Mọi người âm thầm chọn lựa màu sắc mình thích cho máy tính, sau đó, người phụ trách Hứa Kỳ Mạn của tập đoàn Ngân Long dẫn mọi người vào phòng trang điểm, sắp xếp thợ make up.
Trước đây mỗi lần thi đấu đều không có cái công đoạn này, các tuyển thủ đều để mặt mộc ra sân, dù sao cũng chỉ xuất hiện trên màn hình có 2s, mọi người cũng lười biếng dành thời gian chăm chút.
Nhưng quay quảng cáo sao giống như vậy được, bên trong phòng bài trí các loại đèn, ánh sáng, máy quay, chi tiết đến từng lỗ chân lông, nếu như quá xấu, lúc lên hình sẽ trở thành quảng cáo “đẩy lùi doanh thu”.
Cũng may, nhan sắc của nhóm tuyển thủ Thiên Hoàn đều ở mức đạt yêu cầu, tô vẽ một chút, chỉnh trang sơ lược là ổn.
Trì Sóc có hơi không kiên nhẫn, anh chán ghét những tiếp xúc thân mật ở cự li gần, huống hồ lúc trang điểm, thợ make up còn phải dùng cọ quẹt tới quẹt lui trên mặt…
Trì Sóc kiềm chế sự khó chịu của mình, nhắm mắt tận lực phối hợp.
Ngay lúc này, anh nghe người thợ nữ Beta make up cho Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng nói: “Nhìn gần mới thấy Dương Dương của chúng ta rất là đẹp trai nha, da dẻ cũng tốt nữa!”
Diệp Thiếu Dương mỉm cười nói: “Cám ơn.”
Thợ trang điểm nói tiếp: “Lông mi của cậu rất dài, không cần gắn mi giả. Uốn mi một chút là được, đừng nhúc nhích nha.”
Diệp Thiếu Dương ừm một tiếng, ngoan ngoãn ngồi im.
Trì Sóc mở mắt ra, dùng dư quang ở khóe mắt nhìn về phía bên cạnh.
Anh ngồi gần Diệp Thiếu Dương nhất, có thể nhìn thấy rất rõ ràng hàng lông mi của cậu.
Trang điểm đã gần hoàn tất, Diệp Thiếu Dương sau khi được make up nhìn càng tinh xảo hơn, trên môi có một lớp son nhẹ nâng lên khí sắc, nhìn qua rất tự nhiên.
Môi hồng tinh xảo, khóe môi hơi giương lên mang theo ý cười.
Không biết hôn lên sẽ là cảm giác gì?
Cổ họng Trì Sóc hơi khô, nhanh chóng dời tầm mắt.
Anh vẫn luôn cho rằng bản thân rất lạnh nhạt, sẽ không có hứng thú với Omega. Nhưng tại sao mỗi khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, anh sẽ không kìm chế được suy nghĩ muốn thân cận, gần gũi?
Giữa hai người cũng chỉ có một tầng đánh dấu tạm thời, đâu phải đánh dấu vĩnh viễn.
Theo lý thuyết mà nói, đánh dấu tạm thời sẽ không ảnh hưởng lớn đến Alpha, hơn nữa, đã qua một tháng, tin tức tố lưu lại trên người đối phương đã sớm nhạt nhòa, gần như là không còn.
Anh thỉnh thoảng lại phát sinh một vài suy nghĩ rất kỳ quái, không lẽ là động lòng…
Với Thiếu Dương?
Trì Sóc không khỏi khẽ cau mày.
Thợ trang điểm đang lúc kẻ chân mày cho anh, kết quả, Trì Sóc cau mày, bút kẻ lệch ra ngoài.
Thợ trang điểm: “…Trì đội, anh đừng cau mày chứ!”
Diệp Thiếu Dương đã trang điểm xong, nghe thợ trang điểm cảm thán không khỏi tò mò ngó qua.
Sau đó cậu thấy, lông mày bên phải của Trì Sóc phân nhánh.
Biến thành một hình chữ Y.
Diệp Thiếu Dương không nhịn được cười ra tiếng: “Trì đội, nhìn anh bây giờ buồn cười quá ha ha ha.” Không chỉ thế, cậu còn không tim không phế lấy điện thoại ra chụp một tấm hình lưu niệm.
Trì – sau khi nhìn hình – Sóc: “……”
Thính tai Alpha đỏ lên.
Thất thố trước mặt Thiếu Dương, anh thật ra rất để ý.
Thợ trang điểm an ủi: “Không sao đâu Trì đội, tôi dùng bông tẩy trang lau một chút rồi vẽ lại. Anh đừng cau mày nữa, thả lỏng đi.”
Trì Sóc mặt không biến sắc: “Ừm, nhanh lên.”
Anh nhắm mắt lại mặc kệ thợ trang điểm dằn vặt.
Thợ trang điểm lau phần bị lệch ra, chỉnh lại một chút. Sau đó lại giúp anh chỉnh sửa kiểu tóc. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên cạnh, chà chà tay tán thưởng: “Trì đội rất đẹp trai nha, nhan sắc của đội trưởng quả nhiên xứng danh visual của chiến đội.”
Màu môi của nam sinh không cần quá diễm lệ, chủ yếu là nâng tone. Thợ trang điểm chọn một màu rồi thoa lên cho Trì Sóc, mỉm cười nói: “Xong rồi.”
Trì Sóc: “Cám ơn.” Dứt lời liền định đứng lên.
Nhưng anh chưa kịp đứng dậy, Diệp Thiếu Dương đã đột nhiên đi tới: “Chờ xíu, anh đừng nhúc nhích.”
Diệp Thiếu Dương đưa tay ra chỉnh phần tóc trước trán, sau đó cười nói: “Được rồi, mình đến phòng chụp ảnh thôi.”
Thời điểm Omega giúp anh điều chỉnh tóc tai, ngón tay lướt nhẹ qua thái dương, xúc cảm dịu dàng làm tim Trì Sóc hẫng một nhịp, anh ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương vẫn một bộ dạng “Giúp đỡ anh em, không cần khách sáo”.
Ngược lại càng làm cho Trì Sóc tim đập nhanh hơn.
Anh cố tỏ ra trấn định, đứng lên, sóng vai với Diệp Thiếu Dương đi vào phòng chụp ảnh.
Ánh đèn sáng ngời trong phòng chụp ảnh chiếu lên gương mặt của Diệp Thiếu Dương, Trì Sóc nhìn dáng vẻ khi mỉm cười của cậu, không nhịn được nghĩ, Thiếu Dương cười lên quả nhiên là đẹp nhất, Omega của anh chắc chắn là người đẹp nhất.
Bây giờ yêu đương sẽ ảnh hưởng tới huấn luyện và thi đấu, hơn nữa, lỡ bị truyền ra ngoài sẽ không hay. Chờ sau khi mùa giải kết thúc, nghiêm túc yêu đương một lần.
Lúc đó, có thể dẫn Thiếu Dương về nhà gặp ba mẹ, đính hôn gì đó thì từ từ thương lượng.
Trì Sóc đã hoạch định xong kế hoạch tương lai ở trong lòng.
Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh Khúc Giang cũng đã trang điểm xong, đùa giỡn: “Thẩm mỹ của ông với Sao nhỏ rất giống nhau nha, chọn màu máy tính với bàn phím xong là có một tổ hợp đường dưới hồng hồng hỏa hỏa.”
Trình Tinh nói: “Màu đỏ rất may mắn, đúng không Khúc ca?”
Khúc Giang cười híp mắt nói: “Đúng nha. Vậy đi, Thiên Hoàn chúng ta sẽ có một combo Top với u buồn lam, Mid – JG đồ đôi đen trắng, đường dưới đỏ bảy màu.”
Trình Tinh bổ sung: “Nước và lửa dung hòa mặt trời, mặt trăng và sao trời?”
Tần Nhất Chúc vỗ tay khen: “Nói hay lắm, hay lắm.”
Diệp Thiếu Dương: “……”
Mấy người đùa cái gì đó?
Khúc Giang chỉ là đùa giỡn đơn thuần, cũng như video “100 kiểu chết của Trình Tinh” cũng vậy. Nhưng lọt vào tai Trì Sóc, trọng điểm lại nằm ở câu “Mid – JG đồ đôi đen trắng”.
Anh và Thiếu Dương đến bây giờ đã có rất nhiều đồ đôi tình nhân.
Có thể kể đến như là, mô hình hắc lang bạch hồ mà đội hai tặng. Lần này đại ngôn chọn màu máy tính, vừa hay cũng chọn ra một tổ hợp đồ đôi. Quả nhiên, Thiếu Dương cũng có ý với anh.
Ngay lúc này, Hứa Kỳ Mạn đi tới nói: “Mọi người chuẩn bị chút, chúng ta sắp chia tổ quay rồi!”
Năm thành viên đội chủ lực của Thiên Hoàn luân phiên quay các đoạn về “Hệ liệt TY tương lai” với phiên bản game cao cấp, trùng hợp có đủ các màu đen, trắng, đỏ, xanh.
Kịch bản sắp xếp cho Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương ngồi cùng nhau chơi game ở phân đoạn 1, tổ đạo cụ trang trí phòng thành bối cảnh nhà ở, mô phỏng lại cảm giác phòng huấn luyện của Thiên Hoàn.
Trì Sóc cùng Diệp Thiếu Dương sóng vai ngồi xuống, mở máy tính lên, kết nối bàn phím và chuột sau đó bắt đầu chơi game.
Đạo diễn: “Hai cậu tùy ý vào trại huấn luyện thao tác, tốc độ tay nhanh chút, máy quay sẽ bắt cận cảnh ngón tay các cậu thao tác trên bàn phím, còn hình ảnh game sẽ tìm một video huấn luyện ghép vào, tốt nhất là có Penta Kill, Quadra Kill này nọ.”
Dù sao quay quảng cáo mà yêu cầu cậu đánh một trận thực chiến lại không thiết thực.
Đầu tiên quay cho xong, sau đó tổ dựng phim sẽ cắt ghép phong cảnh lẫn nội dung một chút.
Đạo diễn tiếp tục dặn: “Đánh xong các cậu nhớ mỉm cười xíu, ăn mừng thắng lợi, sau đó thoại theo kịch bản.”
Diệp Thiếu Dương liếc nhìn kịch bản: “Đã rõ.”
Đoạn quay này đối với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng coi như yêu cầu một chút kỹ năng diễn xuất, nhưng độ khó không lớn. Bọn họ chỉ cần nhìn chằm chằm máy tính chơi game là được, quay phim sẽ tính toán bắt góc như thế nào.
Diệp Thiếu Dương tiện tay chọn [Thống trị vực sâu], bùm bùm đi ngược AI. Ngón tay trắng nõn của nam sinh khiêu vũ trên bàn phím, thanh âm lẫn khả năng đàn hồi của thiết bị được phô diễn nhuẫn nhuyễn.
Trì Sóc cũng chọn một vị tướng đi rừng thử thách tốc độ tay, cùng Diệp Thiếu Dương đi ngược AI. Hai vị tuyển thủ có giá trị nhan sắc cao đã đành, chỉ cần ngồi đó chơi game thôi đã có cảnh đẹp ý vui làm người ta hài lòng.
Hơn nữa, bọn họ sử dụng sản phẩm một đen một trắng, hiệu quả thị giác rất hài hòa.
Đạo diễn: “Cắt! Rất tốt, hai người chuẩn bị thoại nha.”
Diệp Thiếu Dương lui ra khỏi trại huấn luyện, màn hình máy tính xuất hiện thông báo “VICTORY”, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại đối diện với tầm mắt của Trì Sóc, vừa vặn đối diện với ánh mắt mắt đang nhìn cậu của anh.
Hai người ăn ý nở nụ cười.
Trì Sóc hỏi: “Đây là bàn phím cơ của Ngân Long sao?”
Diệp Thiếu Dương nghiêm túc thoại: “Đúng vậy! Mỗi lần sử dụng đều phát ra âm thanh lanh lảnh, lực đàn hồi vô cùng tốt, đánh xong một trận cường độ cao mà tay hoàn toàn không thấy mệt.”
Trì Sóc khẽ giương khóe môi: “Sau này chúng ta đánh đôi dùng nó đi.”
Diệp Thiếu Dương dùng tay phải nhẹ nhàng mơn trớn bàn phím cơ màu trắng, mỉm cười quay đầu lại nhìn, tiếp tục thoại: “Bàn phím cơ Ngân Long, chơi game cực kỳ lý tưởng, hỗ trợ bạn sớm ngày thăng cấp Vương giả.”
Đối thoại đơn giản, nhưng mà từ ngữ sử dụng có hơi lúng túng.
Nhưng mà quảng cáo ngại ngùng hơn Diệp Thiếu Dương còn từng quay qua ở kiếp trước, da mặt đã rất dày. Cậu đọc thoại đoạn này vô cùng suôn sẻ, không hề có tình trạng quên từ hay vấp váp gì.
Hứa Kỳ Mạn ban đầu còn lo lắng người mới của Thiên Hoàn sẽ NG nhiều lần, nhiệm vụ có lẽ không hoàn thành kịp trong ngày, mai sẽ tiếp tục… Không ngờ là Diệp Thiếu Dương rất bình tĩnh, đối mặt với ống kính, hoàn toàn không có chút khẩn trương nào.
Đạo diễn kích động xoa tay: “Rất tốt, qua!”
Cảm giác ống kính của Diệp Thiếu Dương rất tốt, lúc quay đầu lại đọc thoại, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng vào máy quay, không bị lệch, cười cũng tự nhiên.
Máy quay bắt được hình ảnh ngón tay cậu lướt nhẹ qua bàn phím.
Ngón tay thon dài, trắng nõn, khẽ vuốt bàn phím, động tác ôn nhu như trân trọng báu vật, hiệu quả thị giác bùng nổ, đôi tay này của Diệp Thiếu Dương có thể đóng khung làm mẫu, quả thật hiệu quả quay chụp rất cao!
Hứa Kỳ Mạn nhìn lại đoạn phim, kích động nghĩ: Lần này doanh số chắc sẽ đại bạo rồi?!
Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc ở bên này quay rất thuận lợi.
Ngoại trừ bàn phím, bọn họ còn phải quay một đoạn với máy tính xách tay
Bởi vì là phiên bản thiết kế đặc biệt cho gaming, khách hàng chắc chắn sẽ coi trọng những tính năng liên quan tới game, hai người bọn họ liền nogiof chơi một ván game 3D. Trò này bọn họ cũng không có chơi thực tế, chủ yếu là tổ biên tập sẽ cắt ghép lại, hai người bọn họ chỉ cần biểu diễn ra cảm giác hình ảnh tinh mỹ, tính năng đột phá là đủ.
Sau khi chơi xong ván, hai người bọn họ đóng máy lại, cầm lên bắt đầu phân cảnh hai.
Thể theo đạo diễn yêu cầu, bọn họ tựa lưng vào nhau trước máy quay, Trì Sóc cao hơn Diệp Thiếu Dương 10cm, đứng cùng nhau tạo cảm giác rất thích hợp. Trì Sóc cầm laptop màu đen trong tay, bởi vì ở trạng thái đóng nên có thể nhìn ra thân máy rất mỏng, nhẹ. Máy màu trắng trong tay Diệp Thiếu Dương ngược lại, ở trạng thái đang mở.
Camera bắt chuẩn mặt bọn họ, Diệp Thiếu Dương thì thầm trôi chảy: “Laptop T-73 hệ liệt tương lai, trang bị NT8090 độc lập hiển thị và bộ xử lí I73, vận hành trôi chảy các loại game cấu hình nặng.”
Trì Sóc dứt khoát xoay một cái laptop trong tay: “Khoa học kỹ thuật của tương lai, tiềm năng vô hạn.”
Đạo diễn kích động xoa tay: “Tốt, tốt! Quá tốt rồi! Cảnh này quá tốt!”
Hai người đồng thời nhẹ nhõm thở phào, đặt laptop lên bàn bên cạnh.
Diệp Thiếu Dương dù sao cũng kinh nghiệm đầy mình, hôm nay quay quảng cáo rất đơn giản, không cần nhảy nhót, đều là động tác hoàn thành tại chỗ, đối với cậu thì đây chỉ là việc nhỏ như con thỏ.
Tổ kế tiếp liền không thuận lợi như thế.
Trình – người mới thực thụ – Tinh, khẩn trương đỏ bừng hai má, NG nhiều lần: “Bàn phím cơ Ngân Long, chơi game… chơi game…”
Khúc Giang ở bên cạnh nhắc nhở: “Đỉnh nhất.”
Đạo diễn không nhịn được nữa: “Khụ, thôi hai người đổi lại đi, Khúc Giang đọc lời thoại dài, lời thoại ngắn để cho Trình Tinh đi!”
Trình Tinh như trút bỏ gánh nặng: “Quá tốt rồi, em không nhớ nổi!”
Đổi lại quả nhiên thuận lợi hơn nhiều.
Khúc Giang cũng là người từng trải, bật đèn màu bảy sắc lên, bùm bùm gõ phím, vừa nói: “Bàn phím cơ 13 khu vực với hơn 1000 loại đèn hiệu RGB tự định nghĩa, bên dưới còn có thiết kế tỏa ra ánh sáng xung quanh.” Trình Tinh: “Bàn phím cơ cool ngầu, làm cho trò chơi trở nên gây cấn hơn bao giờ hết!”
Diệp Thiếu Dương: “…”
Không cần nghĩ nhiều, vừa nhìn Khúc Giang và Trình Tinh bật lên quang hiệu, bảy màu lấp lánh các loại, chuyện khác không biết nhưng bầu không khí đảm bảo max điểm, chắc chắn rất được người trẻ tuổi hoan nghênh.
Về phần lão Tần, Top quay quảng cáo cũng vẫn quay một mình. Bàn phím xanh lam kết hợp với máy tính cùng màu rất có cảm giác công nghệ, thích hợp cho lão Tần giả vờ thâm trầm, diễn sâu các kiểu.
Hôm nay quay vô cùng thuận lợi.
Trên đường về, mọi người ôm thiết bị ngoại vi và bàn phím được tặng, vô cùng hài lòng.
Trình Tinh không nhịn được nói: “Thiên Hoàn chúng ta có nên thay điện thoại hong? Lại được tặng thêm cái điện thoại nữa thì tốt biết bao.”
Tần Nhất Chúc: “Đổi thành đồ ăn vặt được hong? Tính theo tháng á.”
Khúc Giang: “Hoặc là quần áo gì đó cũng được!”
Trình Tinh cười hì hì, tiến đến bên cạnh Đường Xán nói nhỏ: “Chị Xán, em nhìn thông tin cá nhân mới biết sinh nhật Dương ca sắp đến rồi, đây là năm đầu anh ấy gia nhập Thiên Hoàn, chúng ta tổ chức sinh nhật cho ảnh đi?”
Đường Xán liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đang ngồi hàng trước, thấp giọng: “Đương nhiên. Chúng ta lén chuẩn bị, cho cậu ấy một bất ngờ!”
Sinh nhật của Diệp Thiếu Dương là ngày 25 tháng 3, thuộc chòm sao Bạch Dương.
Bạch Dương là cung hoàng đạo bắt đầu vào mùa xuân, yêu tự do, thích những sự khiêu chiến, tính cách của cậu cũng tương đối phù hợp với các đặc điểm của Bạch Dương.
Sau khi Diệp Thiếu Dương gia nhập, bầu không khí của Thiên Hoàn thay đổi rất lớn, náo nhiệt và thoải mái hơn nhiều, không còn ngột ngạt như mùa giải trước. Tất cả mọi người đều yêu quý cậu, đều muốn nghiêm túc chuẩn bị sinh nhật cho cậu.
Mà Diệp Thiếu Dương, lại hoàn toàn không biết những “âm mưu” này.