Quân Bất Hận nhận thấy mục đích lôi kéo đã đạt được, không cần phải tiếp tục nói về chuyện này làm gì, dù sao đây cũng không phải chính sự mà y muốn đem ra bàn luận với mọi người: “Việc công đã xong, bây giờ tới việc của chúng ta.”
Nói đoạn y đứng dậy tiến về phía cái tủ lớn gần đó, lấy ra mấy bình rượu nhỏ.
Nói là mấy bình chứ thật ra rất nhiều, chỗ đó phải tầm 10 – 20 bình là ít.
Có thể nói mật thất này được Quân Bất Hận xây nên bên cạnh việc chứa vũ khí tuyệt mật thì còn để ủ rượu nữa.
– Hôm trước có hẹn đi nhậu, giờ nhậu thôi.
“Khoan, vậy đệ kéo bọn ta đến đây là để nhậu?” – Mẫn Hi hỏi.
– Chính xác, tới hẹn không uống, đệ thấy bứt rứt thế nào ấy.
Hắn nhìn y, lắc đầu.
Càng lúc hắn càng thấy Bất Hận ra dáng con sâu rượu.
Lần nào nhậu y cũng ít nhất nửa bình cỡ lớn, hôm nay uống đến mức nghiện, không uống chịu không nổi.
Hắn thầm nghĩ sau này ai làm vợ tên này chắc cũng mệt lắm.
Cho là y vừa tốt vừa giỏi thật nhưng lắm tài thì nhiều tật, điển hình nhất ở đây là rượu chè, cũng may y không có cờ bạc, nếu không thì hỏng!
Định bụng sẽ ở lại một chút, tuy nhiên hắn sợ mình quá chén rồi về không được, mai dậy không có đồ để mặc đi làm.
Hắn vì ngại việc Hoàng Ngự Vũ sẽ đợi hắn mà quên mất giấc ngủ của mình nên chắp hai tay áo lại, hành lễ: “Thôi, đệ không có mang y phục theo, để hôm khác nhé!”
– Không cần, bọn ta lấy giúp đệ rồi!
Bất Hối đặt cái tay nải lên bàn, lúc này hắn mới nhìn ra đó là quan phục của mình.
Mẫn Hi bất chợt có chút “cảm động”, huynh đệ vì muốn ta nhậu chung mà cất công sang phủ hốt luôn đồ của ta tới quán, thật là tình anh em thấu trời xanh.
– Nhìn mặt đệ kìa? Sợ vợ la à? Không sao, ta với Thừa Tiền đã nói với phu nhân đêm nay đệ không về rồi, khỏi đợi cơm.
Trông sắc mặt của Mẫn Hi vẫn còn e ngại, Bất Hối bồi thêm.
Câu này khiến Mẫn Hi đã “cảm động” nay lại càng “cảm động” hơn nữa.
Anh em sợ mình bị vợ mắng nên qua xin phép giúp mình luôn kìa, thử hỏi thế gian ai được như hắn không?
Khoan!
Dừng lại!
Có gì đó rất sai ở đây…!
Hắn làm gì có vợ?
– Huynh nói ai vậy? Đệ đã thú thê đâu?
“Đù, vậy là huynh gặp ma giữa ban ngày à?” – Bất Hận che miệng, mở mắt to nhìn ba người kia.
.
||||| Truyện đề cử: Cá Mặn Tu Tiên Siêu Vui Sướng |||||
– Bớt xạo! Trong phủ đệ có giấu một người, ta thấy Ngọc Trúc gọi y là a nương, khí chất của y khi nói chuyện với ta thật sự không phải là của tiểu thiếp, lại còn biết hành lễ, không phải vợ của đệ thì là ai?
Hay lắm, Phác Ngọc Trúc!
Đúng là hoạ từ mồm mà ra.
Mình cố gắng giấu y đi, không muốn ai nhìn thấy, phát hiện ra y, vậy mà bây giờ tại cái miệng của Ngọc Trúc.
Mà thôi, nó cũng là con nít, lâu lâu rối loạn xưng hô là bình thường, chấp vặt chi mấy chuyện này.
“Hôm nay quá nhiều chuyện vui.” – Bất Hận ngồi phịch xuống.
– “Từ Dịch nhị ca trúng tiếng sét ái tình của ai đó đến Phác tam ca có vợ mà giấu huynh giấu đệ, mọi người làm đệ bất ngờ thật.”
– Giấu là phải! Vợ người ta đẹp thế cơ mà! Không giấu lỡ đứa khác câu mất thì sao? Ta nói có phải không, Thục Xuyên?
Quân Bất Hối hồi tưởng lại một chút.
Vừa rồi hắn xách Dịch Thừa Tiền sang Huỳnh phủ lấy đồ cho hắn theo như lời dặn của Bất Hận.
Vốn dĩ chỉ định gặp Nghi Thái để lấy quần áo thôi, vậy mà nó ấp a ấp úng với hắn, còn nói hắn để nó vào hỏi ý kiến của phu nhân.
Lúc này hắn cũng bất ngờ lắm chứ bộ! Mấy năm qua sang nhà chỉ thấy trong phủ có Mẫn Hi với Ngọc Trúc, hoàn toàn không biết là nơi này có nữ chủ nhân.
Hắn cứ tưởng Mẫn Hi gà trống nuôi con, ai mà biết Ngọc Trúc có mẫu thân.
Thà hắn không biết thì thôi chứ biết rồi thì phải vào thông báo cho người ta một tiếng, để người ta lo chồng thì lại tội.
– Vậy tam tẩu trông như thế nào vậy?
“Huynh thấy nàng rất cao.” – Dịch Thừa Tiền gác tay lên bàn.
– “Cao hơn cả Bất Hối huynh, tuy nhiên dáng người không thô, trái lại thanh lịch, thanh thoát.
Cái huynh ấn tượng là ở cặp mắt của nàng.
Hình như do đệ với nàng ấy dính ít ở chung lâu ngày đâm ra giống nhau ấy, Thục Xuyên.
Mắt của hai người quyền lực, sắc sảo y như nhau!”
Hắn không lên tiếng vì đang muốn nghe bọn họ nói gì về người bên cạnh mình.
Lỡ như mấy cha này có nói gì quá phận thì hắn cút luôn khỏi hội, không anh em gì hết.
Đụng vào ai thì đụng, riêng chính thất của hắn thì không.
– Nhìn thì giống nam nhân nhưng vẫn mang cái yểu điệu của phụ nữ, bằng chứng ở cách nàng đi đứng, ta thấy nàng đánh hông nhè nhẹ trong mỗi bước chân, qua cửa tất sẽ vén váy lên.
Có lẽ nàng ăn mặc giống nam nhân là vì sở thích riêng.
Quân Bất Hối dừng lại, đoạn Dịch Thừa Tiền tiếp lời.
– Nghe giọng đệ cũng tưởng là nam, nhưng lại chợt nhớ dường như có giọng nữ trầm, huống chi còn không nhìn thấy yết hầu nên chắc chắn là nữ.
Phu nhân nói chuyện rất nhẹ nhàng, gần như hơn cả những nữ tử ta từng được làm mai.
À đúng rồi, nàng nhờ ta chuyển lời tới đệ: đừng uống quá nhiều, mai còn đi làm nữa.
Gã còn nhớ ban nãy là người đó dặn Nghi Thái đi lấy đồ cho hắn, còn bản thân ngồi rót trà cho gã với Quân Bất Hối trong lúc đợi.
Phu nhân này khá kiệm lời, chỉ nói đúng trọng tâm, ngoài ra đều xin phép không thêm bất cứ chuyện gì, đặc biệt là về thân thế hay cưới được bao lâu.
Có điều, thái độ của “nàng” ta lúc nói tới Mẫn Hi có phần tốt hơn một chút, khi mà đưa đồ cho gã còn lo lắng cho hắn nhưng lại không cấm cản, cũng không càm ràm.
Cẩu bằng hữu nói thật không sai.
Ở nhà, hắn thấy y hay đi đánh hông.
Ngay từ những lần đầu tiên hắn còn ở trên núi đã thấy như vậy rồi.
Ban đầu hắn có chút hiếu kì, chẳng phải là vì hắn chưa từng gặp qua kiểu di chuyển như vậy ở nam nhân mà là bởi nó khác với những người hắn từng thấy.
Không ẻo lả như đám kỹ nam lâu quán, chẳng cố tình tạo ra vẻ yếu ớt đứng không vững như mấy cô gái quấn lấy người tình, trái lại sang trọng, thần thái không đâu chê được.
Tính tình y cũng thật sự rất tốt, luôn luôn là người quan tâm, lo lắng cho hắn.
Mấy lần cãi nhau cũng là y nhịn, mặc dù người sai chủ yếu là hắn.
Y luôn luôn là người im lặng, không phản bác lại, kể cả khi hắn có vô lí đến đâu đi chăng nữa.
Riết hắn thấy y như một tiểu kiều thê, vừa ngoan vừa hiền.
Chắc kiếp trước hắn phải cứu cả nhân loại nên mới gặp được người thế này.
Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà cười một cách dịu dàng.
– Thừa Tiền!
Hắn chìm đắm trong cơn hạnh phúc mà không để ý ba người kia đã tụ lại một chỗ, nhìn hắn một cách kì thị hơn cả khi Dịch Thừa Tiền hát hò như thằng bệnh.
Quân Bất Hận nép vào lòng Quân Bất Hối, lấy quạt che nửa mặt, hỏi: “Huynh…!ban nãy huynh có cắn huynh ấy không vậy?”
– Đệ phải nói ngược lại, hắn cắn huynh.
“Hai đứa cắn nhau đi, đừng có cắn ta.” – Quân Bất Hối vuốt cằm, đăm chiêu nhìn hắn.
Dường như cả hội không hẹn mà có chung một suy nghĩ, rằng hắn khùng.
Yêu quá hoá rồ.
Nếu Dịch Thừa Tiền được người ta tiếp xúc thân thể mới lên cơn thì Phác Mẫn Hi hắn chỉ cần nghĩ tới người ta liền đã chìm đắm vào ái tình rồi.
– Sao nhìn đệ ghê vậy?
Cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điểm không ổn.
Hoá ra là vì hắn nghĩ tới y nhiều quá, làm cho ba người kia tưởng hắn lên cơn, liền tập trung về một phía, tránh xa hắn kẻo lây bệnh.
Chậc, anh em lại làm hắn buồn, không lẽ bây giờ hắn lại cho mỗi người một dấu răng mới hết kì thị nhau nhỉ?
– Đừng có cười đệ, ai yêu vào cũng sẽ như vậy thôi.
Nhậu đi, đi để nhậu, không phải để bàn tán về Huỳnh phủ phu nhân!
Cả hội cùng cười phá lên, đưa cuộc trò chuyện quay về với chủ đề chính của nó.
Hắn không muốn ai nói ra nói vào nhà mình nên đã đánh trống lảng, trong bụng vẽ ra đường đi nước bước rằng hắn sẽ uống một chút, vừa uống vừa nhả, đến khi mấy tên kia gục rồi thì mình len lén đi về.
Bằng hữu lấy quan phục sang rồi nhưng làm sao có thể ngủ luôn ở đây? Còn y nữa, nói y không lo, làm sao y có thể không lo cơ chứ? Thôi, tốt nhất là hắn cứ theo kế hoạch mà triển đi.
Có điều chuyện hắn không ngờ tới nhất chính là loại rượu hôm nay quá mạnh, khiến hắn vừa 2-3 chung liền đã say bí, bị đồng bọn dụ uống quá nên thêm vài chung nữa rồi cũng nằm dài ra đất.
Ba người còn lại cũng không khá hơn hắn bao nhiêu.
Mỗi người được tầm trên dưới 10 chung, sau đó cũng gục, không biết trời trăng mây nước gì cả.
Mật thất về đêm trở nên yên tĩnh do không còn tiếng nói cười của mấy người đang say, thay vào đó là tiếng ngáy ngủ khe khẽ.
Giữa một bức tường trống trong phòng, đột nhiên một tấm gương xuất hiện mặc dù trước đó không hề treo bất kì thứ gì.
Từ trong gương, Hoàng Ngự Vũ nước ra, nhìn mấy tên này mà thở dài ngao ngán.
Y tiến lại chỗ Bất Hối, lấy ra cái tay nải chứa quần áo mà hồi nãy y chuẩn bị cho hắn.
Đeo tay nải lên xong xuôi, y lại đến chỗ của Mẫn Hi, từ từ bế hắn lên.
Động tác nhẹ nhàng đó cố gắng không đánh thức hắn, mà hắn đang say rồi thì có gọi cũng có tỉnh được đâu?
Tấm gương ban nãy vẫn còn ở đó.
Y cẩn thận bế hắn đi vào trong.
Mẫn Hi lúc này khác với mọi khi, hắn không quậy mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay đối phương, đôi khi vô thức mà với qua ôm lấy cổ người kia.
Mặt sau tấm gương không ngờ lại dẫn đến phòng của hắn chứ chẳng phải là một nơi xa lạ nào.
Đợi khi người ta đi qua xong, tấm gương cũng từ từ biến mất.
Y đặt hắn nằm ngay ngắn trên giường, xong xuôi mới tháo cái tay nải rồi quăng qua cái ghế bên cạnh..