Đừng Học Tiến Sĩ Sẽ Thoát Ế

Chương 67: Ngoại Truyện Về Em Trai (5)



“Chỉ cần là điều tớ có thể làm được.”

—————————————–

Thế trận bên ngoài Universal Studios gợi nhớ đến mùa du lịch Tết.

Mới tám giờ sáng mà bên ngoài cổng vòm đã có vô vàn người, phản ánh chính xác mật độ dân số của thành phố lớn. Quả cầu màu xanh có logo Universal được bao quanh bởi khách du lịch đứng tạo dáng, khiến Hứa Thích ngay lập tức từ bỏ ý định chụp hình chung ở cửa.

Giang Vũ chẳng hề quan tâm tới trình tự chụp ảnh khi đi chơi, cậu chỉ muốn đến lâu đài Hogwarts.

Khu vực Harry Potter nằm ở góc đông bắc của phim trường. Hứa Thích đi theo mũi tên trên bản đồ, nhanh chóng tìm thấy nó. Những lá cờ của bốn Nhà tung bay trong gió trước cổng lâu đài, làng Hogsmeade ấm áp dân dã với những căn nhà đá nhỏ màu mật ong, những quán rượu với mái lợp bằng cỏ, còn có cả cửa hàng bán đủ loại đồ vật phép thuật kỳ lạ, mỗi một nơi đều gợi nhớ đến khung cảnh trên trang sách và trong màn ảnh.

Là địa điểm check-in được yêu thích nhất trong công viên chủ đề, Hẻm Xéo từ lâu đã tràn ngập du khách mặc áo choàng phù thủy.

Nếu một trong hai người tìm hiểu trước khi tới thì sẽ biết phải mua những thứ này ngoài công viên bởi vì cửa hàng nào cũng nồng nặc mùi hẹ.

Nhưng Hứa Thích không có thời gian mà Giang Vũ cũng không biết phải tìm hiểu trước kiểu gì. Cậu nhìn Harry Potter cầm đũa phép, trong mắt tràn đầy hâm mộ.

Hứa Thích nắm lấy cổ tay cậu và đưa cậu vào một cửa hàng, bên trong bán áo choàng phù thủy, khăn quàng cổ và cà vạt của mỗi Nhà. Giang Vũ luôn miệng khen ngợi, vòng qua vòng lại khu trang phục rồi cuối cùng cầm một chiếc áo choàng phù thủy màu xanh lá cây lên và đưa cho Hứa Thích.

“Cái này hợp với cậu nè, ” Giang Vũ nói, “Cậu chắc chắn là thuộc Nhà Slytherin.”

Vì Giang Vũ đã nói một cách vô cùng tự tin nên Hứa Thích mặc áo choàng vào. Giang Vũ lại cầm lên một chiếc khăn quàng, Hứa Thích phối hợp cúi đầu xuống, để cậu quàng khăn vào cổ mình, mặc dù buổi trưa chỉ 20 độ nhưng hắn đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Giang Vũ quàng khăn cho bạn đồng hành xong liền lui về sau hai bước, hài lòng gật đầu, tiếp theo là đi trả tiền.

“Đợi đã, ” Hứa Thích ngăn cậu lại, “Để tôi trả.”

Giang Vũ kiên quyết nói: “Tớ có tiền.”

Mặc dù Hứa Thích biết tiền lương của rất nhiều nhân viên vệ sinh không thấp nhưng giá của chiếc áo choàng và khăn này cộng lại cũng phải hơn một ngàn tệ, toàn là thuế thương hiệu phù phiếm, sao có thể tiêu đồng tiền Giang Vũ vất vả làm ra được.

Hơn nữa đây còn là mua cho hắn!

Hứa Thích không có hứng thú với Harry Potter hay các IP xung quanh, vào cửa hàng này chỉ vì cảm thấy hai người mặc áo choàng phù thủy cũng có thể miễn cưỡng xem là đang mặc đồ đôi —- mặc dù theo định nghĩa này thì khách du lịch trong khu Harry Potter đều là người yêu của nhau…

“Còn em thì sao?” Hứa Thích hỏi, “Em muốn cái nào?”

Lúc Giang Vũ chọn đồ cho Hứa Thích thì nhanh như chớp nhưng đến lượt mình thì lại chần chừ không quyết được. Do dự một lúc rồi cậu nói: “Tớ không biết.”

Cậu nhớ lại cảnh tượng khi các phù thủy trẻ tuổi được chia vào các Nhà trong tập đầu tiên. “Nếu chiếc Nón Phân Loại gặp tớ…” Giang Vũ cố gắng mô phỏng lại trong đầu, “Nó ở trên đầu tớ, chắc sẽ đổ mồ hôi nhỉ. Vậy những người không thể vào được Nhà nào thì phân loại kiểu gì?”

Sau đó, cậu lại lắc đầu. “Không phải vậy, ” Cậu nói, “Tớ sẽ không nhận được thư nhập học.”

Hứa Thích nhìn cậu, im lặng một lúc rồi đi tới hỏi nhân viên, người này mỉm cười lấy một món đồ trên kệ xuống.

Hứa Thích cầm lấy, quay người đi tới trước mặt Giang Vũ rồi đội lên đầu cậu.

“Tớ là chiếc Nón Phân Loại?” Giang Vũ ngẩng đầu nhìn lên.

“Em là người có thể thấy rõ bản chất con người nhất mà tôi từng gặp.”

Trong khi Giang Vũ đang tập trung suy nghĩ thì Hứa Thích đã trả tiền xong. Giang Vũ đang kháng nghị tại sao hắn lại trả tiền thì đã bị hắn kéo ra khỏi cửa hàng. Bọn họ đứng chụp hình trước tòa lâu đài tháp nhọn, trước đoàn tàu tốc hành Hogwarts, trước chiếc lồng có Hedwig ở bên trong. Hứa Thích đưa điện thoại cho những du khách khác, nhờ bọn họ chụp hình. Hắn choàng tay qua vai Giang Vũ, Giang Vũ dựa vào hắn, mái tóc của cậu quét qua chóp mũi hắn —- vẫn là mùi nắng ấm đấy.

Hắn thường xuyên cảm thấy ngạc nhiên vì Giang Vũ luôn dễ dàng tin tưởng hắn. Chỉ cần hắn nói là để chụp ảnh thì Giang Vũ sẽ không ngần ngại để một người đàn ông khác ôm vào lòng.

Chụp một hồi, bỗng Giang Vũ giống như tỉnh táo lại, thoát khỏi cánh tay hắn, chạy ra xa mấy mét.

“Sao thế?”

“Không công bằng xíu nào, ” Giang Vũ nói, “Toàn lấy điện thoại cậu chụp.”

Hứa Thích không nói gì.

Giang Vũ lấy điện thoại của mình ra: “Cậu đứng đó, không được nhúc nhích.”

Lúc thì cậu đứng đối diện Hứa Thích, lúc thì cậu đứng chéo Hứa Thích, lúc thì cậu khom người, cố gắng tìm ra góc độ phù hợp nhất bằng khả năng thẩm mỹ ít ỏi của mình.

May thay chụp kiểu gì thì Hứa Thích vẫn đẹp trai. Cậu chụp liên tiếp vài bức, cất điện thoại, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.

“Bây giờ tớ đã có hình của cậu rồi.” Cậu nói.

Hứa Thích nhìn Giang Vũ, mỗi một động tác của người này đều có thể khiến tim hắn đập như sấm, thậm chí còn có một cảm giác hưng phấn không thể giải thích.

“Chúng ta đi mua bia bơ đi.” Hứa Thích nói.

“Để tớ trả tiền.” Giang Vũ nói xong rồi lập tức chạy đi xếp hàng, cậu chọn một cốc bia lạnh và một cốc bia nóng, như vậy là cậu có thể uống được hai loại. Sau khi Hứa Thích nghe cậu vui vẻ nói về kế hoạch của mình bèn cảm thấy làm một người đơn giản thật tốt, vừa không bận tâm đến sự mập mờ của việc xài chung ống hút vừa không quan tâm tới sự chênh lệch giá cả giữa đồ uống và trang phục.

(Hy: Ý Hứa Thích là bảo em Vũ vừa vô tri vừa không chi li, vế trước là dằm trong tim vế sau là mừng trong tâm)

Họ tìm một chiếc ghế dài trong quảng trường nhỏ ở Hẻm Xéo rồi ngồi xuống. Khu vực nghỉ ngơi trong Thế giới Phù thủy không khác gì với những nơi khác, đều là một chiếc bàn vuông và hai chiếc ghế gỗ.

Họ ngồi đối diện nhau, uống một loại đồ uống gọi là “bia bơ” nhưng hoàn toàn không có cồn. Giang Vũ uống nửa cốc rồi quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên nói: “Hình như tớ đã từng tới đây.”

Hứa Thích đổi cốc của cậu với cốc của mình: “Em vẫn còn nhớ hả?”

“Ừ,” Giang Vũ nói, “Bởi vì tớ đến đây với mẹ.”

Hứa Thích nhìn biển người nơi con đường đá, trước mắt hiện ra Giang Vũ của hơn mười năm trước. Có lẽ hồi đấy cậu và mẹ cũng ngồi ở chỗ này, có lẽ hai người cũng mỗi người một cốc bia bơ.

Không có gì thay đổi, ngoại trừ người đang ngồi ở đây.

“Em có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?” Hứa Thích hỏi.

Giang Vũ hỏi là chuyện gì.

“Mười năm sau, chúng ta lại tới nơi này, ” Hứa Thích nói, “Lại quay về đây.”

Giang Vũ lập tức nói: “Được!”

Hứa Thích nhìn cậu, lại cảm giác được rung động trong lòng: “Sao tôi nói gì em cũng đồng ý vậy?”

Giang Vũ mím môi, như thể hắn đang nói điều gì đó ngu ngốc. “Đó là điều đương nhiên, ” Giang Vũ nói, “Chỉ cần là điều tớ có thể làm được.”

Trong nháy mắt, Hứa Thích biết mình đang đứng ở ngã ba đường. Hắn nhìn bé ngốc không có chút phòng bị nào ở đối diện, lựa chọn im lặng.

Khi Hứa Thích quay lại căn biệt thự đó lần thứ hai, trời đổ cơn mưa phùn, là thời tiết ẩm ướt bất thường ở Bắc Kinh.

Hơn mười năm trước hắn đã sống ở đây, trải qua một năm rưỡi khó khăn nhất của cuộc đời. Hắn nhìn chậu cây cảnh quen thuộc, mái hiên quen thuộc, giơ tay ấn chuông cửa.

Hắn đợi một lúc mới nghe thấy tiếng ổ khóa lách cách, hình như người bên trong đang cố tình trì hoãn sự xuất hiện của số phận.

Cửa mở, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Thời gian đã tàn nhẫn để lại sự biến hóa trên gương mặt gã, những nếp nhăn, gò má sưng tấy đã thay đổi gương mặt khi xưa. Hứa Thích nhìn một lúc rồi mới chắc chắn đây chính là người đàn ông đã ném cái chặn giấy vào mình.

Hắn nghi ngờ không biết người đàn ông này còn nhớ mình không, dù sao gã chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt hắn lần nào trong suốt một năm rưỡi kia. Nhưng xét tới biểu cảm dần dần đổi sang ngạc nhiên kia thì gã vẫn chưa quên hắn.

May thật đấy.

“Cậu tới đây làm gì?” Gã hỏi.

Hứa Thích giơ túi tài liệu trong tay lên: “Đưa thỏa thuận mua lại.”

“Chuyện này liên quan gì tới cậu?”

“Giám đốc Vệ là nhà đầu tư của tôi, thi thoảng tôi sẽ giúp ngài ấy xử lý vài việc, ” Hứa Thích nói, “Ngài ấy đã ủy thác việc này cho tôi.”

Gã vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

“Vào ký tên đi, ” Hứa Thích nói, “Tôi cũng bận lắm.”

Người đàn ông nắm chặt tay nắm cửa xoay người đi vào nhà, Hứa Thích đi theo gã vào phòng khách. Gã ngồi xuống ghế sofa, trên bàn trà trước mặt là chai rượu và ly rượu. Hứa Thích đứng trước TV, nhìn khắp phòng khách.

“Ông đã sửa sang lại.” Hắn nói.

“Bản thỏa thuận đâu?” Gã đưa tay ra với hắn.

Hứa Thích ném túi tài liệu qua: “Bút ở bên trong.”

Hắn nhìn gã ký tên ở dưới cuối của bản thỏa thuận. Kể từ giờ phút này, Bất động sản Áo Nguyên chính thức đổi chủ, trở thành một phần trong chuỗi công nghiệp của một tập đoàn khác.

Người đàn ông ký tên xong rồi ném bút đi, Hứa Thích cầm lấy bản thỏa thuận, xác nhận rồi cất lại vào túi đựng tài liệu.

“Ông đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản chưa?” Hứa Thích hỏi.

Gã liếc hắn: “Bây giờ cậu hả dạ lắm đúng không?”

Hứa Thích mặt không cảm xúc nhìn gã. Người thu mua công ty không phải hắn, nhưng người báo cáo vật liệu xây dựng có vấn đề cho các bộ phận liên quan, khiến dự án của Áo Nguyên bị đình công, hơn nữa còn bị siết chặt chính sách, kết quả là vòng vốn đứt, giá trị thị trường sụt giảm thì đúng là hắn.

“Hôm nay cậu tới nhà tôi làm gì?” Khóe miệng gã giật vài cái, “Tới xem chuyện cười à? Hay diễu võ giương oai?”

“Chứ còn gì nữa?”

Cơ mặt người đàn ông giật tiếp: “Tôi cho cậu đi học, cho cậu đồ ăn, tôi làm gì có lỗi với cậu hả? Đúng là đồ ăn cháo đá bát…”

Hứa Thích đột nhiên đi tới bàn trà, cầm chai rượu đã mở đập vào cạnh bàn. Chai rượu màu hổ phách vỡ vụn, vô số mảnh kính vỡ lấp lánh lóe sáng.

Hắn nắm lấy cổ áo của người đàn ông và đẩy gã xuống ghế sofa, dí mảnh kính sắc vào cổ gã.

“Sao mày lại đánh mẹ tao?” Hứa Thích cúi đầu nhìn gã, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay đang cầm cổ chai rượu, “Sao mày dám đánh mẹ tao?”

Gã muốn kêu cứu nhưng cảm xúc lạnh lẽo truyền tới từ mảnh thủy tinh quá rõ ràng, cuối cùng gã chỉ há miệng.

“Mẹ tao chẳng có gì cả, mẹ tao đã rời khỏi quê hương để đi lên đây, vất vả lắm mới có chút hy vọng mà sao mày nỡ hủy diệt nó vậy?” Bàn tay đang nắm cổ áo dần dần siết chặt, “Sao mày nỡ lừa mẹ tao? Sao mày lại cho mẹ tao hy vọng rồi lại dập tắt nó vậy? Dựa vào đâu?!”

“Cậu…” Người đàn ông đổ mồ hôi trán, “Bình tĩnh!”

“Mày tưởng tao nhịn mày lâu vậy vì mày là người lớn hả?” Hứa Thích cười, “Đáng lẽ tao nên ra tay kể từ lần đầu tiên mày đánh với tao, vậy thì mày cũng không còn mạng để đánh mẹ tao…”

“Gì hả?” Mặt người đàn ông đỏ lên, “Tôi đánh mẹ cậu?”

“Đừng nói với tao là mẹ tao tự bẻ gãy tay mình nhé!”

“Tay?” Người đàn ông hét lên, “Mẹ cậu gãy có cái tay thì tính là gì? Tôi bị ả đánh cho chấn động não này!”

Hơn mười năm trước, vào một buổi chiều như bao ngày khác, trong phòng làm việc. Gã đang đứng cạnh bàn làm việc gọi điện thoại thì thấy người phụ nữ đang sống chung với gã bước vào, biểu cảm có hơi khác thường.

Một tay của người phụ nữ đặt sau lưng, trong mắt là sự phẫn nộ gã chưa từng thấy bao giờ. Gã nghĩ chắc cô lại muốn bàn chuyện kết hôn, cô ả này đẹp đấy nhưng dỗ cho nguôi cũng phiền vô cùng.

Gã cúp máy, đang định kiếm đại cái cớ nào đó thì thấy người phụ nữ đi về phía mình. Trước khi gã kịp mở miệng thì cô đã giơ tay, sau đó một chiếc dùi cui chống bạo động nện vào đầu gã.

“Sao mày dám đánh con tao?” Sau khi giáng xuống một gậy đầu tiên, người phụ nữ vẫn không dừng tay, lại tiếp tục vung gậy, “Mày có còn là con người không?!”

Gã bất ngờ bị đánh một gậy, đầu choáng váng, sau đó cảm thấy cái lưng đau đớn.

Ả đàn bà này điên rồi!

“Sao?” Người phụ nữ nói, “Sợ gặp phải người sẽ đánh trả lại à?”

Tất nhiên gã sẽ không đứng yên chịu đòn một cách vô ích. Sau khi ăn vài cú, gã liền nắm cây gậy và cố giật lấy nó. Người phụ nữ đang trong cơn cuồng loạn, sức mạnh kinh người đến mức ban đầu gã thậm chí không thể ép cô buông tay.

Tuy nhiên, giữa nam và nữ vẫn có sự chênh lệch về thể lực nên cuối cùng gã cũng chiếm được ưu thế. Cô va vào giá sách, bị gã đánh gãy tay, trầy một mảng lớn ngay khóe miệng xinh đẹp.

Cuộc chiến này không kéo dài được lâu, ngay sau đó tiếng còi cảnh sát vang lên ở dưới tầng. Gã không biết ai lại tọc mạch đến mức gọi cảnh sát nhưng sau đó gã nhận ra rằng chính người phụ nữ này đã gọi.

Khi cảnh sát lên đến nơi, máu chảy tí tách từ trán gã còn mặt mũi của người phụ nữ thì bầm dập hết cả, cô ôm cánh tay và kêu lên đầy đau đớn.

Trước mặt cảnh sát, cả hai luôn mồm khẳng bản thân đúng, người phụ nữ khăng khăng nói rằng gã đã có hành vi bạo lực gia đình với cô trước, cô chỉ tự vệ mà thôi.

Chắc chắn lời của gã đối lập với cô, thậm chí lời của gã còn là sự thật.

Sau khi đến bệnh viện, gã tới khoa thần kinh sọ não kiểm tra hết một lượt, còn phải nằm ở đó hai ngày. Sau khi xuất viện gã tung tin rằng chắc chắn gã sẽ tìm người g.iết chết ả đàn bà kia.

Nhưng cuối cùng lệnh truy sát chẳng có tác dụng gì. Ngay sau khi bó bột xong, người phụ nữ kia đã dắt đứa con chạy trốn, còn đổi họ tên. Bọn họ sống ở một thành phố cách xa nơi này trong nhiều năm, bây giờ mới quay lại đây.

Mà câu chuyện xưa vòng tới vòng lui nhiều năm nay giờ mới đến tai của người trong cuộc còn lại.

Hứa Thích đặt chai rượu vỡ xuống.

Hắn cố tưởng tượng cảnh mẹ hắn xông vào phòng làm việc với cây dùi cui chống bạo động, chắc cũng giống với trận đánh nhau hồi tiểu học của hắn.

Hắn lấy dao rọc giấy rạch cổ mình, mẹ hắn chịu một gậy gãy xương.

Họ luôn là như vậy, giết địch một ngàn tự hại tám trăm.

Có lẽ ánh mắt của người ngoài vẫn luôn chính xác.

Hắn rất giống mẹ hắn.

————————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.