Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Chương 70: 70: Gia Thành



Khúc Hạ kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn.

Cậu có cảm giác hắn nằm mơ nhìn thấy sự việc của kiếp trước.

Khúc Hạ chắc chắn Chu Luân không trùng sinh giống cậu.

Chu Luân ôm chặt cậu: “Tôi mơ thấy em tự tử, khi đó tôi không có ở bên cạnh em.”

Khúc Hạ mở to mắt nhìn Chu Luân, chết trân không nói được lời nào.

Chu Luân buồn cười búng trán cậu: “Lười biếng, không thuộc lời thoại.”

Khúc Hạ bị búng đau mới choàng tỉnh: “Anh…!anh đang tập thoại?”

“Chứ nãy giờ em tưởng gì? Không thuộc bài, xứng đáng bị phạt!” Vừa nói Chu Luân vừa vỗ mông cậu một cái thật mạnh.

Khúc Hạ giãy giụa, như con sâu nhỏ lăn ra khỏi vòng tay của Chu Luân.

“Đáng ghét! Mai mốt anh có tập cũng phải xi nhan trước chứ.” Cậu cũng quên mất là trong “Chuông đổ lúc 0h” cũng có phân cảnh nằm mộng thấy chuyện tương lai.

Trong phút chốc Khúc Hạ tưởng chừng như Chu Luân đã biết được bí mật trong lòng cậu.

Khúc Hạ tức tối đạp Chu Luân một cái: “Mai mốt có tập dợt báo em một tiếng trước, bất ngờ như thế này em đâu có nuôi tâm lý được.”

Chu Luân nhướng mày: “Nhưng rõ ràng em đã nhập vai ngay còn gì.”

Khúc Hạ lườm hắn một cái: “Không nói với anh nữa! Em đi ngủ.”

Chu Luân thấy Khúc Hạ dỗi thật nên cũng không dám được nước lấn tới đòi cùng nhau làm chuyện trẻ con không được xem.

Chu Luân thầm tự mắng mình thật ngu ngốc.

Khúc Hạ xoay lưng về phía hắn để hắn không nhận ra cậu có vẻ mặt bất thường.

Khúc Hạ tự hỏi chuyện kiếp trước là như thế nào, chẳng lẽ còn có ẩn tình sâu xa nào khác mà cậu không hề hay biết chăng.

Paradis có một truyền thống là thường xuyên đãi tiệc để các diễn viên thân quen với nhau, sau đó các diễn viên cùng nhau tập thoại liên tục trong một tháng với nhau, có như vậy lúc quay họ sẽ tương tác ăn ý hơn.

Diễn viên của “Chuông đổ lúc 0h” cũng như thế.

Vân Anh biết được chuyện này liền vui vẻ đến chỗ Khúc Hạ.

“Anh hai, chút nữa ăn tiệc xong em với anh cùng về nhà nha.

Ba kêu anh về nhà ăn cơm.”

Khúc Hạ thật chả hiểu làm sao.

Rõ ràng đã nói từ mặt rồi mà sao còn chèo kéo gây khổ nhau mãi thế này.

Khúc Hạ nheo mắt nói: “Bận lắm, không về.”

“Flop thấy mẹ có cái gì đâu mà tỏ ra làm như bận rộn lắm.”

Khúc Hạ nghe vậy quay mặt lại nhìn Vân Anh.

Cô ta nhận ra mình vừa lỡ lời nên im miệng.

Khúc Hạ soi mói nhìn Vân Anh từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười: “Sao? Ganh tị à?”

Vân Anh bị chọc phải gai, lập tức nổi đóa: “Anh tưởng anh thánh thần chắc? Một người chiêu trò như anh mà tôi ghen tị? Nực cười.”

“Ờ, tao chiêu trò, nhưng ít nhất tao được vô Paradis.

Còn có người cũng dùng chiêu trò, chỉ thấy scandal mà Paradis cũng chẳng có cửa để vô.”

Vân Anh tức đến độ c ắn môi dưới.

Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt như thể đã hiểu những gì cậu từng làm, thậm chí có chút khinh thường: “Nói thật, anh nghĩ những gì anh làm là không ai biết à? Người đang làm, trời đang nhìn.

Của thiên trả địa mà thôi.

Anh giành của người khác rồi cũng sẽ có người cướp lại thôi.”

Khúc Hạ không hiểu Vân Anh muốn dạy đời cậu cái gì.

Cậu đáp: “Vậy tao cũng xin trả lại câu nói đó cho mày, người đang làm, trời đang nhìn.”

Vân Anh định nói tiếp thì điện thoại đổ chuông.

Vân Anh thấy người gọi đến là người quen thì cười tươi rói, lập tức bắt máy: “Alo, anh Bửu, lâu lắm rồi anh mới gọi em đó nha.”

Vân Anh liếc Khúc Hạ rồi đi sang chỗ khác trò chuyện: “Có bộ phim điện ảnh sắp tới hả anh?”

Khúc Hạ nhíu mày, tự lầm bầm: “Anh Bửu? Sao nghe cái tên này quen nhở.

Giống tên thằng cha đạo diễn Lý Bửu nhỉ?”

Nhắc Lý Bửu, cậu mới nhớ là khoảng thời gian gần đây Lý Bửu không gọi điện, nhắn tin làm phiền cậu nữa.

Có lẽ gã đổi mục tiêu rồi.

Khúc Hạ liếc nhìn Vân Anh đang hớn ha hớn hở nói chuyện điện thoại.

Chợt có bàn tay che mắt cậu lại, sau đó một cái búng trán thật đau.

Khúc Hạ hít hà một cái.

Giọng nói của Chu Luân vang bên tai: “Không cho em nhìn người khác.”

Khúc Hạ gỡ tay Chu Luân xuống: “Sao? Anh ghen à?”

Chu Luân nhướng mày.

Khúc Hạ bĩu môi: “Xì, em là gay, sò lông sò huyết không làm cương lên được.”

Chu Luân cười khẽ, đổi đề tài: “Sửa soạn đi rồi ra xe đến nhà hàng.”

Trong phim có cảnh gì nhỉ, à, là hồng môn yến.

Khúc Hạ cảm thấy mình đang tham gia hồng môn yến chứ không phải là bữa tiệc bình thường.

Có lẽ lần trước Tố Tố vẫn còn ghim chuyện cậu ngồi cạnh Chu Luân nên lần này cô ta đã đi cạnh Chu Luân từ sớm, đến lúc ngồi vào ghế tất nhiên Tố Tố sẽ bên cạnh Chu Luân.

Vân Anh cũng ngồi xuống chỗ còn lại bên cạnh hắn.

Chu Luân nhíu mày rồi ngoắc Khúc Hạ: “Hạ qua ngồi cạnh tôi.”

Đạo diễn thấy vậy cũng nói: “Diễn viên chính ngồi cạnh nhau tiện bàn kịch bản hơn.”

Vân Anh xấu hổ, đành phải đứng lên nhường chỗ cho Khúc Hạ.

Cậu ngồi xuống, không quên tặng Vân Anh một nụ cười khiêu khích.

Bữa tiệc này Tố Tố vất vả tìm đề tài thảo luận với Chu Luân nhưng đều bị hắn lái sang chuyện khác hoặc kéo người khác vào.

Khúc Hạ nhận ra là hắn đang cố tình.

Không hiểu sao đề tài lại chuyển sang việc hắn bị fan cuồng là cô con gái cưng đài giám đốc truyền hình suýt nữa hãm hại hắn.

Chu Luân cũng chỉ nói sơ là cảnh sát đang trong quá trình làm việc rồi không nói gì thêm.

Giới giải trí nhiều drama, người hóng drama và bới móc drama cũng nhiều không kém.

Sau buổi ăn này, sẽ có tin đồn gì trong giới, thị phi nào được truyền này tới người kia, thêm thắt mắm muối vào cho hấp dẫn, mà đề tài người trong giới muốn hóng xem là chuyện fan cuồng suýt c**ng bức Chu Luân sẽ bị gì, Chu Luân sẽ làm gì với vô ta mà thôi.

Mà tiếc là Chu Luân vẫn không nói gì.

Khúc Hạ cũng không có tinh thần hóng hớt chuyện này.

Khúc Hạ đứng dậy, xin phép rời đi một lát.

Cậu muốn đến nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.

Tố Tố nhìn Khúc Hạ rời đi, bàn tay giấu dưới sàn đã siết chặt.

Khúc Hạ giải quyết xong, cậu hát nghêu ngao vài câu.

Lúc cậu định trở về chỗ cũ thì có tiếng nói của ai đó văng vẳng.

“Anh tránh ra! Thật phiền phức!”

Tiếng thét của người nào đó vang trong hành lang làm Khúc Hạ vừa đi vệ sinh ra đã tò mò không thôi.

Vốn cậu không muốn hóng hớt chuyện người ta, nhưng cặp đôi đó đứng chặn hành lang – con đường duy nhất trở về phòng ăn của mình.

Khúc Hạ đành đứng nép sau cửa nhà vệ sinh, đợi người ta rời đi mới bước ra.

“Tôi không muốn dính líu với anh! Ngay từ đầu anh nói rõ mình đã có gia đình rồi thì tôi đã không nhào vô hố sình này rồi.”

Khúc Hạ cảm thấy giọng người này quen quen.

Bản tính tò mò lấn át tất cả, Khúc Hạ nghiêng đầu lén lút nhìn bên ngoài.

Một người đàn ông to cao, ăn mặc lịch sự đang giữ tay chàng thanh niên mặc quần jean áo sơ mi màu be lại: “Em nghe anh nói đã, anh không cố ý lừa gạt em.”

“Đủ rồi! Anh muốn tôi làm cái gì nữa? Tiếp tục qua lại với ah, làm con giáp thứ 13, rồi chờ tới một ngày vợ anh đem axit tạt tôi thì anh mới chịu buông tha cho tôi à?”

Lời nói đó tựa như chìa khóa mở ra một ký ức nào đó mà Khúc Hạ vốn muốn quên nó đi từ lâu.

Hay nói đúng hơn là kể từ lúc cậu trùng sinh đã không nhớ đến nó lần nào.

Chàng thanh niên quay mặt lại thì Khúc Hạ đã nhìn ra người quen.

Đó chính là Gia Thành.

Người đã giúp cậu lúc ở tòa nhà Kaiaki.

Nhưng điều tệ hơn là một vài ký ức vụn vặt từ trong quá khứ hiện về trong tâm trí.

Cậu nhớ ra Gia Thành là ai rồi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.