Ân Trường Hoan không nghĩ Diệp Hoàn cố ý nhưng hắn lại nói như vậy làm Ân Trường Hoan cảm thấy có khi đây thật sự là cố ý.
Trong thoại bản đều viết: Ân cứu mạng, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp.
Diệp đại nhân thích nàng như thế, nghĩ đến việc được quận chúa cứu rồi mỹ nhân lại lấy thân báo đáp cũng không phải không có khả năng, nhưng hắn có nghĩ tới vạn nhất nàng không thể giữ chặt, hắn rơi xuống sông thì phải làm sao.
Ân Trường Hoan nhìn ra ngoài sông, may mắn, sông này khá cạn, rơi xuống trừ bị ướt y phục cũng sẽ không bị gì nghiêm trọng lắm, nhưng vạn nhất bị nhiễm phong hàn thì sao, vạn nhất bị sốt nhiệt độ cao nữa thì sao.
Còn nữa lần này là sông nhỏ, lần sau là sông lớn biển cả thì sao, mạng sống chỉ có một, Diệp đại nhân chết rồi nàng biết đi đâu để tìm được một nam nhân anh tuấn như vậy đây.
“Diệp đại nhân.
” Ân Trường Hoan nhìn Diệp Hoàn, nhướng mày, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc “Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.”
Diệp Nhiên đi tới:…
Hắn thấy ngữ khí của quận chúa sao cứ như một công tử đang nói chuyện với sủng thiếp thế, cảm thấy bất đắc dĩ bởi rất yêu quý và cưng chiều.
Cứ nghĩ đến cảnh công tử nép vào ngực quận chúa, ha ha, quả là giống sủng thiếp mười phần.
Diệp Hoàn cong cong khóe miệng “Nghe theo quận chúa.”
Đối với mỹ nhân không thể quá nghiêm túc, Ân Trường Hoan thả Diệp Hoàn xuống, thần sắc hòa hoãn “Vừa rồi chắc bị dọa rồi.”
“Không sao.” Diệp Hoàn sửa sang y phục, ôn nhu nói với Ân Trường Hoan “Vừa rồi đa tạ quận chúa, nếu không chỉ sợ hôm nay đã bị ướt sũng rồi.”
Làm màu, huynh rõ ràng là giả bộ, Ân Trường Hoan bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng Diệp Nhiên đang ở bên cạnh, không thể trách cứ ngay trước mặt thuộc hạ của hắn được “Chúng ta đi nướng cua đi, chờ bọn họ xiên cá xong thì nướng cá.”
“Được.”
Ân Trường Hoan cười chế nhạo hắn “Chẳng lẽ ta nói gì thì huynh cũng nói được sao?”
Ánh mắt Diệp Hoàn sáng rực nhìn Ân Trường Hoan, vô cùng trịnh trọng nói “Phải.”
Vốn là muốn trêu chọc Diệp Hoàn một chút nhưng thấy Diệp Hoàn nói nghiêm túc như vậy làm Ân Trường Hoan cảm thấy hơi mất tự nhiên, nàng quay người bảo hộ vệ dựng một cái lò nướng cua.
Thừa dịp Diệp Hoàn chưa tới, Ân Trường Hoan hỏi hộ vệ “Sao vừa rồi ngươi đi xa vậy?”
Nếu không phải hộ vệ đi xa, có hộ vệ ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện như vừa rồi.
Nữ hộ vệ đàng hoàng nói “Là Diệp đại nhân và hộ vệ của hắn bảo thuộc hạ đi ra xa!”
Ân Trường Hoan: Quả nhiên, Diệp đại nhân chắc chắn là cố ý.
Một chỗ khác, Diệp Nhiên cũng đang hỏi Diệp Hoàn vừa rồi là có phải cố ý không.
“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi” Diệp Hoàn nghiêng qua Diệp Nhiên “Ta vừa rồi là do nhìn thấy một con cua lớn.”
Nào biết được tảng đá kia sẽ lung lay như vậy, hắn rõ ràng thấy Ân Trường Hoan đứng rất vững mà.
Diệp Nhiên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm “Sao không đáng tin chút nào vậy.”
Gia vị tẩm ướp đi dã ngoại có hạn, vô luận là cua hay cá đều không thể ngon được, sau khi nếm thử một chút Ân Trường Hoan liền rủ Diệp Hoàn đến Lâm gia uống canh gà.
Canh gà mái không cần thêm thứ gì cũng vẫn ngon, trên bàn cơm lúc nãy Ân Trường Hoan đã uống một bát, nhưng vì Diệp Hoàn nàng lại uống thêm một chén nữa.
Để Diệp Hoàn uống một mình sẽ ngại ngùng nha.
“Có ngon không?” Tiểu viện Lâm gia có một cái lều nhỏ, bên trong có bàn ghế, Ân Trường Hoan và Diệp Hoàn ngồi đây thưởng thức canh gà, còn người Lâm gia và mẫu tử Đồng Thục Tĩnh thì vẫn ở trong phòng.
Diệp Hoàn nói “Khá ngon nhưng vẫn kém hơn món gạch cua mà quận chúa tặng cho ta, buổi tối hôm qua ta còn ăn nhiều thêm một bát cơm.”
“Thật sao?” Mắt Ân Trường Hoan lóe sáng “Vậy sau này ta có món gì ngon đều mang cho huynh một phần nhé.”
“Làm vậy có phiền phức quá không?”
“Không sao, dù sao chỉ là chuyện ăn thôi mà, cũng đâu phải do ta làm.”
Diệp Hoàn cười “Vậy đa tạ quận chúa.”
Bọn họ dùng xong canh gà thì uống một cốc trà hoa cúc, lúc này mẫu tử Đồng Thục Tĩnh và người Lâm gia bước ra khỏi phòng, mắt Đồng Thục Tĩnh sưng đỏ cả lên nhưng trên mặt hiện rõ ý cười, có thể thấy được đã nhận thân thành công.
Đồng Thục Tĩnh dẫn Lâm Giai đi đến chỗ Ân Trường Hoan, giới thiệu “Đây là Đức Dương quận chúa, là đường muội của con.”
Ân Thành nói “Nếu không nhờ Đức Dương quận chúa, chúng ta còn không biết tiểu muội bị đánh tráo đâu.”
Lâm Giai cảm tạ Ân Trường Hoan “Đa tạ quận chúa.”
Đồng Thục Tĩnh áy náy cười với Ân Trường Hoan, Lâm Giai lớn lên ở nông thôn, chưa từng học qua mấy việc hành lễ, nhưng nói cái này ra thì không dễ nghe, Đồng Thục Tĩnh cũng sợ tổn thương tâm Lâm Giai.
Ân Trường Hoan không để ý, ôn hoà nói “Không cần đa lễ, dù sao ngươi còn là đường tỷ của ta.”
“Đây là Diệp đại nhân” Đồng Thục Tĩnh lại giới thiệu Diệp Hoàn “Hắn chính là trạng nguyên đứng đầu hiện nay.”
“Trạng nguyên?” Mắt Lâm Giai sáng rực lên, quay đầu kinh hỉ gọi Lâm An “Ca ca, đây chính là Diệp đại nhân- trạng nguyên đứng đầu hiện tại đó.”
Hoàng Thúy Hoa cũng nở nụ cười vui mừng, đi tới nói với Diệp Hoàn “Lâm An của chúng ta là tú tài, nếu không phải lần trước khi thi cử nhân bị sốt cao thì nói không chừng hiện tại đã là cử nhân rồi.”
Lâm Giai liên tục gật đầu, nhìn ra được nàng và dưỡng mẫu rất tự tin với học vấn của Lâm An.
“Mẫu thân.
” Lâm An bất đắc dĩ nói.
Hắn vái chào Diệp Hoàn “Lâm An bái kiến Diệp đại nhân.”
“Đều là người một nhà, không cần đa lễ.” Diệp Hoàn thấy tướng mạo Lâm An tuấn tú, quay đầu nhìn thoáng qua Ân Trường Hoan, thấy Ân Trường Hoan không nhìn Lâm An, thần sắc trên mặt lập tức thân thiết hơn mấy phần, hỏi Lâm An bây giờ đang học ở đâu, Lâm An nói đang học tại một thư quán phổ thông của Thông Châu, Diệp Hoàn nói có thể giúp Lâm An viết một phong thư đề cử tới một thư viện tốt hơn.
“Đa tạ ý tốt của đại nhân.” Lâm An nhìn Lâm Giai “Chỉ là ta đã quyết định cùng muội muội vào kinh, Ân Thành huynh nói mình và cữu gia đi học, có thể cho phép ta đi cùng.”
“Ra là vậy.
” Diệp Hoàn gật đầu “Đồng gia là thư hương thế gia, bụng đầy kinh luân, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, quả thật là nơi đến rất tốt.”
Ân Trường Hoan hỏi “Các người khi nào xuất phát?”
Bây giờ thời gian không còn sớm, không xuất phát thì bọn họ sẽ không vào được thành, đương nhiên nếu lấy thân phận quận chúa của nàng ra thì vẫn có thể vào được.
Đồng Thục Tĩnh nói “Lâm Giai và Lâm An bây giờ đi thu thập hành lý, Hoàng tỷ tỷ sắp xếp xong xuôi chuyện trong nhà sẽ đến kinh thành.”
Sau nửa canh giờ đoàn người thêm Lâm Giai và Lâm An trở về kinh thành.
Đứng ở cửa thôn tiễn Đồng Thục Tĩnh, Hoàng Thúy Hoa trở về, có người hiếu kì chạy đến nghe ngóng “Sao Lâm An cũng đi theo vậy?”
Lâm gia vốn là nhà sung túc, bằng không thì cũng không dùng gạch xanh làm ngói, nhưng Lâm An sinh ra đã mắc nhiều chứng bệnh, mặc dù không quá nghiêm trọng nhưng lại khiến thân thể yếu đuối, nhiều năm qua phải dùng nhiều thuốc bổ đắt đỏ, về sau phụ thân Lâm An lại sinh bệnh nặng, từ đó cái nhà này bị kéo sụp đổ, đoạn thời gian trước nghe nói Hoàng Thúy Hoa muốn bán nhà cửa, có người muốn mua, hơn nữa còn muốn đè thấp giá tiền.
Hoàng Thúy Hoa sao lại không biết dụng ý của nàng, cười ha hả nói “Nhà mẫu thân Lâm Giai là nhà quan, thấy Lâm An có học vấn tốt, cố ý muốn thằng bé vào thành cùng ca ca ruột của Lâm Giai đến trường, về sau sẽ có được công danh tốt nha.”
“Vậy còn ngươi?”
“Ta an bài tốt chuyện trong nhà thì đi.”
“Các người định ăn vạ mẫu thân ruột của Lâm Giai sao?”
“Cái gì mà ăn vạ.” Hoàng Thúy Hoa khinh thường liếc mắt “Chúng ta là người một nhà, giúp đỡ nhau không phải là điều tất nhiên ư!”
Nói xong Hoàng Thúy Hoa liền rời đi, từng bước đi rất mạnh mẽ, nhìn lợi hại hơn bình thường khá nhiều.
Ân Trường Hoan từ miệng Ân Thành biết được Đồng Thục Tĩnh làm thế nào để thành công thuyết phục người Lâm gia đến kinh thành.
Đầu tiên là kể chuyện bà ấy rất đáng thương, trượng phu không quan tâm, nhà phu quân lại tâm ngoan, còn không có nữ nhi, nói đến đây Hoàng Thúy Hoa suýt chảy nước mắt.
Tiếp theo là dụ dỗ, đương nhiên cái này không phải ngân lượng tiền tài mà là tiền đồ của Lâm An.
Cuối cùng khi cảm động về tình và lý, hai nhà thành một nhà.
Ân Trường Hoan đi theo một chuyến, Đồng Thục Tĩnh mời Ân Trường Hoan vào nhà dùng cơm tối, Diệp Hoàn cũng đi theo nên đương nhiên cũng có mời hắn.
Ân Trường Hoan lúc đầu không muốn đi, lúc đang muốn cự tuyệt thì thoáng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Diệp Hoàn, thế là đành nuốt lời từ chối vào.
Nàng biết Diệp Hoàn không phải thật sự muốn ăn bữa cơm này, có lẽ là vì muốn được ở cùng nàng.
Quá dính người, như vậy không tốt.
“Huynh ra ngoài cả một ngày như vậy, công vụ phải làm sao?” Ân Trường Hoan hỏi.
“Cứ để buổi tối làm.”
Ân Trường Hoan nhíu mày “Thế nhưng ngủ quá muộn sẽ không tốt cho thân thể.”
“Không sao.” Diệp Hoàn nhìn Ân Trường Hoan, thấp giọng cười một tiếng “Chuyện của quận chúa quan trọng hơn công vụ.”
Ân Trường Hoan mím môi nín cười, dù nhẫn nại thì ý cười vẫn hiện lên rất rõ.
Ân Thành cưỡi ngựa đi ở phía sau há hốc mồm, rõ ràng đang là mùa thu, sao hắn cứ ngửi thấy hương vị mùa xuân vậy.
Còn chưa tới cửa nhà, Ân Thành đã thấy Ân Bác Võ đứng trước cổng chính, hắn giục ngựa tiến lên “Người tới làm gì?”
Sắc mặt Ân Bác Võ kích động nhìn xe ngựa đi đằng sau “Ân Thành, có phải đã tìm thấy muội muội của con rồi không?”
Ân Bác Võ mặc dù đã hoà ly với Đồng Thục Tĩnh nhưng vẫn không quên được bà.
Hôm nay đi qua tình cờ nghe được hạ nhân trong phủ của Đồng Thục Tĩnh nói Đồng Thục Tĩnh đi đón nữ nhi ruột, nên hắn đã ở chỗ này đợi cả một ngày.
Ân Thành lạnh giọng “Cái này không liên quan đến người.” Đối với việc Ân Bác Võ lựa chọn tin tưởng Ân Bác Văn, Ân Thành mãi không thể tiêu tan.
Xe ngựa dừng lại, Đồng Thục Tĩnh xuống xe ngựa, thấy Ân Bác Võ cũng không để ý tới, liền đi ra sau đón Lâm Giai và Lâm An.
Nhìn thấy Lâm Giai, Ân Bác Võ ngơ ngẩn, hắn tựa hồ như thấy lại bộ dáng Đồng Thục Tĩnh khi vừa mới gả cho hắn, nhưng vì sao bây giờ bọn họ lại đi đến bước đường này.
Hắn nghẹn ngào nói với Lâm Giai “Hài tử, ta là phụ thân con.”
Lâm Giai đã biết việc nàng bị ném bỏ nên đối với người phụ thân này không có cảm tình gì, nhưng nàng cũng không thể nói điều gì ác ý, đành núp ở sau lưng Đồng Thục Tĩnh và Lâm An.
Đồng Thục Tĩnh bảo Lâm An và Lâm Giai đi vào trước, bà lạnh như băng nói với Ân Bác Võ “Phải, nhưng không liên quan đến ngươi, ta dù có chết cũng không để ngươi cùng cả nhà đại ca ngươi tiếp tục tổn thương nữ nhi của ta.”
Đồng Thục Tĩnh nói xong cũng tiến vào phủ, nhìn cửa lớn đóng lại, Ân Bác Võ kinh ngạc đứng đấy một lúc lâu mới chán nản trở về.
Trước bữa tối, Ân Trường Hoan và Diệp Hoàn cùng đi hoa viên tản bộ, nhắc đến Ân Bác Võ, Ân Trường Hoan khẽ nói “Về sau nếu phu quân của ta dám đối với ta như vậy, dám để ta chịu ủy khuất…”
Nàng quay người nói với Diệp Hoàn, ánh mắt dời xuống, như có như không đảo qua chỗ dưới eo Diệp Hoàn, hung tợn nói “Ta sẽ thiến hắn, để hắn không được làm nam nhân.”
Lời này Diệp Hoàn từng nghe Ân Trường Hoan nói nhưng lần này lại nói quá rõ ràng, tăng thêm ánh mắt của Ân Trường Hoan, hắn chợt cảm thấy giữa hai chân run lạnh, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt “Yên tâm, hắn nhất định không nỡ để quận chúa chịu ủy khuất đâu.”
Ân Trường Hoan nhíu mày lại, cười nói “Sao huynh biết?”.