Ở vùng băng tuyết bắc Âu, thời gian như kéo dài vô tận, mỗi ngày đều xem phim, đọc truyện, đùa giỡn, cùng ăn điểm tâm, hôn nhau và l@m tình bên lò sưởi ấm áp, nửa tháng mà cứ ngỡ nửa đời đã trôi qua.
Từ lúc còn xấu hổ, ngượng ngùng, Nguyễn Tri Mộ đã dần quen, cuối cùng lại thành ăn nhiều mà nghiện.
Đôi khi hai người không làm gì cả, chỉ dựa vào đầu giường cùng nhau xem phim. Nguyễn Tri Mộ cứ ngửi thấy mùi hương của Nghiêm Việt là lập tức mặt đỏ bừng.
Sở thích của Nghiêm Việt nhiều năm không đổi, vẫn là mùi hương nước hoa nhè nhẹ. Nguyễn Tri Mộ ở cùng hắn đã lâu, từ trong mùi hương đó dần ngửi thấy thứ khác, đó là mùi hương khiến người ta cảm thấy nhũn hết cả người, như một loại quả đẹp đẽ mà có độc, dụ người vào cơn nghiện, chìm đắm vô tận.
Trong mấy ngày đầu kể từ khi đến đây, Đông Lan thỉnh thoảng gọi điện cho Nguyễn Tri Mộ, hỏi anh ở đâu, có phải bị Nghiêm Việt giam cầm không, phải đến “giải cứu” anh.
Nghiêm Việt mặt lạnh tanh lấy điện thoại của anh rồi chặn số của Đông Lan.
Nhược Nhược và Miêu Miêu cũng gửi tin nhắn đến.
Vụ cưỡng hôn trước cửa ngày hôm đó làm tất cả mọi người đều bàng hoàng. Sau khi Nguyễn Tri Mộ bị đưa đi, Nhược Nhược và Miêu Miêu án binh bất động mấy ngày liền. Sau đó không chịu được nữa, nhắn tin dồn dập trên wechat.
[Anh, anh hạnh phúc thật đó huhuhuhu, hai anh đẹp trai đều ghen tuông tranh giành anh, còn là người đại diện của công ty mình!]
[Em bảo sao anh Nguyễn mãi chưa có mối nào, chẳng trách, có người yêu đẹp trai như thế thì còn để ý đến ai được nữa]
[Anh đỉnh thật đấy! Dám bỏ rơi Nghiêm Việt!!! Hai người qua lại từ lúc nào vậy? Anh là tình đầu của anh ấy à?]
[Anh cùng Nghiêm Việt bỏ trốn à? Còn trở về không?]
[Sao hôm đó em nhìn anh không tình nguyện mấy, Nghiêm Việt bắt ép anh à?]
…
Hai cô nhóc ồn đến đau đầu.
Sau khi trả lời từng tin nhắn một, nói mình rất ổn, cũng nói nửa tháng sau sẽ về tiếp tục làm việc. Nhược Nhược và Miêu Miêu cũng bình tĩnh lại sau khi hóng hớt không nguôi.
Mặc dù hai cô gái hơi hóng chuyện nhưng không hề xấu tính, cũng biết cách đối nhân xử thế, đối với anh cũng thật lòng.
Biết anh không phải bị Nghiêm Việt cưỡng ép đưa đi cũng yên tâm hơn.
Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, hai cô gái khe khẽ hỏi anh, có thể cho họ xem nội thất của căn biệt thự anh đang ở không.
Biệt thự lớn ở bắc Âu, xung quanh đều là cây tùng bị tuyết phủ trắng, mái ngói nhọn giống như trong truyện cổ tích, nghe đã thấy rất lãng mạn.
Nguyễn Tri Mộ không gàn được hai cô, bất đắc dĩ mở cuộc gọi hình ảnh, định đi xung quanh quay cho họ xem.
Chiếc lò sưởi ấm áp.
Một khung cửa sổ màu vàng đầy tuyết trắng.
Trên bàn có bánh mì tỏi ăn dở, sườn cừu chiên lá hương thảo và rượu vang nóng.
Một tấm màn chiếu phim to đùng trên tường.
…
Nhược Nhược lau nước mắt: “Huhuhu em không muốn đi làm nữa, em cũng muốn đi biệt thự bắc Âu nằm xem phim ăn thịt cừu.”
Miêu Miêu khích bác cô: “Giờ cậu từ chức cũng được đấy.”
Nhược Nhược: “Người bạn yêu quý có đi cùng mình không? Bọn mình có thể chạy trốn đến bắc Âu, làm một đôi phu thê trong cảnh băng tuyết ngập trời.”
Miêu Miêu: “Cậu yên tâm đi đi, mình có thể đón nhận hết các anh đẹp trai trong công ty, hihi.”
Nhược Nhược cả giận muốn đập cô.
Nguyễn Tri Mộ định cúp máy: “Xem xong rồi thì làm việc chăm chỉ đi nhé, về anh sẽ kiểm tra ghi chép công việc của hai đứa.”
Anh đã cật lực làm việc ở thành phố S trong năm năm, khó khăn lắm mới được như hiện tại. Hiện giờ công ty cũng bằng lòng xin lỗi anh, mời anh về tiếp tục làm việc. Anh cũng không phải là đồ ngốc, dùng dằng với tiền làm gì.
Mặc dù hôm đó anh xấu hổ muốn độn thổ trước mặt mọi người…
Nhưng người sống ở đời, cần mặt dày một chút, chỉ cần anh không ngại thì người khác sẽ ngại thay.
Nhược Nhược ôm điện thoại lưu luyến không rời: “Anh về sớm nhé.”
Miêu Miêu nói: “Về nhớ mang đặc sản bắc Âu đấy! Nghe nói phô mai ở đó siêu ngon phải không anh?… Huhuhuhu ngon lắm sao? Nhớ mang nhiều một chút nhé!”
Nguyễn Tri Mộ cười rồi đồng ý, đi đến cầu thang tầng hai, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.
Hình như Nghiêm Việt vừa tắm xong, bên dưới quấn khăn, bên trên không mặc gì, đang dùng khăn lau tóc, đi ra từ phòng ngủ.
Điện thoại suýt quay phải Nghiêm Việt.
Nguyễn Tri Mộ đỏ mặt, vội cúp máy.
Nghiêm Việt chú ý động tác của anh, ánh mắt rơi lên điện thoại: “Anh đang làm gì đấy.”
Nguyễn Tri Mộ: “… Nói chuyện với đồng nghiệp.”
Nghiêm Việt: “Nãy anh… đang quay tôi?”
“Không không.” Nguyễn Tri Mộ vội phủ nhận: “Suýt nữa quay phải nhưng tôi kịp tắt rồi.”
Nghiêm Việt chau mày: “Hình như anh rất sợ bạn bè trông thấy tôi?”
Nguyễn Tri Mộ: “… Hả?”
Nghiêm Việt tiến lên hai bước, cách anh chưa đầy năm centimet.
Vì vừa tắm rửa xong, trên người hắn còn vương hơi ấm, vai rộng eo thon, cơ bụng săn chắc, tràn đầy sức bùng nổ.
Nghiêm Việt rũ mắt, cầm lấy khăn tắm: “… Không dám kể cho người khác, tôi làm anh bẽ mặt à?”
Nguyễn Tri Mộ đơ luôn: “… Hả?”
Nói linh tinh cái gì vậy.
Sao có thể nghĩ được như thế.
Không muốn quay là vì cậu chưa mặc quần áo! Liên quan gì đến chuyện kể hay không kể về cậu?
Nguyễn Tri Mộ biết giờ cần phải giải thích ngay lập tức, vì thế vội đáp: “Không liên quan gì cả, cậu chưa mặc quần áo, ít nhiều cũng có sự nhạy cảm, huống hồ tôi đang nói chuyện với hai cô bé, đương nhiên phải chú ý một chút.”
Nghiêm Việt thản nhiên đáp: “Nhưng lúc tôi mặc quần áo, anh cũng đâu giới thiệu tôi với họ.”
Nguyễn Tri Mộ: “…”
Nghiêm Việt lên án: “Anh còn nói không mất mặt, tôi thấy rõ ràng anh không muốn người khác biết tôi là bạn trai anh.”
Nguyễn Tri Mộ: “Hôm đấy ở trước cửa nhà tôi chẳng phải đã…”
“Cái đó khác.” Nghiêm Việt lập tức đáp: “Chuyện tôi đơn phương tuyên bố khác với chuyện anh công khai giới thiệu tôi với họ.”
“Nếu anh giới thiệu, họ sẽ không còn nghi ngờ quan hệ giữa anh và Đông Lan nữa.”
Hắn lại nói với giọng cực kỳ nghiêm túc mà chán nản: “Nguyễn Tri Mộ, anh còn chưa cho tôi danh phận, có phải quá đáng lắm không.”
Nguyễn Tri Mộ: “…”
Mặc dù biết Nghiêm Việt đang giả vờ đáng thương…
Nhưng chết tiệt, mỗi lần được hắn ôm hôn, eo được vuốt v e, gáy được x0a nắn, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đẹp đẽ quyến rũ của Nghiêm Việt, anh đều bất giác chìm đắm trong đó, không còn sức lực suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.
Mấy ngày sau…
Nguyễn Tri Mộ đang ngồi trên sô pha, gọi video với Nhược Nhược và Miêu Miêu, chỉ dẫn cho họ viết báo cáo tuần, đột nhiên Nghiêm Việt ở đằng sau “vô tình” đi ngang qua.
Nhìn thì như vô tình thật.
Tay cầm cốc sữa, mặc đồ ngủ, đầu tóc hơi loạn vểnh lên, xem ra mới ngủ dậy.
Nhưng dáng vẻ lười biếng không thể che lấp được khuôn mặt đẹp trai.
Nhược Nhược và Miêu Miêu đều nhìn thấy, cùng ngưng thở, trừng to mắt.
Đương nhiên Nguyễn Tri Mộ biết ý đồ của hắn.
Anh dở khóc dở cười, cảm thấy đúng tính khí trẻ con.
Nhưng anh biết nút thắt trong lòng của Nghiêm Việt, biết hắn đang sợ điều gì.
Nghiêm Việt bị mẹ bỏ rơi ở độ tuổi đang hồn nhiên, vô tư.
Về sau bố tái hôn, thiếu tình thương của bố, cũng coi như bị bố bỏ rơi.
Còn năm mười tám tuổi, anh lại không từ mà biệt.
Có rất nhiều người bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, độc lập, thờ ơ, lạnh lùng nhưng thực chất lại thiếu thốn tình cảm.
Vô cùng khát khao cho nên mới sợ bị người khác nhìn thấy khát khao của bản thân, muốn biểu hiện ngược lại,
Bởi vì sẽ rất nguy hiểm nếu bộc lộ điểm yếu của mình cho người khác thấy.
Trong mắt nhiều người, đó chỉ là danh xưng, công khai hay không không thành vấn đề.
Nhưng Nguyễn Tri Mộ biết, nó rất quan trọng với Nghiêm Việt.
Biết điều này, là đủ rồi.
Nguyễn Tri Mộ tỏ ra bình thường, quay đầu nhìn Nghiêm Việt, sau đó cười nói với Nhược Nhược và Miêu Miêu: “Xin lỗi, chồng tôi mới dậy, chưa kịp rửa ráy.”
Nhược Nhược hít một hơi lạnh.
Miêu Miêu đánh rơi cái bút bi trong tay.
Nghiêm Việt tựa như không có phản ứng gì, bình thản liếc về phía này, không lên tiếng, tiếp tục uống sữa.
Nguyễn Tri Mộ cúp máy, quay đầu nhìn hắn.
Bỗng gọi một tiếng: “Chồng ơi.”
Nghiêm Việt sững người, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn dáng vẻ bình tĩnh lạnh lùng: “… Chuyện gì.”
Nguyễn Tri Mộ cười mỉm: “Đừng ra vẻ ngầu nữa, sữa chảy xuống cổ áo rồi.”
Hết chương 71.