Dưới Mái Hiên

Chương 16: 16: Giả Heo Ăn Thịt Hổ



Khoảng 7 giờ 15 phút sáng, Chu Thanh Dao về nhà lấy cặp sách.

Mở cửa là đầu sỏ gây ra toàn bộ câu chuyện – Chu Thanh Tiện.

Cps lẽ một đêm cô không về nhà dọa hỏng hai mẹ con này, cậu nhóc giữ chặt áo đồng phục của cô, hèn mọn nhận lỗi, “Chị, em xin lỗi, em không dám nữa đâu.”

Chu Thanh Dao biết mình không nên so đo với một đứa trẻ học nhà trẻ, nhưng cô không thể rộng rãi đến mức có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cô im lặng đi về phòng mình, chờ cô đeo cặp sách đi ra ngoài thì Lý Tuệ luôn bình chân như vại làm cơm sáng trong bếp cho con trai xuất hiện.

“Dao Dao.”

Ngữ điệu trưởng bối nhu hòa, âm cuối run run, tràn đầy xin lỗi.

Hoàn toàn khác cái người vênh váo tự đắc hôm qua nói cái nhà này là của mình, bảo Chu Thanh Dao cút đi.

Cô đeo cặp sách đứng yên, không lên tiếng.

Lý Tuệ cũng không ngờ cô sẽ giận dỗi chạy ra khỏi nhà dưới cơn mưa to, cả đêm không thấy người, bà ta không dám gọi điện thoại cho bố Chu, dù sao diễn kịch trước mặt ông lâu quá rồi, hình tượng mẹ kế tốt ăn sâu bén rễ.

Nếu để chồng biết mình đuổi con gái chồng ra khỏi nhà thì không biết lại cãi nhau với mình như nào.

“Tối hôm qua con đi đâu?”

“Nhà bạn học.”

“Bạn học nào?”

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn bà ta, giọng nói rất lạnh lùng: “Có quan hệ với gì sao?”

Lý Tuệ nghẹn họng, “Không phải dì đang quan tâm con sao?”

“Cảm ơn, không cần.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Chu Thanh Dao tỏ thái độ cứng rắn trước mặt mình, không có bố Chu điều hòa quan hệ, cả hai ngứa mắt nhau, chẳng thèm tiếp tục giả vờ nữa.

Chu Thanh Dao xoay người đi tới cửa, vừa mở cửa cô bỗng dừng lại.

“Có phải ngày 22 bố con về không?”

Lý Tuệ sửng sốt, “Phải.”

“Hai ngày này con sẽ ở nhà bạn học, dì đừng nói gì với ông ấy cả, con cũng không nói việc dì đuổi con ra ngoài dưới trời mưa to.”

Lý Tuệ khó xử, “Nhưng con là con gái, qua đêm bên ngoài, dì không yên tâm.”

Chu Thanh Dao liếc mắt nhìn cậu bé an tĩnh như mào, cong môi cười, “Dì quản tốt con trai dì là được, còn những chuyện khác không liên quan đến dì.”

“Đây là nhà của các người, chẳng qua con chỉ là người ngoài, không có tư cách chiếm một vị trí nhỏ.”

Nói xong câu này, cánh cửa “ầm” một tiếng, đóng lại.

Một lớn một nhỏ trong phòng nhìn nhau.

Chu Thanh Tiện sực tỉnh, gào khóc: “Mẹ, có phải chị không bao giờ về nữa không?”

Lý Tuệ trừng cậu, thở dài, “Không phải tổ tông con chọc họa à?”

…..

Chu Thanh Dao vừa ra khỏi nhà đã lập tức che ngực th ở dốc, trái tim nhảy nhót như sắp nứt ra.

Trước kia, khi xem phim truyền hình máu chó, cô luôn khịt mũi coi thường nữ chính yếu đuối bị mẹ kế độc ác chèn ép, nhưng khi thật sự đến lượt mình thì tư vị lại k1ch thích hơn cả phim truyền hình.

Cô chạy chậm xuống lầu, thở hổn hển chạy đến chỗ Trình Tiêu đang chờ mình dưới bóng cây.

“Chạy cái gì?”

Trình Tiêu thấy cô đổ mồ hôi đầy đầy, thân thể gầy gò đeo cặp sách nặng trĩu, cái lưng sắp bị đè cong.

Cô không đáp, chỉ thúc giục: “Chúng ta đi nhanh thôi, bị muộn rồi.”

Trình Tiêu nhàn nhạt đáp, “Còn sớm.”

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh, “Lớp 6 các anh có khái niệm đến muộn sao?”

“…..”

Nam sinh nhìn đôi mắt ngập nước của cô, giọng nói mang theo ý cười, “Thành tích tốt không dậy nổi sao?”

“Cũng không phải.”

Cô rụt cổ, nhấp miệng cười, “Nhưng mạnh hơn người không học vấn, không nghề nghiệp.”

Trình Tiêu nhướng mày, nén xúc động muốn xoa đầu cô, “Khoe khoang cái gì?”

“Cái này gọi là trào phúng.”

Nói xong, Chu Thanh Dao cẩn thận liếc nhìn anh một cái, thấy anh không tức giận thì ngẩng cao khuôn mặt nhỏ bị mặt trời chiếu đỏ, sải bước đi về phía trước.

Hình như lá gan của cô lớn hơn trước không ít.

Trước kia đứng trước mặt anh thì nhỏ yếu như con chim cút, hiện tại nhiều thêm vài phần gan hổ, còn dám cười cợt trước mặt anh.

Ánh mặt trời sáng sớm không tính là chói mắt, nhưng vẫn khô nóng.

Trình Tiêu đã tắm ở nhà rồi nhưng đi lâu dưới ánh mặt trời thì sau lưng lại ẩm ướt.

Cách trường học khoảng một con phố có bóng cây che hai bên đường, gió nhẹ thổi qua làm người ta không phiền lòng bực bội như vừa rồi nữa.

“Trình Tiêu.”

Cô dừng bước, kéo vạt áo anh, nam sinh cũng thu chân, cúi đầu nhìn cô, “Hửm?”

“Hai ngày này nhà em không có ai, em ở một mình rất sợ, có thể ở nhà anh không?”

Trình Tiêu nghe thấy thú vị, đầu lưỡi chọc chọc má, “Em thật sự coi nhà anh là khách sạn?”

Cô cho rằng anh đang từ chối, uể oải cúi đầu, trên mặt đầy vẻ mất mát, “Không tiện thì thôi.”

Anh trầm mặc vài giây, cười: “Vậy phải nộp phí dừng chân, nếu không anh chịu thiệt à.”

Hai mắt của cô gái nhỏ sáng bừng, vội vàng lấy một xấp tiền trong túi quần ra, cầm đưa tới trước mặt anh bằng hai tay, trong mắt đầy mong chờ, “Em chỉ có nhiêu đây thôi, nếu không đủ thì anh thiện tâm tính giá học sinh nhé?”

Cô sợ anh chê ít, lí nhí hỏi: “Có cần xem thẻ học sinh không?”

Trình Tiêu cúi đầu nghẹn cười, nhưng hai giây sau trực tiếp cười to, nhịn không được vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô, “Cất tiền đi, em thật coi anh là xã hội đen xảo trá giật tiền à?”

“…Lớn lên rất giống.”

“…”

Cô thấy mặt Trình Tiêu cứng đờ, cho rằng mình nói sai, hoảng loạn cứu chữa: “Không phải tiểu lâu la, là đại ca.”

“…”

Trình Tiêu thở dài, “Không biết ăn nói thì ít nói thôi.”

Cô cười tủm tỉm, tay cầm quai đeo cặp sách, “Vậy anh đồng ý rồi chứ?”

Trình Tiểu bày ra vẻ mặt cao thâm khó đoán, trầm tư một lát, “Anh suy xét đã.”

“Không cần suy xét.”

Cô nóng vội đuổi theo bước chân anh, gương mặt phiếm hồng, chóp mũi rịn mồ hôi: “Em có thể làm việc giúp anh.”

Anh vặn chai nước khoáng, đổ vào miệng uống hai ngụm, nhấp vệt nước trên môi, “Anh không nhận lao động trẻ em.”

Cô nhón chân đến sát gần anh, nghiêm túc đề nghị, “Vậy em giúp anh làm ấm giường.”

“Khụ khụ khụ.”

Trình Tiêu sặc, nước còn chưa kịp nuốt xuống đã phun ra hết.

Anh lau nước trên miệng, hầu kết lăn lăn, trầm giọng hỏi: “Em có biết làm ấm giường có nghĩa là gì không?”

Chu Thanh Dao tự tin gật đầu, đáp có thứ tự, “Chính là đậy nóng giường cho anh.”

“Dùng cái gì đậy?”

Cô tạm dừng một giây, ngập ngừng hỏi lại: “Thân thể?”

“…”

Trình Tiêu thở dài một tiếng, cái này thật sự bị cô đánh bại.

Anh cong tay gõ trán cô, “Tập trung học tập, đừng cả ngày nghĩ bậy ấm giường.”

Phần lớn học bá đều không ngại học hỏi tinh thần tốt đẹp của người dưới, cho nên khi anh không muốn tiếp tục đề tài này, định bước nhanh để trốn tránh thì cô gái nhỏ cố chấp đuổi theo.

“Sao ấm giường lại là nghĩ bậy bạ?”

Trình Tiêu buồn bực xoa xoa thái dương.

Quên đi, không trả lời.

Nếu cứ miệt mài tiếp tục đề tài này thì thật sự chỉ còn cách ở trên giường cầm tay dạy học.

Nhưng vấn đề là, anh còn zin, dạy cái rắm…

…..

Lớp 10-1 và lớp 11-6 không cùng một tầng, Hồ Mộng vẫn còn sợ Tóc Trắng nên đánh chết cũng không chịu đi trên hành lang giết giường vô hình kia.

Hy vọng trộm liếc anh một cái của Chu Thanh Dao thất bại, hơn nữa tiết thể dục giữa giờ cũng chẳng thấy anh đâu khiến tim cô chợt lạnh, cho rằng anh thật sự suy xét, sau đó biến mất không thấy bóng dáng.

Sau khi tan học, vì Hồ Mộng phải ở lại trực nhật nên bảo Chu Thanh Dao về trước.

Cô đeo cặp sách, vừa đến lầu một thì lớp phó học tập Chu Uẩn đuổi theo sau.

“Chu….Chu Thanh Dao.”

Cô nghiêng đầu nhìn cậu ta nhưng bước chân không hề dừng lại, “Có việc sao?”

“Hôm nay tan học sớm, chúng ta đến quán cà phê cạnh trường ngồi nhé?”

“Chúng ta?” Chu Thanh Dao khó hiểu.

Mặt Chu Uẩn nóng lên, lời nói mang theo sự xấu hổ, “Chỉ tâm sự chuyện học tập, không làm gì khác.”

Cô vẫn nửa hiểu nửa không, không nghĩ ra vì sao phải đi quán cà phê nói chuyện học tập nên chỉ im lặng nhìn cậu ta, không nói.

“Tớ mời khách.” Hiển nhiên cậu ta hiểu sai ý.

Hai người một truy một đuổi, không đến vài bước đã tới cổng trường.

Chu Thanh Dao còn đang rối rắm nên từ chối như nào, Chu Uẩn thì cũng quyết tâm chờ cô trả lời, đuổi theo bám riết không tha.

Cô cúi đầu đi trước, mới vừa rẽ thì trước mặt bỗng xuất hiện một bức tường thịt rắn chắc, cô nhanh nhẹn thu chân, suýt nữa đụng phải.

Vừa ngẩng đầu, tức khắc xuân về hoa nở.

Trình Tiêu lạnh mặt, ánh mắt lướt qua người cô, dừng trên mặt nam sinh trắng nõn thanh tú sau lưng cô.

“Bạn học của em?” Anh hỏi cô.

Giờ phút này Chu Thanh Dao sung sướng tới nỗi chỉ muốn nhảy lên trời cao, chính là loại mừng rõ nhảy nhót không thể kiềm nén được, nhảy từ trong cơ thể ra ngoài theo từng lỗ chân lông.

Vừa rồi còn rũ cụp đuôi như bị toàn thế giới vứt bỏ, sóng mắt chuyển động, toàn thế giới đều là cô.

Cô không nói chuyện, ngược lại Chu Uẩn bị nhìn tới nỗi da đầu tê dại lùi một bước, bại trận.

Có ngốc thì cậu ta cũng nhìn ra thế tới rào rạt của đối phương.

Con người quý ở chỗ tự mình hiểu lấy, cái thân thể yếu đuối của cậu ta không chống đỡ được ba quyền của đối phương.

“Cậu có chuyện thì lần sau chúng ta lại hẹn.”

Nói xong, không kịp chờ Chu Thanh Dao đáp lại, cậu ta đã xoay người bước nhanh rời đi.

Chu Thanh Dao ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt chứa đầy ý cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng nhỏ.

“Sao anh lại ở đây?”

Trình Tiêu hỏi lại, “Em nói xem?”

Cô gái nhỏ cắn môi, mềm giọng nói, “Khách sạn của anh rất chính quy, còn có phục vụ tiếp khách.”

“….”

Trình Tiêu theo ời cô nói, ôm cặp sách nặng trĩu của cô, bật cười: “Phụ vụ làm đúng chỗ, hành lý cũng nhận.”

Anh xoay người đi nhanh về phía trước, Chu Thanh Dao tung ta tung tăng đi theo sau, ríu rít nói chuyện.

“Người phục vụ, bữa tối ăn cái gì?”

“Không khí.”

“Ăn không đủ no.”

Cô giơ tay đề nghị, “Cửa hàng tối hôm qua ngon lắm, em còn muốn ăn.”

Trình Tiêu hừ lạnh, “Đã ở miễn phí mà còn lắm yêu cầu.”

Chu Thanh Dao bỗng dừng bước, Trình Tiêu nghi hoặc, xoay người nhìn cô.

Cô gái nhỏ ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng lọt vào tai.

“Vậy tối hôm qua anh sờ em, chẳng lẽ không tính là sờ miễn phí?”

Hô hấp của Trình Tiêu ngừng lại, gương mặt ngăm đen bị thiêu cháy.

Anh buồn bực.

Rốt cuộc cô gái này thật sự không hiểu, hay lag giả heo ăn thịt hổ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.