Tố Tố quay sang cười với bà Lan Chi: “Dì à, con thấy đầm màu lam này đẹp hơn.
Kiểu dáng sang trọng và tôn dáng.”
“Vậy ư? Dì cũng phân vân lắm, không biết chọn cái nào?” Bà Lan Chi gọi cậu: “Hạ, con coi hai cái này dì nên chọn cái nào đây?”
Tố Tố vội lên tiếng: “Cậu ấy đâu có rành mấy chuyện làm đẹp của cánh phụ nữ chúng ta đâu.”
Bà Lan Chi không cho là vậy.
Bà nói: “Nhưng dì tin thằng bé có mắt nhìn.”
Nói rồi bà quay sang giơ hai chiếc đầm lên rồi hỏi cậu: “Hạ, con thấy dì hợp với cái đầm nào?”
Khúc Hạ liếc nhìn Tố Tố đang tỏ ra không vui rồi mới nhìn hai chiếc đầm.
Cậu chần chừ một lát mới nói: “Con thấy màu sữa đẹp, kiểu dáng thanh lịch, không quá hở, vả lại màu đó sẽ tôn da của dì.”
Bà Lan Chi hài lòng mỉm cười: “Vậy dì chọn cái màu sữa.”
Tố Tố siết chặt nắm tay nhưng rất nhanh sau đó mè nheo bà Lan Chi cùng đi lựa ít quần áo với cô.
Bà Lan Chi thấy vậy cũng đồng ý, sau đó kêu Khúc Hạ muốn mua gì thì cứ đi lựa.
Thực ra cậu không biết mua gì cả, chỉ đi dạo một vòng ở khu bán đồ nam mà thôi.
Trong khi đó, Tố Tố ở bên đây cố lấy lòng bà Lan Chi.
Tố Tố nhỏ giọng nũng nịu: “Dạo này con bận quá không có thời gian qua thăm hai chú dì.
Ở nhà ba mẹ con cũng nhắc chú dì hoài nhưng chưa có dịp ghé thăm.”
“Ừ, con nói dì mới nhớ.
Lâu rồi hai nhà chưa ăn cơm cùng nhau.”
Nghe bà Lan Chi nói vậy Tố Tố liền chộp cơ hội: “Dạ phải đó.”
“Chi bằng tối nay cả nhà con đến nhà dì dùng cơm cho vui.” Bà Lan Chi cười.
Thực ra bà đang muốn ngầm khoe bà sắp có chàng dâu đẹp trai hát hay mà thôi.
Quả nhiên tiếp cận bà Lan Chi vẫn dễ hơn.
Tố Tố nghe vậy liền gật đầu đồng ý.
Ngược lại Khúc Hạ đang thả hồn nghĩ một chuyện khác.
Cậu đang nhớ về những ngày hồi xưa khi mẹ còn sống.
Lúc đó cậu cũng được cha mẹ dẫn đi sắm đồ tết.
Có lần cậu chạy giỡn trong khu thương mại làm đổ vỡ một bức tượng chú chuột, cứ tưởng là cha mẹ sẽ la cậu một trận nhưng không ngờ họ chỉ móc tiền ra đền cho chủ tiệm.
Những ai đề xuất cha mẹ nên đánh đòn để dạy cậu lại thì cha cậu sẽ ra mặt mà đáp trả.
Còn bây giờ…!chuyện cậu không làm nhưng vẫn bị ụp nồi.
Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ tới thì điện thoại cậu đổ chuông, một số lạ hiển thị trên màn hình làm cậu nghi hoặc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định không nhấc máy.
Bà Lan Chi với Tố Tố mua đồ xong thì bà thấy hai tay cậu trống trơn.
Bà Lan Chi kinh ngạc: “Con không mua gì sao?”
“Dạ không.
Con thấy không cần thiết cho lắm, đồ con vẫn còn mới ạ.”
“Thì mua ít quần áo đẹp để khi vào đoàn phim có cái quay chứ.” Bà Lan Chi nói.
“Trong đoàn làm phim có sẵn quần áo mà dì.” Tố Tố lên tiếng.
Bà Lan Chi nhíu mày lập tức kêu Khúc Hạ lựa đồ: “Đồ thì trước sau gì cũng mặc.
Đồ của đoàn phim đâu có tốt bằng đồ của nhà mua.”
Nghe bà Lan Chi nói vậy, Khúc Hạ cũng đành đồng ý đi lựa đồ.
Tố Tố mím môi nhìn theo cậu, nhưng ở một góc không ai nhìn thấy, tay cô đã siết chặt lại thành nắm.
Khúc Hạ đã nhận ra Tố Tố đối địch với mình.
Khúc Hạ biết, nếu để con dân chèo thuyền Tố Tố với Chu Luân mà biết được chắc họ ùa vào nhổ sạch lông nách của cậu quá.
Eo ôi, sợ thế.
Quả nhiên tối hôm đó gia đình Tố Tố đã đến nhà Chu Luân để ăn cơm tối.
Khúc Hạ nhìn mẹ của Tố Tố với bà Lan Chi thân thiết nắm tay nhau thì đoán mối quan hệ hai người này vô cùng tốt đẹp.
Khúc Hạ cũng đoán được cậu ở đây lâu cũng sẽ gặp phiền toái nên định lên lầu tránh mặt.
Nào ngờ vẫn có người nhanh hơn cậu một bước.
Tố Tố bước đến cạnh cậu, dịu dàng mà nở một nụ cười: “Hạ, em có thể đổi ly nước này sang nước cam giùm chị được không? Mẹ chị không thích nước chanh.”
Chanh hay cam gì cũng giống nhau mà, đều có vitamin C mà?
Khúc Hạ đáp: “Nhà bếp ở đằng kia, chị có thể nhờ mấy cô giúp việc.”
Tố Tố vẫn điềm tĩnh đáp: “Chị là khách nên ngại nhờ giúp.
Còn em là người quen ở đây, nhờ em vẫn thân thiết hơn.”
Nói vậy cũng nói được?
Khúc Hạ nhận ly nước chanh rồi đi xuống nhà bếp, nhưng lúc đổi sang ly nước cam thì Tố Tố đã đi mất.
Nhìn thấy giúp việc còn đang bận rộn trong bếp nên cậu quyết định mang nước đến cho người lớn.
Bà Lan Chi thấy Khúc Hạ bưng nước tới thì ngạc nhiên, nhưng sau đó bà rất hài lòng vì đứa trẻ này ngoan đến như thế.
Mẹ của Tố Tố ngước lên nhìn cậu, còn mỉm cười khen: “Người giúp việc mới của nhà chị đẹp trai đấy.”
Bà Lan Chi lập tức không vui: “Con trai cưng của tôi đấy.”
Dĩ nhiên đối phương ngạc nhiên, con trai của nhà họ Chu có bao nhiêu người dĩ nhiên bà biết chứ.
Nhưng người này lạ hoắc nên bà ta bối rối không thôi.
Bà Lan Chi dịu dàng nắm tay của cậu, nói: “Sao con bưng nước ra? Việc này để người làm làm được rồi.”
Khúc Hạ cũng có bưng một ly nước cam đến cho bà Lan Chi, nghe bà đối vậy cậu trả lời: “Con thấy cô chú dưới bếp bận quá nên phụ một tay ạ.”
Quả nhiên chàng dâu bà ưng có khác.
Bà Lan Chi kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh bà, rất tự nhiên mà khoe khoang rằng cậu giỏi như thế nào với mẹ Tố Tố.
Mà lúc này, Tố Tố vừa nghe điện thoại xong lại chứng kiến cảnh này.
Trong lòng cô có gì đó bùng lên, nhen nhóm khó chịu.
Đột nhiên ở bên ngoài cửa có tiếng còi ô tô bíp bíp.
Ngay sau đó cánh cổng lớn dần dần mở ra, một chiếc xe hơi màu trắng lái vào trong gara.
Tố Tố nhận ra đây là xe của Chu Luân.
Tố Tố đi tới gọi: “Luân.”
Chu Luân ngạc nhiên: “Sao em ở đây?”
“Ba mẹ em đến thăm chú dì, dì Lan Chi giữ em lại cùng ăn cơm tối.
Đang đợi anh về để dùng cơm nè.”
Chu Luân gật đầu, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó.
Khi thấy Khúc Hạ ngồi cạnh bà Lan Chi thì hắn hài lòng.
Tố Tố có ý muốn giúp hắn kéo vali vào nhà nhưng người làm đã nắm quai cầm vali.
Lòng Tố Tố khó chịu nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ như không có gì.
Chu Luân là người xuống phòng bếp cuối cùng.
Vừa khéo ghế của hắn ở giữa Chu Luân và Tố Tố.
Hắn liếc nhìn bà Lan Chi, mẹ hắn chỉ nhếch môi cười.
Xem như hắn đã biết vị trí thế này là do mẹ hắn cố ý sắp xếp rồi.
Khúc Hạ nghĩ trong bữa cơm sẽ có vài drama nho nhỏ nào đó, nhưng không ngờ nó trôi qua thuận lợi như thế.
Mấy người lớn nhắc về chuyện quá khứ rồi bàn sang chuyện nhà A có gì, nhà B thế nào rôm rả, mà cậu lại không biết mấy nhân vật người lớn đang nói là ai nên chỉ im lặng dùng cơm.
Thi thoảng Tố Tố nghiêng đầu nói chuyện với Chu Luân.
Có lẽ là nhớ đến chuyện vui nào đó, hắn sẽ cười cười, gật đầu mấy cái.
Khúc Hạ đảo mắt nhìn một vòng bàn cơm, cảnh tượng này giống hệt mấy bộ phim truyền hình đó nha.
Sui gia ăn cơm trò chuyện, đôi vợ chồng son bên kia thì xì xầm nho nhỏ, chỉ có mỗi cậu hơi lạc quẻ.
Chu Luân không biết cảm xúc Khúc Hạ đột nhiên tuột dốc.
Hắn thấy cậu không gắp mấy món ỏe xa nên thuận tiện gắp giùm cậu.
Khúc Hạ gật gù rồi ngoan ngoãn ăn.
Tố Tố mím chặt môi, thầm trách Khúc Hạ là hồ ly tinh, biết cách lấy lòng thương hại Chu Luân.
Mà càng khó chịu hơn khi Chu Luân dùng đũa hắn ăn gắp cho cậu.
Từ nãy đến giờ, Chu Luân chưa hề nhìn cô một lần, cũng không có chuyện gắp đồ ân cho cô.
Những lần hắn gật gù cũng không biết là do nghe cô nói hay là tự thả hồn vào thế giới riêng nữa.
Lúc Khúc Hạ đặt chén xuống bàn thì Chu Luân đã nghiêng đầu qua nhìn chén cậu, đôi mày hắn nhíu lại: “Sao không ăn cái đó?”.