Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 94: 94: Em Là Chủ Nhân Của Tôi



Chu Luân là người tiết kiệm, nên mấy chuyện mua bài tốn tiền này ném hết lên đầu mấy anh trai của mình.

Hắn nhìn Khúc Hạ vừa cúp điện thoại đã xáp qua hôn chóp mũi của cậu.

Hai người bọn họ vừa tắm xong, nên Khúc Hạ thơm mùi sữa tắm, ngọt ngọt làm Chu Luân như cún nhỏ mà hôn khắp nơi.

Khúc Hạ bị nhột, vừa cười vừa tránh né.

“Ha ha, bộ anh là cún hay sao vậy?”

“Ừm, anh là chó ngoan của em.” Chu Luân đáp.

Khúc Hạ kinh ngạc, không ngờ hắn thế mà dám nói ra câu đó.

Khúc Hạ dò hỏi: “Anh…!đừng nói anh là thành viên của câu lạc bộ BDSM đó nha?”

“Em sợ?”

“Sợ chứ sao không!” Khúc Hạ nói lớn.

Hắn cầm tay cậu, dịu dàng hôn lên từng ngón tay xinh: “Vậy…!để tôi làm em hết sợ có được không?”

BDSM là một trong những fetish giúp cuộc vui tình thú của hai người thêm thú vị, nhưng khi biến nó thành một nghĩa khác thì chỉ có sự ám ảnh và run sợ, Chu Luân biết điều đó.

Khúc Hạ cũng biết điều đó.

Cậu không sợ, nhưng cậu muốn biết người đàn ông này làm gì.

Liệu cái việc dùng BDSM để thỏa mãn tình dục…!có giống Hana không.

Cậu nhếch môi, trông có vẻ đắc ý lắm: “Thế anh muốn làm như nào?”

Chu Luân không nói gì, chỉ ái ngại cầm tay cậu chạm vào ngực hắn.

Khoảnh khắc tay cậu áp lên ngực hắn, Khúc Hạ run lên.

Hắn tiếp tục cầm tay cậu di chuyển xuống dưới.

Cảm giác cứng cứng, gồ ghề mà lòng bàn tay cậu cảm nhận được chính là một sợi dây thừng.

“Em…!không muốn cởi áo tôi sao?”

Khúc Hạ run rẩy, ngón tay lướt qua là áo hắn rơi xuống một tấc, từng đoạn dây thừng màu đỏ lại hiện ra trước mắt cậu.

Da Chu Luân trắng, là kiểu trắng hồng khỏe mạnh, cho nên màu đỏ chói mắt của dây thừng càng làm cho da hắn sáng bừng hơn.

Đến khi áo tắm rơi xuống đất, toàn bộ cơ thể của Chu Luân lộ diện trước mặt Khúc Hạ.

“Anh…” Khúc Hạ cảm thấy cổ họng mình khát khô.

Hầu kết theo đó trượt lên xuống, dường như Khúc Hạ đang cố dùng nước bọt chính mình để làm dịu cổ họng.

Chu Luân thấy vẻ mặt xấu hổ của Khúc Hạ liền biết mình đã thành công rồi.

Hắn cầm tay cậu đặt lên những mối nối dây màu đỏ, để tay cậu vuốt dọc theo đường dây thắt quanh cơ thể của hắn.

Ngón tay cậu run lên, vô ý đụng trúng phần eo của hắn.

Chu Luân cũng run lên, hít một hơi thật sâu.

“Anh…” Khúc Hạ lại nuốt khan, không biết phải nói như thế nào.

Cậu biết hắn là M, nhưng không ngờ chơi trội như thế này luôn, lại còn dám dùng dây trói thắt hình mai rùa nữa chứ.

“Anh…!tự làm khi nào vậy? Sao em không biết?”

Chu Luân khẽ cười: “Em thích không…!chủ nhân…”

Khúc Hạ run rẩy, hai vành tai đỏ ửng lên, xấu hổ nhìn hướng khác, nhưng tròng mắt như không thể khống chế được mà nhìn vào hạ bộ của hắn.

Nơi đó cũng bị dây thừng quấn quanh gốc, còn có dấu hiệu bán cương nữa.

Chu Luân thấy tai cậu đỏ lên càng thích thú.

Tim hắn đập rất nhanh, tay cũng run nữa.

Lần đầu tiên hắn trải nghiệm kiểu sắm vai này, cũng không biết bản thân có làm tốt không nữa.

Hắn muốn cho Khúc Hạ có trải nghiệm mới về chuyện SM trong tình dục, xóa đi những hình ảnh dơ bẩn về Hana còn sót lại trong tâm trí cậu.

“Anh đừng hỏi em.

Em không biết gì đâu.” Khúc Hạ ôm mặt, cố gắng không dám nhìn hắn.

“Em không muốn thưởng cho tôi sao? Chủ nhân.” Chu Luân quỳ xuống, gác cằm lên đùi cậu.

Khúc Hạ càng thêm xấu hổ, nhưng không hiểu sao cơ thể như mất kiểm soát mà làm theo lời hắn.

Cậu hỏi: “Anh muốn được thưởng cái gì?”

Chu Luân cười khúc khích.

Theo động tác của Chu Luân, miệng Khúc Hạ há ra càng lúc càng to.

Cậu không ngờ Chu Luân thế mà…!

…mở cửa tủ, rồi lấy ra một chiếc vòng cổ.

Khúc Hạ ở kiếp trước từng bị cưỡng ép làm nô lệ nên nhìn vòng cổ đó là nhận ra ngay đó là vòng cổ chó đeo cho người.

Chu Luân dùng miệng ngậm vòng, còn quỳ bò đến chân Khúc Hạ.

Cậu không ngờ hắn chơi lớn vậy luôn.

Chu Luân đặt vòng cổ vào tay Khúc Hạ: “Thưởng cái này, chính em đeo cho anh.”

Khúc Hạ ngập ngừng, hỏi dò: “Chu Luân à…!anh có biết mình đang chơi hơi bị lớn rồi không?”

Chu Luân gật đầu: “Dĩ nhiên.

Anh thích em kiểm soát anh, không được sao?”

“Nhưng em không thích hợp làm boss đâu.

Em không nỡ hành hạ người yêu của em.” Cậu chỉ nhớ những kẻ đứng ở vai trò làm boss đều dùng roi đánh đối phương, còn thẳng chân đạp vào người họ.

Cậu không làm được như vậy.

Cậu không muốn đánh Chu Luân đâu, cậu sẽ đau lòng.

Chu Luân biết cậu nghĩ gì, không nhịn được khẽ cười: “Anh là M, không phải nô lệ.

Anh chỉ muốn hai chúng ta cùng chung một niềm vui mà thôi.” Vừa nói, hắn vừa hôn nhẹ lên đầu gối cậu, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật.

Cậu hiểu ý hắn muốn nói gì.

Hắn thích chơi roleplay với cậu.

Là kiểu tập trung vào diễn xuất như nghề của họ.

Khúc Hạ chống cằm: “Được thôi.

Nếu…!anh nói vậy thì em chiều anh.”

Khúc Hạ là diễn viên, cho nên khả năng nhập vai rất nhanh.

Cậu xoay vòng cổ trong tay.

Là loại vòng cổ da, có lót bông mềm bên ngoài.

Màu hồng barbie này áp lên làn da trắng của hắn chẳng phải càng thêm nổi bật hay sao.

Khúc Hạ buột miệng nói một câu: “Nhưng thiếu bảng tên rồi.”

“Vậy…!chủ nhân khắc tên cho anh đi.”

Khúc Hạ ngầm nghĩ, cậu sẽ khắc chữ Lucas, phòng hờ bà Lan Chi có phát hiện cũng sẽ không nghĩ ngợi sâu xa.

Khúc Hạ chưa có ý định mang vòng cổ cho hắn.

Đối với M, càng làm ngược lại mong muốn của họ thì họ càng hưng phấn.

Khúc Hạ bĩu môi: “Nhưng em chưa muốn mang vòng cổ cho anh.

Anh phải làm cái gì đó…!cho em vui chứ.”

Có người yêu thích chơi roleplay kiểu này, cậu vắt óc nghĩ câu thoại cũng mệt lắm.

Chu Luân run lên, hắn cụp mi mắt, ngoan ngoãn nói một từ vâng.

Hắn khom người, lấy lòng mà hôn lên mu bàn chân của cậu.

Khúc Hạ thầm thở phào trong lòng, may mắn ban nãy đi tắm cậu kỳ cọ kỹ lắm.

Khúc Hạ rên nhẹ một tiếng, ngỡ ngàng khi thấy đầu lưỡi đỏ hồng của Chu Luân duỗi ra, liếm nhẹ trên mu bàn chân cậu.

Hắn liếm dọc một đường từ mu bàn chân lên đầu gối cậu, sau đó tiến tới trong đùi trong.

Khúc Hạ biết hắn muốn làm gì, nhưng lại không nỡ phá hỏng cảm xúc hân hoan, phấn khích của hắn nên chỉ đành dạng rộng chân hơn để Chu Luân muốn làm gì làm.

Cậu không giống hắn, tắm xong mặc áo thun và quần đùi ngay thay vì áo tắm.

Cho nên hiện giờ mặt hắn đã đối diện với đũng quần căng phồng thành túp lều nhỏ.

Đầu lưỡi hắn lại liếm bên ngoài, lấy lòng cây sinh mạng của người yêu mình.

Đầu lưỡi lẫn miệng hắn điêu luyện lắm, chỉ làm qua lớp vải quần thôi mà làm cậu cương cứng lên.

Khúc Hạ bắt đầu thở ra nhiều hơn hít vào, vết đỏ lan từ hai gò má xuống tận cổ.

Chu Luân như người nghiện mà mút lấy chất dịch trong từ cây sinh mạng tiết ra.

Hắn dùng răng kéo mạnh quần cậu xuống, sau đó lại liếm mút thông qua lớp vải quần lót.

Khoảnh khắc hắn dùng răng kéo quần lót xuống, cây sinh mạng bật ra, đập thẳng vào gò má của hắn.

Chu Luân hơi bất ngở một chút, nhưng sau đó dùng lưỡi tắm ướt cho cây sinh mạng nóng hổi của cậu.

“Chủ nhân, anh ăn nó được không?”

Khúc Hạ thở dốc, liếc hắn, nhưng đôi mắt sáng long lanh đang nhuốm màu tình dục ấy chỉ làm tăng cho cậu thêm phần nũng nịu: “Không cho anh ăn, chỉ cho anh liếm thôi.”

Đầu lưỡi của Chu Luân duỗi ra liếm phần đỉnh, rồi bất chợt hắn há miệng nuốt cả cây nấm hồng nóng hổi còn thoang thoảng mùi sữa tắm này.

“an ỡ ăn ồi, ầu ủ ưn ừng ạc.” (Anh lỡ ăn rồi, cầu chủ nhân trừng phạt.)

Khúc Hạ hít một hơi thật sâu, từng tiếng rên rỉ nhỏ nhỏ đã thành tiếng rên to khi cây nấm của cậu ra vào trong khoang miệng ấm áp của Chu Luân.

Khúc Hạ mím chặt môi, chân phải muốn thu về, giãy giụa làm sao lại đạp trúng cây hàng đang cương cứng của hắn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.