Cửa kính của nơi này là cửa một chiều, chỉ có bên ngoài nhìn vào trong được, nên có thể nói mỗi căn phòng là một sân khấu giao hoan nhỏ.
Đó cũng là lý do bốn gã đàn ông kia không biết bên ngoài có người đang xem mình “trình diễn”.
Vân Anh nhìn thấy Khúc Hạ lập tức gào khóc: “Anh hai!”
Gã đàn ông bị cậu phang ghế tới chảy máu.
Bốn gã tức giận lao lên đánh cậu, nhưng Khúc Hạ đã sớm chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn, thẳng tay đâm mạnh vào vai một gã gần đó.
Hai gã khác bị cậu đạp mạnh vào bên dưới.
Khúc Hạ dùng chăn quấn chặt cơ thể trần trụi của Vân Anh, ôm vào lòng.
Bên ngoài, Hana đứng tựa vào tường và đắc ý nhìn chú chó nhỏ đang bị bốn bức tường vây kín, chỉ có thể xù lông lên mà không làm gì được.
“Cục cưng, chị muốn xem em sẽ thoát như thế nào đây.”
Khúc Hạ mím chặt môi.
Vân Anh sợ hãi càng nép vào lồng ngực cậu, cuộn tròn lại như con sâu nhỏ.
Khúc Hạ vỗ về an ủi Vân Anh, cậu sẽ đưa cô rời khỏi đây một cách an toàn.
Hana cười, nói tiếp: “Cưng à, đừng nghĩ đến chuyện nhảy cửa sổ nhé, bên ngoài có vệ sĩ đấy.”
Dĩ nhiên cậu đâu có ngu mà nhảy cửa sổ, gãy chân thì sao.
Hana liếc nhìn Vân Anh còn đang sợ hãi, bà ta nảy ra một ý tưởng.
Bà ta tự đùa lọn tóc bên vai: “Cưng muốn ra khỏi đây cũng được thôi.”
“Đừng hòng chơi trò hiếp dâm tập thể.” Khúc Hạ cắt lời.
“Ai lại làm chuyện ác nhân thất đức như vậy.” Hana bật cười, bà ta chỉ tay về phía Vân Anh: “Chỉ cần cưng chơi với nó, là chị sẽ cho nó đi.”
“Đó là loạn luân!” Khúc Hạ gầm lên.
“Nhưng chị thích.”
“Anh hai…” Vân Anh bật khóc, cố níu áo cậu.
Khúc Hạ nghiến răng, cậu phải cố gắng kéo dài thời gian.
Khúc Hạ cắn môi dưới, trừng mắt nhìn bà ta.
Hana cũng không có kiên nhẫn lâu, bà ta ra lệnh: “Nếu cưng không chịch con nhỏ đó, thì bốn gã này sẽ chịch cưng thay cho nó.
Cưng chọn đi.
Được dương v*t vây quanh sướng hơn đúng không?”
Bốn gã kia bị cậu bón hành tuy có sợ nhưng vì lệnh chủ nhân nên cũng tiến lên.
Khúc Hạ lùi lại: “Nếu tôi muốn làm cùng chị thì sao?”
“Được thôi, cưng bò bốn chân lại chỗ chị.”
Dĩ nhiên Khúc Hạ không làm theo.
Hana mất kiên nhẫn lập tức ra hiệu cho bốn gã kia đè cậu xuống.
Vân Anh muốn giúp cậu đẩy mấy gã kia ra nhưng Khúc Hạ lại vòng tay che chắn cho cô.
Thậm chí có một gã đã tát Vân Anh một cái.
Mà điều này đã chọc cho Khúc Hạ nổi điên.
Trong mắt Hana, Khúc Hạ như một chú chó nhỏ đang gầm gừ nhe răng cắn người.
Mà ba chàng thiếu niên nô lệ kia lại cười khúc khích khi thấy một nghệ sĩ đang lên trong giới giải trí cố gắng chống chọi nhưng đành bất lực, để người khác xé rách áo.
Vân Anh cũng không chịu thua, đã lao lên cắn tay một gã, nhưng bị gã đạp một cái vào bụng.
Khúc Hạ vội ôm Vân Anh lại trước khi đầu cô đập vào cạnh bàn.
Khúc Hạ nghiến răng, nhìn bốn gã như sói hoang đang tiến lại phía mình.
Hình ảmh này lại trùng khớp với bốn gã vệ sĩ đã phát hiện ra lúc cậu đang bỏ trốn ở kiếp trước.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài má cậu, cuối cùng rơi xuống cằm Vân Anh.
Khúc Hạ nhắm chặt hai mắt lại.
Không lẽ kiếp này cậu cũng phải chịu cảnh đau đớn như kiếp trước sao.
Chắc chắn là không.
Khoảnh khắc cậu nhắm chặt hai mắt, có tiếng bạt tay của ai đó, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của bốn gã đồi bại.
“Khúc Hạ!”
Khúc Hạ ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cậu yêu cả kiếp đang đứng trước mặt mình.
Chu Luân ôm cậu vào lòng: “Khúc Hạ…”
Khúc Hạ khóc thật lớn: “Lần này…!anh tới kịp rồi.
Tới kịp rồi.”
“Phải…! Tôi không trễ hẹn nữa.
Ngoan, đừng khóc.” Chu Luân ôm chặt cậu.
Đầu hắn vùi vào gáy Khúc Hạ, tưởng chừng như hắn sắp khảm cậu vào ngực hắn.
Khúc Hạ gật đầu một cái thật nhẹ.
Cậu đến bữa tiệc này, mục đích duy nhất có thể làm là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.
Cậu đã làm được điều đó rồi.
Cảnh sát đã ập vào bắt tại trận, những căn phòng dát kính đầy người giao hoan, những bản hợp đồng cưỡng ép người khác làm nô lệ, những thỏa thuận mua bán nô lệ, còn có cả bán thuốc, cưỡng dâm, tất cả đều bị cảnh sát bắt hết.
Hana bị Khúc Hạ quấy nhiễu và thu hút nên không hề biết có cảnh sát xuất hiện ở bên ngoài.
Mà có rất nhiều cảnh sát trà trộn vào bên trong bữa tiệc, xử lý hết các thiết bị truyền tin và giả dạng thành vài nhân tố quan trọng để đi sâu vào bên trong tòa nhà này.
Vật chứng nhân chứng đầy đủ, cả Hana cũng bị bắt.
Vân Anh lập tức được đưa đến bệnh viện.
Chu Luân sớm cởi áo khoác che cho cậu, lại phát hiện tay cậu dính máu.
Khúc Hạ cười: “Không phải máu của em, em không có bị thương.”
“Vừa khóc vừa cười, xấu muốn chết.”
Khúc Hạ bĩu môi.
Chu Luân cũng không an tâm nên muốn dẫn cậu đi đến bệnh viện kiểm tra rồi mới tới cục cảnh sát.
Hana kinh hãi nhìn Khúc Hạ, dường như không ngờ cậu đã gửi tin cho cảnh sát lúc nào.
Khúc Hạ thấy Hana đang trừng mình, cậu tiến lại gần Hana, nói nhỏ: “Bà muốn biết vì sao hệ thống an ninh của bà tốt vậy mà bị phá, cảnh sát vào được đúng không? Bởi vì tôi có gia tộc họ Chu chống lưng, và…!tôi từng trốn thoát khỏi tay bà một lần và thất bại.
Những cái tôi biết được là nhờ những lần trốn thất bại đó.”
Khúc Hạ không đợi Hana đáp mà nói tiếp: “Khi đó tôi trốn một mình, thất bại ê chề, nhưng bây giờ thì không.”
“Hana, tôi biết rõ bà hơn bản thân bà đấy.”
Chu Luân cụp mi mắt.
Tuy Khúc Hạ nói nhỏ với Hana, nhưng hắn lại nghe được.
Hắn rất muốn biết Hana bắt Khúc Hạ làm nô lệ là khi nào.
Sự kiện này chấn động toàn dân cư mạng.
Một câu lạc bộ tình dục mua bán nô lệ đã bị cảnh sát bắt.
Ngay trong đêm đó, có rất nhiều vị tai to mặt lớn bị cảnh sát tra còng mang ra xe.
Trong showbiz cũng không thoát được, cảnh sát đã gõ cửa rất nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng.
Dân cư mạng hóng hớt, nghệ sĩ đầu tiên bị mang còng số tám của công ty Paradis là ai.
Và hình chụp của Khúc Hạ lẫn Chu Luân và Vân Anh xuất hiện trên mạng.
Cái này là do người qua đường chụp, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì mà đơm đặt rằng ba người này bị cảnh sát bắt.
Anti cười hả hê.
Ngày này cũng tới.
[Comment 4422]: Ủa nhưng khoan, Chu Luân giàu vậy mà đi làm nô lệ?
[Commment 4423 reply comment 4422]: Mày bị khùng à? Hắn đến mua nô lệ nên bị bắt đó.
[Comment 6381]: Nhưng tao muốn biết vì sao có cả thằng Hạ và Vân Anh ở đây?
Không lâu sau trên báo đưa tin tức, nói rằng Khúc Hạ bị bắt cóc, đồng thời cậu là người cung cấp bằng chứng tố giác tổ chức này cũng là cậu.
Nhưng trong những group kín có người nói rằng người bị bắt cóc là Vân Anh, khả năng cao là suýt bị hiếp dâm tập thể, cũng may là có Khúc Hạ tới kịp.
Chẳng biết ai trong nhóm kín đó tuồn ra một sự thật kinh hoàng, rằng bà chủ nơi đó muốn Khúc Hạ làm slave dog để đổi sự an toàn cho Vân Anh.
Nhưng đáng tiếc Khúc Hạ cao tay hơn, cậu kéo dài thời gian để cảnh sát tóm gọn một ổ.
Có kẻ cười ha ha, ai chẳng biết Chu Luân bị M, có thể cũng là nô lệ của tổ chức đó, nhưng người tuồn thông tin chính xác này mắng ngược lại.
Ngu xuẩn, muốn làm chủ nhân của Chu Luân? Người đó phải là người họ Khúc, tên Hạ, là một ca sĩ có khả năng luyến thanh.
Ngay cả Tố Tố cũng không có cửa.
Hắn là M, nhưng không phải với ai cũng M, cũng quỳ xuống mắt ngang tầm đũng quần chủ nhân cả.
Bởi vậy thông tin này bị tuồn ra nơi công cộng.
Chẳng biết ai đơm đặt thêm thắt, thật giả lẫn lộn.
Khúc Hạ và Chu Luân thường đến cục cảnh sát để cho lời khai.
Thời gian này cả hai bận tối mặt tối mũi.
Ngược lại, Vân Anh ở bệnh viện sức khỏe đã ổn định hơn.
Cũng may cú đạp của gã kia không ảnh hưởng tới nội tạng của cô.
Bà Linh khóc muốn sưng mắt, có lòng thành muốn gặp cậu cảm ơn nhưng Khúc Hạ không muốn gặp.
Ông Hiếu đã gọi cho cậu nhiều cuộc, và đây là lần đầu tiên cậu nghe tiếng “xin lỗi” từ người cha ruột của mình.
Khúc Hạ đã nói, người ông cần xin lỗi là mẹ cậu, nhưng mẹ đã mất rồi, cũng chẳng muốn nghe hai từ xin lỗi giả dối đó.
Còn cậu càng không muốn nhận hai từ cảm ơn.
Cậu ghét hai mẹ con đã cướp mất gia đình của cậu, nhưng cậu sẽ không trơ mắt nhìn một cô gái mất đời con gái trong tay một đám cặn bã.
Khúc Hạ cụp mắt, nói với người đàn ông bên kia điện thoại: “Tôi không có nhu cầu cần cha, nhưng ông muốn làm tròn bổn phận người cha thì đó là chuyện của ông, nó không liên quan đến tôi.”
“Được…” Ông Hiếu chậm rãi đáp.
“Chuyện tôi muốn làm gì, ông sẽ không có quyền xen vào, kể cả chuyện tôi muốn lấy ai, cưới ai.”
Bên kia im lặng hồi lâu mới nói: “Cuối tuần này…!con và Chu Luân về nhà ăn cơm được không? Vân Anh cũng xuất viện.
Cái này cha không yêu cầu con, là cha xin con.”
Khúc Hạ chần chừ, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Chu Luân gật nhẹ, Khúc Hạ lại cúi đầu: “Được.”.