“Ta…”
“Quận chúa, Diệp đại nhân.
” Ân Thành bỗng nhiên xuất hiện “Có thể vào dùng bữa tối rồi.”
“Được, chúng ta tới ngay.” Ân Trường Hoan đáp lại Ân Thành một tiếng, quay đầu lại hỏi Diệp Hoàn “Huynh vừa rồi muốn nói gì?”
Diệp Hoàn hít sâu một hơi, hắn phải bình tĩnh “Không có gì.”
Ân Trường Hoan nhìn sắc mặt cứng ngắc của Diệp Hoàn, nín cười lạnh nhạt nói “Chúng ta đi ăn cơm tối thôi.”
Người không nhiều nên không phân bàn cho nam hay nữ, Ân Trường Hoan nhìn thấy Lâm An và Lâm Giai ngồi sát bên nhau, Lâm Giai ăn món gì ngon đều sẽ dùng đũa gắp cho Lâm An, Lâm An nói khẽ với Lâm Giai “Muội mau ăn đi, không cần phải để ý đến ta đâu.”
Lâm Giai không nghe, vẫn thay Lâm An gắp thức ăn, mà Lâm An thì lại ngoan ngoãn ăn hết đồ do Lâm Giai gắp.
Trên bàn cơm còn nhiều người khác nhưng huynh muội bọn họ phảng phất như những người khác đều không tồn tại vậy.
“Quận chúa, nếm thử món đậu hũ gạch cua này đi, hương vị rất ngon đấy.” Diệp Hoàn múc một muỗng đậu hũ vào bát Ân Trường Hoan.
Ân Trường Hoan thu hồi ánh mắt, nhìn Diệp Hoàn cười cười, nàng cũng có người gắp thức ăn cho đấy nha.
Cúi đầu nếm thử một miếng đậu hũ gạch cua, vừa tươi lại non, hương vị thật tuyệt.
Dùng bữa tối xong thì trời đã tối đen, Ân Thành đề nghị muốn đưa Ân Trường Hoan về phủ quận chúa.
Ân Trường Hoan cự tuyệt “Không cần, có Diệp đại nhân đưa ta về rồi.”
Diệp Hoàn nhìn Ân Trường Hoan, hắn đúng là có dự định đưa Ân Trường Hoan về, nhưng Ân Trường Hoan lại chủ động đề xuất như vậy làm hắn rất kinh ngạc.
Ân Thành còn muốn nói điều gì thì Đồng Thục Tĩnh đụng tay hắn một cái, cười nói với Diệp Hoàn “Vậy làm phiền Diệp đại nhân.”
Diệp Hoàn nói “Không phiền phức, là việc nên làm.”
Đưa mắt nhìn Ân Trường Hoan và Diệp Hoàn cưỡi ngựa rời đi, Ân Thành nhỏ giọng nói “Con cảm thấy ánh mắt Diệp đại nhân nhìn con cứ sắc lạnh.”
Đồng Thục Tĩnh tìm được nữ nhi về nên rất vui, nghe vậy liền trêu chọc “Đó là do con không biết điều, đáng đời.”
Trên phố rất vắng người nên có thể nghe được cả tiếng vó ngựa.
Ân Trường Hoan quay đầu nhìn Diệp Hoàn, ánh trăng như hoa, lúc này nhìn Diệp đại nhân lại càng đẹp.
“Lúc ở vườn hoa nhà tam thẩm huynh muốn nói gì vậy?”
Diệp Hoàn sững sờ, không ngờ Ân Trường Hoan sẽ chủ động nhắc lại.
Hắn giật dây cương làm con ngựa dừng lại, Ân Trường Hoan thấy thế cũng ngừng lại, mà Diệp Nhiên và hộ vệ đã sớm biết điều đứng xa xa phía sau, vừa có thể bảo vệ bọn họ cũng không thể nghe được hai chủ tử nói chuyện.
Diệp Hoàn đã nhận ra cái gì, trong mắt ẩn ẩn ý cười “Quận chúa nghĩ ta sẽ nói gì?”
Ân trường không tránh không né, trực tiếp nhìn Diệp Hoàn “Ta cho là huynh sẽ nói về sau phu quân của ta chính là huynh.”
Khoé miệng Diệp Hoàn khẽ cong, từ chối cho ý kiến.
“Cho nên Diệp đại nhân à.” Người Ân Trường Hoan khẽ đụng đụng vào Diệp Hoàn, gằn từng chữ hỏi “Huynh thật sự thích ta sao?”
Diệp Hoàn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, mùi thơm này hôm nay hắn cũng có ngửi thấy, chính là lúc Ân Trường Hoan ôm lấy hắn.
“Vậy còn quận chúa?” Diệp Hoàn hỏi lại “Quận chúa có thích tại hạ không?”
“Huynh nói thử xem?”
Nụ cười của Ân Trường Hoan xán lạn, Diệp Hoàn đưa tay vén tóc mai của Ân Trường Hoan đến sau tai, ngón tay của hắn không cẩn thận chạm vào vành tai Ân Trường Hoan, nhìn thấy tai Ân Trường Hoan khẽ động sau đó bắt đầu đỏ lên.
Diệp Hoàn mỉm cười “Nếu quận chúa có thích tại hạ, vậy tại hạ cũng có thích quận chúa, cho nên quyền quyết định đều ở trong tay quận chúa.”
Ân Trường Hoan quay lại nhìn Diệp Hoàn, ánh mắt như tỏa ra ánh sáng.
Mặc dù bình thường nàng đều không kìm được lòng trước sự hấp dẫn của Diệp Hoàn, nhưng bây giờ Diệp Hoàn lại tự tin và ung dung đến thản nhiên như vậy càng thêm hấp dẫn nàng.
Nàng nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra khẽ đụng vào mũi Diệp Hoàn “Diệp đại nhân, huynh biết ta thích mỹ nhân không?”
Diệp Hoàn nhíu mày cười, không phủ nhận.
Ân Trường Hoan hừ một tiếng, thở hồng hộc chất vấn “Nói mau, có phải huynh cố ý không, cố ý lượn qua lượn lại trước mặt ta để ta bị trầm mê trước sắc đẹp của huynh đúng không?”
“Bị quận chúa nhìn ra rồi.
” Nói thì nói như thế nhưng trên mặt Diệp Hoàn không có vẻ lo lắng gì mà ngược lại còn nở nụ cười.
“Đã nhìn ra rồi.
” Ân Trường Hoan chọc chọc mặt Diệp Hoàn, nghiêm túc nói “Huynh câu ~ dẫn ta.”
“Phải.” Ý cười của Diệp Hoàn càng đậm, hỏi “Vậy phải làm sao đây?”
Ân Trường Hoan đảo đảo tròng mắt, cười hí hí “Diệp đại nhân là trạng nguyên hẳn đã nghe nói đến câu này.”
“Câu gì?”
“Ân cứu mạng lấy thân báo đáp.
” Ân Trường Hoan phủi bụi trên bả vai Diệp Hoàn, cười tủm tỉm nói “Hôm nay ở bờ sông ta cứu được Diệp đại nhân, Diệp đại nhân có phải nên lấy thân báo đáp để báo ân không.”
Diệp Hoàn: Không, hôm nay không phải ân cứu mạng, chỉ là phòng ngừa hắn bị ướt sũng mà thôi.
“Quận chúa nói đúng lắm.” Hắn nói “Tại hạ đều nghe theo quận chúa.”
“Về sau cũng nghe sao?”
“Mãi mãi nghe theo.
”
“Cái này còn tạm được.
” Ân Trường Hoan ngồi trở lại yên ngựa “Tốt, tiễn ta về phủ đi.”
Diệp Hoàn nhíu mày, cứ như vậy là xong rồi sao?
Sự thật chứng minh đúng là cứ như vậy là xong, Ân Trường Hoan không có lưu luyến gì mà đi vào phủ quận chúa.
Gió lạnh thổi qua làm Diệp Nhiên rùng mình một cái “Công tử, chúng ta về thôi.”
Ánh mắt Diệp Hoàn nhàn nhạt nhìn Diệp Nhiên, cái này khác với những gì hắn nghĩ, vì sao sau khi Ân Trường Hoan nói ra những lời kia lại có thể bình tĩnh như vậy.
Không muốn thì cũng phải hồi phủ, Diệp Hoàn vừa tới cửa lớn đã có người nói với hắn có đại lão gia Diệp gia tới.
“Đại cữu cữu.” Diệp Hoàn đi vào thư phòng, chắp tay với Diệp đại lão gia “Đã trễ thế như vậy rồi sao cữu cữu còn tới?”
Đại lão gia Diệp gia lườm hắn một cái, lãnh đạm nói “Ta không đến thì sao biết cháu muộn như vậy mới về.”
Lúc Diệp Hoàn còn nhỏ mà mẫu thân đã xuất gia, phụ thân lại là hoàng đế, một năm không gặp được mấy lần, đối với Diệp Hoàn mà nói, trưởng bối nam thân cận nhất chính là vị đại cữu cữu này.
Trong lòng Diệp Hoàn, Diệp đại lão gia vừa là cữu cữu vừa là thầy của hắn, còn là phụ thân hắn nữa, dạy cho hắn biết rất nhiều đạo lý.
Bị đại cữu cữu nói như vậy, Diệp Hoàn hơi thẹn thùng sờ lên mũi, không nói gì.
Thấy động tác Diệp Hoàn như vậy, Diệp đại lão gia kinh ngạc, Diệp Hoàn thông minh từ sớm, động tác như vậy dù là khi Diệp Hoàn còn bé cũng không gặp nhiều.
Diệp Nhiên tới đưa trà, Diệp đại lão gia hỏi hắn hôm nay Diệp Hoàn đi đâu.
Diệp Nhiên nhìn Diệp Hoàn rồi thấp giọng nói hành tung của Diệp Hoàn hôm nay.
Diệp đại lão gia nghe xong bật cười “Ta nói này, cháu thích Đức Dương quận chúa lâu như vậy, sao mãi không có chút tiến bộ nào vậy, nhớ ngày đó ta và đại cữu mẫu cháu lần đầu tiên gặp nhau đại cữu mẫu cháu đã thích ta rồi.”
Đối với việc Diệp Hoàn thích Ân Trường Hoan, Diệp đại lão gia giơ hai tay, hai chân tán thành.
Hắn thấy Đoan vương Phó Dịch đúng là đồ đần, thế mà lại từ bỏ Đức Dương quận chúa, hạng người này mà có thể leo lên hoàng vị mới là lạ.
Diệp Hoàn uống một ngụm trà “Ai nói không có một chút tiến bộ chứ.”
Diệp đại lão gia lập tức nói “Vậy cháu mau đi tìm hoàng thượng tứ hôn đi, cháu cũng trưởng thành rồi, nên thành thân sinh con.”
Diệp Hoàn trầm mặc, đêm nay ẩn ý trong lời của Ân Trường Hoan tựa như đang nói nàng cũng thích hắn, nguyện ý gả cho hắn, nhưng nàng lại không nói rõ, lúc ra về cũng không có chút dáng vẻ lưu luyến nào, hắn chỉ muốn coi cái đoạn đối thoại kia là phán đoán của hắn.
“Cữu cữu đến muộn như vậy có việc gì?” Diệp Hoàn nói sang chuyện khác.
Diệp đại lão gia lườm nguýt hắn một cái nhưng cũng không nói chuyện tứ hôn nữa, thuận theo lời Diệp Hoàn nói, nghiêm mặt “Chuyện Lại bộ thượng thư cháu thấy thế nào?”
“Hiện tại chỉ sợ người người đều đang nhìn chằm chằm vị trí này.
” Diệp Hoàn gõ bàn một cái nói, nghĩ đến một người “Nếu không thì cứ để Vệ đại nhân đảm nhiệm đi.”
“Cháu đang nói đến Vệ Đào-ca ca của hoàng hậu?” Diệp đại lão gia trong lòng suy nghĩ không nhịn được cười một tiếng “Đây quả thật là một lựa chọn tốt.”
Hoàng hậu không con lại luôn không tham dự vào tranh đấu giữa các hoàng tử, Vệ gia theo sát hoàng hậu, cũng không qua lại mật thiết với hoàng tử nào, để Vệ Đào đảm nhiệm chức Lại bộ thượng thư, mặc dù có thể sẽ không có nhiều lợi cho Diệp Hoàn lắm, nhưng ít ra cũng sẽ không mang phiền phức đến cho Diệp Hoàn, đảm nhiệm tốt về sau nói không chừng còn có thể có thêm một trợ lực.
Diệp đại lão gia nói “Ngày mai ta sẽ góp lời với hoàng đế.”
Sau đó Diệp Hoàn và Diệp đại lão gia cùng thảo luận vài chuyện, lúc Diệp đại lão gia đang muốn trở về thì Diệp Hoàn đột ngột nói, “Đại cữu cữu, cháu muốn tìm cơ hội khôi phục thân phận hoàng tử.”
“Vì sao?” Diệp đại lão gia sững sờ, không quá tán đồng nói “Hiện tại Anh Vương, Khánh vương đang đánh nhau đến nước sôi lửa bỏng, Đoan vương mặc dù phạm phải sai lầm nhưng vẫn rất được thánh tâm, còn có nhị hoàng tử âm thầm cản trở, bây giờ cháu mà khôi phục thân phận thì chỉ kéo thêm phiền phức về thôi.”
Hắn như nghĩ tới cái gì đó “Là vì Đức Dương quận chúa sao?”
“Không hoàn toàn là vậy.
” Diệp Hoàn nghiêm nghị nói “Giấu diếm thân phận có lợi có hại, trước kia giấu diếm là bởi vì cháu chưa đủ lực lượng đối kháng với thế lực của Anh Vương và Khánh vương, nhưng bây giờ đã khác rồi, mà cũng đến lúc để bọn hắn lựa chọn.”
Tòng long(*) chi công từ xưa đến nay đều là cái mà triều thần theo đuổi, chọn đúng người có thể một bước lên mây, Đoan vương, Anh vương, Khánh vương đều là hoàng tử danh chính ngôn thuận, đương nhiên có triều thần lựa chọn đi theo bọn hắn, mà Diệp Hoàn tuy có Diệp gia nhưng chuyện hắn là hoàng tử là tuyệt mật, vì an nguy của hắn không thể tùy ý nói cho người khác, việc triều thần đi theo Diệp Hoàn sẽ kém hơn các vương gia khác.
(*) Tòng long: hầu vua.
Diệp đại lão gia trầm ngâm nửa ngày không ngăn cản nữa, chỉ nói “Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, phải lợi dụng thật tốt, nói không chừng có thể thu hoạch ngoài ý liệu.”
“Đây là đương nhiên.” Diệp Hoàn không nghĩ muốn trực tiếp khôi phục thân phận “Cháu cũng không nóng vội.”
“Thật sự không nóng vội?” Diệp đại lão gia cười chế nhạo “Đừng tưởng rằng cháu nói như vậy là ta không biết cháu là bởi vì Đức Dương quận chúa nên mới quyết định như thế.”
Trước đó không phải chỉ muốn đứng ở hàng triều thần sao?
Hắn cũng không phải trẻ con, chút tâm tư này của Diệp Hoàn hắn nhìn cái là biết..