Đại Đổng nhìn thì hiền hậu, đến lúc cần kiên quyết lại rất kiên quyết, cũng giống như ban nãy cậu kiên quyết giành lấy việc lái xe, sau đó cũng
cương quyết đưa cô về, bây giờ lại cương quyết giành phần trả tiền.
“Ăn cơm với con gái, đàn ông phải trả tiền mới đúng phép lịch sự.”
Chính vì câu nói đó khiến trái tim của Chu Lạc lại một lần nữa xốn xang hưng
phấn đồng thời quyết định nhượng bộ. Cậu coi cô là con gái, không phải
là khách hàng, cũng không phải là bà chị gái già lớn tuổi hơn cậu.
Hơn nữa, còn một nguyên nhân khiến Chu Lạc vui mừng, mối quan hệ giữa Đại
Đổng và nữ chủ quán không thân thiết đến nỗi không phân rõ của anh của
tôi, cô nhìn thấy cậu thanh toán tiền cho nhân viên thu ngân.
Chu Lạc quả quyết, bản thân cô dù hôm nay dù đã ngấm đẫm hương thơm của cà phê, vẫn có thể ngủ một cách rất say sưa.
Nguồn ebook:
Phòng tư liệu chung của các chuyên viên trong viện, vì có yêu cầu bảo mật,
cần phải qua nhiều tầng xét duyệt mới được vào, đồng thời, tất cả tư
liệu trong đó đều không được mang ra ngoài, không được phô tô, chỉ được
phép đọc ngay tại đó. Bản thân cô chưa có kinh nghiệm làm dự án đầu tư
ra nước ngoài, đành chỉ có thể rút kinh nghiệm từ những kinh nghiệm của
người khác để lại.
Nhưng mà, thành La Mã không phải chỉ xây trong một ngày, đống tài liệu chất cao như núi kia cũng không thể nào chỉ
trong chốc lát có thể ghi nhớ hết. Chu Lạc tiêu tốn hết cả một ngày trời ở trong đó, rồi cô quyết định vác cái bụng rỗng ra ngoài tìm đồ ăn.
Vừa bước ra khỏi phòng tư liệu bị ngắt hết các tín hiệu đó, chuông điện
thoại di động của Chu Lạc liền rộn ràng vang lên. Cô kiểm tra phần tin
nhắn, lựa chọn những tin nhắn của người quen rồi trả lời trước, cuối
cùng mới mở tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ, tin nhắn đó chỉ vẻn
vẹn có vài chữ ngắn ngủi: “Tôi là Diệp Minh Lỗi, mau gọi lại cho tôi”.
Đại thiếu gia như anh thì có thể có chuyện gì gấp cơ chứ, chắc không phải
là đòi tiền phòng nghỉ đấy chứ? Chu Lạc quyết định không thèm để ý tới
nó, sau này giả bộ như không nhận được tin nhắn là được rồi, dù sao thì
mạng di động bị mất tín hiệu, bị lạc mất tin nhắn cũng không phải là lần đầu tiên mới thấy.
Ăn một mình thường dễ qua quýt cho xong, bình thường chỉ cần một suất cơm hoặc một bát mỳ là được. Nhưng hôm nay quá
mệt rồi, đọc tài liệu nhiều đến nỗi nhức hết cả mắt, Chu Lạc quyết định
tự khao bản thân mình một chút, ra ngoài ăn một bữa thật ngon.
Phía tây của thành phố có một quán ăn rất được, lần trước khi đưa mấy người ở xưởng sản xuất tới ăn cơm, Chu Lạc vẫn không quên được mấy món đặc biệt ở đó, về phòng làm việc thu dọn túi xách, lại ra bãi đậu lấy xe, chuẩn
bị đến nơi dành một bữa tiệc thịnh soạn cho bản thân.
Xe vừa chạy tới đường vòng liền có điện thoại gọi đến, Chu Lạc đeo tai nghe của
điện thoại, ấn vào nút nghe, đồng thời tiện tay ấn nút hạ kính xe.
“A lô, xin chào!” Chu Lạc nói rất to.
“Chẳng phải đã bảo cô gọi lại cho tôi sao?”
Quả nhiên là Diệp Minh Lỗi, đứa trẻ này thật không có phép lịch sự chút
nào, cô và anh lại chẳng thân quen gì, dù thế nào thì cũng phải hỏi thăm một chút trước đã chứ.
“Anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ, tôi sẽ gọi lại cho anh sau, thôi nhé, tạm biệt.” Chu Lạc vẫn cao giọng hét
lên, hét xong liền cúp máy luôn. Mặc kệ anh ta là yêu ma quỷ quái ở
phương nào, giờ đây việc ăn cơm mới là quan trọng nhất, ai cũng không
thể ngăn cản được việc cô lấp đầy cái bụng rỗng này!
Gọi liền một lúc mấy món ngon, dưới cái nhìn của những người xung quanh, Chu Lạc ăn
một cách gió cuốn mây tan, ôm lấy cái bụng căng tròn, ngả người ra thành ghế ngồi thở. Sau khi ăn uống no nê, đầu óc cô mới suy nghĩ tới những
vấn đề khác, ví dụ như cử chỉ của cô chẳng hạn.
Mẹ và bà ngoại cô truyền đời này sang đời khác, cho rằng thành ghế của chiếc ghế tựa
không phải là phần dành cho phụ nữ tựa lưng. Khi ngồi, hai chân phải
khép lại, đồng thời nhiều nhất cũng chỉ được để chân ở khoảng một phần
ba gầm bàn, nếu không sẽ là người thô lỗ, bất nhã, không có giáo dục.
Nếu để bà và mẹ nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, nhất định sẽ lại bị họ khinh bỉ buông một câu: “Đúng là người của nhà họ Chu”.
Nhà họ
Chu thì đã sao nào, cô là do bà nội nuôi lớn, bà nội lại không mang họ
Chu. Chu Lạc không phải không biết rằng là một thục nữ sẽ được yêu thích hơn. Cô cũng từng cố gắng, nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, họ vẫn bận rộn với công việc của mình, coi cô như một thứ dùng để trưng bày trong nhà. Thà rằng ngược lại, cứ làm ầm ĩ lên một trận, quát mắng
vài câu hoặc trừng phạt, càng có thể chứng minh sự tồn tại của cô trong
nhà.
Đối với cô, tuổi thơ quả thực là những hồi ức cực kỳ vô vị,
tất cả mọi trò chơi đều là tự mình chơi với mình. Sau đó, khi đã lớn hơn một chút, cô lại càng thích học ở trường, như thế còn có người ở bên
cạnh, vì vậy thành tích học tập của cô rất tốt, lại bởi vì bị ép học
vượt cấp, nên ngày cả niềm vui hiếm có đó cũng trở nên ngắn ngủi.
Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, cái tên Diệp Minh Lỗi này, đúng thật là không chịu để người khác yên, Chu Lạc muốn xem xem, rốt cuộc
đối phương có chuyện gì quan trọng đến vậy.
“Chu Lạc, cô là người đầu tiên dám ngắt điện thoại của tôi đấy.” Diệp Minh Lỗi dùng ngữ điệu
trần thuật, đồng thời không để người ta cảm giác thấy sự phẫn nộ.
Chu Lạc làm ra vẻ run rẩy sợ hãi, “Ôi chao, thật ngại quá, ban nãy lúc đang lái xe, tôi nghe không rõ, hóa ra là anh à, nếu sớm biết đó là anh, cho dù có phải đụng xe tôi cũng đâu dám ngắt điện thoại”. A ơ ơ ơ, trộm
vía, sao cô lại nhắc tới chuyện đụng xe cơ chứ!
Không biết Diệp
Minh Lỗi có tin lời cô thật hay không, nhưng vẫn tạm không so đo với cô
nữa, lập tức tiếp lời: “Tốt, vậy cho cô một cơ hội để lấy công chuộc
tội. Hãy tới đây ngay lập tức, lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô”. Nói
xong liền cúp máy luôn.
Nghe âm thanh báo tín hiệu đường dây bận
trong máy, Chu Lạc thu lại lời bình phẩm về nhân cách của anh ban nãy.
Người đàn ông nhỏ nhen này, lại báo thù ngay tại chỗ, hơn nữa anh còn
xuống tay tuyệt tình hơn, không để người ta có chỗ mà từ chối, giống như thể đã dự đoán được rằng bản thân mình không dám đắc tội với anh.
Chu Lạc cam chịu số phận, đứng lên thanh toán rồi cho xe chạy chầm chậm
theo hướng địa chỉ trong tin nhắn – mặc dù cô muốn về nhà ngâm nước nóng rồi lên giường đi ngủ hơn. Trong biệt thự của dì Mai có mạch nước nóng
ngầm, thương thay cho cô, từ sau khi dọn đến ở thì lại bắt đầu bận rộn,
còn chưa được ung dung hưởng thụ lấy vài lần. Nhưng cũng chẳng còn cách
nào khác, là một con người của xã hội, Chu Lạc tự nhận thấy mình không
phải một thiếu nữ tinh nghịch luôn gây tai họa khắp nơi như trong tiểu
thuyết, không có chàng kỵ sĩ vô địch nào sẵn sàng giúp cô thu dọn bãi
chiến trường, vì vậy khó tránh khỏi việc phải làm những chuyện mà bản
thân mình không mong muốn.
Nơi ở của Diệp Minh Lỗi là một tòa nhà nhỏ được xây hai tầng, tòa nhà nằm ở vị trí mà giá của nó chắc chắn
không rẻ, nội thất bên trong cũng được trang hoàng một cách rất tinh tế. Tuy nhiên, đối với thương gia bất động sản nhà họ Diệp mà nói, những
thứ này căn bản không đáng để nhắc tới. Chu Lạc và rất nhiều người trong thành phố này đều biết rằng, nhà anh còn có nhiều sản nghiệp quý hiếm
và đáng giá hơn rất nhiều.
Khi Chu Lạc tới nơi, Diệp Minh Lỗi
đang ăn cơm cùng với một ông già gầy nhỏ, trên bàn bày đầy những món sơn hào hải vị. Sau khi Diệp Minh Lỗi biết cô đã ăn tối rồi, cũng không
khách sáo nữa, phẩy tay một cái sai người dọn bàn ăn rồi dẫn hai người
đi lên lầu. Kẻ ăn không hết! Điều này lại càng tăng thêm sự bất mãn của
Chu Lạc đối với anh, cô rất ghét những người hoang phí.
Tuy
nhiên, Chu Lạc cũng chỉ thầm tự nhủ trong lòng như vậy, thoạt đầu cô
thấy ông già đó cười một cách nịnh nọt, liền đoán rằng ông ta không phải là trưởng bối của nhà họ Diệp. Lại thấy ông ta xách theo chiếc va li to đùng đi theo sau, liền càng khẳng định chắc chắn hơn.
Cái tên Diệp Minh Lỗi này, không chỉ nhân cách tồi, không lịch sự, lãng phí, mà còn không kính già yêu trẻ!
“Ông ơi, cái va li này của ông chắc rất nặng, để cháu xách giúp ông?” Giọng
Chu Lạc rất to, hy vọng Diệp Minh Lỗi khi nghe được sẽ cảm thấy xấu hổ.
Không ngờ, người ta không những xấu hổ, mà ngược lại còn quay đầu đứng
từ trên bậc cao nhìn xuống, khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi giống như đang
xem một vở kịch hay vậy. Chao ôi, có kẻ da mặt đã dày tới nỗi không thể
suy luận phán đoán theo lẽ thường tình nữa rồi.
Càng không ngờ
tới nữa, đó là ông già xem ra đã qua ngưỡng cửa sáu mươi tuổi này lại cứ khư khư giữ chặt lấy chiếc va li, như thể sợ bị cô cướp mất vậy, còn
nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, miệng lại cười hà hà để lấp liếm: “Không
sao, không sao, không nặng chút nào đâu!”.
Chu Lạc chỉ còn cách
ngượng ngùng thu lại lòng tốt dư thừa của mình, tuy nhiên qua sự việc
này, cô đã đoán được thân phận của người kia và ý đồ mà Diệp Minh Lỗi
gọi cô tới.
Quả nhiên, lên đến thư phòng, nơi được trang hoàng
đầy phong vị cổ kính, sau khi đợi hai người đều ngồi xuống, ông già đặt
chiếc va li lên chiếc bàn dài được làm bằng gỗ lê màu vàng, mở nó ra.
“Tôi đang cần mua một vài món đồ để làm quà nhân dịp lễ. Nhãn quang của cô
tốt, giúp tôi tham khảo một chút, thế nào?” Diệp Minh Lỗi đã nói lời
thỉnh cầu, mình cũng đến rồi, còn có thể ngồi không chịu giúp hay sao?
Tuy nhiên, những lời thô lỗ vẫn phải nói ra trước.
“Tôi không
được học những khiến thức về chơi đồ cổ một cách có hệ thống, vốn hiểu
biết rât hạn chế, nhãn quang lại càng không dám tự cho là tốt, tổng giám đốc Diệp chắc là phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy.” Nếu thẩm định sai rồi
lại bị anh trách móc, đúng là chẳng có lợi lộc gì.
“Cứ xem đi, chẳng qua cũng chỉ là một món quà thôi.”
Diệp Minh Lỗi không tỏ rõ thái độ dứt khoát.
Vật đầu tiên mà ông già đó đem ra là một viên đá, được bọc trong một lớp
giấy đầy dầu mỡ. Sau khi mở nó ra, ông ta do dự một chút rồi vẫn đưa cho Diệp Minh Lỗi. Chu Lạc chỉ liếc mắt một cái liền không nhìn thêm nữa,
Diệp Minh Lỗi cầm viên đá đó lên, quan sát kỹ một hồi, hỏi: “Đá Thọ
Sơn?”. Rồi lại đưa cho Chu Lạc, Chu Lạc đòi anh phải đưa cho cô một đôi
găng tay màu trắng mới chịu cầm lấy viên đá, tắt hết đèn điện, dùng đèn
pin chuyên dụng quan sát thật kỹ, gật đầu nói: “Nếu không nhầm, đây chắc là đá vàng ở lưng chừng núi Thọ Sơn, mặc dù màu sắc hơi nhạt, lại không phải màu vỏ quýt của loại đá một, cũng có thể coi là quý hiếm rồi, dùng đá này mà khắc dấu để tặng cho các bậc trưởng bối thì không còn gì
thích hợp hơn”.
Ban đầu, ông già kia không coi trọng Chu Lạc lắm, thấy cô trẻ trung xinh đẹp, cứ ngỡ rằng cho chẳng qua cũng chỉ là một
hồng nhan tri kỷ của Diệp Minh Lỗi mà thôi. Nghe được những lời bình
phẩm này, ông ta mới nhìn cô một cách trực diện, miệng còn lúng ba lúng
búng nhấn mạnh rằng: “Không phải là quý hiếm, là cực kỳ quý hiếm. Loại
có màu vỏ quýt mà cô vừa nhắc tới, làm sao to được như thế này?”.
Chu Lạc lạnh lùng nói: “Quý hiếm hay không quý hiếm, là thứ không thể hình
dung được. Đây là đá thô chứ không phải hàng thủ công mỹ nghệ, trên thị
trường đã có định giá, mặc dù giá mỗi lạng đắt hơn vàng, nhưng tin rằng
Diệp thiếu gia chắc cũng đáp ứng được”.
Ông già ngượng ngùng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy”. Tiếp đó, liền lôi ra thêm mấy món đồ nữa.
Ông ta lấy một cuộn tranh chữ ra trước, mở ra trên chiếc trà kỷ mộc mạc cổ
xưa mà chắc chắn. Sau khi xem xong, Diệp Minh Lỗi nói trước một câu:
“Tôi hoàn toàn không hiểu gì về tranh chữ, không thể phân biệt được thật giả tốt xấu, tuy nhiên sao vẫn cứ cảm thấy nó nhỏ mọn thế nào ấy, giống như là của phụ nữ vẽ vậy?”.
Chu Lạc không nén được, trợn mắt lên lườm anh một cái, cái tên gia trưởng này! Tuy nhiên, cô lại cũng khâm
phục cảm giác nhạy bén của đối phương, một điều tương đồng đó là, cô
cũng không có hứng thú với bức tranh chữ này.
“Ông ơi, bình thường có phải ông không chuyên kinh doanh mặt hàng tranh chữ?”
Ông già sững người lại một chút, cười hì hì nói: “Tất cả đều không qua được mắt cô rồi, tôi thường chú trọng tới ngọc, đá và đồ sành sứ, văn hóa
không cao, những bức tranh chữ được nhìn thấy cũng ít. Diệp tiên sinh
nói rõ rằng muốn mua mấy tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng nên tôi mới
đi tìm, sao, bức tranh này có vấn đề ư?”.
Chu Lạc gật đầu, “Đâu
chỉ là có vấn đề. Đây là bức ‘Trúc thạch đồ’ của Quản Đạo Thăng – vợ của nhà đại thư pháp thời nhà Nguyên là Triệu Mạnh Phủ, tác phẩm thật được
trưng bày tại viện bảo tàng ở Cố Cung. Bức này của ông nếu không phải là giả mạo, e rằng Diệp tiên sinh sẽ phải đi báo án rồi”.
Cô bé quỷ quái này, Diệp Minh Lỗi mặc dù nghe ra cô đang chĩa mũi nhọn về phía
mình, nhưng không ngờ đoán bừa mà lại trúng, đây đúng là tác phẩm của
phụ nữ, cho dù đó là giả mạo.
Thấy sắc mặt của anh lộ rõ vẻ đắc
ý, Chu Lạc không nén được liền nói: “Phong cách vẽ tranh của Quản phu
nhân trang nhã mà độc đáo, ngay cả Đổng Kỳ Xương cũng phải nhận xét về
bà rằng ‘Quản Ngụy Quốc viết trúc, mang rõ phong cách của Văn Hồ Châu,
thẳng tắp mạnh mẽ’. Con người của Đổng Kỳ Xương, mặc dù nhân cách hơi
xấu, nhưng trình độ học vấn và nhãn quang về thư họa lại là bậc nhất”.
Thực ra, sau đó cô còn muốn bổ sung thêm một câu: “Một gian thương như
anh thì làm sao có thể nhận ra được những điều tuyệt diệu, không hiểu
thì đừng có nói lung tung!”. Tuy nhiên, người đang cùng dưới một mái
nhà, rốt cuộc cũng không dám quá lỗ mãng.
Ngay cả Đổng Kỳ Xương
là ai, Diệp Minh Lỗi cũng không biết chứ đừng nói tới Quản phu nhân gì
gì đó, mặc dù anh là một thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh từ
nước ngoài về, nhưng dưới cái nhìn coi thường của cô lại giống như một
kẻ mù chữ. Tuy nhiên, anh tự nhận thấy rằng ngành nghề nào sẽ có người
chuyên nghiên cứu về ngành nghề ấy, nên cũng không để ý lắm.
Ông
già bắt đầu có chút bồn chồn, lôi phắt hết tất cả những bức tranh chữ có trong va li ra, chỉnh lý lại rồi đưa cho Chu Lạc thẩm định. Ông ta cũng nhận thấy rằng, ngài Diệp là khách hàng chính, nhưng cơ bản không hiểu
rõ về đồ cổ, nếu muốn việc mua bán được thuận lợi, còn phải nhận được sự chấp thuận của cô gái dường như không quan trọng này.
Diệp Minh
Lỗi lần này dứt khoát ngay cả sán lại gần cũng không buồn, trực tiếp dặn dò Chu Lạc: “Xem xem có thể chọn ra vài mặt hàng thật, chọn ra hai thứ
hiếm có nhất, đáng giá nhất”.
Chu Lạc không nén được lại quay
sang nhìn miệng lưỡi con buôn được bộc lộ hết sức rõ ràng không cần che
giấu của anh một lần nữa, cảm thấy tương đối khó coi, bắt đầu chăm chú
cúi đầu xuống nghiên cứu tranh chữ.
Khá lâu sau, Chu Lạc cuối
cùng mới ngẩng đầu lên từ trong đống tranh: “Mấy bức tranh thời trước
nhà Thanh của ông đều là hàng giả…”.
Cô còn nói chưa hết câu,
ông già đã nhảy dựng lên, “Cô gái, cô không nhìn nhầm đấy chứ, mấy món
đồ này đều là của người quen nhờ tôi bán hộ đấy, cứ cho là có một vài
thứ nhầm lẫn, sao lại có thể toàn bộ đều là giả được”.
Chu Lạc
không buồn để ý, tự mình nói tiếp: “Mấy bức tranh này mặc dù là hàng
giả, cũng coi như đã giả mạo một cách cực tốt, nhưng chắc chắn không
phải là nguyên tác của thời cổ đại. Tranh Trung Quốc coi trọng chất mực, xem nhẹ màu sắc, mấy bức tranh này màu sắc đậm mà không sáng. Tôi có
giải thích nhiều thì mọi người cũng không hiểu, nói tóm lại, tôi không
dám đảm bảo hàng thật mà tôi biết được thì không có hàng giả, nhưng có
thể nhìn thấy được hàng giả thì nhất định không có hàng thật”.
Ông già còn muốn biện hộ thêm, nhưng bị Diệp Minh Lỗi ngăn lại, ra hiệu nói: “Nghe cô ấy nói đã”.
Chu Lạc liền nói tiếp: “Trong số những bức tranh chữ này, chỉ có bức hoa
sen là tốt nhất, liền mạch, ngừng ngắt có lực, cách dùng bút rất sắc
sảo, là tác phẩm của Trương Đại Thiên tiên sinh. Bức tranh này mặc dù có niên đại không xa, nhưng cuối đời, Trương Đại Thiên tiên sinh di cư tới sống ở hải ngoại, hồi đó cách vẽ đẫm mực đậm màu sắc[2] cũng lưu truyền ra nước ngoài, trong nước lại không thấy xuất hiện nhiều. Nếu tôi đoán
không nhầm, đây không phải là vật lưu trữ từ trước của người sưu tầm bản địa, mà là sau này được lưu truyền quay trở lại”.
[2] Một cách vẽ quốc họa của Trung Quốc, bút thấm đẫm mực rồi quệt những mảng lớn vào giấy hoặc lụa thành hình ảnh của vật thể.
Ông già trợn tròn mắt lên, rất lâu sau mới mở miệng nói được: “Tôi coi như
phục rồi, đây là của một người bạn trong nghề sưu tầm được từ Hồng Kông
mang về”.
Ông ta thấy Chu Lạc lại không có chút biến động vì việc đó. Đã không gật gù đắc ý, cũng không cố tỏ vẻ khiêm tốn, luôn giữ thái độ bình thản như nước, không nén được cảm giác hết lòng kính phục, lại
một lần nữa nhìn cô bằng một con mắt khác.
Mặc dù bị Chu Lạc chèn ép, ông già đó vẫn muốn lấy lại chút thể diện cuối cùng, chỉ vào một
bức tranh của Tề Bạch Thạch nói: “Bức tranh này niên đại cũng không lâu, chắc không phải là giả chứ?”.
Chu Lạc gật đầu, “Không phải là
hàng giả, nhưng Bạch Thạch tiên sinh thọ tới gần một trăm tuổi, tác phẩm của ông ấy vô cùng phong phú, các tác phẩm ông ấy sáng tác trong thời
gian ngoài bảy mươi tuổi là các tác phẩm đỉnh cao nhất, sau đó bút lực
dần dần suy giảm. Mà đây lại là tác phẩm sáng tác vào những năm cuối
đời, khi đã ngoài chín mươi, dù cấu tứ vẫn duy trì được nhưng sức lực đã không còn được như trước, giá cả đương nhiên cũng phải khác đi một
chút”.
Các tác phẩm thư pháp mà ông mang tới đều như vậy, nếu
không phải là người đời sau mô phỏng lại thì cũng là hàng giả, đồng thời cũng chẳng có điểm gì nổi trội. Chu Lạc lại giúp lựa chọn ra vài món
đồ, bao gồm cả một chuỗi ngọc đều nhau màu sắc nhã nhặn, còn cả một
miếng sáp ong trên núi tuyết và một chiếc bát sứ Dân Giao giữa những năm Gia Tĩnh thời nhà Minh.
Còn một vài thứ khác trong chiếc va li
mà ông ta ca tụng rằng đó là thứ có giá trị liên thành như bát hương
bằng đồng xanh, bình hoa bằng sứ Quan Dao, ngọc cổ thời Tây Chu…, tất
cả đều bị Chu Lạc bóp nghẹt.
Cuối cùng, mồ hôi của ông già túa ra như tắm, không nén được van vỉ xin tha: “Bà cô nhỏ ơi, tôi làm trong
nghề này cũng không phải ít thời gian, những thứ khác thì không dám nói, chứ đồ sành sứ thì cũng có chút kinh nghiệm. Bà cô khẳng định rằng mấy
món đồ sành sứ này, đặc biệt là chiếc có họa tiết hoa văn xanh thời
Nguyên, đều là giả ư? Ở đây còn có cả một vết sứt, nghe nói đó là hàng
thứ phẩm sau khi ra lò của hồi ấy. Căn cứ vào các điển tích sưu tầm
được, cái nào cũng phù hợp với tiêu chuẩn của hàng chính hiệu”.
Chu Lạc thở dài một tiếng, tại sao ông ta cứ lèm bèm mãi không thôi thế
nhỉ? Thấy sắc mặt trắng bệch vì lo lắng trông thật đáng thương của ông
già, nghĩ rằng ông ta có khả năng vì thế mà bị lỗ vốn, đành phải cố gắng kiên nhẫn giải thích: “Hàng thật thuộc loại ngũ đại Dân Giao đâu có dễ
dàng tìm thấy như vậy? Còn đồ sứ Quan Giao, ngoài việc dâng lên cho
những người trong hoàng cung dùng ra, đều là đồ tế lễ ngự ban cho các
chùa chiền, miếu mạo và dùng làm vật cống tặng ra nước ngoài, rất khó
lưu lạc trong dân gian. Trải qua mấy trăm năm như vậy, lại còn biết bao
cuộc chiến tranh loạn lạc, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết rằng để lưu giữ
được một cổ vật toàn vẹn tới ngày nay là điều vô cùng khó. Hàng thứ
phẩm, hàng thứ phẩm hồi đó đều bị mang ra tiêu hủy hết rồi. Còn hoa văn
xanh thời Nguyên, mặc dù không có quy định nghiêm ngặt về phạm vi sử
dụng, nhưng đồ sành sứ có hoa văn xanh thời Nguyên được sản xuất với số
lượng rất ít. Hồi đó, họ dùng nguyên liệu có màu xanh nhập khẩu để sản
xuất, do đó giá thành rất đắt, người dân bình thường có thể dùng được
thứ hàng cao cấp này không nhiều, những thứ còn được lưu giữ cho tới
ngày nay có thể đếm được trên đầu ngón tay, đâu dễ bị ông xách tới đây?
Nói đến những điển tích sưu tầm được xuất bản ngày nay đó, tác giả còn
không biết có được tiếp xúc với hàng thật hay không, thì những lời viết
ra liệu có bao nhiêu phần trăm đáng tin cậy?”.
Lần này thì ông
già coi như bị đốt cháy tâm can rồi, thực ra ông ta cũng chưa chắc đã
hoàn toàn tin rằng tất cả mọi món đồ đều là hàng thật, nhưng bởi vì trên thị trường vốn không có hàng thật, đem những món hàng giả cao cấp tới
lừa bịp mấy ông chủ lớn ham thích vật báu, cũng rất nhiều lần đã trót
lọt, huống hồ đôi khi ông ta còn cảm thấy vận may của mình tốt, thật sự
gặp phải món hàng thật rồi chứ. Hôm nay bị một cô gái có nhãn quang nham hiểm, miệng lưỡi lanh lợi chặn ngang, coi như tới lượt ông ta gặp phải
xui xẻo rồi.
“Nghe được những lời nói này bằng cả mười năm đọc
sách. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường của lão Phan này coi như
đã uổng công rồi, về nhà phải tiếp tục tu luyện thôi. Nhưng tôi vẫn
không cam lòng, cô gái, cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại có thể biết nhiều như vậy?” Ông Phan đương nhiên không thể tự để lộ rằng bản thân mình đã biết những báu vật đó là đồ giả trước mặt Diệp Minh Lỗi được, chỉ có
thể đổ cho nhãn quang quá kém mà thôi.
Chu Lạc nghẹn lời không
nói, đúng vậy, hôm nay sao cô lại biểu hiện một cách phấn khích và nhiều lời như thế? Diệp Minh Lỗi rõ ràng là một kẻ giàu có ngốc nghếch, người mà anh muốn tặng quà cũng chưa chắc đã biết rõ về giá trị của quà tặng, cứ để cho bọn họ tâng bốc lẫn nhau chẳng phải tốt hơn sao? Mình cần
thiết nhiều lời làm gì?
Nhưng, một giọng nói khác lại nhắc nhở
cô, cô không đến thì thôi, đã được Diệp Minh Lỗi nhọc công mời bằng được đến đây, cô không thể thản nhiên chứng kiến những chuyện lừa bịp, đây
là tính cách khiến phải như vậy.
Vậy cô phải giải thích thế nào
đây? Nói rằng khi tròn một tuổi, trong lễ sinh nhật, cô đã đưa tay lấy
chiếc ấn cổ bằng đá Thanh Điền trong số những đồ vật xung quanh mình,
hay là nói rằng chưa đầy sáu tuổi, cô đã được xem hết những thứ mà ông
ngoại cô sưu tầm, hoặc nói phắt rằng rất nhiều món đồ cổ cô đã được nhìn thấy hàng thật, đồng thời còn từng chơi với chúng, vì vậy chỉ thoáng
nhìn một cái liền biết ngay đó là hàng giả?
Tất cả những điều ấy
đều không nằm trong ý muốn của cô, cô chỉ còn cách nói: “Trí nhớ của tôi khá tốt, lại thích đi dạo quanh các viện bảo tàng, lâu dần luyện được
khả năng phân biệt thôi. Hơn nữa, tôi cũng đọc rất nhiều sách, không chỉ là những cuốn viết về điển tích như ông vừa nói, còn phải kết hợp giữa
chính trị, quân sự và lịch sử, thậm chí là một vài sở thích thường ngày
của những tác giả nổi tiếng. Tóm lại, sưu tầm cổ vật là một ngành học
đòi hỏi tính tổng hợp rất cao, thiếu hụt kiến thức ở phương diện nào
cũng không được”. Mà tất cả những thứ đó đều là sự thật, cô đoán rằng
những người buôn bán cổ vật lấy lợi nhuận làm mục đích như ông Phan này, chắc sẽ không đủ kiên nhẫn mất nhiều thời gian để nghiên cứu sâu về nó.
Hai người còn lại mặc dù không hoàn toàn tin vào lời nói của cô, nhưng cũng không tìm được lý do nào để phản bác lại. Huống hồ miệng lưỡi gắn trên
cơ thể người ta, có dồn ép cũng chẳng dồn ép ra được cái gì cả. Diệp
Minh Lỗi giữ lại mấy món đồ mà Chu Lạc chọn ra, bảo ông Phan tính toán
giá cả.
Vì có mặt Chu Lạc ở đó, ông Phan cũng không dám đội giá
lên, sợ sau khi bị vạch trần lại đắc tội với Diệp Minh Lỗi, đành phải
tính theo giá phổ biến trên thị trường.
Thực ra, lần này lại là
do ông ta lo xa rồi, Chu Lạc dựa vào lương tâm để phán đoán tính chất
tốt xấu thật giả của đồ cổ, đó là phẩm hạnh của những người chơi đồ cổ,
nhưng lại chẳng hề để tâm tới việc Diệp đại thiếu gia bị người ta mang
ra làm vật hy sinh. Huống hồ, cô không hay mua bán đồ cổ, quả thực cũng
không nắm rõ giá cả trên thị trường hiện nay.
Ông Phan sau khi
tính toán giá cả xong, nhận được phiếu chi liền bị Diệp Minh Lỗi đuổi
về, Chu Lạc sau đó lên tiếng chào tạm biệt. Diệp Minh Lỗi cũng không giữ lại, chỉ đề nghị rằng: “Cô hãy chọn lấy một món đồ trong số những thứ
trên bàn kia đi”.
Chu Lạc lấy làm kinh ngạc, những món đồ đó mặc
dù không được coi là quý hiếm nhưng giá trị của chúng cũng không nhỏ,
anh có thể hào phóng như vậy sao? Tuy nhiên cô tin tưởng rằng “Không có
việc gì mà tỏ ra chăm chỉ thì kẻ chăm chỉ đó không phải là kẻ gian cũng
là kẻ trộm”, lập tức lắc đầu: “Không có công thì không hưởng lộc”.
Diệp Minh Lỗi bật cười, “Nếu không có cô giúp đỡ thẩm định, thì không biết
sẽ phải tốn bao nhiêu tiền uổng phí, sao lại có thể nói là không có công được?”.
Chu Lạc vẫn lắc đầu: “Với tôi thì công lao phải là do chính bản thân bắt tay vào làm, tôi không sống bằng nghề này”.
Diệp Minh Lỗi gật đầu, “Vậy là cô giúp đỡ với tư cách một người bạn rồi? Tôi rất vinh hạnh! Mua những món đồ này vốn cũng dành để tặng bạn bè, ai
tới trước thì nhận trước, cô có quyền ưu đãi được lựa chọn trước”.
Con người này quả là xảo quyệt, lại bị anh lôi vào rồi, chỉ bằng vài ba câu nói, hai người bỗng nhiên trở thành quan hệ bạn bè. Chu Lạc muốn sớm
thoát khỏi nơi đây, bèn không từ chối nữa, nhận lấy miếng sáp ong đá
trên núi tuyết. Thực ra, cô thích bức tranh vẽ hoa sen hơn, đáng tiếc
rằng nơi ở của cô vẫn chưa cố định, không có chỗ nào để bày nó, Đại
Thiên tiên sinh nếu có linh thiêng chắc không muốn tác phẩm của mình bị
bó buộc trong căn gác cao, nên đành phải từ bỏ.
Khi cùng đi xuống lầu, Diệp Minh Lỗi như thể đang nói chuyện phiếm hỏi cô: “Chu Lạc, cô
thật sự là cháu gái đằng ngoại của chị Mai ư?”.
Chu Lạc không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có phải anh cảm thấy dung nhan của tôi xấu xí, cử chỉ thô lỗ, nhìn không giống không?”.
Diệp Minh Lỗi lại bật cười ha hả, Chu Lạc còn nhớ, bản thân mình đã đánh giá anh rất tốt đẹp vì tiếng cười ấy. Nhưng sau mấy lần tiếp xúc này, lại
khiến cô nghi ngờ về những đánh giá đó của mình.
“Vừa vặn ngược nhau.” Sau khi cười xong, Diệp Minh Lỗi chỉ nói bốn chữ đó.
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại có tới mấy tầng hàm ý: Thứ nhất, nói rằng
không phải cô có dung nhan xấu xí, cử chỉ thô lỗ; thứ hai, nói rằng cô
không phải là không giống dì Mai. Nhưng ban nãy, anh ta đã tỏ ý nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và dì Mai, thế nên mấy từ đó có khả năng mang
tầng nghĩa thứ nhất nhiều hơn. Nếu phân tích sâu thêm một bước nữa, ý
của anh còn có thể là dung nhan và cử chỉ của cô còn vượt xa cả dì Mai,
thế nên mới khiến người ta nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Kiểu
nịnh nọt này đã vượt quá rồi, rõ ràng là kiểu nói ngon ngọt của đàn ông, Chu Lạc không định sẽ tiếp nhận nó.
“Tổng giám đốc Diệp, cho dù
tôi có phải là cháu gái đằng ngoại của dì Mai hay không, phạm vi cuộc
sống của chúng ta đều không giống nhau, không nhất thiết phải trở thành
bạn bè. Anh là người làm việc lớn, hà tất phải tốn thời gian về tôi?” Ý
tứ từ chối đã vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên anh nói chuyện lại giấu đầu hở
đuôi, bản thân mình cũng không thể quá thẳng thắn, lời từ chối này có
thể coi như không muốn bị làm phiền một cách thái quá chứ không chỉ nói
đến mối quan hệ nam nữ. Đương nhiên không thể để đối phương có cơ hội
chế giễu rằng cô tự làm ra vẻ đa tình.
Quả nhiên, nụ cười trên
môi Diệp Minh Lỗi tắt ngấm, khi mở miệng nói tiếp, mức độ ấm áp trong
giọng nói giảm đi không ít, “Cô Chu, câu nói đó của cô dường như đang
nghi ngờ về nhân cách của tôi, như thể tôi kết giao bạn bè đều là do mưu cầu lợi lộc, điều gì khiến cô có cách nhìn nhận đó thế?”.
Chu
Lạc ngay lúc đó không tìm được lời nào để phản bác, người này là gian
thương, lăn lộn sinh ra từ trong đám tinh anh, một người quen làm công
việc kỹ thuật như cô căn bản không cùng một vị trí tầng lớp với người
ta, tiếp tục tranh đấu thì bản thân chỉ tự rước lấy hổ thẹn mà thôi. Ban nãy, trước những cổ vật và tranh chữ, cô có quyền lực tuyệt đối, anh có thể nhẫn nại được vì đang phải trông cậy vào sự giúp đỡ của cô. Bây giờ lại là thời điểm tốt cho ai thức thời, vậy nên cô lập tức nhận sai,
“Tổng giám đốc Diệp hiểu lầm rồi, tôi chẳng qua là cảm thấy thân phận và kinh nghiệm của mình khó có thể ngang bằng với anh, đã phạm phải căn
bệnh vốn có của những kẻ mọt sách, nếu tổng giám đốc Diệp không ghét bỏ
một người bạn như tôi, Chu Lạc tôi cũng không dám tự làm ra vẻ thanh
cao”. Bạn bè thì bạn bè đi, chỉ là một cách gọi, cũng không mất đi miếng thịt nào, chỉ có điều đây không phải hạng người lương thiện, cần tránh
xa một chút.
Diệp Minh Lỗi lúc bấy giờ mới thay đổi nét mặt, mỉm
cười đề nghị: “Đã là bạn bè, làm gì có chuyện để con gái phải về nhà một mình trong đêm khuya, tôi sẽ đưa cô về”.
Chu Lạc vội nói: “Tôi
tự lái xe tới, hơn nữa sáng mai đi làm cũng phải dùng đến xe”. Hy vọng
rằng anh không gây thêm chuyện phiền phức gì cho mình nữa!
“Vậy
thì dùng xe của cô để đưa cô về, gần đây bọn cướp xe rất nhiều, chuyên
gây án với những cô gái tự lái xe một mình.” Diệp Minh Lỗi thể hiện thái độ nghiêm túc của một anh hùng gánh vác đạo nghĩa.
Chu Lạc rất
muốn nói một câu “Bọn cướp xe cũng không ác bá bằng anh”, nhưng không có gan mở miệng, cũng không thể không đưa chìa khóa xe cho anh.
Được ngồi vào trong xe của người đẹp, Diệp Minh Lỗi không kìm nén được, liếc mắt quan sát kỹ một hồi, phát hiện bên trong xe sạch sẽ gọn gàng. Không giống như nhiều cô gái khác thường nhét đầy các thứ đồ chơi trang trí
bên trong xe, chỉ thoang thoảng một mùi hương gì đó, không phải là nước
hoa, cũng chẳng phải là mùi nước thơm xịt không khí, mà đó là một mùi
thơm ngọt ngào man mác. Dường như còn có thêm cả mùi thơm của giấy mực,
Diệp Minh Lỗi cảm giác đó chính là mùi hương trên cơ thể cô.