Ở kiếp trước, Gia Thành vướng scandal trước Khúc Hạ hai tháng.
Gia Thành là một diễn viên xuất thân từ trường lớp bài bản.
Anh ta không quá hot nhưng lại chiếm được lòng thương của người qua đường bởi lối sống giản dị và tính cách ngay thẳng.
Nhưng rồi mấy vị tai to mặt lớn đã ra giá muốn lên giường với Gia Thành nhưng anh ta từ chối.
Một thời gian sau Gia Thành quen được một người đàn ông thành đạt.
Nghe nói doanh nhân không thuộc trong giới giải trí.
Những tưởng cuộc sống của Gia Thành cứ yên bình trôi qua như thế, cho tới một ngày vợ của gã đàn ông đến náo loạn lên.
Anh ta mới biết tình nhân của mình đã có vợ và một con.
Gia Thành chia tay với gã nhưng gã vẫn níu kéo khiến cho bà vợ hiểu lầm càng ghen tuông lồ ng lộn.
Cho tới một ngày nọ, Gia Thành vừa ra khỏi cửa nhà đã bị người ta tạt axit.
Khoảng thời gian đó, báo chí và khắp mạng xã hội truyền thông đều đưa tin về Gia Thành.
Trên mạng cười hả hê, có kẻ nói rằng nhờ scandal của Gia Thành mà Khúc Hạ không bị chú ý nữa.
Nhưng đâu có ai biết được, sau đó là cuộc gặp mặt giữa hai người bị scandal vây khốn.
Nhưng ở hiện tại, thời gian Gia Thành phát hiện ra sự việc lại trễ hai tháng.
Có lẽ vì cậu trùng sinh nên mạch dòng chảy thời gian có phần bị thay đổi.
Ngay cả Khúc Hạ cũng vậy, khoảng thời gian bị scandal bủa vây trước tết cũng không có.
Người đàn ông kia cố gắng níu kéo Gia Thành.
Gã giải thích sẽ về ly hôn với vợ, nhưng không ngờ bị Gia Thành vạch mặt chuyện có con luôn rồi.
Gia Thành bị níu kéo tức đến độ cho gã sở khanh một bạt tay.
Đúng lúc đó có điện thoại gọi tới nên gã đàn ông đành phải đi trước.
Đợi đối phương đi khỏi rồi, Gia Thành mệt mỏi ngồi thụp xuống.
Đột nhiên có một cái bóng phủ lên người Gia Thành.
Sau đó một cái khăn chìa ra trước mặt Gia Thành.
“Cẩn thận có paparazi chụp được.” Khúc Hạ nói nhỏ.
Gia Thành ngẩng đầu lên, không ngờ tới sẽ gặp Khúc Hạ ở đây.
Gia Thành bối rối nhận khăn của cậu: “Cảm ơn, để cậu thấy chuyện xấu hổ rồi.”
“Tôi còn chưa cảm ơn anh chuyện lần trước.” Khúc Hạ dừng một lát rồi: “Nếu lúc đó không có anh, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn tôi nghĩ nhiều.”
Gia Thành nhìn cậu, anh ta biết Khúc Hạ không nhớ đến chuyện cũ.
Khóe môi Gia Thành nhẹ nhàng cong lên thành hình vòng cung, ngay cả Khúc Hạ cũng có thể nhận ra được Gia Thành đã thoải mái rất nhiều.
Gia Thành nói: “Cảm ơn.”
Khúc Hạ lưỡng lự một lúc lâu mới nói: “Tôi nghĩ…!anh nên cắt đứt chuyện này càng sớm càng tốt.
Tôi sợ để càng lâu thì có thể anh sẽ gặp rắc rối, thậm chí còn ảnh hưởng tới tính mạng.”
Khúc Hạ đoán Gia Thành sẽ không tin những gì cậu nói đâu.
Không ngờ Gia Thành mím môi, gật đầu một cái: “Tôi biết rồi.
Cảm ơn cậu.”
Khúc Hạ tròn mắt ngạc nhiên: “Anh tin?”
“Tôi có thể không tin người khác, nhưng với cậu…” Tôi tin.
Gia Thành không dám nói hết câu.
Thấy Khúc Hạ lộ vẻ mặt hoang mang, Gia Thành nói: “Cậu là người tốt, sẽ không lừa gạt tôi.”
Chỉ mới gặp nhau hai lần, thế mà Gia Thành đã tin cậu ư? Khúc Hạ hoang mang suy nghĩ.
Gia Thành thấy cậu bộc lộ suy nghĩ trên khuôn mặt thì bật cười một tiếng.
Anh ta hỏi: “Nghe nói cậu sắp quay phim rồi.”
“Đúng vậy.
Nhưng hiện tại bộ phim đang thiếu một vai diễn viên phụ.
Anh thử đi casting xem sao, biết đâu lại hợp.”
Gia Thành gật đầu: “Để xem sao.”
Khúc Hạ chu đáo gọi xe giúp Gia Thành.
Hai người chào tạm biệt nhau, còn lưu lại số điện thoại để tiện liên lạc.
Nhìn Gia Thành rời đi, trong lòng cậu càng thêm quyết tâm.
Ở kiếp trước, Gia Thành đã từng cứu cậu.
Ở kiếp này, cậu cần phải giúp Gia Thành không rơi vào kết cục như kiếp trước.
Chu Luân thấy cậu trở về thì vẻ mặt không vui.
Cậu vừa ngồi xuống thì Chu Luân đã nghiêng đầu qua, hỏi nhỏ: “Th ẩm du trong đó hay sao mà lâu vậy?”
Khúc Hạ lườm Chu Luân một cái bén ngót: “Có anh bi3n thái làm cái đó thì có!”
Chu Luân nhíu mày, ra vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh: “Tầm bậy, tôi làm cái đó ngoài đường là phải có em làm chung tôi mới chịu.”
Khúc Hạ nhớ tới lần quay show thực tế thử thách, hai người từng tuốt súng cho nhau trong nhà vệ sinh.
Khúc Hạ nghiến răng giậm chân của Chu Luân một cái.
Chu Luân run người.
Tố Tố phát hiện ra, nhưng cô ta không hiểu có chuyện gì.
Nhìn Chu Luân cứ thậm thà thậm thụt với Khúc Hạ cô ta liền tỏ ra khó chịu.
Chu Luân không rảnh để tâm đ ến việc Tố Tố đang tỏa ra năng lượng ghen tị và hờn dỗi.
Chợt Khúc Hạ rùng mình một cái.
Cậu nhận ra Chu Luân đang cố tình cọ cọ mắt cá chân của cậu.
Khúc Hạ lườm hắn một cái mà Chu Luân vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Khúc Hạ đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người vẫn vui vẻ bàn tán xôn xao, cậu liền nghiêng người.
Chu Luân liếc mắt nhìn cậu một cái.
Bên dưới, Khúc Hạ đã ngồi chéo chân.
Dùng chân gác chéo cọ ngay đùi của Chu Luân.
Ngay lập tức, có thứ gì đó trong đũng qu@n hắn đang thức dậy.
Chu Luân hơi c ắn môi dưới, cố chịu đựng trêu chọc của người yêu ngồi bên cạnh.
Bữa tiệc kết thúc, Vân Anh định thuyết phục cậu về nhà lần nữa nhưng Khúc Hạ ngó lơ.
Vân Anh chỉ đành gọi điện cho ông Hiếu, nhõng nhẽo méc chuyện cậu lên mặt với cô ta.
Ông Hiếu nghe cô ta nũng nịu mà nhức cái đầu, đành chuyển khoản một ít để Vân Anh đi shopping mua sắm giải khuây.
Có tiền trong tay, Vân Anh kéo Tố Tố lại: “Chị Tố Tố, chị có rảnh không? Mình đi mua sắm một ít đi.”
Tố Tố nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu: “Cũng được.
Chị cần mua ít quần áo để quay.
Số quần áo ở nhà không phù hợp với vai diễn.”
Thông thường sẽ có tổ phục trang chuẩn bị sẵn cho diễn viên.
Nhưng vẫn có một số ít diễn viên tự chuẩn bị thêm trang phục để thể hiện rõ tính cách và thân phận nhân vật bản thân họ diễn hơn.
Vân Anh nghĩ thầm Tố Tố quả thật là người chuyên nghiệp, đáng ngưỡng mộ.
Tố Tố theo Vân Anh ra bãi đậu xe.
Cô ta đảo mắt tìm kiếm bóng dáng chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Chu Luân.
Chợt Tố Tố nhìn thấy Khúc Hạ mở cửa xe.
Mà Chu Luân ngồi trong xe cũng nhìn thấy Tố Tố.
Hắn nhíu mày nhìn Tố Tố chằm chằm, cô ta rùng mình, đành dời tầm mắt sang hướng khác.
Khúc Hạ trả đũa thành công nên vui vẻ ra xe.
Nhưng vừa mở cửa bước vào trong thì bị người ngồi chờ ở bên trong kéo tay.
Khúc Hạ mất đà ngã vào lồ ng ngực rắn chắc người ta.
Mùi nước hoa nhè nhẹ phả vào mũi cậu, Khúc Hạ nhận ra hắn đã đổi sang loại nước hoa khác.
Tiếng cười của Chu Luân vang trên đầu cậu.
Khúc Hạ đấm nhẹ vào ngực hắn.
Chu Luân hôn nhẹ vào trán cậu: “Lúc nãy thích lắm.”
Khúc Hạ kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn: “Anh…!gu anh bi3n thái vãi!”
Thế mà hắn khoái chuyện sàm sỡ ở nơi công cộng? Ối giồi ôi!
Chu Luân lại nắm tay cậu, hôn hôn mấy cái: “Bi3n thái với em thôi.”
Khúc Hạ tránh né: “Anh tránh ra.
Em không quen anh!”
Chu Luân cười khẽ, từ từ xoay vô lăng.
Chiếc xe hơi màu trắng rời khỏi bãi đậu rồi lao vút trên đường lớn.
Trong xe, Chu Luân tò mò: “Ban nãy em gặp ai sao?”
Khúc Hạ không bất ngờ hắn đoán đúng.
Khúc Hạ đáp: “Là Gia Thành, người giúp em lần ở tòa nhà Kaiaki.”
Chu Luân gật gù.
Khúc Hạ chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn.
Chu Luân kiêu ngạo hếch cằm lên: “Em có thể chụp lén tôi rồi up lên mạng tạo đường cho fan couple.”
Khúc Hạ bĩu môi: “Ai thèm! Em đang suy nghĩ làm cách nào để thuyết phục công ty anh mời một người đến casting.”
Chu Luân nhướng mày: “Em có đối tượng rồi?”
“Vâng.
Là Gia Thành đó.”
Chu Luân trầm ngâm, dường như đang cố nhớ xem có quen hoặc từng hợp tác lần nào chưa.
Nhưng tiếc rằng hắn không có ấn tượng.
Chu Luân gật đầu, nói: “Được.
Anh sẽ cân nhắc.”
Trong khi đó ở trung tâm mua sắm, Tố Tố nhìn Vân Anh từ trong phòng thay đồ bước ra.
Vân Anh xoay một vòng: “Chị thấy bộ này được không?”
Là bộ váy ngắn cúp ngực, màu trắng có ánh kim tuyến.
Phần sau lưng xẻ sâu và kết dây khoe trọn bờ lưng trần của Vân Anh.
Nhìn thì đẹp, nhưng khá hở hang và không an toàn.
Tố Tố nghĩ vậy, nhưng không ngờ nói ra lời trái lòng: “Đẹp đấy, hợp với em lắm.
Mặc bộ này có khi em thu về một đống fan nam nữa nha.”
Vân Anh được thần tượng khen liền mua bộ váy đó mà không đắn đo suy nghĩ.
Vân Anh vui vẻ vì được mua vài bộ váy ưng ý, cô ta định rủ Tố Tố đi xem phim nhưng lại thấy dáng vẻ lơ đễnh của đối phương đành gác ý định đó qua một bên.
Vân Anh quan tâm Tố Tố mà hỏi: “Hình như chị có gì buồn lòng đúng không? Có cần tâm sự với em không?”
Tố Tố đáp: “Chị có buồn gì đâu.
Chỉ là…!đang suy nghĩ tới một số việc thôi.”
“Chị đừng giấu em.
Em biết chị đang buồn mà.
Là thằng Hạ nó cướp anh Luân của chị chứ gì.”
Tố Tố miễn cưỡng cười.
Vân Anh cho là mình nói đúng, bức xúc cằn nhằn: “Em vẫn không thể hiểu được thằng đó dùng chiêu trò gì để anh Luân chú ý tới nó hoài nữa! Chắc chắn là có dùng bùa ngải gì rồi.”
Dùng bùa ngải sao? Tố Tố như có điều suy nghĩ trong lòng..