Du Hành Giả

Chương 50: Chiến người sói



– “Ngươi đố kị với hắn sao?”

– “Đúng vậy.”

– “Không phải ngươi là kẻ chiến thắng à?”

– “Đã không còn là.”

– “Ngươi có muốn sức mạnh vượt xa xa hắn không?”

– “Ta muốn.”

– “Kể cả khi ngươi sẽ vĩnh viễn sa đọa?”

– “Đưa nó cho ta.”

– “Quyết tâm lắm, sau đó hãy lấy trộm thứ kia, rồi dùng nó để giết cô ta. Ngươi sẽ có được sức mạnh.”

……………………

– Các ngươi muốn gì?

– Là hắn?

Hai câu hỏi đồng thời. Rito đã đến và chắn phía trước Katherine. Ý định của cậu rất rõ ràng, cậu sẽ bảo vệ cô. Katherine và Nigata thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu. “Anh” Cô lên tiếng gọi. ”Lui ra sau đi”, Rito đơn giản trả lời. Hai người sói trưởng thành dùng con mắt rét căm nhìn chằm chặp Rito, sát ý không hề che giấu phóng thích ra, ngoại hình của họ từ từ biến đổi. Bắt đầu từ hàm răng giống nhân loại nhanh chóng kéo dài thành răng của động vật ăn thịt, rồi lông mao trên cổ, vành tai cũng hóa thành lông của dã thú. Ánh mắt từ màu xanh cũng chuyển sang màu vàng, móng trên những ngón tay từ được cắt tỉa sạch sẽ hóa thành những vuốt dài năm xăng ti mét. Họ đã muốn hóa sói.

– Ta khuyên các ngươi nên dừng lại, trong thành này tồn tại một vị thánh cấp và ông ta đang đau đầu vì không tìm ra thủ phạm của vụ án quái vật ăn thịt người ngay dưới mũi. Nếu các ngươi hóa sói ngay tại chỗ này, tin tưởng ông ta sẽ tới đây ngay lập tức.

Rito tưởng rằng lời đe dọa của mình sẽ ngăn hai tên người sói này làm loạn, cậu không muốn để vị kia thánh cấp chú ý đến mình. Nhưng dường như cả hai đều đã nổi điên và không thèm nghe cậu nói gì. “Lũ xuẩn độn này!”Thầm mắng trong lòng nhưng cậu không thể không nghênh chiến. Z-shaman đã hết thời hạn và hắn buộc phải sử dụng bản lĩnh của chính mình. Sau khi hóa sói hai người thậm chí còn lớn hơn cả Werewoft, Rito chỉ cao đến cổ của chúng. Bốn con ngươi tràn ngập hung sát ý chòng chọc nhìn Rito như muốn xé toang hắn ngay lập tức. Con lớn hơn (người đàn ông) rú lên một tiếng vang dội cả Vinh Quang Thành, nó há cái mõm lớn không thua gì hàm cá sấu hướng về cậu mà tợp. Những người xung quanh hoặc là tháo chạy, hoặc vì quá sợ hãi mà ngồi bệt xuống đất. Có vài đứa trẻ thậm chí tiểu ra quần rồi oa oa gọi mẹ, con đường vốn đang nhộn nhịp với đủ loại buôn bán ngay lập tức trở nên hỗn loạn. “Quái vật! Quái vật! Chạy mau! Ai cứu chúng tôi!” Katherine đã được Nigata bế lùi ra sau, trông thấy hai kẻ trước mặt mới vừa rồi còn đang trong lốt người đột ngột hóa thành hai con quái vật khổng lồ đầy răng nanh, cô không khỏi run lên. “Rito!” Cô gọi vì quá lo lắng. Werewoft đã không phản ứng kịp vì mọi thứ diễn tiến quá nhanh, cô vừa mới “bán đứng” chính chủ nhân mình. Ràng buộc của khế ước hiển nhiên không cho phép cô có địch ý với Rito nhưng vừa rồi là vô ý. “Cha!” Werewoft vội vàng ngăn lại cha mình nhưng đã muộn.

– BÀNH!

Một dấu quyền đã in ngay lên lớp lông bù xù trên cái miệng rộng con sói làm nó lảo đảo nhưng không làm nó cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng khơi dậy hung tính trong người nó. Con sói còn lại cũng phẫn nộ, hú lên một tiếng quái dị, bàn chân lớn vượt qua chiều cao của một người trưởng thành hướng đầu Rito mà vỗ. Móng vuốt dài va chạm với sống kiếm tạo nên một tiếng như kim loại va chạm nhau, Rito đã dùng tới vũ khí. Khác biệt về hình thể lại không đem đến khác biệt về sức mạnh, mặc dù là từ dưới đánh lên đỡ nhưng cậu không chút nào rớt xuống hạ phong.

– Khoan đã, cha, mẹ, hiểu lầm rồi!

Werewoft cố gắng gọi tỉnh nhưng cả hai cũng không để ý nữa. Con sói lớn sau khi hết choáng thì tạt móng vuốt của mình về eo Rito. Một đòn này có thể xé rách cả lớp thép mười xăng ti mét (10 cm) nhưng không khiến Rito phải sợ hãi. Hắn dùng kiếm gạt đi chân trước của Nathan rồi xoay người dùng chân đỡ lấy. OÀNH! Sóng trùng kích lao ra tứ phía, Nathan định phi người lên tấn công nhưng Rito đã bật nhảy về sau.

– Dừng lại!

Werewoft đã không nhịn được nữa, cô đứng chắn giữa Rito và hai sói lớn. Lúc này cả Nathan lẫn chồng nàng đều đã bình tĩnh lại và lắng nghe xem cô nói gì.

– Cha, mẹ, ý con không phải thế, chủ…à, hắn ta định giết con…

– GẦM!!

– Không, không khoan đã ý con là hắn định…nhưng không phải. Là chủ… à…hắn cùng với cô ta đã cứu con.

Werewoft lắp bắp giải thích nhưng cha mẹ cô tỏ ra khó hiểu. Tiếp theo đó cô đã bình tĩnh lại và biên ra câu chuyện rằng cô bị đám quý tộc phát hiện, sau đó đem bọn chúng giết chết đẻ bịt miệng, rồi sau đó thì bị Wiliam truy sát, cuối cùng gặp được Katherine và được Rito cứu. Cả hai nghi ngờ nhìn nàng, nhưng thấy cô bé nước mắt lưng tròng và quyết tâm bảo vệ Rito và Katherine thì cũng tin tưởng. Một người sói không có lí do nào bảo vệ loài người trừ phi chịu đựng ơn huệ của họ. Hai người hóa về dạng người và bằng cách nào đó đã mặc lại quần áo như trước nhanh chóng. Cha cô chỉ trầm mặc và mẹ nàng thì bối rối.

– Nhưng con gái, mặc dù chúng đã cứu con nhưng ta cũng không thể trái lệnh tộc trưởng.

Bà rất khó khăn khi phải lựa chọn. Rito và Katherine tập trung lắng nghe ba người đối thoại, Werewoft có thuyết phục được họ hay không sẽ quyết định xem tiếp theo hắn có phải chiến đấu nữa không.

– Mẹ định giết đi ân nhân cứu mạng con gái mình sao?

Khi Werewoft nói lời này thì đám vệ binh đã nhao nhao chạy tới, cha cô mặt ngưng trọng lên tiếng.

– Giải quyết như thế nào để sau, giờ trước tiên phải rời khỏi đây đã.

Rito quan sát tình huống xung quanh, cậu không an tâm khi bên cạnh Katherine chỉ có Nigata bảo vệ.

– Chúng ta cũng theo họ luôn đi, dù sao với khước giác của họ nếu muốn tìm chúng ta rất dễ dàng.

Katherine có chút sợ hãi khi nghĩ đến tình cảnh vừa rồi. Nhưng Rito đã trấn an nàng.

– Yên tâm, nếu có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em. Lúc nãy anh chưa dùng toàn lực.

– Vâng.

Núp dưới sự che chở của người yêu, Katherine đã không còn cảm thấy e ngại. Nhưng nghĩ đến thứ mà hai kẻ kia đang nắm giữ, trái tim cô trở nên bất an.

Năm người đã chạy ra khỏi thành, Rito bế theo Katherine và để Nigata ở lại. Chiến đấu tầng thứ này không phải là ông có thể nhúng tay. Hỗn loạn ở khu vực phía Bắc, may mắn là vì nằm ở khá xa trung tâm nên Darius không chạy đến kịp. Khi tới nơi lão chỉ có thể phát hiện dấu vết chiến đấu để lại. Thông qua hỏi thăm thì cũng nắm được một chút tình hình.

– Có đuổi theo không sư phụ?

Darius nhíu chặt mày.

– Người kia chưa tới, nếu như hai tên người sói kia liên can với vị thánh cấp ra tay mấy ngày trước chúng ta sẽ nguy hiểm. Ta sẽ đuổi theo bọn chúng, nếu như không có dấu vết của hắn thì sẽ ra tay xử lí chúng một thể. Theo những gì chúng ta nghe được hai con người sói nọ rất có thể là chuẩn thánh đỉnh phong. Tiêu diệt chúng là công lao không nhỏ.

Ông phân tích tình huống rồi ngay lập tức tìm ra phương án.

– Không nghĩ tới còn có một người trẻ lợi hại như vậy ở đây, có thể một mình chống lại hai chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ sợ thiên phú còn hơn cả Maria.

Wiliam thán phục nhận xét.

– Tìm hiểu ngay thông tin về hắn, nếu có thể thì thuyết phục hắn làm việc cho ta. Nếu không thì xử lí luôn một thể.

– Vâng.

Sau đó Darius cũng theo dấu bọn họ để lại rồi đuổi ra ngoài thành.

……………………………….

– Làm sao bây giờ, tên thánh cấp kia đuổi theo rồi.

Nathan lo lắng hỏi ý kiến của chồng. Nhưng ông cũng chỉ có thể trầm mặc. Cả hai rất hối hận vì hành động thô lỗ. Rito đuổi ngay bên cạnh lên tiếng.

– Hai ngươi rời đi đi, ta cũng không muốn bị hiểu nhầm thành đồng bọn. Tên thánh cấp ta sẽ xử lí, coi như vì Werewoft ta sẽ bỏ qua cho các ngươi.

Rito dùng giọng ra lệnh. Hiện tại thể lực cậu đã khôi phục, có thể triệu hồi Zoroa hay Lilith thêm lần nữa. Đủ sức để tiêu diệt một tên thánh cấp, ít nhất cũng có thể bỏ chạy. Nhưng dĩ nhiên hai người họ không tin.

– Ngươi điên rồi, đó là thánh cấp, vì ngươi đã cứu Werewoft nên chúng ta chấp nhận cùng ngươi tìm phương án chạy trốn. Nhưng cô gái kia…

– Câm mồm!

Rito tiến vào Z-shaman và dọa sợ hai người họ ngay lập tức.

– Ngươi!

– Hiểu chưa? Nếu muốn giết các ngươi đối với ta cũng không là việc khó.

Mặc dù kì quái vì sao ngoại hình và khí thế của Rito thay đổi nhưng không ngăn cả hai run sợ trước sức mạnh Rito bày ra, đừng nói là họ, ngay cả Katherine cũng đều kinh ngạc. Giữa chuẩn thánh và thánh cấp là trời và đất. Một người còn trẻ như Rito lại có thể đạt đến cảnh giới ấy sao có thể không cho họ khiếp sợ?

– Anh, anh là thánh cấp?

Cô mừng rỡ, nhưng lúc này cơ thể Rito đang được Zoroa điều khiển.

– Cút!

Đơn giản một câu nhưng mang theo sự uy hiếp không thể chống lại. Werewoft vẻ mặt phức tạp xem mọi chuyện, dù sao cũng là cha mẹ mình. Bị người uy hiếp như thế nàng không thể không khó chịu. Thấy mọi chuyện đã không thể xoay chuyển, Nathan nắm lấy tay cô muốn rời đi nhưng Werewoft lại rụt tay trở về.

– Werewoft?

Werewoft lắc đầu nhìn hai người, trông cô có đáng thương bao nhiêu thì đáng thương. Thật khó để đem cô lúc này cùng sói ăn thịt người đặt chung một chỗ.

– Chủ nhân…

Cô xoay sang Rito hỏi ý kiến.

– Chủ nhân?

Cha mẹ cô kinh ngạc nhưng nhiều hơn là phẫn nộ. Lập tức Sirius hỏi vặn lại.

– Chuyện này là thế nào?

Lúc này đây Werewoft cũng không che giấu nữa, cô thành thật khai ra tất cả. Hai sói lớn bần thần nhìn nàng, đây là chuyện không thể chấp nhận được!

– Ta liều chết với ngươi! Nathan muốn liều mạng.

– Mẹ!

– Nathan!

– Bỏ ra Sirius! Ngươi làm sao có thể để con gái ngươi thành thú cưỡi của nhân loại chứ? Bà tức giận.

Mặc dù nói thế nhưng bà cũng hối hận rồi, sau giây lát mất bình tĩnh Nathan lại nhớ ra chênh lệch sức mạnh hai bên. Chút phản kháng bề ngoài của bà lập tức bị Zoroa dìm chết.

– Hừ, nếu không mau cút đi ta cũng không ngại đem các ngươi làm thịt quay, Lilith rất thích vị của các ngươi đấy!

Cả ba hoảng sợ, xưa nay chỉ nghe thấy người sói ăn thịt người nhưng chưa từng nghe có chuyện ngược lại a! Nghĩ đến tình cảnh bị sinh vật xưa nay mình cho là thức ăn quay sang ăn chính mình, cả ba không khỏi run lên. Sirius hít sâu một hơi, ngắm đứa con gái của mình. Vừa thương yêu, vừa tức giận lại còn có hối hận. Hối hận vì đã quá nuông chiều và cẩu thả. Tuy rằng sợ hãi nhưng ông vẫn lấy dũng khí quay sang Rito. Khi đối diện với tình thân dường như người sói cũng như con người, không tìm thấy lối thoát cho con gái ông lại chọn phương pháp bán đi danh dự của mình.

– Đại nhân. Sirius quỳ xuống. Zoroa nhướng mày, không nghĩ tới vì con gái tên này cũng dám đánh đổi nhiều như vậy.

– Cha!

– Anh!

Hai cô gái muốn tiến lên ngăn cản nhưng ông vẫn cản lại.

– Đừng làm rộn, Weregoft. Nathan, đây là trách nhiệm của anh. Sirius lắc đầu.

– Không đây là lỗi của em. Nathan đã rưng rưng nước mắt chực khóc. Weregoft u sầu nhìn cảnh này. Trong lòng cô là muôn vàn hối hận, nếu không phải vì quá tinh nghịch và ham chơi cha cô cũng sẽ không phải chịu nhục như vậy.

– Cha…hức…hức… con xin lỗi…oa…oa…oa. Ủy khuất, Weregoft khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ.

Sirius thấy cả vợ và con gái đều như vậy thì lòng cũng thắt lại.

– Đại nhân…

– Không được.

Zoroa lạnh lùng cắt ngang, đây lại là ý của Rito, hiện tại sức mạnh của cậu còn rất yếu. Cậu có thể tự bảo vệ mình nhưng khi có chuyện xảy ra thì rất khó bảo đảm cho Katherine. Hơn nữa hai người đã khế ước, sớm muộn Werewoft cũng phải đi theo hắn.

– Không, đại nhân, chúng tôi chỉ hi vọng ngài có thể đối xử tốt với Werewoft. Hơn nữa mong ngài đừng để lộ chuyện này nếu không tộc người sói sẽ đến truy sát cả nàng lẫn đại nhân.

– Ngươi uy hiếp ta? Zoroa trừng mắt, một bán thần có thể không phải ai cũng có thể uy hiếp được.

– Tiểu nhân không dám. Chỉ hi vọng con gái có được kết quả tốt đẹp hơn mà thôi.

Lúc này đây Sirius đã không còn biểu tình sợ hãi như lúc trước. Rito tin rằng nếu hắn không đáp ứng thì ông sẽ lập tức tiến lên liều mạng với hắn. Thực ra Sirius đã làm điều thừa, dù ông không nói hắn cũng định làm vậy. Ở thế giới mới này hắn cần tránh xa những phiền phức trước khi đủ mạnh, hơn nữa hắn cũng không định đối xử với familiar của mình như nô lệ.

– Được rồi, ta đáp ứng.

– Đa tạ đại nhân.

– Cho các ngươi một phút chia tay nhau, để vật kia lại rồi rời đi.

– Vật…?

– Là thứ mà các ngươi định đâm nàng. Rito chỉ về Katherine.

– Vâng.

Sau một phút sướt mướt của ba người, hai sói lớn đành lưu luyến rời đi. Werewoft ngây ngốc đứng tại chỗ mà nước mắt đã chảy dọc theo hai má. Cô bé không nghĩ tới chỉ là một chuyến đi chơi mà lại kéo theo việc lớn như vậy. Hối hận, tủi thân, Werewoft tại chỗ khóc thút thít.

– Cảm ơn em.

Katherine đột nhiên lại gần cô bé, nắm lấy tay nàng và nói.

– Cảm ơn em đã cứu mệnh chị.

Cô lau nước mắt trên khuôn mặt Werewoft.

– Em sợ hắn sao?

Mặc dù cô bé không trả lời nhưng xem cái cách mà cô rụt cổ lại khi nhìn về Rito là có thể hiểu. Katherine tinh nghịch vung vung nắm đấm chĩa về cậu.

– Hắn dám lạm dụng em chị sẽ cho hắn biết tay. Có chị bảo kê em không phải lo gì hết!

– A?

– Đúng không? Katherine trừng mắt nhìn Rozoa, mặc dù rất không cam lòng nhưng theo mệnh lệnh Rito nàng cũng đành gật đầu.

Katherine mỉm cười đắc ý.

– Thấy chưa, em không cần gì phải sợ hết. Gọi hắn là người xấu xem hắn có dám làm gì em không?

Bây giờ Werewoft đã hết khóc, cô có điểm muốn cười khi được Katherine an ủi. Không hiểu sao cô bé cảm thấy nàng rất thân cận, nhìn vào ánh mắt của Katherine, Werewoft có thể thấy được sự chân thành. Bất tri bất giác nàng cũng đáp lại.

– Em không dám đâu…

– Có gì không dám? Xem đây. Này đầu đất, đần độn, ngu xuẩn blah…blah…

Mặt Zoroa triệt để đen lại nhưng không thể phát tác. Rito cũng cười khổ, cô nàng cũng đâu cần chỉ vì dỗ Werewoft mà đem hắn thóa mạ như vậy chứ? Nhưng đương nhiên Rito cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận lấy. Thấy Rito thực sự không nổi giận, lại thấy trò này có vẻ vui, Werewoft cũng thử một lần.

– Người xấu…

Rito cảm thấy cái cách mà Werewoft mắng hắn là đáng yêu hơn là đáng ghét. Nếu như quên đi cái cảnh cô hóa thành sói lớn rồi ngoạm đầu người nhai sồn sột thì Werewoft đúng là nữ hoàng của các bé gái. Vẻ bề ngoài Werewoft khoảng chừng mười tuổi, một bộ khả ái tiểu cô nương, tóc kiểu sóng, mắt to tròn với làn da trắng. Rito nhớ tới Hitomi cũng là một cô bé khả ái như vậy, đáng buồn là cô đã ngã xuống trong trận chiến ở thánh địa. Tuy nhiên khác với nhân loại hay sinh vật bình thường, bản thể của cô là một thanh kiếm. Cô chỉ chân chính chết khi bản thể bị phá hủy, nếu Rito tìm lại được nó thì cậu có thể phục sinh nàng. Rito dự tính sớm quay lại tìm thanh kiếm, một đồng hương ở thế giới mới lạ này sẽ giúp cậu bớt cô đơn.

– Ha ha, Lilith, xem ra vị trí cô bé khả ái nhất của ngươi có nhiều người tranh giành quá. Zoroa cười to.

– Hừ, lũ phàm nhân ấy thế nào có thể sánh với ta?

Lilith kiêu ngạo nói vậy nhưng thực sự nàng cảm thấy khá buồn bực. Trước là một cái Hitomi, giờ lại đến một cái Werewoft. Gần đây Rito lại tìm được niềm vui mới là Katherine, nhưng hiển nhiên cô nàng cũng không để Zoroa dễ chịu.

– Ngươi tự lo phần mình đi, mấy ả ngực bự như ngươi bây giờ đã nhiều như rác rồi!

– Ngươi…

Khả năng lí sự kém hơn Zoroa không biết phản ứng thế nào nhưng ngay lập tức có thứ gián đoạn suy nghĩ của cô.

– Chủ nhân, tên kia tới rồi.

– Đuổi hắn đi thôi, nếu xử lí hắn thì quá hồn ào và hao tổn, ta cần giữ sức đề phòng có biến.

– Vâng.

Darius chỉ mất mười phút để đuổi theo dấu vết bọn họ để lại. Hắn nhíu mày. “Bọn chúng tách ra?” Nghĩ ngợi một lúc ông định lựa chọn đuổi theo một phương hướng thì một ma pháp trận xuất hiện ngay dưới chân. “Cái???” Ánh sáng đỏ từ ma pháp trận bao trùm cơ thể Darius, nháy mắt ấy cơ thể ông hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng rồi tan đi trong không khí.

– Cô làm thế nào vậy?

– Chỉ là một thuật dịch chuyển không gian thôi Master, tuy rằng cũng khá cao cấp nhưng hao tổn ít ma lực.

Rito há mồm, hắn biết ma pháp lợi hại nhưng không nghĩ tới còn có thể dính dáng tới không – thời gian những thứ huyền bí như vậy. Zoroa bật cười ha hả.

– Master, còn rất nhiều ma pháp lợi hại hơn thế nhiều, đợi em phục hồi sẽ biểu diễn cho ngài. Bật mí nhé, trong đó có ma pháp khiến ngài không thể dừng lại được.

– Dừng gì cơ?

– Hì hì, bí mật.

Zoroa tủm tỉm cười, một đôi tròng mắt giảo hoạt đánh giá phía dưới hắn. Lúc này Rito đương nhiên hiểu ra dừng là dừng cái gì. Xoa xoa huyệt thái dương hắn đuổi nàng về du hành ấn rồi dùng trạng thái bình thường mang Katherine trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.