Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 108



“Vì sao?” Ân Mịch Đường hỏi.

Thích Vô Biệt nhìn sông núi trên bản đồ Thích quốc, nói: “Ta cược một ván, liên thủ với hắn.”

Ân Mịch Đường rất giật mình, nói: “Ta còn tưởng là chàng vẫn luôn muốn mạng của hắn ta, vĩnh viễn sẽ không tin tưởng hắn ta chứ.”

“Ừ, trước đây là thế.” Thích Vô Biệt ôm Ân Mịch Đường vào lòng, cằm gác lên vai nàng.

Khóe môi hắn nhẹ cong, cười nói: “Nhưng nàng trở về làm cho ta biết rằng, trên thế gian nàng vốn không có chuyện gì là bất biến, chuyện gì cũng đều có các loại khả năng.”

Không cần Thích Vô Biệt phải nói nhiều thêm, Ân Mịch Đường cũng cảm nhận được sự thay đổi gần đây của Thích Vô Biệt. Không chỉ là nàng, mà rất nhiều người đều cảm thấy Bệ hạ trước nay luôn lạnh mặt xử lý chuyện triều chính gần đây trở bên nhu hòa hơn, dường như có hơi người hơn.

Ân Mịch Đường cong môi: “Sớm biết ta trở về có thể làm cho chàng thả lỏng như thế, thì ta nguyện ý lúc còn nhỏ đã ngã đập đầu, rồi trở về từ lúc nhỏ, cùng chàng bước đi lần nữa.”

“Nói linh tinh.” Thích Vô Biệt hôn trán Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường nghĩ nghĩ, hỏi: “Nếu chàng liên thủ với Túc Vũ Hành, vậy thì Đậu Đỏ …”

Ánh mắt Thích Vô Biệt hơi đông lại, nói: “Ta lặng lẽ đưa hắn về nước, hơn nữa còn ở trong tối giúp hắn, điều kiện là …. Đời này không cho phép hắn gặp lại Đậu Đỏ nữa.”

Nói thế nào đi nữa thì những gì Đậu Đỏ đã trải qua đều là một cây gai hằn trong tim Thích Vô Biệt.

Nhưng chuyện khó được như ý người, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Nửa năm sau truyền đến tin tức Túc Vũ Hành bức cung đoạt vị, dù sao thì Túc Vũ Hành cũng làm Chất tử ở Thích quốc rất lâu, nên khi có tin tức truyền về đã làm cả triều ồn ã. Thích Vô Biệt ngồi trên đài cao lại không thấy bất ngờ.

Hắn căn bản không hề hoài nghi năng lực của Túc Vũ Hành, thậm chí là cảm thấy mất nửa năm là hơi lâu.

“Thảo chỉ.”

Tất cả văn võ bá quan ngẩng đầu lên nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi đầu đầy càn khôn của bọn họ.

Hai nước Thích Túc bỗng nhiên liên thủ làm cho Liêu quốc không kịp trở tay. Không chỉ Liêu quốc, mà còn có những tiểu quốc ở xung quanh cũng duy trì thái độ xem xét đối với liên minh của hai nước Thích Túc. Dù sao thì giữa nước và nước không có lợi ích vĩnh viễn, ai cũng sẽ không thật sự lấy ra mười phần thành ý, không giữ lại chút gì để liên thủ.

Trong hai nước Thích Túc, là Túc quốc lấy ra thành ý trước.

Thích Vô Biệt đứng trên tháp Trích Tinh cao nhất Thích quốc nhìn về phương hướng Túc quốc xa xôi. Ban ngày hắn đè ép áp lực các phương, bình tĩnh trầm lặng hạ đạt mệnh lệnh, tối đến, hắn thường đứng ở chỗ này để mặc gió lạnh thổi qua. Thực ra trong lòng hắn sao lại không để ý suy xét và lo lắng chứ.

Bởi vì thất thần nên khi tiếng bước chân phía sau đến gần thì Thích Vô Biệt mới nghe thấy. Hắn hồi thần lại, áo khoác dày rộng đã rơi lên vai hắn.

“Mẫu Hậu.”

“Thái hậu ôn nhu cười nói: “Vô Biệt, ban đêm gió lạnh, con về đi nghỉ sớm đi.”

Ở trước mặt Thái hậu, cả người Thích Vô Biệt đều thả lỏng xuống, hắn ôn hòa nói: “Để mẫu hậu lo lắng rồi.”

Thái hậu lắc lắc đầu, bà hơi nhón chân lên mới có thể buộc dây áo khoác cho Thích Vô Biệt được. Bất tri bất giác, con trai bà đã cao hơn bà cả một cái đầu rồi.

“Ta là mẫu thân của con, dĩ nhiên phải lo lắng cho con rồi, nhưng điều này không quan trọng. Con và Đậu Ngọt sắp đại hôn rồi, ta biết trong lòng con có quốc gia, nhưng cũng không được lạnh nhạt nàng đó.”

Thích Vô Biệt do dự một chốc mới nói: “Mẫu hậu, con đang muốn thương lượng chuyện này với ngài đây. Bây giờ xem ra chuyện liên thủ với Túc quốc rất thuận lợi, nhưng chuyện liên minh với nước bên không phải là kế lâu dài, cứ tiếp tục như thế, sau này kiểu gì cũng sẽ vì các loại chuyện mà sinh ra khe hở. Nhi thần muốn ngự giá thân chinh, nhanh chóng hoàn thành việc đồ Liêu.”

Vừa nghe đến việc ngự giá thân chinh là trái tim Thái hậu đã nảy lên, bắt đầu lo lắng. Năm bà còn là thiếu nữ cũng đã từng nếm qua những ngày chờ đợi Thích Giác xuất chinh trở về. Bây giờ Thích Vô Biệt thân là Đế, rất nhiều chuyện đều phải đi làm.

Dù trong lòng bà có hàng ngàn cái không nỡ hàng vạn cái lo, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Bà thanh nhẹ một tiếng, rồi hỏi: “Con định lúc nào xuất phát?”

“Chuyện này nhi thần đang muốn nói …”

Thích Vô Biệt muốn nói lại thôi, trong chốc lát Thái hậu đã đoán được, hỏi: “Đụng đến ngày đại hôn hả?”

“Vâng, nhi thần muốn nhanh chóng xuất chinh, thực không muốn vì đại hôn mà bỏ lỡ, nhưng …” Vừa nghĩ đến Ân Mịch Đường, Thích Vô Biệt liền trầm mặc, lại có chút bất lực lắc lắc đầu.

Hắn còn chưa nói với Ân Mịch Đường, mà cũng không nỡ mở miệng. Đời trước hắn đã nợ nàng một hôn lễ, đời này nếu lại đẩy muộn hôn kỳ, thì sẽ khó tránh khỏi cảm thấy thật có lỗi với nàng.

“Đậu Ngọt không phải là cô nương không hiểu chuyện, mẫu hậu tin tưởng nàng sẽ hiểu cho con, sẽ ủng hộ con.” Thái hậu hơi hoảng hốt nhìn sao sáng đầy trời, ẩn ẩn nghĩ đến bản thân đã từng khi thân mang thai sáu tháng dứt khoát tiễn Thích Giác xuất chinh.

Một chớp mắt thôi mà nhi tử của bọn họ đã trưởng thành phải đại hôn rồi.

“Nếu con muốn xuất chinh trở về mới thành hôn thì chắc chắn là không được, dù muốn Đậu Ngọt đợi con thì cũng phải có một cái danh phận để đợi mới được.”

Thích Vô Biệt cũng không nghĩ đến phương diện này, dù sao hắn và Ân Mịch Đường đã là vợ chồng hai đời. Bây giờ nghe Thái hậu nói thế, liền cảm thấy rất có đạo lý.

“Mẫu hậu sẽ chọn ngày lại lần nữa, điều chỉnh hôn kỳ lên sớm hơn.” Thái hậu ngừng một chút lại nói, “Con không cần phải lo lắng chuyện này, mẫu hậu sẽ nói với nàng cho.”

“Ngày thì do mẫu hậu chọn, còn chuyện này con sẽ tự mình đi nói với nàng.”

Thái hậu cười: “Thế này mới đúng chứ.”

Tin tức đại điển lập Hậu tiến hành sớm hơn truyền ra ngoài, làm rất nhiều người trong kinh cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó một tin tức khác truyền đi đã giải đáp nghi hoặc này.

Bởi vì, sau ngày đại điển lập Hậu, Thích Vô Biệt sẽ ngự giá thân chinh.

Không ít người tưởng rằng đại điển lập Hậu được làm sớm hơn, hơn nữa Thích Vô Biệt còn ngự giá thân chinh, vậy thì đại điển này chắc sẽ giản lược tất cả. Nhưng làm người ta không nghĩ đến là Thích Vô Biệt hạ lệnh không được bỏ qua bất cứ một chi tiết nào. Cho dù hắn bận rộn trên triều đường thế nào, cho dù là khoảng trống lúc phê duyệt tấu chương, cũng sẽ không quên hỏi han các hạng mục sự việc của đại điển lập Hậu.

Hắn cũng để Ân Mịch Đường tự mình tham gia lựa chọn và bố trí. Đây là chuyện mà các lịch đại đại điển lập Hậu chưa từng phát sinh qua.

Còn có ba ngày là đại hôn, theo lễ số, ba ngày tiếp theo Thích Vô Biệt và Ân Mịch Đường không thể gặp mặt.

Thích Vô Biệt đặt tấu chương xuống nhìn Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường gối đầu lên bàn ngủ say bên cạnh hắn.

Thích Vô Biệt cảm thấy thật có lỗi, gần đây quá mức lạnh nhạt nàng. Hắn do dự một chút, sau đó cúi người hôn nhẹ lên trán Ân Mịch Đường.

“Đường, tỉnh tỉnh.”

“Còn chưa ngủ đâu …” Ân Mịch Đường nhỏ giọng lẩm bẩm, mắt cũng chưa mở ra.

Thích Vô Biệt cười xoa xoa đầu nàng, nói: “Canh giờ này chắc là phụ thân nàng sắp đến đón nàng rồi. Trở về đi, lần tiến cung tiếp theo đã là Hoàng Hậu của Đại Thích rồi.”

Ân Mịch Đường chậm chạp gật đầu một cái, hừm hừm hừ hừ ‘ừ’ một tiếng.

Dường như căn bản không để ý có làm hoàng hậu hay không.

Quả nhiên có tiểu thái giám tiến vào bẩm báo Ân Tranh đã đến rồi.

Ân Mịch Đường nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, đầu mày nhíu lại.

Thích Vô Biệt nhẹ cười, Đường Đường của hắn vẫn còn tham ngủ như khi còn nhỏ vậy, ai mà làm ồn nàng ngủ thì sẽ mềm mại tức giận.

Hắn đứng lên cầm áo khoác tự mình mặc lên cho Ân Mịch Đường, đội mũ lên cho nàng, sau đó bọc đến kín kẽ, không để nàng bị gió thổi đến.

Ân Mịch Đường cũng dần dà tỉnh táo hơn chút ít.

“Vậy muội đi đây.” Nàng nói.

“Đi đi.”

Ân Mịch Đường vừa ngáp vừa đi ra ngoài, đi qua một đoạn đường dài đi đến cửa cung điện, Ân Mịch Đường quay đầu lại nhìn. Thích Vô Biệt vốn đã ngồi xuống sau bàn tiếp tục xử lý tấu chương, nhưng khi Ân Mịch Đường quay đầu lại, hắn liền ngẩng đầu lên cười ôn nhu nhìn nàng.

Mặt Ân Mịch Đường đỏ lên, vội quay người đi ra ngoài, hai tay bưng lấy mặt.

“Kỳ lạ, rõ ràng đã là vợ chồng già rồi …” Nàng nhỏ giọng nói.

Ba ngày sau, đại điển lập Hậu.

Đế Hậu đại hôn dĩ nhiên là không giống với người bình thường thành thân.

Ân Mịch Đường đặt tay vào lòng bàn Thích Vô Biệt, đi cùng hắn qua con đường trong cung thật dài. Bách quan bái lễ, tiếng chúc mừng kéo dài không dứt.

Thích Như Quy mặt mày tươi cười cùng người bên cạnh nói lời chúc phúc, thật lòng thật ý chúc phúc. Hai người đang mặc lễ phục đỏ tươi đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng, hắn thành tâm hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc, ân ái đến bạc đầu.

Đường trong cung rất dài, giống như những ngày còn lại trong đời vậy.

Thảm đỏ trải dài không thấy điểm cuối, lưu tô trên đèn lồng đỏ tươi theo gió lay động.

Ân Mịch Đường nghiêng đầu qua nhìn Thích Vô biệt.

Cách tấm rèm châu che mặt nhìn thấy ánh mắt ôn nhu tột cùng của Thích Vô Biệt. Đời người như một giấc mộng, nàng và Thích Vô Biệt chính là hai giấc mộng rực rỡ đẹp đẽ giao điệp lên nhau.

Hai kiếp đều có thể gả cho chàng, thật tốt.

Hai kiếp đều có thể cưới nàng, thật tốt.

Kiệu liễn đợi ở phía trước, Thích Vô Biệt dắt Ân Mịch Đường bước qua con đường dài dằng dặc, cùng nàng bước lên kiệu liễn xuất cung, đi về nơi tế tổ.

Bách tính ở hai bên đường quỳ bái, vui mừng nhìn về Đế Hậu của bọn họ.

Đại lễ phức tạp kết thúc, Thích Vô Biệt tự mình giao Phượng ấn cho Ân Mịch Đường, cuối cùng Thích quốc đã đợi được hoàng hậu đến muộn.

Ân Mịch Đường trộm thở phào một hơi, ngày hôm nay thật sự quá mệt.

Sau khi bận bịu một ngày hồi cung, kiệu liễn dừng lại. Thích Vô Biệdiddi xuống trước, sau đó đứng dưới xe giơ tay ra đón Ân Mịch Đường.

Thích Vô Biệt cúi người nâng vạt váy lên cho Ân Mịch Đường, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Mệt không?”

Ân Mịch Đường lắc đầu: “Không mệt đâu.”

Giọng nàng đều là ngọt ngào.

Ánh mắt Thích Vô Biệt nhìn nàng đều là ôn nhu và sủng nịch vô tận, là nhu tình sẽ không cho người thứ hai.

Nến hỉ cháy cao, trong điện đầy màu đỏ có mùi đàn hương dễ ngửi.

Thích Vô Biệt tháo rèm châu che mặt cho Ân Mịch Đường, ngón tay thon dài quẹt qua gương mặt nàng, nói: “Cuối cùng cũng coi như đền bù cho nàng.”

Ngừng một chút lại nói: “Cũng là đền bù cho bản thân ta.”

Đời trước không có hôn lễ long trọng, là tiếc nuối của nàng, cũng là tiếc nuối của hắn.

Ân Mịch Đường cúi đầu không lên tiếng.

Rõ ràng đã quen thuộc như thế, không nên có cảm giác căng thẳng mới phải, nhưng nàng cũng không biết mình làm sao vậy, tim cứ đập bình bịch, căng thẳng muốn chết.

“Đường?” Thích Vô Biệt cúi người nhích đến trước mặt Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường vừa nâng mắt lên đã rơi vào đáy mắt tràn đầy ý cười của Thích Vô Biệt. Nàng trầm luân trong ánh mắt mang đầy ý cười ôn nhu của hắn, chớp mắt đỏ bừng hai má.

Nụ hôn của Thích Vô Biệt rơi xuống.

Nụ hôn ôn nhu dài dằng dặc, hồi ức cũng dài dằng dặc.

Ân Mịch Đường hồi ức lại rất nhiều rất nhiều thứ trong nụ hôn ôn nhu, nàng chậm rãi phân biệt sự khác biệt của hai đời. Hai kiếp này là không tách biệt, lại cũng khác biệt.

Ví như lúc này, nên là khác biệt.

Nàng nên quên đi sự thân mật cùng Thích Vô Biệt đời trước, hôm nay chỉ là ngày đại hôn của kiếp này của bọn họ. Nàng như một cô nương mới gả lần đầu, buông thả ý xuân yêu thích của chính mình.

Ngày hôm sau, Thích Vô Biệt ngàn lần không nỡ rời khỏi Ân Mịch Đường.

Tóc đen Ân Mịch Đường buộc cao, mặc cung trang long trọng làm một hoàng hậu ôn nhu, đưng ở trên lầu cao đưa tiễn.

Thích Vô Biệt ngồi trên lưng ngựa quay đầu lại nhìn hoàng hậu của hắn, yên lặng nói: “Đợi ta trở về.”

Lúc tiễn Thích Vô Biệt rời đi, mi mắt cùng đôi môi của Ân Mịch Đường từ đầu đến cuối đều treo nụ cười thuộc về hoàng hậu ôn nhu rộng lượng. Mà sau khi trở về thì nàng liền sụp đổ, không nỡ than thở: “Cũng không biết lúc nào mới trở về …”

Tiểu Đậu Đỏ ở bên cạnh cười: “Đừng sợ, có tỷ ở bên cạnh muội, muội không cô đơn đâu!”

Trên thực tế, không chỉ có Tiểu Đậu Đỏ bồi bạn.

Một buổi sáng ba tháng sau, Ân Mịch Đường mở mắt tỉnh dậy từ trên giường lớn của nàng và Thích Vô Biệt, nàng đặt tay lên bụng, bỗng dưng có một loại cảm giác rất mạnh mẽ, có một sinh mệnh bé nhỏ đã trốn trong bụng nàng.

Ba năm sau, Thích Vô Biệt thắng lợi trở về.

Ân Mịch Đường mặc cung trang nắm tay Tiểu Đậu Đỏ, chạy nhanh qua bức tường đỏ thật dài. Một nhóm tiểu cung nữ và tiểu thái giám chạy theo sau hai người.

Phía trước có văn võ bá quan, nên Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ ngầm hiểu ý dừng lại, cùng nhau chỉnh sửa lại y phục, bước chân ung dung đoan trang đi về phía trước.

Cửa thành mở rộng nghênh đón.

Ân Mịch Đường và Tiểu Đậu Đỏ đứng trên đài cao ngưỡng đầu trông mong.

“Cuối cùng Hoàng đế ca ca cũng trở về rồi! Từ nhỏ đến lớn Hoàng đế ca ca cứ luôn làm mặt lạnh quản giáo tỷ cùng Như Quy ca ca, nhưng khi huynh ấy không ở trong cung thì lại cảm thấy cả hoàng cung đều vô vị.”

Ân Mịch Đường tùy ý nghe Tiểu Đậu Đỏ nói, tùy ý gật đầu. Ánh mắt nàng nhìn ra rất xa, tâm tư đã sớm không còn ở đây từ lâu.

“Mẫu hậu, ngài không đợi Dục nhi!”

Tiểu Điện hạ nâng đôi chân nhỏ chạy nhanh.

“Tiểu Điện hạ chạy chậm một chút, chậm chậm thôi …” hai bà vú ma ma chạy theo phía sau.

Ân Mịch Đường ngồi xổm xuống giang hai tay ra, thân thể nho nhỏ mềm mềm của Dục nhi nhào vào lòng nàng.

Dục nhi nằm trong lòng Ân Mịch Đường phí sức ngẩng cái đầu lên, hỏi: “Cuối cùng cũng được gặp phụ hoàng rồi sao?”

“Đúng thế, lát nữa Dục nhi sẽ được gặp phụ hoàng rồi.” Ân Mịch Đường sủng nịch sờ sờ đầu cậu bé, có chút đau lòng. Dục nhi của nàng từ lúc sinh ra còn chưa được gặp phụ hoàng của nó.

Tiếng gót ngựa đến gần, hoạn qua cao giọng hô.

Ân Mịch Đường ôm Dục nhi đứng lên, nhìn về đại quân trở về.

Trong vạn quân, chỉ một ánh mắt thôi Ân Mịch Đường đã có thể nhìn thấy Thích Vô biệt.

Trải qua ba năm chiến hỏa tẩy lễ, làn da của Thích Vô Biệt đen đi một chút, mài mòn đi hết chút khí chất thiếu niên cuối cùng, thật sự trở thành một Hoàng đế lãnh tĩnh thâm trầm.

Hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng Ân Mịch Đường trên đài cao phía xa xa.

Bốn mắt chạm nhau, từ xa xa trông ngóng.

Nguyện trọn đời như ý, con dân trăm họ bình an khỏe mạnh, quốc vận thuận toại. Còn chúng ta sẽ không bao giờ chia xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.