Kiều Ý cũng không phát hiện ra. Sau một hồi im lặng, cậu nói: “Chị, dù chị quyết định ra sao em cũng sẽ ủng hộ chị.”
Với thành tích thật sự của Kiều Ảnh, Kiều Ý cảm thấy Kiều Ảnh không nhận cơ hội lần này cũng không phải quá đáng tiếc.
Kiều Ảnh nhìn em trai đáng yêu, hơi cong môi. Kiều Ý vừa thấy vẻ mặt này của Kiều Ảnh là biết cô muốn “động tay động chân” với mình, bản năng muốn né
tránh, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
Dáng vẻ ngoan ngoãn như một con mèo đang đợi xoa đầu.
“Vậy phải trả lời hiệu trưởng Kinh Đại và Hứa Tri Ý thế nào đây?”
Kiều Ảnh hỏi cậu: “Em muốn vào Kinh Đại không?”
Kiều Ý không ngốc, lập tức hiểu được ý của Kiều Ảnh.
Cậu gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Muốn, nhưng em sẽ dựa vào năng lực của bản thân để thi vào Kinh Đại.”
Kiều Ảnh cũng không để ý, mỉm cười.
Cho dù Kiều Ý đồng ý thay cô đến Kinh Đại, Kiều Ảnh cũng không nói gì.
Đối với người mà mình đã nhận định, trước giờ cô đều rất rộng lượng.
Nhưng có một em trai đáng yêu thật thà, ai mà không thích chứ? Kiều Ảnh: “Vậy chị đợi em ở Kinh Đại.”
Kiều Ý cầm điện thoại, đang lo lắng không biết phải trả lời hiệu trưởng Kinh Đại và Hứa Tri Ý thế nào.
Nếu Kiều Ảnh không cần cơ hội tuyển thẳng, đương nhiên cậu cũng sẽ không tiết lộ thân phận của Kiều Ảnh, tránh để bọn họ tìm đến nhà làm phiền Kiều Ảnh.
Rối rắm hồi lâu, Kiều Ý lựa chọn thẳng thắn từ chối.
Hứa Tri Ý trong phòng thí nghiệm thường xuyên phân tâm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại.
Màn hình điện thoại đang mở khung trò chuyện với Kiều Ý.
Đột nhiên màn hình sáng lên.
Hứa Tri Ý lập tức chạy đến, thấy đối phương đã trả lời liền cầm điện thoại lên xem.
[Xin lỗi, không tiện lắm.]
Hứa Tri Ý đã ôm điện thoại đợi hai ngày một đêm cũng chỉ nhận được câu trả lời như vậy, nhất thời sốt ruột, lập tức soạn tin.
Nhưng bất luận có nói gì, dù là chỉ nhắn tin để trao đổi, không quấy rầy cuộc sống của đối phương, thậm chí cuối cùng nói chỉ cần năm phút để hỏi vài câu, đối phương cũng không trả lời.
Rất nhanh đã có kết quả thi.
Thành tích được dán trên bản thông báo. Đứng đầu là Từ Minh Thần : 139.
Nằm trong dự kiến.
Nhưng mọi người lại phát hiện hoa khôi Diệp Tinh Ninh từ top hai mươi rớt xuống hạng một trăm mấy.
Xem ra chuyện lần trước ảnh hưởng không nhỏ đối với cô ta.
Kiều Linh Linh bị Kiều Ảnh làm ảnh hưởng, sáng hôm đó suýt bị Kiều Ảnh bóp chết, mấy ngày liên tiếp nằm mơ thấy ác mộng, đến lúc thi cũng phát huy không tốt.
Chỉ thi được 102 điểm.
Cô ta đang buồn bực thì phát hiện phía cuối bảng viết hai chữ Kiều Ảnh.
0 điểm. Kiều Linh Linh suýt chút cười thành tiếng.
0 điểm? Sao mà thi được hay vậy.
Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo cầm bài thi bước vào: “Lớp trưởng phát bài thi cho các bạn đi, sau đó chúng ta sẽ chữa bài.”
“Phát hết rồi đúng không? Được rồi, chúng ta xem trước bài số tám, bài số tám này, lúc học cô đã nói bao nhiêu lần…”
“Tôi có vấn đề.” Một giọng nữ vang lên ngắt ngang lời cô giáo. Gô giáo nhìn Kiều Ảnh, vẻ mặt không thay đổi: “Vấn đề gì?”
Kiều Ảnh giơ bài thi của mình lên: “Ai chấm bài thi của tôi vậy? Vì sao lại là 0 điểm.”
“0 điểm? Mẹ nó, lập kỷ lục mới rồ
“Đỉnh thật, tôi còn nghĩ 5 điểm là quá lắm rồi, không ngờ còn có ngày giảm xuống 0 điểm.”
“Hoàn toàn trái ngược với đại thần vô danh làm chấn động cả diễn đàn toán học tối hôm trước, sao cô ta lại kém cỏi như vậy chứ.”
“Diễn đàn gì, đại thần gì?”
“Cậu không biết sao? Chuyện này còn lên cả hotsearch, hiệu trưởng Kinh Đại và thiên tài toán học Hứa Tri Ý còn đang treo thưởng tìm người trên mạng kìa”