Diệp Minh Lỗi cũng không hiểu tại sao bản thân biết rõ rằng Chu Lạc cư xử
không lịch sự với mình, thậm chí là ghét, nhưng anh vẫn cứ sán lại gần
cô hết lần này tới lần khác để bị cô ghét bỏ. Nếu như lời Chu Lạc đã
nói, anh không phải là công tử hào hoa không có việc gì để làm, giống
như các nha nội[1] của thời cổ đại, nhàn rỗi công việc ra phố trêu ghẹo
đàn bà con gái nhà lành. Giang sơn bất động sản của nhà họ Diệp đều do
bố anh gây dựng, nhưng phát triển lớn mạnh lại nhờ một tay anh lo liệu,
người trong giới không ai đặt danh từ “thế hệ giàu có thứ hai” cho anh.
[1] Nha nội: Chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống.
Anh thậm chí còn chẳng có nhiều kinh nghiệm theo đuổi các cô gái, tín điều
của anh trong suốt ba mươi năm qua là đại trượng phu lo gì không lấy
được vợ, là đàn ông, chỉ cần làm tốt sự nghiệp, bên cạnh sẽ không thiếu
mỹ nữ vây quanh. Mà trên thực tế quả thực đúng như vậy, trong số những
người từng là bạn gái của anh, người ngang bướng xảo quyệt có, người
điềm tĩnh dịu dàng có, người thời trang sành điệu có, trong đó cũng
không thiếu các cô gái công chức như Chu Lạc. Bất kể là kiểu người gì,
đều không cần anh phải tốn quá nhiều công sức, có một vài người thậm chí chẳng cần phải tiêu tốn nhiều tiền, bản thân anh vốn đã là công cụ tỏ
tình và bảo chứng tín dụng lớn mạnh nhất rồi. Hơn nữa, cho dù kết quả
như thế nào, anh đều không bạc đãi đối phương, phụ nữ là để yêu thương,
anh tán đồng quan điểm đó, cũng vì thế mà anh chưa từng vướng phải rắc
rối vì bất bình tức giận nào.
Điều này đồng thời cũng cần phải
quy công trạng cho việc anh biết tránh phiền phức, cũng giống như tránh
nguy hiểm trên thương trường vậy. Ví dụ như trong hôm lần đầu tiên gặp
Chu Lạc, cô gái mà anh đưa đi theo là con gái người bạn thân lâu ngày
không gặp của mẹ anh. Từ sau khi gặp mặt cứ luôn miệng gọi “anh Lỗi”,
“anh Lỗi” rồi bám theo anh. Anh không có em gái nên thích sự hồn nhiên
đáng yêu của cô ta, mặc dù thi thoảng cũng nổi cáu, nhưng anh đều cười
xòa mà bỏ qua.
Vốn dĩ tất cả đều đang trong phạm vi phát triển
bình thường, nếu sống chung với nhau, việc cưới cô ta làm vợ cũng chẳng
phải không có khả năng, dù sao mẹ anh cũng rất thích cô ta. Nhưng bản
thân anh vẫn không có biểu hiện gì, cô ta lại coi anh như vật đã sở hữu, lúc nào cũng quản lý nghiêm ngặt, thậm chí ảnh hưởng tới cả việc giao
tiếp bình thường của anh với những người khác giới, hơn nữa biểu hiện
cực kỳ không trưởng thành. Vậy là ngay lập tức, Diệp Minh Lỗi đưa ra
quyết định, may mà lúc đó thật sự chưa xảy ra chuyện gì, cô gái mặc dù
không cam lòng nhưng cũng chẳng có cách nào khác, một món quà rất lớn
đưa ra, người bạn tốt của mẹ cũng chẳng còn điều gì để nói nữa.
Thu hoạch của buổi tối hôm đó còn có Chu Lạc, nghe nói cô là cháu gái đằng
ngoại của Mai Bình, Mai Bình như thế nào, anh không tiện bình phẩm, cũng không có hứng thú. Nhưng cô gái này, mặc dù xem ra có vẻ hấp tấp nóng
vội, điệu bộ khua chân múa tay và sự bình lặng trong đáy mắt của Chu Lạc lại không phải là thứ nên có trong độ tuổi và thân phận này của cô. Chỉ thoáng một cái cô đã có thể phân việt được ngọc trắng màu mỡ dê và ngọc của Nga, trong khi đó một thương gia kinh doanh đồ cổ mà anh quen biết, bỏ ra mấy chục vạn để mua về vài miếng ngọc Hòa Điền, trong số đấy đến
một nửa là đồ giả. Công lực của Chu Lạc không thể chỉ luyện trong vòng
một thời gian ngắn mà có được. Anh thậm chí còn ngờ rằng cô là con cháu
của một nhà dòng dõi danh giá đã bị mai một. Sở dĩ cảm giác đã mai một,
thứ nhất là bởi vì cô ăn nhờ ở đậu, thứ hai là trên người cô có cảm giác cô đơn, không có vẻ trẻ trung đắc ý tự kiêu như những con cháu của các
gia đình giàu có thường thấy.
Ấn tượng mà Chu Lạc để lại trong
lòng Diệp Minh Lỗi tối đó, khiến anh nảy sinh ý muốn được làm quen với
cô, sau khi bị ngắt giữa chừng, mặc dù cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng
không có nhu cầu mạnh mẽ nữa.
Mãi cho tới hôm gặp lại ở nhà hàng
hôm đó. Lúc ấy, anh đang mời một người đẹp dùng bữa tối, cô gái đó tài
sắc vẹn toàn, anh cũng có ý muốn mời người ta làm đại diện cho khu biệt
thự mới mở cửa của mình. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng sau
khi làm người đại diện phát ngôn xong lại phát triển thành một mối quan
hệ khác. Tuy nhiên, điều đó còn phải đợi công việc kết thúc xong đã, anh từ trước tới giờ không có thói quen lẫn lộn giữa công việc và chuyện
tình cảm riêng tư.
Lúc đó, Chu Lạc bước vào nhà hàng, đi cùng với một người đàn ông khác, họ ngồi xuống chiếc bàn ngay bên cạnh bàn của
anh. Dựa vào khả năng quan sát tinh tế của đàn ông với đồng loại, thoáng một cái anh đã nhận ra rằng người đàn ông kia có ý với Chu Lạc, không
kìm nén được bèn quan sát kỹ một chút, phát hiện ra anh ta cũng không
tồi, nếu đem ném vào trong đám gái ế chồng chắc cũng thành một thứ hàng
đặc biệt để mọi người tranh giành. Đương nhiên so với bản thân mình, anh ta đều kém anh tới vài phần ở tất cả mọi phương diện.
Sau đó,
Diệp Minh Lỗi nhận thấy sức hấp dẫn của người đẹp đang ngồi đối diện với mình bỗng giảm sức hút hẳn đi, anh không kiềm chế được, liên tục bị
phân tâm đưa mắt quan sát hai người.
Bọn họ chắc chắn đã quen
biết nhau từ lâu rồi, nhưng mối quan hệ rõ ràng chưa phát triển tới mức
người đàn ông kia mong muốn, mọi cử chỉ lời nói của Chu Lạc đều lộ rõ vẻ xa cách. Sau đó, không biết câu nói nào của người đàn ông kia chạm tới
dây thần kinh của cô, Chu Lạc dường như phẫn nộ, nhưng cô không làm ầm ĩ lên mà lại gọi một chai rượu nặng, còn ra sức chuốc rượu cho anh ta.
Nước cờ này quả thậ quá thiếu sáng suốt, Diệp Minh Lỗi thầm lắc đầu. Cô
không giống như người có tình cảm với anh ta, một nam một nữ, uống say
rồi còn chuyện gì tốt đẹp xảy ra được đây? Anh bắt đầu suy nghĩ xem lát
nữa có nên tới giúp đỡ không.
Không ngờ, tửu lượng của Chu Lạc
lại rất tốt, uống cạn mấy ly rồi vẫn không hề hấn gì, xem ra người ta
tài cao mà gan cũng lớn, Diệp Minh Lỗi trong lòng tự cười nhạo bản thân
hay xen vào chuyện của người khác.
Càng không ngờ rằng người đàn
ông kia lại vô dụng như vậy, cũng chẳng uống nhiều hơn Chu Lạc là bao mà đã trở nên say mèm – đương nhiên cũng không loại trừ khả năng rượu
không làm cho người ta say mà người lại tự say.
Đàn ông sau khi
uống rượu, âm lượng thường bắt đầu to hơn, Diệp Minh Lỗi nghe được lời
thổ lộ của anh ta, hóa ra bọn họ là bạn học từ thời đại học, khi nghe
thấy phần sau, Diệp Minh Lỗi bắt đầu coi thường anh ta.
Một người đàn ông trưởng thành, cô gái mà mình yêu thích từ hồi đại học, lại phải đợi bao nhiêu năm sau mới thổ lộ với người ta, lại còn phải sau khi
uống say mới có đủ dũng khí nữa, thật chẳng ra cái kiểu gì! Chu Lạc bây
giờ vẫn chưa kết hôn, ngộ nhỡ người ta có chồng có con rồi, anh ta còn
điều gì có thể gây phiền nhiễu nữa?
Chân tướng sự vệc sau đó lại
càng kỳ quặc, người đàn ông đó lại từng kết hôn rồi, bây giờ ly hôn đến
tìm tình yêu thực sự. Diệp Minh Lỗi muốn đấm cho anh ta một trận, bởi vì anh ta đã làm bất mặt của cánh đàn ông.
Còn biểu hiện của Chu
Lạc, ngoài hành động chuốc rượu ban đầu ra, đều rất hợp khẩu với vị của
anh, lạnh lùng, quyết đoán, lại biết thừa cơ ứng biến.
Chỉ có
điều cô không ngờ rằng người đàn ông kia lại say tới nỗi không tự đứng
lên được, nói thật lòng rằng chính anh cũng không ngờ đến, điều này càng khiến cảm giác khinh bỉ của anh đối với người đàn ông kia trầm trọng
hơn – tửu lượng kém, nhát gan, không có trách nhiệm, đàn ông như thế còn gọi là đàn ông hay không? Anh thu lại lời bình phẩm “cũng rất được” của mình ban nãy.
Tuy nhiên, điệu bộ cuống quýt không biết phải làm
thế nào của Chu Lạc quả thực rất thú vị, cô chau mày nhìn nỗi phiền hà
to lớn mà bản thân vừa tự gây ra, ngay cả chạm vào người anh ta cũng
không dám. Diệp Minh Lỗi nghĩ, nếu là mình, anh có khả năng sẽ bỏ về
luôn, dù sao cuộc trò chuyện ban nãy cũng chẳng vui vẻ gì.
Nhưng
Chu Lạc rõ ràng là lương thiện hơn anh. Anh nhận ra rằng cô muốn lo mọi
chuyện thật chu đáo, khi cô cúi người xuống kiểm tra tình hình, anh liền quyết định lộ diện. Cô gái Chu Lạc này không khiến anh chán ghét, anh
không muốn nhìn thấy cô gặp rắc rối.
Tuy nhiên, ánh mắt ngạc
nhiên mừng rỡ của cô trong giây phút khi nhìn thấy anh, bỗng nhiên lại
lóe lên một tia thất vọng. Đó là một tia thất vọng chỉ thoáng cái đã
biến mất, nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy không thoải mái. Điều đó có
nghĩa gì? Là năng lực của anh, hay là nhân cách của anh khiến cô tỏ thái độ không tin tưởng.
Diệp Minh Lỗi thể hiện sự không thoải mái đó ra ngoài, nói một câu có vẻ đúng nhưng thật ra lại không đúng. Quả
nhiên, Chu Lạc nổi giận, anh không muốn xung đột với cô, lập tức cất lời mềm mỏng, như vậy là đủ rồi. Đối diện với một người thông minh như Chu
Lạc, mục đích của anh đã đạt được.
Khi sắp xếp chỗ nghĩ cho người đàn ông kia, hành động chuẩn bị nước uống cho anh ta của Chu Lạc lại
một lần nữa gây ấn tượng với anh. Đàn ông, trước sự lương thiện và dịu
dàng được bộc lộ một cách không chủ ý của phụ nữ, thường rất dễ rung
động. Anh quyết định giúp cô thêm một việc nữa, mà cũng chính vì cú điện thoại đó khiến anh lộ rõ thân phận. Mặc dù ngay từ đầu, anh cũng không
có ý che giấu, nhưng câu đố được giải đáp muộn hơn một chút sẽ càng tăng thêm sự ngạc nhiên thích thú cho các cô gái. Huống hồ, cô gái Chu Lạc – người rất nhanh chóng vạch rõ thân phận này của anh chẳng những không
ngạc nhiên vui mừng mà ngược lại, khuôn mặt đầy vẻ đề phòng, bộ dạng lúc nào cũng giữ thái độ nước giếng không phạm nước sông với anh.
Được thôi, anh thừa nhận lòng tự trọng của mình đã bị đè nén rồi. Thực ra
trước đây, Diệp Minh Lỗi cũng từng gặp một vài trường hợp đặc biệt không coi anh ra gì, nhưng khi tiếp xúc nhiều hơn, anh phát hiện ra rằng chỉ
là người mà anh gặp đấy có khả năng kiềm chế tốt hơn mà thôi. Nói thẳng
ra, là muốn dùng cách không giống với mọi người để thu hút ánh nhìn của
anh.
Nhưng lần gặp gỡ với Chu Lạc này, anh không thể khẳng định
được. Dựa vào khả năng nhìn người của anh, Chu Lạc không phải là người
có trù tính đặc biệt sâu xa, vậy là trong lúc chia tay vốn dĩ phải rất
đơn giản ấy lại cố ý gây khó dễ, phản ứng mà anh nhận được vẫn không
đúng như ý muốn, Chu Lạc vẫn tỏ thái độ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bỏ
chạy.
Bất đắc dĩ, anh chỉ còn cách tạm lùi một bước, lấy việc
thẩm định cổ vật làm lý do, xua tan tâm lý đề phòng của Chu Lạc, để có
cách liên lạc với cô. Bằng sự hiểu biết trước mắt của anh, người phụ nữ
này không phải là người phóng túng làm xằng làm bậy, những việc xã giao
chắc cũng vẫn phải kiêng dè.
Diệp Minh Lỗi không phân tích động
cơ sâu xa của mình, anh chỉ cảm thấy Chu Lạc rất thú vị, còn có chút
thần bí, thu hút anh thăm dò tìm hiểu sâu thêm một bước nữa, xem cô thật sự thờ ơ với danh lợi hay cố làm ra vẻ thanh cao lạt mềm buộc chặt.
Một tuần trôi qua, Diệp Minh Lỗi ngạc nhiên khi phát hiện bản thân mình lại có chút mong muốn được gặp cô, đồng thời cách nghĩ này một khi đã nảy
sinh, lại càng ngày càng có xu hướng bức thiết. Anh thuộc kiểu người
thích hành động, lập tức tìm được lý do chính đáng cho bản thân mình.
Cô ngắt điện thoại của anh! Cô lại dám ngắt điện thoại của anh! Điều này
Diệp Minh Lỗi hoàn toàn không thể ngờ tới. Những cô gái dù có muốn khiêu gợi hứng thú của anh hơn nữa cũng chưa từng quá đáng như vậy, khi thấy
anh nói chuyện nhiệt tình còn phải đưa ra chút mời gọi, còn cái cô Chu
Lạc này, có phần quá đáng rồi.
Rất lâu sau cũng không thấy cô gọi điện lại, Diệp Minh Lỗi không ngồi yên được nữa rồi. Nếu cô vẫn không
liên lạc với mình, lẽ nào lại dễ dàng bỏ qua cô sao? Diệp Minh Lỗi nuốt
cục tức đó xuống, một lần nữa chủ động bấm điện thoại, lần này anh thuộc bài rồi, dùng chút kỹ xảo khi nói chuyện, may mà cô cũng coi như đã
thức thời, nhanh chóng tìm tới nơi.
Diệp Minh Lỗi phát hiện bản
thân khi gặp lại Chu Lạc, tâm trạng có chút mừng vui phấn khởi. Đồng
thời, anh cũng nhận thấy vẻ mệt mỏi và gầy đi của cô. Có thể cô thực sự
rất bận rộn, không phải là đang né tránh mình, anh bắt đầu tìm lý do để
thanh minh cho Chu Lạc.
Tiếp sau đó, người phụ nữ này lại một lần nữa nghiền nát cái lý do mà anh đã lao tâm khổ tứ để nghĩ ra nó. Cô
chăm chú giúp anh thẩm định đồ cổ và tranh chữ, lại vẫn trước sau như
một từ chối con người anh, từ lời nói tới hành động, không hề có chút
thay đổi nào. Có thể, nhờ vào thân phận của anh, sự từ chối của cô vẫn
coi là có chút lễ độ, khách khí, nếu không còn có khả năng trực tiếp đập nát mặt anh cũng nên.
Vốn dĩ, với nhan sắc và độ tuổi của Chu
Lạc, cho dù có hứng thú, anh cũng không đến nỗi bám riết không rời, bên
cạnh anh luôn đầy rẫy các mỹ nhân trẻ trung hơn nhiều. Diệp Minh Lỗi
không tự cao tự đại tới mức muốn ai ai cũng phải yêu anh, gặp phải một
đối tượng “khó nhằn” cũng chẳng đến nỗi phải chinh phục đối phương bằng
được. Anh là người thực dụng, không nhất thiết phải tốn thời gian vào
những việc ngốc nghếch chỉ để chứng minh sức hấp dẫn của bản thân, đương nhiên sức hấp dẫn của anh cũng không nhất thiết phải chứng minh.
Nhưng biểu hiện sau khi chia tay không hề muốn gặp lại của Chu Lạc lại gây
tổn thương cho anh. Cứ cho là không có hứng thú gì với anh. Thân phận và địa vị của anh cũng tương đối, thêm một người bạn như anh ở thành phố
Bắc Kinh này, cũng có thể coi là lợi nhiều hơn hại, còn cô, ngay cả với
tư cách một người bạn bình thường cũng không muốn kết bạn.
Không
biết tại sao, cứ nghĩ tới giọng nói đều đều của cô khi giám định cổ vật
và biểu hiện của cô khi đối diện với sự hoài nghi, cùng với lời nói và
hành động của cô đều lộ rõ vẻ lương thiện, đều hòa nhập vào sự xa cách
của con người cô, không có cách nào xuất hiện trước mặt anh, vậy mà anh
lại có chút lưu luyến.
Diệp Minh Lỗi có phần tức giận rồi, anh
không hề yêu cầu gì quá đáng, chỉ là thấy con người Chu Lạc mang lại một cảm giác vui vẻ, muốn tiếp xúc một chút với tư cách là bạn, chẳng lẽ
cũng không được sao?
Anh tin, anh sẽ tìm ra nguyên nhân bị cô ghét bỏ.
:
Chăm chú nhìn vào hai tấm vé xem phim trên tay, vầng trán sáng bóng của Chu
Lạc dần dần có những cử động nhấp nhô lên xuống, cặp lông mày thanh tú
nhíu lại gần nhau ở vị trí giữa trán, nổi lên thành hai cái bướu nhỏ.
Đây là một trong những chế độ phúc lợi của viện, các nhân viên trẻ ở độ
tuổi dưới ba mươi, mỗi năm đều được phát vé xem phim vài lần, mỗi lần
hai vé, mục đích không cần công bố nhưng ai cũng hiểu được.
Nếu
có thời gian, Chu Lạc rất thích xem phim. Nếu đấy là một bộ phim hay,
hai giờ đồng hồ ngồi trong rạp chiếu phim cũng giống như một lần Spa trí não, giúp cho đầu óc thư giãn, nhẹ nhàng một cách toàn diện. Trước đây, khi cô nhận được vé xem phim, có lúc thì hẹn bạn học cùng xem, nếu bạn
học không rảnh liền đi xem một mình, tấm vé còn lại tặng cho một người
nào đó mà mình cảm thấy vừa mắt ở trước cửa rạp. Sau đó ôm túi bỏng ngô
ngồi xem với khuôn mặt giàn giụa nước mắt vì xúc động hoặc ôm bụng cười
lớn, hưởng thụ một khoảng thời gian vô lo vô nghĩ.
Nhưng năm nay, cô là một cô gái muộn chồng, nếu cứ tiếp tục làm như vậy sẽ rất thê
lương, sự việc không thay đổi, cái thay đổi chính là tâm trạng.
Tiếng chuông điện thoại xé rách bầu không khí tĩnh mịch cô đơn, khiến Chu Lạc giật nảy cả người, cầm lên nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi,
trong chốc lát nhịp tim của cô tăng lên gấp hai lần.
“Tôi có làm
phiền cô không?” Giọng của Đại Đổng cũng đẹp như con người cậu vậy,
giống như rượu Trúc Diệp Thanh để lâu năm, mát rượi sảng khoái, trong
chốc lát xa hoa dịu mọi tâm trạng nóng nảy bộp chộp trong lòng cô.
“Sao lại có thể như thế được.” Chu Lạc chuyển tâm trạng vui mừng của mình qua tín hiệu vệ tinh tới cậu.
“Câu lạc bộ xe ô tô ở chỗ chúng tôi cuối tuần này tổ chức một cuộc thi leo núi, cô có muốn tham gia cùng không?”
Cuối tuần, theo kế hoạch có từ trước, cô phải làm việc ở văn phòng, tuy
nhiên mặc kệ mọi chuyện, công việc thì mãi mãi không bao giờ làm hết, cô cần phải đi hóng gió một chút, sẽ cùng Đại Đổng leo núi!
Nhoẻn
miệng cười cúp điện thoại, Chu Lạc nhìn lại cặp vé xem phim một lần nữa, phát hiện ra chúng không còn chướng mắt như trước nữa rồi. Mặc dù ban
nãy rất phấn khích, cô vẫn không dám mời Đại Đổng, tuy nhiên cô của bây
giờ đã khôi phục lại dũng khí đi xem phim một mình rồi.
Vội vội
vàng vàng lao đến rạp trước khi bộ phim bắt đầu chiếu, tìm đến đúng vị
trí số ghế của mình rồi ngồi xuống, Chu Lạc phát hiện ra chỗ ghế bên
cạnh mình vẫn bỏ trống, tự nhủ chắc đó cũng là chỗ của một đồng nghiệp
nào đó rơi vào hoàn cảnh bối rối như mình, đã quyết định không đi xem,
cô liền tiện tay đặt túi xách và một túi đồ ăn vặt mang theo để lên chỗ
ghế đó.
Đèn trong hội trường đã tắt, nhân lúc còn đang chiếu các
đoạn phim quảng cáo, Chu Lạc vội vàng nhồi nhét đồ ăn vào miệng, cô chưa kịp ăn tối, sợ rằng lát nữa khi chiếu phim, tiếng nhai tóp tép của mình sẽ làm ảnh hưởng tới người khác.
“Hi, chào cô, đây là đồ của cô phải không?” Có người đến trước vị trí ghế trống ngay bên cạnh cô.
Giọng nói này Chu Lạc tuyệt đối không thể quên được, anh có thể thôi cái kiểu người chưa tới, tiếng đã tới như thế không được? Mà cũng lại chẳng phải là Vương Hy Phượng[2]!
[2] Vương Hy Phượng: Là một nhân vật
trong bộ truyện nổi tiếng Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, Trung Quốc. Là người phụ nữ nanh ác cay nghiệt, thông minh sắc sảo và rất
tính toán.
Chu Lạc bị bã của hạt hạnh nhân làm nghẹn tới nỗi đỏ
mặt tía tai, quay ngoắt đầu lại giống như gặp ma, nhờ ánh sáng hắt ra từ phía màn hình, cô nhìn thấy khuôn mặt như âm hồn bất tán của Diệp Minh
Lỗi.
“Sao lại trùng hợp được ngồi cạnh cô thế nhỉ?” Biểu hiện
trên khuôn mặt của Diệp Minh Lỗi là ý gì vậy? Dù sao cũng không phải là
vui mừng. Còn nhớ lần trước, khi anh đưa cô về nhà, sau khi đỗ xe gọn
lại, tạm biệt ngắn gọn một câu rồi ra về, sau đấy cũng không liên lạc
lại với cô, điều đó khiến cô cảm thấy lúc ấy Diệp Minh Lỗi ép mình thừa
nhận mối quan hệ bạn bè với anh, chẳng qua là vì vấn đề sĩ diện của đàn
ông, qua rồi cũng sẽ quên luôn.
Vậy lần này anh lại có ý đồ giễu
cợt gì vậy? Nếu cô không nhầm, số vé của mấy hàng ghế này đều được đơn
vị cô mua hết, một người ngoài công ty như anh ta sao có thể xen vào đây được?
Vừa nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, định mở miệng,
một khuôn mặt nhỏ xinh ló ra từ phía sau Diệp Minh Lỗi, “Chị Lạc Lạc,
hóa ra số vé của hai chị em mình cạnh nhau, em cứ nghĩ rằng chị bận như
vậy chắc chắn sẽ không thể đến xem được nữa cơ”.
Hóa ra là tiểu đồ đệ Đồng Đan, Đồng Đan nói gọi là sư phụ sẽ khiến cô già đi, vì vậy cô ấy luôn gọi cô là chị.
Hai người này rõ ràng là đi cùng nhau, điều này có thể giải thích được việc tại sao đại thiếu gia họ Diệp lại tới rạp chiếu phim bình dân này – đi
tán gái đây mà. Chu Lạc không kìm nén được chút cảm giác buồn phiền
trong lòng, con quỷ háo sắc Diệp Minh Lỗi này, móng vuốt cũng vươn quá
xa rồi đấy, ngay cả bé gái cũng không chịu buông tha.
Thấy Chu
Lạc tròn xoe mắt nhìn Diệp Minh Lỗi, Đồng Đan lại nói: “Hóa ra hai người quen nhau à, anh Diệp, sao anh lại quen với sư phụ của em thế?”.
Sau khi ra hiệu cho Chu Lạc thu lại đồ đạc của mình, Diệp Minh Lỗi ngồi
xuống, quay lại nhìn một lượt hai bên trái phải, vị trí này quả không
tồi, hai bên đều là mỹ nhân. Sau đó mới hỏi Đồng Đan một cách hiếu kỳ:
“Sao cô ấy lại là sư phụ của em, cô ấy hơn em mấy tuổi chứ?”.
Đồng Đan cười nói: “Anh đừng có xem thường sư phụ của em, chị ấy làm việc ở
viện em những tám năm rồi đấy. Tám năm trước đây, số lượng nghiên cứu
sinh không nhiều, bây giờ ở trong viện, những người có học lực cao thì
thâm niên công tác lại không bằng chị ấy, còn người có thâm niên công
tác hơn thì học lực lại không cao bằng chị ấy, người hội tụ đủ cả hai
yếu tố đó thì đã quá tuổi rồi. Hiện giờ chẳng qua là cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ hay sao, tiền đồ của sư phụ em rộng mở lắm đấy, đúng không hả
chị Lạc Lạc?”. Nói xong cô nàng quay sang nở một nụ cười ngoan ngoãn với Chu Lạc.
Cái con bé Đồng Đan này, vừa đến một cái đã đẩy cô ngã
chổng vó lên trời rồi, lại không thể trách cô ấy được, người ta đang
khen cô mà. Chu Lạc chỉ còn cách đành phải cười, nói: “Làm gì khoa
trương đến nỗi như em nói đâu”. Cũng không muốn mở miệng để thanh minh,
nói lắm lỡ lời, hơn nữa sự gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay quả thực có chút
kỳ dị.
“Còn hai người thì sao, sao lại cùng nhau tới đây vậy?”
Mặc dù Đồng Đan là một cô gái rất nhanh nhẹn nhưng dù sao vẫn chưa trải
chuyện đời nhiều, Chu Lạc với danh nghĩa là sư phụ, không muốn cô ấy gắn chặt với một đại thiếu gia hào hoa đa tình như Diệp Minh Lỗi, gia cảnh
nhà Đồng Đan lại không đến nỗi nghèo khó, không cần phải đãi vàng từ chỗ anh.
Không ngờ, khuôn mặt hình trái xoan theo đúng tiêu chuẩn
của Đồng Đan lại lóe lên một chút xấu hổ, sau khi liếc nhìn Diệp Minh
Lỗi rồi mới mở miệng nói: “Bác Diệp và bố em là bạn hữu cùng lên rừng
xuống biển với nhau, sau khi em đến Bắc Kinh, bố em nhờ nhà bác ấy chăm
sóc cho em”. Tiếp đó lại truy hỏi tại sao Chu Lạc và Diệp Minh Lỗi quen
biết nhau thêm một lần nữa.
“Một người bạn của anh, là hàng xóm của cô ấy, tình cờ gặp gỡ.” Diệp Minh Lỗi giải thích.
Hóa ra hai người là bạn do mấy đời thân nhau, như vậy cũng không nên can
thiệp nữa rồi, Chu Lạc quyết định không quá xen vào chuyện của người
khác, chuyên tâm xem phim.
Nhưng rõ ràng lại có người không để cô được yên. Diệp Minh Lỗi chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng người về phía cô, dùng tay che miệng để âm thanh không lọt ra ngoài, khe khẽ
nói: “Không ngờ ngoài kiến thức phong phú về cổ vật, năng lực chuyên môn của cô lại giỏi như vậy, tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ tám năm trước,
cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi, không già hơn tôi đấy chứ?”.
Chu
Lạc lườm Diệp Minh Lỗi một cái, anh đã bỏ cái vẻ đạo mạo đĩnh đạc, lộ rõ bộ mặt vô liêm sỉ thật sự, mình cũng không cần phải ra vẻ khách sáo
nữa, lập tức châm biếm trở lại, “Chẳng phải thế sao, tôi có cách gìn giữ nhan sắc, bị lừa rồi phải không chú em họ Diệp?”.
Diệp Minh Lỗi
vô tư mỉm cười, “Sao lại thế được, cô quên rồi à, tôi đã từng gặp bạn
học của cô”. Tiếp đó lại lắc đầu than thở, “Haizz, phụ nữ từng này tuổi
rồi, vẫn phải đi xem phim một mình, thật đáng thương”. Sau đó, như thể
anh vừa hạ một quyết tâm rất lớn, “Thế này nhé, tôi vốn có tâm làm việc
thiện, sau này sẽ cho cô mượn bộ dạng này một cách miễn phí, thế nào?”.
Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, cái đồ vô liêm sỉ này, lại còn nói mấy lời giống
như là bạn gái của mình vậy, nhưng lại không muốn để Đồng Đan nghe được
những lời tranh cãi của hai người. Cô quyết định lập tức thu dọn đồ đạc
của mình – không trêu lại anh ta được, mình tránh cũng không được sao?
Thực tế đã chứng minh, không được.
Sau khi cô lấy lý do chưa ăn tối, đường huyết hơi hạ để chào tạm biệt Đồng
Đan, Diệp Minh Lỗi cũng đứng dậy, “Bữa tối tôi cũng chỉ mới ăn qua loa,
vừa hay có một người bạn mới mở nhà hàng, bảo tôi có thời gian tới ủng
hộ, tôi mời hai người tới đó được không?”.
Đồng Đan gật đầu đồng ý, còn nói cảm thấy bộ phim này chẳng hay ho gì, ít nhất thì sức hấp dẫn cũng không bằng các món ăn ngon.
Lúc này, nếu Chu Lạc nói cô không muốn đi ăn, vậy chẳng phải tự tát vào
miệng mình hay sao. Nhưng cô lại không cam tâm, cả ba người cùng đi như
thế, lát nữa không biết Diệp Minh Lỗi còn có những lời nói hay ho gì
đang chờ đợi cô nữa đây. Tên biến thái này, sao lại cứ nhằm vào cô cơ
chứ?
Dềnh dàng theo hai người lên xe, Chu Lạc do dự một chút,
quyết định gửi một tin nhắn cho Đại Đổng, hỏi xem cậu ăn cơm chưa. Không ngờ, Đại Đổng lập tức gọi lại cho cô, nói rằng cậu ở lại làm thêm trong xưởng, đang chuẩn bị ra về, còn chưa ăn tối, hỏi cô có muốn cùng đi ăn
không.
Chu Lạc vô cùng mừng rỡ, nói “Đợi một chút”, lập tức dùng
tay bịt điện thoại lại, nghiêng người về phía trước bên trái hỏi Diệp
Minh Lỗi: “Tổng giám đốc Diệp, có ngại khi tôi đưa thêm một người bạn
nữa cùng tới ăn không?”.
Từ chiếc gương chiếu hậu, Diệp Minh Lỗi
nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của cô, trong lòng có chút buồn bực nhưng vẫn trả lời ngay: “Đương nhiên là không rồi, thêm vài người nữa cũng không
sao, càng đông càng vui”. Anh muốn xem xem, người có thể khiến cô gái
Chu Lạc lạnh lùng từ chối anh kia lại toát lên những biểu hiện như thể
đang yêu của một thiếu nữ, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Một giây sau đó, Chu Lạc lại cười hì hì nói chuyện điện thoại: “Cậu có lái
xe đi không? Nếu tiện thì tới địa chỉ XXX nhé, một người bạn chiêu đãi,
chúng ta tới ăn cho anh ấy phá sản thì thôi”.
Đại Đổng cười nhận
lời, điều này khiến Chu Lạc như mở cờ trong bụng. Đương nhiên là Diệp
Minh Lỗi không thể nào bị người khác ăn cho tới mức phá sản được, cùng
lắm cũng chỉ khiến anh ta mất chút máu, đặc biệt là lại do mình và Đại
Đổng trục lợi của anh ta. Sao lại có thể khiến người ta vui sướng đến
thế cơ chứ.
Ngay cả Đồng Đan cũng nhận ra tâm trạng phấn khích
của cô, mỉm cười trêu, “Chị Lạc Lạc, bạn trai của chị à? Chị mới dọn ra
ngoài ở chưa lâu mà đã có bạn trai rồi ư, ái chà, không đúng, chị không
phải là dọn ra ngoài sống chung với sư công[3] đấy chứ!”.
[3] Sư công: Danh xưng dành cho chồng của sư phụ mình.
Chu Lạc đỏ bừng cả mặt, đưa tay đấm cô ấy, cái con ranh này, tư tưởng sao
lại không trong sáng như thế! Sư công, kiểu gọi này, thật đáng ghét…
Hai cô gái đang tươi cười rạng rỡ, không ai có thời gian rảnh mà chăm lo
tới tâm trạng bị tổn thương của tài xế kiêm thiếu gia tiêu tiền như nước đầy oan ức Diệp Minh Lỗi kia.
Đến nơi, vừa bước vào cửa Chu Lạc
liền thầm cảm thấy có điều bất ổn. Đây là một nhà hàng kinh doanh đồ ăn
tây khá cao cấp, thực khách đều là lượt, trang phục của Diệp Minh Lỗi và Đồng Đan cũng tương đối trang trọng. Bản thân mình, vì sau khi tan sở
đến thẳng rạp chiếu phim luôn, đầu tóc quần áo cũng qua quýt chấp nhận
được, điều khiến cô lo lắng chính là Đại Đổng.
Đại Đổng đến thẳng nơi đây từ xưởng sửa xe, cho dù không phải đồng phục bảo hộ lao động
màu xanh hôm đó, cũng chẳng thể ăn vận một cách chải chuốt được. Bản
thân Chu Lạc vốn không để ý gì, chỉ sợ cái tên Diệp Minh Lỗi đáng ghét
kia thừa cơ nói câu gì đó không phù hợp, làm cho mọi người khó xử.
Nhưng lúc này nếu thay đổi lại kế hoạch, đối với ai cũng có điều bất ổn, Chu
Lạc tới rồi liền ngồi yên tại chỗ, từ từ dò đoán về những cảnh tượng có
thể xảy ra, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh. Bạn của Diệp Minh Lỗi,
cũng chính là ông chủ của nhà hàng này, đích thân tới chào hỏi bọn họ,
thấy Diệp Minh Lỗi cùng một lúc đưa hai cô gái tới, ban đầu tỏ ý ngạc
nhiên, sau đó nở một nụ cười đầy mờ ám.
Chu Lạc lịch sự nói với
chủ nhà hàng rằng lát nữa sẽ có thêm một vị khách họ Đồng tới, ông chủ
đó mới lộ rõ vẻ bừng tỉnh như vừa chợt hiểu ra, lập tức căn dặn nhân
viên chú ý tiếp đón.
Không lâu sau, Đại Đổng bước về phía bọn họ
theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ. Ngay từ xa, Chu Lạc đã dùng ánh
mắt để chào đón sự có mặt của cậu, vẻ chăm chú của cô khiến mấy người
còn lại cũng nhìn theo hướng nhìn của cô.
Đây không phải là lần
đầu tiên Chu Lạc nhìn thấy Đại Đổng, nhưng hai lần gặp gỡ trước, cậu đều mặc đồng phục bảo hộ lao động màu xanh, Chu Lạc vốn cứ nghĩ rằng bộ
quần áo đó rất đẹp, nhưng hôm nay, nhìn thấy Đại Đổng mặc quần tây áo sơ mi, mới biết rằng bộ bảo hộ lao động đấy đã chôn vùi nhân tài như thế
nào.
Tướng mạo của Đại Đổng ngày bình thường nhìn vào đã tuấn tú
rạng rỡ như ánh mặt trời rồi, buổi tối hôm nay dưới ánh đèn dìu dịu,
chiếc áo sơ mi bằng chất liệu lụa màu đen ôm sát cơ thể khiến cậu ngoài
vẻ khôi ngô ra còn thêm có một chút khác biệt. Cảm giác khác biệt kiểu
đó, có người gọi là gợi cảm. Chu Lạc cảm thấy một nơi nào đó đã ngủ đông rất lâu trong tim mình, vừa khe khẽ bị khuấy động.
Đại Đổng đến
nhà hàng cao cấp trữ tình lãng mạn này, thần thái lại phóng khoáng tự
nhiên, không có bất cứ sự khúm núm và không thoải mái nào. Nếu không
phải thấy ánh mắt của cậu khi nhìn mình vẫn trong sáng và quen thuộc như vậy, Chu Lạc thậm chí còn nghi ngờ rằng người mới tới kia không phải là Đại Đổng, mà chỉ là một người có vẻ bề ngoài rất giống với cậu mà thôi.
Nhưng, một Đại Đổng như thế này, xuất hiện trong hoàn cảnh này của ngày hôm nay, quả thực là – vô cùng tuyệt vời!
Chu Lạc Đỏ mặt e thẹn giới thiệu hai bên với nhau, đôi mắt sáng long lanh
đang che giấu nỗi vui mừng khiến Diệp Minh Lỗi nhìn thấy mà cảm thấy hụt hẫng trong lòng, tuy nhiên, bề ngoài vẫn phải giữ thể diện một chút.
Đại Đổng mỉm cười đưa tay ra, Diệp Minh Lỗi đáp lại bằng cái bắt tay hơi mạnh, không ngờ đối phương ngay cả một sợi lông mày cũng không hề động
đậy, mạnh mẽ tiếp nhận cái bắt tay đó.
Chỉ riêng Chu Lạc đã thành một câu đố rồi, cô lại lôi từ đâu ra một nhân vật như thế chứ? Hơn nữa, hai người xem ra đều trẻ trung như vậy. Đương nhiên, thứ mà Diệp Minh
Lỗi nhìn thấy không phải là vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú của Đại Đổng, anh
không có cái ham thích đặc biệt đó.
“Cậu Đổng công tác trong
ngành gì vậy?” Diệp Minh Lỗi cảm thấy kẻ địch rất thần bí còn mình thì
lại quá rõ ràng, trao đổi thông tin là một điều hết sức cần thiết.
Đại Đổng mỉm cười: “Linh kiện ô tô”.
“Ồ, một ngành rất có triển vọng đấy, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đúng rồi,
cậu Đổng tốt nghiệp trường đại học nào vậy, có phải ở Bắc Kinh không?
Nói ra chưa biết chừng mọi người còn có thể là bạn học cùng trường nữa
ấy chứ.” Ít nhất, ngoài Đại Đổng ra, ba người còn lại đều đã tốt nghiệp
từ một trường đại học rất được, mà những trường đại học tốt cũng chỉ có
mấy trường ấy thôi.
Chu Lạc không chịu nổi nữa rồi, Diệp Minh Lỗi đang có ý gì vậy? Làm gì có chuyện hai người xa lạ, mới gặp mặt lần đầu đã hỏi thăm kỹ càng tận chân tơ kẽ tóc như vậy?! Nổi giận đùng đùng, cô đang định mở miệng, Đại Đổng bỗng nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay đang đặt
dưới gầm bàn của cô, tỏ ý rằng cô ráng chờ một chút, đừng nóng vội.
Chu Lạc trong chốc lát đờ đẫn cả người, cảm giác dây thần kinh ở mu bàn tay mẫn cảm một cách khác thường, rất lâu sau rồi vẫn cảm thấy tê tê ngưa
ngứa – Đại Đổng, Đại Đổng chạm vào tay mình! Ôi, OMG, hai mươi tám năm
qua, Chu Lạc tuân thủ theo lời dạy nam nữ thụ thụ bất thân, trái tim nhỏ bé của cô bây giờ đang đập loạn xạ. Kiềm chế, phải kiềm chế, Chu Lạc
lại một lần nữa nhấn mạnh với bản thân mình, chẳng qua cậu cũng chỉ là
muốn chuyển tải một tín hiệu tới mình mà thôi, không có ý gì khác đâu.
“Mấy năm học đại học và thạc sĩ, tôi đều học ở trường đại học A, khoa Ô tô, học để ứng dụng.” Đại Đổng vẫn mỉm cười trả lời.
Lời nói đó vừa được phát ra, Diệp Minh Lỗi và Đồng Đan cũng không thấy vấn
đề gì, họ cảm thấy đã là bạn của Chu Lạc, vốn dĩ cần phải như vậy, nhưng bản thân Chu Lạc lại bị chấn động tới nỗi không thể thốt nên lời được.
Theo bản năng, cô cảm thấy Đại Đổng có thể đã nói dối để giữ thể diện, nhưng một giây ngay sau đó, Chu Lạc lại nói với bản thân mình rằng cậu sẽ
không như vậy, cậu không thể là loại người ham thích hư danh. Vậy thì
cậu có thể đem lại cho mình những bất ngờ vui vẻ nào nữa đây?
“Xem ra chúng ta lại là bạn cùng trường, nhưng tôi học chính quy ở khoa Quản trị doanh nghiệp, sau đó ra nước ngoài du học, hơn nữa có thể không
cùng khóa, cho nên chưa từng được gặp mặt. Đúng rồi, cậu học khóa bao
nhiêu? Tôi học khóa 9x.” Diệp Minh Lỗi lại bắt đầu bắt chuyện muốn kết
bạn, anh vốn định nói rằng bản thân mình có thể học trên Đại Đổng mấy
khóa, nhưng đã có trường hợp ngoại lệ của Chu Lạc trước mặt, với cương
vị là một thương nhân, anh biết rằng không nên nói quá nhiều.
Một giây sau, anh lập tức nhận được sự báo đáp do cẩn thận mang lại. Chỉ
thấy Đại Đổng lại cười cười, nói: “Tôi đi học sớm, hồi nhỏ, nhà nghèo,
để tiết kiệm học phí ít đi vài năm, tôi học trước anh một khóa. Nhưng
trường Đại học A rộng lớn như vậy, chúng ta lại không cùng một học viện, chưa từng gặp nhau cũng là chuyện bình thường”.
Trời ơi, Thượng
đế ơi, Chu Lạc không thể hình dung nổi tâm trạng của mình bây giờ nữa
rồi. Đại Đổng, người còn nhỏ hơn cô một tuổi ấy, lại học đại học cùng
một thời điểm với cô!
Chu Lạc có chút muốn khóc, sao cậu không
quen mình sớm hơn một chút, như vậy, biết đâu, những năm tháng thanh
xuân của cô có thể không bi thương đến thế.
Nhưng, nhìn khuôn mặt hơi tái xanh của Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc lại muốn phá lên cười. Ha ha,
lại phải gọi là Đại Đổng sư huynh rồi, nhãi ranh, xem anh còn ngông
cuồng nổi không!
Diệp Minh Lỗi là ai chứ, mặc dù ngạc nhiên, mặc
dù bị bẽ mặt, ngoài mặt xem ra vẫn rất ung dung tự tại, đương nhiên Chu
Lạc cũng vậy, lại không phải là trẻ con chơi trò gia đình, không nhất
thiết bất cứ tâm trạng nào cũng phải vẽ ra trên mặt. Ngay cả Đồng Đan,
ngoài sự tán thưởng một cách lịch sự ra cũng không có biểu hiện thái quá nào.
Diệp Minh Lỗi lúc này đã rất có hứng thú với Đại Đổng.
Không liên quan tới Chu Lạc, không liên quan tới thể diện của đàn ông,
anh hướng về phía Chu Lạc và Đồng Đan trước, lên mặt già cả than thở một hồi, “Quả là hậu sinh khả úy, xem ra tôi quả đã lỗi thời rồi”. Lại tiếp tục hỏi, “Cậu Đổng hiện nay làm trong ngành linh kiện ô tô, cụ thể là
làm công việc gì?”.
Cái tên Diệp Minh Lỗi này, vẫn còn bám riết không chịu buông tha, Chu Lạc lại cảm thấy mất hứng rồi.
Tuy nhiên, Đồng Đan lúc đó cũng rất hứng thú với Đại Đổng, hỏi theo: “Đúng
đấy, đúng đấy, nhân tài của trường Đại học A mà, làm linh kiện ô tô
chẳng phải rất đáng tiếc sao?”.
Đại Đổng quay sang nhìn cô một
cái trước, ánh nhìn của cậu khiến trái tim Chu Lạc giật thót, thầm tự
nhủ, lẽ nào cậu lừa mình? Đại Đổng bắt đầu nói, “Một người đồng hương mở xưởng sửa xe, mời tôi hợp tác góp vốn, tôi thường xuyên qua đó giúp đỡ, cũng coi như một nhân viên sửa xe. Tuy nhiên, chủ yếu thời gian của tôi vẫn giành để nghiên cứu và thực nghiệm động cơ”.
Hóa ra là vậy,
Đại Đổng đã không lừa cô, chẳng qua chỉ mới nói có một phần, đây cũng là một trong những mánh khóe mà Chu Lạc quen dùng, lại không thể trách
người ta được. Tuy nhiên, tại sao tối hôm nay, cậu lại có gì nói thế một cách thành thật như vậy? Chu Lạc không dám nghĩ thêm, bắt đầu cắm đầu
tấn công bữa tối của mình.
Lúc này, cô phát hiện ra rằng cách
dùng bữa của Đại Đổng cũng hoàn mỹ đến nỗi không thể chê trách được. Từ
đó có thể thấy, nghĩ ngợi đương nhiên là một thói quen xấu gây tổn hại
biết nhường nào, nhẽ ra cô sớm phải phát hiện nó không đúng rồi chứ.
Thương thay cho cô, còn từng cảm thấy rằng Đại Đổng với nghề nghiệp là
một thợ sửa xe, thu nhập sẽ rất thấp, lại còn muốn phấn đấu kiếm tiền
nữa chứ…
Nhưng không hiểu sao, thân phận mới của Đại Đổng lại
không mang đến cho Chu Lạc cảm giác hân hoan vui mừng nhiều lắm. Trước
đó, vì nhìn thấy Diệp Minh Lỗi bị bẽ mặt mà cảm thấy vui mừng, cũng cảm
thấy yên tâm vì Đại Đổng không bị lúng túng hay bêu xấu, đến bây giờ
trong lòng cô ngược lại, lại cảm thấy rầu rĩ, có một cảm giác hụt hẫng
không thể diễn tả thành lời.