Đứa Trẻ Hư

Chương 70: C70: Anh rất ngon



Nguyễn Tri Mộ mơ mơ màng màng trải qua nửa tháng du lịch tại bắc Âu.

Nói là du lịch nhưng căn bản từ sáng đến tối đều ở trong biệt thự. Mùa đông ở bắc Âu quá lạnh, bọn họ đến đúng lúc giữa đông, những con đường luôn phủ kín tuyết trắng.

Biệt thự xây bằng gạch đỏ, mái nhọn, phủ đầy tuyết như rắc đường trắng, giống một ngôi nhà nhỏ làm bằng đồ ngọt trong truyện cổ tích.

Ánh sáng vàng ấm áp rọi ra từ cửa sổ, đọng trên lớp tuyết trắng xoá.

Từ sáng sớm, Nguyễn Tri Mộ đã ngồi ở sô pha bên cửa sổ, xem phim hoặc đọc truyện.

Sô pha gần cửa lớn, thỉnh thoảng có tiếng bước chân sột soạt ngoài cửa, là tiếng giày chống trượt giẫm lên tuyết, rất rõ ràng.

Nguyễn Tri Mộ ở được mấy ngày là có thể phân biệt được chủ nhân của những tiếng bước chân đó.

Bước chân chậm rãi trầm ổn là của chủ nhà, một người đàn ông trung niên có bộ râu dài, thích uống rượu whisky và câu cá trích.

Bước chân nhẹ nhàng vui vẻ, chính là Vivian, con gái chủ nhà, sáng nào cũng đến đưa bữa sáng cho họ.

Năm nay Vivian mới 15 tuổi, có mái tóc xoăn vàng nhạt, hoạt bát, xinh đẹp, như một con nai nhỏ nghịch ngợm, hay bỏ một nắm lá thông lên chiếc giỏ đan màu vàng đựng bữa sáng.

Những chiếc lá thông màu xanh thẫm, bên trên đọng những bông tuyết trắng sữa được trang trí trên chiếc giỏ, đến cả bánh mì và giăm bông cũng đẫm mùi thơm của lá thông.

Sáng sớm, Nghiêm Việt vẫn chưa tỉnh dậy. Hắn mang cả công việc đến đây, mấy ngày liền thức đêm xử lý.

Nguyễn Tri Mộ lại dậy từ sớm, mặc sẵn quần áo, ngồi trên sô pha đợi Vivian.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của Vivian, Nguyễn Tri Mộ bỏ sách xuống, đứng ở cửa đón lấy chiếc giỏ đan, đưa một tờ tiền giấy coi như tiền boa cho Vivian theo phong tục địa phương.

Vivian nhún người cảm ơn, còn tặng anh một nụ hôn gió tinh nghịch.

Mới ở được mấy ngày nhưng Nguyễn Tri Mộ đã khá thân với cô bé, đáng tiếc trình độ tiếng Anh có hạn, vốn tiếng Anh ít ỏi học được ở trường mấy năm trước đã trả hết cho thầy cô. Nguyễn Tri Mộ vận dụng toàn bộ tứ chi, dùng app phiên dịch ở điện thoại để tán gẫu với cô bé.

Cử chỉ tay chân vụng về của anh thường làm Vivian cười như nắc nẻ.

Vài ngày sau, vào một buổi sáng, Vivian bắt chước tiếng hét phấn khích của cha cô khi bắt được một con cá lớn làm Nguyễn Tri Mộ cười haha, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng chăn rơi xuống đất.

Nguyễn Tri Mộ quay đầu nhìn thì thấy Nghiêm Việt đã dậy, hình như vẫn chưa tỉnh ngủ, giơ chân đạp thẳng chăn xuống đất.

Vivian đưa giỏ đồ ăn sáng cho Nguyễn Tri Mộ rồi chuồn lẹ.

Cô thầm thì với Nguyễn Tri Mộ rằng cô hơi sợ Nghiêm Việt, thấy hắn lúc nào cũng nghiêm túc, mặc vest phẳng phiu, kiệm lời ít cười, như nhân vật phản diện hàng đầu trong phim Hollywood.

Nguyễn Tri Mộ nhớ đến so sánh này không khỏi bật cười.

Đặt giỏ đồ ăn lên bàn, đến bên giường nhặt chăn, phủi bụi rồi lại đặt lên giường.

Nghiêm Việt dựa vào giường nghỉ ngơi một lát, dần dần tỉnh lại.

Bỗng cất tiếng hỏi: “Anh rất thân với con gái chủ nhà à?”

Nguyễn Tri Mộ cười nói: “Cô bé rất đáng yêu, sáng nào đưa đồ ăn đến tôi cũng đều nói chuyện phiếm một lúc.”

Nguyễn Tri Mộ thấy hắn có vẻ mệt mỏi, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho hắn, vừa ấn vừa mắng hắn không quan tâm đ ến sức khoẻ, lại thức khuya làm việc.

Nghiêm Việt nhắm mắt, thở ra một hơi: “Ngày cuối rồi nên cố một chút. Hôm nay không cần thức khuya nữa.”

Nguyễn Tri Mộ không khỏi phỉ nhổ trong lòng, đã bận như thế rồi mà tối nào cũng nhất quyết cùng anh làm chuyện đó.

Nếu tiết kiệm được khoảng thời gian này thì đã có thêm thời gian để ngủ.

Nhưng anh biết, chuyện mà Nghiêm Việt đã quyết, không ai có thể thay đổi.

Nguyễn Tri Mộ kể cho hắn nghe chuyện cười mà anh với Vivian hay tán gẫu.

Nghiêm Việt: “Cho nên, giữa con trai và con gái, anh thích con gái hơn?”

Nguyễn Tri Mộ cảm thấy hắn hỏi không đầu không đuôi, anh là đàn ông, sao sinh em bé được.

Nhưng nghĩ người mới thức dậy vào buổi sáng không mấy tỉnh táo nên Nguyễn Tri Mộ không so đo, thuận theo chủ đề mà đáp: “Chắc là thế. Con trai hay bướng hay ngốc, nhưng con gái rất tốt, thông minh, tinh tế hơn.”

Nghiêm Việt: “Đặt tên con thì sao?”

Nguyễn Tri Mộ: “Hả?”

Nghiêm Việt: “Có con gái thì cũng phải đặt tên chứ.”

Nguyễn Tri Mộ câm nín: “… Hỏi như thật vậy, đàn ông đàn ang sao sinh được con gái.”

“Tôi còn phải hỏi anh đấy.” Ánh mắt của Nghiêm Việt rơi lên bụng của anh: “Bọn mình nỗ lực bao lâu nay, sao bụng anh chưa có động tĩnh gì?”

Mặt Nguyễn Tri Mộ lập tức đỏ bừng.

Anh cả giận định lao tới đấm hắn nhưng Nghiêm Việt rất nhanh tay, bắt lấy cổ tay anh, ghìm anh lại.

Nghiêm Việt cúi đầu nhìn: “Xem ra chưa đủ nỗ lực, chi bằng thời gian buổi tối kéo dài đến trưa, trưa đến tối, cố gắng để tháng này anh có luôn.”

Nguyễn Tri Mộ trừng mắt nhìn hắn: “Cậu muốn có con như vậy sao không tự sinh đi?”

Nghiêm Việt nói như thật: “Là anh nói muốn có con gái, tôi chỉ thuận theo mà thôi.”

Nguyễn Tri Mộ: “…”

“Sinh một đứa đi.” Nghiêm Việt thấp giọng dỗ dành: “Sinh một bé gái ngoan ngoãn, mắt và mũi giống anh, cũng học chăm chỉ như anh, sau đó có năng lực kiếm tiền như tôi…”

Nguyễn Tri Mộ: “… Cậu cố ý mắng tôi không biết kiếm tiền hả?”

Nghiêm Việt hôn lên phần vai lộ ra của anh: “Tôi đang phân tích một cách lý trí…”

Nguyễn Tri Mộ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt rộng rãi, bị đè trên giường, trong quá trình vùng vẫy bị bung mất một cái cúc, để lộ ra phần da trắng bóc.

Nghiêm Việt hôn nữa hôn mãi, môi dần lướt xuống dưới, hơi thở càng nặng nề, dần trở nên mất kiểm soát.

Nguyễn Tri Mộ vội kêu dừng: “Đồ ăn đang bày trên bàn kìa, sáng sớm Vivian đã mang đến, không ăn thì nguội mất…”

Ngón tay thon dài của Nghiêm Việt luồn vào trong áo, vuốt v e lưng và eo anh, sờ đến xương cụt khiến anh run rẩy, mặt đỏ bừng, không thể không phát ra tiếng r3n rỉ.

“Nguội rồi thì lát nữa gọi phần khác. Cô bé được thêm tiền boa lại chẳng thích quá.”

——

Gần đến buổi trưa, Nguyễn Tri Mộ mới được cứu sống.

Nằm bò trên giường, mắt ầng ậng nước, thở thoi thóp, mắng Nghiêm Việt là tên ác bá.

Vừa đúng lúc Vivian mang bữa trưa đến.

Vivian vốn định như ngày thường, mượn cớ đưa cơm, nói chuyện vài câu với “anh trai châu Á hiền lành xinh đẹp”, nhưng cô không ngờ người mở cửa lại là Nghiêm Việt với khuôn mặt lạnh tanh.

Cô bĩu môi, không vui dùng tiếng Anh hỏi hắn, Nguyễn Tri Mộ đi đâu rồi.

Nghiêm Việt đáp, đang ngủ.

Vivian cảm thấy kì lạ, ban ngày ban mặt ngủ làm gì, chẳng lẽ Nguyễn Tri Mộ ốm rồi?

Nguyễn Tri Mộ nghe thấy tiếng động nên vẫy tay với cô, cố nặn ra một nụ cười, nói rằng mình không cẩn thận bị ngã, vài ngày là khỏi.

Cô bé mới bĩu môi bỏ đi.

Nghiêm Việt nhét Nguyễn Tri Mộ vào trong chăn, ôm anh như ôm một đứa trẻ đi đến bàn ăn, để anh ngồi trong lòng mình.

Hắn đút cho anh từng thìa sữa, cắt xúc xích và cá tuyết thành từng miếng nhỏ rồi đưa vào miệng anh.

Nguyễn Tri Mộ vốn không muốn ăn, cảm thấy như đứa trẻ được ôm vào lòng bón cho ăn, quá mất mặt.

Nhưng chỉ cần anh giãy dụa một cái, Nghiêm Việt liền bỏ thìa xuống, chầm chậm hôn gáy anh.

Nếu bộ phận mẫn cảm nhất trên người Nghiêm Việt là tai thì Nguyễn Tri Mộ là gáy.

Vùng da gáy rất mỏng, không thường xuyên chạm vào, vì vậy chỉ cần thổi chút khí nóng hoặc hôn lên, gáy lập tức đỏ ửng.

Huống hồ…

Huống hồ Nghiêm Việt như đang thưởng thức món tráng miệng, từng miếng từng miếng, mân mê cắn li3m gáy anh.

Nguyễn Tri Mộ bị hôn đến run rẩy, chỉ đành nằm trong lòng hắn thở hổn hển.

Bất lực, chỉ đành đầu hàng.

Nghiêm Việt tuân thủ hẹn ước, dừng lại, tiếp tục bón cho anh ăn.

Nguyễn Tri Mộ cáu giận, nói: “Thật sự không biết cổ có gì ngon mà cứ cắn vậy… Cũng không phải cổ vịt, chua cay mặn ngọt gì đâu mà phải chấm m út thế!”

Nghiêm Việt: “Đương nhiên là vì ngon.”

Nguyễn Tri Mộ: “Làm gì có vị gì, ngon đâu ra!”

“Không liên quan đến mùi vị.” Nghiêm Việt nhàn nhạt đáp: “Cả người anh từ trên xuống dưới, mũi, miệng đến xương quai xanh, đùi, ngón chân, tôi đều rất thích… đều rất ngọt, rất ngon.”

Nguyễn Tri Mộ nghẹn lời, mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Hết chương 70.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.