– Katherine tiểu thư, không biết cô có trông thấy Azure ở đâu không?
Tại cửa là Nagato và Sigmun, trông cả hai đều có vẻ hốt hoảng và nôn nóng.
– Không, ta không thấy.
Katherine lắc đầu, cô hiện tại muốn tìm Rito, trả lời ngắn gọn và lao vụt ra ngoài trong khi hai đứa trẻ ngây ngẩn tại chỗ. Tuy nhiên chúng cũng không có thời gian để ý nhiều, nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm Azure.
– Ồ chủ nhân, kia không phải là hai đứa nhóc người thu nuôi sao? Zoroa đang phụ thể trên người Rito hỏi.
– Ân đúng vậy, đi xuống hỏi một chút.
Rito đáp xuống chỗ hai người đang đứng, đột ngột xuất hiện một người như vậy làm cho Nagato lẫn Sigmun giật bắn cả mình. Tuy nhiên sau khi định thần lại và chăm chú nhìn người mới tới, cả hai há hốc mồm khi nhận ra đó là Rito.
– Rito đại nhân, ngài…
– Đừng để ý, các ngươi có chuyện gì sao?
Vì khi phụ thể nên giọng nói của Rito cũng chuyển sang giọng Zoroa nên hai đứa trẻ hồ nghi không biết người này có thực sự là hắn không. Rito bất đắc dĩ thu hồi lại trạng thái, lúc này cả hai mới chắc rằng người trước mắt mình là Rito mà không phải một tên bán nam bán nữ nào đó. Nagato tiến lên trước như mọi lần, cô nói ngắn gọn cho Rito hiểu được. Azure đã mất tích, dường như là cậu bé tự mình rời đi. Rito nhíu mày, đứa trẻ này rất hay hành động theo cảm xúc.
– Được rồi, hai người các ngươi trở về đi, ta sẽ đi tìm hắn. Nếu gặp Katherine thì hãy thông báo một tiếng cho nàng.
– Vâng.
Rito đã để Werewoft bảo vệ Katherine nên mặc dù người sói xuất hiện cậu cũng không quá lo lắng, nghĩ rằng tìm kiếm một đứa trẻ bị thương cũng không mất quá nhiều thời gian nên Rito quyết định tự đi tìm. Tuy nhiên Rito phải kinh ngạc rồi, tiến vào Z-shaman nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy Azure. Trong lòng nổi lên dự cảm bất tường, cậu vội vàng chạy trở lại.
Trong khi đó…
– Ngươi là ai?
Azure sợ hãi nhìn vị kỵ sĩ bao phủ trong nồng nặc khói đen trước mặt. Mới ban nãy đây thôi cậu đang nằm trong phòng, Nagato và Sigmun vừa mới rời đi không lâu thì một làn khói xuất hiện và mang cậu đi mặc cho những nỗ lực phản kháng. Azure chưa bao giờ nhìn thấy ai đáng sợ như thế, coi như đối mặt thú nhân cậu cũng có dũng khí đánh một trận nhưng khi đối mặt người, không, là khô lâu mới đúng này cậu không hề có chút dũng khí phản kháng nào. Sâu thẳm trong linh hồn Azure cảm nhận được một loại kính sợ, không đơn thuần là sợ hãi bởi vẻ ngoài hay sức mạnh, nó giống như một con thỏ khi nhìn thấy cự long vậy. Cậu thử quan sát tình huống xung quanh và kinh ngạc phát hiện mình đang…bay! Chính xác là cậu đang lơ lửng giữa không trung, Azure có thể nhìn thấy toàn bộ Vinh Quang thành thu vào trong tầm mắt mình. Vị kỵ sĩ dường như cũng không có dự định trả lời cậu, hai ngọn lửa xanh trong hốc mắt không ngừng lấp lóe, ông cũng đang nhìn tình huống phía dưới. Azure không biết ông đang nhìn cái gì, nhưng cậu cũng không còn dũng khí để hỏi tiếp. Sau một lúc ông rốt cục cũng mở miệng, giọng nói ông khô khốc và lẫn theo tiếng vang lanh lảnh bởi xương quai hàm va chạm với nhau.
– Ngươi có muốn sức mạnh?
Azure ngây ngẩn, tại sao ông ấy lại hỏi như vậy? Thế nhưng cậu vẫn trả lời. Một loại cảm giác khác lạ dâng lên, Azure cảm giác mình không thể nói dối người trước mặt mình.
– Có!
– Tại sao? Vị kị sĩ vẫn nhìn xuống dưới, hào quang bởi ngọn lửa trong hốc mắt ông bùng lên một chút. Dường như phía dưới có thứ gì đó dao động tâm tình của ông.
Azure rơi vào lẫn lộn, cậu tìm kiếm sức mạnh vì cái gì? Nhớ đến quá khứ của bản thân, nhớ đến giây phút cuối cùng của Hinata, trong lòng cậu dâng lên ba đào mãnh liệt.
– Ta không muốn hối hận nữa.
– Vậy sao.
Vị kĩ sĩ cũng không tán thưởng hay chỉ trích câu trả lời của cậu mà chỉ bình đạm nói ra hai từ như thế.
– Ngươi có đố kị với ai không?
Đố kị? Đây là ý gì, chẳng lẽ ông ta muốn tìm hiểu đời tư của hắn? Azure cảm thấy bực bội nhưng ngay lập tức cảm giác kì quái lại dâng lên, cậu nghĩ đến cái đêm đánh nhau với Sigmun, nhớ đến cảm giác khi thấy Nagato và hắn ôm nhau. Bất tri bất giác cậu đã trả lời.
– Có.
Lúc này ngọn lửa trong mắt ông đã cháy mạnh hơn cả lúc trước, lần đầu tiên vị kị sĩ quay sang nhìn cậu, Azure cảm thấy toàn thân bủn rủn, cậu thậm chí muốn quỳ xuống ngay lập tức. Ông nhìn cậu một lúc lâu, cậu cũng không biết ông ấy tìm kiếm điều gì. Một lúc sau ông rốt cục lại không xem cậu nữa, Azure thở dài một hơi. Cảm giác vừa dâng lên lúc nãy thật kinh khủng. Cậu không dám đối mặt thêm lần nào nữa.
– Điều gì ngươi muốn đạt được hơn cả đối tượng đố kỵ của ngươi sở hữu?
– Không có.
Azure rất dứt khoát trả lời, tất cả điều cậu muốn trong cuộc đời của mình là có được nàng. Có thể có cả thứ khác nhưng tuyệt đối không vượt qua điểm ấy.
– Xem ra ngươi không phải.
Ông có vẻ như đã tìm được đáp án, Azure cảm thấy cơ thể lần nữa bị trói buộc trong khi cơ thể hạ thấp dần độ cao. Khoảng cách giữa hai người càng xa dần, Azure bỗng cảm thấy nôn nóng. Cậu hét lên:
– Hãy chỉ cho tôi cách có được sức mạnh!
Vị kị sĩ đình chỉ đưa cậu rời đi. Hàm của ông lại cử động, tuy khoảng cách đã khá xa nhưng Azure cảm giác lời nói ấy kề ngay bên tai mình.
– Khi thời điểm đến ngươi sẽ tự tìm ra con đường thuộc về mình.
Sau đó, vị kị sĩ biến mất trong tầm mắt cậu. Azure một lần nữa xuất hiện tại chính ngay trong phòng mình.
– Azure! Nagato hô to và nhào vào lòng cậu.
………………………………………….
– Không ổn, chủ nhân, người sói kia tiếp cận Katherine rồi!
Zoroa vội vàng nhắc nhở Rito.
– Chết tiệt, chẳng lẽ thế giới ý chí lại dẫn đạo? Làm sao trùng hợp như vậy chứ?
Rito cắn răng.
– Tăng tốc độ lên đi Zoroa!
– Nhưng…
– Nghe ta!
– Vâng.
Rito trong trạng thái Z shaman lao đi như tên bắn.
…………………………………………�� �
– Đi ra đây Werewoft!
Còn cách xa một đoạn nhưng người đàn ông đã lên tiếng gọi. Katherine cũng chú ý tới cặp đôi này, dù sao họ quá nổi bật. Ban đầu cô cứ ngỡ hai người này đang hướng về phương hướng mình đi tới nhưng khi nghe thấy người đàn ông gọi lên một cái tên xa lạ thì cô tin chắc là mình đã nhầm.
Ông gọi không hiệu quả. Không ai xuất hiện sau đó tỏ ra quen biết hai người. Nhưng ông không bỏ cuộc.
– Dừng trò chơi trốn tìm và đi ra đây nào, ta sẽ không phạt con.
– Thật? Giọng nói của một thiếu nữ vang lên.
Katherine cảm giác tim mình như nhảy lên vậy, cô không nghĩ đến có ai đó ngay bên cạnh mình. Nhưng khi cô nhìn vòng quanh vẫn không thấy ai thì nổi lên cảnh giác. Rito vẫn hay làm điều này với cô như một kiểu đùa giỡn, Nigata luôn theo sát cô từ phía xa nhanh chóng tiến lại gần khi thấy cô hốt hoảng.
– Đương nhiên rồi con yêu, gã cục súc này sẽ không làm gì con đâu. Người phụ nữ lên tiếng thay cho chồng, nhưng xem ra bà cũng không có thói quen giữ thể diện cho ông bao giờ.
– Mẹ tuyệt vời!
Werewoft vui sướng kêu lên, nàng đứng rất gần Katherine, nhưng hiển nhiên cô không thể cảm nhận được một B cấp khi họ muốn tự che giấu chính mình. Trong trường hợp này lại càng không thể vì cô đang cố lẩn tránh cha mẹ. Werewoft lao vào lòng người phụ nữ với một tốc độ có thể tông chết người nhưng bà chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy. Cha cô tỏ ra kiểu biểu cảm bất mãn về cách mà vợ quá nuông chiều con gái. Nhưng cô không để ý, thậm chí còn le cái lưỡi để chọc giận cha mình. Ông suýt chút phát tác vì hành động này nhưng nhìn thấy cái trừng mắt của vợ thì lời quát mắng vừa định đi ra khỏi miệng lại phải nuốt vào. Bất đắc dĩ ông cũng chỉ có thể nhắc nhở:
– Lần sau không được phép trốn đi chơi vậy nữa.
– Vâ…
Werewoft định đáp ứng nhưng nghĩ tới mình đã ký kết khế ước với Rito thì khựng lại. Cô không dám nói cho cha mẹ biết mình đã trở thành đồ sở hữu của một con người. Với một người sói thì đây tuyệt đối là một sỉ nhục, cô sẽ bị đuổi khỏi tộc nếu để họ biết chuyện. Trái tim của cô run lên từng chập, nếu Rito không để cô theo cha mẹ trở về…
– Như thế nào?
– Không…không…a, ý con là vâng! Werewoft nhanh nhảu mà vụng về đáp.
– Lại có chuyện gì dấu chúng ta? Ông hồ nghi nhìn nàng.
– Không, làm sao con có chuyện gì để giấu nữa chứ? Werewoft đương nhiên không thể nói dối được cha mình.
– Ngươi…
– Mẹ!
– Được rồi, mới gặp con gái mà đã đe nẹt vậy sao. Đừng làm rộn lên nữa.
Lúc này người đàn ông mới triệt để từ bỏ, đứng trước người vợ bao che thành tính hắn cũng hết biện pháp. Nhưng ngay lúc ông định mang gia đình rời đi thì phát hiện ra điểm gì đó rồi chú ý đến Katherine trước mặt.
– Hừ, giờ mới nhận ra sao? Không nghĩ tới ông lại để lộ nhiều như vậy rồi, đến cả mục tiêu con gái cũng biết. Ai nha, con gái của mẹ thật giỏi, lại trước chúng ta tìm đến nàng.
Nathan vừa lườm chồng vừa xuýt xoa khen ngợi con gái. Katherine ngây ngẩn, những người này là đang nói đến mình? Nhưng cô không quen biết họ.
– Xin lỗi, có thể các vị nhầm…
– Không, chúng tôi không nhầm. Được rồi nếu cô đang ngay ở đây vậy thì mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng rồi.
– Chuyện gì?
Werewoft kinh ngạc, đây là chuyện thế nào? Cô cũng không rõ mục tiêu có nghĩa gì, nhưng Rito đã lệnh cho cô phải bảo vệ Katherine. Giờ đây mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô đã là thú cưỡi của hắn (nhiệm vụ tự lãnh). Tình huống xem ra cha mẹ cô đến nơi này vì nàng.
– Khoan khoan đã, cha, mẹ định làm gì? Werewoft vội vàng hỏi.
– Đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ tộc trưởng giao rồi con yêu, con hãy đứng yên ở đây, khi trở về ta sẽ báo với tộc trưởng là con có trợ giúp chúng ta. Chắc chắn là sẽ có một phần thưởng không nhỏ khi đợi con trở về.
Bà nói với một giọng từ ái nhưng điều này lại càng làm cô lo lắng. Khế ước trói buộc khiến cô không thể không ngăn cản chuyện này.
– Mẹ định giết cô ta? Werewoft chỉ về phía Katherine, cô không nói nhỏ nên Nigata và Katherine đều nghe được rõ ràng. Nigata vội chạy lên đứng chắn phía trước, sắc mặt ông ngưng trọng. Hai người này là tìm tới tiểu thư mà đến!
Katherine cũng sợ hãi, nhìn thấy biểu cảm của Nigata cô biết rằng hai người này không dễ đối phó. Nắm tay cô siết chặt lại chăm chú nhìn người trước mặt nhưng chút hi vọng vì sự hiểu lầm ngay lập tức đổ bể.
– Không, con yêu, chúng ta chỉ định đâm cô ta bằng thứ này thôi. Và sau đó…
Bà rút ra từ khe hở giữa hai ngực một con dao bằng đá đen, trông nó khá thô ráp giống như những con dao nằm trong viện bảo tàng được lưu truyền từ thời kì đồ đá. Nhìn thấy con dao ấy, sắc mặt Katherine tái nhợt.
– Các ngươi, các ngươi làm sao có được nó?
Katherine lảo đảo, sau đó cô liều mạng vượt qua Nigata muốn bắt lấy con dao. “Tiểu thư!”Nigata hô to nhưng không kịp nữa. Người phụ nữ cười lạnh, bà ta hướng nó về phía ngực cô đâm tới. “Cang!”Một bàn tay nhỏ nhắn đã chặn lấy, và một tay khác đẩy lui Katherine về phía sau.
– Mẹ, người này không thể giết! Werewoft vội vàng nói.
– Làm sao? Con nợ người này thứ gì à?
Werewoft lắc đầu rồi gật đầu.
– Cô ta, cô ta…đã từng cứu mạng con.
Lời nói này làm hiện trường yên tĩnh trong chốc lát. Khí thế của hai người đột ngột dâng lên, người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng trầm giọng hỏi:
– Cứu mạng? Có ai định ra tay với con sao?
Werewoft lúc này đầu óc đã hỗn loạn, đầu tự động gật gù.
– Là ai? Nathan lên tiếng, giọng nói đã ẩn hàm sự phẫn nộ.
– Hắn…hắn…là hắn!