Dưa

Chương 16



Chuyện xảy ra vào cái hôm sau ấy khiến tôi được mở mắt ra, không phải là tôi đã không để ý đến điều này trước đấy đâu nhé. Tôi biết cuộc đời mình đã vĩnh viễn thay đổi nhờ vào cái sự sanh ra Kate.

Đặc biệt là một trong những mặt quan trọng nhất của đời tôi.

Dĩ nhiên, tôi đang nói đến cái khoản mua sắm.

Cái kiếp mua sắm trước của tôi, như giọt sương dưới ánh nắng ban trưa, đã vĩnh viễn tan biến mất.

Không còn được ào vào mấy cửa hàng quần áo, lôi đâu đó cỡ ba mươi bộ từ trên móc xuống rồi sau đó thong thả ngắm nghía mình trong phòng thay đồ, ít nhất là sáu tiếng.

Dạ không ạ!

Bạn sẽ kinh ngạc nhận thấy khi có một đứa trẻ đeo trước ngực, chuyện này khác đi như thế nào.

Cử động vô cùng vướng víu.

Ấy là còn chưa nói đến cái nỗi sợ có kẻ nào đó sẽ va vào Kate, làm đau con bé. Hay thậm chí tệ hơn thế, làm con bé thức giác.

Cái hôm đi siêu thị không đến nỗi tệ vì ở đấy các bà mẹ văn minh lịch sự bình thản, từ tốn di chuyển theo lối đi. Tôi tin tưởng họ sẽ không chen lấn và đụng vào Kate. Nhưng đây đang là chiều thứ Bảy, và bên trong các cửa hiệu quần áo, vì Chúa!

Mấy cô gái đang đi mua sắm này chắc chắn là lính đánh thuê chuyên gây ra những cảnh đổ máu và thương tật ở đâu đó như Nam Tư ngày trước.

Dữ tợn, phải nói là thế.

Điên cuồng.

Tôi không tài nào thư thái mà ngắm nghía quần áo được.

Tôi cứ sợ Kate sẽ bị thoi một cú vào đầu, hay bị thụi vào cái be sườn bé tí, chỉ vì có kẻ đang cố với lấy một cái váy và bằng mọi giá phải lấy cho bằng được. Thật ra tôi cũng chẳng biết mình cần mua gì vì đã chẳng còn để tâm đến bản thân mình nữa.

Tôi đứng bần thần trước một cửa hiệu, cố tránh những người đang đi mua sắm. Tôi tự hỏi mình nằm trong nhóm những cô gái mặc quần jean áo thun, hay cái nhóm phụ nữ chuyên mặc váy dài đến mắt cá chân với áo len cụt.

Tức là, hiện giờ tôi đang là ai đây?

Lâu lắm rồi tôi mới lại mua sắm cái thứ quần áo bình thường.

Tức không phải mấy cái đầm bầu.

Không phải những bộ đồ mà đường eo có thể nới giãn tối đa. Hay những bộ đồ rộng thênh thang, thùng thình.

Thực ra, tôi chỉ mới được mặc lại những cái quần chip bình thường được một tuần nay.

Để tôi giải thích thêm phần này nhé.

Có thể bạn không biết, nhưng một khi sanh con rồi, bạn sẽ không còn có thể quay trở lại cuộc sống cũ nữa, và quan trọng hơn, bạn sẽ không còn mặc được những bộ quần áo bình thường trước đây bạn vẫn mặc nữa.

Không hề!

Phải thật lâu lắm sau đó, mấy cái tiến trình gì gì đấy của cơ thể bạn mới chấm dứt. Tôi không muốn nghe có vẻ máu me quá mức cần thiết nhưng tôi chỉ có thể nói rằng về cái khoản đổ máu này, tôi dám thách đấu với cả Lady Macbeth đấy.

Thưa phu nhân, không phải giảng cho tôi nghe chuyện máu me tràn lan đâu!

Và chính vì lẽ đó nên tôi cứ phải mặc mấy cái quần chip giấy kỳ quái kia.

Gớm ghiếc và to đùng.

Lên tới nách.

Nhưng tôi rất vui mừng được thông báo là từ tuần rồi, đám quần chip bình thường đã được phép quay trở lại. Đúng vậy, tôi xin lặp lại, đám quần chip bình thường đã được phép quay trở lại.

Còn những quần áo khác thì sao?

Tôi đâu còn là một phụ nữ mang bầu.

Tôi chỉ là một phụ nữ thôi.

Vậy tôi phải mặc gì?

Tôi hầu như chẳng biết phải mô tả mình như thế nào.

Còn lâu lắc nữa tôi mới đi làm lại, nên chẳng việc gì phải mua đồ cho việc ấy. Nên tôi chẳng cần những kiểu quần áo giúp tôi trông gọn gàng, lịch sự.

Tôi chỉ mua sắm cho chính tôi thôi.

Bất cứ cái tôi kiểu gì.

Tôi chọn vài cái đầm ngăn ngắn rồi chen lấn đến phòng thay đồ, người gập cả lại để bảo vệ Kate.

Thêm một cú sốc nữa trong phòng thử đồ. Tôi đặt Kate ở đâu bây giờ?

Con bé không phải là một cái túi đi tập để tôi quăng bừa xuống sàn, không cần quan tâm có ai giẫm lên không.

Tôi đánh một vòng quay ngược trở lại, cố gắng lách qua những người là người, đầu cúi thấp, cứ thế hùng tục tiến. Thế nên trông tôi khá giống một con bò đực.

Rồi tôi cứ thế chọn lấy thật nhiều quần áo Q mà thậm chí chẳng cần thử. Tôi phải mua. Nói gì thì nói, tôi cũng phải duy trì danh tiếng của mình chứ.

Từng có thời, tôi nổi danh trong số các Quý Bà Mua sắm.

Cái thời không hề tồn tại chuyện phải chọn lựa giữa hai cái quần, một màu đen và một xanh lá. Không có chuyện đứng nhăn nhó khổ sở, tay chống cằm, nhíu màu trông phát khiếp theo kiểu của máy đứa con gái mới lớn.

Ồ không đâu, tôi lấy cả hai.

Mà ngoài việc phải duy trì danh tiếng ra, tôi có còn lấy một món đồ nào để mặc đâu. Trong khi đang phải gây án tượng với một người đàn ông.

Tôi thanh toán tất cả bằng thẻ tín dụng. Hay có lẽ phải nói là James thanh toán. Tôi khá ngạc nhiên vì cái chuông không reo lên inh ỏi khi cô bán hàng đẩy mớ túi qua khỏi quầy tính tiền cho tôi, và xe tải chở đầy cảnh sát với lũ chó bẹc giê không ập vào cửa hàng lôi tôi đi.

Vì tôi chắc chắn mình đã tiêu quá hạn mức rất, rất nhiều.

Sau cuộc mua sắm không mẩy hăng hái nhưng kết quả rất tốt, tôi đến gặp Adam, người nói cho cùng chính là lý do chính khiến tôi xuống phố.

Nếu tôi phải thành thật đến tận tim gan thì chuyện đi mua sắm chỉ là cái cớ.

Một cái cớ rất ma mãnh.

Tôi tản bộ qua các con phố, hai tay vòng lại che chở Kate.

Hàng lũ, hàng lũ người đang đi mua sắm hăm hở tiến thẳng về phía tôi. Cứ giỏi đụng vào con tôi, tôi sẽ giết các người, tôi nghĩ bụng nhìn họ thật dữ tợn, hung hãn.

Những kẻ tội nghiệp trông rất hoảng sợ. Ngoài nỗi lo Kate bị va đập, tôi còn nhận ra một cảm giác khác nữa trong bụng, rất ngộ nghĩnh.

Đầy bụng, khó tiêu ư?

Tôi hơi bất ngờ nhận ra nó là cảm giác bồn chồn như đang có hàng ngàn đàn bươm bướm trong bụng.

Bươm bướm nhảy nhót rộn ràng theo điệu jig trong ruột tôi. Rõ ràng bọn chúng đã dẹp hết bàn ghế trong ấy để lấy chỗ nhảy nhót cho thật hoành tráng. Tay cặp tay, chúng quay bạn nhảy vòng quanh, vừa đá chân lên cao vừa hô lên, rồi lại đổi bạn nhảy, say sưa tận hưởng cái cuộc vui kiểu cổ điển ấy.

Ôi trời, tôi nhận ra, vậy là rõ quá rồi.

Tôi thích Adam.

Hay tôi nên nói một cách chính xác là TÔI THÍCH ADAM!!!!!!

Lẽ ra dàn kèn trumpet phải thổi vang lên chứ? Lẽ ra tôi phải đang nhìn thấy thế giới này chuyển sang màu hồng chứ? Lẽ ra người ta đang phải tua chầm chậm cảnh tôi đang bước, hay thật ra là chạy đến gặp chàng chứ nhỉ? Rồi chàng đón tôi gọn trong cánh tay, xoay tròn vòng quanh trên không, rồi cả hai cười như hai tên ngốc hạnh phúc?

Nhưng không, vì tôi vẫn là tôi, nên tôi phải quay trở lại ngay với cái tâm trạng lo lắng. Tôi miễn cưỡng lê bước đi gặp cậu, trong đầu suy nghĩ rất dữ.

Sao tôi lại phải thích cậu ta?

Tôi là kiểu người gì đây?

Tôi yêu James và chỉ mới sáu tuần, ừm, gần bảy tuần chứ, từ khi chúng tôi đường ai nấy đi, vậy mà tại sao tôi đã kịp phản bội?

Tôi thấy mình thật thiếu chung thủy.

Mặc dù, việc quái gì tôi phải cảm thấy thế?

Nhưng việc này không đơn giản.

Tôi chưa từng sung sướng khi lên giường với ai nếu không có chút tình cảm nào.

Mà lại thế nữa rồi, ai nói đến chuyện lên giường thế?

Ôi trời ạ!

Tôi thấy đau đầu quá.

Tôi không hiểu nổi cái tâm trạng lẫn lộn của mình.

Tôi thấy rối lắm.

Tôi đúng là có thích Adam. Nhưng tôi thấy tội lỗi vì việc này chỉ biến tôi thành một kẻ hết sức nông cạn, hời hợt, vì lẽ ra tôi vẫn phải yêu James.

Nhưng có đúng là tôi yêu James không? Tôi sợ phải suy nghĩ về điều này. Nó quá khả năng của tôi.

Rồi tôi lại thấy giận dữ với James. Sao tôi lại không thể tán tỉnh Adam, không thể vui vẻ một chút kia chứ?

Rồi tôi lại thấy tội lỗi trở lại vì Adam đường hoàng là một con người, một người rất dễ thương và cậu đáng được đối xử hơn là chỉ như những thứ giúp lên tinh thần.

Như làm tóc.

Hay đi tẩy lông chân chẳng hạn.

Rồi tôi lại giận dữ, vì tôi đâu có nghĩ Adam như thế. Tôi sung sướng mỗi khi được nói chuyện với cậu, được ở bên cậu. Mặc dù tôi biết cậu mới chỉ vài hôm. Khiến tôi quay trở lại với câu hỏi làm thế nào mình có thể thích ai đó trong khi chỉ biết họ được vài hôm, trong khi tôi vẫn còn yêu James.

Ôi khốn kiếp thật.

Tôi phải chấm dứt việc lo nghĩ lung tung thế này ngay. Không cách nào tôi đương đầu được với nó lúc này. Tôi chuẩn bị gặp một người tôi thích nên tôi còn những thứ khác phải lo lắng.

Ví dụ như liệu trông tôi có xinh không.

Rồi, liệu cậu ta có thích tôi không.

Rồi tôi định lôi cậu lên giường kiểu gì đây. Những thứ rất quan trọng.

Tôi thẳng lưng lên, sẵn sàng gặp Adam. Tôi thấy cậu đang đứng bên ngoài quán cà phê chúng tôi đã hẹn.

Bụng tôi bắt đầu đánh lô tô.

Trông cậu thật đẹp.

– A, chị đây! – cậu cười vui. – Chị trễ có mười lăm phút thôi. Rõ ràng là có tiến bộ rồi nhỉ?

– Cấm nói thế! – tôi cười. – Tôi xin lỗi.

Gặp cậu tôi thấy thật hạnh phúc.

– Chào thiên thần nhỏ! – cậu nhìn Kate, đang nằm trong cái túi nhỏ nhắn.

Tôi thích được tin là cậu chỉ lấy cớ để nhìn cái vòng một của tôi hơn.

Kate không thèm nói gì.

Chúng tôi chen, lách qua dòng người đang lo lắng lẫn hưng phấn, bước vào quán.

Chiều thứ Bảy rồi. Ai cũng điên cả.

Như thể đang loạn trí cả.

Triệu chứng mua sắm, hay là gì?

Tôi chắc y học phải có một cái tên cho nó. Tôi nghĩ nó phải có bà con họ hàng gì đấy với cái cơn gió mistral tai ương vẫn tấn công làng mạc ở… Ý, phải không nhỉ? Tất cả bọn đàn ông cứ thế thụi vào vợ, chó tru, gà thì không chịu đẻ còn đàn bà thì la thét (cũng phải thôi – chồng họ đang cho họ ăn đấm mà) và nhất định không chịu làm việc nhà.

Như thể cả làng đang bị khủng hoảng vì chứng căng thẳng trước kỳ kinh, và vụ thu hoạch hoa anh thảo với các loại rau trái giàu vitamin B6 năm ấy bị muộn.

Cái cơn điên mang tên Mistral ấy có vẻ như chẳng nhằm nhò gì nếu đem so với cảnh hỗn loạn của buổi chiều thứ Bảy này.

Tôi nhớ có đọc ở đâu đó là việc mua sắm có tác động kinh khiếp đến mức adrenaline trong cơ thể con người ta.

Làm cho huyết áp sôi sục lên gây ra thờ gấp, mắt nổ phồng lên và nhiều thứ phản ứng khác.

Tôi thấy cực kỳ đúng – cái kiểu hăm hở, kích động ấy!

Và dĩ nhiên nó cũng ảnh hường đến lượng đường trong máu.

Đó là lý do vì sao ai cũng cần một tách trà đậm đặc bỏ thêm đường, hoặc cà phê với ít sữa sau buổi mua sắm, hay đúng hơn là ngay trong cơn cuồng mua sắm ấy.

Tôi nghĩ chắc cũng giông giống như phải làm một điếu sau cuộc truy hoan.

Và kết quả của công cuộc mua sắm quá thể là Dublin đầy nghẹt một lũ điên thở gấp, mắt phồng, mặt đỏ (chính là do huyết áp cao), tay xách nách mang những túi là túi, ví nhét đầy những cái thẻ tín dụng vẫn kêu rè rè rất nhiệt tình sau công cuộc mua sắm.

Nên nếu muốn kiếm một tách cà phê, như Adam, Kate và tôi đây, thì đừng dại dột nín thở cho đến khi chộp được một chỗ ngồi.

Chúng tôi đứng giữa quán cà phê đông nghẹt, các khách hàng với đôi mắt vô hồn trông rất đáng thương đang cầm những khay cà phê với bánh ngọt thi nhau chạy qua chạy lại. Rõ ràng họ đã cố thủ ở đây phải mấy tuần rồi mà vẫn không kiếm được một chỗ ngồi.

Nhưng Adam, vì chàng là Adam, đã tìm thấy cái bàn duy nhất bị bỏ rơi dễ đến ba tuần qua. Có một chàng cao lớn bên cạnh lợi hại thế đấy.

Đợi cho Kate và tôi đã ngồi xuống ngay ngắn rồi, cậu mới đi mua nước uống. Người hùng!

Cậu quay lại trong nháy mắt, cầm theo một khay đầy bánh.

– Em không biết chị thích ăn loại nào nên lấy mỗi loại một chiếc, – cậu phân trần.

– Ôi Adam. Cậu đâu phải làm thế. Cậu làm gì có tiền.

Tôi xúc động đến suýt khóc.

Số bánh kia chắc đã ngốn hết khoản tiền trợ cấp cho kỳ học hè của cậu.

– Mà tôi cũng có ăn hết được chừng ấy bao giờ đâu, – tôi dối.

– Yên tâm, – cậu mỉm cười, trông thật quyến rũ, – em sẽ ăn hết phần thừa lại.

Rồi cậu ngồi xuống và toàn tâm toàn ý tập trung vào tôi.

– Chị sao rồi? – cậu hỏi, cố gắng để tôi nhận thấy cậu thật sự quan tâm.

– Tốt mà, – tôi cười bẽn lẽn, thấy mình lơ ngơ, ngớ ngẩn, như con gái mười sáu.

Gì thế nhỉ?

Từ cái giây phút nhận ra mình thích người ta, bạn trở thành một đứa khờ ngu ngơ. Ừ thì ít ra là tôi đã thành ra ngu ngơ.

– Em ẵm Kate giúp chị một lúc nhé?

– Nếu cậu thích, – tôi đáp, tháo sợi dây đeo rồi nhẹ nhàng trao bé vào đôi cánh tay dịu dàng của cậu.

Con khỉ nhỏ sao mà may mắn!

Tiếc quá nó chưa biết nói. Nếu không tôi có thể nói lại chính xác những câu, những chữ nó mô tả cái cảm giác được ở trong vòng tay của Adam.

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm giữa những dòng người với mức huyết áp liên tục chạy lên chạy xuống đang dập dềnh hết đổ vào lại dạt ra. Adam, Kate và tôi đang ở trên một ốc đảo yên bình giữa Dublin xô bồ này.

Như thể ba chúng tôi đang ở trong một mmk thế giới riêng nhỏ bé.

Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ ngồi thư giãn trong yên lặng, uống cà phê, ăn bánh, các túi quần áo ngổn ngang dưới chân.

Adam chơi đùa với Kate, ngắm nghía, ồ à con bé, mân mê mấy ngón tay bé tí ti và xoa xoa khuôn mặt bé bỏng xinh xắn của bé.

Cậu trông vô cùng ngạc nhiên, thích thú, gương mặt gần như biểu lộ sự khao khát khiến tôi hơi hoảng.

Thôi đi, Laura, tôi nghĩ, Adam mà là kẻ lợi dụng trẻ em ư?

– Chị có nghĩ, – cậu trầm ngâm hỏi tôi, nhưng không rời mắt khỏi Kate,- nếu không biết, mọi người sẽ nghĩ em là cha Kate không? Rằng ba người mình là một gia đình hạt nhân, như các giáo sư dạy Nhân loại học của em vẫn nói ấy, đi chơi mua sắm chiều thứ Bảy?

Cậu nhìn lên, mỉm cười với tôi.

Và mặc dù cũng đang nghĩ chính xác như thế, tôi thấy hơi, tôi cũng không rõ nữa, ngồ ngộ, phải rồi, ngồ ngộ, và hơi buồn nữa, khi Adam nói thế.

Thiếu chung thủy, tôi đang cảm thấy thế. Tôi vui vì Adam có vẻ rất thích Kate.

Nhưng Adam không phải cha của Kate. James là cha của Kate.

Mà James lại không có ở đây.

Sao mà khôi hài, lung tung, lạ lùng, và buồn nữa.

Tại sao Adam không thể là cha của bé? Hay tại sao cha nó chẳng thèm quan tâm?

– Cậu có thích có con không? Ý tôi là không phải bây giờ, nhưng mà, một lúc nào đó?

Adam đang đùa nghịch với con bé bỗng ngừng lại, ngồi bất động mất một phút.

Rồi cậu trở lại bình thường. Cậu nhìn tôi. Có một thoáng gì đó rất lạ trên gương mặt cậu.

Trông cậu rất buồn. Gần như không còn biết đến mọi thứ chung quanh nữa.

Nhưng cậu còn chưa kịp trả lời thì mấy cái giọng ríu ra ríu rít rất con gái đã ngắt ngang câu chuyện của chúng tôi.

– A, Adam kìa!

– Hay thế? Đâu?

– Adam! Chào anh!

– Ô, Adam, tối qua anh đi đâu mất thế?

Ba cô gái xinh đẹp, rõ ràng là bạn cùng lớp với Adam, đã sà vào bàn, vây quanh cậu.

Cái cách đàn bà con gái vẫn làm với Adam.

Các cô gái ấy như những con chim lạ xinh đẹp.

Rất rực rỡ và ầm ĩ.

Họ ồ, à rất ồn ào khi thấy Kate rồi ngay lập tức quay ngoắt khi phát hiện ra bé không phải con của Adam.

Mặc dù việc gì nó phải là con của cậu, tôi tự hỏi.

Adam giới thiệu chúng tôi với nhau.

– Chào Kate này! – cậu bảo, giơ bàn tay bé xíu hồng hồng của Kate lên vẫy vẫy ba cô bạn.

Một cảnh tượng tuyệt vời – đứa con gái bé bỏng của tôi trong lòng người đàn ông tuyệt đẹp này. Tim tôi như muốn vỡ tan ra.

Tại sao James lại không có ở đây để làm điều này?

Ngay cả khi tôi hạnh phúc, nỗi buồn vẫn cứ chỉ cách một gang tay.

– Còn đây là chị Claire, – cậu tiếp.

– Chào, – tôi dạn dĩ lên tiếng với các cô gái có làn da trong vắt của tuổi đang xuân mà ăn mặc kỳ quái này, cố không cảm thấy mình như một mụ phù thủy già xấu xí.

– Còn đây là…

Cậu nói ra ba cái tên hình như là Alethia, Koo và Freddie. Hoặc cũng có thể là Alexia, Sooz và Charlie.

Mà đấy, cũng có thể là Atlanta, Jools và Micki.

Những cái tên kỳ lạ. Những cái tên cá tính.

Và, tôi đã sẵn sàng tuyên thệ chỉ nói ra sự thật, những cái tên tự chế.

Những cái tên đã hô biến C thành K, S thành Z.

Những cái tên tôi chắc chắn không ghi trong khai sanh của họ.

Tôi biết tên thật của các cô ấy thực ra là những cái tên như Mairead, Dymphna và Mary. Những cái tên bình thường mà dễ thương.

Những cái tên đàng hoàng.

Nhưng, thôi thì có thể làm buồn những bạn nào tên Mairead, Dymphna và Mary, những cái tên không đẹp, không hay.

Ba cô gái xinh đẹp đang vây quanh Adam này trông như thể họ cần những cái tên đẹp đẽ, hay ho cho xứng với vẻ rực rỡ của mình.

Ba cô trông có vẻ giống nhau.

Đều để tóc ngắn.

Ý tôi là siêu ngắn.

Sooz/Koo/Jools gần như trọc.

Còn Atlanta/Alexia/Alethia với nhúm tóc vàng lún phún giống như một cô vịt con không xấu xí.

Hơi giống Kate, thật tình mà nói.

Có nghĩa là Adam, kẻ bị tình nghi có quan hệ tình dục với trẻ em, hẳn phải phát rồ lên vì cô, tôi chua chát nghĩ.

Tôi thấy hơi ghen tị.

Bốn người bọn họ đang nói đến một bữa tiệc nào đó tối hôm trước.

Tôi thật chỉ mong ba cô kia đi hết, trả lại Adam cho tôi và Kate.

Tôi cố gắng suy nghĩ và cư xử cho thật chín chắn với mấy cô gái xinh đẹp đang lôi kéo sự tập trung của Adam này.

Mặt tôi mỏi vì phải làm ra vẻ cũng đang thích thú, rằng tôi không phiền khi họ tán chuyện và cười vui vẻ.

Có vẻ như ba cô ấy sẽ ở lâu.

Lòng tôi trĩu nặng xuống đến tận đôi bốt (mới) khi cả ba cô đều kéo ghế ngồi xuống quanh cái bàn bé tí của chúng tôi, mỗi cô gần như đều đã ngồi lên đầu gối Adam.

Cả ba thậm chí chẳng kêu lấy một tách trà.

Thực sự tôi không có ý xét nét gì.

Tôi biết sinh viên nghèo là thế nào mà. Phải để dành tiền cho bia và thuốc phiện. Dĩ nhiên tôi rất thông cảm.

Nhưng khi Freddie/Charlie/Micki bắt đầu xơi bánh, bánh của tôi, thì tôi suýt òa khóc.

Tôi chỉ muốn đứng dậy giậm chân bình bịch và la hét lên, như một đứa bé lên cơn tam bành: “Bánh của tôi. Adam mua cho tôi mà!”

Tôi nuốt khan nặng nhọc.

Tôi đã thành ra một kẻ hoàn toàn thừa thãi.

Thật ngốc nghếch khi nghĩ một kẻ như tôi lại có được một chỗ trong đời một người như Adam.

Cậu trẻ, đẹp trai và có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy.

Tôi thấy mình mệt mỏi, già cỗi và ngu ngốc, khờ khạo.

Trong khi Adam vẫn đang tiếp tục hăng say chuyện trò với các cô gái, tôi đứng dậy cột lại cái túi em bé vào trước ngực. Rồi tôi vươn tới đỡ bé lại từ tay Adam, có phần hơi thô bạo (Trả con lại cho tôi!), ngắt ngang cuộc trò chuyện đang rất sôi nổi về một cô nào đó tên Olivia Burke đã công khai diễn trò yêu đương với Malcolm Travis tại bữa tiệc tối qua, ngay trước mặt tất cả các quý vị quan khách.

Dù đang tiếc nuối và khổ sở, tôi vẫn rất vui khi thấy Adam không hề phán xét cái cô Olivia Burke kia. Trọng tâm khiển trách của anh là Malcolm vì Malcolm rõ ràng có bạn gái quen đã lâu, tên Alison. Còn Olivia thì không biết việc này.

– Cái tên ấy tệ quá, – Adam nói. – Làm như thế là không tôn trọng gì hai người phụ nữ.

Chí lý, bạn ơi!

Kate khóc ré lên khi tôi ẵm con bé lại từ tay Adam. Trách bé sao được?

Adam quay sang nhìn tôi, vẻ mặt rất ngạc nhiên: – Chị không định đi đấy chứ?

– Chắc tôi phải đi đây, – tôi cố nói giọng bình thường. – Kate mệt rồi, với lại bé cũng sắp phải thay tã nữa.

Tôi quay sang ba cô gái.

– Chị đi nhé. Rất vui được gặp các em.

Ít ra thì tôi cũng sẽ không bị mang tiếng là bất lịch sự.

– Chào chị, – cả ba đồng thanh.

Tôi thấy xấu hổ.

Các cô ấy đều dễ thương, đàng hoàng. Chỉ tôi là có vấn đề.

Ghen tị và lo lắng.

Trẻ con, nhạy cảm quá mức, và chỉ giỏi muốn gì được nấy.

Tôi chật vật bước đi, người khòm xuống vì em bé, vì mớ túi quần áo và cái cảm giác nặng trịch vì bị bạc đãi, cố làm ra vẻ “ngon lành” và chẳng hề bận tâm, len lỏi qua cái đám đông kiên quyết không nhường một bước.

Tôi cảm thấy được ánh mắt của Adam dõi theo, nhưng nhất định không quay nhìn. Cậu chặn tôi lại khi tôi còn chưa đi hết hai mét.

Nếu bạn muốn tôi phải thật thành khẩn – việc này chẳng bao giờ dễ cả – thì nói thật, đây chính xác là điều tôi muốn.

– Claire! – cậu nói, giọng ngạc nhiên. – Chị đi đâu thế?

– Về, – tôi lí nhí.

Tôi lạy trời đừng để cậu nhận ra tôi đã ghen tị.

– Chị, em xin lỗi, – cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. – Bọn họ có làm chị phiền lòng không?

– Không, – tôi chối. – Không, họ dễ thương lắm.

– Chị không cần phải lịch sự thế đâu, – cậu nói, nhìn tôi vẻ rất quan tâm. – Em biết với một phụ nữ như chị, bọn họ chỉ như những cô gái ngốc nghếch.

– Không Adam à. Thật đấy, họ cũng bình thường thôi.

Tôi thấy thật sự bứt rứt trong lòng.

Tôi chẳng vui vẻ gì khi có mấy cái cô Alexandria, Zoo va Gerri kia, tên quái gì tôi chẳng cần quan tâm, là vì tôi ghen với họ, chứ không phải vì tôi vô cùng chững chạc, chín chắn gì mà xem họ như con nít.

Còn Adam thì đứng đây phong cho tôi đủ thứ phẩm chất cao quý.

Cho tôi là thông minh trong khi trên thực tế, tôi là một đứa nông nổi, luôn đòi hỏi được quan tâm, không khác nào một đứa con nít hư.

– Thật sự họ cũng dễ thương, – cậu nói. – Em chỉ muốn ngồi với chị và Kate nhưng không biết phải làm sao để ngăn họ mà không mang tiếng bất lịch sự.

– Không có gì đâu mà, – tôi khẳng định.

– Thôi, tôi phải đi đây, – tôi nói, khi lại thêm một kẻ nữa bê khay đụng vào tôi và lầu bầu rủa tôi đã đứng ngay giữa lối đi.

– Thật không? – cậu đứng sát vào tôi.

– Thật.

– Thật? – cậu hỏi, mặt cậu sát lại gần mặt tôi hơn nữa.

– Thật.

Nhưng tôi vẫn không bước đi.

Tôi chỉ muốn đứng nguyên đấy, gần cậu. Chỉ một chốc lát thôi.

Tôi muốn cậu hôn tôi.

Nhưng cơ hội này là rất mong manh vì đang có hàng vạn con người ở chung quanh. Ấy là còn chưa kể đến chuyện Kate có khả năng bị ngạt thở trong cái túi nếu Adam kéo tôi lại thật mãnh liệt.

– Em đưa chị ra xe nhé?

– Không, không, Adam à, không cần đâu.

– Em gặp chị sau vậy, – cậu dịu dàng.

– Ừ, – tôi nhoẻn cười.

Một nụ cười dễ thương.

Cười thật.

Rồi cậu đặt cả hai tay lên vai tôi, kéo tôi lại gần (nhưng với sự cẩn trọng tuyệt đối vì sự an toàn của Kate) và hôn thật nhẹ lên trán.

Tôi nhắm mắt lại, thả mình trong cái giây khắc ấy.

Rồi tôi nín thở vì gần như không thể tin được chuyện này là thật.

Môi cậu ấm và mạnh mẽ.

Cậu thơm mùi xà phòng, làn da mềm mại ấm áp.

Giữa những tiếng ồn ào, ầm ĩ bao trùm quán cà phê, tôi nghe có giọng nói: – Ê nhìn kìa, lại hai cái người đó.

Một giọng khác: – Hai người nào?

– Hai cái người đứng cãi nhau ngoài cửa tiệm Switzer hôm qua ấy.

Ấy là giọng nói của hai cô gái đã say sưa theo dõi Adam và tôi ngày hôm qua.

Trời, chỉ mới hôm qua thôi sao?

Họ lại cười nói ồn ào về chúng tôi.

– A đúng rồi. Chà, có vẻ như họ đang làm lành nhỉ?

– Giời ạ!

Tôi mở mắt nhìn Adam. Hai chúng tôi bật cười.

– Giờ chỉ cần thêm cái ông Guinness nữa, – cậu nói.

– Vậy thôi tôi phải đi thật.

Tôi đi ngang qua hai cô gái trên đường bước ra cửa.

– Tớ bảo đảm hôm qua cô này đâu có em bé, – một trong hai nói.

– Cậu có nghĩ là con của anh ta không? – cô kia thắc mắc.

Tôi vẫn bước.

Trán tôi vẫn nóng ran cho đến khi còn cách nhà chỉ hơn trăm mét.

Vâng, vâng, tôi biết.

Một nụ hôn trên trán bì thế nào được với chuyện lên giường với nhau.

Tôi còn chẳng nghĩ ra nổi lấy một bộ phim nói về một nụ hôn trên trán.

Nhưng nó thật khao khát và dịu dàng, và dù không có cái sự va chạm ấy, nó vẫn vô cùng rạo rực, hơn cả chuyện ấy rất, rất nhiều.

Ừm… thì, không thua gì chuyện ấy, tôi nghĩ vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.