Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 109



Đại hôn náo nhiệt, tiếng cười nói vui đùa náo nhiệt một mảnh.

Đậu Đỏ nhìn Thẩm Thư Hương một thân áo đỏ, trong lòng thật tâm chúc phúc nàng ấy. Bởi vì mấy năm trước bị bắt cóc, Thẩm Thư Hương từng một lòng ăn chay niệm phật, đáy lòng thanh tịnh. Nàng cảm thấy danh tiếng mình đã không tốt, cũng thấy có gả hay không cũng không sao, nên liền quyết định một đời ở lại Thẩm gia. Khi nàng quyết định cả đời cứ đơn giản sống như thế, bỗng gặp được ý trung nhân của nàng.

Trên đường về, Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ xuống ngựa đi đến bên bờ hồ, nhàn nhã đi trở về. Cành liễu rũ xuống bên hồ, mặt hồ chiếu ánh sáng lấp lánh, phản chiếu ánh trăng trên bầu trời.

“Đậu Đỏ, có phải tỷ cũng nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi hay không hả?” Ân Mịch Đường vẫn như lúc nhỏ kéo tay Tiểu Đậu Đỏ nhẹ nhàng lắc lư.

Đậu đỏ cong mắt cười ngọt ngào: “Chuyện này không thể trách ta được đâu, phải trách phụ hoàng cùng huynh trưởng mới được. Trên đời này không có nam nhân nào tốt hơn phụ hoàng cùng huynh trưởng được, mà tỷ lại dựa trên tiêu chuẩn này để lựa chọn, vậy thì sao có thể nhìn trúng người nào được chứ!”

Ân Mịch Đường mím môi, dù quan hệ giữa nàng và Đậu Đỏ có tốt thế nào đi chăng nữa, thì có những chuyện tư mật cũng không thể hỏi quá nhiều.

Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, người bên cạnh đều không có tư cách chỉ huy. Nàng không nói về cái này nữa, nhẹ nhàng thay đổi chủ đề, từ hôn lễ của Thẩm Thư Hương nói đến những người bạn lúc nhỏ, cuối cùng nói đến tiểu Thái tử.

“Dục nhi vừa ngoan ngoãn, lại mềm mại, giống muội lúc nhỏ vậy, chẳng giống Hoàng đế ca ca chút nào.”

Ân Mịch Đường phản bác: “Thực ra ca ca tỷ cũng là người rất ôn nhu đó.”

Tiểu Đậu Đỏ ‘ôi chao, ôi chao’ hai tiếng, sau đó lắc đầu nói: “Dù sao thì trong mắt muội Hoàng đế ca ca chỗ nào cũng tốt cả.”

Hai người lại nói đùa một trận, rất nhanh đã đến lúc phải tách ra ngồi trên xe ngựa của mỗi người. Bây giờ Tiểu Đậu Đỏ đã có phủ Công chúa của chính mình, sớm đã dời cung ra ngoài ở.

Ai ai cũng nói trưởng công chúa mỹ mạo hơn người, còn sống rất tùy ý tiêu dao, mắt nhìn người rất cao, vì vậy tuy người theo đuổi vô số nhưng không ai có thể đi vào mắt nàng được.

Năm mới, Thích quốc đãi yễn, người tứ phương đến chúc mừng.

Túc quốc không mời mà đến.

Triều thần hừng hực nghị luận, lo nghĩ Hoàng đế Túc quốc lần này đến đây là có ý đồ gây rối, người nào người nấy như lâm đại địch vậy.

Mà khi Túc Vũ Hành bước chân vào kinh thành, các quan viên trong triều mới đem tim đặt lại về bụng được, bởi vì số người Túc Vũ Hành mang theo rất ít, chỉ có một đội thị vệ khoảng hai ba mươi người, vượt ngàn dặm dài chạy đến.

Có lẽ Túc quốc thật sự có ý hữu hảo, biểu thị thành ý.

“Cô cô, cô cô!” Dục nhi dùng sức kéo áo khoác của Đậu Đỏ.

Đậu Đỏ cúi xuống sờ sờ đầu nhóc, sáu đó dắt tay nhỏ của nhóc đi vào điện.

Bởi vì Dục nhi tham ngủ nên Đậu Đỏ phải đợi nhóc một hồi, lúc đi đến tiền điện thì bên trong đã đầy tiếng huyên náo, sớm đã ngồi đầy người.

Đậu Đỏ dắt tay nhỏ của Dục nhi chạy nhanh, trên bậc thềm nhỏ còn lưu lại tiếng bước chân bịch bịch.

Khi đi qua cửa viên môn thì đụng mạnh vào một đôi mắt màu bích lục, Đậu Đỏ sững sờ.

Năm năm rồi, đã năm năm không gặp.

Mất nửa ngày nàng mới phản ứng lại, tầm mắt dời đến cô gái bên cạnh, đó là một cô gái dị quốc có màu mắt bích lục đồng dạng. Nữ tử nghiêng mặt qua, dùng thứ ngôn ngữ Đậu Đỏ nghe không hiểu nói gì đó với Túc Vũ Hành.

“Cô cô, cô cô! Chúng ta sắp muộn mất rồi!” Dục nhi lắc lắc tay Đậu Đỏ.

Mi tâm đang nhíu lại của Túc Vũ Hành dãn ra.

Đậu Đỏ thu hồi tầm mắt, dắt tay Dục nhi bước qua Túc Vũ Hành. Khóe môi nàng mang ý cười, nàng tưởng mình đã buông được rồi, nhưng không ngờ lại làm nàng lần đầu tiên nếm được cảm giác thê thảm trước mặt hắn.

Lúc tuổi hoa từng không biết vì sao lại động tâm, dù là một thoáng kinh hồng, nhưng không thể quên đi nổi. Hiện thực như một tấm lưới bao lấy chặt chẽ không cách nào cắt đứt khoảng cách giữa hai người. Bao nhiêu lo nghĩ cùng cách trở, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc.

Bỗng dưng Đậu Đỏ dừng lại, quay đầu nhìn Túc Vũ Hành, nàng nhếch môi nhìn vào đôi mắt bích lục trong ký ức, nói: “Nàng là hoàng hậu của ngươi sao?”

“Muội muội.” Túc Vũ Hành dừng một chút lại nói, “Chưa từng cưới vợ.”

“Cô cô? Sao cô cô lại không đi nữa rồi? Cô cô đừng có để yêu quái mắt xanh xinh đẹp này câu mất hồn đó nhé!”

Túc Vũ Hành đi đến trước mặt Đậu Đỏ.

Bốn mắt nhìn nhau, giữa hai người cách một cái năm năm, lại dường như từ trong mắt đối phương mà trở lại khoảng thời gian năm năm trước.

“Túc Vũ Hành ta trước nay trọng lời hứa, nhưng hôm nay muốn thất hứa một lần.” hắn đưa tay ra với Đậu Đỏ, “Ta đến mang nàng đi.”

Hàng mi Đậu Đỏ run lên, nhanh chóng đỏ vành mắt, những giọt nước mắt như viên châu rơi vào lòng bàn tay Túc Vũ Hành.

Đậu Đỏ giơ tay gạt nước mắt đi, cười nói: “Đến hoàng cung Thích quốc cướp công chúa, Hoàng đế Túc quốc không sợ phải bỏ mạng lại sao?”

“Nàng không nỡ để ta chết.”

Thế sự biến đổi, người cũng sẽ thay đổi.

Đậu đỏ hơi nghiêng mặt đi, nhìn ánh trăng tròn nơi đường chân trời. Năm năm này, nàng đã từng vô số lần nghĩ nếu có thể trở về lúc đó, có lẽ tất cả sẽ không giống.

Lúc đó tuổi nhỏ, nàng ôn mềm mại ngây thơ, lại có lo nghĩ quá mức, còn chưa phải một công chúa tùy ý tiêu dao như bây giờ.

Nếu có thể xuyên qua thời không trở về năm năm trước, nàng nhất định sẽ kiên quyết một chút, tránh cho lãng phí mất năm năm này.

Những dây dưa và khúc khuỷu đời trước lại có quan trọng gì đâu? Quan trọng nhất là cuộc sống trước mắt mà thôi.

Nàng đặt tay vào bàn tay Túc Vũ Hành, làm ra quyết đoán đã muộn mất năm năm.

Nàng không biết sau này mình có sẽ hối hận hay không, nhưng nàng chỉ biết chia xa năm năm trước đã làm nàng rất hối hận.

Dục nhi trợn to mắt, đôi mắt giống Thích Vô Biệt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhóc buông lỏng bàn tay đang nắm lấy vạt váy của cô cô ra, sau đó lùi ra sau một bước.

Nhóc bỗng nhiên phản ứng lại, gào lên một tiếng: “Có tên trứng thối muốn lừa gạt cô cô đi! Ta phải nói cho phụ hoàng và mẫu hậu mới được!”

Dục nhi xoay người chạy, hai cái chân nhỏ tuy ngắn nhưng lại chạy không hề chậm. Nhóc vừa chạy được mấy bước liền ngã dập mông xuống đất, ‘ai dô’ một tiếng liền nhanh chóng bò lên xoa xoa cái mông một chút, sau đó lại tiếp tục chạy về tiền điện.

Có tên trứng thúi làm cô cô khóc, còn muốn lừa gạt cô cô đi nữa! Nhóc phải đi gọi cứu binh mới được!

Dục nhi bỗng phát hiện hai chân mình dẫm lên chân không, hậu tri hậu giác phát hiện có người nắm lấy cổ áo mình. Nhóc trợn to mắt nhìn Túc Vũ Hành.

“Cáo trạng hả?” Túc Vũ Hành hỏi.

Dục nhi gật gật đầu, trầm giọng hừ lạnh một tiếng, ra vẻ đường hoàng nói: “Giờ ta còn nhỏ không bảo vệ được cô cô, nên mới phải đi tìm cứu binh thôi! Đợi ta tìm được cứu binh rồi thì đánh chết ngươi!”

Túc Vũ Hành cười to hai tiếng rồi đặt Dục nhi lên vai, một tay khác tự nhiên cầm tay Đậu Đỏ, nói: “Đi thôi, nói không giữ lời còn muốn lừa gạt muội muội của hắn, đúng là nên bàn giao lại với hắn mới phải.”

Đậu Đỏ mỉm cười cúi đầu nhìn hai cái bóng trùng điệp lên nhau của bọn họ dưới ánh trăng.

Không có gì phải sợ.

Người ấy mà, sống phải dũng cảm một chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.