Dưới Mái Hiên

Chương 15: 15: Tắt Lửa



Hơn bốn giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, mưa suốt một đêm cuối cùng cũng ngừng hẳn.

Chu Thanh Dao đang ngủ thì nghe thấy tiếng tích tích tắc tắc, cô mệt mỏi mở mắt ra mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của nam sinh đang biến mất ở cửa.

Cô chớp mắt đã bừng tỉnh giấc, vội vàng mang dép lê không ngừng chạy đuổi theo.

“—Két.

Cửa phòng ngủ mở ra, Trình Tiêu đang chuẩn bị ra ngoài nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Chu Thanh Dao tóc ngắn đang xuất hiện trước mặt anh, mơ mơ màng màng vô cùng ngây thơ, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Cô vội vàng lên tiếng, “Anh muốn đi đâu?”

Rõ ràng thân thể vẫn còn đang đánh cờ với Chu Công, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn một nửa rồi.

Trình Tiêu khẽ nhướng mày, trong lúc hoảng hốt thế mà lại sinh ra cảm giác tội lỗi khi bị vợ mình hỏi về hành tung.

Nhưng ngay cả bạn gái anh còn chưa thấy bóng dáng đâu đấy, đây là cô vợ nhỏ từ trong hòn đá sinh ra không biết trời cao đất rộng sao?

“Làm việc.

” Anh vẫn trả lời với cô.

Chu Thanh Dao đi về trước hai bước rồi nói, “Em cũng muốn đi.

Trình Tiêu nhíu mày từ chối, “Chỗ đàn ông tụ họp, em đi theo làm gì?”

Chu Thanh Dao vẫn không tính từ bỏ, “Em ở kế bên nhìn thôi, không làm ảnh hưởng đến anh đâu.

“Em ít nói nhảm lại đi, ở lại đây ngủ đi, chờ anh quay trở lại.

Anh hạ quyết tâm không đưa cô đi theo, mới vừa ra khỏi cửa, Chu Thanh Dao ở phía sau hai, ba bước đã chạy đến, bàn tay nhỏ bé cuốn lấy cánh tay anh, chuẩn bị làm lại dáng vẻ lăn lộn, khóc lóc tối hôm qua.

Người luôn được đối phương dùng các loại lùi bước, cũng dễ dàng được tha thứ, nên đã quên mất bốn chữ “Lòng tham không đáy” viết thế nào.

“Một mình em sẽ thấy sợ hãi.

Cô vô cùng đáng thương nhìn anh, giả vờ dựng thẳng ba ngón tay lên, “Em thề, tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho anh.

Trình Tiêu xoay người không nhìn và mắt cô, bàn tày nhỏ bé quấn quanh cánh tay anh, vừa mềm vừa nóng.

Cổ họng anh khô khốc, lòng bàn tay đang rũ hai bên người đang dần nắm chặt lại, dường như cặp mông đầy đặn thanh tú vẫn còn ở giữa những khẽ tay, vô cùng mềm mại.

Trình Tiêu cười ra tiếng, hỏi cô: “Em làm cái đuôi nhỏ đến nghiện rồi à?”

Chu Thanh Dao cũng không che dấu, nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm.

“Tới những chỗ đấy, anh không thể nào trông em được, hiểu không?”

Cô cắn răng, thấp giọng trả lời anh, “Em chỉ đứng trong góc thôi, không động bậy bạ đâu.

Trình Tiêu khẽ thở dài, cô gái nhỏ này hình như rất dẫ dàng đụng đến chỗ mềm mại trong lòng anh, cho nên mới dám mở to mắt sáng ngời trêu chọc anh, không kiêng nể gì cả.

Biết rõ bản thân anh không nên dung túng cô vô điều kiện như thế, nhưng mỗi khi muốn nói điều gì chói tai một chút, thì trước mắt anh đều sẽ không ngừng hiện lên một cô gái nhỏ co người lại khóc lớn giữa trời mưa to.

Tâm tư Trình Tiêu không còn hỗn độn nữa, nhưng mà anh muốn chia cho cô chút ấm áp, chỉ có chút việc là anh cũng không có nhiều sự ấm áp lắm.

“Năm phút thay đồ, rửa mặt đủ không?”

Đôi mắt cô sáng lên, nụ cười tươi không thể nào che dấu được, “Hai phút thôi.

Trình Tiêu thấy cô chạy như bay đến nhà vệ sinh đánh răng, nên đi ra ban công lấy đồ đồng phục và nội y cho cô thay, nhìn anh cũng chẳng khác gì bảo mẫu nam.

“Thay.

Chu Thanh Dao ngọt ngào nói “Cảm ơn”, giống như tinh linh nhỏ sôi nổi chạy về phòng thay quần áo.

Trình Tiêu làm việc ở một cửa hàng bán sỉ hoa quả lớn gần nhà, mỗi ngày lúc năm giờ sáng đã bắt đầu xuống hàng, làm việc không ngừng nghỉ trong một tiếng rưỡi, lương chắc là khoảng 100 – 150.

Anh đã kiên trì làm việc này hơn hai năm, có khi biểu diễn trong ban nhạc đến tận khuya, nằm ngủ trên sofa một lúc, đến đúng giờ lại thức làm việc, ngủ không đủ đối với anh mà nói sớm đã tập thành thói quen.

“Em thấy cái hộp sắt màu đỏ kia không?”

“Ừm.

“Đứng đấy chờ anh đi, đừng đi đâu hết, ngoan ngoãn đứng đấy.

Chu Thanh Dao gật đầu như giã tỏi, bên ngoài nói, “Được.

Tuy Trình Tiêu có sức lực lớn, nhưng anh là người thích sạch sẽ, một tay cởi áo ném qua cho cô gái bé nhỏ đứng đấy, áo thun của anh rất lớn, trực tiếp che phủ đầu của cô.

Cả tầm nhìn của cô bị anh che lại một chút, cô ngạc nhiên giống như bị đồ bắt ruồi đập vào đầu, loay hoay cả buổi trời mới có thể lấy áo anh xuống.

Một loạt hành động này trực tiếp chọc Trình Tiêu cười, đưa tay xoa loạn đầu tóc ngắn rối tung của cô.

Chu Thanh Dao ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua nửa trên cơ thể rắn chắc của anh, bên tai hơi nóng lên.

“Cái kia… anh cẩn thận một chút, đừng để bị thương.

Trình Tiêu hừ nhẹ, “Không thể nói gì tốt một chút với anh sao?”

Cô im lặng hai giây, theo lời anh nói: “Thế em đây chúc anh thăng chức phát tài…”

“Câu sau miễn đi.

Tay anh gõ nhẹ vào cái trán đang được giấu dưới cái mái dày của cô, giọng mang theo ý cười, “Mấy câu của người vợ nói này, phải có vợ trước mới nói được.

“À.

Cô cúi đầu, không hiểu sao lại đỏ mặt.

“— Trình Tiêu.

Cách đó không xa có một xe vận tải lớn đến, một người đàn ông trung niên to lớn, béo ụt ịch lớn giọng gọi tên anh, nhìn cách ông ta đeo một sợi dây chuyền bạc như dáng vẻ của ông chủ.

“Anh đi trước đây.

Anh dặn dò Chu Thanh Dao một chút, sau đó xoay người rời đi.

Chu Thanh Dao nắm chặt lấy áo của anh, chân mày rũ xuống, cười rực rỡ như một đóa hoa hồng nhỏ.

Cùng làm việc với Trình Tiêu, còn có ba người chú trung niên khác nữa, bọn họ cũng ít nhiều có nghe qua chuyện Trình Tiêu, nhịn không được cũng sinh ra vài phần yêu thương với đứa nhỏ vừa mạnh mẽ vừa lương thiện nhưng có số khổ này.

Trong lúc chuyển hàng hóa xuống, một chú đen gầy, đầu trọc trêu đùa anh, “Trình Tiêu, cô bé có dáng người bé nhỏ là ai thế?”

“Bạn cùng lớp.

” Anh lạnh nhạt đáp.

Nụ cười tươi vẫn không giảm bớt, “Đưa bạn cùng lớp đi theo, quan hệ không đơn giản nhỉ?”

“Người này nói chuyện có ý gì thế, hai đứa nhỏ cầm tay học tập cả đêm không được sao?”

Vỗ vỗ cái bụng chọc cười, “Học tập thì làm sao, học tập trên giường sao?”

“Lão già quỷ ông đừng làm hư Trình Tiêu, đứa nhỏ này rất thuần khiết đấy!”

“Sau khi thành niên chính là đàn ông rồi, có chút này cũng nên thử qua không lại hỏng mất.

“Cho nên người ta mới học bù cả đêm… ha ha ha….

Mấy người lớn tuổi lời nói đầy vàng này, đặc biệt khi gặp nhau, ông một lời tôi một lời, nói chuyện thật là ầm ĩ như thế.

Trình Tiêu lựa chọn yên lặng, không nói tiếng nào chuyển hàng đi, anh biết mấy người chú này không có ý xấu, nhiều nhất chỉ là trong miệng nói thế, hai ba câu chuyện trò phí thời gian.

Sáng sớm mùa hè, lúc sáu giờ, hàng hóa đã được chuyển hơn nữa, trời cũng bắt đầu sáng dần lên.

Giữa lúc nghỉ ngơi, Trình Tiêu nhanh chóng đi về phía hộp sắt màu đỏ kia.

Ai ngờ lúc anh đến gần mới phát hiện, cô gái nhỏ thế mà lại đang dựa lưng vào hộp sắt ngủ mất, cứ như thế mà ngủ luôn,

Anh kìm không được cười ra tiếng, do dự một lát, ngẩng đầu gõ gõ đầu cô, “Tỉnh tỉnh đừng ngủ.

“À…”

Cô buồn ngủ chết được, sương mù bao phủ đầy mắt, mở mắt ra đã thấy anh đến, giọng nói lộ ra chút buồn ngủ, “Anh xong rồi sao?”

“Chỉ chút nữa thôi sẽ xong, nhanh thôi.

Trình Tiêu hỏi cô: “Cậu có đói bụng không, hay là đi đến phố dối diện ăn sáng đi?”

Cô lắc đầu nói không, “Em chờ anh đi cùng.

“Anh đói bụng, em giúp anh đi mua sao?”

Cô vẫn còn chưa tỉnh hoàn toàn, ngây ngây ngốc ngốc trừng mắt nhìn anh, “Được.

“Tay anh bẩn, tiền trong túi quần, tự em lấy đi.

Chu Thanh Dao thấy mồ hôi nóng chảy dọc người cậu, từng giọt mồ hôi tuôn rơi như suối, trong lòng cô dâng lên chút đau lòng nho nhỏ.

Bước từng bước đến trước mặt anh, thật cẩn thận liếc mắt nhìn anh một cái, đưa tay móc vào túi quần của anh lấy tiền, cô gái nhỏ vươn tay, thử thăm dò sờ vào một chút.

Đầu ngón tay vô tình dán sát vào đùi anh đi xuống, từng đợt tê dại truyền vào bụng dưới của anh, Trình Tiêu nhíu mày, hô hấp có chút bất ổn.

“Đừng sờ loạn.

Cô bị anh la lên sửng sốt một chút, lại cảm thấy oan ức: “Em không có.

Túi tiền quá lớn, tiền lại nhét thành một đống, cánh tay cô từ từ mò sâu vào, mò tìm hết nửa ngày, bàn tay nhỏ bé sờ loạn trong túi tiền không ngừng nhúc nhích.

Sắc mặt Trình Tiêu ngày càng cứng lại, trắng bệch, vừa định nói cô nhanh lên, ai ngờ cô đã lấy được tiền lấy tay ra, bỗng nhiên mu bàn tay chạm láy một thứ cứng cứng, nóng đến bỏng tay.

Cô mê mang nhíu mày suy tư, lập tức bỏ tiền lấy tay ra, tò mò lấy tay chỉ chỉ, nâng mắt hỏi anh: “Này, cái gì thế?”

“…”

Trình Tiêu muốn chết ngay lập tức rồi.

“Cậu bé” vừa mới mềm xuống của cậu lại bị cô gái nhỏ vô thức trêu chọc mà càng ngày càng to lên, mạnh mẽ làm quần nhỏ của cậu căng lên thành một túp lều lớn.

“Sờ thích lắm sao?” Anh cắn răng, khó chịu hỏi.

Cô gái nhỏ ngây thơ này vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.

Trình Tiêu cúi sát đầu vào, lửa nóng phả vào trên vành tai cô, “Cậu sờ nữa đi, giúp tôi tắt lửa.

“!!!”

Chu Thanh Dao cuối cùng cũng hiểu vấn đề, mặt đỏ dần đến cổ, tay chân luống cuống lui ra, lấy ra một trăm nghìn, cầm tiền chạy trối chết.

Trình Tiêu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hình dáng đang rất lớn phía trong quần mình, khóe môi cong lên ý cười tự giễu.

Haiz, sờ mới hai cái đã cứng rồi.

Dọa người thế sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.