi tuổi bước lên dắt hai người vào ngồi nơi phòng sau cùng rồi hỏi :
– Hai vị cần dùng gì để tôi sửa soạn mang lên.
Lý Thanh Hùng vừa ngồi xuống bàn, bỗng nghe Tiểu Bảo kéo áo nói nhỏ :
– Hùng thúc! Người thiếu nữ trẻ đẹp lúc nãy đánh con ngựa cũng vào ngồi ăn ở phòng này.
Lý Thanh Hùng thất kinh, quay lại nhìn thì quả nhiên, người thiếu nữ trẻ đẹp lúc nãy với vẻ mặt đoan trang đang ngồi trước một cái bàn trong góc phòng ăn ngon lành.
Lý thanh Hùng vừa đưa mắt nhìn, thì bỗng gặp đôi mắt huyền đen láy của thiếu nữ đang chăm chú nhìn mình. Chàng lạnh mình quay đi nơi khác.
Tuy không dám nhìn mặt thiếu nữ, song trong lòng chàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Và hình như có một mãnh lực vô hình nào khiến tim chàng dao động không ít.
Bà lão thấy Lý Thanh Hùng có cử chỉ lạ lùng lại không trả lời câu hỏi của mình, nên bà hỏi tiếp :
– Xin hai vị cho biết cần dùng gì?
Tiểu Bảo nhanh nhẩu đáp :
– Bà dọn cho cúng tôi một mâm cơm gà và một hủ rượu ngon.
Bà lão quay vào trong, chẳng bao lâu bà bưng ra một mâm cơm mùi thơm bát ngát.
Vừa đặt xuống bàn, bà đã quýnh quáng chạy đến bên thiếu nữ giọng run lập cập nói :
– Cô nương! Con ngựa lúc nãy con chưa chết, nó đã tỉnh lại và hiện giờ đang nhắm quán của lão tiến đến.
Thiếu nữ thấy cử chỉ sợ sệt của bà, mỉm cười nói :
– Đã có tôi đây xin bà chớ lo. Nếu nó đến tôi sẽ đập cho nó nát óc ngay.
– Không không! Tôi coi bộ nó mạnh gấp đôi lúc nãy, nếu cô nương có lòng tốt thì hãy đánh nó sớm chừng nào thì hay chừng nấy, đừng để nó đến nơi trở tay không kịp.
Bà cứ yên tâm, không sao cả, cứ tin tưởng vào hai canh tay của tôi là được.
Thiếu nữ vừa nói, vừa liếc nhìn Lý Thanh Hùng tỏ ý trêu ghẹo, nói :
– Nó không phải điên thật đâu. Nó vì muốn kết bạn với con “A Lan” của tôi mà không được, nên mới giả điên như thế, nếu đuổi nó đi thì e rằng nó sẽ điên thật.
Tiểu Bảo không nhịn được, bất giác cười ha hả vang lên.
Lý Thanh Hùng định tìm lới ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Thiếu nữ thẹn đỏ mặt đứng dậy nhìn Tiểu Bảo nói :
– Oắt con! Ngươi cái gì? Lời nói ta không đúng sao?
Tiểu Bảo cười ngặt nghẽo nói :
– Trời sanh cái miệng để cười, sao cô cấm tôi? Tôi cười mặc tôi, cô nó mặc cô, đâu có liên quan gì?
Thiếu nữ trẻ đẹp bị Tiểu Bảo hỏi mấy câu không biết đường nào trả lời, nên cúi mặt làm thinh.
Lý Thanh Hùng nạt lớn :
– Tiểu Bảo! Im miệng lại đi! Nếu không ăn nữa thì chúng ta lên đường.
Bị quở phạt, Tiểu Bảo không dám nói nữa, cúi đầu le lưỡi, rồi bưng bát cơm lên ăn.
Thiếu nữ được Lý Thanh Hùng gỡ thẹn, từ từ ngồi xuống, nói thầm :
– Đồ vong ân! Nếu lúc nãy tay không ra tay cứu kịp thì mạng sống của các ngươi giờ đâu còn mà khoác lác đến thế!
Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng với công lực thâm hậu của Lý Thanh Hùng, chàng nghe không sót một chữ nào. Còn Tiểu Bảo vì công lực còn non nên nghe tiếng được tiếng mất, nhưng nó là một người thông minh, chỉ cần nghe mấy tiếng đó cũng đủ hiểu thiếu nữ đó muốn nói gì rồi. Nó tức giận định đứng dậy gây chuyện, nhưng bỗng nghe Lý Thanh Hùng dùng cách truyền âm nói nhỏ :
– Tiểu Bảo! Ta cấm ngươi không được nói một lời nào nữa, dầu là chuyện trái tai, nếu trái lời thì đừng có trách ta.
Lý Thanh Hùng căn dặn Tiểu Bảo xong, từ từ đứng lên, bước đến bàn thiếu nữ xá một cái nói :
– Tại hạ xin đa tạ ơn cứu mạng lúc nãy của cô nương.
Ngừng một lúc, chàng hỏi tiếp :
– Xin cô nương vui lòng cho tai hạ được biết cao tánh đại danh?
Thiếu nữ thấy chàng ra dáng người không biết võ, và mảnh mai như một chàng thư sinh lại tỏ ra lễ phép ôn hoà, nên nàng rất bằng lòng nói :
– Xin chớ quá lời, là việc làm của một nghĩa hiệp giang hồ không cần phải nói đến ân nghĩa làm gì. Còn tôi với các hạ không quen biết nhau, không cần biết tên làm gì.
Lý Thanh Hùng khẩn khoản :
– Cô nương làn người đã cứu mạng của tôi, là một ân nhân của tôi, thì tôi cần phải biết tên mới được.
Thiều nữ cười ngất nói :
– Tôi đã nói thế sao các hạ không hiểu? Đây không phải là ân nghĩa mà là một nhiệm vụ. Hơn nữa các hạ là một thư sinh thì biết tên tôi để làm gì?
Lý Thanh Hùng quả thật là một con người trên thế gian có một không hai.
Chàng có một võ công tuyệt thế, nhưng thân mình lại có vẻ yếu đuối như một gã thư sinh mà khách giang hồ đều khinh thường. Nhưng chàng vẫn không oán giận, đã vậy với cử chỉ của chàng dầu ai có võ công thâm hậu đến đâu cũng không thể nào biết được.
Lý Thanh Hùng mỉm cười nói :
– Phải! Tôi là một thư sinh, không đáng hỏi đến tên của một nữ hiệp giang hồ, nhưng cô nương là người đã cứu mạng tôi, là người ân nhân của tôi, tôi cần phải biết tên để sau này có cơ hội đền đáp.
Thiếu nữ thấy Lý Thanh Hùng nằng nặc đòi biết đến tên của mình để đền ơn, bỗng nàng cười lên một tràng dài, thầm nghĩ :
-“Anh chàng này sao ăn học ngu thế? Ta đã nói đủ điều mà vẫn còn chưa hiểu.
Được rồi ta cứ cho hắn biết để xem hắn đền ơn ta bằng cách nào?” Nghĩ vậy nàng liền nghiêm giọng nói :
– Vậy các hạ hãy ngoáy tai mà nghe cho rõ. Tôi họ Lục tên Ngọc Hoa, theo thầy học võ từ lúc lên sáu, bái Thiên Sơn thần ni làm sư phụ, Giang hồ thường gọi là Nguyệt Lý Hằng Nga.
Lý Thanh Hùng biết được thiếu nữ kia là đồ đệ của Thiên Sơn thần ni, bất giác chàng sửng sốt một lúc, vì chàng từ lúc nhỏ được nghe sư phụ kể rằng “Thiên Sơn thần ni là một quái kiệt võ lâm, võ công thâm hậu, tuổi tác đã cao.” Nhưng tại sao lại thu nhận một đồ đệ tuổi mới đôi mươi, thật là kỳ lạ Lý Thanh Hùng cố lấy lại bình tĩnh, cúi đầu bái tạ nói :
– Cám ơn cô nương đã không chê phận hèn mà cho bết cao danh, kẻ hèn này thật vinh hạnh vô cùng.
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy cử chỉ thấp hèn của Lý Thanh Hùng không thể nào nhịn cười được. Nàng ôm bụng cười ngất không nói một lời.
Tiểu Bảo thấy vậy máu nóng nổi lên, không hiêu Lý Thanh Hùng làm gì. Nó muốn nói vài câu cho đỡ tức, nhưng không dám hở môi, vì sợ Lý Thanh Hùng quở trách, đành nuốt ực một cái, ngồi lặng thinh.
Cười một lúc đã chán, thiếu nữ quay lại hỏi Lý Thanh Hùng :
– Còn cao danh của các hạ là gì? Nói cho tôi biết xem nào?
Lý Thanh Hùng giật mình. Chàng không ngờ nàng hỏi những lời như vậy, nên lúng túng vô cùng nhưng chàng lập tức lấy lại bình tĩnh ngay, định dùng lời noi dối, nhưng lương tâm không cho phép và chàng nghĩ rằng nàng không làm gì được mình nên nói :
– Tôi họ Lý…
Không hiểu sao chỉ nói được có mấy mấy tiếng “Tôi họ Lý” rồi chàng im bặt, đứnng ngây người như tượng gỗ.
Nguyệt Lý Hằng Nga chỉ nghe chàng nói có mấy tiếng rồi im bặt, nàng thúc giục :
– Chẳng lẽ tên các hạ là “Tôi họ Lý” thôi hay sao?
Tiểu Bảo thấy thiếu nữ nhục mạ Lý Thanh Hùng quá lời, không chịu được nữa đứng dậy nói nhanh :
– Thúc thúc tôi họ Lý tên Thanh Hùng nghe rõ rồi chưa?
Lý Thanh Hùng muốn tìm lời chận lại, nhưng không còn kịp nữa.
Nguyệt Lý Hằng Nga nghe ba tiếng “Lý Thanh Hùng” thì liền giật nẩy người, thốt lên một tiếng “á” đôi mắt nhìn chăm vào Lý Thanh Hùng thầm nghĩ :
“Á! Té ra con người ốm yếu kia là Bệnh thư sinh Lý Thanh Hùng? Ồ! Buồn cười thật! Ta thật không ngờ con người đó lại có nhiều cử chỉ thấp hèn như vậy”!
Lý Thanh Hùng quét mắt nhìn Tiểu Bảo một cái tỏ ra giận dữ vô cùng, nhưng vì hổ thẹn quá, chàng không nói nên lời, chỉ cúi đầu xuống đất.
Tiểu Bảo biết mình phạm tội khá nặng, không dám nhìn Lý Thanh Hùng nữa vội quay mặt đi hướng khác.
Nguyệt Lý Hằng Nga mặt giận hầm hầm lạnh lùng nói :
– Lý thiếu hiệp! Cần gì phải giả vờ như vậy. Dầu sao đi nữa thì tôi cũng là một người đàn bà, đâu có cơ trí gì mà thiếu hiệp định chơi cái trò “Leo cây”.
Lý Thanh Hùng không sao chịu nổi, bước đến nói :
– Lục cô nương! Tôi không dám có hành động đó, xin cô nương chớ có hiểu lầm. Sự thật việc này không thể nào nói một lời là hết được, mong cô nương hiểu cho, hơn nữa ơn cứu mạng còn chưa…
– Thôi thôi! Đừng có nhiều lời vô ích, lâu nay tôi nghe Bệnh thư sinh là một tay khét tiếng giang hồ, võ công tuyệt kỹ thì với sự việc xảy ngày hôm nay thì có nghĩa gì đâu mà ngươi phải mang ơn cho nhọc.
Dứt lời, nàng quay sang hướng khác, không thèm nhìn Lý Thanh Hùng nữa.
Qúa uất ức, Lý Thanh Hùng nói :
– Tiếng đồn ấy hơi quá! Với thân phận này thì làm gì có sức nội công ấy được.
Nguyệt Lý Hằng Nga không thèm nói nữa, cứ làm thinh suy nghĩ.
Sỡ dĩ Nguyệt Lý Hằng Nga dùng lời lẽ quá ngông cuồng như vậy là vì từ nhỏ nàng theo sư phụ học võ cho đến lớn, hành hiệp trên giang hồ chưa hề gặp đối thủ nào xứng đáng. Bỗng một hôm nàng nghe tin đồn Bệnh thư sinh Lý Thanh Hùng là một tay khét tiếng, ai nghe đên tên cũng phải sợ, nàng ao ước được gặp mặt giao đấu một trận cho thỏa lòng. Hôm nay tình cờ gặp được, nàng cố tình trêu tức để cho Lý Thanh Hùng ra tay.
Nguyệt Lý Hằng Nga lẩm bẩm :
– Bấy lâu nay ta hằng mong gặp mặt xem hắn là một nhân vật thế nào. Ngờ đâu hắn là một bệnh nhân gần chết, mà cử chỉ lại vô cùng hèn hạ. Đứa nhỏ đứng bên xem chừng còn lạnh lẹ hơn hắn nữa.
Lẩm bẩm một lúc, hình như nàng nghĩ ra điều gì, nàng nhìn vào mặt Lý Thanh Hùng nói :
– Lý thiếu hiệp dùng những cử chỉ đó là quá sức khinh thường tôi rồi!
Vừa dứt lời, nàng quay mình một cái, tức thì hai chiếc đũa đen lao tới như hai chiếc phi tiêu, nhắm ngay phía Lý Thanh Hùng phóng tới.
Lý Thanh Hùng nhìn qua nét mặt của nàng đã hiểu ngay dụng ý của nàng, nhưng chàng vẫn ngồi im, chăm chú ăn uống như không có việc gì xảy ra vậy.
Nguyệt Lý Hằng Nga muốn thử sức xem chàng có bãn lĩnh gì không. Nhưng lạ thay! Nàng thấy Lý Thanh Hùng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nàng thất kinh la lên một tiếng thất thanh, vội vã vận công thu đôi đũa lại.
Nhưng không còn kịp nữa, hai chiếc đũa đã đâm vào người Lý Thanh Hùng.
Nguyệt Lý Hằng Nga không còn cách gì hơn, trố mắt nhìn sững. Nhưng lạ thay đôi đũa không phải đâm vào người Lý Thanh Hùng mà chỉ dính ở ngoài thôi.
Nàng biết lời đồn về Lý Thanh Hùng quả thật không sai, lòng thầm phục vô cùng, lúc này nàng không dám khinh rẻ chàng trai bệnh hoạn đó nữa.
Té ra lúc đôi đũa do tay Nguyệt Lý Hằng Nga phóng tới để thử sức chỉ dính ở ngoài vì chàng lúc này không muốn để cho Nguyệt Lý Hằng Nga khinh khi nữa, nên vận hết toàn lực để kềm chế đôi đũa đó lại.
Lý Thanh Hùng liền dùng “Can Nguyên Công” vào hai ngón tay, phát ra hai luồng chỉ lực đẩy mạnh đôi đủa bay thẳng về phía Nguyệt Lý Hằng Nga. Nhưng đôi đũa gần đến bên mình nàng, chàng vẫy tay một cai tức thì đôi đũa bay về phía bàn ăn rơi xuống nhẹ nhàng.
Lối dùng “Nguyên Lực” đưa đồ này thật trong võ lâm chẳng có mấy người có sức nội công thâm hậu dường ấy.
Nguyệt Lý Hằng Nga từ khi bước chân trên giang hồ chưa thấy ai có được nội công như vậy, bất giác khen :
– Lý thiếu hiệp nội công đã đến mức xuất thần nhập hoá, thật là danh bất hư truyền.
Lý Thanh Hùng lúc nãy thấy nàng quá tự cao, coi người không ra gì, nên mới trổ vài tuyệt chiêu để cảnh cáo nàng mà thôi. Khi nghe nàng khen tặng, chàng chỉ mỉm cười không đáp.
Bỗng ngoài cửa tửu điếm tiếng la hét của dân làng vang rền. Thỉnh thoảng có một vài tiếng ngựa hí hòa lẫn với tiếng ôn ào củ dân làng vang động cả một góc trời.
Nguyệt Lý Hằng Nga giật mình, vội tung mình vụt ra khỏi tửu điếm, biến mất trong bóng tối.
Lý Thanh Hùng vội năm tay Tiểu Bảo vụt chạy theo nàng ra ngoài.
Vừa ra khỏi tửu điếm chừng một trượng, Lý Thanh Hùng đã thấy trước mặt hiện ra một đám người lố nhố, bao quanh một con ngựa đang nhảy tung tăng.
Nguyệt Lý Hằng Nga vừa bước vào giữa, đang định ra tay hạ sát con ngựa, bỗng trong đám dân làng bước ra một gã trung niên mặt mày hung ác, mặc bộ đồ da cọp, bước đến trước mặt nàng hét lớn :
– Nha đầu! Lúc nãy có phải ngươi ngươi đã dùng nội công đã thương con ngựa?
Nguyệt Lý Hằng Nga biết người này không phải là người nhân đạo, nên lạnh lùng nói :
– Nói vậy ngươi là chủ nhân của con ngựa này? Ha! Ha! Ha! Tại sao ngươi lại nuôi một con vật điện khùng mà lại thả ra làm hại dân làng, nếu muốn toàn mạng thì hãy mau đem nó về nhốt lại, bằng không thì ta sẽ giết chết con ngựa này cho người xem.
Người trung niên căm tức, đôi mắt loé hòa quang nhìn Nguyệt Lý Hằng Nga một cái, nói :
– Nha đầu ngươi đừng phách lối quá! Ngươi biết nơi này là chỗ nào không? Nơi đây không phải để cho một ngườ lạ mặt nào lộng hành được! Trong lúc buồn cho thế sự, ta thả nó ra để làm trò giải trí, thì dân làng nhất loạt, không một ai dám hở môi phàn nàn. Vậy mà hôm nay ngươi quả có mắt mà không ngươi nên mới dám động đến báu vật của Thiên Cang này.
Nguyệt Lý Hằng Nga lạnh lùng nói :
– À! Té ra ngươi là Cang Thiên Nhất Hạc à?
– Câm mồm lại! Cang Thiên Nhất Hạc là sư phụ của ta!
– Nói vậy ngươi là người tay sai đắc lực của Cang Thiên Nhất Hạc? Ồ! Coi người hung hăng như vậy thì đến Cang Thiên Nhất Hạc biết tả sao cho được?
Dân làng nghe được mấy lời này, thích thú vô cùng cười vang lên cả một góc trời, làm cho người trung niên thẹn đỏ mặt, nạt lớn :
– Các ngươi hãy câm miệng lại, ta đập chết hết bây giờ!
Dân làng không dám cười nữa, lặng thinh đưa mắt nhìn nhau dáo dác.
Người trung niên nhìn vào mặt Nguyệt Lý Hằng Nga muốn nẩy lửa nói :
– Nha đầu! Hôm nay ta phải trị ngươi để làm gương cho những kẻ khác.
Hắn liền đánh tra một chưởng gió lộng ào ào.
Tiểu Bảo không nhịn được, bất chấp đến Lý Thanh Hùng cho phép hay không, tung mình nhảy đến trước mặt Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa, nói :
– Cô Lục! Để tôi sửa tánh thằng này mới được!
Người trung niên vừa đánh ra, bỗng thấy xuất hiện một thằng bé mới mười tuổi, hắn không nở ra tay, nên vội thu chưởng lại đứng nhìn.
Nhưng khi nghe Tiêu Bảo oang oang nhục mạ, hắn không nhịn được nữa, lập tức vung chưởng đánh thẳng vào đầu Tiêu Bảo.
Tiểu Bảo thấy chưởng thê đánh tới quá ác vội lách mình sang một bên đánh thoắt một cái, thân hình bé nhỏ củ nó đà lộn ra sau lưng trung niên, vung tay đánh tới một nhát.
“Bốp” một tiếng vang lên chát chúa, nhát đánh của Tiêu Bảo đã đấp vò lưng của người trung niên.
Tiểu Bảo vì thấp bé nên đánh không tới chỗ yếu huyệt của đối thủ được, hơn nữa sức lực của nó không có bao nhiêu nên người trung niên chỉ có chệnh choạng rồi lấy lại thăng bằng ngay.
Tức đến sôi máu, người trung niên vung đôi chưởng đánh ra, bao vây Tiểu Bảo vào giữa, cố hạ thủ để báo thù.
Nếu lấy công lực mà so thì nội công của Tiêu Bảo không thua người trung niên bao nhiêu. Còn nếu so về võ học thì người trung niên chỉ bằng một phần ba của Tiểu Bảo, nên chỉ thấy nó lách mình một cái đã thoát khỏi vòng vây chưởng lực kia, và đồng thời dùng “Phi Thân Phật Niệm” lộn theo gió như bướm vờn hoa, miệng cười ha hả tỏ vẻ đắc ý.
Dân làng trông thấy vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ tay vang dây không ngớt.
Bỗng thấy Tiểu Bảo cử động, tức thì một tiếng kêu tham thiết vang lên, thân hình của người trung niên văng ra mấy trượng, rơi xuống đất, trào máu miệng chết tươi.
Tiểu Bảo cười hì hì, chấp tay hướng về phía Nguyệt Lý Hằng Nga nói :
– Cô Lục! Cháu đã trị thằng này xong rồi!
Nguyệt Lý Hằng Nga thấy Tiểu Bảo còn nhỏ mà võ công quá cao cường như vậy lòng thầm phục vô cùng. Nàng cho rằng đứa nhỏ này ngày sau ắt là một võ công đệ nhất thiên hạ, nên vui vẻ trả lễ, nói :
– Cô rất khâm phục tài nghệ của cháu và chúc cháu chóng thành một đệ nhất anh hùng trong thiên hạ.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng từ xa tiếng vó ngựa phi đến dồn dập, dân làng thất kinh quay lại xem, rồi chạy tán loạn, có người sợ đến quýnh quáng không chạy được, la lớn :
– Chết rồi! Thiên Cang Nhất Hạc đến đó!
Chẳng bao lâu, đoàn người đã phi ngựa đến trước bọn người Lý Thanh Hùng.
Lý Thanh Hùng quét mắt quan sát, chàng thấy đoàn người vừa phi ngựa đến chừng năm người, dẫn đầu là một lão già uy phong lẫm liệt trong bộ đồ da cọp, mặt mày hung ác, đôi mắt láo liên nhìn bốn phía.
Bỗng lão ta bắt gặp một cái xác nằm chết sống sượt trên vũng máu, cách tửu điếm chừng năm trượng. Bất giác lão “á” lên một tiếng phất tay ra lệnh phi ngựa đến bên xác chết đó.
Đoàn người cỡi ngựa cũng phi theo lão già ấy.
Đên nơi, lão vội nhảy vụt xuống, đi quanh một vòng mắt nhìn chòng chọc không rời.
Đoàn người theo sau cũng xuống ngựa trố mắt nhìn.
Lúc này đường sá tràn ngập cả người, nhưng lúc này vắng lặng. Cảnh vật đều chìm trong bóng tối mập mờ.
Nhìn vào xác chết một lúc, lão lạnh lùng ngước mặt nhin chung quanh. Nhưng lão không thấy ai là người có võ công thượng thặng cả, chỉ thấy một bà già chừng tám mươi tuổi, một cô gái đẹp như hoa, có cử chỉ còn nhà võ, còn lại một chàng thanh niên yếu ớt và một đứa nhỏ mới mười tuổi, lão lẩm bẩm :
– Lạ thật! Tại sao nơi đây chỉ có mấy người vừa già, vừa bệnh, vừa nhỏ, thì ai đã hạ thụ được đồ đệ trung tín của ta võ công cao cường như vậy? Chẳng lẽ con nhỏ mặc áo xanh kia hạ thủ sao?
Lý Thanh Hùng liếc nhìn lão già một cái, thầm nghĩ :
“Thiên Cang Nhất Hạc quả thật tin đồn không sai. Ta chỉ nhìn qua ánh mắt cũng đủ biết hắn có một nội công ghê người, ta không thể nào địch lại nổi.” Thiên Cang Nhất Hạc lạnh lùng nhìn mấy người còn lại, hỏi :
– Ai là người đã giết người này hã nói mau, nếu không ta đập chết hết bây giờ.
Tiểu Bảo thấy lão gì quá ư tự đãi, nổi giận, bước ra ngang nhiên nói :
– Chính tôi đã giết hắn đó, nều cần tôi sẽ ra tay sửa trị Ông luôn.
Thiên Cang Nhất Hạc liếc nhìn xác chết, đoạn liếc nhìn Tiểu Bảo, lòng cảm thấy lạ lùng, thầm nghĩ :
– “Đệ tử ta là một người có võ công thâm hậu tại sao lại chết dưới tay của một thắng oắt con miệng còn hôi sữa?”
Lão không tin, lạnh lùng nói :
– Ngươi? Ngươi đã giết nó à?
– Đó là lẽ đương nhiên, có gì mà ông phải hỏi. Tôi chỉ cần dùng chút ít công lực là đủ để kết thúc mạng sống của nó rồi! Ha! Ha! Ha!…
– Khá lắm oắt con! Nhưng ta hỏi ngươi nó đã gân nên tội gì mà ngươi nỡ xuống tay hạ sát nó?
Chẳng biết lão già này có dụng ýgì mà chỉ nói toàn là những lời êm dịu, khiến người nhẹ dạ không thể không lầm mưu.
Nhưng những lời nói ấy làm sao qua mắt được Tiêu Bảo là một đứa ranh mãnh, chuyên lừa người, nó nhanh nhẩu đáp :
– Tôi không dám nhận những lời khen tặng quá đáng của ông. Tôi chỉ biết chút ít võ công để hộ than mà thôi, nhưng ông muốn biết hành động tồi bại của đồ đệ Ông, thì cứ vào làng mà hỏi, đừng hỏi tôi làm gì. Nếu tôi có nói ra ông cũng không tin.
Thiên Cang Nhất Hạc vẫn với vẻ mặt lạnh như tiền, nói :
– Lão phu hỏi như vậy, nếu thiếu hiệp vui lòng thì tỏ bày cho lão rõ, còn không thì thôi. Nhưng lão phu muốn biết cao danh của thiếu hiệp là gì?
Tiểu Bảo thấy lão già cố tìm lời ngon ngọt để dụ dỗ và thừa cơ hội thuận tiện hạ thủ, tức giận vô cùng, liếc nhìn ông ta một cái nói :
– Khỏi cần phỉa biết tên họ nhau làm gì. Tôi đã giết đồ đệ của ông, hành động ấy tôi đã nhận lãnh. Nếu muốn trả thù, thì hãy ra trước công chúng mà hành động, đừng dùng thủ đoạn nhục nhã ấy mà anh hùng thiên hạ cười hổ mặt đó.
Thiên Cang Nhất Hạc biết không thể dụ thằng nhỏ này, nổi giận nói :
– Hay lắm! Thật người không biết trời đất là gì, ta thấy ngươi còn nhỏ, nên không nỡ ra tay hạ thủ. Ngươi thấy thế lại khinh nhờn, nhục mạ ta quá lời, vậy thì đừng trách ta độc ác.
Dứt lời, lão quay lại nhìn đám thuộc hạ hét :
– Các ngươi còn chờ gì mà không bắt nó cho ta.
Tiếng nói của ông vừa dứt, từ sau đã có hai bóng đen vụt đến, bao vây Tiểu Bảo vào giữa.
Tiểu Bảo cười lên một tràng dài, đôi vai nhún một cái, thân hình vút lên, bay ra khỏi vòng vây, lập tức vận toàn lực dùng tuyệt học của ông nội truyền lại, phát ra một chưởng nhắm hai bóng đen phóng đến.
Chưởng phong vừa đánh ra, tức thì hai tiếng “bốp, bốp” vang lên, hai bóng đen chưa kịp ra tay, đã bị hai chưởng đánh trúng té lộn mấy vòng suýt bỏ mạng.
Hai người cảm thấy nhục nhã, nổi giận, dùng toàn lực hợp sức đánh tới một chưởng gió lộng ào ào, nhắm ngay yếu huyệt của đối thủ công đến.
Tiểu Bảo là một đứa trẻ đa mưu túc trí, gan dạ phi thường, liền dùng “Phi Thân Phật Niệm” tung mình nhảy sang một bên tay trái đánh tới một chưởng, tay mặt thả rũ xuống, rồi lộn mình theo luồng chưởng của hai người trông rất đẹp mắt.
Hai người kia tức giận, phát ra một lúc mười hai chiêu, tống thẳng đến. Nhưng lạ thay, chưởng công đến mau chừng nào, Tiểu Bảo càng né tránh mau chừng nấy.
Cho nên, chỉ trong chốc lát, hai người đã thở ồ ồ như trâu rống.
Thiên Cang Nhất Hạt căm tức vô cùng, vì đệ tử của ông hằng ngày hung hăng quá sức, nhưng khi gặp phải địch thủ rồi thì bị người ta làm trò cười. Thật là đồ vô dụng cho ăn uổng cơm uổng cháo, truyền võ nghệ để nó làm nhục sư môn. Ôi! Nhục nhã làm sao!
Nghĩ đên đây, không sao chịu được, không còn phân biệt lớn hiếp nhỏ, lão hét lên một tiếng, tung mình lên không, nói vọng xuống :
– Tất cả hãy mau dừng tay lại!
Tiếp theo, thân lão như một ngôi sao rơi vào giữa trận, lão vung tay dùng toàn lực tống thẳng đến Tiểu Bảo một chưởng.
Tiểu Bảo thấy hai người kia thua trận rút lui. Nó mỉm cười đắc ý, nhảy ra khỏi vòng chiến. Nhưng chân vừa chấm đất, thì một luồng chưởng lực ào ào tấn công đến, không làm sao tránh kịp.
Tiểu Bảo vì còn nhỏ, trí óc còn non, đâu biết được thâm ý ác độc của lão ta, thấy mình thắng thế là vui vẻ khoe khoang, đâu nghĩ gì đến hậu quả, nên không đề phòng gì cả.
Trong lúc nguy cấp, không còn biết tình gì hơn nó la lên một tiếng thất thanh, chiêu “Bá Vương Cử Đảnh” hai tay giơ lên đón luồng chưởng ác độc ấy lại.
Chiêu này là một tuyệt học của Vạn Niệm Tổ dùng để hộ thân trong lúc nguy cấp, nó có thần lực ghê người, nên dầu đối thủ là võ lâm có hạng cũng không thể nào hạ thủ được.
Thiên Cang Nhất Hạt “ý” một tiếng, lập tức thâu chưởng lại, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Bảo nạt lớn :
– Vạn lão là gì của ngươi?