Đông Phong Bất Dữ

Chương 66: 66: Chuyện Trong Cung 2



– Cũng đến giờ ngọ thiện rồi, hôm nay ở lại đây dùng bữa với trẫm đi.

Đặc ân này không phải ai cũng có, hơn nữa còn là lời của Hoàng Đế, chẳng có lí do gì để Đằng Trác Phù từ chối chuyện này cả.

Đã rất lâu rồi không được như vậy, chính xác là từ khi Quân Thư Triệt kế thừa đại nghiệp của thế tông.

Hai người kéo nhau ra cái đình phía sau Dao Quang điện, vừa ngắm cảnh vừa dùng bữa.

Đám nô tỳ thái giám trong Càn Thanh cung cũng thật nhanh nhẹn.

Chúng không cần đợi đến chủ nhân sai bảo đã tự giác mang lên hai phần thức ăn, rượu.

Đằng Trác Phù tự tay rót cho vị đối diện mình một chén rồi mới tới mình.

Hắn lắc lắc chén rượu trong tay, đoạn cười nhẹ.

– Vẫn là Đào Hoa Nhưỡng à?

“Ừm” – Quân Thư Triệt gật đầu – “Đã dùng quen nhiều năm rồi, khó mà chuyển sang loại khác được.”

Có lẽ đây là thói quen từ lúc còn trẻ, khi mà hắn chưa lên đến Thượng Thư, cũng là khi mà Quân Thư Triệt trước mắt còn ở trong vòng bảo bọc của tiên đế Khang Ninh và cũng là thời gian còn đủ tất cả mọi người.

Từ khi Khang Ninh đế băng hà, trưởng tử kế vị, những khoảnh khắc như thế này cũng dần thưa đi rồi không còn nữa.

Những người cũ lần lượt ra đi, thành ra bây giờ ngồi đây cũng chỉ là số ít.

Bỗng chợt nhớ đến chuyện khi nãy, Đằng Trác Phù hỏi: “Vừa rồi là thần vào không đúng lúc sao?”

– Có lúc nào là không đúng à?

“Ban nãy thần thấy có một cung phi đi ra từ trong chỗ bệ hạ, có phải là thần vô tình phá hỏng niềm vui của ngài không?”

Nghe đến đây, Quân Thư Triệt đột nhiên cười khẩy: “Ngươi là đang nói tới Cẩn Tiệp Dư?”

“Hậu cung bệ hạ ba ngàn giai lệ, ai cũng là một đoá hoa kiều diễm, thần không thể phân biệt được.”

Chuyện này Quân Thư Triệt cũng không trách hắn, bởi vì chính bản thân ngài nhiều khi cũng không thể nào nhớ nổi mặt của các phi tần trong hậu cung mình.

Ngoại trừ mấy người hay đến thị tẩm thì thôi, còn lại đông quá, không thể nhớ được, có cái thẻ tên của Kính Sự Phòng thì hoạ may.

Lập hậu cung như thế, con thì một đống như thế nhưng mà người ta vẫn nghĩ ngài đang đoạn tụ với Đằng Trác Phù.

Hồi đó là Phác Minh Thành, bây giờ là Đằng Trác Phù, cái kiểu này dám mốt tới Phác Thục Xuyên cho coi.

“Ngày ngày điểm phấn tô son, dùng một đống nước hoa nồng nặc, đều là mùi giả tạo.

Thật sự khiến người ta phát ngán.” – Quân Thư Triệt lắc lắc chén rượu – “Phải chi được như nàng ấy thì tốt quá…”

Nhiều khi Đằng Trác Phù nhìn người trước mắt mà chỉ biết nghe cho qua chuyện.

Hắn đâu phải không biết toàn bộ những nữ tử bên cạnh Hoàng Đế lúc này đều khiến ngài chán ghét không thôi.

Hắn ở bên cạnh ngài không lâu, chỉ đủ biết số phi tử hậu cung hiện tại không phải do Thái Hậu cài vào thì cũng là ngài bị ép phải tuyển chứ có tình cảm gì đâu.

Bất quá Quân Thư Triệt cũng chỉ coi các nàng như đồ chơi, thích thì gọi đến, hết hứng thì không đoái hoài đến.

– Đừng nhắc nữa, để nàng không bận tâm nhân gian.

Thế nhân nhìn vào chỉ thấy Biện Chương đế lạnh lùng tàn khốc, xem nữ nhân như y phục ngoài thân, nay thích thì mặc cái này, mai lại mặc cái khác, nào biết đến Quân Thư Triệt si tình đến đáng thương.

Ngài ấy yêu người con gái đó rất nhiều, yêu như điên dại, yêu đến cái mức mà có thể cho nàng tất cả những gì ngài ấy có.

Chỉ tiếc là phúc nàng không nhiều, không thể cùng Đế Vương tận hưởng tình ái phu thê đến thiên trường địa cửu.

Những ngày người đó còn tại thế là khi Quân Thư Triệt chẳng cần giang sơn cũng không cần đế nghiệp, vì khi ấy ôm trọn nàng trong lòng, ngài đã có cả thế giới rồi.

Người con gái đó là tất cả đối với ngài.

Vì thế mà sau khi nàng đi, ngài chả còn thiết tha với bất kì người phụ nữ nào nữa.

Cái hậu cung kia cũng chỉ vì nghĩa vụ nối dài dòng dõi hoàng gia mới phải lập ra, thực chất bản thân Hoàng Đế cũng không muốn lập.

Người ta chung tình vậy đó mà đồn người ta đoạn tụ, coi có ác không?

– Ngươi tính thế nào? Cứ đơn thương độc mã thế này mãi à?

Đằng Trác Phù giật mình, dịu giọng lại, đáp: “Có lẽ vậy…”

– Ai rồi cũng yên bề gia thất, mỗi ngươi cố thủ lại với hội người cô đơn, tính tranh vị trưởng hội luôn sao?

Những lời này của Quân Thư Triệt chỉ là bông đùa cho vui, hắn nghe cũng hiểu, chỉ cười cười rồi đáp tiếp: “Thần chưa tìm được một người phù hợp với mình.”

Thần chưa đủ bao dung để yêu một người nào đó nhiều như bệ hạ yêu Hiếu Huệ Ninh Hoàng Hậu, cũng chưa đủ dũng khí để che chở gia đình nhỏ của mình như cách Minh Thành đã bảo vệ Thục Xuyên…

Thần hèn nhát, không dám làm khổ con gái người ta.

Bên ngoài của Đằng Trác Phù nói vỏn vẹn một câu chứ trong lòng còn nhiều lời lắm.

Sống đến năm nay là 35 năm rồi, nói chưa từng có người trong lòng thì chỉ có thể là nói điêu.

Hắn đã từng để ý một người, đó cũng là lần đầu tiên một con mọt công việc như Đằng Trác Phù nếm trải mùi vị của tình đơn phương.

Hắn yêu người ta, hắn thích người ta mà hắn như một con thỏ đế vậy.

Đứng trước mặt người ta hắn còn không dám, hỏi làm sao hắn có thể nói cho người ta biết tình cảm của mình đây?

Kết quả của chuyện đó là..

ừm, nàng ấy lên xe hoa về nhà chồng, gả cho Nhạc Dương Tổng Binh.

Ngày cưới người nhấp môi cười nói, váy cưới khăn hỉ bước lên kiệu hoa, người thì cắm đầu vào làm việc để quên đi tất cả.

Kể từ đó Đằng Trác Phù cũng không dám yêu thêm ai nữa.

À đâu, hắn có thê tử rồi đấy chứ.

Phu nhân hắn là người hắn yêu hơn bất cứ người phụ nữ nào, nàng ta họ Công tên Việc.

– Thôi cũng được, thành thân không phải là việc chạy cho đủ chỉ tiêu vì người ta hối, mà là việc mình làm khi đã đủ sẵn sàng.

Quân Thư Triệt chủ động cụng chén rượu với hắn, một phần coi như xua đi cái bầu không khí u ám giữa ban ngày của nơi đây.

Tự nhiên mình rủ nó về ăn uống cho vui mà cái kết là hai người cùng buồn thì lại nhảm quá.

Mà buồn thì buồn nốt ngày nghỉ là hôm nay đi, mai đi làm lại tươi tỉnh trở lại.

Mặt khác, tại Phượng Nghi Cung,…

Nữ nhân ban nãy đi ra từ chỗ Biện Chương đế an ổn đứng trước cửa cung chờ tiếng thông tri.

Nàng chỉnh trang y phục, chuẩn bị sẵn sàng bước vào bái kiến trung cung.

Thị nữ bên cạnh cùng đứng chờ với nàng, trong đầu thầm nghĩ Hoàng Hậu làm gì mà lâu thế chứ chả dám nói ra.

Hai người đứng dưới cái nắng đầu giờ mùi mà đợi chờ, dù nóng cũng chẳng dám lên tiếng kêu ca.

– Cẩn Tiệp Dư, Hoàng Hậu nương nương cho gọi người vào.

Thái giám cung Phượng Nghi bước ra, từng lời một đều được truyền vào tai nàng.

Cẩn Tiệp Dư gật đầu, đoạn nắm tay tỳ nữ bước vào bên trong.

Nàng nhìn thấy trung cung an ổn hạ toạ trên nhuyễn tháp liền cùng với tỳ nữ thân cận bước đến hành lễ.

– Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.

Hai tay nàng vắt sang hông bên phải, khuỵ một bên đầu gối.

Hoàng Hậu phía trước vừa vuốt ve con mèo đen yêu quý của ả ta, lạnh lùng cho nàng miễn lễ, ban toạ.

Ả bế con mèo trong lòng lên, đưa sang cho cung nữ đứng bên trái: “Có chuyện gì khiến Cẩn Tiệp Dư vừa xong giờ ngọ thiện đã đến đây tìm bổn cung vậy?”

Nói sơ qua vị Vạn Phụng Chi Vương này.

Ả ta cũng đẹp, không đến mức là tuyệt sắc giai nhân thiên cổ độc nhất vô nhị nhưng so với quý nữ Trúc An thành thì lại thuộc phần nổi hơn.

Hoàng Hậu hoa nhan nguyệt mạo, hoạt sắc sinh hương.

Ả là ái nữ Thượng Quan thị, là viên ngọc quý trong tay của Thượng Quan Điển Ngạo.

Do xuất thân con gái nhà quan nên từ nhỏ ả đã được học lễ nghi quy củ lẫn nữ tắc, thành ra mọi cử chỉ của ả đều bị trói buộc bởi những quy tắc cung cấm.

Ả cẩn trọng lời nói, chuyện gì muốn xuất ra khỏi miệng ả đều phải qua 7 lần uốn lưỡi.

Chính vì những phẩm chất này của ả mà trong mắt Thái Hậu, ả chính là một người con dâu tốt nhất.

– Thần thiếp vừa từ chỗ bệ hạ về, chẳng qua chứng kiến một số chuyện không nên.

Nghĩ đến nương nương ngày đêm toàn tâm toàn ý lo cho bệ hạ nên nóng lòng đến đây bẩm báo thôi ạ.

Nô tỳ của Phượng Nghi cung mang lên mấy chén trà nóng, đặt ở chỗ chủ vị một chén và Cẩn Tiệp Dư một chén.

Hoàng Hậu ban đầu có vẻ không quan tâm nhưng đoạn sau nghe đến Biện Chương đế liền thay đổi thái độ, không đến mức xoành xoạch nhưng mà cũng gọi là có phần để tâm đến câu chuyện.

– Bệ hạ làm sao?

“Trong triều đang có tin đồn không hay giữa bệ hạ và Đằng đại nhân, bệ hạ lại liên tục triệu ngài ấy càng khiến tin đồn được xác thực hơn.”

– Vậy nên muội đến đây nói với bổn cung, muốn bổn cung đi khuyên bệ hạ?

Cẩn Tiệp Dư im lặng, ngầm thừa nhận chủ ý của mình.

Hoàng Hậu trước mắt điềm tĩnh ôn hoà: “Chuyện triều chính, nữ nhi hậu cung chúng ta không thể giúp bệ hạ phân ưu.

Ngài triệu Đằng đại nhân vào cung cũng là để thảo luận, đây là việc rất bình thường.”

– Nhưng còn cái tin đồn thì phải làm sao ạ?

“Chỉ cần chúng ta tin rằng bệ hạ không như vậy là được.” – Hoàng Hậu phì cười.

Ả nhấp môi một ngụm trà nóng, chả hiểu sao đột nhiên ả lại thấy khô môi như vậy.

– “Thân là phi tần của bệ hạ, việc của chúng ta cần làm là giúp hoàng gia khai chi tán điệp, còn lại không quan trọng, muội hiểu chứ?”

– Thần thiếp đã hiểu.

“Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì muội lui đi.” – Hoàng Hậu nói, ả đang muốn đuổi khéo Cẩn Tiệp Dư.

Cẩn Tiệp Dư không còn gì để nói nữa liền hành lễ với ả rồi cùng với thị nữ lui xuống.

Lúc này, sắc mặt của Hoàng Hậu thay đổi hoàn toàn so với ban nãy.

Vừa rồi ả còn là vị mẫu nghi thiên hạ hiền từ đức độ, vậy mà khi nàng đi khuất rồi, ả lập tức thu lại nụ cười vừa rồi.

Cặp mắt ả đột nhiên ác hơn bao giờ hết, dường như nó cũng có sự tức giận nho nhỏ bên trong.

Ả nhìn chằm chằm vào chén trà.

Mặt nước xanh phản chiếu ánh mắt của ả.

Nó thật đáng sợ.

Hoàng Hậu cầm chén trà lên lắc nhẹ, lạnh lùng nói với tỳ nữ bên cạnh: “Cẩn Mai, ngươi rót trà kiểu gì lại để lá trà lọt vào đây thế này?”

Nô tỳ Cẩn Mai vội quỳ xuống nhận lỗi.

Tuy vậy nhưng Hoàng Hậu vẫn tiếp tục nhìn cái chén.

Ả không có ý định buông ra.

Cách Hoàng Hậu quan sát như một ả điên bất cần đời.

Ả thở dài: “Vương pháp kỉ cương riết rồi không xem ra gì, đến con vịt mà cũng dám theo lối tường thành tiếp cận với thần long.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.