Cô giáo dạy toán bình tĩnh đặt bài thi trong tay xuống.
“Có một số người không biết là to gan hay là không biết điều, hay là quá không hiểu ý nhà trường.”
“Nhà trường lo läng cho cảm nhận của người nào đó nên không công khai chuyện em ấy gian lận, nhưng em ấy lại làm cho mọi người đều biết.”
“Gian lận? Cô đang nói tôi sao?” Vẻ mặt Kiều Ảnh lạnh nhạt, không để lộ cảm xúc. Mọi người đều không nhìn ra cô đang nghĩ gì.
Nhưng ai hiểu cô sẽ biết, cô càng bình tĩnh càng nguy hiểm.
“Cả khối còn ai dám gian lận nữa sao?” “Băng chứng đâu?”
“Bằng chứng?” Cô giáo cảm thấy buồn cười, bật cười thành tiếng, nhìn bài thi của Kiều Ảnh trên bàn, hỏi ngược lại: “Còn cần bằng chứng sao?”
“Tôi dạy học nhiều năm như vậy, trường hợp gian lận nào cũng từng thấy qua, nhưng gian lận mà còn dám hỏi ngược giáo viên như em là lần đầu tiên tôi gặp đó. Nếu em sử dụng dũng khí này cho việc học thì thành tích của em cũng không tệ đến vậy đâu.”
“Nhưng tôi đúng là đã xem thường em rồi. Tôi còn nghĩ em phải tự biết năng lực của mình để liệu mà chép, không ngờ em lại chép hết như vậy.” Cô giáo có chút “tán thưởng” nói.
“Một cô gái như em, học cái tốt không học. lại học mấy chiêu trò này. Bình thường tôi thấy em im im ít nói, không ngờ em lại gan như vậy Lần này em thật sự khiến tôi phải nhìn em băng con mắt khác đó.”
“Nói nhiều như vậy, vẫn là không có bằng chứng đúng không?”
Thấy Kiều Ảnh không biết tốt xấu như vậy, còn dám dùng thái độ này chất vấn mình, cô giáo cũng không kiên nhãn nữa.
“Vậy nên em cho rẵng lần trước em thi được. năm điểm lần này sẽ thi được điểm tối đa sao? Người khác chép bài còn biết sửa hai câu, em muốn sao chép cũng phải làm cho giống thật một chút chứ. Em hỏi các bạn xem, các bạn có tin em thi được điểm tối đa không?”
“Em nói em không gian lận, được thôi. Mấy câu khác bỏ qua đi, nhưng em giải thích bài cuối cùng cho tôi đi. Đến cả Từ Minh Thần giỏi nhất khối cũng chỉ trả lời được câu a, em lại làm đúng hết. Em cảm thấy em còn giỏi hơn Từ Minh Thần sao?”
Kiều Ảnh: “Sao lại không được? Cậu ta không làm được thì không ai làm được sao? Trong mắt cô học sinh kém không tiến bộ được sao?”
“Kiều Ảnh, tôi vốn định cho em kiểm điểm vào lúc chào cờ, không ngờ em lại làm càn như: vậy. Em dám gian lận, đến ngay cả đại học cũng không thi được nữa đâu.”
“Không có băng chứng, chỉ vì định kiến cá nhân mà định tội học sinh, còn dùng tư cách thi đại học để uy hiếp. Tôi thấy cô không xứng làm giáo viên đâu.”
Lời này vừa nói ra, cả lớp đều ồ lên.
Mọi người đều không dám tin nhìn Kiều Ảnh.
“Fuck! Gan quá vậy, lời này cũng dám nói.”
“Sao trước kia tôi không nhận ra cậu ấy đỉnh như vậy nhỉ, bị gì kích thích mà đột nhiên thay đổi tính nết rồi.”
“Nhưng mà nói thật là câu cuối tôi cũng. không làm được, một người chỉ thi được năm điểm như cậu ấy sao lại làm được?”
“Mẹ nó, không phải là trộm đáp án đó chứ. Tôi nghe nói cậu ấy làm hai mươi mấy phút đã
nộp rồi, chép cũng không chép nhanh như vậy?”
“Mà các cậu có nhận ra không, hình như cậu. ấy gầy đi rồi?”