Phía sau anh ta còn có một người đi theo, nhìn dáng vẻ có lế là trợ lý, trong tay có xách túi công văn màu đen. Hai người được bảo vệ dẫn vào.
Hiển nhiên đây là luật sư mà Kiều Ảnh nhắc đến.
“Vị này là?” Phong Đăng có thể ngồi vào vị trí hiện tại thì tất nhiên không phải người bình thường, ông ta tinh mắt liếc một cái đã nhìn ra đối phương không phải người thường.
Ông ta theo thói quen nghề nghiệp mà vươn tay ra bước tới gần Trình Cận Ngôn.
“Sở sự vụ Kim Ngôn, Trình Cận Ngôn” Trình Cận Ngôn lễ phép bắt tay với Phong Đằng: “Là… “ Anh nhìn quanh nơi này, vào thời khắc đối diện với Kiều Ảnh thì lập tức xác định thân phận của cô: “Luật sư ủy thác của trò này.”
“Sở sự vụ Kim Ngôn? Trình Cận Ngôn?” Phong Đăng lập tức trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Sao ông ta có thể không biết người này, từng có người cố ý ngáng chân sau lưng khiến ông rơi vào phong ba dư luận, lúc ấy ông vừa nhờ quan hệ vừa bỏ tiền muốn tìm Trình Cận Ngôn lên tòa án giúp mình.
Phí hết tâm tư, thật vất vả mới lấy được phương thức liên lạc của Trình Cận Ngôn, kết quả còn chưa gặp mặt đã trực tiếp bị Trình Cận Ngôn từ chối vì ngại vụ án quá nhỏ.
Mà vị đại thần có tiền cũng không mời nổi đó lại xuất hiện trước mặt ông vào lúc này, còn là luật sư của Kiều Ảnh.
Gian lận thi cử, vụ án này… lớn lắm à?
Phong Đăng tỏ vẻ mình không hiểu nổi, mặc. dù là Tân gia ủy thác thì cũng không cần anh ta đích thân đến mới đúng?
Nhưng không đợi ông ta lý giải thì Trình Cận Ngôn đã đi đến trước mặt Kiều Ảnh: “Xưng hô thế nào?”
“Kiều Ảnh”
Trình Cận Ngôn gật đầu một cái: “Kiều tiểu thư, hy vọng tôi không tới trễ.”
Kiều Ảnh: “Hơi trễ, nhưng không sao.”
Trước mắt là người quen, Kiều Ảnh theo bản năng đáp lại Trình Cận Ngôn một câu, hoàn toàn quên mất lúc này mình là Kiều Ảnh mà không phải Huyết Ảnh.
Cũng may Trình Cận Ngôn không nói gì, chỉ nghĩ đây là cá tính của Kiều Ảnh: “Được, yên tâm giao chuyện kế tiếp cho tôi.”
Kiều Ảnh thật sự gọi điện thoại gọi luật sư tới?
Một Phong Đằng đã làm hiệu trưởng và đám giáo viên chân tay luống cuống khó chống đỡ nổi, thật vất vả mới ứng phó xong Phong Đăng, hiện tại lại xuất hiện một luật sư.
Khả năng chịu đựng của cô toán đã đến cực hạn. Mà giờ khäc này người hoảng nhất không phải cô ta, mà là hiệu trưởng.
Đây chính là Trình Cận Ngôn của sở sự vụ Kim Ngôn!
Hiệu trưởng trợn tròn mắt, ông ta cảm thấy mình và cô toán phải về hưu non thật rồi.
Nếu Trình Cận Ngôn lên tòa án thì chỉ cần phát huy vượt qua lúc bình thường là có thể đưa cả luật sư đối diện vào tù. Thậm chí hiệu trưởng cảm thấy ngày mai mình vừa thức dậy thì Thất Trung ông ta cực khổ gầy dựng hai mươi mấy năm cũng biến mất. Lúc này hiệu trưởng đã thật sự sợ hãi.
Nhưng vậy còn chưa đủ, không đợi hiệu trưởng bình tĩnh thì cảnh sát lại tới.
Nhìn thấy người của Kiều Ảnh đứng khäp. phòng, hiệu trưởng đã chảy mồ hôi ướt đẫm.
Ông ta không giãy dụa nữa, thân là hiệu trưởng mà lại trực tiếp ăn nói khép nép cầu xin học sinh rũ lòng thương hại, thiếu điều khóc lóc. nước mũi nước mắt tèm lem kể khổ mình đi đến được hôm nay không dễ với Kiều Ảnh và Phong Đằng.